Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Mọi người "....!hahaha " hỏi biết bản thân đã làm cậu nghẹn liền cười vui vẻ sau đó đổi đề tài nhưng vẫn là liên quan tới cậu.
Lúc này Lôi Khuyển không biết vừa đi đâu về liền chen qua đám người ung dung bước đến cạnh Lâm Hàn cọ cọ bán manh.

Nó thực rất nhớ chủ nhân a, lâu rồi chủ nhân chưa vuốt ve nó lấy một lần.

Đôi mắt vàng xinh đẹp mang đầy ủy khuất nhìn cậu " Ưuuu ư ...." cái đuôi phía sau không ngừng đu đưa bày tỏ cảm xúc của mình .
Lâm Hàn bị bộ dạng của nó làm cho bật cười " Haha tiểu Lôi ngươi đây là đang bán manh ah? Lại đây ...!ăn thịt nướng nhé " nói rồi cậu dang rộng vòng tay ôm Lôi Khuyển vào lòng , đút cho nó một miếng thịt nướng .
Lôi khuyển thỏa mãn nằm trong lòng chủ nhân ăn thịt .
Mọi người đều trố mắt nhìn "......." đa phần là hâm mộ không thôi .
Trung uý ZonHam không kiềm nỗi liền dứt khoát hỏi thẳng " Này tiểu Hàn ...! cậu ....!với Lôi Khuyển có quen thân sao ? Ta chưa từng thấy nó ngoan ngoãn như vậy bao giờ ?"
Lâm Hàn ngẩn mặt nhìn Zakal , Zakal khẽ nhếch mày cười gian.

Ý tứ rất rõ ràng là anh ta vẫn muốn giữ bí mật .
Lâm Hàn cười khổ , cậu nhìn trưởng quan cười đáp " Ah ...!chắc có lẽ do tiểu Lôi thích tôi ở điểm nào đó.
Tôi cũng cảm thấy nó rất dễ gần nên có lẽ vì vậy nên chúng tôi ...!trông có vẻ thân thiết hơn" cậu đưa tay xoa xoa sau ót ngượng ngùng.
ZonHam trợn mắt " Chỉ có vậy ?"
Mọi người " ....!việc này ...!hình như không thuyết phục cho lắm "
Lâm Hàn nhe răng chống đỡ " Thật ....!chỉ có vậy haha" cậu cúi gầm mặt tiếp tục ăn thịt nướng và vuốt ve Lôi khuyển.
Nhóm chim non gương mặt trưng luôn sáu chữ " Cứ tiếp tục giả vờ đi " họ mới không tin sự thật chỉ có vậy.

Từ sự ăn ý giữa hai bên liền có thể nhìn ra mối quan hệ vô cùng thân thiết bên trong.
" Khụ ...được rồi mọi người hỏi cũng hỏi rồi , đừng làm phiền cậu nhóc ăn uống nữa.

Chẳng lẽ các cậu không còn đề tài gì khác sao ?" Zakal cũng biết thân biết phận mà đứng ra giúp đỡ .
Mọi người lập tức thẳng lưng đáp " Ah phải phải chúng ta nói chuyện khác đi , chúng ta sẽ nói ..." câu chuyện dần đổi hướng nhưng vẫn phi thường náo nhiệt và vui vẻ.
Bữa tiệc chỉ đơn giản là ăn thịt nướng và buôn chuyện nên sẽ không có cảnh chè chém say xưa nhưng lại có một người say xưa về miền đất mộng mơ.
Ăn uống no say cơn buồn ngủ lại ập đến như thủy triều , Lâm Hàn vô thức nâng tay dụi dụi đôi mắt mơ màng , hai mí mắt đang có xu hướng muốn đánh nhau.
Mọi người "......" trái tim bỗng mềm nhũn , rất nhiều người trong số họ đã rất lâu rồi không trở về nhà gặp gỡ con trai của mình.

Trái tim sỏi đá bỗng trở nên ấm áp lạ thường , ánh mắt rơi trên người Lâm Hàn trở nên dịu dàng vô cùng.
Trong nhóm chim non cậu là người duy nhất có ngoại hình của một cậu nhóc chưa kịp lớn , rất dễ nhầm cậu là em trai của nhóm chim non, khác biệt thực quá lớn.

Mọi người nhìn nhau ,đáy mắt xoẹt qua ý cười.
Thật khó hiểu khi chẳng ai mở miệng kêu cậu về phòng mà lại phi thường vui vẻ ngồi nhìn Lâm Hàn chỉ cần
năm giây là gật gù vào mộng đẹp.
Hách Liên quàng lên vai Lâm Hàn cho cậu tựa người thêm thoải máy , cả đám người nhìn nhau cười gian .
Emora phì cười " Ha ha mấy người càng lúc càng không có nhân tính , cứ để cậu ta ngủ như thế rất dễ bị cảm.

Mau đưa cậu ta về phòng đi , có cái gì vui mà cười " miệng thì mắng như bản thân ông cũng cười thật vui vẻ.


Lâu rồi họ chưa được nhìn đứa con yêu quý của mình ngủ ngon giấc trong vòng tay của mình.

Thực hoài niệm .
Cảm đám lính già đồng loạt cười ha ha , cũng đều như nhau cả.
Một người thanh niên trong số họ tiến lại ngỏ ý muốn đưa cậu về phòng , đám chim non nào có thể dễ dàng đồng ý.

Từ Lãm dứt khoát tự mình ra tay mang em trai về phòng , cả đám cười ha ha đầy sủng nịch.
Lần này cậu bị trúng kịch độc của Quỹ Diện Ma Chu khiến mọi người đều suýt thì khóc hết nước mắt , vì thuốc giải thực sự vô cùng quý hiếm , người thành công tạo ra thuốc giải lại là người của tinh hệ Thiên Vương nên việc mua thuốc là rất khó khăn , cũng chẳng ai nghĩ sẽ đụng độ với dị thú trên chiến trường bao giờ.
Tại sao cậu lại có thuốc giải cũng không ai muốn truy cứu , bình an là tốt rồi.
Lâm Hàn sau khi Trãi qua ba ngày bị tra tấn trên giường sức khỏe Cũng dần khôi phục , chỉ là cậu rất dễ buồn ngủ và luôn mệt mỏi trong người.

Mặc dù có thuốc giải nhưng hệ quả thì vẫn không thể xem nhẹ.
Ngày thứ tư sau chiến thắng cuối cùng cậu cũng đã có thể cùng đồng đội tham gia luyện tập và được yêu thương cho chút tự do " Lăn đất bất kỳ lúc nào" chỉ cần buồn ngủ thì cậu có thể tuỳ ý mà tìm chỗ ngủ mà không một ai quấy rầy .
Bây giờ cậu đang trong giờ ngủ bù , một mình nằm vắt vẻo trên một cành cây to thực mát mẻ đánh một giấc ngủ thực sảng khoái.
Nhóm binh lính đi ngang qua đều mang theo nụ cười sủng nịch, ít nhiều đều có người lo lắng cậu trong lúc ngủ sẽ bị ngã đau nên vẫn thường đảo mắt nhìn.
Xung quang doanh trại vẫn bình yên vô cùng , mọi thứ thật yên tĩnh .
Cậu tập trung tinh thần hình thành một rada rà xoát trên diện rộng để tập luyện cũng góp phần nâng cao cảnh giới .
Chợt ....!cậu phát hiện một luồng giao động tinh thần lực có xu hướng hỗn loạn ở phía đông khu rừng.

Tinh thần lực là cấp A , thực là một sự uy hiếp không Nhỏ.
Lâm Hàn bật người nhảy xuống đất , ánh mắt đảo nhanh về phía Lôi Khuyển đang nằm phơi nắng cách đó không xa nói " Tiểu Lôi , chúng ta đi " cùng lúc cậu cũng vừa chạy nhanh về phía cánh rừng .
Những binh lính bị cậu dọa cho thất kinh vội gọi với theo " Này cậu đi đâu vậy ? ...!không được chạy lung tung rất nguy hiểm "
Lâm Hàn thả chậm tốc độ ngoái đầu đáp " Không có việc gì , tôi chỉ vào rừng một lúc.

Có Lôi Khuyển đi cùng ,mọi người đừng lo lắng "
Một bóng trắng cũng đã áp sát bên cạnh cậu tỏ thái độ
" Gâu.." bộ dáng không cho phép kẻ khác nghi ngờ năng lực của nó.
Động tĩnh bên này không quá lớn nhưng đủ để nhóm chim non chú ý.

Bóng dáng Lâm Hàn vừa khuất ba người mạnh nhất cũng theo bén gót.
Cậu phát hiện ra ba người A Lạp , A Khắc Tư , Đặc Nhỉ theo sát phía sau liền thả chậm tốc độ .
Đặc Nhỉ lo lắng hỏi " Tiểu Hàn cậu phát hiện ra chuyện gì sao ?"
Lâm Hàn không quay đầu lại nhưng vẫn chậm rãi trả lời " Ukm , tôi phát hiện một luồng tinh thần lực cấp A ở gần đây cho nên liền muốn đi xem thử "
Đặc Nhỉ nheo mắt lại " Chúng tôi sẽ sát cánh cùng cậu "
Lâm Hàn khẽ cười đáp "
được "
Cả bốn người cùng một dị thú chạy sâu vào trong rừng , càng vào sâu bầu không khí càng ngột ngạt sặc mùi chết chốc , mọi sinh vật dường như không hề tồn tại xung quanh khu vực này , một sự im lặng đáng sợ.
Giao động tinh thần lực dần ổn định lại , Lâm Hàn đẩy nhanh tốc độ.


Cuối cùng họ cũng đến trước cửa một hang động rộng lớn và tối tăm.
Lâm Hàn khẽ cau mày , cậu cảm giác hơi thở này có chút quen thuộc , nó từa hồ giống với Quỹ Diện Ma Chu mà cậu đã giết .
Tinh thần lực quét qua khắp hang động , rất nhiều xác chết của động vật cùng tơ nhện giăng kín trong hang.

Mục tiêu dường như đang kích động không vui, đi loanh quoanh trên mạng nhện chốc chốc lại đâm xuyên một cái xác khô vứt đi thật xa.

Cậu nghĩ nó có thể là một con cái?
Lâm Hàn nghiêm túc nhìn ba người chậm rãi nói " Lần này mọi người ở bên ngoài đề phòng nó chạy thoát.

Nếu tôi đoán không lầm thì trong này là một con Quỹ Diện Ma Chu.

"
A Lạp thất kinh " Cậu xác định ?"
" Ukm xác định "
" Vậy thì cậu càng không thể vào đó một mình , rất nguy hiểm.

Lỡ như...." A Lạp thực không muốn nói tiếp.
Lâm Hàn cười " Yên tâm , con này so với con kia nhỏ và yếu hơn rất nhiều , hơn nữa tôi có Lôi Khuyển đi cùng sẽ không vấn đề.

Sẽ không có lỡ như ..

yên tâm tôi vẫn còn thuốc giải "
Đặc Nhỉ nhìn vào cái hang tăm tối không khỏi lo lắng " Nhưng bên trong thực tối , sẽ rất nguy hiểm....! hay là chúng ta về bàn bạc lại đã.

Không nên tự ý hành động "
A Khắc Tư lúc này mới lạnh lùng lên tiếng " Đúng vậy , chúng ta nên trở về xin chỉ
thị , không nên hành động theo cảm tính"
Ba người đồng loạt nhìn cậu "......"
" Haizd thôi được , chúng ta về hỏi đại tá ZaKal xem sao "Lâm Hàn chào thua nói.
Họ nhanh chóng trở về báo cáo lại tình huống .
Thượng tá Emora vuốt cằm nói " Hoá ra bọn chúng còn có chiêu này , chả trách có thể khiến con Quỹ Diện Ma Chu nguyện ý rời đi"
Lâm Hàn thắc mắc hỏi " Vậy chúng ta nên làm gì với nó bây giờ ?"
Emora nhìn cậu chậm rãi đáp " Nhất định phải giết , tuy bây giờ nó là cấp A nhưng cũng không có gì đảm bảo nó sẽ không mạnh hơn và trở thành mối đe doạ như trước đây.

Lần này thực cảm ơn cậu đã phát hiện sớm , nếu không hậu quả thực khó lường"
Lâm Hàn có chút ngượng " Cũng không có gì ,là bổn phận thôi.


Vậy khi nào chúng ta sẽ xuất phát ?"
" Trưa nay sẽ xuất phát nhưng cậu không cần phải đi.

Nên nghỉ ngơi cho tốt " Emora thâm tình vỗ lên vai cậu nhỏ giọng nói.
Lâm Hàn " Nhưng mà ..."
Zakal ngắt lời cậu " Không có nhưng mà gì cả , đây là lệnh.

Nếu cậu đã xác định con dị thú lần này không nguy hiểm thì cứ giao cho chúng tôi.

Còn có Lôi Khuyển , chắc chắn sẽ thành công " án mắt tràn đầy uy phong nhìn chằm chằm cậu không cho phép cự tuyệt.
Lâm Hàn mím môi gật đầu " ân.."
A Lạp vỗ vai cậu mấy cái nói " Yên tâm , bọn tôi cũng sẽ đi.

Chúng tôi ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm.

Sẽ không có vấn đê gì ."
Lâm Hàn thở dài rồi lấy ra một ống thuốc đưa cho hắn nói " Thôi được , cậu cầm lấy cái này cho yên tâm , nhớ cẩn thận "
Cậu quét mắt nhìn ba người bạn thân.
Thuốc giải kỳ thực cậu còn không nhiều lắm , do chia tay có chút vội vàng nên chỉ có bốn ống thuốc giải mà thôi .
Cả ba " Ukm "
Chia tay mọi người , Lâm Hàn vô tình đánh một cái ngáp , càng dụi mắt lại càng buồn ngủ hơn.

Lâm Hàn cảm thấy bản thân sắp thành con heo ngủ mất thôi .
Kỳ thực ....!cậu đang trong giai đoạn phát triển của ấu tể nên cần rất nhiều chất dinh dưỡng và đòi hỏi phải ngủ nhiều.

Trận chiến đã thúc đẩy cơ thể cậu đến giới hạn nên phải trải qua thêm một lần tốn sức mà chất dinh dưỡng không đủ cho nên giấc ngủ lại càng dài .
Zakal vẫn luôn quan sát cậu , việc này anh đã báo cáo với Lâm lão và câu trả lời anh nhận được là một kiện hàng sắp được chuyển đến.
Sữa đặc biệt dành cho ấu tể.
Không lâu sau , Lâm Hàn đang mơ màng ngủ trên cành cây cao vì tiếng ồn ào của nhóm người phía xa tỉnh giấc.

Cậu vui mừng nhảy xuống hai bước gọp một đi nhanh về phía họ.
Toàn thắng là những gì cậu nghe được , cũng không có ai bị thương hay trúng độc.

Đây quả là một tin tốt , cậu cho ba người một cái ôm để ăn mừng .
Bữa tối hôm đó phi thường phong phú , đầu bếp đã dùng toàn bộ tài năng để nấu thật nhiều món ngon mừng chiến thắng lần này.
Riêng Lâm Hàn thì được tăng thêm một phần thức uống đặc biệt.
Cậu lặng lẽ nhìn cái bông hoa to bằng cái tô lớn màu trắng ngà tỏa ra hương sữa nhè nhẹ.

Cánh hoa không xoè ra hết mà phần cánh hoa lớn trong cùng dính chặt lại với nhau tròn căng mộng nước "........." cậu theo bản năng nuốt nước bọt.
Mọi người "......." họ chưa từng nhìn thấy loại hoa này nhưng nhìn hình dáng cũng thực giống bình sữa từ thiên nhiên, mọi người đều không hẹn mà cùng mong ngóng chờ cậu nhóc uống sữa.
Đám chim non nhìn nét mặt đỏ bừng của cậu cười lớn "hahaha đây là đặc biệt dành cho cậu đó nha, mau uống thử xem có ngon không ?"
" Nhanh uống đi , cậu ngại cái gì? Ai cười cậu tôi sẽ đánh kẻ đó , nhanh uống đi ..." Sky mở to đôi mắt long lanh mong chờ.
Mọi người " Mau mau uống đi , chúng tôi sẽ không cười cậu đâu..."
Lâm Hàn hận bản thân không biết độn thổ , cậu nhìn một đám người rồi nhìn cái hoa sữa mê người kia .

Mặc kệ ...!sĩ diện cũng không no được.
Cậu cắn nhẹ vào phần chóp hoa trên cùng , lập tức một dòng sữa ngọt ngào liền tràn ngập khoang miệng.

Thực Thơm , thực ngọt và tràn đầy năng lượng.

Lâm Hàn thích thú vô cùng , mấy ánh mắt kia cậu cũng không quan tâm tới nữa.

Cậu chỉ muốn uống cho thực thoả thích mà thôi .
Hương sữa lúc này so với ban đầu còn nồng đậm hơn , mấy người đứng xung quanh đều không nhịn được mà chảy nước bọt " Ực...."
Nhìn bộ dáng thích thú và vui vẻ của Lâm Hàn mọi người đều thực thích nhìn , y hệt một đứa trẻ đang bú bình sữa đến vui vẻ .
Hoa sữa rất to nhưng Lâm Hàn một giọt cũng không bỏ thừa ,uống no mới vô cùng thỏa mãn đánh một cái ợ
rõ to rồi liếm kiếm khoé môi cười hì hì
Mọi người " Hahaha...!thực đáng yêu "
Hách Liên nhỏ giọng hỏi "cái đó thực sự ngon sao?"
Lâm Hàn gật đầu " Rất ngon , rất ngọt.

Cậu có muốn uống thử không ?"
Hách Liên vội lắc đầu như trống bổi " Không không không ....!tôi chỉ hỏi chứ không hề muốn uống " nghĩ sao một thanh niên lại đi uống sữa của trẻ con như thế.

Chỉ hợp với Lâm Hàn nhà mình thôi, Hách Liên thầm nghĩ.
Lâm Hàng không tin "
Cậu thực sự không muốn uống thật ah?"
Hách Liên quả quyết nói " Không muốn uống ..

..." trời ơi , tầm này mà còn uống sữa thì còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa.

Nhưng hắn sẽ không nói ra câu này.
Cả nhóm liền bổ não cảnh hách Liên uống hoa sữa "....!phụt hahaha ..." dù Hách Liên cũng có bộ dáng như hoa như Ngọc nhưng ...!vẫn là rất buồn cười.
Hách Liên Gầm lên với mấy tên chết tiệt kia " mấy cậu câm miệng hết cho tôi , còn cười nữa là tôi đánh a"
Sky cười bò ra bàn "....!đánh đi ...!lấy cái này mà đánh đi này hahaha" vừa nói hắn vừa cầm cái võ hoa sữa đã rỗng ném qua chỗ Hách Liên.
Hách Liên tức cái lồng ngực liền nhào qua muốn bóp cổ Sky cho bỏ ghét , nhưng tiếc là hắn chạy quá nhanh.

Phòng ăn nhất thời loạn thành một đoàn .
Nhóm chim non , mọi người " hahaha..." cả khu nhà ăn được dịp cười đến trào nước mắt.
Lâm Hàn ngồi ngây ngốc nhìn "......" rốt cuộc họ là đang cười cậu hay Hách Liên ????
Mặc kệ là họ cười ai ,sau khi uống hoa sữa tinh thần cậu liền cực kỳ sảng khoái , mệt mỏi và cơn buồn ngủ cũng không thấy đâu.

Cậu thầm nhận định sự thần kỳ bên trong, Zakal đã nói nó là dành riêng cho cậu ,cũng có nghĩa nó chỉ có tác dụng với cậu mà thôi .
Thực tế đúng là như vậy ,đây là món ăn cho ấu tể bổ sung vào giai đoạn đầu phát triển.

Năng lượng bên trong chỉ có ấu tể của tinh hệ thú nhân mới sử dụng được , nếu cho người thường hoặc ấu tể loài người uống thì nó cũng chỉ là nước lã có hương thơm mà thôi.

Loại hoa này trên tinh hệ khác vốn không nhiều và rất khó tìm vì chẳng ai quan tâm đến thứ mà mình không thể dùng được .
Số lượng được mang đến cũng không nhiều , chỉ có hơn mười hoa nhưng như vậy cũng đủ cho cậu dùng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui