Bách Lý Khinh Doanh nhìn quanh, môi cô hơi nhếch lên, nhướn mày nói với Lam Phong:
“Ta không thể giao phía sau cho ngươi, nhưng ngươi lại có thể giao phía sau cho ta!”
Lam Phong cứng người, cô ta nói vậy là sao? Có ý nghĩa gì chứ? Tại sao cô ta bắt mình tin tưởng mà không tin tưởng mình? Hắn méo miệng, bất đắc dĩ cười nói:
“Được thôi!”
Mặc dù Khinh Doanh không tin Lam Phong cao thủ như hắn ta có thể giao lưng mình cho người khác nhưng cô rất vui vẻ, ít nhất trên cơ sở lời nói, hắn ta cũng đồng ý rồi không phải sao?
Môi cô cười càng sâu thêm, nhắn tin cho Ám Nguyệt Sắc:
“Người đại diện của Quang Minh đế quốc chứ? Bảo hắn ta điều công hội của mình đi khỏi rừng Lạc Nguyệt đi!”
“Được!”
Khinh Doanh nhìn lướt qua đám người Quang Minh đế quốc đang rút lui, nói:
“Ta cho các ngươi một cơ hội nữa, mau rời khỏi đây nếu không đừng trách Bỉ Ngạn Vong Ưu ta đồ sát người vô tội!”
Nói xong lại quay sang Lam Phong:
“Ngươi có kĩ năng phụ trợ nào không?”
Lam Phong lắc đầu.
“Vậy còn phòng ngự tuyệt đối thì sao?”
“Có một.”
Khinh Doanh biết là Lam Phong không nói thực nhưng không ai bắt hắn ta phải nói hết bí mật ra cả. Lúc này các người chơi khác đã hình thành trận thế, kị sĩ đứng phía trước, kiếm sĩ, thương sư,… các người chơi công kích vật lí đứng phía sau, tiếp đến là người chơi ma pháp, cuối cùng là các trị liệu sư. Đạo tặc và thích khách thì ẩn núp tùy thới cơ trợ giúp đoàn đội!
Cô nhìn lướt qua một lần rồi khẽ nháy mắt với Lam Phong:
“Nhìn nhé cậu em!”
Lam Phong nhìn cô, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn hắn! Hắn bất lực cười cười, xông vào trận thế.
Trảm kích.
95, 78, 69!
Ba trị số thương tổn hiện lên trên đầu các một thuẫn chiến sĩ. Thuẫn chiến sĩ cấp 12 máu trâu hơn 200 cứ thế mà bị một kích tất sát. Mấy người chơi bên cạnh nhìn thấy hai mắt trợn lên, chỉ từng nghe Bỉ Ngạn Vong Ưu khủng bố chứ chưa từng nghe Lam Phong này có danh tiếng gì nha!
Thật là khó hiểu!
Lúc này Khinh Doanh lựa chọn chức năng ẩn tàng, nhanh chóng lướt qua các người chơi khác đang ngẩn ngơ, chạy tới cuối trận doanh chỗ người chơi trị liệu.
Bão Tố Sát!!!
Bạo kích! Toàn bộ những người chơi trị liệu thấy đầu mình change một cái rồi trước mắt tối sầm, gần 50 người chơi trị liệu trong bán kính 3m đã ngã xuống.
Mấy đạo tặc ẩn thân gần đó hai mắt trố ra nhìn tên Bỉ Ngạn Vong Ưu gần như hóa thành màu đen đậm đặc như máu khô, ghê rợn mà kinh khủng.
Lam Phong nhìn qua phía đó khẽ cười, quay người đi tiếp tục tung ra từng kĩ thuật kiếm điêu luyện. Lúc này Khinh Doanh hơi khựng người lại, cô đã bị trúng thuật định thân của Vu Nữ, 3s tỏa định, lúc này hàng loạt tên của thợ săn và ma pháp băng hỏa đã bay tới.
87, 34, 56, 23, 12…
Hàng loạt trụ số thương tổn hiện lên trên đầu cô nhưng lượng máu của cô vẫn còn hơn nửa! Người chơi đồng thời trợn mắt lên, này phòng ngự này cũng quá khủng rồi, bạo kích mới lên tới 80 điểm máu, còn lại chỉ toàn 20, 30 điểm thương tổn.
Lượng máu của cô cũng quá kinh khủng, lúc này, 3s vừa hết, Vu nữ lại định tỏa định cô lại lần nữa nhưng Khinh Doanh đã kịp mở ra skill phòng ngự.
Tỏa liên hoa: Kĩ năng của Vũ sư. Phòng ngự tuyệt đối trong 5s, miễn dịch mọi thương tổn vật lí và ma pháp. Thời gian cooldownt 3 phút.
Trong5s, đủ để cho Khinh Doanh làm rất nhiều việc. Không uổng cô phải đánh chết Liên Hoa tinh linh hơn 100 lần tại hồ Liên Định mới ra một bản skill này! Thật cũng đáng nha!
Khinh Doanh tung người, nhanh nhẹn của cô lên tới 45 điểm, nhanh hơn nhiều một số thích khách, như u hồn lướt qua rừng người, cứ mỗi lần cô lướt qua là hàng loạt người chơi đổ xuống.
Cho tới khi cô tới bên Lam Phong đang giết chóc bên trong thì biển người đã mở ra một con đường rộng lớn. Biển người dần khép lại, nhưng hai người lại phối hợp ăn ý, người giết chóc, người phòng ngự vô cùng tuyệt hảo mở ra một con đường máu.
“Hừ, các người muốn thoát? Không dễ như vậy đâu!”
Nói xong hắn lấy ra một quyển trục ma pháp, Khinh Doanh ngạc nhiên:
“Ồ? Quyển trục Ma pháp cấp 1? Nguyệt Trì công hội không phải giàu bình thường nha?”
Nói xong cô quay người, tung huyết Nguyệt dải lụa lên cuốn lấy cành cây cao, cô đưa tay lại phía Lam Phong:
“Mau đưa tay ra đây!”
Quyển trục cấp 1 chưa thể tỏa định người chơi nên bọn họ có muốn lấy một quyển trục ra cũng là để chơi mà thôi, quá lãng phí!
*********************
Sau khi thoát khỏi nơi đó, Khinh Doanh lạnh lùng lấy đi thu hoạch thuộc về mình và đi thẳng về Long Nha đế điếm, cô ngồi một lúc rồi mở diễn đàn của Luân Hồi lướt qua. Mấy bài hàng đầu hầu như đều viết về cao thủ.
Tìm một chút về Bắc Đại lục, lúc này cô mới ngơ ra, cái gì đây? Dốt cục là thằng cha nào quay được cảnh cô luyện hai chiêu Bỉ Ngạn sát và Bão Tố Sát rồi tung lên diễn đàn?
Nếu cô mà biết dẽ băm thây hắn ra trăm mảnh!
Ừm, bài viết hàng đầu lúc này có tiêu đề: VẤN ĐỀ CAO THỦ ĐỆ NHẤT BẮC ĐẠI LỤC.
Nó nói qua là một số đại lục khác chưa có xác định cao thủ bài danh hạng nhất nhưng Bắc Đại lục không thể là ai khác ngoài Bỉ Ngạn Vong Ưu. Cô nghiến răng, kết quả chính là từ đây mà ra sao?
Một lúc sau đang định thoát ra thì lại có một bài viết nổi đang dần dần chạy lên xu thế hàng đầu:
LONG PHƯỢNG SONG SÁT!
Khinh Doanh nhíu mày ấn xem xem, dốt cục đơ ra luôn! Cái gì thế này? Cô có quan hệ gì với tên La Phong kia cơ chứ? Giúp hắn cũng chỉ đế lấy lợi thôi mà, sao hiện giờ lại có cái gì mà Chân Long Chân Phượng?
Lại còn thêm cả mấy biệt hiệu: Cặp đôi mạnh nhất Bắc Đại luc, Kim Đồng ngọc nữ???
Khinh Doanh bực mình thoát ra, đưa chân đá bay cái bà trong phòng đi, gầm thét:
“Dốt cục cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Cho dù cô có trùng sinh một lần, tổng số tuổi 2 kiếp đã hơn 30, nhưng cô còn chưa có một mối tình vắt vai, làm ơn, đừng hành hạ cô nữa!
Cho cô kiếp sống an lành đi mà!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...