Hai là muốn bị đánh một trận.
Khi bố anh còn trẻ, tính tình rất nóng nảy, Hứa Đình Sinh không thiếu những ngày chịu đòn khi còn bé.
Nhưng ở kiếp trước, kể từ khi anh từ mười sáu tuổi, bố không còn đánh anh nữa.
Sau này bố qua đời, mỗi lần nhớ lại thời gian phản nghịch bữa bãi của mình, Hứa Đình Sinh đều vô cùng hối hận, ước gì bố lại đánh anh một trận nên thân.
Trước mắt tâm nguyện đã đạt được một nửa, Hứa Đình Sinh cúi đầu, vừa muốn khóc nhưng cũng vừa muốn cười.
Uống rượu, trốn học, đánh nhau, quả thật những lỗi vi phạm này của Hứa Đình Sinh khá nặng, hơn nữa kì thi đại học còn đang tới gần, bố anh nổi giận là đúng.
Hứa Đình Sinh biết sức bố mình mạnh thế nào, lần này ông không dùng hết sức.
Thế nhưng vết thương ở khóe miệng Hứa Đình Sinh vẫn chưa lành.
Cái tát này giáng xuống, vết thương rách ra, máu chảy xuống bên môi.
Ông Hứa thấy khóe miệng của Hứa Đình Sinh chảy máu, lại nhìn bàn tay của chính mình, trong lúc nhất thời có chút thất thố, trong mắt có sự áy náy và đau lòng.
Hai giáo viên nhìn nhau, một trong hai người nói: "Thôi bỏ đi, anh không cần phải đánh thằng bé trước mặt chúng tôi đâu, thực ra mà nói, trường hợp này chúng tôi đã từng thấy rất nhiều rồi..
Chúng tôi vẫn sẽ cho cậu nhóc làm bài thi, nhưng thái độ học tập và thành tích thì.."
Ông Hứa tiếp lời: "Cho dù đó là trường dạy nghề, tôi vẫn sẽ cho nó đi thi."
Chủ nhiệm mỉm cười, khinh thường nói: "Đó là quyền tự do của anh, chúng tôi cũng không thê đảm bảo rằng học sinh nào cũng sẽ đậu vào trường trọng điểm, nhỉ? Nếu quý phụ huynh không muốn nghe lời thật lòng thì chúng tôi cũng có thể không nói, chỉ là.."
Hứa Đình Sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chủ nhiệm, mỉm cười, bình tĩnh mà lễ phép nói: "Thầy vừa nói đến trường trọng điểm đúng không ạ? Nếu như em may mắn thi đậu vào trường trọng điểm, hi vọng hai thầy có thể nói lời xin lỗi với ba em về việc xảy ra ngày hôm nay."
Nói xong, Hứa Đình Sinh ngại ngùng mỉm cười.
Hai thầy chủ nhiệm hơi ngẩn người, nói đùa: "Được chứ, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ."
"Tất nhiên, đứng ở lập trường của phía nhà trường và giáo viên, chúng tôi cũng hy vọng em có thể làm tốt trong kỳ thi sắp tới." Phó chủ nhiệm nói thêm một câu.
* * *
Hứa Đình Sinh đưa ông Hứa ra cổng trường.
Ban đầu ông Hứa muốn đưa Hứa Đình Sinh đến bệnh viện nhưng vết thương của Hứa Đình Sinh đã ngừng chảy máu, anh từ chối liên tục, ông Hứa thấy vậy cũng không nói nữa.
Ông Hứa thở dài, có hơi xấu hổ nói: "Đình sinh, vốn dĩ con đã qua sinh nhật mười sáu tuổi, ba cũng đã tự dặn mình về sau sẽ không bao giờ đánh con nữa, thế mà.."
Hứa Đình Sinh vừa khóc vừa cười nói: "Bố cứ đánh con đi, vốn dĩ cũng do con sai, bố đừng để trong lòng."
Ông Hứa kinh ngạc nhìn con trai mình, ông biết rõ tính của con trai, nó là một thằng nhóc rất quật cường, tính cách lại nổi loạn, nếu là bình thường thì sẽ giận ông ít nhất nửa tháng trời.
"Bố, nếu bố cảm thấy có lỗi vì đánh con..
vậy thì ôm con một cái đi." Hứa Đình Sinh lanh lợi cười nói.
Lúc trọng sinh tỉnh lại thì anh đang ở trong nhà, đợi một ngày một đêm, gặp lại bố, niềm phấn khích khi lần đầu tiên nhìn thấy bố thật không thể nói nên lời.
Đây là sự hối tiếc và đau đớn lớn nhất trong cuộc đời ở kiếp trước của anh, thế nên, khi người đàn ông vững chãi như núi, trả giá mọi thứ vì anh xuất hiện trước mặt anh, Hứa Đình Sinh thậm chí còn nghĩ rằng nên cảm ơn chiếc xe Audi siêu tốc kia.
Anh vui mừng như điên, muốn ôm người bố đã trở về từ lòng đất sâu hun hút, nhưng..
lại bị một bàn tay đẩy ra.
Ông Hứa nhìn thằng con đột nhiên vừa khóc vừa cười với ánh mắt khó hiểu thật lâu, mắng: "Mày bị điên hả con."
Con trai đứng trước mặt mình lại lên cơn, ông Hứa bật cười: "Đừng đùa mấy trò trẻ con với bố nữa, bố là nông dân, không quen với việc này lắm đâu"
Hứa Đình Sinh đành phải dừng lại, xấu hổ cười nói: "Bố! Con đã trưởng thành rồi, trước đây con không hiểu chuyện, sau này sẽ không thế nữa.
Con sẽ cố gắng thật tốt, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ thi đậu vào trường trọng điểm, thay bố tranh đua với người ta."
Ông Hứa vui mừng gật đầu: "Vậy bố sẽ không hỏi chuyện trước đây con đã đi đâu, tính ra con cũng không còn là trẻ con nữa, dù làm chuyện gì, chính con phải tự suy xét, bố không ép con phải vào trường trọng điểm, chỉ mong con đừng phụ lòng bản thân, vì bố biết từ nhỏ con luôn là một cậu bé thông minh."
Hai cha con lại hàn huyên một hồi, ông Hứa nói: "Hôm nay là thứ sáu, tối con về nhà chứ?"
Hứa Đình Sinh trả lời: "Về ạ."
"Có muốn bố đợi rồi cùng về không?"
"Còn tận ba, bốn tiếng đồng hồ nữa ạ, hay là bố về trước đi."
"Vậy được, buổi tối lại gặp."
Rồi ông đạp xe đạp đi, Hứa Đình Sinh nhìn chăm chú bóng dáng ông khuất dần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...