Nhưng...!nếu như cuối cùng ông Hứa vẫn chùn bước thì sao? Vấn đề này Hứa Đình Sinh cũng từng nghĩ đến, vậy thì bản thân anh sẽ cố gắng, để ông Hứa an tâm thoải mái dưỡng lão.
...
Hôm sau, Hứa Đình Sinh không gặp Vương Tiến Phương.
Ngày mốt là chủ nhật, Hứa Đình Sinh ngủ một giấc đến trưa, khi mới rời giường thì đúng lúc Vương Tiến Phương đến nhà, Hứa Đình Sinh mặc quần áo chưa xong đã đi ra.
Vương Tiến Phương đến để từ biệt, cậu ta vẫn quyết định bán trại heo đi tham gia quân ngũ.
"Cậu không suy nghĩ thêm sao? Tớ bảo đảm dịch SARS sẽ qua nhanh thôi." Hứa Đình Sinh quá vội vàng nên buộc miệng nói ra hai từ "bảo đảm".
Vương Tiến Phương cười cười: "Tớ đã bán trại heo lấy tiền rồi, cũng dùng hết rồi, việc tham gia quân ngũ là điều chắc chắn...!Vậy nhé, chú Hứa, Đình Sinh, cháu đi trước đây, xuất ngũ trở về sẽ gặp lại."
Vương Tiến Phương đi rồi.
Hứa Đình Sinh vẫy tay trong mờ mịt.
Anh không thể thay đổi việc Vương Tiến Phương lựa chọn bán rẻ trại heo để đi lính, không biết số mệnh sau này của Vương Tiến Phương có giống với kiếp trước không đây.
Anh cảm thấy có chút lo lắng.
Cho dù anh may mắn được trọng sinh, biết trước tương lai, nhưng có một số người, một số việc vẫn không thể thay đổi được.
Các giáo viên dần dần cảm nhận được sự biến hóa của lớp 12/10, dưới áp lực của dịch SARS và kỳ thi đại học, lớp học từng được biết đến là lớp quậy phá xếp hạng thi đua luôn đứng trong tốp ba từ dưới đếm lên này đang dần dần thay đổi, chúng đang nỗ lực học tập trong thầm lặng.
Tựa như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi, yên lặng, kiên nhẫn, hết sức chuyên chú và vô cùng đói khát, móng vuốt liên tục cào xuống mặt đất để tìm điểm tựa, sẵn sàng để có thể xông lên vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.
Các giáo viên bắt đầu vui vẻ nói về lớp 12/10 trong văn phòng, thay vì luôn tìm chủ nhiệm lớp là thầy Chu để phàn nàn mỗi khi mất hết kiên nhẫn, nổi giận đến cực độ.
Gần đây "Bộ ba tức nước vỡ bờ" thường được nhắc đến trong văn phòng như một câu chuyện lãng tử quay đầu đầy khó tin, trước đây họ từng nghe Hứa Đình Sinh "mạnh miệng" nên việc anh bị nhắc đến nhiều hơn cũng là một điều tất yếu.
Các giáo viên cảm thấy: "Có cảm giác không nói nên lời."
Hứa Đình Sinh không nghe giảng trong bất kỳ tiết học nào cả, nhưng lại không thể nói anh không nghiêm túc học bài.
Anh đang đọc sách, giải đề theo tốc độ và phương pháp của riêng mình.
Nếu là bình thường thì các giáo viên sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này xảy ra, nhưng giờ đã là năm cuối cấp nên họ để mặc cho học sinh tự phát huy, anh có bản lĩnh gì thì hãy cố gắng thể hiện hết ra đi.
Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có giáo viên quá tức giận mà đột ngột gọi anh đứng dậy, hỏi một vài câu hỏi.
Lúc đó, anh sẽ lễ phép đứng lên và nở một nụ cười khá ngượng nghịu, nói: "Thưa thầy, thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"
Không ai đánh mặt cười bao giờ, thầy giáo bất đắc dĩ nhắc lại câu hỏi.
Nếu là môn Toán, anh sẽ nói: "Xin lỗi thầy ạ, em không học khối này nên không biết."
Nếu là các môn khác, anh sẽ mỉm cười gật đầu và giải quyết vấn đề từ đầu đến cuối, kèm theo những chú thích, sau đó các giáo viên định phân tích bổ sung sẽ chợt phát hiện ra có vẻ bản thân không còn gì để nói nữa.
Đây là một cách trình bày "rất giáo viên", là thói quen nghề nghiệp còn được giữ lại bên trong Hứa Đình sinh.
"Cậu bé thực sự rất tiến bộ." Các giáo viên nói: "Chỉ tiếc là tỉnh ngộ hơi muộn."
Đối với chuyện anh hứa hẹn sẽ đứng trước tốp hai mươi buồn cười này, hầu hết các giáo viên lựa chọn lảng tránh, bởi cớ gì phải làm khó người khác.
.........
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2003, Cục Quản lý Nhà nước về Y học cổ truyền Trung Quốc đã tổ chức cho các chuyên gia xây dựng và ban hành "Kế hoạch kỹ thuật cho phòng chống và điều trị SARS trong Y học cổ truyền Trung Quốc (bản thử nghiệm)", sử dụng rễ bản lam để làm thuốc phòng bệnh.
"Thần dược" rễ bản lam bị tiêu thụ một cách điên cuồng, trong vòng ba tiếng đồng hồ, tất cả các rễ bản lam tại các hiệu thuốc ở huyện Lệ Bắc bị bán sạch, nửa tháng trước một bao (20 gói) rễ bản lam có giá 6 tệ, thế mà trong một ngày này Bản Lam Căn có thể lên tới 60 tệ một bao nhưng chẳng mấy chốc vẫn đứt hàng, khiến những "gian thương" đã kiếm được một khoản lợi lớn này phải đấm ngực giậm chân tiếc nuối, rằng nếu bán sớm hơn thì đã ăn hời nhiều hơn rồi.
Cùng ngày, giấm trắng từ 1 tệ một chai tăng lên tới 50 tệ một chai, và vẫn tiếp tục tăng giá.
Khẩu trang, vitamin đều trong trạng thái tăng giá điên cuồng.
Ngày đó, toàn huyện Lệ Bắc và trường cấp ba Lệ Bắc ngập tràn mùi giấm.
Ngày đó, ba người Hoàng Á Minh, Phó Thành và Hứa Đình Sinh đều được gia đình khen ngợi, rồi đến người thân bạn bè của ba nhà cũng vỗ tay không ngớt.
Cùng ngày, ba người mang một thùng rễ bản lam và giấm trắng lớn vào lớp 12/10, trở thành "Thượng đế".
Không lâu sau đó, họ lại trở thành "học trò cưng" và "học trò ngoan" của các thầy cô giáo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...