Buổi chiều , Tần Phong , Lâm Hàn bị Chu quản gia quấn lấy bắt thử lễ phục.
Phải thử đến bộ thứ mười ông mới hài lòng gật đầu .
Tần phu nhân nhìn mặt trời " Vẫn mọc ở phía đông mà ? Chu quản gia thế mà lại ân cần hiếm có a"
Buổi tối , dinh thự Tần gia phi thường náo nhiệt , phi hành khí bay đầy trời.
Sự kiện Thiếu tướng đánh bại trùng tộc khiến mọi người hết sức chấn động và vui mừng về sức mạnh của quân đoàn chủ tinh dưới sự dẫn dắt của vị thiếu tướng trẻ tuổi tài giỏi.
Rất nhiều quan chức đều mang theo con cái để làm quen hòng chen chân vào Tần gia.
Lần nay cả hai công tử đều có mặt thì khỏi phải bàn có bao nhiêu độ nóng.
Giờ khai tiệc cuối cùng cũng đến , Tần đại tướng nói ngắn gọn vài câu rồi cùng đám bằng hữu uống rượu ôn chuyện xưa.
Tần Phong thân là tâm điểm liền bị người cuốn lấy , mặc dù cả người hắn tỏa hàn băng nhưng cũng có không ít kẻ mượn gan hùm chạy lại .
Trong lúc Tần Phong chào hỏi những trưởng bối cậu cũng tìm một chỗ để ngồi nhâm nhi nước trái cây.
Cậu cảm thấy không sớm thì muộn cậu sẽ bị người mang phiền phức cho mình , những chuyện thế này cò cần phải đoán sao?
Trác Nhiên nhìn thấy cậu từ xa liền thọc gậy đám công tử sang gây sự với cậu.
" Yoo , bữa tiệc long trọng như thế này lại có kẻ không thân phận trà trộn vào là thế này ?" Một tên công tử hoa hoè đến trước mặt cậu cợt nhả.
Lâm Hàn nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng thu hồi tầm mắt.
Thật chán ngán mấy màn hào môn này hết sức mà.
Gã thấy cậu không phản ứng liền lớn giọng " Này ngươi điếc ah ? Ta đang nói ngươi đó, mau đứng lên rồi biến khỏi đây cho ta.
Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào mà dám trà trộn vào đây ? Ý đồ là gì ? Muốn tìm người bao dưỡng ah ? " cả đám người vây xem cũng cười hùa theo.
Một gã khác cũng hùa theo nói " Nhìn mặt mũi cũng không tệ a ...!thôi vậy , lần này ta phá lệ thu lưu ngươi.
Mau đứng dậy đến đây hầu hạ ta "
Lâm Hàn vẫn dững dưng không đáp , nhàn nhã uống nước trái cây.
Một tên tức giận xông lên muốn tóm lấy cậu " Này triệu công tử đang nói chuyện với ngươi đó , còn không biết điều có tin ta đánh ngươi không?"
Lâm Hàn giơ tay gạt phăng bàn tay của hắn chậm rãi đứng dậy " Nhưng tôi không có chuyện muốn nói với các anh , phiền tránh đường "
Tên Triệu công tử chắn trước mặt cậu hất hàm nói " Ta không tránh đấy rồi sao ? Một tên ngoại tinh mà còn dám ở trước mặt ta giễu võ dương oai ,cẩn thận không còn mạng mà quay về "
Hắn nói không lớn cũng không nhỏ .
Cả đám ồ lên " Ồ hoá ra là một tên ngoại tinh a ? Ở trên địa bàng của người khác thì nên thức thời một chút đi "
" Ta nghe nói là thiếu tướng tình cờ cứu được hắn sau đó hắn liền mặt dầy bám theo tới tận đây "
Chuyện này từ sớm đã trở thành đề tài nóng , những người thèm khát thiếu tướng chỉ hận không thể thay thế chỗ kẻ may mắn này.
Anh chưa bao giờ cho người khác nhiều sự quan tâm như thế .
" Thật đúng là thứ không biết xấu hổ mà , mau cút đi cho người khác khỏi chướng mắt"
Lâm Hàn cảm thấy mấy con ruồi này rõ phiền nhưng vẫn không biết nên làm thế nào cho đúng , nếu phải đánh nhau thì thực không tốt .
Cậu càng tỏ ra thờ ơ , lãnh đạm khiến đám người càng thêm nôn nóng.
" Các ngươi chướng mắt rồi làm gì ? nói ta nghe thử xem " một giọng nói trong trẻo hữu lực vang lên.
Lâm Hàn nhìn theo hướng đám người khoé môi
nâng lên một nụ cười .
Tần Tranh lướt qua đám người , đứng bên cạnh cậu rồi nói " Các người nói xem các người sẽ làm gì ? Ta thực rất muốn nghe " trên môi anh vẫn là nụ cười không nhìn ra kẻ hở.
Đám con cháu thế gia cho rằng anh theo phe họ liền nhao nhao nói
" Chính tôi sẽ đánh hắn một trận rồi tống khứ hắn về nơi hắn nên đến , thứ rác rưởi vô sĩ như hắn xuất hiện ở đây sẽ khiến nơi này bị ô uế "
" Đúng , nhất định phải đánh gãy hết tứ chi của hắn để cho hắn một bài học "
"........"
Tần Tranh càng nghe nụ cười càng lạnh dần , anh khẽ gật đầu rồi nhìn Lâm Hàn nói " Tốt , tiểu Hàn cậu thấy sao?"
Lâm Hàn bật cười " Tuỳ Tần ca"
Trần Phóng chen qua đám người góp một câu
" Tốt nếu mọi người nhất trí như vậy thì phần còn lại cứ để tôi lo " anh nhìn Lâm Hàn cười ha ha nói
Cả đám người còn đang mộng bức không hiểu cái gì liền thấy Trần Phóng phất tay , mấy gã bảo tiêu nhanh chính xuất hiện tha hết đám rộn chuyện mang đi ra cửa sau nệnh một trận.
Mọi người "....."
Một màn sau còn muốn ngất hơn , Tần Tranh và Trần Phóng mỗi người ôm cậu một cái rồi kẹp cậu vào giữa cũng nhau ngồi xuống trò chuyện uống rượu .
Tần Tranh cũng không ngờ Trần Phóng sẽ trở về , vốn dĩ anh còn đang bận cùng Bạch Lạc Sơn nghiên cứu một dự án mới không đi được nhưng nghe nói có cả Lâm Hàn cùng về liền một mạch chạy về bỏ mặc ai kia mặt mày u ám.
Chợt đám đông lần nữa xôn xao , trước mặt Lâm Hàn xuất hiện thêm một người
" Hahaha tiểu Hàn thật sự không ngờ lại được gặp cậu sớm vậy " Đường Ngư Long mặt mày dương quang rực rỡ tiến đến .
Lâm Hàn bật người đứng dậy chào " Long ca , đã lâu không gặp trông anh vẫn phong độ ngời ngời a"
Đường Ngự Long hãnh diễn nói " Điều đó là tất nhiên , ây da tiểu Hàn , ba năm không gặp cậu vẫn không thay đổi gì cả , vẫn thực đáng yêu hahaha ".
Anh rất không khách khí véo má Lâm Hàn mấy cái
Lâm Hàn dỡ khóc dỡ cười " Long ca anh đừng nhéo nữa có được không , tôi không phải là con nít nữa "
Cả ba người đều phá lên cười " hahaha đúng đúng tiểu Hàn của chúng ta lớn rồi , cao lên không ít nha"
Mọi người mộng bức nhìn nhau " cái quỹ gì đây ??? Cư nhiên Đường thiếu gia cũng quen với người này mà còn tận ba năm ??? " thật may vừa rồi bọn họ không có tham gia gây sự .
Các phu nhân bên này cũng thu tình huống vào mắt , vài người không khỏi cảm thán "Cậu nhóc kia nhìn thực không tệ , ta xem tình cảm giữa bọn họ thực tốt "
một phu nhân khác cũng khen " Phải phải , tuy là người ngoại tinh nhưng thực vừa mắt.
Cũng là học viên trường quân đội , thực là đối tượng xứng đáng kết giao" Tình hữu nghị giữa hai tinh hệ vô cùng tốt cho nên nhiều vị phu nhân có cái nhìn rất thoáng về việc này .
Nhưng những người muốn may mối cho con mình thì lại nhìn không vừa mắt
" Ta thấy cũng thực tầm thường , đẹp mắt thì đã sao ? Cũng chỉ là học viên của một trường quân sự không tên tuổi , làm sao xứng với Tần thiếu tướng đây chứ "
Phùng Phu nhân cũng phụ họa " Ta thấy Diệp phu nhân nói cũng có lý , nếu nói đến xứng đôi thì còn có rất nhiều người tốt hơn cậu ta , như Trác Nhiên chẳng hạn.
Tuy chỉ là học viên nhưng ít nhất cũng là một trường có tiếng tăm , năng lực cũng chẳng thua kém ai cả...."
Tần Phu nhân không phản bác cũng không nói gì , tuy Trác Nhiên quả thực hợp ý bà nhưng đối tượng tốt hơn cũng không ít.
Chỉ có điều đối tượng cũng đã mang về luôn rồi , chỉ còn chờ đóng dấu làm của riêng thôi.
Đêm qua bà đã nghe Chồng yêu phân tích một phen liền vô cùng Thông suốt.
Thật ra Lâm Hàn của hiện tại quả thực không tệ , lại là cô nhi khiến bà có chút thương cảm với đứa nhỏ này.
Bên bàn tiệc lớn của Tần đại tướng cũng náo nhiệt không kém .
Đại tướng Đỗ Thiên nhấp cạn ly rượu " Lão Tần , lần này con trai trở về phải chăng ông cũng nên định hôn sự cho hắn đi là vừa.
Ta cũng đã ẵm cháu rồi , ngươi còn không gấp sao?"
Tần đại tướng nhìn ông nhàn nhạt nói " Con cháu có phúc của con cháu , không phải gấp "
Lão hữu Du Lăng Hiên liền phản bác " Cái gì mà không gấp , ngươi xem cháu ta đợi hắn cũng muốn già luôn rồi.
Nếu hắn không ưng ai thì cháu trai ta chẳng phải lựa chọn tốt nhất sao ? "
Một vòng người xuỳ khinh bỉ " Lão Du ông đừng nằm mơ nữa , cháu của ngươi không có cửa đâu , với lại ta nghe nói lần này tiểu Phong trở về còn mang theo một người a.
Hơn nữa tình cảm giữa hai người còn rất tốt "
Du lão tướng trợn mắt " Thật ak ? Sao ta không nghe ai nói đến ???"
Một người cười hì hì nói " Tất nhiên là ngươi không biết , tin này chỉ quân đoàn chủ tinh mới biết thôi.
Họ là tình cờ cứu được người trên đường đi sau đó thuận tiện mang người về nhà , ngươi nói xem " ông ta vô cùng khoái trá nhướng mày cười trên nỗi đau của bạn hữu.
Du lão trợn mắt " Lẽ nào lại là thật ? Lão Tần mau nói thật cho ta nghe , ta muốn biết người đó trông thế nào mà tự tin có thể đánh bại được cháu trai của ta"
Tần Đại tướng ánh mắt loé lên chút vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra bất đắc dĩ nói " Là thật , nhưng cũng không phải xa lạ gì.
Chúng nó trước kia từng là bạn , sau này tạm chia tay ,mãi đến bây giờ mới gặp lại "
Mấy lão bằng hữu ồ lên " Chỉ có thế ?? Nhưng ta nghe nói cậu ta là người Á Lang tinh a.
Nhưng dù là bạn bè thì cũng không có ngoại lệ , tiểu Phong xuất sắc như thế thì người kia cũng phải khiến bọn ta phục mới được "
" Đúng thế , cho dù không chọn con của chúng ta thì cũng phải chọn một người có năng lực một chút.
Hắn cũng xem như con cháu của bọn ta , không thể uỷ khuất cho hắn được "
Tần đại tướng nhấp một ngụm rượu che đi ý cười .
" Ta là cha hắn ta còn không ý kiến , các ông vội cái gì ? "
Du lão tướng phản đối " Ta mặc kệ ngươi nói gì , mau gọi tên nhóc đó đến đây cho ta nhìn tướng mạo xem sao "
" Được " Tần đại tướng đưa mắt nhìn thân ảnh Lâm Hàn đang được vây quanh bởi đám bằng hữu , ông đang định gọi người kêu cậu lại đây thì một người cũng nương theo ánh mắt của ông mà nhìn .
Khi nhìn thấy Lâm Hàn ông chợt sững người chặn tay Tần Lão nói " Người ông
nói chính là cậu nhóc đang ngồi cùng tiểu Tranh sao ?"
Tần đại tướng gật đầu " Phải "
" Ha hả ...!thật là ...!nhân duyên tốt " Đường Lão tướng không nén được kích động nói .
Cả vòng chiến hữu chẳng hiểu ông phát điên cái gì ?
Tần đại tướng nheo mắt " Ông biết tiểu Hàn ?"
Đường lão cười càng bí hiểm sảng khoái đứng lên hướng Lâm Hàn gọi lớn " Tiểu quái vật , mau lại đây "
Thật gọi sướng miệng gì đâu ak , Đường lão không khách khí cười đến thập phần sung sướng.
Mọi người đang hóng hớt chợt nghe có người gọi tiểu quái vật liền mờ mịt , ngươi
nhìn ta , ta nhìn ngươi chấm hỏi ??? Đây là đang gọi người ah?
Nhưng nhóm Tần Tranh , Trần Phóng , Đường Ngự Long thì vừa nghe đã hiểu , họ cười hì hì nhìn Lâm Hàn đang ngơ ngác vì bị điểm danh .
Đi khỏi Á Lang tinh mà vẫn có người biết cách gọi này sao?
Đường Ngự Long huých nhẹ đẩy cậu một cái.
Lâm Hàn hồi hồn bước vững vàng về phía người vừa gọi mình.
Đám hảo hữu còn nghĩ Đường Viêm uống say nói sảng nào ngờ thật sự có người tiến lại, người này vậy mà là một cậu nhóc ngũ quan xinh đẹp , tướng mạo , uy phong không có chút yếu kém nào khi đối diện bọn họ.
Trong lòng dấy lên sự tò mò .
Lâm Hàn tới gần nụ cười của Đường Viêm càng thêm sâu .
Lâm Hàn khẽ gật đầu chào " kính chào các vị tiền bối "
Ánh mắt rơi trên người vị đã gọi mình.
Đường Viêm cười ha hả nói " Cậu không cần lo lắng , chúng ta là chỗ quen biết cũ.
Cậu còn nhớ đấu trường dị thú hai năm trước chứ ? Có người đã giúp cậu đuổi mấy con bọ bẩn thỉu,
ta lúc đó mang theo Lôi khuyển ra đấu trước cậu rồi mới rời đi "
Lâm Hàn chợt nhớ tới đại thúc nọ ánh mắt chợt sáng tỏ " Hoá ra là đại thúc , rất cảm ơn đại thúc đã giúp đỡ " nghe đến đây cậu liền hiểu , ngày đó là ông cải trang để đến đấu trường.
Thật không ngờ đi một vòng lớn vẫn gặp nhau.
Đường Viêm cười vui vẻ " Nào có , ta chỉ là muốn tìm chỗ để ngồi , vừa khéo chỗ cậu còn trống.
Hơn nữa chẳng phải sau đó cậu đã thay ta báo thù sao ? Ra tay có vẻ nặng a "
Lâm Hàn không câu nệ chỉ cười cười .
Mấy lão bằng hữu nghe hắn ôn chuyện xưa liền sáng tỏ
nhưng vẫn còn thắc mắc " Hoá ra hai người sớm quen biết nhau ? Nhưng ...!tại sao người lại gọi cậu ta là tiểu quái vật ?" Nghe cách ông ta gọi thì chẳng phải là muốn trêu chọc cậu nhóc.
Đường Viêm huyền bí nói " Muốn biết sao ?" Ông không dấu vết liếc nhìn Tần Chiếu một cái , phát hiện ông vẫn bình chân như vại liền hiểu .
Đám lão hữu gật đầu hối thúc " Nói mau đi , rề rà mãi thế "
Đường Viêm thu hồi tầm mắt , quàng tay lên vai cậu vui vẻ hỏi ngược lại đám bạn một câu " Vậy ta hỏi các người , ở Á Lang tinh trường quan đội nào nổi tiếng nhất ?"
Du lão vỗ bàn giành quyền " Ta biết , là trường quân đội Sử Lai Khắc ....!lẽ nào ?"
Cả đám người liền trợn tròn mắt nhìn hai người "...."
" Hắc hắc ....!các người đoán đúng rồi.
Cậu ta là học viên ban nhất của trường quân đội Sử Lai Khắc , là một trong ba người mạnh nhất toàn khoá năm nhất và cả năm hai.
Sao ? Các người cảm thấy cậu ta đủ tư cách chưa ?"
Lâm Hàn cũng trợn mắt nhìn ông không tin được " Ngài biết ..."
Mọi người "......." giờ ai mà bảo không phục thì đúng là rơi mất não rồi.
Là trường quân đội chỉ tuyển quái vật thôi đó , có ai mà không tài năng hơn người kia chứ .
Mặc dù trường quân đội Đệ Nhất cũng là trường mạnh nhất nhưng đối thủ đáng gờm nhất cũng chỉ có trường quan đội Sử Lai Khắc.
Quan trọng hơn hết quan hệ giữa hai trường chính là hảo hữu , quang minh chính đại.
Đôi bên đều là trường có tiếng tăm rất tốt , nhưng số lần giao lưu cũng không nhiều lắm .
Đường Viêm nhìn cậu nhướng mày " Ta vừa khéo cũng có mặt lúc trường quân đội Thác Bạc sang giao lưu " sau đó thực hãnh diện mà cười .
Lâm Hàn "......."
Đám người trẻ tuổi cũng im Thin thít lắng tai nghe , nhóm phu nhân cũng không ai lên tiếng.
Tất cả đều im lặng.
" Quân đội Thác Bạc tới trường Sử Lai Khắc ta cũng có nghe nói đến , sau đó nghe nói bọn chúng chẳng những không chèn ép được mà còn thảm hại quay về.
Nhưng việc này có điểm đặc biệt gì sao ?" Một lão tướng nhạy bên lên tiếng .
" ha hả lão Trần lần này ông lại đoán đúng rồi " ông đảo mắt nhìn bọn họ rồi bí hiểm nói " Các người muốn biết họ bị ai đánh bại không?"
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Lâm Hàn , ngay cả Tần Chiếu cũng không giấu nỗi ngạc nhiên .
Lâm Hàn bị nhìn đến da đầu tê dại nhưng vai bị Đường Viêm ôm chặt không thể nhúc nhích chỉ đành đứng chống đỡ cơ thể đang muốn run rẩy.
Cậu không quen bị người ta ....!nhìn như thế này , cứ cảm giác bản thân đang khoe khoang ấy.
Đường Viêm nhìn được nét mặt thất thố của Tần Chiếu liền cảm thấy thực thành tựu vỗ vai Lâm Hàn dõng dạt nói " Chính là cậu ta , đám Thác Bạc thực không có mặt mũi lần này chỉ mang theo đám học viên năm nhất , những tưởng sẽ thắng vinh quang khi dựa vào đám nhóc con chèn ép các khoá lớn hơn nhưng nào ngờ lại thua nhục nhã.
Ba tên mạnh nhất đều bại dưới tay cậu ta.
Các người nói xem cậu ta có thực lực hay không ?"
Trác Nhiên bộ mặt hết xanh lại trắng ...!cuối cùng triệt để tối xầm.
Cả đại sảnh im lặng như tờ , họ thực không ngờ người được thiếu soái để mắt lại có năng lực như thế , nào có giống cái người muốn trèo cao như bọn họ nghe đồn đâu .
Mấy người đang ngấp nghé Tần Phong triệt để chết lặng .
Đám binh lính ngày trước từng muốn giáo huấn Lâm Hàn sau khi biết sự thật liền khóc không ra khóc cười không ra cười , số còn lại thì muốn chửi thề , thật cmn khiêm tốn.
Chẳng trách cậu mạnh như thế , họ thầm cầu mong thiếu tướng mau bắt người mang về ,khác tinh hệ cũng không phải vấn đề gì lớn cho lắm .
Tần Chiếu hài lòng thu hồi tầm mắt phá vỡ bầu không khí ngột ngạt " Nếu mọi người không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta tiếp tục dùng bữa , đừng làm phiền lũ trẻ mãi như thế "
Đường Viêm hiểu ý liền haha phất tay nói " Được rồi cậu có thể đi , lần sau chúng ta lại nói chuyện.
Cậu về chơi cùng đám Ngự Long đi "
Lâm Hàn được ân xá liền vô vàn cảm tạ " Vâng , xin phép các vị " sau đó nhanh chóng trở về bên các anh trai thân thương của mình .
Vài chiến hữu nhìn bạn mình có được viên Ngọc tốt nhịn không được ca thán " Không hổ là con trai của ông a ....!hahaha bọn ta phục rồi.
Nào cạn ly "
" Chúc mừng lão Tần , mắt nhìn người thực không tệ hahaha"
Nhìn chú chim nhỏ sợ hãi quay về cả ba người rất vui vẻ cho hắn một vòng tay an ủi rồi tìm một chuyện phím để làm cậu phân tâm.
Tần Phong vẫn luôn nhìn theo từng bước chân của cậu , ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và sủng nịch .
Bỏ lại đám người phiền phức anh bước đến bên cạnh cậu , Trần Phóng rất hiểu ý mà nhích sang một bên nhường chỗ cho anh.
Tần Phong chưa bao giờ cho ai mặt mũi thế mà lại tỏ ra sủng nịch cậu trước mặt mọi người , lâu lâu lại thấy anh khẽ câu lên một nụ cười vui vẻ.
Ánh mắt như băng Tan chỉ còn lại sự dịu dàng trong veo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...