Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em


Trở lại với Mạc Thiên Mộc , bọn chúng liền xong lên đánh nhưng không ngờ Thiên Mộc né được không thế còn đánh ngay vào cúi chân của hắn làm hắn ngã nhào xuống đất.

Một tên khác thì tấn công sau lưng cậu nhưng không may cậu nhảy lên tường rồi tiếp đất đúng sau lưng cậu , vì hắn tiến tới bên cậu với tốc độ nhanh nên khi cậu nhảy lên cậu không né được ngược lại còn bị đụng tượng rất đau nhưng không may đó chưa phải là kết thúc , Thiên Mộc liền khoá tay vào eo hắn bẻ ngược hắn về phía sau khiến hắn phải ngất ngay lập tức.

Còn đại ca bọn hắn khi chứng kiến điều này thì có chút rung rẩy nhưng hắn liền sực nhớ đến điều gì đó rồi cười tươi rút khẩu súng ra bắn.

Pằng! pằng! pằng
Ba viên đạn được bắn ra nhưng đều được cậu né được , khi hắn nhìn theo hướng cậu vừa đứng thì cậu đã biến mất từ lúc nào không hay , hắn nhìn xung quanh không thấy cậu đâu hết , nhưng cợt có một bàn tay nắm lấy khẩu súng của hắn rồi thì thầm vào tai hắn.

- " Súng không tốt đâu ! "
Thiên Mộc cụp lấy khẩu súng về phía tay mình thấy vậy hắn liền quỳ xuống van xin :
- " Xin! xin cậu! hãy tha cho tôi đi ! "
-" Nhà tôi còn có mẹ già con trẻ ! Xin cậu tha cho tôi lần này thôi ! "
Hắn ta vừa xin tha vừa quỳ dập đầu xuống đất.


Nhưng khi Thiên Mộc định tha cho hắn thì hắn liền trở mặt đánh lén cậu nhưng khi cậu vừa cách hắn một cách tay thì.

PẰNG
Viên đặn được bắn trúng ngay giữa trán của hắn ta.

Mạc Thiên Mộc chỉ lạnh lùng như cảnh tượng trước mắt như thường không một chút sợ sệt nào hiện lên trên khuôn mặt của cậu.

Mạc Thiên Mộc thấy hắn đã chết thì liền lấy tay thổi một tiếng sáo như gọi ai đó.

Chưa đầy 5 phút đã có một người phụ nữ nhảy từ trên mái nhà xuống , quỳ trước mặt Thiên Mộc nói :
- Chủ tử ! Có gì sai bảo ! "
Thiên Mộc lạnh lùng như băng lạnh , nói :
- " Dọn xác !"
Right nghe xong liền hiểu ý tiến tới mấy cái xác chết dưới đất , nhưng vừa định đem đi thì Thiên Mộc nói thêm một cho hắn sửng sờ chết lặng tại chổ.

- " Tầng 10 !"
Hai người thanh niên nghe lén ngoài hẻm đã nhìn hết mọi hành động của cậu từ nảy giờ , nhưng khi thấy sự xuất hiện của người phụ nữ lạ còn nhảy từ trên trời xuống thì đã biết rằng thân phận của Thiên Mộc không bình thường.

- " Bảo bối ! Em thật ra là ai !"
Nhưng khi nghe Thiên Mộc nói 'tầng 10 ' hắn càng khó hiểu tầng 10 là gì chứ ? Hàng vạn câu vì sao bây giờ lại hiện lên trong đầu cậu chớ một tiếng nói thanh quên nhưng đầy lạnh lùng vang lên.

- " Chú định nghe lén đến lúc nào !"
Âu Dương Doãn Thần biết mình đã bị lộ nên đành đi thẳng vào hẻm , nắm lấy bàn tay của cậu nói :
- " Lần sau không cho em đánh nhau nữa !"
Bây giờ , hai người họ như không để ý đến sự tồn tại của một người thanh niên đứng sau lưng Âu Dương Doãn Thần nảy giờ , còn A Tam hắn biết không thể chen vào nếu không 'châu phi chờ đợi mất' hắn liền lằng lặng ăn cơm cho ngập mặt hắn chỉ có thể khóc trong lòng.


Mạc Thiên Mộc nhíu mày lạnh lùng nói :
- " Chú nghĩ tôi nên cho họ đánh tôi sao !"
Hắn biết cậu đang hiểu lầm ý của hắn nên hắn liền phản bác lại :
- " Ai nói ! Ý tôi là khi nào gặp chuyện thì nói tôi ! Tôi sẽ khiến bọn chúng chết không toàn thay !"
Thiên Mộc nghe câu trả lời của Doãn Thần liền cảm thấy tim cậu cứ đập ' thình thịch thình thịch' nhưng cậu liền chối bỏ cảm giác đó.

" Tại sao tim mình đập nhanh thế này !"
" Chắc không phải tại! "
" Mình nghĩ bậy bạ gì thế này ! "
" Mình! mình chỉ! cố bảo vệ hắn thôi ! mình! mình không có tí tình cảm gì với hắn cả! ! Chắc chắn không có !"
Nhưng chợt những suy nghĩ đó của cậu bị ngừng lại bởi câu nói của Doãn Thần vang lên bên cậu
- " Bảo bối ! Bảo bối em sao vậy !"
- " Tôi đã kêu chú đừng gọi tôi là bảo bối ra mà ! "
Mạc Thiên Mộc liền có chút tức giận nói nhưng liền bị Âu Dương Doãn Thần cho cứng họng :
- " Nhưng em là để yêu thương không giống bọn họ "
- " Với lại em là bảo bối nhỏ của lòng anh "
Âu Dương Doãn Thần vừa cười vừa có ý trêu chọc cô , cô nghe xong câu trả lời của Doãn Thần dù lúc nào cô cũng biểu hiện sự lạnh lùng với bất cứ ai nhưng cô cũng là một thiếu nữ cũng biết đỏ mặt trước câu nói của hắn chứ.


Thấy mặt cậu đỏ như trái ớt cậu liền không ngại mà chọc quẹo cậu.

- " Mặt em sao đỏ hết vậy ! Do trời nóng quá hay cho! "
Thiên Mộc biết hắn đang ám chỉ điều gì liền phản bác lại :
- " Không phải ! Chắc do!.

do!.

do trời nóng quá thôi !"
Nói xong Thiên Mộc liền bỏ chạy không để ý đến hắn nữa.

Còn hắn Âu Dương Doãn Thần chỉ đứng đó nhìn nhìn bóng cậu chạy đi mà mỉm cười , nhưng khi hình bóng đó chạy mất hút thì hắn liền trở nên lạnh lùng như trước , nói :
-" Hình như tôi lỡ hứng thú với em mất rồi ! Nên em chỉ có thể là của tôi mà thôi !".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận