Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
–" Ey, có muốn đến Hứa gia chơi một lúc hem ? Tui sẽ cho bà thấy cái nhan sắc nghịch thiên của ông anh tui ! " Hứa Giai Kì nhìn Đông Nhi rồi nói
–" A ! Tui cũng rất muốn đến đó nha ! Vậy khi gặp anh của bà rùi thì bà giới thiệu tui là bạn trai của bà hay gì ? " Đông Nhi tinh nghịch đáp
–" Ờ thì....!"
Hứa Giai Kì đang nói bỗng nhiên dừng lại, hai mắt mở to nhìn ra ngoài, không giữ bình tĩnh được hô lớn
–" Đông Nhi dừng lại, dừng lại nhanh ! "
Đông Nhi bị giọng nói của cô làm giật mình suýt chút nữa lạc tay lái, nhanh chóng dừng xe lại, đang tính mắng Hứa Giai Kì thì thấy cô đang chăm chú nhìn ra bên ngoài
Hứa Giai Kì như không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái .
Trời má !
Anh hai của cô dẫn con gái nhà người ta vào khách sạn kìa ! Mà hình như cô gái ấy là...!Kiều Thi ! Giữ đêm hôm thanh vắng lại dắt nhau vào khách sạn như thế này thì chết thật ! Cô nam quả nữ đi chung với nhau như vậy ...!Chậc chậc ! Xem ra cô nên chuẩn bị tiền mừng rồi.
Khi nào rảnh tiện cô sẽ mua thêm vài bộ đồ trẻ em để tặng cho đứa cháu sắp ra đời mới được .
Quả không hổ danh là anh trai cô, dụ dỗ người ta thế kia ...!cô rất tán thành hihi ! Có khi nào trong những ngày cô không có ở nhà Hứa Gia Lâm còn đem cả Kiều Thi về Hứa gia không ta.
Tò mò quá đi mất, tí nữa gọi điện hỏi Phong quản gia !
–" Này, nhìn cái gì đó ! " Đông Nhi đánh vào vai Hứa Giai Kì một cái
Hứa Giai Kì quay lại, rưng rưng nước mắt giả bộ nói
–" Đông Nhi à, anh hai mình sắp thuộc về người khác rồi ! Đau lòng, thiệt là đau lòng wá đi mà ! "
–" Haizzz, không sao, không sao ! Không phải cậu cũng thuộc về bạn thân của của anh hai cậu rồi sao ? Ở đó khóc lóc cái gì ! " Đông Nhi nghe cô nói liền thở dài một hơi, vẻ mặt hồi nãy háo hức lắm cơ mà, kêu người ta dừng xe lại để nhìn luôn cơ mà.
Giờ ở đấy mà giả bộ, cô không ngu đâu mà tin con nhóc trước mặt mình đang đau lòng
Không nói thêm gì nữa, Đông Nhi trực tiếp khởi động xe rời đi
...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...
Một lúc sau, Hứa Giai Kì và Đông Nhi đã có mặt ở phòng V.I.P của nhà hàng X.
Mọi người đến rất sớm chỉ chờ mỗi cô mà thôi .
Khi vừa thấy cô, ai ai cũng vui vẻ chạy tới bắt chuyện hỏi thăm này nọ.
Cô cũng chỉ nói vài thứ về hai năm ở Anh của mình mà thôi
–" Hai năm không gặp cậu ngày càng xinh ra đó ! Có bí quyết gì không chỉ cho tớ với ! Với lại anh đẹp trai đi cùng với cậu là ai vậy ? Bạn trai hả ?! " Một bạn học tiến tới nắm lấy tay cô hỏi
–" À đúng vậy ! Anh ấy tên là Roger bạn trai của mình ! " Hứa Giai Kì mỉm cười đáp
–" Roger đây là bạn học cũ của em ! " Hứa Giai Kì quay sang Đông Nhi nháy mắt một cái
Roger tên mà Đông Nhi sẽ dùng khi cải trang thành ai đó .
–" Xin chào ! " Đông Nhi dùng gương mặt lạnh lùng nhìn người kia
Người kia cũng gật đầu chào lại .
Hạ Lăng Tuyết và Ngô Khải Phong ở phía sau sắc mặt đã dần chuyển đổi.
Ngô Khải Phong thật sự nhiều lúc không thể hiểu nổi bản thân mình.
Thấy cô đi với người khác còn vui vẻ như vậy hắn lại thấy khó chịu.
Lúc trước rõ ràng hắn không có loại cảm xúc này.
Sự chán ghét, đố kị hiện lên hết trên nét mặt của Hạ Lăng Tuyết.
Hứa Giai Kì thì có gì hay ho mà cô luôn được mọi người yêu mến còn cô ta dù có cố gắng bao nhiêu thì bọn họ cũng không thèm để ý tới.
Suốt bao nhiêu năm qua cô ta không lẽ vẫn không so được với Hứa Giai Kì hay sao ?
Những điều tốt đẹp sao lại về hết với Hứa Giai Kì cơ chứ ? Cô có một người anh tài giỏi, có một người bạn trai đẹp trai đến mức chói loá, trên người lúc nào cũng lấp lánh, mùi tiền toả ra khắp nơi còn có một gia đình hạnh phúc.
Hơn nữa có vẻ như Lục Hạo Thiên còn rất thiên vị Hứa Giai Kì .
Còn cô ta thì sao ? Cũng là một tiểu thư của một gia đình danh giá thế nhưng cuộc sống chẳng có mấy tốt đẹp.
Ba của cô ta ngày trước quả thật rất yêu thương cô ta, tiền cũng được phép tiêu sài thoải mái.
Nhưng chỉ sau vài tuần, công ti của Hạ gia bắt đầu gặp khó khăn, có lúc còn suýt tí nữa thì phá sản.
Bà cô ta làm việc suốt ngày đêm không hề có thời gian mà quan tâm đến cô ta .
Người hầu trong nhà thì giảm bớt, cô ta lại là người phải đi dọn dẹp nhà cửa cùng những nhười hầu còn lại trong nhà.
Hạ phu nhân mặc dù không gây khó dễ cho cô ta nhưng bà ấy thường xuyên kêu cô ta đi làm mấy thứ lặt vặt.
Cô ta cũng không dám cãi lại vì mỗi lần Hạ phu nhân sai bảo cô ta đều là lúc đang ngồi cùng ba của cô ta.
Cả hai người ngồi yên một chỗ để thảo luận công việc .
Còn cô ta, chạy đi chạy lại không khác nào người ở.
Hạ lão gia thấy cô ta như vậy cũng không nói gì.
Suốt hai năm nay, cô ta luôn sống như vậy.
Tiền cũng không được tiêu sài thoải mái như trước, mỗi tháng cô ta chỉ nhận được một ít tiền từ ba cô ta mà thôi !
Ngô Khải Phong cũng trở thành vị hôn phu của cô ta nhưng cô ta cũng chẳng mấy vui vẻ bởi cô ta đã nhắm đến Lục Hạo Thiên ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ngô Khải Phong đối với cô ta cũng chẳng khác nào lốp xe dự phòng.
Với tên ngu ngốc như hắn cũng chỉ xứng đáng để bị lợi dụng mà thôi .
À ! Còn chuyện hôm trước khi Lục Hạo Thiên đuổi việc tất cả nhân viên đã và từng nói xấu Hứa Giai Kì, cô ta may mắn thoát một kiếp nạn do thuê người nhận lỗi hộ.
Cô ta không thể bị đuổi khỏi Lục thị được.
Cô ta vẫn chưa hoàn thành xong mục đính của mình thì làm sao có thể dễ dàng thua cuộc như vậy được .
Ngày hôm nay cô ta đã có chuẩn bị trước, chỉ một chút nữa thôi cô ta sẽ cho Hứa Giai Kì biết thế nào là nhục nhã !
Hạ Lăng Tuyết lấy một li rượu trên bàn, nhân lúc mọi người không để ý lén cho một ít thuốc gì đó có màu trắng vào trong li rượu, khuấy đều lên, nở một nụ cười xấu xa, cầm thêm một li rượu nữa dần dần bước tới chỗ cô đang đứng
–" Mình xin lỗi cậu vì những chuyện lần đó ! Cậu có thể ta thứ cho mình không ? Lần đó thật sự là có người gài bẫy mình và anh Khải Phong ! Hi vọng cậu tha thứ cho mình.
Chúng ta dù gì cũng từng là bạn thân ! Cậu tha thứ cho mình nha ! Mình mời cậu một li, uống xong li này chúng ta sẽ làm hoà có được không ? ! " Hạ Lăng Tuyết nở một nụ cười thân thiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...