Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Cả sảnh gần như sôi trào , lâu lâu lại có vài câu kêu gào đáng yêu vang lên " A tại sao lại có nhiều mỹ nam như vậy chứ ? Ta biết theo dõi ai bây giờ ...!oa thật soái quá đi ...! ôi cẩn thận phía sau ...!ôi anh đẹp trai cố lên" Lâm Hàn Phì cười .
Không lâu sao trò chơi đã đi vào hồi kết , có người thắng người thua nhưng trên môi là nụ cười phấn khích .
Đặc Nhỉ cũng là lần đầu chơi trò này , hắn cũng thực vui vẻ .
Cả nhóm nhanh chóng tụ họp cùng nhau , xem nhẹ những ánh mắt nóng bỏng cùng tiếng hò hét bên tai.
A Lạp đẩy Lâm Hàn về quầy đăng ký ý tứ rất rõ ràng.

Lâm Hàn cười khổ nhận mệnh rời đi , cậu biết hồ lô của họ bán thuốc gì.
Lâm Hàn vừa khuất bóng cả đám liền tụm lại thì thầm to nhỏ.

Lần này họ cử ra ba người ra thử thực lực của Lâm Hàn.

Ai không tin có thể thử trước , Đặc Nhỉ đăng ký vé đầu , Từ Lãm , Hách Liên cũng chen một chân.

Sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhau cười ám mụi.
Lâm Hàn đã chọn mục ngẫu nhiên , mắt đã đeo thiết bị tạm thời hoàn toàn mất đi thị giác.

Haizd ...!thật hoài niệm.

Tinh thần lực của cậu đã mạnh hơn so với trước , vậy nên có thể nói địa hình trong toàn bộ khu săn bắn đều nằm trong tay cậu.
Lâm Hàn khẽ cười rồi Thông thả rời khỏi vị trí xuất phát tiến sâu vào trong rừng .
Đới Viên , Trần Vũ Dương , Sky , Triệu Ân nhìn bộ dáng nhàn nhã như không mà bước đi chuẩn đến không cần chỉnh cằm đều muốn rớt cả ra.

Bọn họ cũng đã Trãi nghiệm qua cái cảm giác chật vật khi không thể nhìn đường còn bị người khác săn đuổi thật cmn khủng hoảng a.
A Lạp vỗ vai Triệu Ân cười " Màn hay vẫn chưa bắt đầu đâu cậu cứ từ từ mà xem ."
Triệu Ân "......."
Trên màn hình lớn , mọi người dường như không thể tin vào mắt mình .
Cậu nhóc dưới tình huống mắt không nhưng thấy vẫn bước đi thực ổn định và né tránh chuẩn xác mọi vật cản , sau đó ...!có thể nói người đi săn dường như trở thành con mồi để cậu săn đuổi .
Họ thậm chí còn chưa kịp phát hiện ra cậu liền bị ăn một phát súng vào tim oanh liệt bỏ mình.

Con số trên màn hình không ngừng tăng lên vùn vụt.
Đám tôm tép bị tiêu diệt sạch chỉ còn lại ba người mạnh nhất.
Lâm Hàn khẽ nhếch môi
" Các cậu cũng thực giỏi hiếp đáp người mù a"
Hách Liên phì cười " Cậu có chỗ nào giống người mù sao ?" Nhìn tốc độ bắn súng chuẩn đến mức kinh người của cậu Hách Liên cũng bị dọa nhưng cũng thực Hưng phấn .
Đám người xem màn ảnh cũng thầm gật đầu tán thành , nếu cậu giống người mù thì chẳng ai sáng mắt cả.
Cả bốn người trốn ở bốn hướng khác nhau , không ai động cũng không thể động , ba đánh một nhưng kẻ chột là họ mới đau a.
Lâm Hàn biết họ nghĩ gì nhưng chơi câu giờ đâu có vui , họ không động thì cậu động thôi.
Lâm Hàn bật người bay khỏi chỗ nấp nã súng về phía Hách Liên , Từ Lãm nhân cơ hội bắn lén nhưng mục tiêu còn chưa nhắm được đã biến mất rồi thình lình xuất hiện trước mặt hắn " Pằng..."
Từ Lãm nghệch mặt ra "......." đậu ...!rốt cuộc cậu đã di chuyển kiểu gì mà có thể di chuyển từ khoảng cách xa như thế mà có thể áp sát hắn nhanh như vậy.
Hắn không thấy nhưng mọi người đều thầy, giây phút cậu bật người bắn vào Hách Liên liền ngay lập tức đạp vào thân cây gần nhất bật trở về lại tiếp tục
Quăng mình sang thân cây khác mượn đà bật người áp sát mục tiêu.

Nói thì chậm nhưng thực tế lại rất nhanh gần như chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Hạ xong Từ Lãm cậu liền nép mình sau một thân cây lớn tính toán mục tiêu tiếp theo.
Hai người còn lại thực sự bất ngờ khi Từ Lãm
Bị hạ nhanh như vậy .

Hách Liên mím môi lên kế hoạch, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lâm Hàn buồn chán nhìn hai người , khoảng cách của Hách Liên là xa nhất vậy thì cậu sẽ ra tay từ chỗ Đặc Nhỉ.
Lâm Hàn tuy không có khả năng thuấn di nhưng tốc độ của cậu có thể đánh ngang với một con Quỹ Diện Ma Chu , điều đó có nghĩa cho dù cậu có đưa đầu ra cũng chưa chắc có ai bắn trúng cậu được .
Lâm Hàn đưa tay nhặt ba hòn sỏi nhỏ , từ vị trí nấp của cậu đến chỗ Đặc Nhỉ là năm mươi mét.

Xung quanh có rất nhiều cây lớn làm chỗ che chắn .
Xoạt một tiếng ___
Cậu lau ra khỏi chỗ trốn ẩn nhanh vào một thân cây khác vừa đúng lúc tránh đi hai tia lazer vừa chuẩn xác bắn tới.
Cậu liên tục di chuyển không có mục tiêu cụ thể , thân hình chớp loé rồi biến mất .
Trong lúc tung người tránh né cậu cũng tiện tay ném đi từng viên sỏi để chặn Hách Liên quấy rối sau đó tặng hai viên còn lại đánh nát thân cây chỗ Đặc Nhỉ vừa chuyển đến
Ầm ầm ____ rắc_____
Đặc Nhỉ "....." đậu ...!hắn nhìn thân cây bị đục hai cái lỗ rồi oanh liệt ngã xuống .
Đây là cái thể loại sức mạnh gì vậy ? Tuỳ tiện dùng tay ném đã như thế ....!lỡ trúng một phát chắc đi luôn quá???
Khi hắn kịp lấy lại tinh thần thì Lâm Hàn từ xa đã tặng cho hắn một phút
Súng " pằng ...." hắn ôm trái tim đau nhói ngồi phịch
xuống đất rống lên
" Cậu giả vờ làm người mù không được ah ?"
Lâm Hàn xử lý hắn xong cũng nhanh tay truy đuổi Hách Liên cho hắn một phát súng cùng lên đường, sau đó cười khổ đáp " Thì tôi thật sự là người mù mà "
Hách Liên bị sốc cũng gầm lên " Mù cái con khỉ a ....!mù thì để chúng tôi bắn cậu một phát xem nào "
Lâm Hàn lắc đầu " Không , đau lắm.

Tôi mù mà mọi người cứ muốn hiệp đáp tôi , nhưng nếu tôi cố ý thua thì các cậu sẽ vui ah?"
Hách Liên tức cái lồng ngực đáp " Sẽ , chúng tôi nhất định sẽ thực vui vẻ.

Cậu mau lại đây cho tôi bắn một phát xem nào"
Lâm Hàn " hì ngại quá tôi mù chứ không có ngốc nha "
Đặc Nhỉ , Hách Liên , Từ Lãm không chịu nỗi đành phá lên cười " Hahaha ..."
Cả nhóm , người qua đường xem náo nhiều
" Hahaha...!đúng đúng ,
cậu ta thử để họ bắn trúng xem sao "
" Cậu ta đúng là người mù lợi hại nhất mà tôi từng gặp "
" Cậu ta thực lợi hại ....!tôi muốn làm quen với người này.

Nhất định phải tóm cho bằng được cậu ta đem về nhà giấu đi "
" Này cậu có lưu lại trận chiến chưa ? Máy của tôi hình như bị hỏng rồi không quay lại được "
" Của tôi cũng thế...!hay chúng ta xin trung tâm đoạn phim vừa rồi đem về xem dần đi "
" Ý hay ,tôi có người quen trong này ,để tôi lo..."
Lời bàn tán rơi vào tai , A Lạp cười lạnh , tất nhiên là
các người không quay dược gì rồi.

Đừng nói là quay , ngay cả đoạn ghi hình vừa rồi cũng sẽ không tồn tại cho mấy người thấy đâu.
Còn đối với những người có thực lực thì đó rõ là một đối thủ mạnh, chỉ có kẻ có tinh thần lực rất mạnh mới có thể làm được điều đó.

Họ nhất định phải có được người này hoặc ...!không ai có cả.
Cả bốn người trở về sảnh chính tụ họp , rất nhiều ánh mắt thèm thuồng đều đổ về nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm.
Một vài tên thiếu gia trẻ tuổi chưa trải sự đời tiến đến chỗ họ đánh tiếng muốn đòi một người sang hầu hạ hắn.


Kết quả lời còn chưa nói xong đã bị đá cho một phát hộc máu nằm một đống.
Đặc Nhỉ quét mắt cảnh cáo , cái nhìn lạnh Lẽo thấu xương cùng huyết tinh ngoan lệ nơi đáy mắt khiến tất cả bảo tiêu đều rụt cổ trở về.
Một đường vô sự rời đi , chơi cũng chơi rồi tiếp theo họ đang nghĩ xem nên đi đâu.
Ting ___ một tin nhắn gửi đến
Vương Nhất [ Mời bạn bè
Của cháu đến Đệ Nhất dùng cơm.

Phòng VIP 1.

Ta đã lo hết ]
Lâm Hàn khẽ cười , cậu rất biết ơn ân tình này của ông.
Lâm Hàn " Các cậu , bây giờ chúng ta đến nhà Hàng Đệ Nhất dùng cơm nhé.

Tôi ..

đã đặt phòng rồi " cậu khẽ sờ ót ngượng ngùng nói.
Đặc Nhỉ " Được vậy chúng ta đến Đệ Nhất.

Tôi cũng nghe nói thức ăn nơi đó rất ngon nhưng không đặt trước sẽ không có chỗ ngồi"
A Lạp cười hề hề thọt eo Lâm Hàn nói " Thật không ngờ tiểu Hàn của chúng ta lại lợi hại như vậy nha , lần này chúng ta có mộc ăn rồi.

Đi thôi"
Cả nhóm một đường vui vẻ mà đi , nhà Hàng Đệ Nhất cách đó không xa và thực dễ tìm nên cả nhóm quyết định đi bộ .
Lâm Hàn nhìn cổng lớn của nhà Hàng Đệ Nhất mà muốn líu cả lưỡi.

Thật sự là quá phô trương đi , bảng hiệu bằng vàng nguyên khối sáng chói mù mắt chó của không ít người , khuôn viên của nhà Hàng là cả một toà nhà rộng lớn nằm trên trục đường sầm uất và đắc đỏ nhất.
Người có thể đến đây thực sự không nhiều càng đừng nói phòng VIP.
Họ vừa bước vào cửa liền có người ăn mặc sang trọng , chỉnh tề chạy đến tiếp đón " Kính chào Lâm Thiếu , Phòng của ngài đã chuẩn bị sẵn sàng , xin mời đi lối này !" Anh chàng phục vụ cuối người 45 độ ra thủ thế mời
Mọi người "......" xem ra tiểu Hàn của bọn họ cũng không tầm thường nha.
Lâm Hàn "........"
Người phục vụ đưa họ đến phòng VIP sau đó nhanh chóng dọn lên những món kim bài của nhà hàng .
Lâm Hàn nhìn những món ăn quen thuộc không khỏi buồn cười.
A Lạp nhìn cậu nhướng mày " Được nha tiểu Hàn ,không ngờ cậu lại quen biết lớn như vậy nha, ây da những món ăn này thực sự hấp dẫn nha, tôi không khách sáo nữa " A Lạp quay sang nhìn cả bọn ý bảo ăn đi.
Mọi người cũng không nhiều lời đều cầm đũa lên thử món .
" Ukm thực ngon , gia vị rất độc đáo.

Tay nghề đầu bếp ở đây quả thực rất xuất sắc " A Lạp gật gù đánh giá.
Đặc Nhỉ cũng không còn gì để chê khen " quả thực rất ngon , chả trách lại đông khách đến như vậy"
Hách Liên cũng không còn từ gì để diễn tả " Chỉ có một từ để diễn tả : Ngon , thực sự rất ngon.

Đặc biệt là món này nó thật giống món Tiểu Hàn đã làm nhưng hương
Vị thì không ngon bằng "
Hắn chỉ vào món gỏi củ hủ dừa nói.
Sky cũng tán thành " phải , thực sự là hương vị khá giống nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chênh lệch "

Lâm Hàn phì cười " Dễ nhận ra vậy sao? Vấn đề nằm ở chỗ sở thích của người chế biến , tôi thì thích làm đậm Đà một chút , còn ở đây họ làm tương đối nhạt để phù hợp khẩu vị của nhiều người "
Mọi người " thì ra là vậy ! Nhưng tôi vẫn thấy món cậu làm là ngon nhất "
" Đúng vậy "
A Lạp và A Khắc Tư nhìn nhau.

Xem ra vị Vương Nhất đối xử với Lâm Hàn thực dụng tâm , họ thầm cộng cho ông một điểm cảm tình.
Trần Vũ Dương lơ đãng hỏi một câu " Này tiểu Hàn , tôi hỏi cậu một câu nhé ,nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao "
Lâm Hàn nhấc mi nhìn hắn gật đầu " uk cậu nói đi "
Trần Vũ Dương " Tôi muốn hỏi cậu quen biết thế nào với nhà hàng Đệ Nhất vậy ? Tôi chỉ tò mò chút thôi , cậu có thể không trả lời "
Lâm Hàn bị câu hỏi bất ngờ làm cho á khẩu "....." cậu nên nói thế nào mới tốt ?
Trần Vũ Dương thấy cậu khó xử bèn xua tay nói " Hay thôi đi , tôi cũng không cần biết đâu.

Chỉ tiện miệng hỏi thôi cậu đừng để tâm"
Cậu có thể không nói được sao? Che giấu chẳng khác nào xem bọn họ là người dưng mà giấu diếm , nhưng nói cũng không hẳn là biện pháp hay.
Lâm Hàn ậm ờ đáp " Thật ra tôi cũng không thân quen gì.

Ông chủ của nhà hàng trước kia là chỗ bạn bè thân quen với cha của tôi.

Cho nên khi biết chúng ta đến đây dùng cơm ông ấy liền chiếu cố chúng ta một chút.

" cái này cũng không tính là nói dối đi , cậu rất tự nhiên mà nhìn vào từng người .
Trần Vũ Dương ngượng ngùng ngậm miệng không nói nữa, mọi người cũng không hỏi thêm câu nào , chỉ hài lòng thưởng thức bữa ăn.
Mọi người ăn đến lưng bụng liền nghe Lâm Hàn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc
" Thật ra còn một việc tôi cũng không biết nói từ đâu.
Chính tôi cũng chưa thể xác định nhưng tôi cũng muốn chia sẽ cùng mọi người ."
Cậu đảo mắt nhìn nhóm hảo bằng hữu nở một nụ cười héo hắt .
" Thật ra ...!trước đây tôi thực sự đã có một gia đình.

Và mẹ của tôi ...!cũng ...!như mọi người đã biết .
Sau khi bị bắt làm nô dịch trên tàu hải tặc vài năm thì cha tôi cuối cùng cũng tìm thấy và bán tất cả gia sản để chuộc tôi về.

Nhưng không lâu sau đó ông cũng qua đời trong một vụ tai nạn".
" lúc đó tôi là người của Thiên Vương tinh , nhưng rất không may.

Sau đó tôi lại bị bọn buôn người bắt đi và bán tôi cho một thương nhân giàu có.

Có thể nói được gặp vị thương nhân đó chính là may mắn nhất đời tôi " cậu nở một nụ cười thực tươi tiếp tục câu chuyện .
Nhóm chim non không xen vào chỉ im lặng lắng nghe .
Lâm Hàn nhìn vào khoảng không vô định nói tiếp " Sau đó ...!ukm trên đường đi chúng tôi gặp băng hải tặc Hắc Ưng và chính vị thương nhân kia đã ra tay tiêu diệt toàn bộ.

Việc này hẳn các cậu cũng biết nhưng chưa
biết là ai đúng không ? "
Mọi người đều là người thông tin linh động
lẽ nào không nghe nói đến , chỉ là không ngờ một băng cướp khét tiếng ngay cả quân liên mình cũng phải kiêng dè vậy mà lại bị một thương nhân tiêu diệt toàn bộ.

Nếu là người khác nói với họ chuyện này chắc chắn họ sẽ cho rằng tên đó bị điên.
Điều này có thể chứng minh tay thương nhân kia quả thực không tầm thường.
" Tôi đã ở trên tàu và chứng kiến tất cả đó nha" cậu phì cười nhìn mọi người.
Mọi người cũng im lặng nở một nụ cười đáp lại.
" Nhưng trước khi toàn quân hải tặc bị tiêu diệt họ đã cứu thoát Tiểu Lôi , từ đó ..

tiểu lôi liền đi theo tôi.
Sau đó ...!chúng tôi đến Á Lang tinh để vui chơi , đến
đây chúng tôi xui xẻo gây thù oán với Evel con trai của một vị thượng tá nào đó tên Matell .

Chính Ông chủ Vương Nhất đã ra tay giúp chúng tôi thoát khỏi phiền toái.

Cuối cùng ông nhận ra tôi là con của cố nhân liền nói cho tôi biết một sự thật.
Ông nói ...!người thân thật sự của tôi vẫn còn sống , chỉ là ...!hiện tại họ cách tôi rất xa.

Nếu muốn gặp lại họ thì tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Lôi khuyển chính là sủng vật mà cha và baba của tôi lưu lại.

Nó sẽ không nhận lầm chủ nhân cho nên ông ấy rất tin tưởng điều này mà giữ tôi lại , cho tôi một thân phận mới ở Á Lang tinh và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhờ vậy tôi mới có dịp quen biết mọi người" cậu không nhanh không chậm kể sơ lượt mọi việc .
Họ quan tâm một việc duy nhất : đó là cậu thực sự không có người thân cũng không có nhà để về.

Trừ bỏ người kia thì cậu vốn không hề có thân nhân nào khác .
Nghĩ đến đây đáy lòng của cả nhóm như rơi vào hố sâu u tối.

Nếu ...!nếu họ thực sự bỏ cậu lại thì chẳng phải cậu sẽ một mình sống lặng lẽ trong suốt một tháng trời trong cô đơn trong khi những người khác lại vui vẻ trong vòng tay của gia đình .
Cõi lòng chợt đau ...
Thực may vì họ đã không tin lời cậu nói ...
A Lạp chần chừ nói " Vậy ông ấy có nói hai người họ hiện tại đang ở đâu hay không ? Nếu họ thực sự là người thân của cậu vậy hai người kia là thế nào ?"
Lâm Hàn lắc đầu đáp " Ông ấy không nói , chỉ nói khi tôi đủ mạnh mẽ tự khắc ông sẽ cho tôi biết.

Còn hai người kia ...!họ đã cho tôi biết đáp án.

Trước lúc mất , mẹ đã ôm tôi và nói rằng : nhiệm vụ của bà đã kết thúc.

Có thể hiểu tôi chính là nhiệm vụ của họ .
Vương lão gia không muốn tôi quá xem trọng vấn đề này , ông muốn tôi từ từ lớn lên và trở nên cường đại.

Ông muốn cho tôi có một tuổi trẻ như bao người trước khi học cách đương đầu với sóng gió"
Đặc Nhỉ gật đầu " Phải.

Dụng ý của Ông ta tôi có thể lý giải.

Chung quy đây đều là ý tốt.

Chúng ta cũng không cần bàn về vấn đề này nữa" hắn nói ra cậu này ngụ ý muốn mọi người không cần phải xoáy sâu thêm vào vấn đề.

Có những gúc mắc không nhất thiết phải lập tức phơi bày , có những dụng tâm cơ khổ không dễ dàng nhìn ra được.
Trong câu chuyện của tiểu Hàn quả thực nhiều kẻ hở nhưng cũng thực hoàn mỹ.
Câu trả lời không phải không có mà vấn đề là thời gian.
Có những việc trong bất thường nhưng lại thực bình thường.
Nhưng cái có thể nhìn rõ chính là thiện ý của Vương Nhất khi cho cậu nhập học
ở trường quân đội tốt nhất , tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cậu.
Có thể nói nếu có một ngày tiểu Hàn gặp khó khăn thì quyết định ngày hôm nay của ông không thể nghi ngờ là một nước đi khôn ngoan.
Không nói về quan hệ , chỉ riêng thực lực cũng đủ cho cậu một nền móng vững chắc trong tương lai .
Còn về phía bạn bè thì phần lớn người có mặt tại đây đều là gia đình nắm trong tay thế lực to lớn.
Chẳng ai dại mà đi đào hố chôn mình vào phút cuối như vậy.

Hơn nữa ...!người có thể đứng vững tại tinh cầu thủ đô lại đủ bản lĩnh chống đối lại Matell thì có thể là người bình thường sao?
Đặc Nhỉ thầm hài lòng vì có thể nhìn ra vị Vương Nhất này thuộc phe của mình.
Việc Lôi Khuyển được giao cho Đại tá Zakal là bằng chứng tốt nhất .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui