“A Duệ nói để đứa bé theo họ ta sao?”
“Như thế nào? Không muốn sao?”
Tiêu Duệ nói hợp tình hợp lý, Cố An Chi có chút không biết nên ứng đối như thế nào.
Cố An Chi gả tới Tiêu gia, mặc kệ hắn cùng Tiêu Duệ là ai sinh con, đứa bé đều phải theo họ Tiêu. Lúc Tiêu Duệ nói đứa bé theo họ Cố, Cố An Chi có chút ngốc lăng, đây là bánh bao từ trên trời rớt xuống sao.
Tiêu Duệ tiếp tục nói:
“Tiêu gia bên này, ngũ hoàng thúc không có con, khẳng định không có khả năng có cháu. Nhà Tam hoàng thúc thật ra cũng có thể, nhưng ta cảm thấy An Chi khẳng định sẽ không vui, cho nên chỉ có thể là……”
“Ta muốn, ta đương nhiên rất muốn.”
Nếu đứa bé là con gái thì dễ dàng, nhưng nếu nó là con trai sẽ có chút khó khăn.
Nếu đem con trai của Tiêu Duệ đến chỗ Nam Dương Vương Tiêu Thu Chân kế thừa vương vị cũng không phải không thể. Nhưng lai lịch của nó cần phải nói rõ ràng. Đúng là không phù hợp.
Nếu nói nó là con Tấn Dương Vương Tiêu Thù rất dễ dàng. Hắn ở Nam Dương rất xa Trung Nguyên, sẽ không ai điều tra hắn cùng Nội quân Ân Dung khi nào lại có thêm con. Hơn nữa Thế tử Tiêu Minh Sở phải xuất giá, có đứa nhỏ này kế thừa vương vị Tấn Dương của Tiêu Thù rất thỏa đáng.
Chỉ tiếc là Tiêu Duệ biết Cố An Chi sẽ không đồng ý. Trước kia hiểu lầm Tiêu Minh Xuyên là con Tiêu Thù, hiện tại làm sao mà có thể chủ động đến nhờ hắn.
Còn nữa đứa nhỏ này sinh trễ như vậy, bản thân Tiêu Minh Xuyên có lẽ sẽ không để ý, nhưng con hắn sau này có thể không để ý vị tiểu thúc danh không chính ngôn không thuận này hay không.
Cho nên Tiêu Duệ không có nghĩ nhiều, trực tiếp từ bỏ cái ý niệm cho đứa bé họ Tiêu. Tiêu gia không được, chỉ có thể là Cố gia. Em Hoàng đế hay em Hoàng hậu cũng đều là trưởng bối Thái tử, thân thế càng sẽ không bị người bắt bẻ, có thể nhẹ nhàng sống qua ngày.
Mà đứa nhỏ bản thân cũng là con cháu Cố gia nhận tổ quy tôn cũng không sai. Bọn họ muốn đem đứa bé nuôi dưỡng ở trong cung cũng dễ dàng, có thể nói Hoàng hậu muốn tìm bạn cùng chơi cho Phúc Ninh Công chúa, ai cũng sẽ không nói được.
Thấy Cố An Chi gật đầu đồng ý, Tiêu Duệ vừa lòng cười nói:
“Nếu không ý kiến, vậy đi nói với họ đi.”
Cố An Chi suy nghĩ thêm một chút, trầm ngâm nói:
“Chúng ta muốn đem đứa bé đến chỗ Nhị đệ cùng A Nghiên thì phải nói rõ chân tướng cho bọn họ, nếu không bọn họ sẽ cho rằng ta phản bội A Duệ thì sao. Nói chuyện này thì có nên nói thân thế của Minh Xuyên cho bọn họ biết luôn không?”
“Đệ đệ và đệ muội ta tiếp xúc không nhiều lắm khó mà mở miệng, nhưng lão gia thì có thể. Chúng ta nên thành thật với ông là tốt nhất.”
Cố Dục Á xem như lão thần ba triều, hiện giờ tuổi ông cũng không nhỏ, cũng nên cho ông biết con cháu đầy đủ.
“Vậy nói cho phụ thân trước, để ông quyết định sẽ tốt hơn.”
Cố An Chi cũng có chút lưỡng lự, dứt khoát đẩy nhiệm vụ cho Cố lão gia.
Hai ngày sau, Cố An Chi hạ chỉ tuyên Cố Dục Á tiến cung, không nói chuyện gì, chỉ nói càng nhanh càng tốt.
Cố lão gia về hưu ở nhà đã nhiều năm, ngày thường chỉ trồng hoa nuôi cá, có rảnh thì chơi với cháu trai cháu gái, mỗi ngày đều tiêu dao tự tại, không có đại sự sẽ không tiến cung. Đột nhiên Thái hậu gọi đến, có chút ngoài ý muốn, cho rằng trong cung xảy ra chuyện gì.
Cố Dục Á vội vàng vội vàng tới Từ Ninh Cung, phát hiện Cố An Chi vẫn bình thường, còn nhàn nhã mời ông ngồi xuống uống trà.
“Phụ thân, gần đây thân thể vẫn khỏe chứ ạ?”
Nhìn thấy ông xuất hiện trước mặt mình Cố An Chi đương nhiên biết sức khỏe ông thế nào, bất quá gặp mặt phải chào hỏi một tiếng mới ổn thỏa. Vì tiếp theo hắn muốn nói ra tin tức tương đối chấn động, không thể làm lão gia sợ hãi, vậy thì không được.
Cố Dục Á tức giận liếc con trai một cái:
“Nhận được ý chỉ ta liền chạy tới con vừa lòng chưa?”
Nếu Cố An Chi nói hôm nay không có việc gì, chỉ là đã lâu không thấy muốn gặp ông, thì dù hắn là Thái hậu, ông cũng mắng hắn một trận.
“Phụ thân chớ có giận, hôm nay mời phụ thân đến là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Còn nữa có người rất quan trọng muốn gặp phụ thân.”
Thấy Cố An Chi biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng thực trịnh trọng, Cố Dục Á cũng nguôi giận vài phần:
“Chuyện gì? Người nào?”
“Phụ thân đừng vội, hắn lập tức ra tới.”
Cố An Chi dừng một chút, lại nói:
“Xin phụ thân bình tĩnh, đừng kinh hoảng.”
“Ta hoảng? Hoảng cái gì? Ta ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm.”
Cố Dục Á tự tin tràn đầy. Sau đó liền nghe được một giọng quen thuộc.
“Lão gia, khẩu vị mặn quá đối với thân thể không tốt nha!”
Bỗng nhiên, Cố Dục Á mở to hai mắt, trong lòng hô to phần mộ tổ tiên Tiêu gia phong thuỷ không tốt sau, trước kia có Hoàng hậu giả chết, hiện tại có Hoàng đế chết giả. Mặc dù có chút hoảng loạn là không thể tránh khỏi, nhưng biểu hiện của Cố lão gia có thể nói bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của phu phu Thái hậu rất nhiều.
Nhìn thấy Cố lão gia tâm lý tốt như vậy, Tiêu Duệ cùng Cố An Chi thực vừa lòng. Nếu Cố lão gia có thể tiếp thu, bọn họ nói chuyện cũng dễ.
Thấy Cố Dục Á chuẩn bị hành lễ, Tiêu Duệ đúng lúc đỡ ông lên:
“Lão gia miễn lễ, ngài có thể dập đầu Tiên đế đang nằm ở Càn Lăng, người trước mặt thì không cần.”
Tiêu Duệ ngồi bên cạnh Cố An Chi, Cố Dục Á ngồi đối mặt hai người. Ba người không ai mở miệng. Sau một lúc lâu, Cố Dục Á đầu đánh vỡ không khí trầm mặc quỷ dị trong phòng.
“Hai vị có chuyện mời nói, lão già này còn đủ sức nghe.”
Có thể khiến Cố An Chi cùng Tiêu Duệ đồng thời muốn nói lại thôi, khẳng định không phải việc nhỏ.
Cố An Chi do dự, thấp giọng nói:
“Phụ thân, Minh Xuyên là……”
Cố Dục Á cảm giác mình lĩnh ngộ được cái gì đó. Cố An Chi cùng Tiêu Duệ đồng thời xuất hiện, còn gọi tên Hoàng đế thân mật như vậy.
“Minh Xuyên không phải do Đinh Thái hậu sinh ra, mà là con cùng bệ hạ……”
“Các người? Chính là……”
Cố Dục Á không nghi ngờ lời nói con mình, nhưng ông cùng Cố An Chi gặp mặt cũng không tính ít, cũng chưa từng thấy qua con trai lớn bụng, Hoàng đế là từ đâu ra.
Tiêu Duệ gật đầu, nhẹ giọng nói.
“Không sai, Xuyên Nhi là ta sinh.”
Dù đã có dự cảm, chính tai nghe Tiêu Duệ nói ra chân tướng, Cố Dục Á vẫn cảm thấy sợ. May mắn Tiêu Duệ cùng Tiêu Minh Xuyên đều bình an không có việc gì, nếu không toàn bộ Cố gia đã thành Diêu gia thứ hai.
“Lão gia muốn gặp Xuyên Nhi không? Ta có thể kêu nó lại đây.”
Tiêu Duệ nói.
Cố Dục Á xua xua tay, vội nói:
“Đừng đừng đừng, ta gặp Hoàng đế sau, lúc này không vội.”
Trực giác nói cho ông biết, đây chưa phải chuyện Cố An Chi cùng Tiêu Duệ muốn nói hôm nay. Chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước, cũng không cần gọi ông gấp rút như vậy làm gì.
Tiêu Duệ cùng Cố An Chi liếc nhau, Tiêu Duệ cảm thấy vẫn là mình mở miệng tốt hơn, liền tiếp tục nói:
“Là chuyện này, lão gia…… Xuyên Nhi sang năm sẽ có thêm đệ đệ hoặc muội muội, nhưng ta cùng An Chi thương lượng muốn đưa đứa bé vào gia phả Cố gia, cho nên ……”
“Từ từ, các người nói chậm rãi một chút.”
Cố Dục Á một tay che ngực, một tay khác quơ quơ.
Tiêu Duệ dừng lại, hắn cũng không dám gây kích động quá nhiều cho Cố lão gia, phải cho ông có thời gian thích ứng.
Qua không bao lâu, Cố Dục Á sắp xếp các thông tin trong đầu xong lại nói.
“Cho nên các người muốn đem đứa bé sinh ra dưới danh nghĩa con của Cố Tố cùng A Nghiên sao?”
Lão gia kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán được trọng điểm.
Tiêu Duệ cùng Cố An Chi đồng thời gật đầu, ai ngờ Cố Dục Á lại nói:
“Các người có phải đã quên A Nghiên sinh Du Nhi xong bị tổn thương thân thể, không thể sinh nữa. Vì vậy Du Nhi khi còn nhỏ mới bị nuôi dưỡng thành nữ nhi.”
“Loại sự tình này cũng khó chính xác, cũng có người không thuốc cũng tự lành.”
Tiêu Duệ có thai hơn ba tháng, không thể kéo dài nữa.
“Được rồi được rồi, ta đã hiểu ý các con, các con an tâm thoải mái chờ tin tức, thuận tiện cho ta một thái y tin tưởng được.”
Qua mấy ngày, Thượng Kinh lan truyền một tin tức, nói là mẫu thân của Cố Hoàng hậu cây già nở hoa lại có tin vui.
Tiêu Minh Xuyên nghe thấy cái tin này, phun một ngụm nước vào người Tiêu Tụ khiến tiểu Công chúa khóc lên một tiếng. Tiêu Minh Xuyên cảm thấy phụ hoàng cũng mẫu hậu đúng là có sáng kiến.
“Oa oa oa……”
Dù trời nóng, nhưng vô duyên vô cớ bị xối ướt tiểu Công chúa đúng là không vui.
Mùa xuân Thừa Khánh năm thứ mười hai, Cố phủ đón hai chuyện vui. Tháng ba Cố phu nhân sinh hạ Ngũ thiếu gia Cố Lạc. Tháng tư, Cố gia Nhị thiếu gia Cố Tương thành thân với Thế tử Tấn Dương Vương Tiêu Minh Sở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...