Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Cửu Vĩ dùng thân thể to lớn của mình che chở cho tiểu chủ nhân , nhưng uy lực quá lớn vẫn khiến cậu bị thương quả thực không hề nhẹ, nhìn chủ nhân đang nằm bất tỉnh cửu vĩ tức điên gầm lên " Graoooo "
Lôi khuyển cũng gầm lên Gammmmmmmm
Ba con dị thú đã bị chúng nó xử lý triệt để.
Hình Chấn vô cùng tức giận vì phút quan trọng lại bị phá đám " Khốn kiếp , kẻ
nào dám ngăn ta đều phải chết "
Anh ta ngửa mặt lên trời gầm lớn " Garooooooooo"
Cả cơ thể biến đổi thành một con sử tử trắng to lớn gấp đôi cửu vĩ rồi lao lên tấn công.

Hắn quyết tự mình ta tay kết liễu cậu.

Cách đó khá xa , bốn cao thủ đang chật vật đấu với hai thú nhân khác , họ muốn nhân cơ hội mang người đi nhưng hai tên này giữa đường xuất hiện.

Một trong số hai gã chính là kẻ đã giúp đỡ Mục gia truy sát Tần Tranh trên tinh cầu Boork.

Nhưng họ vốn không phải đối thủ với một thú nhân cấp SSS , trận chiến rất nhanh đã đi vào kết cục.

Tất cả đều oanh liệt bỏ mình nhưng họ chết không nhắm mắt ...!thực sự không cam tâm....!ánh mắt đau lòng rơi trên người Tần Tranh lần sau cuối.

Xin lỗi ...!
Tên thú nhân chậm rãi bước đến trước kẻ sắp phải lên đường , bàn tay như sắt thép đâm thẳng xuống trái tim vẫn đang đập lần cuối kia.

Vụt ____ Ầm____ Gàooooo
Trước khi hắn kịp thành công thì một trảo đã áp sát vào cổ của hắn.
Vì quá sơ xuất nên hắn bị đánh văng đi một đoạn thật xa.

Đôi mắt trắng lạnh buốt xuất hiện một khe nứt " Ngươi ...."
Phải , kẻ vừa mới cho hắn ăn đập là một thú nhân cấp SSS vừa khéo lại là kẻ địch không đội trời chung với hắn.

Một con sói và một con mèo không cần nói cũng biết có bao nhiêu tình cảm đi.
Tên còn lại cũng may mắn không kém.

Đôi bên lao vào chém giết bất phân thắng bại.

Lúc nhóm chi viện thứ hai vừa đến nơi chính là cái cảnh hỗn loạn như vậy.
Nhóm cao thủ tranh thủ cơ hội mang người an toàn rời xa khu vực nguy hiểm ,
Chỉ có một người bất
chấp mạng sống mà điên cuồng chạy về nơi nguy hiểm nhất.

Từng đợt sóng tinh thần lực như vũ bão ngút trời , từng tia sét tàn nhẫn xé toạt
bầu trời đêm để lại từng vệt sáng màu đỏ rợn người .
Trong lúc hai dị thú đang trong tình thế giằng co thì lại bất chợt xuất hiện ba tên thú nhân khác , bọn chúng vừa đến liền biến thân thành ba con liệp báo .
Cửu vĩ mặc dù cường đại , có thể đánh ngang với Hình Chấn , nhưng thực lực SSSS của nó không có khả năng phân tâm mà xử ba kẻ chen ngang kia cùng lúc.

Cơ thể nó rất nhanh đã mang đầy thương tích , Lôi Khuyển đã gần như rơi vào cuồng bạo , nó bị ép đến liều mạng , vì nếu nó gục ngã thì chủ nhân sẽ chết.

Hình Chấn gầm lên , lợi dụng lúc cửu vĩ bị quấy nhiễu liền một trảo đánh nó đi thật xa , một đường hướng về phía Lâm Hàn mà vung trảo.

Garoooooo _____ xoẹt _______ ầmmmmmmm
Một bóng đen đã bất chấp tính mạng dùng thân mình ôm lấy cậu cố tránh thoát móng vuốt dã thú.

Nhưng nhân loại sao có thể nhanh hơn tốc độ của thú nhân được.
Hai người cùng bị đánh văng đi rất xa , trượt một đoạn dài rồi mới dừng lại.


Phụt___ một ngụm máu không kiềm được mà tuôn ra.

Tần Phong khó nhọc mở mắt nhìn người trong lòng, cậu không sao là tốt rồi.
Vết thương trên lưng của anh thực sự rất nặng, gần như xương cốt đều bị trảo nát, giờ đây anh chỉ có thể mặc người chém giết.

Hình Chấn vồ hụt càng tức giận , một quả cầu năng lượng lập tức được hình thành , lần này quyết không thể sai lầm , không thể có thêm sai lầm nào nữa.

Vụt _____ ầmmmmmm
Nhưng sai lầm vẫn sẽ xảy ra.

Một quả cầu năng lượng khác đã đánh thẳng vào anh ta , Hình Chấn lập tức đánh trả.

Khói mù chưa Tan , một trảo liền đáp ngay vào mặt Hình Chấn.

Tạo thành một vết thương nhục nhã.

Hình Chấn gầm lên , kẻ mới đến là một bán thú nhân cường đại : Bối tác, giờ đây ông đang trong hình thái hỏa sư .
Hai kẻ đối đầu nhanh chóng lao vào quyết chiến , đối với một bán thú nhân thì việc đương đầu với một thú
nhân là việc tự tìm đường chết.

Nhưng ông có sợ chết sao?
Động tĩnh lớn như vậy ông cũng đã đoán được vài phần , nhưng vì lỡ đi quá xa nên mất rất nhiều thời gian mới có thể đến nơi.

Ông không ngờ người bọn họ muốn tìm vậy mà lại là thằng nhóc kia.

Nhưng dù cường đại cách mấy thì một bán thú nhân cấp SSS cũng không thể địch nỗi một Hình Chấn.

Lúc này.

Hai thú nhân lạ mặt vừa hạ xong kẻ cản đường cũng vừa lúc chạy đến , trận chiến đã gần như đi đến hồi kết.

Cửu vĩ cùng lôi khuyển cũng đã hạ được kẻ địch nhưng bản thân chúng nó cũng đã gần như kiệt sức.

Bối Tác cũng rơi vào thế bất lợi , giữa lúc giằng co thì bỗng có thêm hai thú nhân cùng tham chiến.

Bối Tác đoán họ là người được cử đi tìm Lâm Hàn .
Nhiệm vụ của họ là giúp cậu trở về hoặc còn sống để trở về.

Thú nhân rất trung thành , tận trung cho đến hơi thở cuối cùng.

Bốn người , hai phe , một mục tiêu.

Một trận sinh tử chiến.

Cả tinh cầu bỗng chốc trở thành Tan hoang , đổ nát , mọi thứ bị hủy diệt đến không còn hình dạng , một khung cảnh ác liệt , tàn khốc , thê lương.

Có một đôi mắt đỏ khó nhọc mở ra.

Đập vào đôi mắt ấy là cả một bầu trời tràn ngập khói lửa.

Một vòng tay lạnh băng đang ôm chặt.


Đôi mắt đỏ nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc , ôn nhu , triều mến đang nhìn mình .
Đôi mắt đẹp nhất mà mắt đỏ nhìn thấy trong đời , đôi mắt từng mang lại cảm giác ấm áp không thể tả bằng lời.
Người đó nở một nụ cười , trên khoé môi còn vương máu đỏ.

Rồi tất cả biến mất khi người kia không nhìn nữa , đôi mắt xanh tan rã rồi chậm rãi đóng lại.
Không nhìn mắt đỏ nữa , không còn cảm nhận dược sự quan tâm từ đôi mắt đó nữa .
Trống rỗng ....!mọi thứ bổng chốc trống rỗng.

Một hướng khác , đôi mắt đỏ nhìn thấy những thân ảnh thân quen thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói cùng lửa đó.
Hoa máu nở rộ trên bộ lông trắng muốt .
Một trận chiến của những con vật bốn chân.

Một con lại một con ngã xuống rồi lại đứng lên kiên cường chiến đấu.

Chỉ có một con sư trắng chung thủy vẫn đứng vững rồi tiếp tục tấn công một cách tàn nhẫn.

Đôi mắt đỏ không nghe thấy gì.

Nhấc nhẹ cánh tay của người kia đã vô lực dời đi.
Cả thế giới như rơi vào khoảng lặng vô tận.
Cái chết , nỗi cô đơn , những cơn đau thấu tim gan như hoà làm một cùng cảm xúc.

Phẫn nộ ...!thật sự phẫn nộ.

Gầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tiếng gầm của một vị vương mạnh mẽ vang lên , mang theo sức mạnh cường đại như vũ bão tán đi.

Giết ______
Giết kẻ khát máu và tàn bạo kia đi , chỉ có như thế nỗi đau mới có thể được xoa dịu.

Giết ____
Hình Chấn còn đang đánh đến sung sướng cứ thế gặp phải đã kích lớn.

Một mãnh thú bá vương bỗng dưng xuất hiện , mang theo hơi thở lạnh băng , tàn bạo mà nhắm vào anh ta.

Những cú đánh như trời giáng khiến Hình Chiến chao đảo.

Anh ta biết , mọi người đều biết _____ Lâm Hàn.

Một bán thú nhân cư nhiên lại có thể hoá hình.

Vì bán thú nhân vốn không được mấy người kế thừa được khả năng này , có thể hoá hình nghĩa là bán thú nhân đó rất cường đại hoặc
Gần như không thể gọi là bán thú nhân nữa.
90% gen thú nhân đã được gọi là thú nhân rồi.

Tình thế đảo ngược vào phút cuối.

Mãnh sư đã ép Hình Chấn rơi vào đường cùng, tự bạo là con đường anh ta chọn.


Ầmmmmmmmmm
Hai luồng năng lượng cực đại đối đầu nhau .
Ánh sáng khủng khiếp tới nỗi không ai có thể mở mắt.

Một góc trời Ám Vực tăm tối bỗng sáng rực lên như tia nắng bình minh.

Lôi Khuyển không một phút chần chừ đã lao nhanh về người bảo tiêu nọ , một lồng phòng hộ mạnh mẽ cuối cùng được dựng lên.

Bối Tác cũng kéo hai thú nhân khác lại cùng nhau tạo thành lồng phòng hộ.
Cửu vĩ cũng tự bảo vệ cho mình.

Chấn động qua đi , tất cả đều gần như chết lặng bởi sự phá hủy khủng khiếp của đòn kết liễu vừa rồi .
Tinh cầu gần như xuất hiện vết nứt lớn chạy dài cùng cái hố đất sâu thẳm.

Không ai bảo ai, tất cả đều tản đi tìm người .
Cửu vĩ cũng lê cái thân thương tích mà chạy theo .
Nó thật sự hoang mang , Nó không cảm nhận được .
Nó thật sự không cảm nhận được hơi thở của chủ nhân.

Nó gấp tới muốn phát điên rồi.

Nhưng thực may mắn , trước lúc nó phát điên thì Bối Tác đã tìm được người xuýt nữa thì bị ném văng ra khỏi tinh cầu trong một hốc đá lớn.

Nếu không có ngọn núi này có lẽ....!
Cửu vĩ mặc kệ ai là ai , nó hất Bối Tác ngã chổng vó rồi tiến lên kiểm tra chủ nhân .
Chủ nhân đáng thương của nó chỉ một chút , một chút nữa thôi là thực sự xong rồi.

Lúc này nó mới hoàn toàn thả lỏng, thân hình to lớn triệt để thu nhỏ rồi nằm bẹp ra đất nặng nề thở dốc.

Nó cũng đã đến cực hạn rồi.

Bối Tác cẩn thận ôm cậu vào lòng rồi dẫn đầu rời đi , một thú nhân còn chút sức lực thì ôm lấy cửu vĩ.

Trận chiến kết thúc không lâu thì có hai bóng người quen thuộc đã xuất hiện.
Lôi khuyển đã thu nhỏ nằm cạnh Tần Phong cất tiếng tru thê lương " ấuuuuuu"
" Phong ...!cậu sao rồi " Trần Phóng trông thấy người liền sợ đến xanh mặt.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , một mình Tần Tranh bị bắt rồi bị thương đã đủ khiến anh đau lòng muốn chết rồi.

Giờ lại thêm Tần Phong bị thương nặng đến nước này rõ là muốn mạng của anh mà.

Bạch Lạc Sơn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh thấp giọng nói " Cậu ấy không sao đâu , có tôi ở đây " nói rồi anh nhanh chóng tiến hành kiểm tra , sơ cứu .
Trần Phóng gần như quên
mất mình cũng là một bác sĩ , hai mắt đỏ hoe , môi hơi run rẩy đáp " Xin anh , nhất định , nhất định phải cứu cậu ấy .." đôi mắt tĩnh lặng vô ưu giờ đây ngập tràn lo lắng và yếu đuối .
Bạch Lạc Sơn lần đầu nhìn thấy một con người khác trong anh , trái tim như nhảy loạn lên.
Đau.

Đau lắm nhưng mà ...!thương , thương lắm.

Anh bất giác dừng tay , ôm lấy Trần Phóng vào lòng.

Hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi nói " hãy tin ở tôi , tôi sẽ không để cậu ấy có chuyện gì " ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn anh.

Trần Phóng quên giải dụa gật đầu "...! ukm "
Ở môt góc mà Trần Phóng không nhìn thấy , khoé môi Bạch Lạc Sơn thật sự ...!thật sự cong lên một độ cao rất lớn.

Không phải là nụ cười nữa miệng mà anh ta thật sự cười sung sướng.Nếu phong cảnh không thích hợp thì chắc cũng muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.

Trần Phóng vẫn ở bên cạnh lo lắng , chân mày chưa lần nào giản ra.

Anh còn lo cho cả tiểu Hàn nữa , chưa thấy người khỏe mạnh trở về là chưa thể an tâm được.


Lúc Tần Tranh được đặt lên cán để bảo tiêu đưa về thì nhóm người Bối Tác cũng vừa trở về.

Trần Phóng lại thêm một trận đau tim , nhưng bất quá lại được Bạch Lạc Sơn an ủi.

Lại ôm rồi hôn một cái ...!sau đó ....!ukm ít nhất là sau khi cả đám đều khỏe mạnh thì đại não của Trần Phóng lúc này mới hoạt động bình thường trở lại , sau đó lại ôn nhu mà dùng chiêu hầu tử trộm đào mắt chăm sóc Bạch Lạc Sơn.

Anh thẹn quá hoá giận đó mà.

Nhưng trận chiến oanh động lớn như thế hiển nhiên đã khiến quân Ám Vực chú ý.

Một đội quân đang nhanh chóng áp sát tinh cầu.

Bối Tác cùng hai thú nhân kia đều đến bằng phi thuyền riêng cho nên bọn họ nguyện ý đi trước mở đường máu.

Tàu của Tần Phong sẽ chở mọi người trở về tinh hệ.

Chuyến đi này tất cả phi thuyền của bọn họ đều là phi thuyền đã qua cải tạo.

Một đường vất vả chém giết , cuối cùng họ cũng thành công thoát khỏi Ám Vực , thực tốt vì Hình Chấn chọn địa điểm thuận lợi hết mức cho bọn họ.

Bay vào địa phận Á Lang Tinh đội quân truy sát của Ám Vực liền bị chặn đường.

Dù bọn họ nói gì cũng đều vô ích , hoặc là cút hoặc là giao chiến.

Trận oanh động lần này trên bề mặt thật sự không tạo ra được dù chỉ một gợn sóng nhỏ .
Đối với Ám Vực thì của hơi nhục mặt một chút vì để kẻ ngoại tinh ngang nhiên đến gây sự , còn khiến họ mất một con bài chủ lực.

Mà nói trắng ra cũng tại tên thú nhân kia ngu xuẩn , tự cao tự đại chết cũng đáng.

Tính ra cũng không tổn thất gì .
Các tinh hệ khác thì vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra trừ bỏ vụ con trai của Tần Gia bị bắt cóc nhưng đã được cứu trở về.

Còn bề chìm thì liên minh bốn tinh hệ có xu hướng Tan rã.

Mà cụ thể là Emar tinh và tinh hệ Rock.

Nguyên nhân là Đại Tướng Nhiếp Hằng muốn cháu ngoại đến chỗ ông dưỡng thương.
Nhưng vị quý tộc Emar tinh Vương Thiên Hành lại muốn Tần Tranh đến chỗ mình, nếu nói an toàn thì chỗ anh mới an toàn nhất.
Còn Đại Tướng Lâm Lôi thì sao cũng được , Tần Đại Tướng thì bán con còn muốn giúp người ta đếm tiền .
Tần Phu nhân phụ đếm tiền đến sung sướng mà chạy đi khuyên bảo ông ngoại Nhiếp nhường nhịn lần này vì an toàn của con cháu.
Vì sao ah ? Sự giúp đỡ mạnh tay suốt mấy năm qua của Vương Thiên Hành dành cho Tần Tranh phàm là ai sáng mắt đều nhìn ra.

Chỉ là con trai của họ thần kinh thô quá , kinh doanh thì giỏi mà tình cảm thì mù mờ.

Ông ngoại Nhiếp tức muốn vểnh râu nhưng vì hạnh phúc của cháu trai ông mới thoả Hiệp lần này.

Ông muốn bọn nó đến thăm còn phải đặt lịch hẹn a , tên tiểu tử thối này vậy mà dám giành trực diện với ông .
Được , ông nhịn .
Để rồi xem sau này ông gõ đầu mi ra sao.

Hừ.

Mặc kệ số phận trước mắt ra sao , Vương Thiên Hành đang như chú chó nhỏ gấp gáp xoay vòng vòng hết mua cái này lại sửa cái kia.

Thêm cái này rồi bớt cái nọ , rồi tranh thủ ôm hết công việc làm thâu đêm suốt sáng để có thêm thời gian rảnh .
Vương hậu đau lòng gần chết mà chưa moi được tin gì thì con trai còn muốn dọn ra ngoài ở riêng mấy tháng.

Quốc vương ngược lại không ý kiến , ông ấy ah , hồi trẻ muốn theo đuổi bà cũng phải quyết tuyệt như thế mới bắt người tới tay a.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui