Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Sau giờ học, bạn cùng phòng với Lưu Hi, lớn tiếng hỏi: “Lưu Hi, tan học rồi, cậu có về hay không?”
Bạn cùng phòng B nói: “Lưu Hi không nỡ đi đâu, hiện tại chắc chắn cậu ta đã vui đến quên cả trời đất.”
Mấy nam sinh đều cười ra tiếng, trong mắt bọn họ đều có trào phúng và đố kỵ.
Mặt Lưu Hi đỏ lên, cúi đầu nhìn xuống đất, ngón tay xoắn lại với nhau, bộ dạng rất xấu hổ
Tần Hộ Sinh nhàn nhạt liếc nhìn mấy nam sinh kia một cái, bọn họ lập tức ngưng cười, vô cùng xấu hổ mà sờ mũi.
Lý Trăn Trăn chạy chậm đến, “Tô Mạt, Tần Hộ Sinh, chúng ta cùng nhau về đi.”
Cũng không phải cô cố ý bỏ Dương Viện lại, mà tại Dương Viện sau khi cô Ôn vừa nói tan học là đã cầm một cuốn sách đi theo sau, chắc là đi hỏi bài, thật không biết tại sao mà cô ấy lại ham học đến như vậy.
Tô Mạt đương nhiên là vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới là Tần Hộ Sinh cũng gật đầu.
Từ Ly Sanh lịch sự tạm biệt với Tô Mạt, cầm lấy cặp sách rồi rời đi, lúc này Triệu Nhã Nam mới đi tới nói: “Chúng ta cùng nhau xuống lầu đi, sau đó tớ về nhà.”
“Lúc nãy sao cậu không theo Từ Ly Sanh về?” Tô Mạt cười hỏi.
“Không theo đâu, dù sao tớ cũng đã biết cậu ấy ở đâu rồi.” Triệu Nhã Nam ngại ngùng nói.
Bốn người dàn hàng đi, bên cạnh Tô Mạt là Tần Hộ Sinh và Triệu Nhã Nam, Lý Trăn Trăn kéo Triệu Nhã Nam. Từ xa nhìn lại, các cô như đang sắp xếp thành một cái cầu thang, Tần Hộ Sinh ở giữa là cao nhất, ít gì cũng phải trên 168cm.
Tô Mạt đi bên cạnh Tần Hộ Sinh, ngửi được rất rõ mùi hương trên người cô ấy. Hương vị này với loại nước hoa đơn giản Tô Mạt tự điều chế hoàn toàn khác nhau. Lần trước, Tô Mạt có thể biết được loại nước hoa cô Ôn xài là loại nào cũng là do kiếp trước cô đã từng xài qua. Nhưng mà loại nước hoa Tần Hộ Sinh sử dụng, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy (ngửi) qua.
Có một chút hương quả đào, nhưng không phải chỉ có mỗi hương đào, mà còn có hỗn hợp cam quýt tươi mát. Hơn nữa còn hòa quyện với hương của hoa hồng và hương thảo, mang đến một cảm giác ấm áp.
Tô Mạt nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận, tỉ mỉ ngửi một hồi, chỉ cảm thấy tràn ngập hơi thở nữ tính, dịu dàng êm dịu.
Cho dù hiện nay cô chỉ người ngoài nghề trong lĩnh vực nước hoa này nhưng cô cũng biết loại nước hoa này là loại phù hợp để dùng trong mùa này. Không nghĩ tới là người có bề ngoài lạnh băng như Tần Hộ Sinh sẽ dùng loại nước hoa ngọt ngào đầy nữ tính như vậy.
Tô Mạt nghĩ nghĩ một lát, vẫn hỏi: “Tần Hộ Sinh, cậu dùng nước hoa của hãng nào vậy, quá dễ ngửi.”
Tần Hộ Sinh không nghĩ rằng Tô Mạt sẽ hỏi việc này. Cô vẫn luôn có thói quen sử dụng nước hoa. Món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được chính là nước hoa mẹ Tần mua cho. Từ nhỏ, mẹ Tần đã nói với cô rằng con gái phải quý trọng mình như thế nào, hơn nữa để yêu quý thân thể của mình, việc giữ gìn nhan sắc vô cùng quan trọng. Cô sử dụng nước hoa không phải cho người khác ngửi, mà là để cho tâm tình sung sướng, càng thêm tự tin.
“Là Suidream,không phải là một thương hiệu lớn, nhưng tôi rất thích hiệu này.” Khi nói đến nước hoa, Tần Hộ Sinh cũng không nhịn được mà nhiều lời thêm mấy chữ, những từ đó có một sự dịu dàng mà cô ấy không nhận thấy.
Mèo: Vì tính cách Tần Hộ Sinh lạnh nhạt nên Mèo mới để xưng hô là tôi – cậu nhé.
Tô Mạt chưa từng nghe nói qua nhãn hiệu này, nhưng cho dù Tần Hộ Sinh có nói nhãn hiệu này không phải nhãn hiệu lớn thì khẳng định nhãn hiệu của nó cũng sẽ không kém.
So với những chai và lọ trên bàn của Tần Hộ Sinh, những thứ mà cô làm quả thực chính là rác rưởi, tuy rằng nói vậy có chút thất bại, nhưng Tô Mạt vẫn rất tin tưởng bản thân mình. Chờ khi quân huấn xong, cô phải dồn hết tâm tư vào việc kiếm tiền. Tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ mua các sản phẩm khác nhau để dùng thử. Cô không mua nổi bất kỳ thứ gì khác, kể cả các tư liệu tham khảo căn bản.
Lúc Tô Mạt nói chuyện với Tần Hộ Sinh, Lý Trăn Trăn vẫn cùng với Triệu Nhã Nam đang bát quái, họ căn bản không hề để ý tới lời nói của Tô Mạt và Tần Hộ Sinh.
Sau khi đi xuống lầu thang, qua một con đường rải sỏi, thì Triệu Nhã Nam không đi chung đường với họ nữa. Triệu Nhã Nam muốn về thì phải đi ra cổng, còn các cô thì trở về phòng ngủ để tắm rửa.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, ba người họ bước lên đường trở về ký túc xá. Trên đường về, Lý Trăn Trăn nói kể về tin đồn của cô Ôn.
“Tớ nói cho các cậu nghe, cô Ôn – chủ nhiệm lớp chúng ta – rất lợi hại. Lúc trước cô ấy cũng là học sinh ở Thánh Đức, chỉ có điều đã qua rất nhiều năm rồi, các cậu nhìn xem có phải hiện tại nhìn cô Ôn giống như chỉ mới có chừng hai mươi ba bốn tuổi,n hưng cô ấy đã ba mươi, cũng đã có con. Chắc các cậu nhìn không ra đâu.”
“Đúng là nhìn không ra đâu, cô ấy chăm sóc tốt quá.” Tô Mạt nghĩ về ngoại hình của cô Ôn, cảm thấy hơi khó tin. Kiếp trước, lúc cô hai mươi bảy tuổi nhìn còn già hơn cô Ôn nhiều, phụ nữ qua 25 tuổi già rất nhanh, không giống đàn ông đã qua 30 cũng không có thay đổi gì.
Lần trước thấy cô ấy xài nước hoa mới đưa ra thị trường nước hoa, ăn mặc fashion, cô còn tưởng cô ấy cũng không lớn mấy.
Dù Tần Hộ Sinh không trả lời, nhưng trong lòng cô cũng có chút xúc động. Mẹ cô cũng là một người phụ nữ như vậy, dù đã 35 tuổi nhưng khi đứng chung với cô thì cứ như hai chị em.
“Năm đó, khi cô Ôn học ở Thánh Đức danh tiếng cũng rất lớn, nếu không tớ sẽ không hỏi được nhiều tin tức đáng tin như vậy.” Lý Trăn Trăn thần bí mà nói, Tô Mạt cảm thấy cô ấy rất giống thám tử chuyên nghiệp.
“Cậu đã nghe được cái gì?” Tô Mạt cảm thấy từ khi cô chơi với cô ấy, cô cũng trở nên nhiều chuyện hơn. Nhưng nhiều chuyện là thiên tính của phụ nữ, nơi nào có phụ nữ thì nơi đó sẽ có bát quái.
“Khi đó, ở Thánh Đức, cô Ôn cũng được xem như là xinh đẹp, nhưng không phải là người xinh đẹp nhất, mà còn có một vị mỹ nữ, đặc biệt xinh đẹp, theo các nguồn thông tin, vị mỹ nữ chính kia cũng như Tần Hộ Sinh vậy, nhưng họ có phong cách khác nhau, của Tần Hộ Sinh là cao lãnh, còn vị mỹ nữ kia là đáng yêu, diêm dúa, lẳng lơ.”
Tần Hộ Sinh nghe thấy Lý Trăn Trăn đánh giá cô cao lãnh, khóe miệng co giật một chút nhưng cũng chưa nói cái gì.
Tô Mạt nghe thấy giọng điệu của Lý Trăn Trăn trầm bổng, giống như cô ấy đã từng gặp qua vị mỹ nữ kia liền trêu chọc: “Người cung cấp thông tin kia là ai thế? Biết rõ ràng như vậy.”
“Cái này thì không thể nói, miệng tớ rất kín!” Lý Trăn Trăn nghiêm trang mà nói.
Tô Mạt nhịn cười nói, “Được rồi, được rồi, cậu cứ nói tiếp đi.”
Lý Trăn Trăn lúc này mới vừa lòng, “Cô Ôn tuy rằng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng cô ấy là người có mị lực nhất trong số các nữ sinh. Khi đó có rất nhiều nam sinh thích cô ấy, nghe nói đều là đại soái ca, cô Ôn cũng đã từng kết giao với vài người. Bất ngờ chưa, khi nghe chuyenj này tớ đã giật cả mình.”
(*) Bất ngờ chưa: 劲爆: Kính bạo
Lý Trăn Trăn nói tới đây thì tạm dừng một chút, “Nhưng chồng cô ấy cũng không phải mấy người đó, mà là thầy giáo của cô ấy.”
“Chồng của cô Ôn lớn hơn cô ấy 10 tuổi, giờ đã hơn bốn mươi. Khoảng thời gian trước, có người thấy hắn tới đón cô Ôn, rất tuấn tú, nhìn giống như Tom Cruise vậy, dù già rồi cũng soái. Khi đó, nhiều nhiều cô giáo thích hắn, ai hắn cũng chướng mắt, không ai biết hắn với cô Ôn tại sao lại ở bên nhau.”
“Xem ra chuyện xưa của cô Ôn lão sư rất phức tạp. Nghe thấy khá giống phim truyền hình.” Tô Mạt cảm khái.
“Phim truyền hình cũng chưa chắc đã xuất sắc như vậy, nghe nói cô Ôn đi dạy ở Thánh Đức cao trung cũng là vì chồng cô ấy, chồng cô ấy hiện tại không dạy học. Bằng cấp của cô Ôn cũng rất ngưu * bức, có hai học vị ở đại học Cambridge và có chứng chỉ giáo viên đặc biệt. Chủ yếu là cái gì cô ấy cũng biết, chín môn học đều tinh thông. Cô ấy dạy toán học, cũng vì chồng cô ấy là giáo viên dạy toán. Một thời gian trước, đài truyền hình tỉnh mở riêng một tiết mục mời cô ấy, nhưng cô ấy không suy nghĩ chút nào đã cự tuyệt.”
(*) Ngưu * bức: Rất lợi hại; mạnh mẽ. Dấu * của tác giả nha mọi người.
“Vị mỹ nữ lúc nãy cậu nhắc tới thì có liên quan gì tới cô Ôn?”
“A, đúng rồi, nếu cậu không nói thì tớ cũng quên mất. Người mà cô ấy thích là chồng cô Ôn, cũng là thầy giáo của cô ấy, tình huống cụ thể thì tớ cũng không biết rõ ràng lắm, dù sao thì chuyện này cũng rất phức tạp, cô ấy với cô Ôn từ đầu đã là bằng hữu.”
(*) Bằng hữu: Từ này có nhiều nghĩa: Bạn bè, người yêu,… Do Mèo edit tới đâu, đọc tới đó nên Mèo chưa chắc về mối quan hệ này, nên Mèo sẽ để chung chung thôi nhé.
Lý Trăn Trăn nói rất nhiều, cũng không thấy cô ấy khát nước, trước khi cô ấy nói xong thì họ đã đi đến cửa ký túc xá, Tô Mạt lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đèn bên trong đã được bật lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...