Khi mọi thứ đang dần tốt đẹp, chắc chắn không ai muốn phá hủy hết những điều đó.
Ai rồi cũng sẽ phải đau lòng với quyết định mà mình đưa ra một lần trong đời.
Với Tần Phong ....lần quyết định đã ấn định không còn cách rút về.
Với Lâm Hàn......hôm nay là ngày cậu ra quyết định cuối cùng .....bước đi cuối cho....cuộc đời của cậu.
Khi đồng hồ điểm sang tám giờ sáng , Lâm Hàn mới mơ màng tỉnh giấc, chậm rãi ngồi dậy cào cào cái đầu tóc rối của mình mà tự hỏi " tối qua cậu lên giường bằng cách nào?" Cậu nhớ mình đang ngắm sao rồi sau đó ....! chắc không mất mặt vậy chứ ....Aaaaaaaaa cậu trùm chăn lên đầu có chút muốn khóc huhu ( có gì lớn đâu, được bồng như công chúa thôi ah....thiếu mỗi nụ hôn)
Chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lâu, Lâm Hàn sắp xếp những việc cần làm cho hôm nay, vẫn là nên ra đi trong êm đẹp.
Cậu cũng không muốn anh phải nặng lòng.....!mặc dù ....!giá như ......! giá như anh chậm đi một nhịp......Cậu cũng không phải ngu mà không suy đoán ra ai đứng sau màn giật dây truy quét lần này.
Chỉ là ....!ha ....!lại một lần nữa ....cậu chết trong tay người thân của mình.....!thật đáng buồn cười.
Hành trình của hai người cũng đến hồi kết thúc, Lâm Hàn nhìn lại Vạn Hoa Cốc một lần cuối để có thể khắc sâu hơn vào trong trí nhớ, để khi cậu ra đi có thể tìm chính xác nơi này.
Cậu bất giác cảm thấy vô lực, cậu không nghĩ mình có thể vượt quãng đường xa như thế để đến đây, nếu .....nếu có thể ....!...! có thể chết tại nơi đây thì tốt biết bao.
Lâm Hàn cố kìm nén cảm xúc nhưng khoé mắt vẫn cay cay.
Dòng suy nghĩ rất nhanh đã bị cắt ngang
Tần Phong " đi thôi ...."
Lâm Hàn " Vâng”
tâm trạng cậu bỗng trở nên vô cùng nặng nề ...!khó chịu.
Thời gian của cậu sắp hết,mà có lẽ cậu cũng không còn mấy ngày nữa để ...tung tăng như bây giờ.
Lâm Hàn gian nan nuốt xuống vị rỉ xét trong cổ họng, ngăn không cho nó tràn ra ngoài khoé môi.
Chặng đường trở về đã yên tĩnh lại càng thêm âm trầm, Tần Phong một đường yên tĩnh , Lâm Hàn cũng một khoảng lặng im đáng sợ, ánh mắt không tiêu cự nhìn ra cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập nối tiếp nhau.
Bất chợt cậu lên tiếng nhưng đầu thì không ngoảnh lại lấy một lần.
Lâm Hàn " Tần Thiếu .....!chúng ta hoàn thành thủ tục ly hôn như đã nói đi".
Lúc nói ra câu này tim câu đau như ai đâm vào một đao, ......! ly hôn đồng nghĩa với việc cả đến người thân duy nhất của cậu nơi đây cũng sẽ không còn.....! sẽ chỉ còn lại mình cậu .....bơ vơ như đã từng.....
Tần Phong " ...........Được" trong nháy mắt Tần Phong như nghe sét đánh bên tai mình.
Ly hôn .....! hoá ra .......!cậu vui vẻ với anh mục đích chỉ đơn giản là chơi vui lần cuối rồi chia tay êm đẹp sao? Lòng anh bỗng dâng lên một cỗ tức giận không tên ......
Không ai nói với nhau thêm câu nào nữa.
Xe huyền phù cứ thế một đường mà đi đến cục dân chính.......!khi đến nơi chỉ có Lâm Hàn một mình bước vào, cậu biết anh sẽ có cách hoàn thành nốt phần còn lại.
Ngón tay run run nhấn vào khung xác nhận ly hôn.....!trái tim cậu triệt để Tan nát.
Đau đớn linh hồn và thể xác như hoà quyện vào nhau, ngực bỗng dâng một trận đau nhói nói không nên lời....!cậu không thở được ....!đau.....!rất đau.
Cậu cố vờ như không có gì mà đi đến hành lang thoát hiểm, tựa lưng vào tường trượt dần xuống , ôm ngực chịu đừng cơn đau.
Nhanh thôi .....mọi thứ sẽ qua .......!bước khó nhất cậu cũng đã hoàn thành ....!giờ chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi.
Tần Phong lòng bừng bừng lửa giận không tên nên anh không muốn tiếp tục đợi con người đáng ghét nào đó, lo lắng gì đó anh cũng ném ra sau đầu.
một đường về nhà trước.
Khi Lâm Hàn trở ra ....!không nhìn thấy xe , cậu cười khổ.
Tự đón một chiếc huyền phù để về nhà .....!nhà Tần Phong , nơi đó.......đã không còn là nhà của cậu nữa rồi .
Chu quản gia rất nhanh đã biết tin, ông có chút không hiểu rốt cuộc đang yên đàn lành tự dưng lại thành ra thế này là sao ??? Thật Tức chết ông
Lâm Hàn vừa về ông lập tức tóm lấy cậu tìm lời giải , ông mới không tin cậu lại muốn ly hôn với Tần thiếu chỉ vì một tỷ đồng liên bang bọt bèo đó.
Lâm Hàn " Chu quản gia , ông yên tâm tôi thật sự là không có vấn đề gì , chẳng qua tôi đã nghĩ thông, muốn ôm một khoản tiền lớn mà đi ngao du khắp nơi.
Ông xem, không phải làm gì mà vẫn có tiền không phải quá tốt hay sao? Dù gì thì Tần Phong trước sau cũng sẽ tìm mọi cách ly hôn, không bằng tôi giúp anh ta một tay không phải đôi bên đều có lợi hay sao" cậu rất chuyên nghiệp mà diễn vai ác đến cùng.
Chỉ có điều cậu diễn kịch nhầm đối tượng rồi .
Chu quản gia hết cách đành buông tha tên đại ngốc nhà cậu, lòng âm thầm gõ bàn tính .
Trở về phòng lòng Lâm Hàn buồn bực đến không chịu được , cậu cảm thấy mình như một con cá bị mắc lưới , có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
Chỉ có thể dãy dụa chờ chết mà thôi , tự đáy lòng cậu có rất nhiều câu muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn làm ....!nhưng cái gì cậu cũng không thể ....!chỉ có thể ở đây một mình gặm nhắm tất cả...
Cậu bỗng thèm thứ gì đó có thể khiến cậu vui, phải ....!là rượu.
Nó khiến cậu vui vẻ vô cùng.
Nói là làm , Lâm Hàn rất nhanh đã tìm đến quầy rượu của Tần gia.
Cậu chọn đại một chai , lấy một ly uống rượu rồi chuồn êm tưởng chừng không ai biết.
Chu quản gia "............" đến lúc thêm than rồi.
Ngã người mệt mỏi tựa vào ghế, tay cầm một ly rượu đỏ sậm màu.
Lâm Hàn trong đầu có rất nhiều cảm xúc Đan xen trong cậu vào lúc này.
Lý trí bắt cậu phải chấp nhận sự thật này vì giờ có oán trách Tần Phong cũng không được gì, là ....!số cậu xui xẻo thôi.
Bản thân cậu thì chỉ muốn khóc thật to, muốn tóm lấy Tần Phong mà hỏi anh tại sao? Tại sao anh lại quyết định ra tay tiêu diệt bọn chúng còn hơn cho cậu chút tiền lẻ để cứu mạng? Chẳng lẽ cậu đáng chết đến vậy sao? ....không? là nguyên chủ, không phải cậu.
Cậu chỉ muốn ôm lấy anh và nói " Em không muốn chết, em thật sự không muốn chết" nhưng cậu nói thì có ích gì? Tần Phong sẽ cứu cậu chắc? Ha có lẽ đi.....!chỉ là đến khi nào?
Cậu chợt nhận ra có lẽ chính cậu mới là người giết chết bản thân mình.
Là cậu quá hồ đồ rồi đi!
Từng ngụm rượu trôi vào bụng, một cảm giác ấm nóng lân lân diệu kỳ, Lâm Hàn khẽ miễm cười ....!thôi thì.....!hãy cược thêm một lần nữa.
Nếu sống thì tốt ,còn nếu phải chết ít ra cậu không phải cô đơn nữa, sẽ có người đưa cậu đến nơi cậu mong muốn.
Chẳng
phải ....cũng tốt sao?
Một bên nghĩ ngợi miên man ...!từng ngụm một uống cạn ly rượu trên tay.
Ở một nơi khác , Chu quản gia đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt Tần Phong " thêm than quạt lửa".
Với tư cách là quản gia nhưng cũng được xem như trưởng bối trong nhà.
Ông đã theo ông nội Tần Phong vào sinh ra tử không biết bao lần, tình cảm thân thiết như anh em cho nên khi ông của Tần Phong qua đời thì ông chính là người dạy dỗ, nhìn hai anh em Tần Phong lớn lên.
Ông sẽ không để sai lầm xảy ra trước mắt của ông.
Chu quản gia " Thiếu gia, tôi được biết hôm nay hai người đã đến cục dân chính để ly hôn "
Tần phong " Phải" anh không lạnh không nhạt mà trả lời
Chu quản gia " Vậy ....! Thiếu gia có thể nghe ông già này nói một câu không?
Tần Phong " xin cứ nói.....nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định"
Chu quản gia " Tôi thiết nghĩ mọi thay đổi gần đây của Lâm Thiếu chắc hẳn thiếu ra gia cũng nhìn ra, vì lẽ gì cứ cố chấp chuyện cũ.
Hơn nữa ......thiếu gia cũng rất thưởng thức điều đó chẳng phải sao ? "
Tần Phong " tôi không ....." chữ có của anh còn chưa kịp nói ra đã bị Chu quản gia đánh gãy
Chu quản gia " Đừng dối lòng.
Đều là người trưởng thành hy vọng thiếu gia hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm ra một quyết định.
Tôi sống hơn 300 tuổi rồi, có nhiều việc không chỉ bằng mắt mà còn phải nhìn bằng tâm của mình.
Tôi hy vọng những thứ tôi đã dạy sẽ không uổng phí.
Hy vọng thiếu gia suy nghĩ thật kỹ càng, đừng để mất đi mới biết hối hận.
Đến lúc đó thì đã muộn".
Ông nói xong một tràn dài ....rồi làm ra vẻ không hài lòng rồi bước ra khỏi phòng .
Tần Phong"........." tư dưng anh cảm thấy việc ly hôn với Lâm Hàn không phiền não bằng việc Chu quản gia tức giận.
Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy ông tức giận như thế , trong trí nhớ của anh ông luôn là người ôn hoà, bình tĩnh, luôn suy xét chu đáo, rất hiếm khi ông tức giận với bất kỳ người nào.
Nhưng khi ông tức giận ...!đến cha của anh cũng phải nhường nhịn 5 phần.
Tần Phong bỗng thấy mình như con kiến đang bò trên chảo nóng, anh nào có làm sai việc gì, chẳng phải là ý của Lâm Hàn cũng muốn như thế sao? Chẳng lẽ cậu ta.....!hừ đê tiện.....
Tần Phong mặt lạnh một đường đi đến phòng Lâm Hàn.
Cộc cộc ....!tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Hàn đã ngà ngà sai, phản ứng chậm Chạp mà đáp
Lâm Hàn " mời vào...." cậu quên mất mình đang là bộ dạng gì, nên cười rất tươi nhìn người Đang bước vào mà chào hỏi
Lâm Hàn " Chu quản gia , ông tìm tôi có việc gì sao ....?" Cậu không nhìn thấy rõ là ai bước vào phòng ,nhưng sau đó lại cảm Thấy không giống Chu quản gia thường ngày nên Lâm Hàn lập tức lắc lắc cái đầu cho tỉnh người rồi nhìn thêm lần nữa, Cậu đứng hình 3 giây .
Giờ phút này cậu có chút ngốc.
Phải làm gì đây? Nói cái gì bây giờ ? Nên mở miệng thế nào để Tần Phong chịu giúp mình cậu cũng không thể nghĩ ra.
Đối phương xuất hiện quá đột ngột .
Tần Phong bước vào phòng, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.
Anh nhưng thấy Lâm Hàn gương mặt đỏ hồng?đôi mắt mơ màng đang ngồi ngẩn người nhìn anh.
Nhìn qua anh đoán cậu chắc là đang ăn mừng , lòng cười lạnh.
Tần Phong "......! thu lại mấy trò mèo cào của cậu đi, đừng nghĩ khiến Chu quản gia nói giúp thì cậu sẽ moi được thêm thứ gì từ tôi!"
Lâm Hàn nghệch mặt đầy dấu chấm hỏi "..???????.."
Chậm một nhịp cậu mới kịp phản ứng rồi cười xì một cái.
Nhưng với cậu thì điều đó không còn đáng để cậu phải để tâm nữa.
Câu nhìn anh cười khổ, bước đến bên anh nắm lấy cánh tay lôi kéo anh đến bàn cùng ngồi với mình.
Lâm Hàn " Tần Thiếu ....!anh đến đây uống với tôi một ly đi "
Tần Phong rút tay thật nhanh tránh thoát bàn tay của cậu rồi lạnh lùng đáp " Đừng động vào tôi,tôi không đến đây để uống rượu , tôi đến để nói cho cậu biết ....cậu mau cuốn gói rời khỏi đây cho tôi"
Lâm Hàn vẫn nụ cười ôn hoà mà cay đắng nhìn anh " Được, tôi chắc chắn Sẽ đi không cần anh đuổi , anh thật không thể ngồi uống cùng tôi dù chỉ một ly rượu ....!cuối cùng sao? Xem như....!tiệc chia tay một người bạn cũng không được sao?"
Nói đến đây cõi lòng cậu như ai xé ai cào? Một tầng nước mắt dâng lên rồi lăn dài trên má, đau thương và tuyệt vọng không còn cái mặt nạ che giấu triệt để bộc lộ hết trên gương mặt của cậu.
Tần Phong ".........." ngữ điệu của Lâm Hàn bỗng thay đổi , hai dòng nước mắt lăn dài, một đôi mắt tuyệt vọng mà nhìn anh ....! Tần Phong bắt đầu thấy lòng mình lo lắng một cách khó hiểu nhưng miệng thì vẫn độc như thường
Tần Phong " Sao? Cậu muốn xin thêm tiền hay thứ gì nữa?......!đừng quá tham lam"
Lâm Hàn cố khiến bản thân mình thôi run rẩy, cố bình ổn lại cảm xúc cùng giọng nói ".
Tôi .....!lần này tôi sẽ không xin anh tiền cứu mạng nữa .....!tôi chỉ xin anh.....! bố thí cho tôi một chút quan tâm có được không ?" Nói xong câu này cậu triệt để mất hết dũng khí cùng lòng kiêu hãnh.
Bỏ hết tất cả mà sống với cảm xúc của bản thân.
Cậu mặc kệ những giọt nước mắt cứ mãi rơi không dừng được.
Đôi mắt đẫm lệ nhoà mà nhìn anh.......cố nặn ra một nụ cười nhưng lúc này lại trông tuyệt vọng đến tột cùng.
Tần Phong triệt để đứng hình,đây rốt cuộc là chuyện gì ? Anh chưa bao giờ thấy cậu đau thương tuyệt vọng như lúc này ,dùng trái tim anh có thể cảm nhận cậu không hề giả tạo.
Rất chân thật , thật đến mức lòng anh cũng cảm thấy nhói đau không nói nên lời.
Anh nắm lấy vai Lâm Hàn lớn tiếng hỏi, anh biết cậu không còn khoản nợ hay thì hằn gì với ai cả, tất cả anh đều biết .
Tần Phong " Rốt cuộc là chuyện gì? " ánh mắt anh mở to nhìn Lâm Hàn chờ đợi câu trả lời.
Lâm Hàn có chút vui vẻ mà nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt xanh như Ngọc, sâu thẳm nhưng ấm áp lạ thường , đôi mắt chưa từng nhìn cậu triều mến hay quan tâm.
Giờ phút này đôi mắt ấy vì cậu mà Xao động, lo lắng.
Cậu cảm thấy rất vui.
Tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, xoa nhẹ lên gò má anh, chạm nhẹ vào đuôi mắt mà
cậu yêu thích từ cái nhìn đầu tiên rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Hành động bất ngờ của Lâm Hàn khiến Tần Phong bỗng thấy hoang mang, anh không hiểu cảm giác lúc này là gì? Nó khiến ....!khiến anh nhớ đến ánh mắt của chú chó nhỏ lúc nó sắp rời xa anh.
Một nỗi mất mát như có như không dâng lên trong lòng ngực đau nhói.
Lâm Hàn" .....!không có gì lớn anh đừng lo lắng.
Chỉ là .....!tôi ..tôi .....!khụ .." cậu không biết nên nói thế nào với anh, cậu cũng không muốn anh vì mình mà tự trách.
Nhưng cái gì cậu cũng không kịp nói, một ngụm máu tươi đã thay cậu trả lời, vì đứng quá gần nên máu dính hết lên người Tần Phong nhưng giờ phút này anh không quan tâm gì khác ngoài Lâm Hàn.
Tay anh bất giác nắm thật chặt vai Lâm Hàn mà gọi tên cậu
Tần Phong " Lâm Hàn cậu làm sao vậy..."
Lâm Hàn đã quen với chuyện này, nói nghe nực cười nhưng trãi qua vài lần hốt hoảng cậu cũng đã quen dần.
Rũ đôi mi nhìn lên áo Tần Phong,cậu chậm Chạp nâng tay lên lau lau vết máu
Lâm Hàn" Xin lỗi , tôi ...làm bẩn áo anh rồi " cậu thều thào lời xin lỗi vốn không có chút ý nghĩa gì.
Tần Phong thấy cậu làm ra một hành động bình tĩnh đến lạ thường lòng anh bỗng thấy đau nhói, tim như bị ai đó bóp chặt , anh mạnh mẽ ôm ngang người Lâm Hàn xoay người đi như bay đến phòng bệnh gia đình, vừa đi anh vừa truy hỏi cậu
Tần Phong" Cậu trả lời cho tôi biết rốt cuộc cậu bị sao? Thành thật cho tôi..."
Lâm Hàn " Không có gì....!chỉ là lúc trước......tôi bị bọn cho vay tiêm vào trong người một loại thuốc có tác dụng chậm để ....!đảm bảo tôi không thể chạy trốn nữa.....!sau đó .....!" Lâm Hàn thều thào kể lại một sự thật .....!nhưng câu cuối cậu không muốn đề cập đến
Tần Phong chợt dừng chân mà nhìn cậu.....!cái hình ảnh Lâm Hàn ngày lại ngày chạy theo lấy lòng anh để xin hai tỷ đồng liên bang vẫn còn hiện rõ lên trong đầu, anh đã nói gì??.....!anh thẳng thừng từ chối , không tiếc lời công kích cậu nhưng cậu vẫn cười với anh.
Và hiện tại cậu vẫn nhìn anh cười.
Nhưng trong nụ cười đó giờ đây hoàn toàn là nỗi tuyệt vọng, cậu đã chọn không tin tưởng vào anh cho đến tận hôm nay, đến lúc mà cậu dường như không thể trụ vững được , hoàn toàn sụp đỗ ...!cậu mới chịu dựa dẫm vào anh.
Tần Phong giờ phút này chỉ muốn tán cho mình một bạt tay,tại sao anh lại có thể vô tâm với cậu như vậy, đôi mắt trong veo kia từng mang bao nhiêu hy vọng mà nhìn anh ,nụ cười như nắng mai luôn hướng về anh chỉ để đổi lại chút hy vọng được sống.
Nhưng ....anh đã.....
Lâm Hàn " Anh đừng lo....tôi không sao.
Tôi còn .....!12 ngày nữa,tôi sẽ chờ .....!chờ anh cứu sống tôi" thật ra cậu cũng không đặt quá nhiều hy vọng.
Chỉ muốn ỷ lại vào anh một lần trong đời rồi nhắm mắt ra đi.
Tần Phong "........!Tại sao? tại sao ngay từ đầu cậu không nói với tôi? " mặc dù trong lòng đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe cậu nói ,cho dù có là lời trách móc, oán hận.
Lâm Hàn khẽ cười, nâng đôi mắt đã mệt rã rời nhìn anh mà nói " Tại tôi ngốc .....!thật xin lỗi "
Dứt lời , Lâm Hàn chậm rãi nhắm mắt, cậu say rồi, cũng mệt rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nằm trong vòng tay Tần Phong cậu cảm thấy rất ấm áp , những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Tần Phong hoảng hốt mà gọi cậu nhưng Lâm Hàn cũng không buồn đáp lại anh.
Tần Phong tăng tốc độ chạy nhanh nhất có thể đến phòng y tế.
Tuy là phòng y tế gia đình nhưng trình độ trang thiết bị so với bệnh viện lớn cũng chỉ có hơn chứ không kém.
Vị bác sĩ gia đình của Tần gia tên là trần phóng.
Anh là một bác sĩ đầy triển vọng , anh có rất nhiều dự án nghiên cứu cực kỳ thành công.
Rất nhiều nơi muốn chiều mộ anh về dưới trướng nhưng anh chỉ nguyện trung thành với Tần gia.
Cha anh cũng là tay mãnh tướng dưới trướng của Tần Đại Tướng.
Cửa bật mở, một thân ảnh nhanh như bay tiến vào phòng, một thiếu niên được đặt nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát , gương mặt xanh xao, khoé môi vẫn còn một vệt máu đỏ đến chói mắt.
Trần Phóng nhanh chóng nhận ra đây là cái người siêu cấp đáng ghét mà thiếu gia từng ghét cay ghét đắng tìm mọi cách tống khứ đi.
Trông người kia miệng còn một vệt máu chưa khô, sao không đem người đến bệnh viện như lúc trước mà đến chỗ anh làm gì? Mặt trời mọc phía tây rồi à?
Đây ......!chắc không phải thiếu gia mất kiên nhẫn mà nặng tay đi.
Anh nhìn sang thiếu gia đang đứng lù lù như pho tượng bên cạnh.
Hơi thở có chút hỗn loạn ....
Tần Phòng nắm lấy vai trần Phóng thật chặt và nói
Tần Phong " Làm ơn cứu cậu ấy, anh nhất định phải cứu cậu ấy"
Trần Phóng hết sức ngạc nhiên nhìn thiếu gia nhà mình hiếm khi lộ vẻ mất bình tĩnh như thế " Đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Phong " Cậu ấy bị trúng độc , anh chắc chắn phải cứu cậu ấy.
Tôi tin anh sẽ có cách "
Trần Phóng nhướng mày nghi hoặc nhìn Tần Phong
" trúng độc? Độc gì?" Miệng vừa nói tay vừa nhanh chóng gạt bỏ tay Tần Phong mà tiến hành kiểm tra cho Lâm Hàn , quan sát sơ bộ và lấy máu đi phân tích thành phần độc.
Trần Phóng " Cậu ta trúng độc gì? Bao lâu rồi ?"
Tần Phong " ..........!Tôi không biết ,cậu ấy chỉ nói ......!cậu ấy còn 12 ngày ".
Lòng khẩn trương đến tột cùng, anh cũng không bình tĩnh như cái vẻ bề ngoài, giọng nói bất giác cũng run rẫy, 12 ngày ......anh chỉ có 12 ngày .
Trần Phóng " Cái gì???? 12 ngày ....?"
Trần Phóng vừa hỏi tin tức từ Tần Phong vừa cho tiến hành quét toàn diện trên người Lâm Hàn , rất nhanh kết quả đã có.
Cầm kết quả quét sơ bộ trên tay trần phóng khẽ cau mày.
Tần Phong ".
Kết quả thế nào?"
Trần Phóng" Chúc mừng,
nếu anh đã từng hy vọng cậu ta biến mất thì anh có thể mở tiệc ăn mừng rồi.
" trần Phóng cũng thuộc phe Chu quản gia nên đói với Lâm Hàn của hiện tại anh rất có thiện cảm, lần trước cậu bị sốt cao anh giúp cậu nên cậu đã làm cho anh rất nhiều món ngon và đồ ăn nhẹ.
Vậy nên Trần Phóng rất không lương thiện mà đâm dao vào Tần Phong lúc này.
Tần Phòng mặt lạnh không kiên nhẫn đáp " Cậu có ý gì? Kết quả thế nào?"
Trần Phóng " Khụ....theo kết quả sơ bộ thì loại độc này tác dụng khá chậm, theo tiến độ hiện tại tôi suy đoán dược tính của nó là 20 ngày ...!mỗi ngày độc sẽ phát tác nhiều hơn.
Cho đến .....ngày thứ 20 " anh chỉ nói đến đây rồi im bặt như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó lại bổ sung cái cần nói
Trần Phóng " hiện tại cơ thể cậu ấy ...!lục phủ ngũ tạng đều đã suy yếu.
Có thể vài ngày tới độc sẽ lan đến tim - phổi .....sau cùng là não bộ.
Còn cứu được hay không phải xem kết quả xét nghiệm máu." Bỏ lại một quả bom rồi nhanh chóng rời đi xem kết quả xét nghiệm.
Tần Phong "........." Anh nhìn Lâm Hàn đang yên tĩnh mà nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.
Không còn cái bộ dáng cà tưng thường ngày....!anh chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu ngủ.
Cho đến khi Trần Phóng cầm bản xét nghiệm máu bước vào.
Trần Phóng nhìn anh lắc đầu, rũ mắt nhìn bản xét nghiệm mà bất lực nói rằng " Loại độc trong máu của cậu ấy là một loại độc mới, tạm thời tôi cũng không có biện pháp tìm ra thành phần thuốc ngay được , tôi e rằng việc này chỉ còn hy vọng vào anh.
Độc đến từ đâu chắc anh cũng đã rõ, cậu ta không còn nhiều thời gian nữa.
Hiện tại anh có thể đưa cậu ấy về phòng, tạm thời cậu ấy sẽ không có việc gì"
Như được lệnh đặc xá, Tần Phong thoát buông lỏng tâm trí, anh ôm Lâm Hàn vào lòng rồi đưa cậu về phòng.
Cẩn thận dùng một chiếc khăn nhỏ thấm nước lau đi vết máu bên khoé môi.
Xong xuôi, Tần Phong bắt tay ngay vào việc, anh cảm thấy may mắn vì quân đội đã không diệt sạch toàn bộ lũ sâu bọ kia.
Nhưng sau đó thì anh không chắc .
Tần Phong bấm vào một dãi số liên lạc, rất nhanh Thông tin anh cần đã được gửi qua,còn những thành viên cuối cùng của băng nhóm thì Vĩnh viễn im lặng.
Dòng báo cáo chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất " Tinh cầu 3006" Vấn đề tìm
được thuốc hay không còn chưa nói, mà vấn đề chính là để đi đến đó cả đi cả về phải hết 20 ngày hành trình.
Tần Phong có chút phát hoả, Lâm Hàn không thể đợi lâu như thế, hít sâu một hơi, Tần Phong lại một lần nữa dùng đến thế lực quân đội của cha mình , nếu tàu dân dụng đi mất hai mươi ngày thì tàu chiến của quân đội chỉ mất mười ngày cả đi cả về.
Anh sắp xếp cho Trần Phóng cùng đi trên tàu đã trang bị những phương tiện tối tân nhất để tìm và điều chế thuốc giải ngay trên tàu.
Thu xếp ổn thoải mọi việc Tần Phong mới nhẹ nhàng ngã người lên ghế nhắm mắt định thần.
Chợt anh nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng mở lên giao diện quan sát,là phòng của Lâm Hàn, cậu vẫn đang ngủ mê man trên giường , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng.
Tần Phong rũ mắt che đi cảm xúc lo lắng bất an.
Anh chọn ngày trên màn hình, lùi về 8 ngày trước khi cậu về nhà và bắt đầu khác thường.
Từng hình ảnh hiện lên từ lúc cậu về nhà tựa như vô sự , rồi lúc cậu khép lại cửa phòng cũng là lúc cậu gục ngã trong đau đớn, nhìn cậu cuộn người chịu đựng cơn đau Tần Phong cũng cảm giác như mình đang chịu đựng từng cơn đau cùng cậu lúc này.
Tần Phong xiết chặt tay đến trắng bệt,đè nén cảm giác bất lực lúc này .
Nhìn cậu một ngày lại một ngày chạy tới chạy lui tìm cách khiến anh vui vẻ, cho đến khi bị anh từ chối lại ỉu xìu quay về phòng.
Lâu lâu lại ôm ngực thở một cách khó nhọc, nhưng nụ cười thì vẫn thường trực trên môi với tất cả mọi người.
Cho đến một ngày ....
Ngày mà anh cho là cậu sẽ vui vẻ, ngày mà anh như thoát khỏi sự đeo bám phiền Hà của cậu.
Một Lâm Hàn thần hồn thất lạc từng bước thẫn thờ đi về phòng rồi ngồi yên bất động trên ghế đến khi màn đêm bao trùm lấy cậu.
Ánh đèn ngoài kia cũng vô pháp soi sáng đến chỗ cậu.
Cho đến khi ánh đèn trong phòng được bật lên, một Lâm Hàn yếu đuối đến tột cùng bỗng mang lên cho mình chiếc mặt nạ.
Thành công khiến anh không nghi ngờ.
Từng ký ức vui vẻ bên cậu hiện lên , hoá ra cái hỏi lúc đó của cậu là có ý này.
Hoá ra nụ cười kia.....là như thế ......
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn nhưng âm trầm bước vào, Tần Phong đến bên giường cậu đứng bất động mà nhìn.
Lâm Hàn tựa như gặp ác mộng , đôi mày khẽ cau lại.
Hơi thở có chút nặng nề đáng thương đến lạ lùng.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình lại có lúc quan tâm đến cậu như vậy.
Nói gì thì....!lỗi cũng do anh một phần.
Anh nhất định sẽ cứu Lâm Hàn rồi sau đó....!chia tay trong êm đẹp.
Mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó.
Nếu hai người đã định là hai đường thẳng song song thì anh cũng sẽ tôn trọng điều đó.
Anh và Lâm Hàn sẽ không ai nợ ai điều gì nữa .
______Làn phân cách tuyến _____
Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trong nhà vẫn không có gì thay đổi.
Việc Lâm Hàn trúng độc chỉ có Tần Phong, Trần Phóng, Chu quản gia là biết rõ.
Thông tin đã được khoá chặt , Chu quản gia không phải người đơn giản như vẻ bề ngoài cho nên dù có muốn bát quái thì mạng vẫn là cái quan trọng hơn.
Sẽ không có gì thay đổi nếu như tối hôm nay không xuất hiện một vị khách không mời : Trần Lập.
Trần Lập vốn chỉ là con trai của một đối tác làm ăn của anh.
Vốn hai bên cũng coi như có quan hệ thân thiết, là đối tác làm ăn lâu năm.
Trần Lập thỉnh thoảng sẽ đến nhà anh chơi, dần dà số lượng ngày ở lại và số lần ghé thăm cũng tăng lên.
Tần Phong cũng có chút thiện cảm với Trần Lập, xem cậu là người em trai mà đối đãi.
Chỉ là tâm tư Trần Lập thì không muốn chút dừng lại đó, Trần Lập muốn là Tần Phong, là thế lực của gia đình anh cũng như cái gia tài khổng lồ kia.
Trần Lập trời sinh một bộ dáng bạch liên hoa thuần khiết ,ai gặp cũng yêu mến.
Tâm tư chôn rất sâu tưởng chừng như sẽ không ai nhìn ra , nhưng lại không thể thoát khỏi tầm mắt của Chu quản gia ông đây .
Lòng Chu quản gia thầm nghĩ.
" không tốt, tự dưng ôn thần lại đến vào lúc này, đây là muốn đối địch với ông!" Ông vốn nhìn không vừa mắt Trần Lập từ lâu nhưng hắn cái gì cũng không làm ,chỉ dám đánh tâm tư lên thiếu gia, may mà thiếu gia tựa hồ chút phản ứng cũng không có.
Đây chân chính là chiến trường, kẻ dám phá hoại hạnh phúc của thiếu gia nhà ông haha .....!chỉ có đường chết.
Chỉ có Lâm Hàn mà ông duyệt mới xứng với thiếu gia.
Cha của Trần Lập trong mắt ông cũng chỉ là tôm tép, muốn bóp chết cũng không cần động ngón tay.
Chu quản gia bật chế độ : sẵn sàng công kích!
Trước cổng dinh thự, một chiếc xe huyền phù sang trọng vừa dừng lại.
Cửa xe mở ra , bước xuống xe là một thân ảnh cao gầy, một bộ vét thuần trắng tinh khôi, đôi mắt yêu nhân hoặc chúng , khuôn mặt bạch liên hoa thập phần yêu nghiệt ....khụ ....là đáng yêu.
Đôi chân dài miên man bước nhanh vào sảnh, nghênh đón Trần Lập là Chu quản gia với vẻ mặt hung thần ác sát khác hẳn ấn tượng những lần trước đây.
Nụ cười trên môi Trần Lập bỗng trở nên gượng gạo mà chào hỏi
Trần Lập ".......!Xin chào ngài quản gia, lâu lắm rồi không gặp ngài vẫn trông rất phong độ không hề thay đổi...".
Lời hoa mỹ đến đầu môi đều tắc nghẽn
Chu quản gia " Chào Trần thiếu, mời vào đại sảnh dùng trà, thiếu gia chốc lát sẽ xuống ." Chu quản gia mặt liệt trả lời
Trần Lập " .....ha không cần đâu, tôi tự mình lên cho anh ấy sự bất ngờ...."
Chu quản gia " Trần thiếu.
Thiếu gia hiện đang xử lý công việc quan trọng, hy vọng cậu hiểu cho!" Chu quản gia rất không nể mặt mà đáp trả.
Hừ muốn đi thì bước qua xác ông đi đã.
Trần Lập trong lòng đã muốn phát hỏa nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hoà đáng yêu.
Trần Lập " Nếu vậy tôi sẽ ở đây đợi anh ấy , cảm ơn Chu quản gia đã nhắc nhở !" Rồi ngoan ngoãn vô cùng ngồi vào ghế uống trà đợi Tần Phong kết thúc công việc .
Chu quản gia vẫn cúc cung tận tụy mà đứng cạnh bên" giám sát ", Trần Lập cảm thấy nghẹn khí không nuốt trôi được, lòng thầm suy tính khả năng có thể xảy ra ...! rất nhanh Trần Lập đã có phán đoán ban đầu.
Chắc chắn ...!có kẻ giữa chừng đã nhảy vào ngán chân.
Không thể để mọi công sức đổ sông đổ biển thế được.
Bàn tính của hắn bắt đầu gõ nhịp ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...