Cuộc giải cứu lần này tuy thành công tốt đẹp nhưng hậu quả để lại thực không nhỏ.
Trên đường thoát thân , hai thú nhân đã hi sinh mở đường máu .
Bối Tác cũng bị mất liên lạc trong trận chiến.
Tần Tranh thương tích sau khi được chữa trị cũng đã có thể sinh long hoạt hổ.
Hai con dị thú thì khả năng hồi phục khỏi phải bàn.
Chỉ riêng Lâm Hàn và Tần Phong vẫn chưa thể tỉnh lại.
Vết thương khủng khiếp trên người Tần Phong thực sự rất nghiêm trọng , nếu không chữa trị tốt thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Trên đường đi , rất nhiều trạm tiếp nhiên liệu đã được lập để bọn họ có thể liên tục thực hiện bước nhảy , rút ngắn hành trình , tránh đêm dài lắm mộng.
Những ngày tháng rong ruổi rất nhanh đã kết thúc.
Hai cao thủ cấp SS quen cửa quen nẻo liền một đường thuận lợi điều khiển phi thuyền một đường vượt qua hết mọi trạm kiểm sát , trực tiếp hạ cánh xuống một bãi đất trống rộng lớn nằm
Bên cạnh một toà dinh thự sa hoa.
Một đội ngũ hỗ trợ đã chờ sẵn để chuyển bệnh nhân.
Vương Thiên Hành đứng trong nhóm người đưa đôi mắt xanh Ngọc Bích tràn đầy lo lắng nhìn Tần Tranh đã gầy đi rất nhiều.
Tần Tranh đã rất mệt mỏi nên Vương Thiên Hành cũng không nói nhiều , trực tiếp đem người về phòng , hầu hạ Tần Tranh ăn chút canh nóng rồi mới rời đi.
Tất nhiên anh đã cho chút dược liệu ôn hoà vào canh , đảm bảo Tần Tranh sẽ ngủ cả ngày.
Trong phòng y tế , Trần Phóng tựa lưng vào thành kính trong suốt trầm tư.
Bên trong khoang chữa trị ngập dung dịch là Tần Phong vẫn luôn yên tĩnh.
Bạch Lạc Sơn nhìn hai người , lại nhìn Tần Phong càng thuận mắt.
Truy thê bất chấp mạng sống quả là rất ngốc , nhưng anh mong Tần Phong sẽ thành công.
Ở một gian phòng khác , thức dậy sau một giấc ngủ thật dài .
Lâm Hàn trì độn nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt.
Những hình ảnh của trận chiến ùa về lắp đầy đại não.
Nhưng thứ cậu nhớ nhất là
đôi mắt xanh biếc ấy .
Đôi mắt cho cậu cảm giác
hết sức quen thuộc , đôi mắt từng một lần dành cho cậu sự quan tâm.
Nếu ...!nếu người đó không mang gương mặt của Bảo Tiêu Tần thì cậu còn cho rằng người đó là Tần Phong.
Ngủ quá lâu khiến cơ thể có chút không nghe lời , đầu óc cũng như một khối hồ nhão dính dính.
Trừ bỏ cảm giác tức giận chính là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng , không vui không buồn.
Như ...!thiếu thiếu cái gì đó.
Cậu chậm Chạp ngồi dậy nhìn căn phòng , mặt không biểu tình mà bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Việc đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ cậu cũng đã quen rồi.
Gương mặt lạnh vẫn như thế chưa từng biến đổi, lạnh nhạt thay đồ rồi lạnh nhạt rời phòng , khám phá xung quanh.
Bên ngoài có hai cận vệ đang canh gác , nhìn thấy cậu liền cúi người chào nhưng cậu như không nhìn thấy, vẫn bước đi vô định.
Cậu im lặng đánh giá xung quanh , không tán thưởng , chẳng chê khen , chỉ nhàn nhạt nhìn , cho đến khi cậu đụng phải hai người đi ngược hướng .
Tần Tranh trông thấy cậu liền chạy lại ôm lấy cậu thật chặt rồi nói " Tiểu Hàn , cậu tỉnh lại rồi , thật tốt quá , thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu gặp nguy hiểm"
Lâm Hàn vẫn đưa đôi mắt đen không gợn sóng nhìn Vương Thiên Hành.
Cậu biết họ , biết cả hai người nhưng cậu lại không muốn cùng họ trao đổi.
Vương Thiên Hành khẽ cau mày.
Tần Tranh không nghe cậu đáp liền gấp gáp bật người đối diện cậu lo lắng hỏi " Tiểu Hàn cậu sao vậy ? Cậu giận tôi thì cứ đánh cứ mắng , đừng im lặng như thế có được không ?"
Lâm Hàn nhìn anh không biểu tình "......" không thân cũng chẳng lạ chỉ là không có gì để nói.
Cậu nhìn đôi mắt xanh của anh thật lâu rồi rũ mắt rời đi , không phải , không phải đôi mắt này.
Tần Tranh nắm lấy vai cậu lắc mạnh " Tiểu Hàn rốt cuộc cậu làm sao vậy ? Tiểu Hàn "
Vương Thiên Hành nắm lấy vai anh kéo nhẹ .
Tần tranh "....."
Lâm Hàn chậm rãi suy tư rồi nhìn anh nói " Mắt xanh ...!nhưng không phải là anh "
Tần Tranh " mắt xanh ....??" Nhưng anh và Vương Thiên Hành đều là mắt xanh cả, cậu đây là đang nói ai ?
Vương Thiên Hành nhìn sâu vào đôi mắt cậu nói " Đi theo tôi " rồi anh xoay người đi một hướng khác .
Lâm Hàn máy móc đi theo.
Tần Tranh gấp đến sắp
phát khóc , rốt cuộc tiểu Hàn của anh bị sao vậy ?
Cạch _ cánh cửa được cận vệ mở ra.
Bạch Lạc Sơn cùng Trần Phóng có chút kinh ngạc , sau đó nhìn thấy Lâm Hàn liền vô cùng vui vẻ .
Trần phóng " Tiểu Hàn cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi , cậu có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Anh muốn kéo cậu kiểm tra một lượt .
Lâm Hàn như người gỗ mặc anh xoay xoay lắc lắc , một chút phản ứng cũng không có.
Bạch Lạc Sơn cũng vô cùng ngạc nhiên , anh cảm thấy Lâm Hàn trước mặt rất rất không ổn.
Trần Phóng không thấy cậu phản ứng cũng tái mặt " Tiểu Hàn cậu sao vậy ? Sao lại không nói gì ?"
Anh nhìn cậu thật sâu mong tìm câu trả lời.
Cậu nhìn anh không đáp.
Tần Tranh mặt mày trầm
Trọng nói " Từ lúc tỉnh lại tiểu Hàn vẫn như vậy , cậu ấy không nói chuyện với ai cả.
Có vẻ như cậu ấy muốn tìm người nào đó có đôi mắt xanh.
Tôi cũng không rõ lắm "
Trần Phóng suy nghĩ " Mắt xanh ? Chắc không phải tên kia đi ...?" Anh chỉ Bạch Lạc Sơn phủ định.
Bạch Lạc Sơn nhìn Vương Thiên Hành giây lát liền hiểu , anh hướng Lâm Hàn nói " Người cậu cần tìm ở bên kia " ngón tay thon dài hữu lực chỉ và một căn phòng gần đó.
Lâm Hàn vẫn không biểu tình bước đi , cánh cửa màu trắng chậm rãi mở ra trước mắt cậu.
Bốn người kia bị xem như không khí "......." tò mò đi theo.
Đập vào mắt cậu là một khoang điều trị thẳng đứng , bên trong có một người , một gương mặt thân quen .
Là Tần Phong sao ?
Tần Phong .....
Tần Phong , bảo tiêu ...!Tần Phong.
Cậu không ngừng gọi thầm hai cái tên kia trong đầu.
Hoá ra bảo tiêu là Tần Phong , là người đã cùng cậu Trãi qua những khoảnh khắc chập chững vào đời.
Người có đôi mắt hết sức đặc biệt, đôi mắt màu xanh ...!đẹp nhất mà cậu nhìn thấy trong đời.
Cậu đặt tay lên thành kính , nơi có đôi mắt vẫn khép chặt.
Là anh sao ? Tại sao lại không mở mắt ra nhìn cậu ? Cậu không thích anh ta nhắm mắt như thế này !
Lâm Hàn " Mở mắt ra ....!nhìn tôi" cậu thều thào rất nhỏ.
Trần Phóng , Tần Tranh trái tim bỗng cảm thấy đau nhói.
" Cậu đừng quá lo lắng , khi nào vết thương hồi phục cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Yên tâm , tin tôi " Trần phóng nhẹ giọng an ủi.
Lâm Hàn vẫn im lặng đứng nhìn "...." cậu muốn đôi mắt kia nhìn cậu.
Muốn hỏi tại sao anh ta lại ngu ngốc như vậy ? Cậu không muốn người bạn đầu tiên khi cậu đến với thế giới này cứ thế biến mất.
Mặc kệ anh ta có bao nhiêu khó ưa , nhưng cậu đối với đôi mắt kia cậu chưa bao giờ ghét bỏ.
Đôi mắt ...!từng vì cậu mà lo lắng thật nhiều.
Nhìn cậu như vậy ai cũng không đành lòng , nhưng mặc kệ họ nói gì cậu đều không có phản ứng, cậu cứ đứng đó chìm đắm trong thế giới riêng.
Một thế giới trống rỗng , không cảm xúc .
Chỉ tồn tại duy nhất một
Đôi mắt xanh biếc như đại dương , ôn nhu , dịu dàng.
Nhưng bay giờ cậu lại không thể nhìn thấy ? Thực tức giận , thực khó chịu.
Vì cái gì???
Cậu đã đứng đó rất lâu , trong căn phòng giờ chỉ còn ba người .
Trần Phóng sớm đã đầu hàng , anh biết trạng thái của cậu trong nhất thời sẽ không ổn định được.
Có lẽ trong lúc chiến đấu có việc gì đó đã kích thích đến cậu , mà khả năng rất có thể liên quan tới việc Tần Phong bị thương .
Tần Tranh ngược lại vẫn to nhỏ an ủi , đứng cả một ngày dài khiến anh không hài lòng vì cậu vừa khỏe lại đã tự Hành hạ bản thân như thế.
Tần Tranh ôn nhu không xong thì đe doạ , dọa không được thì cùng Trần Phóng hợp lực lôi kéo người mang đi.
Rất may Lâm Hàn cũng không cố chấp tới vậy , kéo thì đi.
Bảo ăn thì ăn , bảo ngủ ...!hên xui đi.
Nhưng ít ra cậu không còn cái kiểu chôn chân trong phòng điều trị , cậu biết Tần Phong sẽ hồi phục , chỉ là mọi thứ cứ trống rỗng.
Chưa tìm thấy đôi mắt kia cậu vẫn rất không vui.
Sự việc không lớn không nhỏ lần này của Vương Thiên Hành tuy chẳng oanh động gì , thậm chí cũng không ai nghe tiếng gió , trừ mấy nhà thân thiết lắm hoặc nhiều chuyện , nhưng vẫn khiến không ít kẻ tò mò và vài người gấp đi chết tìm đến.
Trang viên của Vương Thiên Hành canh gác rất nghiêm ngặt mặc dù nhìn bên ngoài thì cũng không khác mấy gia tộc nhỏ là bao.
Nhưng đám quý tộc muốn vào cửa thì xin lỗi , lỗ chó cũng không có mà chui.
Và thậm chí họ còn không biết hàng xóm nhà mình là vị quý tộc của nhà nào , muốn mốc nối quan hệ thì cái gì cũng không biết.
Vương Hậu muốn viện cớ đến thăm con để dò la thực hư việc con trai dẫn vợ về nhà đều bị phản đối không thương lượng khiến bà thương tâm hết sức.
Lâm Hàn ngày lại ngày ngẩn ngơ trong toà dinh thự , thỉnh thoảng lại đi dạo hoa viên nhưng vẫn là cái bộ dạng " Từ chối dung nhập "
Vẻ ngoài ngây thơ , vẻ mặt vô hại lại không biểu cảm vui buồn khiến mọi người càng thêm thương cảm.
Đám người hầu , thậm chí là Tiết quản gia cũng muốn yêu chiều cậu một chút .
Tiểu cửu và tiểu Vĩ cũng muốn an ủi nhưng không mấy tác dụng nên đành âm thầm lượn lờ như hai cận vệ.
Sau lần thua thảm vừa rồi , cửu vĩ cùng Lôi khuyển có chút thất vọng không hề nhỏ về năng lực của bản thân.
Cho nên cả hai đều thường xuyên biến mất không dấu vết.
Nguyên nhân là chúng nó đi tìm nơi vắng vẻ để luyện tập , kết giới được dựng lên nhưng chiến trường mà chúng nó tạo ra thực không nhỏ , nhưng rất may là Vương Thiên Hành đã giúp chúng nó lo liệu.
Vào một ngày đẹp trời sau khi họ đến được vài hôm , dinh thự cuối cùng cũng chào đón một vị khách đầu tiên.
Một chiếc phi hành khí mang khí chất vương dã chậm rãi đáp xuống trang viên.
Một đoàn người gồm tám cận vệ cùng một thanh niên mắt xanh tóc vàng , diện mạo chính trực , quý khí mười phần cùng nhau tiến vào dinh thự.
Không có người ra đón tiếp anh ta cũng chẳng quan tâm , một đường đi thẳng vào bên trong tìm người , cận vệ đều không đi theo vào vì không cần thiết .
Lúc đi ngang hoa viên , đôi mắt xanh tinh tường rất nhanh đã phát hiện ra một thân ảnh vô cùng thuận mắt.
Một cậu nhóc mười tám đôi mươi với vẻ mặt lãnh đạm không hợp tuổi , vóc dáng cao ráo , nhỏ gầy.
Gương mặt hãi còn non nớt và phi thường vô hại.
Drake mỉm cười , cư nhiên tên này còn nuôi sủng vật ngoại tinh a.
Nhưng từ khi nào tên kia lại thích cái thể loại mặt đơ thế kia ?
Lâm Hàn cũng không phản ứng "....."
Drake bước đến bên cạnh đánh giá cậu một phen ,ừm ...!tóc đen , mắt đen chẳng có gì đặc sắc trừ bỏ khuôn mặt và ngoại hình không tệ.
Ặc , thằng nhóc này cũng cao quá rồi , Drake cao hai mét mà cậu ta muốn ngang bằng cmn rồi.
Ảo tưởng tốt đẹp của Drake bị đánh nát.
Drake " Khụ , chào cậu.
Đang ngắm hoa sao ? Không phiền nếu ta ngắm cùng chứ ?"
Lâm Hàn "....." đến mí mắt cũng không buồn động.
Drake bị ngó lơ " Này , ta đang nói chuyện với cậu đấy nhóc con.
Cậu có biết cái gì gọi là lịch sự không ?"
Lâm Hàn mất hứng liền muốn đi sang chỗ khác "....."
Drake trợn mắt " Này , đứng lại cho ta.
Một sủng vật mà
cũng phách lối , có tin ta bảo Reginald tống cổ ngươi không ?"
Lâm Hàn quay người nhìn Drake , rồi bước về phía ngược lại trở vào dinh thự.
Drake "......."
Anh ta sửng sốt vài giây liền một mạch đuổi theo bén gót.
Vương Thiên Hành vừa bồi Tần Tranh đi thăm người
xong , đang muốn đi tìm Lâm Hàn thì vừa khéo bắt gặp hai người một đường ồn ào tiến vào.
Mà thật ra chỉ có mình Drake bị ngó lơ mà tức giận lãi nhãi suốt quãng đường.
Drake nhìn thấy Vương Thiên Hành liền hớn hở gọi " Reginald , gặp ngưoi thực tốt a "
Vương Thiên Hành cau mày.
Tần Tranh nhìn anh ta ngạc nhiên "...." oh hoá ra người này còn một cái tên khác.
Vương Thiên Hành mặt lạnh đi về phía họ.
Drake thần kinh thô lên tiếng " Này Reginald
sủng vật của ngươi thật thiếu dạy dỗ a , ta nói chuyện với hắn cả buổi mà một câu hắn cũng không đáp lại.
Ngươi đó , mau đổi người có học thức hơn đi.
"
" Ô người đẹp bên cạnh ngươi là ai thế ? Cũng là
Sủng vật mới ah ? Thật đẹp " Drake không biết sống chết khen Tần Tranh.
Tần Tranh nghe anh ta gọi Lâm Hàn là sủng vật tâm tình liền muốn nổi đóa , Hàn ý trong mắt dần tỏa ra .
Vương Thiên Hành trong đầu lập tức bị sét đánh,
Oành một phát , xong ....!
Khí lạnh liền tràn ra như thác nhìn Drake cảnh cáo " Cậu không nói được gì tốt đẹp thì lập tức biến khỏi đây " đôi mắt nổi lửa mười phần nguy hiểm mà nhìn Drake.
Drake sao lại không hiểu thái độ tức giận cực điểm này của anh ta, chỉ là trực tiếp như thế vẫn là lần đầu .
Drake run lên một cái , ý thức được mình đã nói sai liền sửa miệng " haha xin ...!xin lỗi.
Tôi không cố ý.
Hai người thứ lỗi cho tôi nhé " thần kinh anh ta thô thật nhưng ánh mắt lại phi thường tốt.
Tần Tranh nghe anh ta thành thật xin lỗi nên cũng thu lại tâm tình không vui nhưng cũng chưa bỏ qua hết.
Anh cười , không đáp .
Trực tiếp lướt qua người Drake kéo tay Lâm Hàn rời đi.
Vương Thiên Hành bị tai bay vạ gió trừng thằng bạn khốn nạn , nghiến răng nghiến lợi " Cậu một ngày không bị đánh liền ngứa da có phải không ?"
Drake biết mình lần này cmn sai lầm lớn rồi , rụt cổ lắc đầu " không , xin lỗi mà.
Tôi thật sự không biết.
Cậu bỏ qua cho tôi lần này được không ?"
Vương Thiên Hành hừ lạnh liếc mắt " cậu nghe rõ cho tôi , bây giờ Tôi tên là Vương Thiên Hành .
Người vừa rồi là Tần Tranh , là bạn của tôi, còn cậu nhóc kia là Lâm Hàn , là em vợ tương lay của cậu ấy.
Nếu cậu mà còn ngu xuẩn thêm một lần nữa ...!thì tinh hệ Rock chờ cậu thẳng tiến "
Drake khóc không ra nước mắt gật đầu như giả tỏi.
Vì cái gì a ? Vị hôn phu trên tinh hệ Rock là ác mộng của hắn ,người gì mà tính nóng như lửa a.
Drake đang nhờ vả Vương Thiên Hành giúp anh ta hủy hôn hoặc ít nhất là kéo dài thời gian ra một chút.
Cái này cũng do Drake rảnh rỗi sinh nông nỗi bày đặt bỏ nhà đi du lịch bụi , kết quả chưa đi được bao xa đã bị bọn buôn người bắt mất.
Sau đó may mắn được người kia mua lại, đôi bên cũng lăn giường luôn rồi , nhưng vẫn tìm cách chạy trốn , trốn cũng thôi đi.
Trốn xong còn bị người ta theo về tận nhà muốn
Xin cưới.
Vất vả lắm mới xin được án treo nhưng cũng không phải cách lâu dài.
Vương Thiên Hành nhìn Drake hất Hàm , ý tứ là kêu hắn đi năn nỉ Tần Tranh.
Ai làm thì người đó đút đầu ra cho người kia chém trước.
Drake ảo não nhận mệnh , dùng hết miệng lưỡi hạn chế của mình mà giải thích , xin lỗi rồi nói tốt cho Vương Thiên Hành vài câu.
Tần Tranh rất nhanh đã nguôi giận.
Lâm Hàn "....." không quan tâm họ nói cái gì về cậu,
chuyện thế gian không liên quan gì đến cậu ?
Cuối cùng cũng dỗ người thành công , Vương Thiên Hành và Drake mới an tâm mà dùng bữa trưa.
Drake rút kinh nghiệm xương máu lúc sáng liền ăn nói vô cùng cẩn trọng với Tần Tranh.
Phần lớn là tò mò vị mỹ nhân máu lạnh này làm sao câu dẫn được tên kia.
Kết quả hoá ra là tên kia muốn câu người ta nhưng vẫn chưa đạt được ý nguyện, lòng Drake bỗng cảm thấy cmn hả hê.
Này thì cười ông , này thì
hiếp đáp ông ,này thì cao lãnh.
Giờ thì nhìn cái vẻ mặt chân chó kia Drake lại muốn cười.
Vương Thiên Hành thấy Drake lại ngứa đòn , ý nghĩ xấu xa liền nảy ra trong đầu.
" Drake , tôi thấy hình như cậu đang rất rảnh nhỉ.
Vậy cậu giúp tôi đưa tiểu Hàn ra ngoài dạo chơi một chuyến có được không ? Để cậu ấy một cứ một mình quanh quẩn trong này tôi thật không muốn "
Tần Tranh hơi động " Tôi cảm thấy không cần đâu , tôi có thể đi cùng tiểu Hàn .."
Vương Thiên Hành ngắt lời một cách dứt khoát
" Cậu đừng lo lắng , nơi này là địa bàng của cậu ta , chỗ nào ăn ngon , chơi vui cậu ta nắm rất rõ.
Hơn nữa cậu cũng có nhiều việc cần phải xử lý , cứ để cậu ta đưa tiểu Hàn đi chơi là hợp lý nhất vì cậu ta rất rảnh"
Drake trợn mắt " ha ha ...!tôi.
Phải tôi đang rất rảnh rỗi , vậy đi tôi sẽ đưa cậu ấy đi chơi.
Sẽ không có vấn đề gì đâu , yên tâm " ừ thì trông trẻ ...!mà ai lại ngốc tới mức đi thích tên có vấn đề về thần kinh như vậy ?
Drake cười héo úa nhìn cậu nhóc liệt cảm xúc phía đối diện.
Tần Tranh quả thực có chút bận rộn , công việc kinh doanh gần như chiếm hết thời gian của anh.
" haizd vậy đành làm
Phiền anh rồi " dù sao Lâm Hàn của hiện tại cũng không ai chọc nỗi đi.
Drake " Haha không phiền , không phiền "
Vương Thiên Hành gài bẫy thành công đắc ý nhếch môi cười lén.
Tiễn hai xong hai cái bóng đèn , Vương Thiên Hành lại quang minh chính đại đàm đạo công việc trong không gian riêng của hai người , vì trừ bỏ công việc , Tần Tranh cái gì cũng không hứng thú.
Drake trên đường đi không ngừng nói chuyện một mình , thật ra hắn muốn hỏi về hai người nhưng cái hủ nút trước mặt một chút biến hoá cũng không có.
Drake rất thành thật dẫn cậu đi những nơi vui chơi cho trẻ nhỏ , khụ khụ hắn
cho rằng cậu bị thiểu năng nên sẽ rất thích.
Lâm Hàn "......" nhìn vui ghê , nhưng không muốn tham gia.
Drake cho rằng cậu thích mấy trò cảm giác mạnh liền dẫn cậu đi tàu lượn siêu tốc , hiển nhiên là loại xoắn xoắn xoắn và không có đường ray.
Sau đó
"Aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa"
Drake sợ xanh mặt thiếu điều muốn nôn tại trận , anh ta cũng là lần đầu chơi cái này , sợ muốn chết.
Lâm Hàn mặt lạnh nhìn anh ta rồi quay đi "......" cậu cũng sợ muốn chết mà làm biếng la hét quá.
Cuối cùng Drake không gượng nỗi , dứt khoát rời đi khỏi khu vui chơi.
Cả hai cùng đi ăn tối , dù gì hắn
cũng nhận lệnh là phải đi càng lâu càng tốt , đi luôn cũng được.
Ặc không có khả năng đi , Vương Thiên Hành
muốn nhưng người kia thì không chắc .
Drake xuất thân là hoàng thân quốc thích chứ không phải quý tộc hạng xoàn , nhưng vì từ nhỏ hắn
và Vương Thiên Hành đã chơi cùng nhau nên cũng nhiễm cái thói quen kín đầu kín đuôi của tên kia , nên rất ít khi tham gia mấy bữa tiệc xả giao tầm Thường , cũng không hùa theo lũ quý tộc não heo đi chơi bời.
Có đi cũng mang gương mặt giả hoặc ghép da giả.
Trừ bỏ lần xui xẻo kia bị người ta lột luôn mặt nạ.
Drake dẫn cậu tới một nhà hàng sang trọng , Thông thường thì chỉ có giới quý tộc lui tới , thương nhân bình thường cũng chưa chắc vào ăn nỗi , trừ thương nhân của Emar tinh giàu nứt vách đổ tường.
Lâm Hàn "......" mặt liệt chọn một món canh.
Drake sợ cậu cho rằng anh ta không đủ tiền trả cho nên lên tiếng nhắc nhở " Cậu gọi thêm mấy món nữa đi , ít như vậy làm sao mà no , ta dư khả năng trả , cậu gọi thêm đi , món ăn ở đây ngon nhất tinh cầu a"
Lâm Hàn lắc đầu " ......!"
Drake thấy cậu cố chấp đành nhún vai " Được , tuỳ cậu "
Sau khi món ăn được mang lên , Drake cau mày " Kỳ lạ , món ăn hôm nay sao không được ngon vậy ? "
Lâm Hàn "......."
Sau khi ăn uống không mấy ngon miệng , hai người chuẩn bị rời đi dạo phố đêm.
Ngoài hành lang rất dễ bắt gặp rất nhiều quý tộc ăn mặc hết sức khoa trương , đa phần là quý tộc nhỏ muốn phô trương thanh thế , số khác thì ăn mặc giản dị hơn nhưng so vai vế thì rất không tầm Thường.
Nói chung nghèo thì thích thể hiện còn giàu thì tỏ ra nghèo rớt là vậy ak.
Nhưng điểm chung là bên người họ luôn có một vài sủng vật.
Drake không để mấy kẻ này vào mắt , một đường đi thẳng nhưng Lâm Hàn
lại xui xẻo bị mấy tên rác rưởi cản đường.
Lâm Hàn nhìn gã "......"
Drake mặt lạnh nhìn tên quý tộc tép riêu nói " Ngươi muốn gì ?"
Tên quý tộc cười cười không chọc cũng không nể nói " Không có gì , tôi chỉ cảm thấy sủng vật của cậu thực mới lạ , muốn nhìn một chút" gã đưa bàn tay bẩn thỉu muốn sờ lên mặt cậu.
Drake tán văng bàn tay của gã lạnh giọng nói " Không muốn mất bàn tay thì thành thật cho ta"
Gã quý tộc ăn đau liền bực bội trừng Drake " Ngươi đừng có lớn lối , đây là địa bàng của ta , ngươi khôn hồn thì biết điều một chút " nhìn trang phục của Drake gã không đoán được anh ta thuộc cấp bậc nào nên
lớn gan đe dọa.
Drake nhướng mày " ha hả , địa bàng của ngươi ? Ta chưa từng nghe nói ở đây
Có gia tộc nào đủ mặt mũi như thế a " cmn dám ở trên đầu của ta mà xưng vương.
Drake cười lạnh.
Tên quý tộc bị Drake nhìn cho tê dại "....."
Đôi bên trong sảnh lớn giằng co đã thu hút vài người tò mò.
Một người trông thấy Drake từ xa liền chen ngang " Ây da , có chuyện gì mà náo nhiệt vậy ?"
Gã quý tộc biết người này liền mừng như gặp quý nhân , mà đúng thực là quý nhân a.
" Ngài AiDan , cuối cùng ngài cũng đến.
Là tên không biết phép tắc này , tôi muốn nhìn sủng vật của hắn một chút hắn liền muốn gây sự với tôi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...