Năm 1982, nước Mỹ.
Tô Phiếm lái xe chậm rãi băng qua sân trường, ngôi trường với kiến trúc theo phong cách Gothic thời Phục Hưng, bãi cỏ xanh biếc như một tấm thảm, đang trong mùa xuân về hoa nở, làm cho ngôi trường đại học cổ xưa này thoạt nhìn là càng cổ xưa hơn lại nơi nơi đều tràn ra màu sắc tươi mới. Ở phía trước một toà nhà ngói đỏ dừng lại, Tô Phiếm dừng xe lại, ra khỏi xe rồi khoá lại. Cho dù những năm nay y đã quen lái xe, vẫn là ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến lúc còn ở miền Bắc Miến Điện, cái cảm giác cưỡi ngựa lùn ở trong rừng.
Xe hơi là một chiếc siêu xe đắt tiền màu đen, lúc dừng xe làm cho người ta đều nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái, nhưng người bước xuống xe lại ăn mặc khá giản dị, áo len màu cà phê, cổ áo sơ mi lộ ra ngoài màu lam nhạt, quần tây thoải mái, ngược lại giống như là một sinh viên phong độ trí thức ngời ngời. Thế là Tô Phiếm thản nhiên theo một nhóm sinh viên người nước ngoài lưng đeo balo trong tay cầm đủ các loại sách tràn vào phòng học lớn của lecture. (Lecture: bài nói chuyện về một đề tài nào đó(thường là một phần trong chương trình giảng dạy), bài diễn thuyết, bài thuyết trình.)
“Aha, nhìn kìa, Zane đã ở trước mặt!”
“Hi, Zane! Chúng em cuối cùng cũng đợi được lúc thấy mở khoá học công khai rồi! Thầy xem, tụi em đặc biệt đến rất sớm!”
Tô Phiếm ngồi ở cửa thang lầu, bất thình lình ở phía sau có vài nữ sinh viên cùng nhau líu ra líu ríu cùng y chào hỏi, Tô Phiếm nghe hiểu tiếng Anh, cho nên là hiểu rõ mà mỉm cười đáp lại, cũng không quay đầu, thẳng đến khi vài sinh viên hệ chính quý đáng yêu hoạt bát đó cùng nhau đuổi theo sau lưng y.
“Oh my god! Không phải Zane!” Mọi người thấy rõ phía sau lúc này mới phát hiện sai lầm hoàn toàn.
“A, xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm người rồi!” Trên mặt của một nữ sinh viên có lấm tấm vài nốt tàn nhang lúc này mới nhìn rõ người đàn ông Trung Quốc ở trước mặt mình không phải là thầy của bọn họ. Khuôn mặt dịu dàng, ngũ quan tuấn tú, là một nét đẹp tựa như các anh chàng đẹp trai cổ điển thuộc Trung Quốc, làm một sinh viên hệ Đông Nam Á, nàng có nghiên cứu văn hoá Trung Quốc, lập tức đem người đàn ông Trung Quốc trước mặt này liên hệ với đồ ngọc.
Tô Phiếm khoé miệng hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười dịu dàng, dùng tiếng Anh lưu loát trả lời, “Không sao, nếu nhận nhầm, nhất định là tôi cùng người mà các cô nghĩ đến có gì đó giống nhau, điều này không thể trách các cô.”
Đồng dạng là một người Trung Quốc dịu dàng và đẹp trai… Mặc dù không phải là rất giống, hơn nữa rõ ràng so với lão sư Zane cao hơn một chút, nhưng mà nhìn ở phía sau thật sự là rất có thể nhận nhầm — Bởi vì bộ quần áo này không phải là hai ngày trước Zane mới mặc qua sao!?
Nhìn mấy cô sinh viên đi về phía trước lại vẫn luôn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn y, Tô Phiếm mỉm cười, quả nhiên là, bọn họ là anh em ruột, vẫn có chút giống nhau. Hơn nữa bộ quần áo trên người chính mình này, là hôm nay sau khi xuống máy bay trực tiếp chạy đến phòng của A Trạm thay. A Trạm mấy năm nay coi như là cao hơn một chút, mặc dù chiều cao cũng không cao bằng mình, nhưng hai người đều là vóc người cao lớn thon dài, vì thế quần áo đó đều là tuỳ tiện mặc qua mặc lại. Ở Mỹ, chính mình cũng thường xuyên mặc đồ của hắn, ở HongKong, A Trạm cũng thường xuyên mặc đồ của mình, làm cho mẹ đang ở Băng Cốc có lúc thay bọn họ dọn dẹp phòng, đều không rõ quần áo này là của ai.
Tô Phiếm canh đúng thời gian đến vừa đúng lúc, đợi y ở trong giảng đường lớn như vậy tìm được vị trí ở trong gốc xó ngồi xuống dự thính, toạ đàm vừa lúc bắt đầu.
“…Trước lúc bắt đầu buổi toạ đàm ngày hôm nay, tôi muốn cho mọi người xem vài tấm hình… Ok, thuận tiện hỏi mọi người một chút, ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với vùng Tam Giác Vàng là gì? Có thể dùng một từ đơn trực tiếp nhất…” Giọng nói trong trẻo mang theo từ tính thông qua micro lan toả ra.
Tô Phiếm hơi híp mắt, giảng đường bởi vì cần phải phát hình chiếu, đèn lớn đều đã tắt, chỉ có ánh sáng ở chỗ người đó đang đứng ở trên bục giảng, y hơi ngước đầu nhìn lên màn sân khấu, ánh sáng ở trên chiếu xuống mức độ không đồng đều, ngược lại lộ rõ ngũ quan vài phần lập thể sâu sắc, đặc biệt là hàng lông mi vừa đen vừa dày, ngăn chặn ánh mắt. Áo len màu xám nhạt rộng thùng thình, quần tây màu xanh đậm ôm chân, giày da màu đen, rõ ràng là cách ăn mặc bình thường nhất, lại chính là khiến cho người ta không cách nào rời mắt được.
Poppy(Cây thuốc phiện, cây anh túc) – Cái từ này dường như là trọng điểm mà sinh viên đã thảo luận qua, Tô Phiếm thỉnh thoảng nghe được cái từ này từ trong cuộc thảo luận của các sinh viên. Mà trên màn sân khấu cũng đồng dạng chiếu ra một tấm hình ruộng hoa anh túc cực lớn — Hoa màu trắng, màu hồng, màu tím nhạt, từng đoá, từng bó, trên thân hoa vừa thẳng vừa dài rực rỡ nở rộ, yêu kiều lộng lẫy, hoa anh túc ở trong cơn gió lắc lư đong đưa. Hoa đã tàn lại kết ra một quả anh túc màu xanh, nặng trĩu cuối đầu.
Mã: Cây thuốc phiện hay còn gọi là cây anh túc. Mã thấy anh túc hay hơn để dùng anh túc nhé mọi người. Những chỗ hoa anh túc mà dịch thành hoa của cây thuốc phiện thì hơi rờm rà. Để hoa anh túc vẫn hay hơn.
Wow… Đám sinh viên nhìn thấy ruộng hoa anh túc thần bí lại chấn động như vậy, đều không khỏi phát ra sự ngạc nhiên xen lẫn hứng thú — Một biển hoa màu xanh mênh mông bát ngát vừa cao vừa xa, ruộng hoa anh túc tráng lệ lộng lẫy như vậy, cảm giác đầu tiên là mang đến cho người ta lại không phải là cảm giác mới vừa rồi Tô Trạm cho sinh viên thảo luận đến vùng Tam Giác Vàng thì liên tưởng đến sự tàn ác và nghiệp chướng.
“Đây là — Vài bức ảnh tôi chụp ở Miến Điện, nó là một phần của vùng Tam Giác Vàng…”
“Golden Triangle(Tam Giác Vàng), là một vùng đất hình tam giác nằm ở khu vực Đông Nam Á, vùng biên giới của ba nước Thái Lan, Miến Điện và Lào, bởi vì khu vực này sản xuất nhiều thuốc phiện, ma tuý, là nơi sản xuất thuốc phiện chủ yếu trên thế giới…”
Hình ảnh lại đổi thành bản đồ của vùng Tam Giác Vàng, người trên bục giảng thanh lịch tao nhã thản nhiên đứng trước màn sân khấu, tay chỉ lên bản đồ, cho sinh viên bắt đầu buổi toạ đàm ngày hôm nay.
Cách giảng bài mà Tô Trạm áp dụng rất đặc biệt, không phải là đi học theo kiểu máy móc, mà là căn cứ theo hình ảnh lấy từng chuyện đã trải qua đem bức màn thần bí của vùng Tam Giác Vàng từ từ mở ra, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của nó, mà đây cũng là chủ đề ngày hôm nay của y. Lúc nghe đến bộ phận tàn quân Quốc Dân Đảng, các sinh viên đối với những việc đã trải qua của tàn quân của vùng Tam Giác Vàng của miền Bắc Miến Điện cảm thán thổn thức không thôi. Tô Phiếm hai tay giao nhau khoanh trước ngực, người dựa vào lưng ghế, lại thảnh thơi thản nhiên nghe đoạn lịch sử này, đương nhiên, vẫn là cảm thấy có chút thần kỳ, bởi vì tính ra thì chính mình cũng là người chứng kiến đoạn lịch sử này.
Cả một quá trình ngoại trừ thanh âm của Tô Trạm và tiếng thảo luận của các sinh viên cùng với đặt câu hỏi, đều không nghe được thanh âm khác, rõ ràng là một buổi toạ đàm lôi cuốn hấp dẫn mọi người.
Nội dung mà hắn nói đều là những thứ mà Tô Phiếm đã quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, cho nên, toàn bộ hành trình, y chỉ làm hai chuyện, một là lắng tai nghe thanh âm truyền qua microphone trở nên thay đổi có chút lạ lẫm mới mẻ, hai là ánh mắt chăm chú đuổi theo cái người đang trên bục giảng kia, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc cầm lấy phấn viết bảng đưa lưng về phía mọi người viết lên bản đen…
Cái cảm giác này thật sự quá lạ lùng, Tô Phiếm vừa nghĩ đến người giảng bài trên bục giảng vậy mà là Tô Trạm – Em trai của y, y liền không thể tránh khỏi muốn cong khoé miệng lên mỉm cười. Ai cũng không nghĩ đến, em trai của y trở thành một tiến sĩ nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, ở trong trường đại học này làm công tác trợ giảng, đồng thời rất có khả năng trở thành giáo sư đại học. Lần này thật sự nên đưa cha mẹ cũng cùng nhau qua đây vui chơi, bọn họ lần trước đến Mỹ tham gia lễ tốt nghiệp đại học của A Trạm vẫn là chuyện của 5 năm trước.
Lúc đặt câu hỏi cuối cùng, một nam sinh viên đứng lên, hỏi một vấn đề khá là đơn giản — Mr.Tô, tại sao thầy đối với vùng Tam Giác Vàng quen thuộc như vậy? Quả thực khiến cho chúng em có cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ!
Tô Trạm nghe được cái vấn đề này, nghiêng đầu mỉm cười, dựa vào bên bàn ở trên bục giảng, ngược lại lộ ra chút nhàn hạ lười biếng, khá là lơ đãng trả lời, “Bởi vì thầy tôi đây chính là sinh ra ở Miến Điện, trước năm tôi 10 tuổi, tôi vẫn luôn lớn lên ở vùng Tam Giác Vàng.”
Wow, ngầu!
Cái đáp án thờ ơ này lại dẫn đến sự quan tâm cực lớn của các sinh viên, buổi toạ đàm vốn đã kết thúc bởi vì vấn đề của sinh viên đó không thể không trì hoãn một chút. Các sinh viên nữ đối với Tô Trạm rất có thiện cảm càng kinh ngạc không thôi, trợ giảng người Trung Quốc vẫn luôn khen ngợi thật tốt, anh tuấn lại mê người vậy mà thật ra là đến từ vùng Tam Giác Vàng – Miến Điện?! Quá thần bí, quá khiến cho người ta khó có thể tin!
Tô Trạm liền nghĩ đến sẽ là cái cục diện này, một bên ứng phó với các vấn đề loạn thất bát tao của sinh viên, một bên lại mượn đáp án đặt vấn đề cho các sinh viên, lại giảng thêm một chút kiến thức mở rộng, buổi toạ đàm ngày hôm nay kết thúc. Chỉ là thu được một đống đồ tốt, vừa muốn đi, lại bị vài sinh viên vây quanh.
Đợi các sinh viên cuối cùng cũng tản đi, hắn mang theo giáo trình và tài liệu quay người lại, laị thấy giữa lối đi nhỏ giữa các bàn ghế còn đứng một người — Một tay đút trong túi quần, thân dài cao to, đẹp trai anh tuấn, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà hắn quen thuộc, còn không phải là Tô Phiếm đây sao.
“A Phiếm!” Hàng lông mi dài dài cong cong của Tô Trạm khẽ run, trong mắt loé ra hào quang sáng rỡ, là dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Y cũng không có nói hôm nay sẽ đến Mỹ a!
Tô Phiếm nghênh đón y bước tới vài bước, giảng đường theo hình thức nửa hình vòm, bậc thang theo hình thức trên cao đổ xuống, đứng trên bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn em trai mới vừa nãy còn đang lên lớp, khoé miệng hiện lên ý cười, “Dạy xong rồi, Tô lão sư của chúng ta vất vả rồi, giảng bài rất hay.” Tô Phiếm là thật tâm thực lòng khen ngợi em trai.
Tô Trạm mím môi, thu liễm vài phần ý cười, nhướng mày nói, “Đến cũng không nói một tiếng, trốn ở trong gốc làm gì! Còn có, sau này không cho phép tuỳ tiện đến nghe em dạy học!” Không biết tại sao, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi giống như bị người ta lột sạch thưởng thức, nhớ đến liền cảm thấy khá là ngại ngùng. Hắn có thể ở trước mặt sinh viên tuỳ ý thoả thích giảng bài, lại cảm thấy ở trước mặt Tô Phiếm rất… Không được tự nhiên. (Mã: Chắc ẻm đang nghĩ tới phòng học play đó bà còn! Ahihi^^)
Tô Phiếm cũng biết tâm bệnh này của hắn, nhưng mà lại đặc biết muốn đích thân nhìn và nghe em trai cao tài sinh(Học sinh giỏi) này của nhà mình lên lớp, cho nên lần này đặc biệt kêu người hỏi thăm xong xuôi, là không mời mà tới lặng lẽ từ Hong Kong qua đây.
“Đây không phải là muốn cho em sự ngạc nhiên ngoài ý muốn sao? Sao nào, lẽ nào không hoan nghênh anh?” Tô Phiếm tự nhiên thay Tô Trạm cầm lấy đồ trong tay hắn, hai anh em vai kề vai thân thiết đi ra ngoài.
“Thôi đi, tần suất anh đến thường xuyên như vậy, em không có vui, chỉ có hoảng sợ, a đúng rồi, là phiền.” Tô Trạm liếc mắt nhìn anh trai nhà mình, trong lòng nghĩ rằng cái người này không phải là nên ở Hong Kong bận rộn hay sao, sao lại có thời gian rảnh rổi, nửa tháng trước vừa đến, giờ lại đến nữa!
Tô Phiếm ôm lấy bả vai của em trai bảo bối, bất đắc dĩ mỉm cười, “Em chưa nghe qua câu, một ngày không gặp như cách ba thu sao? Làm sao bây giờ, A Trạm, anh quá nhớ em, vừa nhớ đến em liền không khống chế được chính mình muốn qua đây gặp em.”
Tô Trạm mặt tối sầm, liền vội vàng đem Tô Phiếm đẩy cách xa mình, bởi vì người trước cố ý dựa vào rất gần, sáp tới bên tai mình nói chuyện, ngay cả hơi thở và khí nóng đều cảm nhận được, mà thanh âm đè thấp, giọng điệu và thái độ là mờ ám không thôi. Nói chính mình không nhớ y chính là nói dối, nhưng mà, bây giờ còn đang ở trong trường học…
Lúc đi đến lầu dưới, lại không nghĩ đến ở chỗ đậu xe, đụng phải vài nữ sinh viên lúc trước đem mình nhận nhầm thành Tô Trạm. Tô Phiếm đành phải an tĩnh đứng ở bên cạnh em trai, an tĩnh lại ấm áp nhìn em trai bảo bối nhà mình. Nữ sinh viên rõ ràng rất quen thuộc với Tô Trạm, dùng tiếng Anh luyên thuyên dài dòng giao lưu với Tô Trạm, đồng thời ánh mắt không ngừng liếc về phía Tô Phiếm — Bọn họ đương nhiên cũng đối với người Trung Quốc xa lạ lại đẹp trai này rất có ấn tượng, lúc trước vừa mới nhận nhầm người ta a.
“Zane, tụi em vừa mới đem y nhận nhầm thành thầy a!” Một cô gái hoạt bát trong đó nhíu mày cau mũi cười nói.
Tô Trạm cũng mỉm cười, liếc Tô Phiếm một cái, bình tĩnh đáp lời, “Nhận nhầm cũng không khó hiểu, y, là anh trai của tôi, Tô Phiếm.”
Tô Phiếm đúng lúc mỉm cười dịu dàng một cái, “Xin chào.”
Không nghĩ tới người Trung Quốc này trong lúc lơ đãng đụng phải lại là anh trai của Zane lão sư! Cái sự thật này khiến cho những người có đam mê với Trung Quốc hưng phấn không thôi, hai anh em đều là những chàng trai kiểu Trung Quốc khá là xuất sắc! (Mã: Mấy con mẹ mê trai! Xí)
Day dưa hơn nữa ngày, Tô Trạm lúc này mới theo Tô Phiếm lên xe, rời khỏi sân trường, lái xe tiến về căn nhà gần đó của bọn họ. Tô Trạm trong ngày thường ngược lại càng muốn ở trong ký túc xá, nhưng mà nếu như Tô Phiếm đến, bọn họ sẽ ở bên ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...