Nói đến số phận của chiếc nhẫn, cuối cùng bị Lạc Thư cầm dây xỏ vào đeo trên cổ, có thể nói trên người cậu trang sức đầy đủ hết, chỉ thiếu mỗi lắc chân, cũng may hiện tại lắc chân còn chưa phổ biến, nếu không thì không chừng Lâm Tĩnh Minh lại mua về một đôi.
Chiếc nhẫn Lạc Thư vẽ cũng không phải tùy tiện vẽ, cậu cũng nghĩ muốn mua một chiếc cho Lâm Tĩnh Minh, có qua có lại mới toại lòng nhau nha, tuy rằng chiếc nhẫn này có giá trị cao một chút nhưng Lạc Thư không ghét bỏ. Chỉ là tài lực hữu hạn, lại không muốn dùng hàng chợ thay vào, lại càng không thể lấy được sính lễ Hà Thục Phương cất giấu, chỉ có thể nghĩ cách dùng trí để tăng tiền tiêu vặt và làm thêm.
Cho nên, vào lúc Lâm Tĩnh Minh đang bận rộn chuẩn bị cho cuối cấp, đến quyền lợi được ở cùng Lạc Thư cả ngày chủ nhật cũng bị tước đoạt, Lạc Thư cũng có tâm ý, nói mình gần đây bận rộn, Lâm Tĩnh Minh biết là vì sao, bởi lần đầu tiên Lạc Thư nói mình bận rộn anh liền đi theo sau xem xét, tuy rằng có đau lòng việc Lạc Thư làm thêm nhưng thỏa mãn vẫn chiếm phần lớn, anh lại càng không muốn đánh gãy hưng trí của Lạc Thư, nhìn vẻ mặt chuyên chú muốn thử sức của cậu anh cũng rất vui vẻ.
Công việc của Lạc Thư kiếm không nhiều, lại yêu cầu có kiên nhẫn rất lớn, cuối cùng thiếu hụt tài chính đành phải tìm Lâm Tĩnh Minh giúp đỡ, dù sao nói thế nào cũng có một phần cổ phần của bản thân, Lạc Thư coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Tĩnh Minh học cuối cấp nên khối lượng học tập rất nặng, tuy rằng anh và Tôn Thắng Siêu đều đã chắc chắn được tuyển thẳng lên khối trung học của trường nhưng anh vẫn tham gia trung khảo, đây là yêu cầu của chính bản thân Lâm Tĩnh Minh, Tôn Thắng Siêu cũng không ngoại lệ.
Lạc Thư cảm giác Lâm Tĩnh Minh không cần phải tự rước mệt vào thân như thế, nhưng nói có lẽ anh cũng sẽ không nghe, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giảm sức ép cho anh.
Cuối tuần này thầy cô trong trường có hội nghị trao đổi nên thứ bảy được nghỉ. Lạc Thư vốn muốn cùng Lâm Tĩnh Minh đi nhà bà ngoại chơi nhưng xem Lâm Tĩnh Minh biết tin đầy mặt vui vẻ liền lập tức đổi ý, tên này không phải muốn nghỉ ngơi mà là muốn làm mấy thứ không trong sáng phải không, không nhìn cũng biết được.
Cuối cùng quyết định đến quê của Lý Duệ, cha Lý Duệ nhờ cải tà quy chính nên người nhà dưới quê cũng dần dần đi lại với nhau, hơn nữa bây giờ nhà có Hạ đại tỷ, xử lý quan hệ không sai. Bác hai của Lý Duệ làm một trang trại nhỏ kết hợp du lịch tại gia, Lý Duệ nói điều kiện không tệ lắm, Lạc Thư liền khuyến khích Lâm Tĩnh Minh cùng đi.
Vốn là một chuyến hẹn hò tốt đẹp của hai người, sau này không biết vì sao đội ngũ không ngừng lớn mạnh, vài huynh đệ trong lớp Lạc Thư đều muốn đi, Tôn Thắng Siêu nghe nói cũng phải đi. Lão Ngũ nghe được Tôn Thắng Siêu cũng đi ngượng ngùng một trận. Mọi người hẹn sáng sớm hôm sau gặp nhau trước cửa trường học, Lạc Thư Lâm Tĩnh Minh và Tôn Thắng Siêu cùng nhau đến, Lý Duệ về nhà bác hai trước để chuẩn bị.
“Cậu?” Lạc Thư vừa đến chỉ thấy Ngô Tiểu Hòa trốn vào đằng sau lão đại có chiều cao kém cậu rất nhiều che không được bộ trang phục khác thường của mình, Ngô Tiểu Hòa thường mặc quần áo vận động, thế nhưng hôm nay lại mặc quần lửng, tóc mái chéo dán chặt vào da đầu, có lẽ hơn nửa lọ keo vuốt tóc của cha cậu ta đều ở trên đấy.
Cả nhóm ngoại trừ Lạc Thư ra từ bé đến lớn đều sống trong rừng bê tông cốt thép, điều kiện gia đình không tệ. Hiện tại trang trại như nhà bác hai Lý Duệ có thể xem là mới phát triển, mọi người hứng thú với nó không có gì lạ. Lạc Thư còn sợ nhà bác không đủ chỗ nằm cho nhiều người như vậy, Lý Duệ nói nếu không đủ có thể xếp thêm vài cái phản trong phòng, loại lao động thủ công này không làm khó được họ. Lạc Thư nghe vậy mới yên tâm.
“Con chào bác ạ!” Lạc Thư vừa đến liền thân thiết gọi, là bạn của Lý Duệ, việc làm của Lạc Thư là vì tốt cho Lý Duệ, dù sao mọi người đều thích học sinh lễ phép.
Bác hai của Lý Duệ cũng là người tốt, trước kia ít qua lại với nhà Lý Duệ là vì Lý Minh Các vay mượn tiền rất nhiều, vợ đều phải nói. Cũng may hiện giờ thay đổi, Lý Duệ là ông nhìn lớn lên, tình cảm này vẫn còn, đối xử với Lý Duệ rất tốt.
“Bác hai, số tiền này bác nhất định phải nhận, bằng không hôm nay bọn con đi ra ruộng ngủ cũng không ngủ ở đây được.” Lạc Thư cầm ra phong thư đựng tiền, lúc ấy Lý Duệ nói không thu tiền, bác cũng nói là chiêu đãi bạn học của Lý Duệ, nhưng này cũng không thể làm được, Lạc Thư vẫn thu tiền của từng người một.
“Bác thu tiền đi ạ, như vậy chúng con cũng dễ nói với cha mẹ hơn.” Lâm Tĩnh Minh cũng nói, những người cùng phụ họa theo.
Bác hai thấy vậy chỉ có thể nhận lấy, đối đãi với mấy người bọn họ càng quan tâm. Phòng ở vì thực sự không nhiều, mọi người chỉ có thể chấp nhận chen chúc với nhau, ba người một gian, thêm Lý Duệ vừa vặn là 8 người, Lạc Thư thấy bạn cùng bàn của mình dùng ánh mắt hạnh phúc trắng trợn nhìn chính mình, vung tay tiến hành chia phòng, Lão Đại cùng Lão Tam một gian, Lý Duệ cùng Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh, Tôn Thắng Siêu hiển nhiên là cùng Lão Ngũ.
Tôn Thắng Siêu đang muốn phản đối, dù thế nào cậu cũng nên ngủ cùng Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh, nhưng Lạc Thư không dừng lại nghe phản đối mà lập tức khiến Lý Duệ dẫn đường, lôi kéo Lâm Tĩnh Minh đang có chút giận dỗi đi vào phòng.
Ngô Tiểu Hòa nhìn Tôn Thắng Siêu, ánh mắt nóng bỏng tới mức Tôn Thắng Siêu dù quay lưng lại vẫn cảm thấy nóng rực, ấn tượng của cậu với người này không sâu, nhưng mỗi lần nhìn đến đều có ảo giác như mình sẽ bị bỏng, lắc đầu, cùng đi vào, cậu tính toán lát nữa phải cùng Lý Duệ thương lượng một chút.
“Lý Duệ khi ngủ sẽ ngáy, em nghe thấy kiểu gì cũng không ngủ được, chúng ta đi là để nghỉ ngơi, sao anh có thể khiến em ngủ không tốt chứ?” Lâm Tĩnh Minh sửa sang hành lý, Lý Duệ giúp đỡ, còn Lạc Thư thì bắt chéo chân ăn mứt nói.
Tôn Thắng Siêu nghe vậy không khỏi vui sướng nói, “Như thế chẳng phải cậu và A Tĩnh ngủ không tốt sao?”
“Lâm Tĩnh Minh ngủ cũng ngáy thôi mà, tớ nghe quen rồi, cho nên không sao. Cậu mau về phòng sửa sang đồ của mình đi, Ngô Tiểu Hòa hay ngượng ngùng, nế
u cậu dám nói ra mình không muốn ở cùng cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ rất khổ tâm, về nhanh lên!” Lạc Thư thúc giục Tôn Thắng Siêu trở về, Tôn Thắng Siêu không phản đối được đành phải nghe theo, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tươi cười.
“Lạc Lạc, anh ngủ không ngáy mà.” Tôn Thắng Siêu đi Lâm Tĩnh Minh mới nói.
“Tớ cũng không ngáy.” Lý Duệ nói.
“Em biết chứ, anh không ngáy, nhưng lại nghiến răng, nghiến răng rất nhiều. Lại nói anh biết hay là em biết hả, anh ngủ em ở bên cạnh suốt.” Nói đến đây Lạc Thư dường như mới nhớ ra Lý Duệ còn đang ở cùng, cũng may Lý Duệ biết hai người cảm tình, ngủ cùng một chỗ cũng là biết trước, cũng không hiểu sai, hiểu sai là Lạc Thư, Lạc Thư cảm giác gần đây đầu óc của mình càng ngày càng đen tối, muốn dựa vào thiên nhiên thanh lọc một chút, bởi vậy buổi chiều liền kêu gọi mọi người cùng ra ruộng chơi.
Lúc này thời tiết đang nóng dần lên, ngoài ruộng cũng bắt đầu chuẩn bị cấy mạ. Bắt cá chạch ở ruộng là một việc rất thú vị, xắn cao ống quần, con gái thường ghét bỏ bùn bẩn nhưng con trai thì ngược lại, lăn lộn trong bùn đất cũng là chuyện thường ngày của trẻ con nông thôn, hôm nay đám người Lạc Thư đi liền gặp một đám trẻ con chừng 7 – 8 tuổi chơi đùa đánh nhau, còn có vài đứa trẻ đứng bên cạnh cổ vũ.
Lạc Thư nhìn thấy liền ném giun chạy đi xem cuộc vui. Lý Duệ sợ mọi người ngại bẩn nên chọn chỗ câu cá là bên bờ ruộng, bởi vậy không cần phải vào trong ruộng. Khoảng cách đó vừa vặn phù hợp với người ghét bẩn Lâm Tĩnh Minh, nhưng lại không phù hợp với Lạc Thư.
Lạc Thư mặc quần cộc, không cần xắn ống quần liền nhảy xuống, cậu đi theo bờ ruộng nhưng vì hôm qua trời mưa nên bờ ruộng rất trơn bởi vậy mà bị trượt ngã xuống, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vậy Lạc Thư liền đi đến chỗ đám trẻ kia, cậu thỉnh thoảng cũng rất thích hóng xem cuộc vui.
Chỉ là vừa mới đi đến, một đứa trẻ vừa nãy còn đang đánh nhau bỗng vội vàng chạy đi ra, không thấy được Lạc Thư, hai người va chạm cuối cùng dẫn đến Lạc Thư ngã xuống vũng bùn, mông lún sâu xuống.
Lâm Tĩnh Minh thấy thế không quan tâm đến bùn đất bẩn mà vội vàng chạy đến, Tôn Thắng Siêu cũng theo sau. Hai người hai bên kéo Lạc Thư lên, chỉ là lún vào trong bùn rất khó thoát ra, Lạc Thư cảm giác mông mình vô cùng nặng, tay sờ đằng sau một đống bùn theo đó rơi xuống.
“Ha ha, trông cứ như là nhổ củ cải vậy!” Không biết đứa trẻ nào nói, sau đó tất cả đều cười ồ lên.
Bị mấy đứa nhóc cười nhạo, Lạc Thư thật sự mất hết mặt mũi.
“Đi, chúng ta đi bắt tôm.” Một đứa nhóc khác tiến đến kéo cậu bạn vừa mới va vào Lạc Thư, cùng nhau đi chơi, để lại Lạc Thư mấy người nhìn nhau.
Lão đại mấy người nhìn đến Lạc Thư đều nghẹn cười, chỉ có Lão ngũ cầm máy ảnh chụp liên hồi, Lạc Thư đến giờ mới biết cậu ta có cùng đam mê này giống Lâm Tĩnh Minh, nhưng chụp như thế này cũng đâu có lấy được giải thưởng gì. Sau Lạc Thư hỏi cậu, Ngô Tiểu Hòa thành thực trả lời: “Kì thật tớ chụp Tôn Thắng Siêu thôi, chụp thế mới không bị để ý chứ. Tớ muốn về nhà photoshop một chút, bố tớ vừa dạy cho tớ nên muốn thí nghiệm một chút xem sao, thế nào, so với soi gương tốt hơn đúng không.” Lạc Thư không nói gì, chỉ nghĩ đến mặt Tôn Thắng Siêu sẽ bị chỉnh sửa lại không nghĩ đến cũng có khả năng là mặt mình thì sao?
Trở lại nhà bác Lý Duệ, Tôn Thắng Siêu liền mở vòi nước ở bên ngoài xối nước, cậu từng cùng lão ba sinh hoạt trong quân ngũ một thời gian, cởi quần áo tự nhiên như thường, Ngô Tiểu Hòa vốn đi theo Tôn Thắng Siêu, thấy cậu ta vừa chuẩn bị cởi quần áo đã vội vàng chạy về phòng không khác gì con gái.
Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư đều không phải là người thích ‘khoe khoang’, bởi vậy đều đi vào phòng tắm. Phòng tắm nhà bác hai rất đơn giản, dùng bồn gỗ kiểu cũ, nhưng bồn này hẳn là đặc chế, vừa vặn cao đến eo Lạc Thư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...