Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Lâm Hàn " Phải.

Tôi chưa bao giờ hết đề phòng một tên bạch liên hoa như vậy.
Lúc ngủ trưa , tôi đã vô tình nghe bọn chúng nói chuyện cùng nhau.

Là nói về cậu "
Lâm Hàn nhìn Hách Liên mang vẻ mặt đau lòng.
Hách Liên không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi " chúng nó nói gì khiến cậu tức giận đến vậy ?" Nét mặt điềm tĩnh , ưu thương vô tình bán đứng hắn.
Lâm Hàn " Bọn chúng nói ...!cậu ngán chân bọn chúng khiến tôi không chào đón , vậy nên Hách Diễn ...!nói sẽ bảo cha trừng phạt cậu ,khiến cậu không thể tiếp tục ở lại trường"
Hách Liên rũ mắt không phản ứng .
Đặc Nhỉ bắt đầu tỏa hàn băng nhìn Lâm Hàn " Còn gì nữa ?"
Lâm Hàn nhìn Đặc Nhỉ " Hắn nói ...!cha hắn đang có ý định đem tặng Hách Liên cho một tên khốn nào đó.

" Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo.
Đặc Nhỉ nghe đến đây sát khí cũng không kiềm nén được mà bạo phát .
" Đậu ...!má nó chứ , cái thứ khốn kiếp gì vậy ?" Sky nỗi đóa gầm lên.
Trần Vũ Dương cũng tức đến nỗi phổi , thế mà hắn đã thực lòng đối đãi với thằng khốn kia " Đậu má nó , tôi nhất định phải giết thằng khốn đó , thế mà tôi còn xem nó như em út mà đối đãi.

Tôi cmn mù rồi mới để nó lừa gạt , khốn kiếp "
A Lạp " Cậu bức xúc cái gì , đều tại chúng ta ngốc mới để tên khốn đó lừa.

Giờ thì tôi chống mắt lên xem thằng khốn đó chết khó coi tới mức nào ?" Lòng A Lạp cũng tức không chịu nỗi , người khác thì không chắc nhưng chỉ một tên Hách Diễn hắn mới không ngại xuống tay.
Hách Liên cõi lòng Tan nát , gương mặt trở nên tái nhợt , hai hốc mắt đỏ hoe , khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa may cay đắng .
Từ Lãm , Đới Viêm , Triệu Ân đưa mắt nhìn nhau đầy phần nộ.

Nắm tay siết chặt , hận ý muốn giết người rất rõ ràng , chỉ cần một người trong số họ xuống tay thì mười tên Hách Diễn họ cũng có thể giết , chẳng phải cha hắn chỉ là một đại uý quèn thôi sao ? Nếu không phải vì Hách Liên ...!bọn hắn nhìn sang người vẫn ngồi yên bất động không nhìn ra vui buồn.

Có lẽ ...!từ sớm Hách Liên đã bị đối xử bất công như thế này.
Đặc Nhỉ nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Hàn rồi nhìn sang biểu tình lãnh đạm của Hách Liên trong lòng dần sáng tỏ , hoá ra hắn đã bỏ xót nhiều thứ như thế.

Lúc lâu sau Hách Liên hồi hồn nhàn nhạt nói " Chuyện cũng đã qua rồi , các cậu cũng đừng để trong lòng.

Về nghỉ sớm đi mai còn phải huấn luyện " đôi mắt Ngọc Bích không vui không buồn nhìn mọi người trấn an.
Sky chần chừ " Cậu cũng đừng buồn vì tên khốn đó, chúng tôi sẽ luôn đứng về phía cậu , bảo vệ cho cậu.

Sẽ không ai đụng đến cậu chừng nào còn chúng tôi ở đây "
Từ Lãm cũng thể hiện rõ lập trường " Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu , một đại uý nho nhỏ đối với chúng tôi không đáng để lo lắng.

Cho dù là kẻ nào cũng đừng mong chạm đến cậu"
Hách Liên nghe mọi người quan tâm , cõi lòng dần trở nên ấm áp " Tôi biết , mọi người đừng lo lắng.

Tôi không sao , mau về đi" nụ cười của hắn lúc này mới trở nên chân thật hơn.
Cả đám đều không hẹn mà cùng nhau im lặng rời đi , từ phản ứng của Hách Liên mọi người đều hiểu cả , có an ủi cũng bằng thừa.

Chi bằng cùng nhau lên kế hoạch để nhổ cái gai này.
Căn Phòng một lần nữa trở về với bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề vang lên.
Những giọt nước mắt lạnh ngắt im lặng lăn dài trên má.
___________________
Trên hành lang dài , một nhóm học viên mang theo khí lạnh nặng nề bước đi.
Đặc Nhỉ " Việc này mọi người nghĩ thế nào ?"
A Lạp lạnh giọng đáp " Nghe theo cậu "
Số còn lại cũng thống nhất ý kiến , họ không phải không có năng lực nhưng họ đủ Thông minh để nhìn ra Đặc Nhỉ mới là người nắm trong tay thế lực mạnh nhất.

Mặc kệ đó là gì chỉ cần đứng về phía Hách Liên là đủ.
Đặc Nhỉ " vậy còn cậu ?" Câu này hắn là đang hỏi Lâm Hàn vẫn luôn im lặng đi bên cạnh.

Nếu nói đến tức giận thì Lâm Hàn hẳn là người trực tiếp nhất , thứ cậu có trong tay e rằng cũng không đơn giản .
Lâm Hàn tâm đang loạn cào cào phiền não đáp " Tất cả nghe theo cậu " đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn vào khoảng không trước mặt .
Đặc Nhỉ tiếp nhận tâm ý của mọi người " Được , vậy việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý, nhưng tên đại uý kia ...!mọi người cảm thấy nên xử thế nào?"
Nghe đến đây cả nhóm trực tiếp thở dài , dù gì cũng là cha đẻ của Hách Liên , họ xuống tay được sao ?

Lâm Hàn đi bên cạnh bát giác cười trầm , cậu vừa bổ não một tình huống cẩu huyết hết sức chân lý.

Sớm thôi cái lão cha kia sẽ tìm Hách Liên gây khó dễ, đến lúc đó cho dù họ có muốn nương tay cũng có khi sẽ lỡ tay mà giết thật .
A Lạp cùng đám Sky nhìn sang " Cậu cười cái gì vậy ?"
Lâm Hàn nhìn sang đám bạn trào phúng " Tôi chỉ sợ các cậu muốn cho ông ta con đường sống thì ông ta lại gấp gáp muốn tìm chết mà thôi."
Trong lòng mọi người liền sáng tỏ , xem ra ta không tìm người thì người cũng sẽ tìm ta để xin được chết.
Nghe xong câu này Đặc Nhỉ liền dâng lên cỗ tức giận không tên , nghĩ đến cảnh Hách Liên sau đêm nay liền bị kẻ kia gọi đến giáo huấn tâm tư muốn giết người liền có .
Ngay cả tên vô tâm vô phế như Sky cũng tức nghiếng răng nghiếng lợi.
___________________
Tích tích tích ___ tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên.
Hách Liên mệt mỏi tựa vào bức tường nhận cuộc gọi , trong phòng là một mãng tối đen.
Cuộc gọi vừa được kết nối , trên màn ảnh liền xuất hiện một gương mặt giận dữ cùng tiếng mắng mỏ cùng lúc vang lên
" Thằng súc sinh , tau kêu mày chăm sóc em trai , mà chăm sóc nó như vậy sao?
Chỉ có mỗi đứa em mà mày cũng không bảo vệ được thì mày đi chết cho rồi , tau không có đứa con vô dụng như mày .
Bây giờ tau yêu cầu mày ngay lập tức đi đòi lại công đạo cho tiểu Diễn , nhất định phải cho nó một cái công đạo , nghe rõ chưa ?"
Hách Liên nhàn nhạt đáp
" Nhưng Hách Diễn lần này thực sự là người gây lỗi , thứ lỗi con không thể làm được "
Hách Du gầm lên " Mày câm miệng cho tau , tiểu Diễn nói nó không sai nghĩa là nó không hề sai.

Thật xui xẻo cho nó khi có thằng anh vô dụng như mày , ngay lập tức cút về đây cho tau.

Thứ như mày có học tiếp chỉ phí công.

Ngay lập tức trở về nghe rõ chưa ?" nói rồi gã lập tức ngắt kết nối , lười nói thêm một câu với đứa con này.
Hách Liên chết lặng nhìn vào khoảng không , cả căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.
Nhưng một đêm này không chỉ mỗi mình Hách Liên không ngủ được , ở tinh cầu xa xôi nào đó một tên thượng tá đang yên đang lành bị cắt chức đưa đến tinh cầu X70 lưu đày ...!không rõ sống chết.
Một đại uý đang khoẻ khuây khuây bỗng chốc bị cắt chức ngay trong đêm.
Nhưng cơn sóng còn lan đến tận sáng hôm sau khi nha trường bất ngờ ra Thông báo đuổi học Hách Diễn

với lý do không đủ nhân phẩm để theo học.

Học viên bị trường Sử Lai Khắc sa thải thì sẽ chẳng trường Nào muốn nhận nữa , đồng nghĩa với việc đặt một dấu chấm hết trong cuộc đời của Hách Diễn.
Cả khu ký túc xá của năm ba mới sáng sớm đã oanh động vô cùng lớn.

Hách Diễn mang theo thương tích còn chưa lành hẳn đứng trước cổng mắng chửi
" Hách Liên , đồ con rùa rụt cổ may bò ra đây cho ta.
Thằng khốn kiếp chỉ biết đánh lén sau lưng , đến em ruột của ngươi mà ngươi cũng không buông tha , ngươi đúng là thứ tán tận lương tâm.
Hách Liên mau ra đây , thằng khốn không có lương tâm , ngươi hại cha còn chưa đủ lại hại luôn cả em ruột của mình ngươi sẽ bị quả báo ...." hắn liên tục xuyên tạc ,hắt nước bẩn vào người Hách Liên khiến những học viên vây xem nữa tin nữa ngờ.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán .
Lâm Hàn tai vốn thính liền nhanh chóng xuất hiện xem khỉ diễn xiếc .
Nhìn thấy Lâm Hàn xuất hiện mọi người đều tự động nhường ra một lối đi, Hách Diễn không ngờ người xuất hiện là Lâm Hàn cả người lập tức không rét mà run.

Cú tán lần đó vẫn còn rất đau.
Lâm Hàn đến bên cạnh Hách Diễn , khí áp phóng xuất trắng trợn đe dọa.

Cậu
Nhìn hắn lạnh lùng nói " Sao không mắng nữa đi ? Đuối lý rồi ah ?"
Hách Diễn run rẩy muốn cắn trả nhưng bản năng quy phục trước kẻ mạnh khiến nó không thốt nên lời.
Lâm Hàn khinh thường , lướt mắt nhìn đám người xem náo nhiệt hững hờ nói
" Các cậu cảm thấy tên này đáng tin sao ? Thương hại sao? "
Mọi người đều không dám trả lời , phần lớn đều không mấy tin tưởng.
Lâm Hàn cười lạnh nhìn Hách Diễn đang run như cầy sấy , cậu cố tình nói lớn
" Hách Liên là anh ruột của cậu sao? Ha hả ...!anh ruột mà cậu có thể tuỳ tiện mạt sát .
Anh ruột mà cậu có thể hận đến mức không đẩy hắn vào chỗ chết sẽ không cam lòng.
Anh ruột mà có thể xem hắn là hòn đá kê chân để bản thân trèo lên cao , mốc nối quan hệ với chúng tôi

Trèo xong lại muốn hủy diệt nó đi.
Anh ruột mà cậu có thể xem là hàng hoá mà xúi giục cha mình đem dâng tặng cho người khác để lót đường .
Có đứa em ruột cùng cha khác ba như cậu Hách Liên rõ là nên hãnh diện nhỉ ?"
Từng câu nói thốt ra như một nhát dao chém xuống , giờ phút này những người xung quanh đều sáng tỏ cả.

Từ thái độ vừa rồi cũng đủ hiểu nhân phẩm tên này.

Hách Diễn cố sống cố chết chối cãi " Tôi không có , anh đừng ngậm máu phun người.

Là anh ta xuyên tạc khiến các anh hiểu lầm tôi , tôi luôn thật lòng xem anh ta là anh ruột chưa bao giờ có ác ý.

"
Lâm Hàn gật gù " oh thế những gì tôi nghe được ngày hôm qua không phải là sự thật ah? Rất tiếc tai của tôi còn tốt lắm "
Hách Diễn tái mặt "......."
Nhóm Hách Liên , A Lạp lúc này mới chậm rì rì xuất hiện .
Hách Liên mặc dù vẫn tỏ ra phi thường bình tĩnh nhưng quầng thăm trên mắt đã bán đừng hắn.
Hách Diễn nhìn Hách Liên một cách hằng hộc " Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện , anh mau nói cho bọn họ biết em không có như họ nói đi.

Nói sự thật rằng em luôn rất tốt với anh, em không thể bị đuổi học được , Hách Liên mau nói đi "
Hách Liên tâm đã chết lặng nhìn thằng em tốt của mình " Cậu ...!trở về nhà đi"
Hách Diễn trợn mắt xông lên muốn đánh người " Anh nói cái gì , thằng khốn mày muốn chết sao? Tau mà bị đuổi học thì cha chắc chắn sẽ giết mày " giờ phút này hình tượng gì nó cũng không cần , chỉ muốn giết chết tên sao chổi chướng mắt kia.
Sky sớm đã muốn đánh người liền xông lên tống cho thằng khốn kia một đạp trào máu họng.
Những người vây xem cũng khinh bỉ ra mặt , loại người này nếu vẫn tiếp tục theo học thì gặp ở đâu sẽ đánh ở đó.
Hách Diễn lăn vài vòng trên đất hộc một ngụm máu liền không gượng dậy nỗi , muốn mắng cũng không thể mắng được tiếng nào chỉ có thể đưa ánh mắt ngoan độc nhìn Hách Liên , nó nhất định phải giết tên này mới hả giận.
Lâm Hàn đau lòng nhìn Hách Liên , cậu nhìn sang đám học viên năm nhất lạnh nhạt nói " Phiền mấy cậu lôi tên này đi giúp tôi "
Nhóm học viên năm nhất hoảng hồn gật đầu lia lịa " Vâng vâng vâng ..." rồi nhanh chóng tóm cổ áo Hách Diễn kéo đi như một bao rác mặc kệ nó chống cự như thế nào.
Trong lòng của đám học viên năm nhất cũng cảm thấy kinh tởm với thứ cặn bã này.
Đặc Nhỉ lúc này mới nói với đám người xung quanh " Giải tán đi "
Xoạt____ tất cả đều rất biết điều mà rời đi rất trật tự .
Hách Liên vẫn đứng yên chết lặng , hắn không biết nên làm việc gì tiếp theo , trở về chịu tội hay là vẫn ngốc ở đây ?
Mới sáng sớm cha hắn đã gọi đến mắng đến không ngẩng nỗi đầu , ngay cả việc ông bị cắt chức cũng tính lên đầu hắn , trở về cũng là đường chết , còn nếu ở lại ...!ông ta sẽ để yên sao???
Ông ta thậm chí còn đe doạ rằng nếu hắn không giúp ông ta khôi phục chức vị sẽ tìm đến trường bắt hắn phải thôi học.
Tim Hách Liên thực đau , một người là cha ruột thế nhưng lại có thể đủ nhẫn tâm hủy hoại tương lay của con mình.
Hắn thật sự quá mệt mỏi khi cứ bị xem là viên đá lót đường cho Hách Diễn .
Đặc Nhỉ bước đến ôm lấy hắn vào lòng " Đừng lo lắng , trời có sập chúng tôi cũng sẽ chống trời cho cậu , cậu không có gia đình , chúng tôi sẽ là gia đình của cậu "
Hách Liên thoáng giật mình rồi buông lỏng bản thân , phải ....!hắn thực có một gia đình.

Một gia đình đặc biệt , những giọt nước mắt tuôn trào , những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào lâu lâu lại cất lên.
Nhóm chim non ôm lấy nhau , bao bọc lấy một đóa hoa sen thuần khiết .
Đám học viên vẫn không rời đi ,một màn này họ đều thu vào mắt , đáy lòng dâng lên một tia ấm áp không tên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui