Lâm Hàn không nhìn ra anh có cái gì không đúng nên vẫn luôn thoải mái cười nói chọc mọi người thực vui vẻ.
Mấy Vị phu nhân có mắt nhìn đều nói cùng một câu nói " Mắt nhìn người của Tần gia quả thực rất không tệ "
Tần Phu nhân nụ cười như gió xuân " Cảm ơn , quá khen rồi"
Những người muốn nhét con mình vào Tần gia thì chỉ biết thở dài.
Nhưng không phải là bỏ cuộc , người em không được thì vẫn còn người anh kia mà.
Thế là Tần Tranh sóng này chưa đi thì sóng thần lại ập đến khiến Vương Thiên Hành như ngồi Đống lửa nhấp nhỏm không thôi.
Đêm nay Tần Chiếu quả thực vui đến không khỏi cười nhiều hơn mọi khi , bị mấy lão già chướng mắt liền chuốc cho say mèm , ai cũng thực vui vẻ , Tần phu nhân cũng phá lệ cười không ngừng được.
Nhưng số khác lại hận không thể mang đầu bếp nhà Tần gia mang về , đây là lần đầu tiên họ được ăn món ngon đến vậy .
Ngày hôm sau mặc dù biết làm kỳ đà là rất tội lỗi nhưng Trần Phóng ,Đường Ngự Long vẫn quyết tâm quấn lấy Hai người chơi bời thêm một ngày rồi mới chia tay , Đường Ngự Long thật ra cũng bận tới ngập đầu cho nên có muốn nán lại cũng không thể.
Tần Tranh thì đã rời đi từ sớm trong nhà liền chỉ còn bốn người bọn họ.
Tần Phu nhân sau một đêm liền biến hoá lớn , một chữ cũng không nhắc tới Trác Nhiên nữa.
Bà để ý rõ ràng khi bà không thiền về Trác Nhiên đãi ngộ dành cho bà liền nâng cao một bậc.
Giờ đây bà mới biết hoá ra bà trước đây bị xem là kẻ địch mà đối đãi a.
Nhưng nhìn những món ăn mỹ vị kia bà lại không giận nỗi.
Sau khi bà được ăn món ăn do chính Lâm Hàn nấu tâm liền triệt để nghiêng về phía cậu.
Sau đó liền gió đẩy gió đưa bắt cầu cho Tần Phong đuổi theo bắt người .
Trác Nhiên sau đó có đến một lần nhưng lần này hắn nhận ra Tần phu nhân cũng đã không mặn mà với hắn nữa , căm hận tột cùng nhưng hắn cũng đành từ bỏ , hắn thực sự không thể ra tay tại Á Lang tinh.
Trong quãng thời gian này Tần Phong đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi ,mặc dù phải mang gương mặt giả nhưng Tần Phong cũng không để tâm , chỉ cần cậu vui là được .
Mười ngày cuối cùng Tần Phong đích thân đưa cậu trở về , Tần phu nhân đau lòng không nỡ rời xa.
Đổi lấy là lời hứa năm sau sẽ trở về thăm bà thì đôi bên mới chia tay êm đẹp.
Trong vũ trụ bao la , hai người trên một Chiếc phi thuyền chiến đấu chậm rãi lướt đi .
Tần Phong cuối cùng cũng thoả niềm nhớ mong , nghe cậu hát , nghe cậu đàn , tất cả đều được anh thu lại .
Mặc dù phải liên tục nhảy những bước nhảy dài nhưng chẳng ai cảm thấy vất vả .
Tần Phong dõi theo bóng lưng dần khuất xa dần trái tim chợt trống vắng.
Nhìn cậu vui vẻ tụ họp với bạn bè anh cũng thực vui nhưng cũng thực buồn.
Hai năm ...!anh còn phải chờ hai năm nữa.
Hạt mầm đã gieo xuống anh tuyệt không thể để nó cứ thế chết đi.
Sau kỳ nghỉ dài vui vẻ ngoài mong đợi , Nhóm tiểu quái vật lại chào đón một năm học mới tàn khốc hơn vì bắt đầu từ năm thứ ba học viên sẽ thực hành nhiều hơn ,sẽ có những hạng mục đòi hỏi độ nguy hiểm cao hơn kể cả đi đến những tinh cầu khác để làm nhiệm vụ sống còn .
Vì năm học trước biểu hiện của nhóm chim non mà đặc biệt là Lâm Hàn quá xuất sắc liền trở thành trọng điểm để huấn luyện cường độ cao , và hạng mục nào cũng khó hơn mọi người một bậc.
Trong các trận chiến cơ giáp nhóm quái vật trở thành bia ngắm mà tất cả các học viên muốn so đấu.
Cơ giáp cấp năm trước kia được thay bằng cơ giáp cấp tám mà Tần Phong đã tặng.
Lâm Hàn mặc dù luôn là đứa em trai vô ưu trong mắt mọi người nhưng cậu không phải lúc nào cũng vậy.
Dạo gần đây cậu để ý thấy Hách Liên thường thất thần và trầm lặng hơn rất nhiều, mặc dù Hách Liên che đậy rất tốt nhưng phàm là bạn bè tốt đều chú ý một chút sẽ dễ dàng phát hiện ra .
Lâm Hàn nhiều lần bóng gió gần xa nhưng hắn miệng kín nhưng bưng , còn bảo cậu và mọi người suy nghĩ quá nhiều .
Mãi cho đến một ngày , nhân lúc mọi người đến nhà ăn dùng bữa Hách Liên chậm Chạp đến khá muộn còn dẫn theo một người .
Đó là một cậu học viên năm nhất , thoạt nhìn rất đáng yêu và hoạt bát.
Từ Lãm nhìn thấy hắn đến tiện miệng càm ràm " Cậu làm cái gì mà bây giờ mới đến ? Bọn tôi chờ cậu lâu lắm rồi ak "
Hách Liên cười trừ đáp " Xin lỗi , tôi có chút việc nên đến trễ.
Sẵn đây tôi muốn giới thiệu với mọi người : đây là Hách Diễn.
Em trai tôi , nó vừa nhập học năm nhất ,tôi dẫn sang giới thiệu với mọi người "
Hách Diễn cười thật tươi cúi đầu chào " Em xin chào các anh , em là em trai của Hách Liên , em là học viên năm nhất , mong mọi người chiếu cố cho " cậu nhóc vô cùng đáng yêu và lễ phép chào hỏi tất cả mọi người .
Sky " Thật không ngờ cậu cũng có em trai , trông thật đáng yêu.
Chào , cậu không cần khách khí , nếu là em trai của Hách Liên thì cũng là huynh đệ của chúng tôi "
Triệu Ân " Chào , chúc mừng cậu được nhận làm học viên chính thức"
Đới viên , Trần Vũ Dương , Từ Lãm , Đặc Nhỉ gật đầu " Chào "
Lâm Hàn "...." không hiểu sao lúc trong thấy Hách Diễn cậu tựa như lại được nhìn thấy một Trần Lập thứ hai.
Vẫn cái bộ dáng bạch liên hoa vô hại ấy , lúc Hách Diễn chào hỏi mọi người ánh mắt cậu luôn dõi theo Hách Liên.
Ánh mắt hắn đượm buồn ,không có một chút gì gọi là vui vẻ khi giới thiệu em trai với bạn bè.
Nụ cười có tươi cách mấy cũng không che giấu nỗi , cậu chợt cảm thấy bản thân
dường như vừa bắt được một mấu chốt quan trọng.
Thành thật mà nói cậu đụng phải Trần Lập liền một lần bị rắn cắn sợ dây thừng tận ba năm , cảnh giác nhất thời lại giúp cậu có cơ hội nhìn ra một khía cạnh khác khiến cậu không khỏi cảm thấy may mắn .
Lâm Hàn cố tỏ ra bình thường cười thương nghiệp đáp " Chào "
Sky " Còn đứng đó làm gì nữa , mau ngồi xuống cùng ăn thôi , tôi đói sắp chết rồi "
Hách Diễn tỏ ra ngượng ngùng " Vậy ....!hình như không được hay lắm , em về ăn cùng bạn là được , em chỉ muốn đến để chào hỏi mọi người mà thôi "
Trần Vũ Dương đứng dậy kéo cả hai người ngồi vào bàn " Còn khách sáo cái gì , cậu là em của Hách Liên thì không cần phải khách sáo với chúng tôi , mau ngồi xuống để tôi gọi thêm một phần cơm nữa , cậu ăn gì ?"
Hách Diễn " Vậy ....!em ăn gì cũng đều được ,không kén "
Trần Vũ Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi nhanh chóng rời đi.
Hách Diễn tỏ ra đáng yêu đưa đôi mắt màu Ngọc Bích nhìn sang từng người hào hứng nói " Nói thật là trước khi vào trường em đã nghe danh của các anh , mọi người đều là thần tượng của em.
Em thật sự rất muốn
gặp mọi người nhưng khi chưa làm học viên chính thức em lại không có can đảm , nhưng hôm nay gặp được các anh em thật sự rất vui "
" Em mong một ngày nào đó có thể giỏi bằng một nữa của các anh là em hạnh phúc rồi "
Sky ha ha cười " Thằng nhóc này thật khéo nịnh , bọn ta đâu có tài ba gì , toàn là đồn thổi "
Hách Diên lắc đầu " Không , anh đừng gạt em , các anh giỏi như thế nào cả trường đều biết.
Sau này các anh không chê em Phiền mà chỉ bảo là em hạnh phúc rồi "
Trần Vũ Dương vừa mang cơm lại đã nghe cậu nhóc nói cười rôm rả " ây ....!điều đó là tất nhiên , cậu dễ thương như thế , còn là em trai của Hách Liên bọn anh dám không chiếu cố sao "
Hách Diễn cười sáng lạng nhìn anh " Thật sao ? Anh hứa rồi đó nha ,không được nuốt lời đâu"
Trần Vũ Dương " haha sẽ không , này phần của cậu "
Hách Diễn " em cảm ơn , phiền anh quá "
Lâm Hàn trái lại phi thường an tĩnh mà quan sát Hách Liên , càng nhìn nụ cười héo úa của hắn cậu càng cảm thấy khó chịu.
Cậu thật sự không giỏi chơi trò hai mặt cho lắm ....!nhìn mấy người kia vây quanh Hách Diễn cậu một chút cũng không muốn tham gia.
Hách Diễn được mấy người khác chào đón nhiệt tình nhưng người mạnh nhất lại không chú ý đến liền quay sang bắt chuyện cùng cậu .
" Anh là Lâm Hàn phải không ạ ? Em Thực sự rất ngưỡng mộ anh , chuyện anh đánh bại trường quan đội Thác Bạc khiến em khâm phục vô cùng , anh chính là thần tượng của tụi em.
Thật không ngờ hôm nay em được học chung trường còn may mắn được nói chuyện cùng anh em cảm Thấy nó như một giấc mơ thần kỳ vậy.
".
Đôi mắt như chứa đựng những ngôi sắp nhỏ lấp lánh nhìn cậu.
Lâm Hàn không hiểu sao không mê nỗi cái bộ dạng này , dù đôi mắt thực sự có nét giống với Hách Liên nhưng nhìn sao cũng không thuận mắt.
Cái chính ....!nói nhiều quá.
" Cái đó cũng chỉ là đồn thổi mà thôi , lần đó là công lao của tất cả mọi người.
"
Cậu không mặn không lạt mà đáp , nụ cười hết sức nghiệp vụ được trưng ra.
Hách Diễn " Em mới không tin , Lâm Hàn ca , anh ...." nhưng lời chưa nói xong đã bị đánh gãy .
Đặc Nhỉ vẫn giữ im lặng "....." bản tính anh nào giờ là vậy nhưng cái Lâm Hàn thấy hắn cũng thấy .
Từ Lãm chậm rì rì gia nhập " Cậu ...!là em ruột của Hách Liên sao ? "
Hách Liên nâng mắt nhìn hắn như thể hơi bất ngờ vì câu hỏi .
Hách Diễn cười đáp " Đúng vậy , tụi em trông hơi khác nhau một chút nhưng thật sự là anh em ruột , có đúng không anh Hách Liên " vừa nói Hách Diễn vừa đá vấn đề sang Hách Liên.
Hách Liên cười " Đúng "
Đúng nhưng ...!đúng một nữa , lòng Hách Liên có chút đau.
Hai người hiển nhiên là không giống vì họ chỉ giống ở chỗ là có chung một
người cha mà thôi, cho nên nếu không nhận là thân thích thì cũng chẳng mấy ai nhìn ra.
Từ Lãm nhún vai đáp " Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi ,mọi người ăn đi chứ , sắp đến giờ học rồi"
Trần Vũ Dương ân cần nói " Tiểu Diễn ăn mạnh vào nhé , đừng khách sáo "
Hách Diện một bộ nhu thuận đáp " Vâng "
Đặc Nhỉ , Từ Lãm , Lâm Hàn tựa như nằm ngoài cuộc trò chuyện .
Đối với người cởi mở như Lâm Hàn cư nhiên hôm nay lại ít nói đến khó tin khiến mọi người vô cùng thắc mắc nhưng không tiện hỏi .
Nụ cười của cậu chưa bao giờ giả tạo như thế , trừ Sky và Trần Vũ Dương thì hầu hết đều nhận ra cậu không mấy hoan nghênh Hách Diễn cho nên họ cũng không gia nhập.
Sau khi chia tay với Hách Diễn , Lâm Hàn vẫn giữ thái độ quan sát với Hách Liên , cậu biết tên ngốc này sẽ không nói ra.
Nhưng cậu tự có cách biết trong hồ lô của Hách Diễn bán thuốc gì? Suốt bữa cơm gần như tên kia xem Hách Liên như không tồn tại , cũng không có nhắc đến trừ phi bị lâm vào thế bí.
Anh em tốt cái kiểu đó cậu mới không tin , với một tên mọt phim coi nhiều phim kiểu máu chó của đài loan thì mũi của cậu có phần thính.
9/10 phần là thằng oắt kia lợi dụng Hách Liên làm ghế kê chân cho nó trèo cao hòng lôi kéo quan hệ.
Trường quân đội ấy mà : nếu không có thực lực thì phải đi tìm chỗ dựa.
Vừa khéo Hách Liên lại là bậc thang tốt miễn phí.
Lâm Hàn bổ não có chút xíu liền muốn buồn nôn , mà cũng cảm thấy nóng máu
lên rồi.
Nếu thật là như thế thì cậu ....!sợ mình nhịn không nỗi mà tẫn nó luôn.
Lâm Hàn mặt mày âm trầm khiến không khí bất chợt nặng nề .
Từ Lãm vỗ lên vai cậu " Cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy ? Không vui sao?"
Lâm Hàn giật mình , hoá ra nãy giờ cậu khiến mọi người lo lắng " haha đâu có , ăn no có chút buồn ngủ thôi.
Tôi đi tìm chỗ đánh một giấc , mọi người đi cùng không ?" Lâm Hàn dạo gần đây có sở thích nằm trên cành cây cao trong khuôn viên ký túc xá hoặc thảm cỏ trong khuôn viên mà ngủ.
Mọi người " Không , chúng tôi về phòng.
Vậy lát nữa gặp "
Hách Liên lúc này đã khôi phục dáng vẻ thường ngày.
" Được , lát gặp "
Đặc Nhỉ nhìn theo bóng lưng Lâm Hàn chốc lát rồi mới bất ngờ lên tiếng " Cậu cảm nhận được "
Tai Lâm Hàn phi thường thính cho nên cậu nghe rất rõ , cậu không quay lưng chỉ nói qua loa " Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi , cần phải điều tra thêm.
Cậu ...!lo phần này đi "
Đặc Nhỉ " Được " nói rồi hắn quay lưng bước đi.
Trong lòng cũng bắt đầu nhen nhóm một chút nhiệt.
Cái gọi là bản năng thì rất khó giải thích , nhưng đến kẻ vô tư còn nhìn ra thì anh cũng không ngốc.
Lâm Hàn đoán không sai , quả nhiên những ngày tiếp theo Hách Diễn rất tự nhiên và tăng số lần xuất hiện từ giờ ăn cho đến những lúc tình cờ.
Mọi học viên trong trường đều có thể dễ dàng bắt gặp Hách Diễn thân thiết cùng nhóm quái vật năm ba.
Không cần nói cũng biết Hách Diễn đã tạo cho mình một chỗ đứng phi thường vững chắc.
Nhưng người mà Hách Diễn mãi không thân cận được là người được cho là dễ gần và dễ thương nhất.
Lúc này đây , Lâm Hàn đang nằm trên giường nhìn chăm chăm vào một bản báo cáo trên quang não.
Môi mím thành một đường thẳng cực kỳ không vui.
A Lạp vừa tắm xong , hắn
Chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo rồi đi đến bên giường nhoài người đến bên cạnh xem xem cậu đang nhiên cái gì.
" Đậu ...!cậu điều tra Hách Liên ak ? " ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ không che giấu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...