Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
Hứa Giai Kì nhìn Lục Hạo Thiên, nở một nụ cười gượng ngạo.
Rụt rè đưa tay ra muốn lấy lại chiếc điện thoại trên người anh.
Cô gần như đã thành công, chỉ cần đúng vài cm nữa thôi nhưng anh đã nhanh tay lấy trước cô .
\[ Giai Kì, sao chị không nói gì vậy ? Em...!em biết điều này sẽ khiến chị khó xử bởi giờ chị đã có bạn trai rồi nhưng mà cái tình cảm em dành cho chị nó cứ tăng lên không ngừng nghỉ.
Thậm chí khi biết người đàn ông khác đã ở bên chị rồi vậy mà em cũng không thể nào quên được hình bóng của chị.
Giai Kì, chị cho em một cơ hội có được không ? Dù chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi cũng được .Em chắc chắn sẽ làm cho chị hạnh phúc ! \]
Tiếng nói của Đông Lăng phát ra không ngừng .
Hiện giờ cô chỉ muốn phi đến đập chết thằng nhóc kia cho nó ngậm miệng lại thôi.
Không biết nay nó ăn nhầm cái gì mà lại đi nói lung tung như vậy ! Đây là cố tình hại cô thù có chứ yêu với chả thương cái mách gì .
Hứa Giai Kì nghiến răng ken két, trong đầu không ngừng tuôn ra " những lời hay ý đẹp " dành tặng cho Đông Lăng .
Lục Hạo Thiên một mặt khó chịu, áp điện thoại vào tai, lạnh nhạt nói :
–" Một mình tôi đủ làm cô ấy hạnh phúc rồi không cần làm phiền đến cậu ! Tốt nhất cậu cũng nên trốn thật xa ra đi.
Một khi tôi tìm thấy cậu thì cậu sẽ vô cùng ân hận khi nói những lời vừa rồi đó ! "
Nói xong, Lục Hạo Thiên không để Đông Lăng trả lời, dứt khoát tắt máy.
Ngón tay thon dài trượt trên màn hình điện thoại, cho dãy số điện thoại của Đông Lăng vào danh sách đen .
–" Là cậu ta gọi đến tỏ tình chứ em không biết gì hết ! Anh không được giận em.
" Hứa Giai Kì đưa tay ra lấy lại điện thoại của mình từ trong tay Lục Hạo Thiên.
Cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng đổ hết mọi tội lỗi lên người Đông Lăng .
–" Ai nói anh giận em chứ ! Từ nay về sau không được liên lạc với hắn nữa biết chưa ?!"
Lục Hạo Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô.
Mặc dù anh biết rằng cô không hề có gì với người vừa gọi đến nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu ! Anh vừa được nghe người khác tỏ tình với bạn gái của mình ! Không khó chịu mới lạ .
–" Anh ghen rồi kìa ! Dễ thương quá đi mất ! " Hứa Giai Kì nhào vào người anh, cười ngốc nghếch rồi đưa hai tay lên xoa nắn mặt của Lục Hạo Thiên .
–" Biết anh đang ghen là tốt ! " Lục Hạo Thiên không phủ nhận điều cô nói, anh ôm chặt lấy cô, nhắm chính xác môi của cô mà hôn lên
Tiểu Bạch : Đừng xem tôi là vô hình ! Tôi là hổ và không hề thích ăn thức ăn chó .
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tại bệnh viện.....
Đông Lăng mặt mày trắng toát, tay run cầm cập, làm rơi cả điện thoại xuống dưới đất .
Lần này thì thôi rồi ! Hắn vừa làm một điều ngu dại nhất trong cuộc đời.
Hắn cảm thấy hắn sắp xong đời thật rồi .
Giờ hối hận...!có kịp không ?
–" Này ! Sao đấy ?! Không thành công à ?! " Một cậu thanh niên vỗ vào vai Đông Lăng.
Cậu ta là một người bạn thân của hắn - Chí Bằng
–" Không thành công cũng đâu tới nỗi sốc tới vậy chứ ? Trái tim cậu mỏng manh yếu đuối quá đó ! " Một người khác nói sau đó thì cậu ta cười phá lên.
Người này là - Khắc Nghiêm
–" Không những không thành công mà còn bị bạn trai của người ta doạ giết kia kìa ! Chỉ vì cái trò chơi ngớ ngẩn mà các cậu nghĩ ra đấy ! Không lâu nữa bà chằn Đông Nhi kiểu gì cũng biết chuyện này cho xem.
Lúc đó tôi lại phải nằm viện thêm mấy tháng thì đừng trách tôi tại sao lại thuê người đánh mấy cậu để vào đây nằm.
"
Đông Lăng bực tức nói lớn.
Hồi nãy hai người này đến đây thăm hắn làm hắn thấy rất vui vẻ.
Bọn họ muốn chơi trò chơi hắn liền đồng ý.
Lúc đó Chí Bằng lấy ra một bộ bài rồi chia đều cho ba người, ai mà thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng.
Kết quả thì Đông Lăng thất bại.
Thế là hai người kia lấy điện thoại của Đông Lăng và sẽ chọn lấy một người trong danh bạ, bắt hắn gọi điện tỏ tình .
Và như đã thấy, bọn họ nhắm trúng số của Hứa Giai Kì.
Đông Lăng lúc đó cũng đã nói rằng cô đã có người yêu nhưng bọn họ không chịu nghe.
Giờ thì hay rồi ! Hắn sắp đi đời rồi !
–" Không phải chỉ doạ thôi sao ? Cậu sợ cái gì ? Anh ta cũng không dám làm gì cậu đâu.
Tin mình đi ! " Khắc Nghiêm ung dung nói.
Vốn dĩ hắn không hề nghĩ tới người yêu của cô là một nhân vật có sức ảnh hưởng ghê gớm như thế nào .
–" Khắc Nghiêm nói đúng đó ! Với lại chị cậu cũng không nỡ đánh cậu đâu ! Cứ yên tâm ! " Chí Bằng cũng bồi thêm một câu .
Đông Lăng nở một nụ cười bất lực ! Cái gì mà chị cậu không nỡ đánh cậu ?! Có mà quá nỡ ấy chứ ! Có khi Đông Nhi còn xem đó là vinh hạnh của hắn khi hắn bị bả đánh là đằng khác chứ không nỡ ở đâu ra ? Ở đâu ra?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...