Tô Trạm đi theo Mục Thiên Chương đến chỗ có nguồn nước ở trong sơn trại, đây là một con sông nhỏ từ trên núi chảy xuống, mặt nước dưới ánh trăng hiện ra sự trong veo lấp lánh toả sáng, giống như một dãy ngân hà từ trên trời chảy xuống. Thấy trong tay Mục Thiên Chương đang cầm một ống trúc, đưa cho Tô Trạm nói, “Cầm lấy, đại thiếu gia muốn ăn cơm thì phải tự mình động tay, qua bờ sông rửa một chút.”
Tô Trạm nhận lấy ống trúc theo lời Mục Thiên Chương đi đến bờ sông, liền nghe được tiếng cười của y từ phía sau truyền đến, “Tô nhị thiếu cẩn thận một chút, cũng đừng rửa ống trúc mà chính mình thì bị nước cuốn trôi, anh không bồi thường nổi đâu, Tô Phiếm cũng sẽ lấy cái mạng của anh.” Tô Trạm oán hận quay đầu trừng y một cái, trong lòng nghĩ rằng Mục Thiên Chương bây giờ thật sự là càng làm cho người ta thấy ghét, hai ba câu cũng không rời Tô Phiếm, giống như Tô Trạm hắn chính là con mà Tô Phiếm nuôi lớn!
Mục Thiên Chương nhìn Tô Trạm ở dưới ánh trăng một đôi mắt linh động trong veo, tự nhiên nảy sinh một loại lạc thú trêu đùa thú con, đáng tiếc, người ta là em trai bảo bối của Tô Phiếm, thật sự trêu vào sẽ phải trả cái giá quá lớn. Thôi thì y đi làm chuyện của y, lấy một cây đao đào một cái hố, đốt lên lửa trại, đợi lúc Tô Trạm cầm lấy ống trúc đã rửa sạch sẽ quay lại, lúc này mới đem gạo, thịt bò, củ cải, khoai tây… tìm được ở trong phòng bếp lấy ra bỏ vào trong ống trúc, đậy thật chặc, ném vào trong đống lửa.
Tô Trạm thấy một loạt động tác liên tiếp của y ngược lại cảm thấy hứng thú không thôi, tìm một vị trí ngồi xuống, nhặt một cành cây khô bên cạnh ném vào trong đống lửa, hỏi: “Ô, cơm lam là đây sao?”
Mục Thiên Chương gạt gạt đống lửa, cười đáp lời, “Đúng vậy, hy vọng nhị thiếu gia bỏ qua cho tay nghề kém cỏi của Mục mỗ tôi, bất quá, giống như chúng tôi thường xuyên phải lên núi, thứ đồ ăn nay vẫn là không tệ. Tóm lại ngon hơn so với đồ hộp, nói đến, lần đầu tiên anh ăn cái này, là Tô Phiếm làm đó.”
Tô Trạm bĩu môi, hắn nhớ hai người bọn họ lúc còn nhỏ rất không hợp nhau, sao Tô Phiếm còn làm cơm cho cái thằng nhóc này ăn nữa! Chính mình vậy mà không phải là người đầu tiên nếm thử tay nghề của Tô Phiếm, anh trai của hắn thật sự là quá không nên rồi! Mục Thiên Chương liếc nhìn sắc mặt của Tô Trạm, trong lòng ngầm hiểu nói, “Nhị thiếu đây là ăn dấm từ chỗ nào đây? Anh và anh trai của em là trong sạch, ngược lại muốn cùng em có chút không minh bạch, đáng tiếc…”
Tô Trạm nhớ đến tình cảnh của mình và Mục Thiên Chương ngày đó ở trên con thuyền nhỏ, không khỏi đỏ mặt, không nói lời nào liếc y một cái, trầm giọng nói, “Em có thể cùng anh làm bạn bè, nhưng mà tâm tư khác thu lại hết cho lão tử!” Mục Thiên Chương nhìn dáng vẻ mặt mày nghiêm chỉnh của hắn thì càng trêu chọc, “Tô nhị thiếu đây là muốn chứng tỏ chính mình tình thâm một lòng hay sao, nhưng mà anh trai của em không có ở đây a.”
“…” Nói chuyện với Mục Thiên Chương thật sự chính là tự tìm bực bội cho mình.
“Nhưng mà có một chuyện, em ngược lại nói rất đúng, em và anh có thể làm bạn bè, anh và Tô Phiếm thì không được. Cùng lắm là làm bạn hợp tác mà thôi.” Mục Thiên Chương ung dung bình tĩnh nói.
Tô Trạm đương nhiên hiểu rõ khúc mắc ở trong đó, chỉ nhặt lên một cành cây khô ném vào trong đống lửa, hừ nói, “Cho nên, hai người các anh, một người là anh trai em, một người là bạn của em, nhìn trên mặt mũi của em, đừng tranh đoạt đến nổi ngươi chết ta sống là được rồi, không có ý nghĩa gì hết.”
“Anh và Tô Phiếm rất giống nhau — Vì mục đích mà không từ một thủ đoạn nào, nhưng chúng ta lại có lợi ích liên quan nhau, cho nên phương thức tốt nhất là lựa chọn hợp tác. Đúng rồi, có chuyện anh cần phải nói rõ, chuyện Tô Phiếm bị thương tuyệt đối không phải là anh làm.” Mục Thiên Chương sắc mặt nghiêm túc nói.
“A Phiếm cũng nói như vậy, xem ra, kỳ thực người hiểu anh nhất là anh trai của em, người hiểu Tô Phiếm nhất là anh sao, hả?” Tô Trạm nhướng mày, trêu đùa nói.
“Tô nhị thiếu, tuỳ tiện ép hôn là không đúng. Chuyện này nếu để cho người nào đó luôn treo em trên đầu quả tim biết được, chẳng phải là sẽ đau lòng đến nỗi tẩu hoả nhập ma hay sao, trước tiên là giết anh, sau đó sẽ trói em lại quăng em vào địa ngục tối tăm không chút ánh sáng?” Mục Thiên Chương mặt mày nghiêm túc nói.
Tô Trạm biết anh trai nhà mình cố chấp đến nỗi rất là doạ người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác bôi nhọ y, tức giận mà phản kích lại, “A Phiếm mới không phải là loại người như vậy đâu, anh đừng chọc anh ấy là được rồi.”
……..
Không bao lâu hương vị thơm ngon của ống trúc bay ra, Tô Trạm không nghĩ tới cái ống trúc này cháy đen thui vậy mà rất rất thơm, hắn đói đã nửa ngày liền hì hục vài cái đem phần của mình ăn sạch sành xanh, còn cướp đoạt của Mục Thiên Chương, đồng thời tâm tư lại bay đến chỗ của Tô Phiếm, trong lòng đã quyết định lần sau phải kêu Tô Phiếm làm cho mình ăn một lần, chắc chắn sẽ ngon hơn Mục Thiên Chương làm… Người nào đó khá là bao che khuyết điểm một bên ăn đồ của Mục Thiên Chương làm, nhưng người ở một nơi, lòng ở một nẻo.
Chuyện hắn không biết là, cùng lúc đó, Tô Phiếm cũng đang không ngủ, đang được Nghiêm Tòng Gia hầu hạ ngồi trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, trong tay đang cầm thiết bị truyền tin vô tuyến của lính truyền tin phiên dịch qua. Y hành động không tiện, dứt khoát kêu lính truyền tin của doanh bộ chuyển đến Tô gia, cứ mỗi hai tiếng đồng hồ phải thu được tin tức, may mà trước mắt đến bây giờ tin tức mà y nhận được đều là thông tin tốt.
“Đại thiếu vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút mới tốt, các phương diện khác đều đã sắp xếp ổn thoả, nhị thiếu cát nhân thiên tướng, chắc chắn có thể bình an thuận lợi trở về.” Nghiêm Tòng Gia thấy Tô Phiếm còn kéo theo một cái chân bị thương, nhịn không được khuyên y đi nghỉ ngơi sớm.
“Không sao, cậu trước tiên lui xuống đi, tôi suy nghĩ chút chuyện rồi đi ngủ.” Tô Phiếm lật qua lật lại những điện báo mà ngày hôm nay đưa đến, trong lòng nhẹ nhõm được một chút, khá tốt là tất cả đều xem như là thuận lợi, đồng thời không nghĩ đến Mục Thiên Chương vậy mà sẽ trước thời hạn đi đón A Trạm, trong tính toán của y, hai người phải sáng sớm ngày mai mới sẽ gặp nhau. Đối với chuyện Mục Thiên Chương có hứng thú với em trai nhà mình, Tô Phiếm vẫn là hơi có chút không vừa lòng, nhưng thấy y cũng coi như là bảo vệ A Trạm nên y miễn cưỡng ưu điểm và khuyết điểm bù trừ lẫn nhau.
Đợi lần này Tô Trạm trở về, dứt khoát đưa hắn về Mỹ, như vậy Mục Thiên Chương chính là muốn nhớ thương cũng không nhớ đến…
Tô Trạm ăn xong cơm Mục Thiên Chương làm, hai người vội vã chạy về phòng, Lý Thành Phong và Triệu Cẩm Trình buồn ngủ đến nỗi ngủ gà ngủ gật ở cạnh cửa khi thấy Tô Trạm về liền muốn cảm tạ trời đất sau đó hầu hạ nhị thiếu gia của bọn họ lên lầu, lúc này mới yên tâm đi ngủ.
Mục Thiên Chương vốn muốn ngủ cùng một giường với Tô Trạm, quả quyết bị người ta đuổi đi, may mà không ầm ĩ bao lâu, Tô Trạm ngồi xe cả một ngày uể oải không thôi nằm trên giường trúc bên tai nghe tiếng muỗi vo ve vậy mà cũng ngủ say. Mục Thiên Chương cũng biết đi một chuyến trong rừng ở miền Bắc Miến Điện không phải là chuyện dễ chịu gì, vì thế cũng không ầm ĩ hắn nữa, nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của Tô Trạm, cũng thành thật trở về giường của mình ngủ.
Trong những năm tháng hơn hai mươi năm cuộc đời của Mục Thiên Chương, ngươi tranh ta đoạt âm mưu quỷ kế chiếm lấy một phần rất lớn, điều duy nhất làm cho y cảm thấy ấm áp chỉ có tình thương của mẹ và một đoạn thời gian ở nhà Tô Trạm năm đó, đó là sự ấm áp thuộc về con nít thuần tuý không có bất kỳ sự tính toán nào. Tô Trạm có thể lưu lại vị trí này cho y, còn hắn thì an nhiên chìm vào giấc ngủ, không có tình trạng nào tốt hơn, y đối với thế này đã rất hài lòng rồi.
Tia nắng ban mai mới vừa phá tan màn đêm u tối, Tô Trạm liền thức dậy thật sớm, đây là quy tắc của người miền Bắc Miến Điện khi đi đoàn ngựa thồ, mặt trời mọc thì di chuyển, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, tranh thủ gấp rút lên đường khi mặt trời còn xuất hiện.
Mục Thiên Chương cũng dậy cùng hắn, đưa hắn đến nơi ngày hôm qua gặp mặt, quân đội Tô gia đã sẵn sàng gọn gàng chờ xuất phát. Cái nón của Tô Trạm lại bị Mục Thiên Chương quăng đi, y mới vừa rồi không để ý cư nhiên bị cái tên này đoạt đi.
“Được rồi, Mục Thiên Chương, trả nón cho em, em phải xuất phát rồi.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh như vừa mới được gột rửa, nghĩ đến hôm nay thời tiết rất tốt, nếu đẩy nhanh lộ trình, tối hôm nay ắt hẳn có thể đến nơi.
Mục Thiên Chương cầm cái nón của hắn, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc, “Nhị thiếu, anh cảm thấy em đội nón giống như một tiểu binh, không đội nón ngược lại còn có chút dáng vẻ phó quan.” Tô Trạm nhìn trên phần tối hôm qua y đã mời mình một bữa cơm nên lười tính toán, vươn tay cầm lấy nón, nào ngờ Mục Thiên Chương giống như con mèo con ở trên đầu mình sờ một cái, còn động tác nhanh chóng đem nón chụp lại trên đầu hắn, bởi vì dùng sức hơi lớn nên trong thoáng chốc che luôn cả mắt, tầm mắt nhất thời tối sầm.
Đợi sau khi hắn vén nón lên mắng chửi một câu “hỗn đản”, Mục Thiên Chương đã xoay người lên ngựa của y, trên cao nhìn xuống cười một cách xảo quyệt, nói với hắn, “Em trai của Tô đại thiếu xúc cảm quả nhiên rất tốt. Đi thôi A Trạm, yên tâm đi, anh và anh trai của em đều ở sau lưng em.”
Tô Trạm đứng ngược nắng, hàng lông mi dưới vành nón lộ ra vô cùng dài, nhẹ nhàng hất cằm liếc nhìn Mục Thiên Chương, bĩu môi đáp lời, “Cuối cùng cũng có một câu coi được.” Trong lòng lại cảm động, có thể làm bạn như vậy đã đủ rồi.
Một đội ngũ thật dài uốn uốn lượn lượn ở trong tầm mắt của Mục Thiên Chương tiếp tục lên đường. Tô Trạm mang theo đội ngũ của Tô gia bình an vộ sự đi đến biên giới của Lào và Miến Điện, nhưng mà trước khi đến mục đích nghỉ ngơi tối hôm nay, bọn họ vẫn là gặp phải một nhóm thổ phỉ hung ác tàn bạo.
Cũng không biết là tiểu thổ phỉ nào vừa mới nhô ra là một người can đảm và rất béo, cũng không biết đoàn ngựa thồ này là quân đội của Tô gia, cho rằng nhìn đội ngũ rất nhiều người, xe tải nhiều, trang bị đều là những thứ đáng giá, liều lĩnh liền tiên phong phát động công kích.
Tô Trạm vừa nghe nói phía trước gặp phải tập kích, hắn làm ổ ở trong xe cả một ngày cũng muốn thử xem sao, tay cầm lấy súng đều cảm thấy ngứa ngáy vô cùng — Vậy mà còn có người can đảm cướp đồ của Tô gia! Chỉ đáng tiếc Tô nhị thiếu vốn muốn anh hùng một phen, nhưng mà anh hùng không có đất dụng võ, trước tiên là bị Lý Thành Phong cùng với vài vệ sĩ bên cạnh vây quanh không cho hắn xuống xe, An sư trưởng nhận lấy điện báo chỉ thị càng là một bên chỉ huy đón địch, một bên đề phòng nhị thiếu gia này của bọn họ lên chiến trường.
Nhưng mà một sự cố nho nhỏ này rất nhanh đã kết thúc trong tiếng súng đạn triền miên, từ đầu đến cuối không đến một tiếng đồng hồ, nguyên nhân không có hắn, không nói nhân số bên Tô gia rất nhiều, chỉ nói đến trình độ trang bị thì không phải là những thứ mà tiểu thổ phỉ súng đất pháo đất đó có thể so sánh.
Tô Trạm vẻ mặt không biết nói gì đành phải tiếp tục làm ổ ở vị trí của mình, quân đội cũng tiếp tục đi về phía trước, ngược lại lúc đi ngang qua địa phương vừa mới giao chiến, bên lùm cỏ, trên nhánh cây đều treo những bộ phận trên cơ thể người dùng hoả tiễn nổ văng ra ngoài. Tô Trạm đen mặt nhắm mắt lại, đồng thời trong lòng nghĩ rằng, cơm tối hôm nay có thể tiết kiệm rồi, ăn nhiều trái cây một chút là đủ. Tối hôm nay đã không có nơi có thể nghĩ, mọi người đành phải ở bên cạnh nguồn nước đống quân dã ngoại tập thể.
Sau khi Tô Trạm ăn một nải chuối tiêu, hoảng hốt cảm thấy chính mình đây là ăn thành một con khỉ hoang dã, suy nghĩ mông lung, ở trong nhà lá vừa được dựng lên mang theo một bụng chuối tiêu chìm vào giấc ngủ. Đợi ngày mai đi qua ngọn núi này, bọn họ liền đến được biên giới giữa Miến Điện vào Lào.
+++++
Vào lúc giữa trưa ngày thứ ba, Tô Trạm cuối cùng cũng gặp mặt Thái tướng quân trong truyền thuyết, nhớ đến hắn đã vượt qua trăm núi ngàn sông xa xôi vạn dặm chỉ là để gặp ông chú này, trong lòng là có chút ấm ức lại mang theo một chút hồi hộp — Đây cũng coi như là lần đầu tiên hắn độc lập đối phó cái loại tình huống như thế này, không phải là uống rượu xã giao, mà là trường hợp nghiêm trang đứng đắn.
Thái tướng quân khoảng 50 tuổi, nhưng bởi vì vừa đen vừa gầy, thoạt nhìn giống như là một người đàn ông trung niên bình thường, mặc quần kaki màu đen, áo sơ mi màu xám, khá là tầm thường, chỉ là ngẫu nhiên lúc nhìn người khác trong mắt loé lên tinh quang làm cho người ta cảm thấy không thể khinh thường. Ông đã được nói trước lần này người đến đây giao hàng là nhị thiếu gia của Tô gia, ông và Tô Phiếm đã khá quen thuộc rồi, không nghĩ đến Tô nhị thiếu chưa bao giờ gặp mặt này thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên xinh đẹp dễ nhìn, là một mặt ngây thơ. Hơn nữa còn nghe nói nhị thiếu gia này quanh năm bị đưa đến Mỹ cư trú, chuyện làm ăn của Tô gia không đụng đến, chỉ là nhị thiếu gia này là con của vợ lớn cũng là phu nhân tướng quân, từ nhỏ rất được yêu thương, khó giữ nổi không phải là để cho đại thiếu làm tiên phong thay nhị thiếu đánh ý đồ muốn giang sơn trong đầu. Ông lúc trước đã đem Tô Phiếm thành người thừa kế của Tô gia mà giao du, sự nhạy bén của ông thoáng cái nhận ra ngoài ý muốn, ý tứ lời trong lời ngoài đang thử thăm dò nguyên nhân cụ thể lần này Tô Phiếm không đến.
Chuyện Tô Phiếm bị thương, người biết cũng không tính là nhiều, Tô Trạm đương nhiên nghe ra ý tứ của Thái tướng quân, lại thẳng thắn nói, “Chú Thái hiểu lầm rồi, con chỉ là đi một chuyến này thay anh trai đến đây, y lúc trước thân thể có chút không thoải mái, vết thương ở chân của cha còn chưa khỏi hẳn, cho nên đành phải để con chạy ra ngoài. Đợi con đem chuyến hàng súng ống đạn dược lần này trở về, liền phải bay sang Mỹ tiếp tục đi học.”
Tô Trạm giống như là bình thường kính trên nhường dưới với trưởng bối mỉm cười nói chuyện, gắp một đũa đồ ăn tiếp túc bóng gió, “Trong nhà vẫn là hy vọng con đi học, cha và anh trai đều không thích con trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao này.”
Tô Trạm không hy vọng, cũng quyết không cho phép người ngoài cho là hắn và Tô Phiếm tình cảm bất hoà, anh em tranh chấp. Chuyện anh em cãi nhau, Mục gia có thể có, Phùng gia có thể có, Tô gia của hắn tuyệt đối không có, ngay cả lời đồn đại hắn cũng không cho phép. Càng không cho phép những chuyện không căn cứ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hắn và Tô Phiếm.
Thái tướng quân nhấp một ngụm rượu, mỉm cười dịu dàng, chỉ nghĩ chàng trai trước mắt xinh đẹp đến nỗi có chút quá mức này đoán chừng là thật sự là một nhị thế tổ được nuông chiều như trong lời đồn… Nhưng mà, con trai sao, sinh nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, một người có tác dụng là đủ rồi.
Tô Trạm đi cùng với tướng quân của Lào, chạy đến kho vũ khí bí mật ở trong núi, để cho người ta kiểm tra một phen, sau khi không có cạm bẫy và tì vết nào, sai người bắt đầu xếp hàng lên xe. Trong lời nói và việc làm, lời trong lời ngoài đều lấy chỉ thị của Tô Phiếm làm mệnh lệnh cao nhất, khiến cho Thái tướng quân chợt cảm thấy Tô nhị thiếu này thuần tuý là gối thêu hoa*. Thái dương buổi trưa cũng rất nắng, hắn trước sau chạy tới chạy lui quan sát, phơi nắng toàn thân đều mồ hôi, làm cho Lý Thành Phong và Triệu Cẩm Trình theo sau hắn hận không thể dâng mình hoá thành cây dù che nắng cho nhị thiếu, trên đường chuyện gì cũng không có vậy mà bị thái dương phơi thành bị trúng nắng…
* 绣花枕头: Gối thêu hoa (ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng)
Mặc dù hành động lần này và lời nói trước đó của Tô Trạm khiến cho địa vị của hắn ở trong lòng của Thái tướng quân giảm xuống một chút, nhưng mà dù sao cũng là con trai của Tô Chính Cương và là em trai của Tô Phiếm, thân phận bày ra ở đó, ông vẫn là nhiệt tình chiêu đãi. Thái tướng quân dựa theo tất cả tiêu chuẩn của con nhà giàu, sau khi dàn xếp tất cả chiêu đãi Tô Trạm, chỉ có điều đợi đến buổi tối, ông lại nhìn không hiểu — Rượu ngon, cao lương mỹ vĩ, Tô Trạm lại chỉ là lướt qua mà thôi, mỹ nhân dung mạo lạnh lùng nịnh nọt càng là cự tuyệt đến cùng. Đồng thời lại bỗng nhiên vui mừng người thừa kế Tô gia không phải là hắn, người này thoạt nhìn không hề chú ý hết lần này đến lần khác làm cho người ta khó mà đoán được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...