Lâm Hàn cười khổ lườm A Lạp.
A Lạp nhìn cậu nhướng mày.
Nghỉ ngơi xong , Lạc Phàm nhìn Thần hỏi " Vậy giờ chúng ta nên đi hướng nào ?" Giờ nếu vào sâu nữa sẽ gặp dị thú ăn thịt
Thần Nhìn Lâm Hàn
Lâm Hàn hơi ngạc nhiên sau đó giả ngốc nói " Hay là chúng ta đi bên kia thử đi , bên này nhìn âm u quá có thể sẽ có nguy hiểm "
Uk nguy hiểm thật nha , nguyên một bầy bạo nha đang đi săn mồi kia kìa.
Thần hướng đám thợ săn đang lật đật đi đến " Đi " anh dẫn đầu đi về phía mà Lâm Hàn đã chỉ .
Sky sấn lại bên Lâm Hàn hỏi nhỏ " Tiểu Hàn , bên đó có dị thú gì vậy?"
Lâm Hàn nhỏ giọng đáp " kim giáp điểu và ột ột "
Sky trợn mắt " Cậu hay thật , chúng ta cũng săn một con đi.
Nếu không lại phải tốn công đi mua mà lại không mấy tươi ngon như vậy "
Lâm Hàn gật đầu " Được , vậy lát nữa chúng ta chia ra ,đừng để bọn họ phát hiện "
Sky nhe răng cười "
Yên tâm ? Giao cho tôi " sau đó chẳng những hắn bắt được một cách trót lọt mà còn bắt luôn cả bầy ột ột cùng với con kim giáp điểu may mắn chạy thoát.
Đi theo hướng cậu chỉ , không lâu sau nhóm thợ săn liền nhanh chóng bắt gặp một nhóm ột ột và hai con kim Giáp Điểu đang kiếm ăn ở khoảng cách khá gần nhau.
Bọn họ bắt đầu lấn cấn nên bắt con nào thả con nào ? Cuối cùng cả nhóm quyết định bắt Kim giáp
Điểu .
Số dị thú còn lại chạy tán loạn.
Trừ Lâm Hàn , bị bắt phải ở lại trông chừng Lạc Phàm thì những người khác lại đã biến mất tăm.
Lần này Kim Giáp Điểu quả thực mạnh hơn những con khác , tinh thần lực của Thần chỉ có thể khiến nó suy yếu nhưng không thể đánh gục được nó.
Nhưng bấy nhiu đó cũng đủ rồi .
Trận chiến vừa kết thúc thì nhóm quái vật cũng vừa lúc trở về đủ mặt.
Cả đám mặt mày hớn hở phi thường vui vẻ.
Hơi thở cũng không loạn , chẳng ai có thể nhìn ra họ vừa hoàn tất một trận chém giết .
Thành công giết được hai dị thú cấp bốn , nhóm thợ săn trở nên hăng máu muốn tiếp tục đi sâu hơn để săn thêm , nhưng Thần không đồng ý .
Thể lực của Lạc Phàm đã đến cực hạn , đi tiếp sẽ rất nguy hiểm.
Những dị thú săn được hôm nay cũng đủ cho bọn họ sống dư dã .
Vài kẻ không phục nhưng cũng không phản đối nữa , bọn họ cũng thương tích đầy mình rồi.
Lúc họ trở về mặt trời đã sắp xuống núi , hành trình phi thường thuận lợi ngoài tưởng tượng của đám thợ săn.
Ra tới bìa rừng Lạc Phàm liền tái mặt , một ông lão đang gấp tới độ đi vòng vòng , trên mặt là nước mắt , biểu tình lo lắng vô cùng .
Lạc Phạm chạy nhanh về phía ông ta hoảng sợ hỏi " Ông Trần , sao ông lại ở đây ! Tiểu Tô đâu ? Nó đâu ? Đã xảy ra chuyện gì ?"
Vai bị nắm tới phát đau nhưng ông Trần không quan tâm , ông nhìn Lạc Phàm đau khổ nói " Xin lỗi cậu tiểu Phàm , tiểu Tô bị người ta bắt đi rồi.
Lúc tôi đang nấu cơm cho nó ăn thì có kẻ xông vào nhà bắt tiểu Tô mang đi rồi.
Tôi không đuổi kịp , xin lỗi cậu " ông khóc rất thương tâm , ông rất thương tiểu Tô nên càng thêm tự trách bản thân mình.
Lạc Phàm như bị sét đánh , cả người chết lặng sau đó mới run rẩy nói " Bao lâu ...
Nó ...!bị bắt đi bao lâu rồi ?"
Ông Trần " Vừa ...!vừa mới lúc nãy ..."
Thần đỡ lấy Lạc Phàm đang chao đảo trầm giọng nói " Cậu đừng quá lo lắng , tôi sẽ giúp cậu tìm tiểu Tô về "
Đám thợ săn cũng sầm sì bàn tán , đa phần là bàn chuyện qua đường.
Vì bọn buôn người có chỗ dựa lớn trên tinh cầu ,một khi bị họ bắt đi đồng nghĩa không còn cơ hội trở về.
Nhóm quái vật càng nghe càng thêm tức , Sky tức giận đảo mắt cảnh cáo bọn họ , cả đám liền bị uy áp của hắn dọa cho tái mặt .
Lạc Phàm gấp đến độ không biết mình nói cái gì nữa " Tiểu Tô , tôi phải đi tìm nó.
Nó mà có bề gì tôi sẽ không sống nỗi nữa ....!anh buông tôi ra tôi phải tìm tiểu Tô " hai dòng nước mắt chảy dài trên má , Lạc Phàm hoảng loạn chạy đi , tránh khỏi vòng tay của Thần.
Thần cùng ông Trần nhanh chóng đuổi theo , đám thợ săn ngược lại một bộ không can dự , bọn họ tập hợp lại chỉ vì lợi ích , việc riêng của người khác họ sẽ không can dự vào .
Thần nhanh chóng tóm được Lạc Phàm , nắm chặt vai anh gầm lên " Cậu bình tĩnh có được không ? Cậu mà cứ như thế sẽ tìm được tiểu Tô sao ?
Tôi nói sẽ giúp cậu tìm thì chắc chắn sẽ tìm giúp cậu.
Mau tỉnh táo lại , nếu cậu muốn mau chóng tìm lại nó "
Lạc Phàm đờ người ra nhìn Thần ".....!Thần ...!anh giúp tôi cứu Tiểu Tô đi ..." hai dòng nước mắt vẫn chảy không dừng lại được .
Thần ôm chặt anh vào lòng trấn an " Tin tưởng tôi "
Nhóm quái vật đứng bên cạnh cũng lên xong kế hoạch dự phòng , lần này bọn họ quyết duyệt sạch lũ buôn người cùng thế lực đằng sau.
Lạc Phàm bị cưỡng chế mang về nhà , ông Trần cũng được trấn an nên mới thôi ái nái mà Quay trở về.
Lâm Hàn tiêm cho Lạc Phàm một liều thuốc ngủ để anh ngủ một giấc đến sáng.
Trong phòng khách , Thần cũng không tỏ ra trấn định mà nói " Trước mắt quả thực tôi vẫn chưa có biện pháp tìm ra nơi giam giữ tiểu Tô.
Đám buôn người dạo gần đây rất lộng hành , quân đội gần như hoàn toàn không quan tâm đến tinh cầu nhỏ này.
Còn chưa kể bọn họ được thế lực mạnh nhất chống lưng , mỗi ngày ,mỗi giờ đều có người mất tích .
Không phải họ không tìm kiếm nhưng đó là điều không thể.
"
Thần nhìn nhóm quái vật lật bài nói " Tôi biết các cậu là học viên trường quân đội , gia cảnh có thể đoán là không phải tầm thường .
Tôi mặt dầy cầu xin các cậu giúp đỡ Lạc Phàm một ân tình , tôi nguyện sẽ lấy thân mình ra báo đáp "
Đới Viêm nhìn anh rất thuận mắt , cũng không ngại nói nhiều " Việc này anh không cần phải nói chuyện ơn nghĩa , Lạc Phàm với tiểu Tô với chúng tôi là bạn đương nhiên chúng tôi sẽ giúp hết mình.
Chuyện lần này chúng tôi cũng đã có một biện pháp "
Thần giật mình " Biện pháp gì ?" Anh không thể hiện gì nhưng đáy mắt là sự mong chờ.
Tống Liên " Cũng không phải cao kiến gì , chỉ là hạ sách khả thi nhất mà chúng
tôi có thể đưa ra lúc này "
Thần nhìn hắn không mấy hiểu ý.
Sky nhe răng cười giải thích " kế hoạch rất đơn giản , chúng tôi sẽ cử một người cho họ bắt đi , như vậy chúng ta sẽ biết chỗ chúng nhốt tiểu Tô và những người khác sau đó diệt sạch " hắn nói nhẹ như trò con nít.
Thần hơi bất ngờ nhưng sẽ không cho rằng họ nói đùa , chỉ là làm như vậy có hơi nguy hiểm.
Anh hỏi họ câu quan trọng nhất trước khi quyết định
" Vậy các cậu là học viên trường nào?"
Sky khoanh tay trước ngực tự hào nói " Chúng tôi là học viên trường Sử Lai Khắc "
Thần cả kinh " ......cái gì ?"
Anh gần như cho rằng tai mình có vấn đề , nhưng xác thực bọn họ có tư cách nói vậy.
Anh gần như muốn hét lên Sử Lai Khắc ,anh vậy mà có thể làm quen với học viên trường Sử Lai Khắc đỉnh đỉnh đại danh a, thật phấn khích chết được.
Nhưng thân là một quân nhân từng chinh chiến sa trường khiến anh đủ bình tĩnh để đè nén nội tâm của mình.
Thần hồi hồn mừng thầm gật đầu " Được , vậy các cậu sẽ cử ai đi ?"
Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ có một người trông vô hại nhất.
Lâm Hàn cười khổ đáp " Tôi sẽ đi "
Thần thấy cậu hơi khác biết nên hỏi lại một lần nữa " Cậu cũng là học viên Sử Lai Khắc "
Lâm Hàn gật đầu " Phải "
Thần lúc này tim mới thôi đập loạn " Được , nghe theo các cậu .nhưng phải bảo đảm an toàn cho bản thân "
Lâm Hàn cười đáp " Anh yên tâm , nếu có gì thì còn mọi người đến cứu tôi mà"
Từ Ân nhếch môi cười " Nếu cậu cần "
Cả nhóm cười hì hì.
A Lạp vỗ tay nói " Tốt , quyết định như thế đi , tiểu Hàn bây giờ cậu đi được rồi ak "
Thần xuýt thì rớt tim ra ngoài " Các cậu bắt cậu ta đi vào lúc này sao ?"
Trần Vũ Dương rất chi là hiển nhiên đáp.
" Đúng vậy , giờ là lúc thích hợp để bắt người nhất , dù gì bọn họ cũng đã nhắm vào bọn tôi lâu rồi.
Cậu ta cùng lắm là ngủ ở chỗ xa lạ một đêm thôi "
Lâm Hàn ôm trái tim nói " Các cậu thật tàn nhẫn "
A Lạp đẩy Lâm Hàn ra cửa " Cậu đừng lề mề nữa mau đi đi , tìm thấy tiểu Tô thì báo cho chúng tôi biết "
Lâm Hàn "......." bạn bè cái kiểu gì thế này ???
Cánh cửa cứ thế lạnh lùng đóng chặt trước mặt cậu .
Trời lúc này đây tối đen như mực , hai bên đường le lói
vài anh sáng yếu ớt hắt ra từ mấy ngôi nhà rách nát,
Lâm Hàn chậm rãi bước đi về phía thị trấn , rất nhanh liền có vài kẻ bám theo cậu , Lâm Hàn giả vờ không biết , đi vào một ngỏ vắng tiện cho chúng hàng động.
Cảnh khó nhất là giả vờ ngất , thật ...!cậu không giỏi giả vờ cho lắm.
Lực đánh còn thua cả muỗi chích nữa.
Cậu cứ thế bị vác lên vai lúc la lúc lắc cả một chặng đường dài sau đó bị mang đi đến một tầng hầm dưới lòng đất.
Chả trách chả ai tìm được người bị bắt cóc , chỗ này mà tìm ra được mới lạ đó.
Tên bắt cóc ném Cậu lên một Đống cỏ khô rồi khoá cửa rời đi.
Bên trong tối đen như mực , một vài tiếng khóc nho nhỏ vang lên.
Nghe có chút quen tai , Lâm Hàn không nhìn thấy gì nhưng có thể biết chính xác vị trí của tiểu Tô .
Cậu bật người ngồi dậy nói " tiểu Tô là em phải không ?"
Tiểu Tô đang khóc vì hoảng sợ bổng nín bặt, vui vẻ nói " Là em, em là tiểu Tô.
Anh là Lâm Hàn phải không? " Tiểu Tô rất thích Lâm Hàn nên nhóc nhớ rất rõ giọng nói của cậu.
Lâm Hàn đáp " Ừ là anh , tiểu Tô đừng sợ , giờ anh tới chỗ em đây" cậu cẩn thận tránh mấy đứa nhỏ đang nằm lăn ra đất tiến đến ôm lấy tiêu Tô.
Tiểu Tô được cậu ôm vào lòng liền vui đến phát khóc " Lâm Hàn ca em sợ lắm huhuhu từ nay em không còn được gặp lại cha nữa huhu em thật sự rất sợ ..,"
Lâm Hàn xoa đầu nhóc nói " Thôi đừng khóc nữa.
Con trai thì không nên khóc nhè , xấu hổ lắm.
Anh tới cứu em , đừng lo lắng "
Tiểu Tô sụt sùi nói " Nhưng anh cũng bị bắt đến đây ..."
Lâm Hàn không đáp , vì bọn bắt cóc không nghĩ cậu có mang theo quang não cho nên đã không lục soát người cậu, ở tinh cầu này người có quanh não vốn không nhiều.
Lâm Hàn đeo quang não lên cổ tay , mở danh sách sau đó ấn gọi cho A Lạp.
Tiểu Tô trợn mắt , mấy đứa trẻ khác trong thấy cũng tò mò bò sang nhìn , có thể gọi đi cầu cứu nghĩa là bọn nó có thể được cứu.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối , bên kia cả nhóm liền tụm lại
" Tiểu Hàn cậu tìm thấy tiểu Tô rồi ah?"
Lâm Hàn kéo tiểu Tô chen vào " Đây , bây giờ các cậu theo định vị đến đây cứu tôi ra.
Còn có , chỗ tôi bị nhốt là một tầng hầm cách chỗ các cậu ít nhất năm km.
Phía trên hẳn là một toà nhà lớn , các cậu chào hỏi bọn họ một chút.
"
Nghe thấy Lâm Hàn miêu tả rành mạch như vậy Thần muốn trợn mắt.
Chỗ đó
Anh có biết ,chính xác thì đó là nhà của một tên trùm , hắn có thể xem là bá chủ của tinh cầu .
Hắn có một đội quân hết sức hùng mạnh cùng cơ giáp cấp năm.
Gần như không có ai dám gây hấn với hắn , chỉ là không ngờ kẻ này lại là kẻ đứng sau đám buôn người .
Thần có chút ăn không tiêu
Đống tin tức này.
Nhóm quái vật thì lại không để tâm cho lắm , Đặc Nhỉ nhanh chóng gật đầu đáp " Được , cậu bảo vệ đám nhóc
"
Lâm Hàn cũng gật đầu " Được " sau đó cả căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Nhưng đám trẻ xung quanh lại vô cùng Hưng phấn ôm lấy nhau " Chúng ta sắp được cứu rồi , chúng ta sắp được cứu rồi "
" Xuỵt " Lâm Hàn ra lệnh cho bọn nhóc im lặng .
Cả đám liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tiểu Tô ôm tay cậu hỏi nhỏ " Chúng ta chắc chắn sẽ được cứu đúng không anh ?"
Lâm Hàn cười " Chắc chắn họ sẽ cứu chúng ta ra mà , yên tâm , ngủ một giấc đi rồi họ sẽ đến"
Tiểu Tô lúc này mới thả lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ , nó đã khóc đến mệt rã rời.
Ở phía trên mặt đất , một gã đàn ông béo phệ ,mắt hí tên gọi là Kim vừa dùng xong bữa tối sa hoa của mình , nhàn nhã ngã người tựa vào ghế chậm rãi hưởng thụ sự hầu Hạ của đám nô lệ.
Kim nhấp một ngụm rượu rồi hỏi " Đã gom đủ hàng chưa ?"
Một tên thuộc hạ đứng khép nép lấy lòng " Đã gom đủ hàng rồi thưa ngài , hôm nay chúng tôi cũng gom được một cực phẩm "
Gã nhướng mày"......" ở cái nơi nghèo nàn này cũng có thứ gọi là cực phẩm sao?
Gã thuộc hạ bổ sung " Là từ nơi khác đến vào hôm trước , vẻ ngoài trong rất ngon miệng , ngài có muốn nếm thử không?"
Kim gật đầu " Mang đến cho ta xem "
" Vâng "
Tên thuộc hạ vừa lui thì một tên khác tiến vào " Báo cáo , bên ngoài có mười kẻ muốn đến gặp ngài , bọn họ nói ...!chúng ta đang giữ người của họ" chuyện này thật ra cũng không cần phải báo cáo nếu không phải nhóm người kia vừa ra tay đã hạ sạch đám bảo tiêu thì sẽ không có gì để nói.
" Là kẻ nào ?"
" Là ....!mấy tên nhóc cùng với một tên thợ săn dị thú"
Kim cau mày nhìn tên thuộc hạ ngu xuẩn " Hừ , giết hết bọn khốn kiếp đó cho ta"
Hắn không có tâm trạng đi tiếp mấy kẻ khố rách áo ôm kia.
Thật chán sống
Tên thuộc hạ nhận mệnh đi truyền đạt .
Sau đó đáp lại Kim là cửa
Chính nhà gã bị đạp sập.
Tiếng súng lazer vang lên rồi dồn dập như mưa thi nhau bắn tới.
Thần đi theo mà linh hồn cmn run rẩy.
Anh cứ nghĩ sẽ vô cùng khó nhằng , sóng máy một phen thế mà nhóm quái vật cứ như thế mà xông vào chém giết, một phát súng là một tên.
Cứ nghênh ngang đi qua làn đạn một một chút cũng không hề ảnh hưởng , ngược lại anh chạy trốn gần chết mới an toàn trong biển đạn.
Thần từng nghe người khác nói về sức mạnh nghịch thiên của học viên trường quân đội Sử Lai Khắc , nhưng trăm nghe không bằng một thấy hahaha kích thích còn hơn mong đợi.
Kim nhanh chóng xuất hiện , nhìn đám nhóc trước mắt gã gần như không tin vào mắt mình hỏi " Chính các ngươi đập phá nhà của ta ?"
" Phải "
" Thực to gan , muốn chết thì ta cho các ngươi toại nguyện , lên hết cho ta " Kim gầm lên với đám thuộc hạ.
Cơ giáp nhanh chóng tham gia cuộc chiến.
Thần đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn tin tưởng các quái vật .
Sau đó anh nhìn thấy năm chiếc cơ giáp cấp bảy liền muốn bò ra đất cười.
Thật cmn sảng khoái.
Cả toà dinh thự bổng chốc bị phá nát , gần như không còn hình dạng .
Bọn họ chính là cố ý a.
Kim thấy tình hình không ổn lập tức muốn trốn nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị A Lạp chào hỏi.
Hắn xách cổ áo kim lôi xềnh xệch về phía Thần.
Hỏi cung gì gì đó không phải việc của hắn.
Dọn dẹp tương đổi ổn thoải Thần mới sực nhớ tới tiểu Tô cùng Lâm Hàn liền nói " Chúng ta mau đi tìm bọn họ thôi "
A Lạp nhún vai " không cần đâu , cậu ta đến rồi"
Hắn vừa dứt câu liền nghe tiếng Lâm Hàn vọng lại
" Các cậu muốn chôn sống tôi luôn phải không hả ? Muốn phá thì cũng cứu bọn tôi ra đã chứ , xuýt thì tôi bị các cậu hại chết ".
Lâm Hàn ôm tiểu Tô bước ra từ Đống đỗ nát tức giận nói.
Theo sau cậu là một đám nhóc cùng vài chục người lớn.
Quả thật tầng hầm bị bọn họ oanh động tới mức muốn sụp , tên thuộc hạ xui xẻo vừa mở cửa chửa kịp bắt người đã bị cậu nắm áo ném sang một bên, sau đó vì an toàn đành mang cả đám chạy ra ngoài .
Cửa hầm bị đánh sập không có lối ra khiến cậu tức điên đành đuổi bọn nhỏ đi ngược trở lại , còn bản thân thì đập đá mở đường.
Điên dễ sợ
Tiểu Tô trong thấy Thần liền gọi lớn " Chú Thần " sau đó nhanh chóng tuột xuống đất chạy lại ôm lấy anh.
Thần cũng thu lại bộ mặt lạnh tanh vui vẻ ôm lấy cậu nhóc .
A Lạp gác tay lên vai Lâm Hàn nói " Thật cảm động "
Lâm Hàn còn giận , hất tay hắn ra nói " Cậu biến " rồi đi sang chỗ khác đứng.
A lạp ỉu xìu nhìn A Khắc Tư "......" mắt cún cầu an ủi.
A Khắc Tư xoa đầu hắn không đáp.
Năm người còn lại thu cơ giáp rồi cùng tập họp .
Thần nhìn họ rồi cúi người thể hiện lòng biết ơn .
Anh nhìn Đống đổ nát nói " tuy rằng lần này thành công cứu được người nhưng e rằng những thế lực khác sẽ manh nha muốn nỗi dậy.
Còn chưa nói đến việc xử lý tên này cho thực thích đáng"
Triệu Ân " khụ ...!ùm ...!việc này anh đừng lo lắng.
Sẽ
Có người đến tiếp quản , đến lúc đó tên nào muốn chết thì cứ bứng gốc là xong "
Thần nhìn hắn rồi rũ mắt nói " Hy vọng người đến tiếp quản sẽ tốt hơn những tên trước đây"
Triệu Ân lại hỏi ngược " Trước đây anh là quân nhân ah? Tại sao lại không làm nữa ?"
Thần đáp " Phải , trước đây tôi từng là thiếu uý , theo quân đội đến đây tiếp quản tinh cầu này.
Nhưng sau đó vì bất mãn cách hành xử của chỉ huy nên đã ly khai.
Bất quá ....!tôi đã xem nơi này là nhà cho nên đã ở lại đây làm một thợ săn" thật ra là anh muốn bảo vệ hai cha con Lạc Phàm nên không nỡ rời đi.
Triệu Ân vỗ vai anh nói " Yên tâm , quan chỉ huy mới sẽ quản lý thật tốt nơi này
Thần gật đầu hài lòng " Vậy việc còn lại giao cho các cậu , tôi đưa tiểu Tô về trước "
" Được "
Thần cùng đám người đều đã rời đi , Triệu Ân đại diện nhóm sắp xếp người cai quản mới.
Nói ra thì chơi với nhau lâu như vậy cái gì có thể biết họ đều đã biết về nhau , vậy cho nên trong đám quái vật người có thế lực kém nhất lại là người thích hợp xử lý
Vụ này nhất.
Trên thực tế là vậy nhưng ngược lại chẳng ai trong số họ xem Trọng người kia vì thế lực , duy có mỗi Lâm Hàn thì chẳng ai biết trong tay cậu có cái gì vì chính cậu cũng không biết nữa là.
Lâm Hàn vẫn phi thường yên tĩnh "......"
A Lạp huých Sky nhướng nhướng mày ý bảo hắn qua chỗ Lâm Hàn .
Sky chẳng nghĩ nhiều liền chạy lại khoát vai cậu " Tiểu Hàn lần này công của cậu là lớn nhất đó nha , chúng ta nên ăn mừng chiến thắng lần này bằng món gì đó ngon ngon đi ..."
Lâm Hàn cười nghiệp vụ " Cậu thích món gì thì làm món đó đi "
Sky vui vẻ đồng ý " Được , chúng ta về nghỉ ngơi trước rồi ngày mai sẽ chuẩn bị tiệc lớn để ăn mừng "
Lâm Hàn vẫn cười " Được "
Sky vẫn không cảm thấy gì nhưng mấy người khác thì không chắc , tất cả đều im lặng suốt quãng đường
, chỉ vang mỗi tiếng của Sky mà thôi.
Lúc này trời cũng đã khuya nên cả nhóm cũng không tán gẫu nữa , nếu Sky không lãi nhải thì người khác sẽ tưởng họ ngủ hết rồi.
Lâm Hàn nhắm mắt , lòng giận hết chỗ nói.
Hàn khí quanh người cậu lượn lờ khiến Sky nằm bên cạnh cảm thấy đêm nay có chút lạnh.
Nói không giận được sao ? Nếu chỉ có mỗi cậu thì sập hầm cũng không sợ , nhưng phía sau cậu là cả một đám nhóc con , lỡ như cả đường hầm bị sập thì cậu biết bảo vệ đứa nào , bỏ mặc đứa nào đây? Hơn mười đứa chứ ít ah , đã vậy còn thêm mấy chục người lớn, cậu không phải siêu nhân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...