Trọng Sinh Để Đến Bên Anh
Sáng hôm sau, Hứa Giai Kì thức dậy đã không thấy Lục Hạo Thiên đâu nữa.
Chắc anh có việc nên đã đến công ty trước rồi cũng nên !
Tối hôm qua cô được ôm Lục Hạo Thiên ngủ! Cảm giác ấm ấm ...!bỗng dưng cô muốn quay ngược thời gian lại quá đi mất !
Hứa Giai Kì rời giường, đi VSCN tiện thể thay một bộ đồ mới .
Chậm rãi rời khỏi phòng, cô đang phân vân không biết nên ăn gì vào sáng hôm nay ! Nên ăn một chiếc bánh kem hay một bát mì ngoài quán nhỉ ?!
Vừa đi xuống dưới nhà bỗng có một mùi hương rất thơm bay vào mũi cô, cô không kìm lòng được, đi về phía phát ra hương thơm đó.
Sau một vài phút cô đã có mặt ở phòng bếp, thân ảnh một người đàn ông cao ráo đang đứng nấu ăn hiện ra trước mắt cô.
Hứa Giai Kì tưởng mình nhìn nhầm, đưa tay lên dụi mắt vài cái nhưng cảnh tượng kia vẫn không hề thay đổi.
Với cái vóc dáng hoàn mĩ còn hơn cả ảnh đế này thì chỉ có Lục Hạo Thiên siêu cấp đẹp trai của cô thôi !
–" Hạo Thiên anh biết nấu ăn ? " Hứa Giai Kì chạy tới chỗ của Lục Hạo Thiên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào nồi súp gà mà anh đang nấu :" Woa ! Thơm quá ! Đã chín chưa vậy ? Có ăn được hông ?!
–" Xong rồi đây ! Qua bàn ăn ngồi đi ! " Lục Hạo Thiên vừa nói vừa lấy một chiếc muỗng múc súp gà ra một chiếc bát to
Hứa Giai Kì vui vẻ vâng lời, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Lục Hạo Thiên cũng mang bát súp đến cho cô.
Dáng vẻ của cô hiện giờ thật sự rất giống với những đứa trẻ mới lớn, hớn hở chờ được mẹ cho ăn .
–" Nhớ cẩn thận kẻo nóng ! " Lục Hạo Thiên nhắc nhở cô một câu rồi xoay người đi pha cho cô một li sữa nóng
Hứa Giai Kì cầm thìa lên lấy một miếng thịt gà, thổi thổi một chút rồi mới cho vào miệng.
Miếng thịt mềm mềm, ngọt ngọt làm cho cô sắp tan chảy ra luôn rồi ! Không thể ngờ được đại boss của cô nấu ăn lại ngon như vậy ! Vừa mới ăn thôi mà cô như bị nghiện luôn rồi ý !
–" Ngon quá ! Hạo Thiên, anh học nấu ăn từ bao giờ vậy ? "
–" Cũng được gần hai năm rồi ! " Lục Hạo Thiên nói rồi mang sữa đến cho cô
Mục đích của Lục Hạo Thiên khi học nấu ăn chính là hi vọng một ngày nào đó có thể tự tay nấu cho cô ăn.
Tất nhiên anh biết Hứa Giai Kì không biết nấu ăn hơn nữa còn rất ghét những nơi nóng nực, dầu mỡ.
Anh bắt đầu học nấu ăn kể từ lúc mối quan hệ giữa anh và cô có chuyển biến tốt đẹp hơn .
Những gì cô không muốn làm anh sẽ là người thay thế cho cô.
Còn những điều mà cô muốn làm anh sẽ mãi ở phía sau hỗ trợ cho cô, anh sẽ không để cho cô gặp bất cứ khó khăn gì !
–" Tay nghề rất được nha ! Lục Hạo Thiên anh có nguyện ý làm đầu bếp riêng cho em không ? "
–" Vốn dĩ anh học nấu ăn cũng là vì em ! Anh có thể làm đầu bếp riêng cho em cả đời này!" Lục Hạo Thiên xoa nhẹ đầu cô :" Nhớ phải ăn hết bát này, không được bỏ đâu đó ! Ăn xong thì nhớ uống thuốc ! Công ty còn có chút việc tối nay anh sẽ lại tới.
Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đừng có chạy phá lung tung ! "
——————————
Một lúc sau khi Lục Hạo Thiên rời đi ....
–" Hứa Giai Kì cậu mau nói rõ chuyện này cho mình ! " Đông Nhi hùng hổ xômg đến chỗ Hứa Giai Kì, đập tay xuống bàn nói lớn
–" Chuyện này là chuyện gì ?!" Hứa Giai Kì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
–" Còn chuyện gì nữa ! Cậu có bạn trai vậy mà không nói với mình một tiếng.
Hôm qua gọi điện thoại cho cậu cậu không nghe máy làm mình lo muốn chết ! Lo cậu gặp chuyện mình vội vã đến tìm cậu vậy mà lại gặp được cái tên bạn trai mặt lạnh kia của cậu !"
–" Chưa kịp nói câu nào với cậy thì thôi lại còn thấy cậu mà tên qua show cảnh ân ái trước mắt mình ! Đây là đang muốn ngược cẩu độc thân như mình đúng không ? Mà sáng nay cứ tưởng tên kia về rồi nên mình đã đến đây từ lúc sáu giờ sáng.
Thế nào vừa đến nơi, chưa kịp bước vào đã thấy hắn ta từ trong nhà đi ra tập thể dục, hại mình sợ đến nỗi không dám nhìn còn phải đứng ở bên ngoài hai tiếng đồng hồ để chờ hắn ta đi ! "
Đông Nhi nói liền một tràng, khóc lóc kể khổ với Hứa Giai Kì
–" Bớt giận, bớt giận ! Lại đây ôm cái nà ! " Hứa Giai Kì đứng dậy ôm lấy Đông Nhi
–" Cái quan trọng nhất là cậu và hắn ta quen nhau từ khi nào ? Vừa về đây không bao lâu đã có ngay một anh người yêu rồi ?! Mau mau trả lời đi, nhất định phải thành thật đó ! "
–" Anh ấy là bạn thân của anh hai mình ! Quen nhau ...!ừm chắc cũng hơn bốn năm rồi ! "
–" Anh ta có đối sử tốt với cậu không vậy ? Anh ta sẽ không như tên khốn họ Ngô kia chứ ? "
–" Anh ấy đối với mình rất rất tốt ! Cái gì chứ riêng việc này mình cực kì chắc chắn ! Anh ấy chưa từng làm mình buồn dù chỉ một lần, cậu đừng có lo lắng quá ! " Hứa Giai Kì tự tin nói.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Lục Hạo Thiên đối với cô chính là một lòng một dạ.
Từ trước tới giờ chỉ cần là cô nói ra yêu cầu nào đó Lục Hạo Thiên đều có thể chấp thuận.
Còn nhớ kiếp trước cô từng nói :" Tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa ! Anh đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa ! Anh hãy tránh thật xa tôi ra, đừng làm ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và anh Khải Phong.
Anh chuyển sang nước khác sống luôn đi, đừng có bám lấy tôi như vậy ! Thật sự rất khó chịu"
Lúc đó anh không nói gì, ánh mắt chứa chan bao nhiêu sự đau khổ nhìn cô.
Lúc đó cô đâu biết anh đã suy sụp tới mức nào, anh tuyệt vọng ra sao chứ ! Lúc đó trong đầu cô chỉ có ba chữ ' Ngô Khải Phong ' mà thôi còn những người khác như thế nào cô đâu thèm để ý tới .
Không biết sau đó thế nào chỉ biết rằng sáng sớm hôm sau cô đã nghe thấy anh hai nói chuyện qua điện thoại với Lục Hạo Thiên.
Cô vẫn còn nhớ những lời nói khi đó của Hứa Gia Lâm, anh hai trách cô quá đáng, tuỳ hứng không chịu suy nghĩ.
Còn trách cả Lục Hạo Thiên khi đã chấp nhận cái yêu cầu vô lí kia của cô.
Lúc đó cô cảm thấy có chút tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng sự day dứt chưa xuất hiện được vài phút đã dập tắt bởi một cuộc gọi đến từ Ngô Khải Phong .
Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy mình ngu hết thuốc chữa.
Chắp kiếp trước vài cáu dây thần kinh của cô bị chập mạch hay sao ấy ! May thay kiếp này nó hoạt đồng bình thường trở lại rồi !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...