Đã dẫn tới sự chú ý của Faust, tiếp đó việc Thạch Phong còn phải làm chính là Hoàng Kim Ngư.
Những con Hoàng Kim Ngư cấp Tinh Anh đặc thù level 20 bơi qua bơi lại ở bên trong dòng sông ngân hà lơ lửng giữa không trung sáng chói, độ cao không sai biệt lắm khoảng 25 mét đến 35 mét, chức nghiệp cận chiến thông thường căn bản công kích không đến, chớ nói chi là trên người Hoàng Kim Ngư có vảy cứng ngắc như kim cương, muốn một chiêu tạo thành một trăm điểm thương tổn trở lên, căn bản không khả năng.
Ngoài ra Hoàng Kim Ngư ma kháng cực cao, tính ra có thể giảm miễn khoảng chừng 40% thương tổn từ ma pháp, hơn nữa Hoàng Kim Ngư tốc độ bơi trong Ngân Hà cực nhanh, muốn đánh trúng cũng không dễ tý nào.
Hai nhân tố trên đã khiến cho rất nhiều người chơi dù là thấy được lưu vực Ngân Hà, cũng không thu hoạch được gì.
Thần Vực với trò chơi khác có điểm bất đồng rất lớn, chính là kỳ ngộ gặp ngoài dã ngoại rất nhiều, nói không chừng có thể một nước lên trời, Thạch Phong đã thấy qua rất nhiều người chơi như vậy.
Tuy nhiên Thần Vực kỳ ngộ có rất nhiều, nhưng cũng không phải cứ gặp liền nhất định có thể lấy được thu hoạch, có thể nắm bắt tới tay hay không, còn phải xem cá nhân người đó có bản lĩnh ngang bằng rồi.
“Hắc Tử, Tịch Mịch hai người cậu cầm lấy cái này.” Thạch Phong lấy ra hai quả lựu đạn Băng Sương sơ cấp từ trong ba lô giao cho hai người.
Trước đó vì lấy được Băng Lam Ma Diễm, dùng lựu đạn Băng Sương rất nhiều, hiện tại chỉ còn lại có hơn mười quả, bất quá đối phó Hoàng Kim Ngư thế là đủ rồi.
“Oa, lựu đạn Băng Sương này có hiệu quả cũng mạnh quá rồi, quả thực chính là thần khí để PK lẫn đánh quái, nếu như có thể sử dụng không giới hạn, thì tốc độ thăng level tuyệt đối nghịch thiên, không ai có thể địch.” Hắc Tử nhìn giới thiệu về lựu đạn Băng Sương xong, cả kinh nói.
Chỉ là nghĩ đến dùng những lựu đạn Băng Sương này xoạt bầy quái vật level 30, thì tốc độ thăng level chỉ sợ mỗi phút đồng hồ liền thăng một level, đến lúc đó Võ Lâm Minh còn tính là gì, chỉ tính áp chế đẳng cấp, có thể giết tụi nó về tận nhà.
“Nếu như có thể có nhiều một ít thì tốt rồi, từ nay về sau gặp phải chuyện bị vây bắt và PK, thì kỹ năng cũng không cần, ném hơn mười quả lựu đạn Băng Sương xuống, khẳng định chết trôi chết nổi toàn bộ. Bất quá thứ này hiệu quả tốt như vậy, số lượng nhất định rất thưa thớt và cực kỳ trân quý đi.” Tịch Mịch Như Tuyết không khỏi cảm thấy đáng tiếc mà nói.
“Cũng đúng. Loại vũ khí sát thương cao thế này, có vài quả để bảo vệ tánh mạng cũng không tệ rồi, chớ nói chi là dùng để đánh quái hay PK chứ.” Hắc Tử càng nhìn lựu đạn Băng Sương mà càng yêu thích không buông tay, có thứ này, thời khắc mấu chốt đủ để bảo trụ một mạng.
Thạch Phong chỉ là cười cười, cũng lấy ra một quả lựu đạn Băng Sương, nhìn về phía Hoàng Kim Ngư bơi qua lại giữa không trung mà nói rằng: “Đừng tám chuyện nữa, tý nữa tôi đếm từ một tới ba. Chúng ta cùng nhau dùng lựu đạn Băng Sương đến công kích Hoàng Kim Ngư.”
Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết nhìn lựu đạn Băng Sương trong tay cảm thấy không nỡ cực kỳ.
“Anh Phong, dùng lựu đạn Băng Sương đối phó Hoàng Kim Ngư là quá lãng phí, thanh máu của Hoàng Kim Ngư chừng một trăm nghìn, 200 điểm tổn thương căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa thứ này thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng, hiện tại dùng hết thật là đáng tiếc.”
“Đúng rồi, đội trưởng.”
Hai người cũng bắt đầu khuyên giải, Thạch Phong tiêu xài như vậy căn bản chính là phá sản nha.
Thạch Phong sau khi nghe được thì dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải.
Lúc trước hắn chính là dùng lựu đạn Băng Sương đánh quái xoạt đến hơn level 9 đấy…
“Yên tâm mà dùng đi, chỗ này của tôi cũng không thiếu. Qua một đoạn thời gian nữa thì mỗi người trong tiểu đội cũng có thể giữ ba mươi quả.” Thạch Phong cười cười nói.
Hai người nhất thời sững sờ, cho là mình nghe lầm. Lựu đạn Băng Sương quý giá như vậy, mà qua một thời gian ngắn nữa Thạch Phong sẽ cho bọn hắn mỗi người ba mươi quả, đây quả thực quá điên cuồng. Từ nay về sau nếu gặp được đám Võ Lâm Minh đáng ghét kia, có lựu đạn Băng Sương là có thể khống chế tình hình, đảm bảo giết bọn chúng người ngã ngựa đổ.
Có Thạch Phong cam đoan, hai người mới chịu khi Thạch Phong ra mệnh lệnh, sử dụng lựu đạn Băng Sương đối với Hoàng Kim Ngư giữa không trung.
Oành một tiếng, lựu đạn Băng Sương nổ mạnh trong Ngân Hà, dù là Hoàng Kim Ngư rất biết né tránh. Nhưng phạm vi tác dụng của lựu đạn Băng Sương thật lớn, đương nhiên sẽ có con không né được mà bị đông lại tại chỗ, toát ra một mảnh hơn một trăm thương tổn.
Faust ngồi xếp bằng giữa không trung câu cá vuốt chòm râu bạc, gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm. Xem ra các người có chút bản lãnh, lại có thể tạo thành một ít thương tổn cho Hoàng Kim Ngư.”
“Thưa ngài Faust tôn kính, chúng ta chỉ là muốn bắt một ít Hoàng Kim Ngư lấy về làm món ăn, hi vọng cử động lỗ mãng của chúng ta không có quấy rầy đến ngài.” Thạch Phong giả vờ rất khách sáo nói.
“Ồ, không nghĩ tới các người cũng còn cảm thấy hứng thú với món ăn từ Hoàng Kim Ngư.” Faust nghe đến món ăn lập tức sáng hai mắt lên, “Các người đã muốn bắt Hoàng Kim Ngư, không biết có thể giúp ta vài con còn sống, sức lực của ta quá mạnh, không cẩn thận là sẽ làm Hoàng Kim Ngư chết, làm hại ta chỉ có thể ở nơi này chậm rãi câu cá.”
“Chuyện này…” Vẻ mặt Thạch Phong do dự nói.
“Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các người, chỉ cần các người có thể bắt được đủ Hoàng Kim Ngư khiến ta hài lòng, ta có thể dùng những vật này trao đổi cùng các người, thấy sao?” Faust nhẹ nhàng vung tay lên, liền xuất hiện hơn mười vật phẩm lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thấy quả thật là cảnh đẹp ý vui.
Hơn mười vật phẩm ấy, mỗi một vật đều có giá trị không nhỏ, hơn nữa bên cạnh giới thiệu về vật phẩm còn có đề số lượng Hoàng Kim Ngư yêu cầu.
“Anh Phong, anh xem đó là pháp trượng cấp Bí Ngân level 15, kia là pháp bào cấp Huyền Thiết level 15, oa, còn bao tay giáp cấp Tinh Kim level 15 nữa kìa.” Hắc Tử nhìn chảy cả nước miếng.
Tịch Mịch Như Tuyết cũng nhìn thấy một món Búa hai tay cấp Tinh Kim level 15, hai mắt sáng lên, thuộc tính của nó quả thực tốt quá trời, nếu trang bị lên, lực công kích có thể thoáng chốc bay vọt nhiều mức độ, hai ba chiêu liền có thể làm thịt MT cùng level rồi.
Bất quá ở trong số đông đảo vật phẩm trước mắt, Thạch Phong thấy được một vật phẩm tản ra ánh sáng màu cam, đó là vầng sáng đặc hiệu của vật phẩm cấp Truyền Thuyết.
“Vật phẩm cấp Truyền Thuyết ư?” Thạch Phong hoảng sợ rồi.
Trước kia hắn cũng chỉ là nghe nói qua tại lưu vực Ngân Hà có người đã lấy được vật phẩm cấp Sử Thi, đối với tin này hắn còn tưởng là thành tin tức giả, hiện tại xem ra đó là thật.
Bởi vì vật phẩm cấp Truyền Thuyết độ trân quý so với vật phẩm cấp Sử Thi không chỉ gấp mười lần, vật phẩm cấp Truyền Thuyết đều có ở đây, huống chi là cấp Sử Thi chứ.
Ở kiếp trước cho dù Thạch Phong là Kiếm Vương mãn level 200, toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có qua một vật phẩm cấp Truyền Thuyết. Đối với Thạch Phong mà nói, vật phẩm cấp Truyền Thuyết căn bản là mơ xa không thể chạm, chỉ có rất ít – rất ít cao thủ đỉnh phong bậc bốn, trên người mới có một hai vật phẩm cấp Truyền Thuyết. Đủ thấy vật phẩm cấp Truyền Thuyết hiếm hoi nhường nào.
Mà trên những người này bởi vì có một hai món vật phẩm cấp Truyền Thuyết, cho dù là bậc bốn đỉnh phong, chiến lực cũng không kém chức nghiệp bậc năm không có vật phẩm cấp Truyền Thuyết bao nhiêu, chứng minh rõ có được vật phẩm cấp Truyền Thuyết tăng mạnh thực lực đến mức độ gì.
Không nghĩ tới cả đời này, trước mắt hắn lại xuất hiện một vật phẩm cấp Truyền Thuyết, quả thực giống như là nằm mơ vậy.
Không riêng gì Thạch Phong phát hiện vật phẩm cấp Truyền Thuyết, Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết cũng nhìn thấy, bởi vì ánh sáng màu cam ấy thật sự làm người khác chú ý tột cùng.
“Anh Phong, tôi không phải nằm mơ đi, đó là vật phẩm cấp Truyền Thuyết!” Hắc Tử nhéo nhéo mặt của mình rồi nói.
Tịch Mịch Như Tuyết thì kích động ngay cả lời đều nói không ra miệng rồi, vẫn luôn vỗ bả vai Hắc Tử, chỉ vào món vật phẩm cấp Truyền Thuyết ấy.
“Các người không có nhìn lầm, đây đích thật là vật phẩm cấp Truyền Thuyết, nó là thứ ta ngẫu nhiên lấy được, bất quá đối với ta mà nói thứ này vô ích. Song có điều nếu các người muốn có được nó, cũng không phải là dễ dàng đâu.” Bấy giờ Faust vuốt chòm râu, đắc ý vô cùng mà cười nói, thấy đám người Thạch Phong khiếp sợ, cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Thạch Phong lúc này cũng bình tĩnh lại, tuy vật phẩm cấp Truyền Thuyết gần ngay trước mắt, nhưng có thể lấy được hay không, vẫn là hai việc khác nhau. Còn muốn từ Faust trong tay cướp đi, đó chẳng khác gì đi tự sát.
Chỉ có thể dựa theo quy tắc để lấy.
Lập tức Thạch Phong bắt đầu xem xét giới thiệu về món vật phẩm cấp Truyền Thuyết này.
Thiên Long Thánh Tức (hơi thở thần thánh của rồng trời), vật phẩm cấp Truyền Thuyết (mảnh vỡ).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...