Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Lớp học trong cung học dựa theo tuổi tác cùng sự hiểu biết của bọn nhỏ mà phân chia lớp. Lớp Tiêu Lĩnh học tất nhiên là lấy Tiêu Lĩnh làm trọng tâm, tiến độ dạy học cũng theo sự tiến bộ của tiểu Hoàng tử.

Những đứa bé khác ở nhà ít nhiều đã có học những thứ cơ bản, chỉ có Hàn Thế Nam cái gì cũng chưa học, đi học ngày đầu tiên liền ngốc nhất lớp.

Phu phu Hoàng đế cũng chưa cho Tiêu Lĩnh học vỡ lòng, nhưng thật ra Tiêu Lĩnh ở Từ Ninh Cung đã được Cố Thái hậu chỉ dạy hết rồi.

Nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn là người lúc trước gặp ở cung yến, trong lòng Tiêu Lĩnh có chút hưng phấn:

"Nam Nam!"

Hàn Thế Nam tức khắc cười đến mi mắt cong cong. Thì ra tiểu điện hạ còn nhớ rõ mình, bọn họ về sau có thể làm bạn tốt của nhau rồi.

Thấy Hàn Thế Nam cái gì cũng không biết, Tiêu Lĩnh ôn nhu nói.

"Nam Nam, ngươi không biết sao? Cái này ta có thể dạy ngươi......"

Hàn Thế Nam như đi vào cõi thần tiên, biểu tình này Tiêu Lĩnh đã nhìn thấy trên mặt Thanh Loan rất nhiều lần.

"Cám ơn điện hạ."

Khuôn mặt nhỏ của Hàn Thế Nam hiện lên vẻ khổ sở, cũng cảm thấy thật là mất mặt.

Tiêu Lĩnh xua xua tay, trên mặt tươi cười càng sáng lạn:

“Không cần khách khí, ngươi có thể gọi ta là Lĩnh Nhi.”

Tiêu Lĩnh lúc còn nhỏ trưởng bối và bạn cùng chơi ngày thường đều gọi là Lĩnh Nhi, có rất ít người gọi là điện hạ. Hàn Thế Nam là bạn học, theo bản năng Tiêu Lĩnh cảm thấy Nam Nam cũng nên gọi như vậy.

“Cám ơn Lĩnh Nhi.”

Hàn Thế Nam cười tủm tỉm, cũng không thèm để ý người chung quanh nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.

Vào giờ nghỉ, Tiêu Lĩnh mang theo Hàn Thế Nam đi sang phòng học bên cạnh tìm Cố Hạ chơi:

“Cố Hạ ca ca, đây là Nam Nam.”


“Cố Hạ ca ca xin chào, đệ là Nam Nam.”

Hàn Thế Nam không sợ người lạ, thấy Cố Hạ hào phóng chào hỏi.

“Chào Nam Nam, mau tới đây ăn điểm tâm.”

Lớp học trong cung học chuẩn bị cho các bạn nhỏ thức ăn thực không tồi. Vào giờ nghỉ có các loại điểm tâm phong phú để lựa chọn. Thời điểm Tiêu Lĩnh cùng Hàn Thế Nam tới, Cố Hạ đang chuẩn bị ăn. Cố Hạ bưng hai cái đĩa đưa tới cho Hàn Thế Nam.

“Cám ơn Cố Hạ ca ca.”

Tay trái Hàn Thế Nam nắm lên một khối bánh quế hoa thủy tinh, tay phải cầm một khối bánh phù dung ngàn tầng, xoay người hỏi Tiêu Lĩnh:

“Lĩnh Nhi muốn cái nào?”

Hàn Thế Nam thích nhất ăn món điểm tâm ngọt. Cố Hạ ca ca thật tốt.

Ai ngờ Tiêu Lĩnh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Ta không ăn, Nam Nam ăn đi.”

“Vì sao? Lĩnh Nhi không thích sao?”

Tiêu Lĩnh cười cười không nói lời nào, Cố Hạ liền lên tiếng giải thích.

“Lĩnh Nhi không thể ăn, Nam Nam ăn nhiều một chút là được.”

“Dạ.”

Hàn Thế Nam cái hiểu cái không gật gật đầu.

“Ta ăn giúp Lĩnh Nhi ……”

Cứ như vậy, Hàn Thế Nam vào cung học không đến nửa ngày, không chỉ có trở thành bạn tốt của Tiêu Lĩnh, còn thành công ăn hai phần điểm tâm, món mà ở nhà cha không cho ăn.

Nếu không phải ba tháng sau Hàn Thám hoa phát hiện hàm răng xinh đẹp của con trai có dấu hiệu bị hư, thì Nam Nam đã có thể ăn bánh ngọt lâu hơn.


Vì hàm răng của con mình, Hàn Thám hoa cố ý tìm Hoàng đế thỉnh chỉ, về sau không được cung cấp món điểm tâm ngọt cho Hàn Thế Nam.

Tiêu Minh Xuyên dở khóc dở cười hạ chỉ, quay đầu lại đã thấy Cố Du cười đến thiếu chút nữa thở không nổi.

Tin dữ giáng xuống, Hàn Thế Nam ủy khuất cực kỳ, cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt. Trước kia ở nhà, cha không cho ăn đường, khó khăn vào cung học không ai quản, thế nhưng cha còn xin Hoàng đế không cho ăn, thật là quá đáng mà.

“Nam Nam đừng buồn. Ta từ nhỏ cũng không được ăn đường đâu.”

Tiêu Lĩnh lấy ra khăn tay đưa cho Hàn Thế Nam. Hàn Thế Nam nhận khăn lau lau lung tung.

“Lĩnh Nhi không sao đâu, về sau chúng ta cùng không ăn, híc híc……”

Nhìn bộ dạng đáng thương lại ủy khuất của đứa bé, sư phó Cố Tương cười đến nước mắt thiếu chút nữa cũng chảy ra.

Hàn Thế Nam vào cung học không bao lâu, Tiêu Minh Xuyên lệnh Dương Mục đi Phúc Hải đảm nhiệm vị trí Tổng đốc Phúc Hải thay thế Hỗ Khải. Hàn Thế Nam khó tránh khỏi không vui. Tiêu Lĩnh thấy thế lén đi hỏi Tiêu Minh Xuyên, có thể để Hàn Thám hoa đi làm quan ở địa phương tương đối gần Phúc Hải hay không.

Tiêu Minh Xuyên không nghĩ tới Tiêu Lĩnh sẽ đến hỏi mình chuyện này, có chút kinh ngạc, ngẩn người nói:

“Lĩnh Nhi, là con muốn hỏi chuyện này, hay là Nam Nam nói với con cái gì?”

Tiêu Lĩnh chớp chớp mắt nói:

“Nam Nam chưa nói gì, nhưng phụ thân Nam Nam đi xa nhà, còn phải đi nhiều năm, Nam Nam có chút luyến tiếc.”

Tiêu Lĩnh tới hỏi Tiêu Minh Xuyên cũng không nói cùng Hàn Thế Nam, chỉ là tò mò hỏi một chút, không phải muốn như thế nào cả.

Tiêu Minh Xuyên không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là hỏi lại.

“Lĩnh Nhi, con chịu được khi cùng Nam Nam tách ra sao?”

Trong lớp có nhiều bạn học như vậy, mà Tiêu Lĩnh chỉ thân thiết cùng Hàn Thế Nam. Đối với những người khác đều là không mặn không nhạt, vẫn duy trì xa cách.


“Con nhớ Nam Nam có thể viết thư, Nam Nam cũng có thể viết thư cho con, Nam Nam vui vẻ quan trọng hơn.”

Bạn tốt tất nhiên rất quan trọng, nhưng phụ thân cùng cha càng quan trọng hơn. Nếu phụ hoàng cùng cha cũng chia ra, Tiêu Lĩnh cảm giác mình cũng sẽ rối rắm.

Tiêu Minh Xuyên nhớ kiếp trước Dương Mục cùng Hàn Thám hoa đều là trọng thần, kiếp này hắn muốn tiếp tục trọng dụng họ. Nếu có cơ hội hắn rất vui lòng tạo điều kiện cho họ. Tiêu Minh Xuyên tin tưởng Dương Mục cùng Hàn Thám hoa đều sẽ thực cảm kích hắn.

Dương Mục đi Phúc Hải một năm, Tiêu Minh Xuyên liền đem Hàn Thám hoa đến Huệ An nhậm chức Tri phủ. Tiêu Lĩnh cùng Hàn Thế Nam bởi vậy phải chia tay nhau.

Tiêu Minh Xuyên thấy Tiêu Lĩnh rầu rĩ không vui, liền đem Thanh Loan nhét vào lớp học cùng Tiêu Lĩnh cho có bạn. Mặc kệ Thanh Loan có thể nghe hiểu nội dung bài giảng hay không Tiêu Minh Xuyên không thèm để ý, ít nhất có Thanh Loan bên cạnh Tiêu Lĩnh cũng có bạn để chơi.

Hàn Thế Nam đi Phúc Hải, Tiêu Lĩnh bắt đầu viết thư. Hai người thư từ qua lại đều có không ít ký hiệu nguệch ngoạc (nét vẽ xiêu vẹo , méo mó , chưa thành thạo ).

Có một lần, Hàn Thế Nam gửi thư cho Tiêu Lĩnh kẹp chung với tấu chương của Dương Mục trình lên cho Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên liền thuận tiện nhìn qua, ai ngờ các loại ký hiệu quá nhiều, hắn đọc xong lá thư cũng không rõ Hàn Thế Nam rốt cuộc viết cái gì.

Tiêu Minh Xuyên không dám để con trai biết mình đã đọc lén thư, thật cẩn thận đem phong thư phục hồi nguyên trạng trước khi chuyển đến cho Tiêu Lĩnh.

Xuất phát từ tò mò, Tiêu Minh Xuyên âm thầm quan sát Tiêu Lĩnh, phát hiện Tiêu Lĩnh xem thư rất bình thường. Sau đó Tiêu Lĩnh hồi âm cho Hàn Thế Nam cũng là dùng ký hiệu. Tiêu Minh Xuyên nhìn qua liền biết con mình viết tiếng lóng.

Đương nhiên, tình hình như vậy cũng không có quá dài. Tiêu Lĩnh cùng Hàn Thế Nam ngày càng học nhiều chữ hơn, thư càng viết càng tốt, các loại ký hiệu cũng càng ngày càng ít. Sau này Tiêu Minh Xuyên không xem thư của con nữa.

Khi Tiêu Lĩnh mười tuổi, Tiêu Minh Xuyên từ Diệp Thành Tây Bắc mời đến một vị thần y tên là Thẩm Mậu. Không ai biết Tiêu Minh Xuyên từ đâu đào ra vị thần y này. Nhưng từ khi Thẩm Mậu tới Thượng Kinh, đã làm các thái y bắt đầu cảm thấy khó giải quyết cùng bất đắc dĩ, nhưng thân thể Tiêu Lĩnh dần dần có khởi sắc.

Tiêu Minh Xuyên thấy thế vui mừng quá đỗi. Cũng may có Diệp Lan nói cho hắn biết Thẩm Mậu ở đâu, bằng không hắn tìm đến bây giờ cũng tìm không ra.

Không ngờ ở thời điểm Tiêu Minh Xuyên vui vẻ, Thẩm Mậu cho hắn một tin tức không phải thực tốt. Thẩm Mậu nói nếu Tiêu Lĩnh chỉ là Hoàng tử bình thường, chỉ cần điều dưỡng tốt, không nhiều lo lắng áp lực, tuổi thọ giống người bình thường khẳng định là không có vấn đề. Đáng tiếc Tiêu Minh Xuyên mong đợi Tiêu Lĩnh không phải như vậy, Tiêu Lĩnh cũng biết tương lai mình cũng không phải bình thường như vậy.

“Ý Thẩm tiên sinh nói trẫm lập Lĩnh Nhi làm Thái tử, vẫn là quá mức miễn cưỡng?”

Thẩm Mậu ăn mặc cũ nát, còn mang theo một đứa bé luôn che kín mặt, đi đến nơi nào cũng không cho người ta thấy. Nhưng Tiêu Minh Xuyên đối với ông ta lại thật sự kính trọng.

Tiêu Minh Xuyên nhớ rất rõ ràng, kiếp trước Tiêu Nguyên Sóc khi mới vừa được Thẩm Diễn Chi mang về cung rất yếu ớt. Các thái y nhìn thấy đều mặt ủ mày chau, nói đứa bé là sinh non, từ nhỏ lại lang bạc kỳ hồ, chưa chắc trị được.

Tiêu Minh Xuyên khi đó đã mất đi Tiêu Lam cùng Cố Du, mọi thứ đều ký thác vào đứa bé này.

Sau đó vẫn là Thẩm Diễn Chi chậm rãi đem Tiêu Nguyên Sóc chữa khỏi, còn nuôi dưỡng khỏe mạnh, hoạt bát, không khác người bình thường.

Thẩm Diễn Chi y thuật cao thâm như thế, sư phụ hắn càng không cần phải nói. Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy đứa nhỏ Thẩm Diễn Chi, ý nghĩ càng thêm kiên định.

Đứa bé đi theo Thẩm Mậu tới kinh chính là Thẩm Diễn Chi, trên mặt nó rốt cuộc có khuyết tật gì, Tiêu Minh Xuyên không có hỏi. Nhưng Thẩm Mậu cả ngày để Thẩm Diễn Chi che mặt, căn bản không cho người ngoài nhìn thấy, có thể thấy được vấn đề sẽ không nhỏ. Tiêu Minh Xuyên nhớ Thẩm Diễn Chi lớn lên là người anh tuấn, trên mặt nhìn không ra chút dấu vết nào không ổn.

Tiêu Minh Xuyên muốn Thẩm Mậu tiến cung làm thái y, nhưng Thẩm Mậu không muốn. Ông ta nói thái y tiếp xúc người bệnh quá ít, qua thời gian dài y thuật không tiến mà lui. Ông muốn chẩn trị nhiều loại bệnh, tiếp xúc nhiều người bệnh khác nhau, như vậy mới có thể làm cho y thuật của mình đã tốt càng tốt hơn.


Tiêu Minh Xuyên tán đồng cách nói của Thẩm Mậu, cũng không có miễn cưỡng Thẩm Mậu nữa. Cố Du lấy danh nghĩa Cố gia giúp Thẩm Mậu mở y quán ở Thượng Kinh. Trừ định kỳ tiến cung xem bệnh cho Tiêu Lĩnh, Thẩm Mậu dành phần lớn thời gian ở y quán.

Thẩm Mậu điều dưỡng cho Tiêu Lĩnh suốt ba năm, thân thể Tiêu Lĩnh càng ngày càng tốt, phu phu Hoàng đế đều thực vui vẻ. Ai ngờ Thẩm Mậu lại nói, ông ta gặp được Tiêu Lĩnh quá muộn. Nếu bắt đầu điều dưỡng từ mới sinh thì đến hiện tại Tiêu Lĩnh đã không khác gì người bình thường. Nhưng trong mười năm, Tiêu Lĩnh xem qua không ít đại phu, phương pháp trị liệu của bọn họ không thể nói là sai, chỉ là đi đường vòng mà thôi.

Dựa theo biện pháp trước mắt, Tiêu Lĩnh cũng chỉ có thể khôi phục đến trình độ này, muốn tiến bộ hơn là không có khả năng.

“Đối với tình trạng thân thể Thái tử điện hạ, cách làm của bệ hạ thật là miễn cưỡng.”

Tiêu Minh Xuyên nghe vậy lâm vào trầm tư. Lúc trước quyết định lập Tiêu Lĩnh làm Thái tử, hắn cũng trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tiêu Lĩnh là Trưởng Hoàng tử, nếu không thể trở thành Thái tử, thì sau này khi Tân hoàng đăng cơ, tình cảnh Tiêu Lĩnh nhất định sẽ khó khăn. Cho nên Tiêu Minh Xuyên sớm có ý tưởng là thà rằng mình vất vả một chút, trực tiếp bồi dưỡng cháu trai.

Nhưng Tiêu Lĩnh là đứa bé thông minh hơn người, Tiêu Minh Xuyên ý thức được Tiêu Lĩnh sẽ không cam tâm cả đời làm linh vật. Hiện giờ Thẩm Mậu lại nói như vậy, làm Tiêu Minh Xuyên không khỏi có một chút hối hận, có lẽ hắn không nên lập Thái tử sớm như vậy.

Không chờ Tiêu Minh Xuyên hối hận xong, Thẩm Mậu lại nói, bởi vì trước đây bị trì hoãn, nếu muốn có hiệu quả trị liệu tốt phải cho Tiêu Lĩnh uống dược liệu mạnh nhất. Nếu Tiêu Lĩnh chịu nổi, thì có thể khôi phục như người bình thường. Nếu chịu không nổi, công phu mấy năm nay sẽ giống kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Tiêu Minh Xuyên càng rối rắm hơn. Sự tình liên quan tương lai của Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên không dám chuyên quyền độc đoán, nên về tìm Cố Du thương lượng.

Qua hai đời Tiêu Minh Xuyên cũng nuôi dưỡng Tiêu Lĩnh hơn hai mươi năm, lúc này nhìn Tiêu Lĩnh khỏe mạnh nhất. Tiêu Minh Xuyên lúc này đã thực thỏa mãn. Nhưng Thẩm Mậu nói biện pháp có chứa nguy hiểm, Tiêu Lĩnh chịu đựng được tất nhiên là mọi người đều vui mừng, với tất cả mọi người đó là chuyện tốt. Nhưng nếu chịu đựng không nổi thì……

Tiêu Minh Xuyên nghĩ tới nghĩ lui cũng lưỡng lự, dứt khoát liền đem quyền quyết định giao cho Cố Du. Ai ngờ Cố Du so với Tiêu Minh Xuyên càng rối rắm hơn, Cố Du do dự rất lâu, cũng không quyết tâm được. Phu phu Hoàng đế không quyết định được, liền đi tìm phu phu Thái hậu nhờ giúp đỡ quyết định dùm.

Bọn họ nói chuyện bị Cố Lạc nghe được, không đợi Tiêu Duệ cùng Cố An Chi mở miệng, Cố Lạc nhướng mày nói:

“Đệ nói cho hai vị ca ca nghe, hai người suy xét hình như có điểm sai rồi. Lĩnh Nhi đã mười ba tuổi, không phải trẻ con, vì sao không đi hỏi xem ý của Lĩnh Nhi như thế nào?”

Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đúng là bọn họ đều không có nghĩ vậy.

Nhìn thấy hai vị ca ca có biểu tình không hiểu, Cố Lạc lắc lắc đầu, lại nói:

“Hoàng đế ca ca khi ở tuổi của Lĩnh Nhi cũng đã là Hoàng đế. Hiện tại, Lĩnh Nhi là Thái tử, cũng có thể tự quyết định. Lĩnh Nhi cũng nên chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình.”

Tiêu Minh Xuyên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn đối với Cố Lạc ấn tượng chỉ dừng lại ở việc thích cùng Tiêu Nham và Tiêu Nhạc đánh nhau, không nghĩ tới Cố Lạc nói chuyện thành thục chín chắn như vậy, còn thành công thuyết phục hắn.

Cố An Chi cũng tán đồng cách nói của Cố Lạc. Tiêu Lĩnh không phải người bình thường, nếu cả vận mệnh của mình cũng không thể tiến hành lựa chọn, như vậy nhiều năm sau, hắn dựa vào cái gì quản lý được lãnh thổ Đại Chu rộng lớn.

Sau đó Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đem lời Thẩm Mậu nói truyền lại cho Tiêu Lĩnh. So với phu phu Hoàng đế băn khoăn rối rắm, thái độ của Tiêu Lĩnh thực kiên quyết, thẳng thắn tiếp nhận trị liệu của Thẩm Mậu.

Thấy Cố Du lo lắng sốt ruột, Tiêu Lĩnh cười an ủi cha, nói là có cơ hội chữa khỏi lại bỏ lỡ sau này sẽ hối hận. Nếu may mắn thành công, thì là vui mừng lớn, nếu bất hạnh không thành, hắn cũng liền nhận mệnh, ngoan ngoãn làm linh vật.

Sức khỏe Tiêu Lĩnh vốn là không bằng người thường, có thể chịu được dược tính quá mức mãnh liệt hay không cũng chưa biết. Thẩm Mậu cũng không dám nói mình nắm chắc mấy phần thành công, chỉ nói ông sẽ tận lực, hết thảy đều tùy duyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui