Thừa Khánh năm thứ ba mươi.
Phúc Ninh Công chúa Tiêu Tụ sắp thành hôn, toàn bộ Thượng Kinh đều bởi vì vậy trở nên tràn ngập hỉ khí.
Tất cả mọi người đều suy đoán, Hoàng đế sẽ tổ chức quy mô như thế nào, sẽ tổ chức long trọng bao nhiêu khi đem Công chúa duy nhất, hòn ngọc quý trên tay gả đi ra ngoài. Có phải sẽ giống như Vạn Xương Hoàng đế giăng đèn kết hoa khắp vòng thành. Ban đêm còn thả đèn trên không trung, do đó làm cho cả Thượng Kinh hoàn toàn biến thành lễ hội.
Không phải bá tánh kinh thành quá hiếu kỳ mà thật sự là Tiêu gia lâu lắm không có gả Công chúa. Tiêu gia hai đời Hoàng đế gần đây đều không có Công chúa, dù Cảnh Cùng Hoàng đế có một nghĩa nữ nhưng cũng chưa có gả. Đương kim Hoàng đế vận khí không tồi, trong một đám Hoàng tử cũng có một vị Công chúa.
Tiêu Lĩnh đi vào Cam Tuyền Cung đã thấy Tiêu Tụ chống đầu ngồi ở bên cửa sổ sững sờ, căn bản không chú ý có người vào.
Phát hiện vẻ mặt muội muội như đi vào cõi thần tiên, lại thấy trên giường là hỉ phục đỏ thẫm hỗn độn. Tiêu Lĩnh nhướng mày cười nói:
“Đừng nói là không muốn gả đi nha? Nếu vậy sao lặng lẽ thử hỉ phục?”
Tiêu Tụ năm nay mười chín tuổi cũng không phải gả quá sớm. Bởi vì Tiêu Minh Xuyên thường xuyên nói với Cố Du, nói con gái bảo bối của mình còn quá nhỏ hoàn toàn có thể ở nhà thêm mấy năm, sao phải gả đi ra ngoài. Hắn chỉ có một Công chúa một khi gả đi rồi trong cung chỉ còn một đám tiểu tử thúi, hắn sẽ tịch mịch trống trải và nhàm chán.
Đáng tiếc mỗi lần Tiêu Minh Xuyên nói như vậy đều sẽ bị Cố Du không lưu tình mà nói trở lại. Hoàng hậu nói Hoàng đế không chịu gả con gái đi muốn giữ bao lâu thì cứ giữ, nhưng khi nào tìm được chỗ tốt mà bỏ lỡ thì đừng hối hận. Tiêu Minh Xuyên nghe thấy cái này lại không dám nói thêm cái gì.
Tiêu Tụ là bảo bối nên chọn lựa Phò mã tất nhiên phải thận trọng.
Xuất thân tốt, phẩm chất tốt, văn võ toàn tài, mấy điều này thiếu điều nào cũng không được. Sau đó tính tình phải ổn trọng, gặp chuyện phải biết gánh vác, nhưng lại không thể quá hà khắc, bằng không với tính cách tương đối hoạt bát của Tiêu Thụ, hai người gặp mặt không lời nào để nói thì có ý tứ gì.
Từ khi Tiêu Tụ qua mười tuổi, Tiêu Minh Xuyên liền cho người lập danh sách toàn bộ những tiểu công tử con nhà gia thế ở Thượng Kinh đủ tư cách, tuổi xấp xỉ hoặc hơn kém không quá năm tuổi so với Tiêu Tụ. Phái người tiến hành âm thầm điều tra, ước chừng khảo sát năm sáu năm, mới bước đầu soạn ra danh sách ứng tuyển Phò mã.
Cuối cùng Tiêu Tụ chọn Phượng Diệu, cũng chính là người Tiêu Minh Xuyên xem trọng nhất trong danh sách ứng tuyển.
Dù điều kiện chọn con rể của Tiêu Minh Xuyên rất khắc khe, nhưng Phượng Diệu hoàn toàn phù hợp. Chỉ có một điều mà Phượng Diệu có thể nói gượng ép chính là hắn lớn hơn Tiêu Tụ đúng năm tuổi.
Phượng gia mấy thế hệ đều là đơn truyền, Phượng Diệu năm nay đã hai mươi bốn tuổi. Phu phu Hoàng đế không thể không biết xấu hổ không chịu gả con gái, như vậy cũng có vẻ quá không phúc hậu. Với số tuổi của Tiêu Tụ mà ở dân gian thì đã làm mẫu thân người ta.
Tiêu Tụ phục hồi tinh thần lại, thấy huynh trưởng đã đứng ở trước mặt, không khỏi kinh ngạc nói:
“Ca, sao đi không có thanh âm, thực dọa người mà.”
Tiêu Lĩnh tiến vào khi nào nàng cũng không phát hiện. Tiêu Lĩnh rõ ràng không biết võ công, làm sao đi được nhẹ nhàng không tiếng động.
Tiêu Lĩnh lộ vẻ vô tội bất đắc dĩ nói:
“Tụ Nhi, muội nghĩ gì mà quá nhập tâm.”
So với mấy đệ đệ muội muội biết võ công, Tiêu Lĩnh là người yếu kém nhất. Nếu Tiêu Tụ không thất thần thì Tiêu Lĩnh vừa bước vào nàng liền biết hắn tới.
“Được rồi, là muội sai.”
Tiêu Tụ thu hồi tầm mắt, nhìn hỉ phục trên giường nói:
“Quần áo không phải muội thử, là Sầm Nhi một hai đòi phải mặc, muội không lay chuyển được nó, đành phải để nó thử.”
Nói đến một trong hai đệ đệ song sinh này, Tiêu Tụ lại cảm thấy có chút đầu.
Mười ba năm trước, phu phu hoàng đế mang theo Tiêu Tụ đi Giang Nam, một đường du sơn ngoạn thủy, vui chơi gần nửa năm. Khi trở về được một năm liền sinh đôi hai Hoàng tử, Tiêu Minh Xuyên đặt tên là Tiêu Sầm cùng Tiêu Loan.
Dựa theo quy tắc ngầm trong cung, song thai Hoàng tử ra đời không phải điều tốt. Nhưng Tiêu Sầm và Tiêu Loan không phải con trưởng thì cũng không sao cả.
Cái gọi không may mắn chỉ là cách nói, nguyên nhân chính là song thai thường có diện mạo tương tự. Nếu bọn họ muốn tranh ngôi vị thì tình huống sẽ trở nên phức tạp vì trừ người thân cận nhất, người ngoài phân không rõ ràng được ai là ai.
Cho nên từ xa xưa tới nay, hoàng gia ít có để song sinh Hoàng tử sinh ra. Thường thường sẽ có một người chết non.
Bất quá đối với Tiêu Minh Xuyên vấn đề này không tồn tại. Trước khi Tiêu Sầm và Tiêu Loan sinh ra, hắn đã lập Tiêu Lĩnh làm Thái tử. Mà ở giữa Tiêu Lĩnh cùng Tiêu Sầm và Tiêu Loan còn có Tiêu Nham, Tiêu Nhạc và Tiêu Phong nên thật ra một chút nguy cơ cũng không có.
Tiêu Minh Xuyên cảm thấy tiếc nuối chính là không có thêm con gái, nếu song sinh là công chúa, hắn sẽ càng vừa lòng.
Tổ phụ cùng phụ thân của Tiêu Minh Xuyên đều đặc biệt thiếu Hoàng tử, thế cho nên trong danh sách lập Thái tử cơ hồ không có chọn lựa nào. Tới Tiêu Minh Xuyên số Hoàng tử thịnh vượng lên hẳn, phu phu Hoàng đế có tổng cộng bảy đứa con, trong đó có sáu là Hoàng tử. Trừ Thái tử Tiêu Lĩnh, các Hoàng tử khác cá tính đều có vẻ tương đối kỳ lạ, nhưng Tiêu Minh Xuyên vẫn rất vừa lòng.
Không biết có phải do khi Cố Du mang thai song thai này Tiêu Minh Xuyên cứ nhắc tới con gái, nên Tiêu Sầm sinh ra không giống bình thường.
Tiêu Minh Xuyên dám thề, hắn nuôi dạy hai đứa không nghiêng không lệch không hề khác nhau. Hơn nữa hắn có Tiêu Tụ, nên cũng không đến mức đem Hoàng tử nuôi thành Công chúa.
Nhưng mà Ngũ Hoàng tử từ nhỏ luôn cho mình là Công chúa, căn bản không cần có người cố tình dẫn đường. Lúc một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, Tiêu Loan bắt một bộ cung tên, tuy rằng không quá đặc biệt nhưng cũng hợp quy cách của một nam tử họ Tiêu. Tiêu Sầm không giống vậy cứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xin son phấn của Tiêu Tụ. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du lúc ấy chỉ nghĩ trẻ nhỏ thích thứ đẹp cũng không hiếm lạ. Ngày xưa Tiêu Lĩnh cũng thích tết tóc và trang điểm cho người khác đó thôi.
Từ khi Tiêu Sầm lớn lên, phu phu Hoàng đế bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Nó luôn quấn lấy Tiêu Tụ xin nàng quần áo, còn muốn mang trang sức, rồi trang điểm mình giống mấy tiểu cô nương.
Tiêu Minh Xuyên cảm giác như vậy không được, bắt đầu sửa chữa hành vi của con mình. Hắn cấm Tiêu Tụ cho Tiêu Sầm quần áo trang sức, còn tịch thu son phấn và xiêm y, tóc cũng bị cắt ngắn. Có thể nói là không thế nào trang điểm được.
Nhưng Tiêu Sầm không phối hợp, lăn lộn khóc nháo, thậm chí không đi học. Cố Du đành phải ra mặt giảng hòa, khuyên can mãi mới đem Tiêu Sầm trở về lớp học. Tiêu Minh Xuyên thấy con ăn mặc giống nam tử, đi học, tập võ thành tích cũng đều không tồi, liền chủ động xin lỗi, cũng không còn khắc khe với Tiêu Sầm.
Lúc ấy Tiêu Minh Xuyên còn thán phục Cố Du lợi hại hơn so với hắn. Sau đó hỏi lại, Tiêu Minh Xuyên thấy hết chỗ nói rồi. Hoá ra Cố Du không phải thuyết phục Tiêu Dầm, bọn họ chỉ hiệp nghị. Tiêu Sầm ngoan ngoãn trở về đi học, chỉ cần thành tích đạt yêu cầu, Cố Du liền thưởng cho Tiêu Sầm xiêm y Công chúa cùng trang sức.
Tiêu Minh Xuyên nói Cố Du là đang đầu độc con, làm như vậy thì Tiêu Sầm sẽ không bao giờ trở lại là một nam tử. Cố Du nói nếu mà Tiêu Sầm học tất cả mọi thứ của một Hoàng tử nhưng vẫn muốn làm công chúa, thì cứ để Tiêu Sầm tự quyết định đi. Tiêu Minh Xuyên không lời gì để nói.
Tiêu Lĩnh nhìn hỉ phục của Tiên Tụ nói.
“Xem ra Sầm Nhi là thật sự rất muốn làm nữ nhi.”
Tiêu Lĩnh cũng muốn nói với Tiêu Minh Xuyên để cho Tiêu Sầm thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Dù sao Hoàng tử cũng không phải không thể giảm xuống, hà tất phải miễn cưỡng Tiêu Sầm.
“Sầm Nhi đương nhiên muốn như vậy, mặc hỉ phục liền luyến tiếc cởi ra, đứng trước gương xoay vài vòng, muội cũng muốn đưa cho nó.”
Tiêu Lĩnh không khỏi nhíu nhíu mày:
“Muội không thích Phượng Diệu sao, hay để ta đi nói cùng phụ hoàng, hôn sự này dời lại?”
Tiêu Lĩnh thực lo lắng người Tiêu Tụ thích không phải Phượng Diệu. Nhưng người nàng thích không được phụ hoàng nhìn trúng, nàng liền bất chấp tất cả, chọn người phụ hoàng vừa lòng. Nhưng khi hôn lễ tới gần, nàng lại có chút hối hận.
“Đừng đừng đừng, ca ca ngàn vạn lần đừng đi nói.”
Tiêu Tụ bỗng nhiên đứng lên, vội vàng kéo lấy tay áo Tiêu Lĩnh.
Thấy thần sắc Tiêu Tụ nôn nóng không giống giả bộ, Tiêu Lĩnh lại hỏi:
“Nói như vậy muội đối với Phượng Diệu không có ý kiến gì?”
Tiêu Tụ do dự, nhẹ giọng nói:
“Phượng Diệu rất tốt, sao có thể có ý kiến gì.”
Bắt bẻ như Tiêu Minh Xuyên cũng khen không dứt miệng, Tiêu Tụ cũng thấy mình chọn không sai lầm, chỉ là nàng và Phượng Diệu hình như là thiếu thiếu cái gì đó.
Tiêu Lĩnh nghĩ nghĩ, kéo Tiêu Tụ đến ngồi bên cửa sổ La Hán, nghiêm mặt nói:
“Tụ Nhi, muội cùng Phượng Diệu đã đính hôn ba năm, đó cũng là người muội chọn. Phượng Diệu là bạn học của ta, tình cảm của hắn đối với muội như thế nào ta biết được, nhưng muội đối với hắn... ta nhìn có chút... không hiểu.”
“Ca có cái gì nhìn không hiểu……”
Tiêu Tụ hơi hơi cúi đầu, lơ đãng mà tránh đi ánh mắt của Tiêu Lĩnh.
“Muội đối với Phượng Diệu quá khách khí, các người ở chung không giống cặp đôi đã đính hôn chút nào.”
Tuy rằng Tiêu Lĩnh còn chưa có thành thân, nhưng hắn rất hiểu chuyện này vì chứng kiến toàn quá trình của Tiêu Ý Hành cùng Cố Đông Nhi, từ lúc quen biết đến yêu nhau rồi đến thành thân.
Nếu bàn về tính cách, Cố Đông Nhi rụt rè hơn so với Tiêu Tụ nhiều, nhưng nàng đối xử với Tiêu Ý Hành rất tốt, đối với hắn tuyệt đối là thực lòng yêu thích.
Không giống Tiêu Tụ, mọi việc đều là Phượng Diệu chủ động, cũng làm cho người ta có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ.
“Mọi người có phương thức ở chung khác nhau……”
Phượng Diệu chính là quân tử nhẹ nhàng ôn nhu, nàng quá hoạt bát lại lo lắng làm cho hắn sợ. Phúc Ninh Công chúa lưu truyền bên ngoài chính là ôn nhu hiền thục đoan trang nhàn nhã, đúng là không phải tính cách thực sự của nàng.
Tiêu Lĩnh không cho là đúng cười cười:
“Đúng là không giống nhau. Nhưng giống các người như vậy tuyệt đối không bình thường. Tụ Nhi, muội có gì bất mãn đối với Phượng Diệu hiện tại có thể nói ra. Nếu miễn cưỡng mình gả đi, sau này lại thành oán hận thì không tốt.”
Tiêu Tụ không phải cô nương bình thường, nàng là Công chúa duy nhất của đương kim Hoàng đế, là muội muội duy nhất của Tiêu Lĩnh. Với thân phận của nàng hôn nhân không cần quá suy xét nhiều nhân tố, nàng cũng sẽ không cần vì hoàn cảnh bên ngoài, suy xét ích lợi gia tộc mà dễ dàng thỏa hiệp.
Có lẽ là không nghĩ tới Tiêu Lĩnh sẽ nói ra lời như vậy, Tiêu Tụ nhất thời ngơ ngẩn, chần chờ một lát mới nói:
“Ca ca đừng nói chuyện của người khác, cha đang lo lắng nhất chính là hôn sự của ca. Hành Hành ca ca cùng Đông Nhi tỷ tỷ cũng sắp có con, ca ngay cả Thái tử phi……”
“Tụ Nhi, không cần nói sang chuyện khác, chuyện chúng ta khác nhau.”
Tiêu Lĩnh liếc mắt một cái liền hiểu thấu ý đồ lảng tránh của Tiêu Tụ.
“Thái tử phi là ai cũng không quan trọng, bởi vì ta có thể cam đoan mặc kệ là ai vào Đông Cung, đều cũng sẽ đủ tư cách. Nhưng muội nếu không muốn gả đến Phượng gia, thì nói sớm một chút. Từ hôn tất nhiên không được tốt, nhưng mất bò mới lo làm chuồng thì còn hơn là sau này các người không êm ấm……”
“Tuy rằng ca thật sự không xem trọng chúng ta, nhưng ca, muội cầu xin ca, ở trước mặt phụ hoàng cái gì cũng đừng nói, làm ơn đi!”
Ý thức được Tiêu Lĩnh không phải nói giỡn, Tiêu Tụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trịnh trọng nói rõ ý nghĩ của mình.
Tiêu Tụ chưa từng có nói cho bất luận ai, bao gồm vị huynh trưởng thân thiết nhất cũng là bạn thân nhất của nàng, vì sao lựa chọn Phượng Diệu. Nhưng nàng có thể xác định không chỉ bởi vì Phượng Diệu là người được phụ hoàng cùng cha xem trọng.
Nhiều năm trước vào một ngày xuân nào đó, dưới ánh mặt trời chói chang trên thảo nguyên Khang Lặc, có một thiếu niên áo trắng bắn một mũi tên giống như sao băng trúng con mồi, đồng thời cũng làm trái tim tiểu Công chúa đang trốn trong bụi cỏ đập thình thịch. Dù câu chuyện sau đó phát triển theo phương hướng không phù hợp tâm ý tiểu Công chúa. Nhưng nàng vĩnh viễn cũng quên không được mũi tên, cùng với ánh mắt của thiếu niên ngày đó. Chính Tiêu Lĩnh khơi dậy ý chí chiến đấu của Tiêu Tụ, nàng muốn tìm về vật mà mình đã vứt bỏ.
“Cho ta cái lý do hợp lý ta sẽ không nói nữa.”
Tiêu Lĩnh cười tủm tỉm nói. Hắn hôm nay đến Cam Tuyền Cung, là do cha nói Tiêu Tụ gần đây tâm tình không tốt, muốn hắn đi đã thông tư tưởng Tiêu Tụ, sắp phải gả chồng rồi mà cả ngày rầu rĩ không vui thì giống cái gì.
“Phụ hoàng vốn hận không thể kéo hài hôn lễ thêm hai năm, ca mà đi nói, phụ hoàng sẽ thật sự sửa lại hôn lễ này thì sao.”
Ai sẽ tin tưởng Hoàng đế chỉ vì luyến tiếc con gái mà không muốn gả nàng. Khẳng định họ sẽ nói Phượng Diệu có vấn đề gì, hoàng gia chướng mắt hắn, như vậy không tốt.
Tiêu Tụ cho rằng vấn đề thuộc về nàng cùng Phượng Diệu, hai người có thể tự giải quyết. Nếu phụ hoàng nhúng tay vào, sự việc sẽ trở nên phức tạp, đến lúc đó mọi việc coi như xong.
Tiêu Lĩnh nghe vậy vừa lòng gật gật đầu:
“Ta hiểu rồi, muội không muốn thay đổi hôn sự này.”
Nói xong liếc mắt nhìn hỉ phục trên giường.
“Mội đã biết rồi, chút nữa liền thử hỉ phục.”
Tuy rằng hỉ phục may theo kích cỡ của Tiêu Tụ, nhưng đại hôn có ý nghĩa đặc biệt, hỉ phục vẫn phải thử qua cho thỏa đáng. Có chi tiết nhỏ không phù hợp cũng có thể sửa đúng lúc, miễn cho có tiếc nuối.
Tâm sự nữ nhi quá khó đoán, đặc biệt Tiêu Tụ là cô nương duy nhất ở trong cung. Tiêu Lĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy biểu muội Cố Đông Nhi nói chính xác. Tiêu Tụ không phải không muốn gả, chỉ là tâm lý lo lắng trước khi lấy chồng, sự việc qua đi sẽ không có việc gì, bọn họ tốt nhất đừng quản.
Ở trong trí nhớ của Tiêu Lĩnh, Tiêu Tụ đã từng rất thân với Thế tử Định Quốc Công Diệp Lan. Nhưng phụ hoàng, người luôn luôn yêu thương Tiêu Tụ, lại không đưa Diệp Lan vào danh sách ứng tuyển vị trí Phò mã. Phải biết rằng, Diệp Lan chỉ nhỏ hơn Tiêu Tụ hai tuổi, các điều kiện cũng tương đương đối phù hợp, tình cảm của hai người cũng khá tốt.
Tiêu Lĩnh không dám nói Diệp Lan xuất sắc hơn Phượng Diệu, nhưng tổng hợp điều kiện, Diệp Lan hơn nhiều người trong danh sách. Tiêu Lĩnh có lý do tin tưởng, Diệp Lan không được chọn không phải do hắn không đủ điều kiện mà liên quan cùng đến phụ thân hắn. Tiêu Lĩnh mơ hồ còn nhớ rõ, khi mình còn rất nhỏ, phụ hoàng đã từng muốn Định Quốc Công Diệp Tranh tiến cung, nhưng sau đó lại từ bỏ cái ý tưởng này.
Sau khi Tiêu Lĩnh trưởng thành chuyện này đã hầu như không còn được nhắc tới, thế cho nên đám người đệ đệ và Tiêu Tụ không biết sự tình. Tiêu Lĩnh có thể nhớ rõ, vậy cha hắn khẳng định sẽ nhớ càng rõ ràng hơn, phụ hoàng không chọn Diệp Lan làm Phò mã, hơn phân nửa là vì suy xét tâm tình của cha.
Xác định Tiêu Tụ không có vấn đề, Tiêu Lĩnh liền về Đông Cung, trong thư phòng còn có một nhân vật phiền toái đang chờ hắn.
“Thanh Loan đừng náo loạn, huynh có nghe nói qua ảnh vệ có thể thành thân không?”
Phàm là ai biết Tiêu Lĩnh đều sẽ nói Thái tử điện hạ tính tình ôn hòa đối đãi với mọi người khách khí. Nhưng ở trước mặt Thanh Loan, hắn không một chút ôn hòa khách khí, còn nhịn không được muốn phát hỏa.
Thanh Loan cũng xem như ở trong cung lớn lên, nhưng dã tính trên người không có hoàn toàn bị xóa sạch, ngược lại theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành kiệt ngạo khó thuần. Thế cho nên Ôn Huyền đã đem cặp song sinh nuôi dưỡng thành người nối nghiệp.
“Trước kia không có thì không có nghĩa sau này không có. Lĩnh Nhi tốt của ta, đệ mau nói cho ta biết, Nhan Nhan bị điều đến đâu rồi?”
Thanh Loan võ công cao, đặc biệt là khinh công. Chu Nhan tuy nói không phải đánh không lại hắn, nhưng Chu Nhan đi theo bên cạnh Tiêu Lĩnh, Thanh Loan nhất định tìm được hắn.
Chu Nhan thật sự là bị Thanh Loan cuốn lấy mà phiền, liền hướng Tiêu Lĩnh xin chuyển nhiệm vụ, muốn ra khỏi cung trong một thời gian. Ban đầu Thanh Loan không có phản ứng, thành thành thật thật ở nhà mấy ngày, sau đó lại quá gấp gáp, liền mỗi ngày tiến cung quấy rầy Tiêu Lĩnh, truy hỏi Chu Nhan đi đâu.
Tiêu Lĩnh thiệt tình cảm thấy mình đối với Thanh Loan phi thường nhẫn nại. Ảnh vệ tốt nhất bên người mình vì muốn tránh né Thanh Loan phải trốn ra ngoài, hắn còn có thể dùng vẻ mặt ôn hoà tươi cười nói chuyện cùng Thanh Loan, mà không phải tức giận đến mức trực tiếp đuổi người ra khỏi ngoài cung.
Người ta thường nói, mỹ nhân đều được hưởng đặc quyền, đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nhân. Tiêu Lĩnh dù bị Thanh Loan làm phiền, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xin đẹp kia cũng có thể tiêu đi một nửa hỏa khí.
Giống như Cố Thu biểu muội nhà Nhị cữu Cố Tương cùng Sở Sở thúc thúc, mặc dù điêu ngoa tùy hứng danh tiếng đã sớm truyền tới Nam Dương. Vậy mà người tới cửa cầu thân vẫn nối dài không dứt. So với Ôn đại công tử Đại Quốc công phủ thì Cố Thu tiểu thư hiền lành hơn nhiều, ít nhất dù nàng không thích cũng sẽ không một lời liền đá người ta từ lầu hai bay xuống lầu một đâu.
Trong mắt mỹ nam Thanh Loan chỉ có Chu Nhan, nhưng Chu Nhan chưa bao giờ nhường hắn.
Chu Nhan là ảnh vệ cận thân của Tiêu Lĩnh, là truyền nhân của một trong tứ đại ảnh vệ Chu Tước. Thân thế Chu Nhan tương đối đặc thù, sinh ra liền ở tại Vân Phù Trai, từ nhỏ được giáo huấn là về sau phải bảo vệ Tiêu Lĩnh, cũng đem ý niệm này làm mục tiêu sống của mình.
Đối với Tiêu Lĩnh địa vị của Chu Nhan cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, vừa là thuộc hạ thân tín vừa là bạn vừa là huynh đệ.
Thanh Loan tuy rằng nhập môn có chút trễ nhưng có thiên phú tập võ. Mỗi khi Thanh Loan đánh nhau với Chu Nhan thường thua thê thảm, có thể nói là đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Nhưng với tính cách của Thanh Loan, đặc biệt không chịu thua, hắn thua liền càng nỗ lực để lấy lại mặt mũi.
Tính tình Chu Nhan cũng rất tốt, khi không mang mặt nạ thì luôn tươi cười, làm cho người khác nhìn thấy rất thân thiện, cũng không nghĩ được hắn có võ công cao cường ra tay quả quyết. Do Thanh Loan quá đeo bám, nên dù tính tình Chu Nhan tốt đến cỡ nào cũng chịu không nổi.
Thử nghĩ xem, một người trong hai mươi năm mỗi ngày như một, lấy mục tiêu đánh bại người ta, không có việc gì liền tới tìm người ta khiêu chiến, đánh cũng đánh không thắng, còn hẹn lần sau tiếp tục đánh, ai lại không phiền. Chu Nhan có thể nhẫn đến bây giờ, Tiêu Lĩnh cũng cảm thấy thực không dễ dàng, tự đáy lòng tỏ vẻ bội phục Chu Nhan.
Trong suy nghĩ của Thanh Loan quấn lấy người ta tương đương thích người ta. Chu Nhan có chút khó tiếp thu. Hắn là ảnh vệ của Thái tử, sao có thể nói chuyện yêu đương, đây là trái với quy tắc làm ảnh vệ.
Từ khi Chu Nhan có nhận thức liền nghĩ phải đi theo bảo vệ Tiêu Lĩnh, đó là ý niệm đến chết cũng không thể đổi. Thanh Loan không rõ điểm này, dù trên danh nghĩa hắn cũng là truyền nhân của một trong tứ đại ảnh vệ Thanh Long. Hai người bởi vì việc này mà mâu thuẫn.
“Huynh thật sự muốn biết Chu Nhan ở đâu?”
Người thông minh như Tiêu Lĩnh đương nhiên nhìn ra Chu Nhan đối với Thanh Loan cũng không phải là không hề có tình cảm, chỉ là tình cảm cùng ý niệm của hắn có xung đột. Chu Nhan thực bất đắc dĩ lựa chọn trốn tránh.
“Đương nhiên là thật sự? Ta khi nào đã lừa gạt đệ chưa?”
Từ trước đến nay Thanh Loan ở trước mặt Tiêu Lĩnh cũng không nói dối, có cái gì nói cái đó, chẳng sợ nội dung nói ra sẽ chọc Tiêu Lĩnh nổi giận. Phát hiện thái độ Tiêu Lĩnh ôn hòa ánh mắt Thanh Loan sáng lên.
Tiêu Lĩnh bỗng nhiên lui về phía sau một bước, hỏi ngược lại:
“Đệ đã lừa gạt huynh chưa?”
Rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mỗi lần ngẫu nhiên thấy Thanh Loan cười tươi sáng, hắn vẫn bị hoảng đến không dời mắt được. Vấn đề Chu Nhan động tâm đối với Thanh Loan thật ra không phải hắn lập trường không kiên định.
“Vậy như thế nào đệ mới bằng lòng nói cho ta biết Nhan Nhan đi nơi nào?”
Thanh Loan nắm tay Tiêu Lĩnh không buông.
Tiêu Lĩnh hơi nhíu mày, một lát sau trầm ngâm nói:
“Huynh giúp ta làm một chuyện, làm tốt ta liền nói cho huynh.”
“Không thành vấn đề, ta đồng ý.”
“Huynh không hỏi xem là chuyện gì sao? Chuyện này có khả năng sẽ rất khó.”
Tiêu Lĩnh cười như không cười nhướng mày.
Thanh Loan không cần nghĩ ngợi nói:
“Ta cần thiết phải biết Nhan Nhan ở nơi nào, cho nên ta cần phải đồng ý, hỏi hay không hỏi có cái gì khác nhau. Mà chuyện đệ muốn ta đi làm sao có thể đơn giản, đơn giản đệ đã để cho người khác đi, sẽ không để lại cho ta đâu.”
Nhìn Thanh Loan cười đắc ý, Tiêu Lĩnh không khỏi cười theo, nụ cười vừa nhẹ nhàng lại ấm áp.
Tiêu Minh Xuyên xưa nay tín nhiệm Tiêu Lĩnh, cho hắn tùy ý bố trí thế lực Đông Cung. Nhưng Tiêu Lĩnh rất rõ ràng đa số người bên cạnh đều trung với Hoàng đế. Bọn họ không phải người của hắn, bọn họ trung thành với người sẽ là Hoàng đế.
Quan hệ giữa Tiêu Lĩnh và Tiêu Minh Xuyên rất hòa hợp, nhưng là một Thái tử đã thành niên, Tiêu Lĩnh cũng hy vọng mình có thể có lực lượng tuyệt đối thuộc về bản thân mình, hắn không phải mọi việc đều phải dựa vào phụ hoàng.
Chu Nhan cùng Thanh Loan có thể xem như tuyệt đối trung thành với Tiêu Lĩnh. Cho dù hắn cùng phụ hoàng có lập trường đối lập, hắn cũng có tự tin bọn họ sẽ đứng về phía mình. Hai người mình tín nhiệm nhất lại có tình cảm với nhau, Tiêu Lĩnh cảm giác có chút vi diệu.
“Được rồi, huynh lại đây.”
Tiêu Lĩnh đem miệng tiến đến bên tai Thanh Loan nhẹ giọng nói. Thanh Loan sau khi nghe xong gật gật đầu:
“Ta đã biết, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện ta để huynh đi tra chuyện này, đặc biệt đừng để cho Diệp Lan biết.”
Diệp Lan võ công không tầm thường, trừ Chu Nhan cùng Thanh Loan, Tiêu Lĩnh căn bản không dám để những người khác đi điều tra hắn.
Chu Nhan hiện giờ không ở trong cung, Tiêu Lĩnh chỉ có thể để Thanh Loan đi. Cũng may thân phận của hắn đi bên ngoài càng tiện hơn so với Chu Nhan.
Thanh Loan vỗ bộ ngực cam đoan:
“Đệ cứ yên tâm đi, hắn khẳng định phát hiện không được. Võ công Diệp Lan cũng không ra sao.”
Tiêu Lĩnh có chút xấu hổ, có thể nói võ công Diệp Lan cũng không ra sao trừ Thanh Loan thì không còn người khác. Trong năm đệ đệ của Tiêu Lĩnh, Tiêu Phong có võ công cao nhất, nhưng đấu với Diệp Lan cũng không thắng nổi. Nếu nghe xong lời này khẳng định Tiêu Phong sẽ nôn chết.
Thanh Loan cảm thấy mỹ mãn mà cáo từ. Tiêu Lĩnh đi đến sau án thư ngồi xuống, hắn lấy ra hai phong thư đặt ở phía dưới tấu chương. Phong thư thứ nhất là của Hàn Thế Nam viết, phong thư thứ hai là Chu Nhan viết. Hai phong thư là từ cùng một địa phương gửi đến đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...