Căn nhà nhỏ của hai cha con nằm cạnh mấy căn nhà xiu vẹo trong cái nơi gọi là khu ổ chuột.
Căn nhà gần như trống rỗng chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỹ ,căn bếp sớm đã ngụi lạnh , bẩn thỉu.
Căn phòng ngủ nhỏ xíu chỉ có mỗi chiếc giường ngủ là rộng rãi , chắc chắn.
Đặt hai cha con lên giường , kéo chăn đắp cho họ rồi mới đóng cửa rời đi.
A Lạp thở dài ....
A Khắc Tư hiểu ý hắn , chỉ nhàn nhạt nói " Rồi sẽ có biện pháp "
A Lạp " uk "
Thứ bọn họ lo không
chỉ là cuộc sống của hai cha con họ mà còn cả bọn buôn người kia nữa , một ngày ở nơi này họ cảm nhận được rất nhiều thứ , kể cả những đôi mắt kinh tởm luôn dõi theo họ từ trong bóng tối.
Sở dĩ đám buôn người còn chưa động tay là vì ngoại hình của họ trừ bỏ bộ đồ rách ra thì chẳng chỗ nào giống dân cùng đinh khố rách áo ôm cả, còn chưa kể thân hình vạm vỡ cách lớp áo vẫn có thể nhìn ra.
Nếu nói đối tượng có thể và đáng ra tay nhất chỉ có thể là một người , A Lạp nghĩ đến đây lại bật cười.
" hahaha cậu nghĩ xem tiểu Hàn có phải là mồi câu lý tưởng không? Chỉ mới nghĩ đến là tôi đã muốn cười hahaha thật ..
cười chết tôi hahaha"
A Khắc Tư nhìn hắn bằng ánh mắt sủng nịch đáp " Rất hợp lý "
A Lạp " hahaha tôi thật sự mong chờ ngày đó ..."
Lúc này , con mồi ngốc ngốc nào đó đang hết sức hưởng thụ làn gió mát cùng trời sao lấp lánh trên cao , không còn một mình nữa.
Hiện tại bên cậu có bạn bè , thật nhiều bạn bè luôn bên cậu.
Lâm Hàn hạnh phúc vô cùng , dang rộng hai tay , hai chân đè lên hai thằng bạn bên cạnh cười ngốc .
Ngược lại ....!Triệu Ân , Đặc Nhỉ chẳng ai buồn phản đối, họ biết cậu nghĩ gì , cậu vui là tốt rồi .
A Lạp và A Khắc Tư sau khi vệ sinh cá nhân cũng gia nhập vào vòng tròn trên mặt đất.
Họ chỉ đơn giản Trãi một tấm vải lót phía dưới và dùng áo khoát làm chăn là xong , đối với học viên trường quan đội mà nói chẳng phải chuyện gì to tác đến nỗi ngủ bụi vài đêm đã bị ốm .
Tống Liên cảm thán " Cảm giác thật thư thái , lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm sao như thế này đấy , còn các cậu thì sao?"
Sky cũng phụ họa " Tôi cũng là lần đầu tiên ak , không ngờ trời sao lại đẹp như vậy.
Tôi rất thích "
Trần Vũ Dương " Tôi cũng vậy "
A Lạp " Tôi thì cũng không hẳn là lần đầu , ba chúng tôi thậm chí cùng nhau ngắm sao tận một tháng kia ha hả
"
Vài tiếng xuỳ khinh bỉ vang lên, tên khoe mẽ đáng ghét.
A Khắc Tư khẽ nhếch môi cười.
Đới Viêm , Đặc Nhỉ , Triệu
Ân Cũng đều là lần đầu tiên Trãi nghiệm cảm giác này.
Chợt A Lạp rên rĩ " Tiếc nhỉ , đêm nay đẹp thế này mà chúng ta chỉ có thể ngắm sao , chẳng có trò gì khác như hát hò hay cái gì khác , tôi thật sự muốn nghe ca cái gì đó hay hay "
Haizd ...!cả nhóm thở dài.
Thời đại này mấy cái đó đều thực sa sỉ , chỉ thích hợp cho mấy doanh nhân chữ nghĩa mà thôi.
Quân nhân như bọn họ cũng không biết thưởng thức là bao, có nghe cũng phí.
Lâm Hàn đêm nay tâm tình thực sự rất tốt , chút chuyện này cậu vẫn có thể làm được cho bạn bè của mình.
Vì thế giữa bầu không khí vừa trở về khoảng lặng bỗng một giọng hát êm dịu cất lên.
Rất ngọt ngào , rất du dương , rất vui vẻ.
Cả đám giật mình ngốc đầu dậy nhìn sang Lâm Hàn , sau đó lại thực hưởng thụ mà nằm im nghe cậu hát.
Cậu hát rất nhiều bài từ Âu sang á , từ tây sang đông , từ tình yêu cho đến nhạc buồn ...!cuối cùng khiến chính mình đi ngủ trước.
Nhóm bạn vẫn đang nghe đến nghiện bỗng tiếng hát im bặt ngay đoạn hay , vài người muốn khíu nại thì nhìn thấy cậu đã ngủ mất rồi.
Cả nhóm " phụt ...!hahaha thật biết cách chọc người ta mà" thôi vậy tha cho cậu hôm nay , mai bù lại cũng không muộn.
Đới Viêm đắp lại áo cho cậu rồi cũng nhắm mắt lại.
Bọn họ cứ thế nằm thành một vòng tròn lớn dưới trời sao lấp lánh tuyệt đẹp.
Sky thường ngày nhoi như dòi đã đành , đến lúc ngủ cũng loạn thành một đoàn, hết lăn trái lại lăn phải.
Thế mà sáng hôm sau chiếc áo khoát trên người hắn vẫn nằm chỉnh tề ngay ngắn .
Tờ mờ sáng hôm sau ,
A Lạp dậy sớm nhất , hắn thực thích quấy phá Lâm Hàn, nhìn gương mặt Lâm Hàn tay hắn liền ngứa.
Véo mấy cái trên má cậu .
Bốp ___ tay hắn bị đập rớt
Hắn cười khì khì tiếp tục chọt , ta chọt , chọt chọt má Lâm Hàn thêm mấy cái .
Lâm Hàn bị quấy tới phiền không cam lòng trở mình
" mmm ...!đừng chọt nữa , dậy rồi ..." sau đó lăn sang một bên ngủ tiếp .
A Lạp "......!hahaha" hắn lại véo véo chọt chọt.
Sky cũng vừa thức giấc , thấy vậy cũng tham gia đội ngũ quấy phá.
Bị hai thằng dở hơi chọt tới phát phiền , Lâm Hàn lăn đằng nào cũng không thoát liền dứt khoát đập hai phát chuẩn xác vào hai bàn tay quấy rối kia.
Trời còn sớm lắm có biết không hả? Đã đến giờ dậy đâu a?
Cậu chậm rãi mở mắt bò dậy " Các cậu làm cái gì mà dậy sớm vậy ? Tôi còn muốn ngủ " cậu ngáp một cái.
Sky nghịch ngợm nắm lấy vai cậu lắc lắc " Dậy ,mau dậy đi , hôm nay chúng ta sẽ đi săn ak , mau mau dậy đi con heo lười "
Lâm Hàn bị lắc tới muốn quay mòng mòng
" rồi rồi , dậy đây " cậu gạt tay Sky ra , lợi dụng lúc hắn nới lỏng liền lăn sang một bên muốn ngủ tiếp .
A Lạp và Sky gầm lên , mỗi người một tay lôi cậu dậy hết sức thô bạo " Dậy...!không cho ngủ nữa "
Bầu không khí buổi sớm mai cũng vì thế trở nên phi thường sinh động và vui vẻ.
Kết quả của việc dậy quá sớm là mỗi người phải tập thể dục tận hai tiếng thì mặt trời mới thức giấc phía xa.
Lâm Hàn sa mạc lời .
Lúc nhóm thợ săn đến nơi đã nhìn thấy mười cậu nhóc choai choai đợi sẵn .
Không ít người khịt mũi xem thường , cũng có vài kẻ quan sát họ từ trên xuống dưới thèm thuồng.
Đi bên cạnh Lạc Phàm là một người cao to với mái tóc nâu , gương mặt cương nghị , đôi mắt sắc bén như lưỡi đao sắc bén, trên người mang đậm khí chất quân nhân .
Lạc Phạm nhanh chóng đi đến bên cạnh bọn họ chào hỏi " Các cậu tới sớm thật , giới thiệu với các cậu đây là đội trưởng của tôi : Thần"
Người đàn ông tên Thần im lặng đánh giá nhóm nhóc trước mặt , nhìn từ xa anh ta đã đoán được bảy phần đám nhóc này là học viên trường quân đội.
Giờ giáp mặt liền có thể xác định , lòng cũng trở nên phi thường yên tâm.
Anh ta gật đầu xem như chào hỏi .
Nhóm quái vật cũng không tỏ ra khác thường , thu liễm khí tức dư thừa gật đầu chào " Chào anh , lần này rất cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi đi cùng , chúng tôi cam đoan sẽ không gây phiền toái cho mọi người " Lâm Hàn đại diện thề thốt .
Vài kẻ chen miệng vào
" Còn chưa nói chắc được , tới lúc đó cũng đừng có trách tại sao bọn tôi không cứu giúp.
Đúng là không biết sống chết " bọn họ chứng kiến không biết bao người phải chết dưới móng vuốt của dị thú cho nên rất tức giận những kẻ đem mạng ra đùa .
" Đi thì cũng đi rồi còn nói cái gì , bất quá ta có thể chiếu cố một chút " một gã nhìn Tống Liên với Lâm Hàn hàm ý .
Cả nhóm cười thầm.
Thần đánh giá bọn họ một lượt , chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy bọn họ rất không tầm thường .
" Được rồi , tất cả xuất phát "
Anh quay sang Lạc Phàm nói nhỏ " Lát nữa nếu có biến cậu nhất định phải theo sát bọn nhóc , chúng sẽ bảo vệ cậu an toàn "
Lạc Phàm "......" hình như đội trưởng nói ngược rồi.
Nhóm quái vật vô cùng hứng thú , Lạc Phàm ở bên cạnh to nhỏ giải thích cách nhận diện Thông qua dấu vết , cách để hạ một dị thú và con gì có thể săn , con nào nên tránh.
Một vài gã cũng sấn lại thêm thắt vài câu như thể đang quan tâm bọn họ.
Nhưng nhận lại là sự ngó lơ toàn tập , cuối cùng hằng học bỏ đi.
Đến khu vực nguy hiểm mọi người liền phi thường cảnh giác , vũ khí được rút ra .
Lạc Phàm liếm môi nói "các cậu cẩn thận , chúng ta lần này sẽ săn một con ột ột.
Tuy nó không mạnh nhưng cũng rất nguy hiểm.
Nên chạy thì phải chạy có biết không?"
Nhóm quái vật gật đầu , họ cũng thắc mắc ột ột trông như thế nào?
Xuyên qua kẽ lá họ cũng đã có thể nhìn thấy một đàn ột ột , khoé môi Lâm Hàn giật giật.
Hoá ra là heo rừng a, chả trách có cái tên hài hết sức , chỉ có điều heo rừng này là loại biến dị.
To gấp ba lần heo rừng bình thường , lớn lông nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đau tay .
Lạc Phàm nói ột ột là mục tiêu săn bắt hàng đầu của họ vì thịt , cũng vì nó là loài họ có thể săn.
Dị thú cấp cao giá trị sẽ cao hơn nhưng họ rất ít khi săn được .
Một nhóm mười người nhưng cao lắm cũng chỉ săn được hai ba con ột ột , may lắm thì bốn.
Còn không thì chỉ được một con.
Nhìn vũ khí họ mang theo cả nhóm liền hiểu , lớp da dầy như thế muốn xuyên thủng đã là khó chứ đừng nói giết.
Nhóm thợ săn không hành động ngay lập tức mà im lặng chờ đợi, họ cần một con mồi đơn độc.
Một con ột ột đang nhởn nhơ cách đàn khá xa liền được nhắm đến , họ chia nhau ra chặn đường đi của nó.
Thật may ột ột không có thói quen tiến thoái có nhau , vừa có biến liền mạnh con nào nấy chạy thục mạng.
Nhưng con ở lại thì cũng chẳng dễ xơi , những nhát chém rơi trên người nó như thể gãy ngứa , súng Lazer cũng chỉ để lại một vết cháy xém trên lông của nó.
Nhóm quái vật đều là nhảy lên cành cây cao mà quan sát , họ không định tham chiến ,Cốt là nhìn cho biết thôi , muốn thể hiện thì để dịp khác đi,
Chủ lực không thể nghi ngờ chính là Thần, sức bật cùng lực chém của anh ta mỗi lần đều tạo ra vết thương nhất định .
Ột ột bị thương trở nên vô cùng liều mạng , nó dùng chiếc đầu cứng hơn sắt thép hất tung những kẻ muốn giết nó , tốc độ thực sự rất nhanh và mạnh khủng khiếp .
Phản ứng của nhóm thợ săn cũng nhanh nhẹn không kém , mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không bị thất thế.
Sau ba mươi phút , cuối cùng thần cũng thành công hạ được dị thú sau đó thu vào nhẫn không gian.
Hơi thở có chút nhanh nhưng vẫn vững vàng , anh quan sát Lạc Phàm một lượt thấy anh ta không sao mới hài lòng rời mắt .
Bọn họ nghỉ ngơi chốc lát thì tiếp tục liên đường .
Oanh động lớn như thế hiển nhiên là dọa bọn dị thú chạy mất bóng, họ phải đi sâu hơn vào trong rừng mới có thể tìm thấy dị thú , đồng nghĩa sẽ có nguy hiểm .
Lâm Hàn vẫn luôn quan sát , cậu phát hiện cách đó không xa xuất hiện một con kim giáp điểu liền đánh tiếng với Lạc Phàm " Phàm Can, hay chúng ta đi phía bên kia thử xem , không biết chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ"
Lạc Phàm quay đầu nhìn Thần " Cái đó....!"
Thần dừng bước , nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ khẽ gật đầu.
Đám người liền chuyển hướng , quả nhiên họ bắt gặp kinh hỷ lớn.
Mấy tên thợ săn mở cờ trong bụng , con dị thú cấp bốn này giá trị cao gấp mười lần ột ột.
Chỉ có điều ...!săn được hay không phải xem họ có may mắn không?
Lần đầu tiên Lâm Hàn mới biết Kim giáp Điểu lại khó xơi như vậy ? Hoá ra lớp lông như lưỡi dao của nó không phải để chưng cho đẹp , một cái lướt qua liền để lại một vết thương .
Ngay cả Thần cũng có chút chật vật.
Cuối cùng Thần dùng Tinh thần lực để hạ nó , mặc dù để hạ một con dị thú mà phải dùng đến tinh thần lực thì có hơi phí nhưng hết cách.
Nếu
Bỏ qua thì không biết khi nào mới gặp được.
" Chúng ta thành công rồi hahaha , giàu to rồi " cả đám thợ săn mừng rỡ la lên.
Thần lấy nhẫn của Lục Phàm thu dị thú vào , nhẫn của họ diện tích nhỏ chỉ có thể đựng một dị thú mà thôi .
Một tên trong số thợ săn bất mãn " Đội trưởng , tôi vốn không muốn nói nhưng anh thực sự bất công.
Tất cả mọi người đều có công , cớ gì anh lại đưa cho Lạc Phàm ? Anh luôn thiên vị cậu ta nhưng cái gì cũng nên có mức độ "
"Phải , mỗi lần đi săn anh luôn cho cậu ta phần nhiều đã đành , lần này còn muốn giấu chúng tôi ăn riêng sao?"
Vài kẻ rớt não vì miếng ăn liền muốn tìm chết.
Họ nghĩ lúc đem bán thì hai người họ sẽ giấu bớt .
Lạc Phàm không ngờ họ lại nghĩ như thế , nhất thời bối rối "....."
Thần nghiêm mặt quét qua mấy kẻ bất mãn nói " Các người nói ta thiên vị ? Vậy ngươi nói xem ta là lấy phần của các người chia cho cậu ta hay lấy tiền của các người chia cho cậu ta?" Sở dĩ bọn họ nói vậy là vì anh lấy phần của mình chia cho Lạc Phàm vì cậu ta còn con nhỏ.
Đám người lúc này hơi khựng người "...!tôi mặc kệ
, lần này dị thú phải do chúng tôi giữ " đồng nghĩa đến lúc bán đi họ cũng không sợ bị gian lận.
Lạc Phàm không giận nói
" Vậy mọi người cứ giữ đi , ai giữ cũng như nhau cả , đừng vì chút chuyện nhỏ này mà mất hoà khí " nói rồi anh thả dị thú ra đất để họ thu vào .
Mấy kẻ được lợi khẽ hừ một tiếng.
Thần đứng nhìn , đáy mắt hiện lên sự ghét bỏ , ý nghĩ muốn vứt bỏ đám người đều đã có.
Một buổi sáng không vui cứ thế trôi qua , đám thợ săn tìm một chỗ ngồi nghỉ , vài kẻ lấy thức ăn mang theo ra gặm .
Nhóm quái vật lôi kéo Lạc Phàm và Thần qua một chỗ khác xa xa cùng nhau ăn mấy món ngon mà Lâm Hàn chuẩn bị.
Mùi thơm bay xa khiến mấy kẻ khác nhanh chóng chú ý , sao đó liền mặt dầy sấn lại nói đểu " Đội trưởng anh cũng thật phân biệt đối xử , có món ngon lại không gọi anh em , chỉ Biết có mỗi Lạc Phàm "
Thần vẫn dững dưng đáp "
Thức ăn là bọn họ mời , tôi không có quyền " nói rồi lại gặm phần thịt nướng trên tay.
Bọn họ nuốt nước bọt nhìn miếng thịt đang toả mùi thơm quay sang đám quái vật " Mấy cậu thật đúng là không biết phép tắc , đã đi
theo chúng tôi thì chí ít cũng nên biết điều một chút chứ ? Bọn họ bảo vệ các cậu chẳng lẽ chúng tôi không có sao? Nếu không có chúng tôi thu hút sự chú ý của dị thú thì người bị thương chính là mấy người "
Đám quái vậy an toàn ngồi trên cây thì chỗ nào sẽ gặp nguy hiểm hả ?"......"
" Đúng đấy , các cậu chuẩn bị nhiều như thế không ăn cũng bỏ phí , chúng tôi cũng không ngại giúp các cậu xử lý " một kẻ không cần sĩ diện nói.
Lạc Phàm mất tự nhiên cúi gầm mặt , anh cũng không có quyền quyết định đâu , đừng nhìn nữa.
Cho hay không cho đây ? Lâm Hàn đảo mắt trưng cầu dân ý "........"
Đặc Nhỉ đại diện " Thôi được rồi , chia bọn họ một ít đi "
Lúc này mấy con ruồi mới chịu bay đi trả lại bầu không khí trong lành cho bọn họ.
Lạc Phàm được ăn ngon tâm tình vui vẻ nói " Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại may mắn như vậy , săn được dị thú cấp bốn cứ như đang nằm mơ vậy.
Lần này dẫn các cậu theo đúng là quyết định sáng suốt " không cần nói cũng biết anh ta đang nói nhóm quái vật là thần may mắn.
Nhóm quái vật nhìn nhau cười , nếu anh biết cậu ta là rada hình người thì sẽ không nói vậy nữa haha.
A Lạp bất ngờ nhìn Thần nói " Tiếp theo mọi người muốn đi săn hay sẽ trở về ?
Thần nhìn nhóm quái vật đánh cược " Sẽ săn thêm vài con nữa rồi hẳn về"
Lần này thuận lợi ngoài mong đợi không thoát khỏi có liên can tới cậu nhóc tên Lâm Hàn kia .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...