Trọng Sinh Chi Tướng Quân


Sắc trời dần dần mông lung sáng lên, Vệ Cẩm Dương lúc này mới phát hiện ba người bọn họ nguyên lai trong bất tri bất giác đã trò chuyện suốt cả một đêm.
Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đang trắng dần, Vệ Cẩm Hoa nghĩ đến y hiện tại có lẽ nên tìm một cơ hội đơn độc cùng đệ đệ nhà mình tâm sự một hồi, hảo hảo nói đến quan hệ về sau của hai người bọn họ, ít nhất y cũng muốn tìm cách tiêu trừ bầu không khí biệt nữu cùng xấu hổ từ hôm qua đến giờ...!chỉ là không ngờ rằng ở lúc y còn chưa kịp nói gì thì Vệ Cẩm Dương đã giành trước lên tiếng.
"Tiểu hoàng thúc, ngươi có mang ngựa tới sao? Có thể cho ta mượn một con dùng được không?" Vệ Cẩm Dương mở toang cửa sổ, hô hấp một ngụm không khí mới mẻ cùng tia nắng ban mai, sau đó duỗi duỗi tay chân vài cái, lại dường như nghĩ tới cái gì liền mở miệng hỏi.
"Làm sao vậy, Tiểu Dương? Hồi cung thì ngồi xe ngựa vẫn là tương đối thoải mái.

Ca ca còn có lời muốn cùng đệ đơn độc trò chuyện một lát, ngồi xe ngựa cũng thuận tiện hơn." Vệ Minh Lãng vẫn chưa phản ứng, ngược lại bởi vì vẫn luôn đem lực chú ý tập trung trên người Vệ Cẩm Dương nên Vệ Cẩm Hoa liền trước một bước đáp lời.

Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, xưng hô của y đối với đệ đệ đã bất tri bất giác chuyển từ Cẩm Dương sang Tiểu Dương, hơi có ý đem mức độ thân mật giữa hai người càng kéo gần hơn nữa.
"Không được, đệ không tính toán hồi cung", Vệ Cẩm Dương cười cười lắc đầu, "Thời gian đã kéo quá lâu rồi, nếu có sẵn ngựa, đệ muốn trực tiếp từ đây liền hồi biên quan.

Còn làm phiền đại ca lúc về đến cung có thể giúp đệ nói với mẫu hậu một tiếng."
"Vì sao phải đi gấp như vậy đâu? Thân thể của đệ còn không thoải mái, hồi cung nghỉ ngơi mấy ngày lại đi biên quan không phải càng tốt hơn sao?
" Vệ Cẩm Hoa không thể lý giải nhăn lại mày, y không rõ đệ đệ vì cái gì năm lần bảy lượt đối với thân thể của chính mình không màng tới.
"Thân thể của đệ thật sự đã không còn gì trở ngại", nghe đại ca nhà mình cứ nhắc mãi về tình trạng thân thể của hắn, Vệ Cẩm Dương tuy là một tên thô nhân tùy tiện quen rồi, trên mặt vẫn có chút nóng lên, hắn ngượng ngùng nhìn Vệ Cẩm Hoa nên cố ý quay đầu hướng về phương xa, lời lẽ chính đáng mà nói, "Huống hồ, sớm tại ngày đầu tiên bị Thương Lãng bắt lấy vốn dĩ là ngày đệ nên khởi hành, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, thân là tướng sĩ lại chậm trễ thời gian trở về quân doanh đã là không nên, đệ hiện tại vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa."
"Này..." Vệ Cẩm Hoa muốn nói lại thôi, y nguyên bản còn tưởng lại khuyên nhủ đệ đệ, nhưng vừa nhìn đến ánh mắt kiên định vô cùng của đối phương thì y biết chính mình lúc này cho dù nói thêm cái gì thì đệ ấy cũng sẽ không nghe lọt vào tai.
Bởi vì ánh mắt hiện tại của Vệ Cẩm Dương liền cùng năm đó quyết định xa phó biên cương vô cùng giống nhau, kiên định tuyệt đối không gì ngăn cản được.

Lúc này y nói càng nhiều thì chỉ biết chọc đến đệ ấy càng thêm phiền chán.

Cảm tình giữa hai người khó khăn lắm mới tiến vào một trạng thái mới, cho dù chưa biết đây là tốt hay xấu nhưng Vệ Cẩm Hoa cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn đến chính mình đem Vệ Cẩm Dương đẩy đi càng xa.
"Tiểu hoàng thúc, có ngựa sao?" Vệ Cẩm Dương ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Minh Lãng lại hỏi một lần.

Nếu tiểu hoàng thúc đáp là không có, hắn cũng chuẩn bị dùng ngân lượng xuống chân núi mua một con.


Tuy rằng không phải ngựa tốt nhưng chỉ cần miễn cưỡng có thể cưỡi đến trạm dịch lại đổi là được.
"Có, liền buộc ở thân cây ngoài cổng lớn, điện hạ tự mình đi lấy đi." Vệ Minh Lãng dù sao cũng là tiếp xúc quân sự giáo dục lớn lên cho nên đối với quyết định nhanh chóng hồi biên cương của Vệ Cẩm Dương vẫn rất tôn trọng cùng nhận đồng.
Vệ Cẩm Dương thuận lợi lấy được ngựa, cũng bất chấp mỏi mệt suốt một đêm không ngủ cùng rất nhỏ đau đớn ở hạ thể, chỉ một lòng nghĩ muốn chạy nhanh trở lại biên quan.

Hắn ở trên lưng ngựa hướng Vệ Cẩm Hoa cùng Vệ Minh Lãng đang đứng ở nơi xa phất phất tay liền lập tức không quay đầu lại phóng ngựa đi rồi.
Vệ Cẩm Hoa ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng thiếu niên càng lúc càng xa, lưu luyến đến khi hắn rời khỏi tầm mắt cũng không muốn hoàn hồn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình rốt cuộc là như thế nào...!nói không rõ, cắt không đứt, muốn gỡ lại càng rối hơn, trong số những lần y cùng đệ đệ phân biệt, đây tuyệt đối chính là lần khiến tâm tình y rối rắm phức tạp nhất.
"Có đối khi, cảm tình của con người cũng tựa như hạt cát ở trong tay, nếu ngươi dùng sức nắm lấy càng chặt thì nó cố tình liền sẽ rơi xuống càng nhanh...!khiến ngươi cố gắng thế nào cũng bắt không được." Vệ Minh Lãng nghiêng mắt thấy Vệ Cẩm Hoa vẫn còn đang nhìn về hướng Vệ Cẩm Dương rời đi thật lâu cũng không cử động, bản thân như suy tư gì mà cảm khái lên tiếng.
"Hoàng thúc đây là đang nói ta vẫn là nói chính ngươi?" Vệ Cẩm Hoa thực mau phục hồi tinh thần, ý vị thâm trường nhìn về phía Vệ Minh Lãng.
"Cả hai đi", gương mặt vạn năm băng sơn bất biến của Vệ Minh Lãng lúc này chợt hiện ra một mạt tươi cười bất đắc dĩ cùng tự giễu.
Sau khi xác định cổ trùng trên người chính mình cùng Vệ Cẩm Hoa khẳng định có biện pháp cởi bỏ, Vệ Cẩm Dương có thể nói là trong nháy mắt vứt được một tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng.

Thế nhưng ngay sau đó hắn càng thêm không biết chính mình nên như thế nào đi đối mặt Vệ Cẩm Hoa.
Nói thật, chuyện này phát sinh là do hai người bọn họ cùng nhau đưa ra quyết định, hắn cũng không trách đối phương, hắn chỉ là vẫn chưa tìm ra phương thức ở chung hiện tại giữa hai huynh đệ bọn họ, thế nên mới lựa chọn trốn tránh, hy vọng dùng thời gian tới phai nhạt ký ức về trận hoang đường này.

Vệ Cẩm Dương đơn phương nhận định đây là cách giải quyết tốt nhất.
Vệ Cẩm Dương ngày đêm lên đường, mã bất đình đề, rốt cuộc ở ngày thứ mười một chạy đến biên cương.

Tuy rằng công vụ của hắn vẫn chưa bị ảnh hưởng nhưng đến trễ chính là đến trễ, thế nên thiếu tướng quân lần này bị trừ hết số ngày nghỉ phép của một năm, tiền lương cũng không thoát nạn, sau đó còn bị phạt làm hơn một tháng lao động công ích mới xem như giải quyết xong.
"Mệt chết lão tử! Lão gia hỏa chết tiệt cư nhiên bắt lão tử đi uy ngựa, rửa sạch phân ngựa thì thôi, còn bắt lão tử đi nuôi heo, đương lão tử là hạ nhân của nhà hắn chắc?" Sau khi kết thúc một ngày lao động vất vả làm đến một thân vừa dơ vừa xú, Vệ Cẩm Dương mới vừa ngồi xuống liền lập tức bắt đầu thở phì phò oán giận lão quản sự.
Trở lại biên quan gặp được đám huynh đệ hoan thoát trong quân doanh, Vệ Cẩm Dương trời sinh vô tâm vô phế cơ hồ là trong nháy mắt liền quên hết bản thân lúc trước ở kinh thành có bao nhiêu xấu hổ cùng không thoải mái.

Hắn lập tức liền như cá gặp nước tung tăng vui vẻ hòa nhập giữa đám tháo hán từ lời nói đến việc làm đều vô cùng thô tục.


Quả thật quân doanh mới là nơi hắn quen thuộc nhất.

Thậm chí lúc còn ở trong cung nhìn từng bàn cẩm y ngọc thực, Nhị hoàng tử hắn còn hoài niệm cơm canh đạm bạc cùng hồ canh cay độc đặc sản ở nơi này a.
Hắn thật là không thể không cảm khái, con người sao, chính là một loại sinh vật kỳ quái như vậy, chỉ có nhìn không tới mới có thể suy nghĩ tưởng niệm, đến khi đặt ở trước mắt lại xem như mây bay.

Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy lão quản sự đáng ghét muốn chết kia nhìn qua còn thập phần thân thiết.
"Ai kêu ngươi đến muộn đâu? Còn đến muộn hơn mười ngày.

Quản sự nói qua lần nghỉ đông này không có phần của ngươi đâu." Lâm Giản miệng thì vui sướng khi người gặp họa (1), trên tay lại hết sức săn sóc vì bạn tốt rót một ly trà nóng, "Ta năm nay đã tính xong muốn hồi kinh nha, mùa đông này cũng chỉ có thể lưu lại ngươi một người ở biên quan lẻ loi hiu quạnh, không người quen biết, đến lúc đó không cần quá tưởng niệm ta cùng kinh thành a."
"Xú hồ ly đáng chết, ngươi cho rằng lão tử tưởng niệm ngươi làm cái quái gì? Lão tử còn có Chu Hiểu bồi, không người quen biết phải vội vàng chờ không kịp muốn hồi biên quan hẳn là ngươi mới đúng đi." Vệ Cẩm Dương trắng mắt liếc nhìn Lâm Giản, võ mồm một chút cũng không nhường.
Nói đến cùng, liên tục hai năm không hồi kinh đối với Vệ Cẩm Dương lúc này cũng không phải quá khó tiếp thu.

Dù sao hắn bây giờ là vô pháp nhìn thẳng đại ca nhà hắn, càng vô pháp cùng y đơn độc ở chung, nếu trở về cũng không biết nên làm cái gì, chi bằng lưu lại biên cương bình tĩnh bình tĩnh cũng tương đối tốt.
"Như vậy cũng chẳng sao a, tổng so với chỉ cừu con nào đó chậm rì rì mới mị mị bò tới, sau đó còn phải làm trâu làm ngựa vẫn tốt hơn nha." Lâm Giản bật cười, đôi mắt đào hoa của hắn cho dù ở nơi biên cương khổ hàn cỡ này vẫn như cũ không hề suy giảm nét quyến rũ.
"Ngươi cho rằng lão tử là cố ý đến trễ sao? Loại xúi quẩy này đổi thành ngươi trải qua thử xem ngươi còn cười được không." Vệ Cẩm Dương tức giận phản bác.
Bởi vì không thể lộ ra thân phận Nhị hoàng tử, Vệ Cẩm Dương không có kỹ càng tỉ mỉ cùng Lâm Giản nói đến bản thân vô tội bị liên lụy vào ân oán giang hồ, chỉ nói hắn cùng đại ca bị người bắt cóc tống tiền.

Kết quả, câu chuyện này cũng không thể đổi được thằng nhãi này một tia đồng tình, ngược lại còn bị hắn mãnh liệt khinh bỉ cùng cười nhạo.
Cười nhạo Vệ Cẩm Dương đường đường là một cái thiếu tướng quân cư nhiên đánh không lại bọn bắt cóc, quả thực chính là sỉ nhục của tướng sĩ Tử Vân quốc.

Vệ Cẩm Dương thật sự bị hắn làm cho tức giận quá mức, đương trường liền cùng hắn đánh một trận luyện luyện thân thủ.
"Bất quá ngươi cũng xem như là nhờ họa được phúc.


Nếu không phải lần này ngươi bị kẻ xấu bắt cóc, thúc thúc ngươi cũng sẽ không bởi vì lo lắng cho an nguy của ngươi mà đưa đến mấy vị kỳ nhân dị sĩ lợi hại như vậy để bảo hộ ngươi, vừa vặn tiện nghi cho binh lính của chúng ta cùng với bần dân hài tử có được mấy vị sư phụ tốt a." Lâm Giản nhìn Vệ Cẩm Dương mà cười đến không có ý tốt, "Cũng liền càng sẽ không cho ngươi đưa tới bốn tiểu nha đầu không chỉ biết kỳ môn độn giáp còn xinh đẹp như hoa, làm ngươi một người phong lưu hưởng lạ a.

Đây chính là phúc khí mà người bình thường cầu đều cầu không được đâu."
"Khụ khụ, các nàng thật sự chỉ là nha hoàn của ta, không có ý gì khác.

Các ngươi một đám tư tưởng không cần đều xấu xa như vậy được không?" Vệ Cẩm Dương lập tức bị nước trà sặc đến khụ ra tới, bị người đánh giá phong lưu hình tượng như vậy là điều hắn không ngờ tới a.
Lại nói tiếp, tiểu hoàng thúc là Du Ly Võ phán, thủ hạ phía dưới trừ bỏ cao thủ cũng vẫn là cao thủ, một đám cả ngày chỉ biết đánh nhau, bởi vậy trong số mười người này chỉ có một người là dưới trướng của y.

Chín người còn lại đều do y hỗ trợ đào tới từ chỗ của Văn phán Nguyệt Phách, người chuyên môn chưởng quản bàng môn tả đạo, kỳ nhân dị sĩ, năng công xảo tượng (2).

Mà tương truyền thủ hạ của Du Ly Văn phán chính là thiên hạ nổi danh mỹ nữ như mây, là mỹ nữ như mây đó a.
Cho dù tiểu hoàng thúc hắn đã suy xét đến nơi này là quân doanh nhưng cố gắng lắm cũng chỉ chọn được năm vị nam tử, dư lại bốn vị cô nương xinh đẹp như hoa khi đưa lại đây đành phải nói là nha hoàn của hắn.

Nha hoàn sao, còn chọn xinh đẹp như vậy vội vàng đưa tới biên cương, cũng không thể quái đàn độc thân xú hán tử trong quân liên tưởng đến hương diễm như vậy.
Mà bốn vị 'nha hoàn' này vừa đến quân doanh, nhìn thấy khối phòng ở 'rách nát' của hắn liền lập tức...! lấy tiền của hắn mua một đống tòa nhà, khua chiêng gõ trống bắt đầu lo liệu 'gia sự', nghiễm nhiên một bộ diễn xuất của nữ chủ nhân.

Sau khi biết hắn là cháu trai của Võ phán, một đám đều trong lén lúc dùng 'tiểu cháu trai, tiểu cháu trai' mà kêu hắn, bên ngoài còn đối hắn quản đông quản tây, vô cùng nhanh nhẹn lưu loát a.
Cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu sao (3), hơn nữa bốn vị cô nãi nãi này còn là người cùng thế hệ với tiểu hoàng thúc của hắn cho nên thiếu tướng quân hắn liền cũng nhịn.

Kết quả là toàn bộ biên quan không chỉ truyền tai nhau hắn mang theo bốn vị phu nhân xinh đẹp hưởng thụ tề nhân chi phúc cái này phong lưu vận sự, bọn họ còn đồn đãi hắn là kẻ sợ vợ nữa a.
Quả thực là một cơ hội giải thích cũng không cho, hắn chỉ có thể ngậm ngùi khóc không ra nước mắt.

May mà triều đình cũng không ngăn cản tướng sĩ thường trú biên cương mang gia quyến đi theo an cư lạc nghiệp.

Cho nên trừ bỏ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cũng không có ai phê phán cử báo hắn, ngược lại, phần lớn binh lính còn hâm mộ diễm phúc của hắn.
"Nhị thiếu, nhị thiếu", Vệ Cẩm Dương lúc này còn đang tận lực cùng Lâm Giản giải thích hắn thật sự là một tên nam nhân độc thân, một trong bốn vị cô nãi nãi liền gõ cửa tiến đến phá hỏng.
"Liên Kiều cô nãi nãi, loại thời điểm này ngài không đi quấn lấy Chu Hiểu, tới tìm ta làm gì a?" Vệ Cẩm Dương cảm thấy bất đắc dĩ tạm dừng sự nghiệp thanh minh, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ nét mặt tỏa sáng đang đứng dựa ở cửa trước.

Thiếu nữ áo đỏ này tên Liên Kiều, là thánh nữ thủ hạ của Dược Tọa, một trong tám vị tọa chủ dưới trướng Du Ly Văn phán, cũng là kỳ tài am hiểu dược liệu trong số mười vị cao nhân tiểu hoàng thúc đưa tới cho hắn.

Mà cô nương này đến biên quan mấy ngày liền tựa hồ cùng Chu Hiểu nhìn nhau không vừa mắt, mới gặp mặt liền phải sảo lên, thậm chí nếu cả ngày không thấy mặt cũng phải tìm lý do gặp nhau mà sảo một trận.

Làm người từng trải, Vệ Cẩm Dương tự mình phân tích hồi lâu, đưa ra kết luận hai người này căn bản chính là tình tiết hoan hỉ oan gia nha.
"Đang êm đẹp ta lại đi tìm tên man nhân đại lợn rừng kia làm gì? Là rút hắn răng nanh vẫn là sửa trị hắn bệnh tâm thần?" Liên Kiều hai tay chống hông giương lên miệng, đầy mặt viết bổn cô nương nghe thấy tên hắn liền không vui, "Ta đến đây là muốn nói cho ngươi, chủ tử nhà ta tới."
"Chủ tử của cô nương?" Vệ Cẩm Dương có chút không hiểu ra sao, "Là ta tiểu thúc thúc tới hay là sư huynh của ngài ấy tới?"
Vệ Cẩm Dương đối với gia tầng tổ chức của Du Ly Quỷ Vực chỉ biết chút da lông, nghe được thánh nữ cô nãi nãi xưng là chủ tử thì cũng chỉ có thể liên tưởng đến hai vị này.
"Ta nói, là chủ tử nhà ta, không phải là chủ tử của chủ tử." Liên Kiều nói một câu tựa như nhiễu khẩu lệnh, còn thật sâu trong nội tâm cảm thấy chỉ số thông minh của Nhị hoàng tử điện hạ thật là không đủ dùng, hai vị đại nhân kia rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều cấp bậc có được không.
"Đó là vị cao nhân nào?" Nhị hoàng tử điện hạ tựa hồ muốn chứng minh điều nàng suy nghĩ, tiếp tục ngây ngốc hỏi lại, hoàn toàn tỏ vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.
"Chính là vị chủ tử mà ta mỗi ngày đều đem tình trạng thân thể của ngươi làm bồ câu đưa thư báo cáo cho y, là người vẫn đang suy nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa bệnh a.

Ngài ấy nói vẫn là tự mình đến trực tiếp gặp ngươi chẩn bệnh thì tương đối tốt hơn, hôm nay liền đã đến đây rồi." Liên Kiều táo bạo đến dậm chân.
"Nga, nguyên lai chỉ dựa vào cô nương thuật lại, cách không chẩn bệnh gì đó liền chủ tử của cô nương cũng không yên tâm.

Ta đã biết." Nghe Liên Kiều nói đến đây, Vệ Cẩm Dương một phách cái trán mới chợt hiểu ra, lại bắt đầu thừa dịp trêu chọc cô nãi nãi.
Trên người hắn hiện tại trừ bỏ một con cổ trùng thật ra cũng không có tồn tại cảm thì đã không còn vấn đề khác, cho nên người tới hẳn là thượng cấp của Liên Kiều, một trong Du Ly bát tọa, Dược Tọa.
Xem ra ngày mà Nhị hoàng tử hắn thoát khỏi cổ độc sắp tới rồi, gần hai tháng nay không thể tự mình thư giải, nhật tử quá đến thật thảm mà.
Tác giả có lời muốn nói: Gia gia gia gia gia gia tốc.
~~~~~
(1)
"Hạnh tai nhạc họa" (幸灾乐祸): vui sướng khi người gặp họa.
(2)
"Năng công xảo tượng" (能工巧匠): thợ thủ công có tay nghề giỏi.
(3)
"Hảo nam bất cân nữ đấu" (好男不跟女斗): nam nhân tốt không cùng nữ nhân đấu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui