Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Thì ra phía dưới bụng của Quỹ Diện Ma Chu còn có một cái miệng vẫn không ngừng hoạt động.
Gương mặt quỹ ghê rợn như là cái đầu thứ hai của Quỹ Diện Ma Chu.

Nếu phần đầu phía trên có tầng tầng lớp lớp áo giáp bảo vệ thì phần bụng không nghi ngờ là nơi dễ dàng tạo ra uy hiếp nhất.
Lâm Hàn lợi dụng động tác tránh né thuận thế hạ người trượt dưới đất ngang qua phần bụng của Quỹ Diện Ma Chu , lúc đi ngang cái miệng to như chậu máu đang không ngừng hé mở cậu liền giương súng bắn vào nó .
Quỹ Diện Ma Chu phản ứng cực nhạy gần như ngay lập tức tung người tránh đi đường súng lazer , chiếc chân dài sắc nhọn chém trả quyết liệt hơn bao giờ hết.
Pằng ____ keng keng keng___ ầm____ Cơ giáp của Lâm Hàn bị đánh văng đi một đoạn đánh gãy hàng loạt cây lớn rồi mới chịu dừng lại.
Quả nhiên !
Nhìn phản ứng quá lớn của nó cậu nhận ra mình đã đoán đúng , muốn vượt qua phòng thủ của nó thì phải ra tay thực nhanh và dứt khoát.
Với tốc độ của nó thì đối với nhóm chim non việc bắn trúng quả là một vấn đề không hề nhỏ, càng nguy hiểm hơn là họ gần như không có mấy phần trăm cơ hội tránh thoát công kích của dị thú.

Trong nhóm chỉ có Lâm Hàn là đủ nhanh để đánh tay đôi với dị thú ,song vẫn không thể tiếp tục kéo dài chuyện này.
Lâm Hàn vừa dừng lại được tốc độ trượt đi liền một lần nữa lao lên chặn đường dị thú , tránh cho nó tổn thương đồng đội .
Lâm Hàn đưa đao đỡ lấy một nhát chém của
Dị thú vừa đưa một tay hướng phía Lôi khuyển đón lấy nó " Tiểu Lôi lại đây "
Phốc __ ngay lập tức thân hình Lôi Khuyển nhoáng lên rồi xuất hiện trên bàn tay của cơ giáp.
Lâm Hàn thuận thế xoay người ném Lôi Khuyển sang cho A Khắc Tư đang tham chiến trên không hô lớn " A Khắc Tư đón lấy , tiểu Lôi dùng toàn lực công kích" cậu liền một lúc ra lệnh cho cả hai.
A Khắc Tư nhanh chóng bắt lấy Lôi khuyển , dị thú trong tay hắn cũng đã bắt đầu ngưng tụ lượng lớn sức mạnh đang không ngừng lớn dần trong miệng nó.
Một quả cầu năng lượng rất nhanh đã hình thành và ngay lập tức được phóng thẳng về phía Quỹ Diện Ma Chu.
Nhận thấy nguy hiểm áp đỉnh , Quỹ Diện Ma Chu không thể tránh né liền trực diện nghênh chiến bằng một đòn tương đương.
Ầmmmmm______ écccccc
Tiếng nổ lớn chấn động cả một góc trời , xen lẫn trong đó là tiếng kêu thất thanh rét mướt.
Xung chấn quá lớn khiến nhóm A Khắc Tư bị hất văng đi rất xa , cả một khoảng trời chìm trong bụi mù ....
Khụ khụ khụ ___ tiếng ho phát ra ở những khoảng cách xa xa xen kẻ vang lên.
Không biết ai đã lên tiếng " Khụ khụ chúng ta làm được chưa? Đã hạ được nó chưa ?"
" Tiểu Hàn cậu sao rồi ? Chúng ta thắng rồi phải không? Tiểu Hàn ?" A Lạp khản giọng lo lắng hét lên trong kênh liên lạc .
Không có tiếng đáp lại , bài người ngay sau đó cùng lo lắng gầm ầm lên " Tiểu Hàn cậu đâu rồi mau trả lời chúng tôi.


Tiểu Hàn ...!trả lời đi."
Trước khi kênh nội bộ loạn thành một đoàn , một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trấn an cả nhóm " Tôi ở đây , .....!chúng ta ....!thắng rồi "
Hách Liên vỗ ngực thở phào " không sao là tốt rồi , cậu thật khiến tôi lo gần chết "
Đặc Nhỉ nghe âm thanh yếu ớt của Lâm Hàn khẽ nhíu mày nói " Cậu ở yên tại chỗ chúng tôi sứ đến ngay, đợi chúng tôi " nói rồi hắn bắt đầu đẩy Đống đất đá trên người cơ giáp , chậm rãi lê cái cỗ máy đang không ngừng báo hỏng chậm Chạp hướng về phía Lâm Hàn.
Cậu lại đáp " Ừ..." cậu thật sự có chút mệt , nói một câu cũng thực mệt .
Trả lời xong cậu cũng không còn hơi để trả lời thêm câu nào nữa.
Giây phút Quỹ Diện Ma Chu để lộ sơ hở cậu đã chớp lấy cơ hội một đao đâm xuyên qua cơ thể nó từ bên dưới , một kích trí mạng....!nhưng ....!thân thủ của nó quả thực lợi hại.
Trước lúc chết vẫn kịp xiên cho cậu một phát , tuy không trúng vụ trí yếu hại nhưng chất kịch độc theo máu lan ra rất nhanh.
Bả vai đau ê ẳm , bổng rát , đau đớn tột cùng.

Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ hổn loạn , lồng ngực như bị dồn ép đau đớn đến mức hút thở có chút không Thông.
Vai trái đã vô dụng , cậu dùng cánh tay phải đang dần tê dại lấy ra một ống thuốc cầm chắc trong tay.

Bây giờ một chút sức lực cũng gần như không có , cả người vô cùng đau đớn .
Bụi mù dần tan đi , nhóm A Lạp cũng dần tiếp cận , đập vào mắt họ là hình ảnh con Quỹ Diện Ma Chu bị một thanh đao xuyên tim nhưng ...!một chân của nó đã đâm xuyên qua khoang điều khiển.
Cơ giáp đang trong tư thế khuỵ một chân để chống đỡ cơ thể không bị ngã.
" Khônggggg , tiểu Hàn .....!"
Từng tiếng kêu thất thanh vang lên , tất cả cùng chạy như bay về phía cậu.
Lâm Hàn cắn răng giữ bản thân tỉnh táo , trấn định giọng nói bảo " Tôi không sao ....!các cậu ....!rút ...!chân của nó ra ...."
Cả đám đều xanh mặt ...
A Khắc Tư quyết đoán lập tức làm theo lời cậu , dứt khoát kéo mạnh xác dị thú ra khỏi cơ giáp rồi ném đi.
"A ...ummmm" một tiếng rên khẽ phát ra.

Dù rất nhỏ nhưng tất cả đều nghe thấy.

Trái tim cả nhóm đều đau đớn , rỉ máu.

Họ không dám suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Sky nhanh như cắt mở tung cửa khoang điều khiển nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Hàn đưa cậu rời khỏi cơ giáp.

Trái tim hắn thực đau , rất đau , bọn hắn không có thuốc giải của Quỹ Diện Ma Chu.

Hắn thực sự không muốn mất người anh em này nhưng hắn thực sự vô dụng.
Hắn đặt cậu ngồi dựa vào người , mọi người nhìn vết thương khủng khiếp trên vai cậu vẫn không ngừng chảy ra từng dòng máu đen , gương mặt cậu dần tím tái , hơi thở hỗn loạn.

Vài tiếng nấc nghẹn vang lên , họ nói cái gì đó cậu không nghe rõ nhưng có thể đoán đại khái.
Lôi khuyển cũng không ngừng kích động , nó liên tục dùng đầu cọ cọ vào người của chủ nhân , cái đuôi cụp xuống trông đáng thương vô cùng.

Nhưng không ai quan tâm cũng không nhận được cái vuốt ve an ủi nào từ chủ nhân.
Lâm Hàn nâng bàn tay để lộ ống thuốc giải thều thào " giúp tôi ...!tiêm ...!cái này..." Rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
A Lạp nhanh tay chộp lấy ống tiêm , lướt nhanh dòng chữ trên đó rồi dứt khoát tiêm vào người cậu.
Làm xong hắn ngồi phịch ra đất ,hai mắt ướt đẫm nước mắt không rõ là do vui mừng hay lo lắng.

A Lạp đưa ống tiêm cho mấy người còn lại xem dòng chữ viết trên đó.
" Thuốc giải độc Quỹ Diện Ma Chu " chỉ một dòng chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến cả nhóm khoé mắt cay cay .
Nhìn sắc mặt Lâm Hàn dần tốt lên họ liền biết thuốc giải này thực sự có hiệu quả , tâm tình dưới đáy vực bỗng chốc tốt hơn bao giờ hết
, bọn họ nhìn nhau rồi cũng nở một nụ cười vẫn còn vương nước mắt " Tốt rồi , tốt rồi..."
A Khắc Tư sau đó liền báo cáo tình hình thắng lợi cho ZonHam và nhận được lệnh hỗ trợ trận chiến đang diễn ra ở cánh rừng phía đông.
Về phần Lôi Khuyển , hiện tại không có bất kỳ ai có khả năng bắt nó nghe lệnh mà ra chiến trường trong lúc này.

Đối với nó chỉ có chủ nhân mới là quan trọng nhất.
A Lạp giúp Lâm Hàn thu lại cơ giáp , Hách Liên chịu trách nhiệm đưa Lâm Hàn trở về, nhóm còn lại vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cùng mọi người ,nhờ có Lâm Hàn luôn bảo vệ nên phần lớn các cơ giáp cũng không hỏng hóc quá nhiều .
Lâm Hàn mang thương tích quay trở về xuýt thì khiến Zakal lên cơn đau tim , anh đã đoán biết cậu có biện pháp nhưng kết quả này vẫn khiến tim anh đập mạnh liên hồi.


Đầu không phải dọn nhà nhưng ....!vẫn là do anh quá coi trọng sức mạnh của cậu mà quên rằng cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ , đáy lòng tràn đầy tự trách và hổ thẹn.
Lần hành động này cốt là phá vỡ thế bí ở chỗ Quỹ Diện Ma Chu và may phục ở khu vực sườn núi phí là đông và tây.

Phá vỡ thế gọng kiềm chính là bước đầu tiên trong kế hoạch phản công lần này , nhờ có Lâm Hàn cùng nhóm quái vật thời gian liền được rút ngắn triệt để , góp phần to lớn trong thắng lợi .
Nắm trong tay yếu tố bất ngờ , quân đội quân đoàn một liền lấy tốc độ vũ bão mà một đường sát phạt , truy quét toàn bộ quân địch chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, một lần nữa nắm vững tinh cầu trong tay.
Sau trận đánh , chủ đề được nhiều người quan tâm và muốn nghe nhất chính là trận đánh với Quỹ Diện Ma Chu từng gây vô số khó khăn cho quân đội , mà nhân vật chính thì liền tục nhiều ngày liền ngủ nhiều hơn thức ,nhưng tình huống đã thực sự tốt ngoài mong đợi.
Lôi Khuyển sau thời gian hằng hộc , cáu bẵng luôn nằm phục bên người Lâm Hàn cũng khôi phục dáng vẻ cao lãnh , chảnh choá thường ngày của mình.

Trừ bỏ Lâm Hàn nó chẳng thích thân cận với ai cả, việc này khiến vô số người vô cùng tò mò, đặc biệt là quân đoàn một.
Kể cả ZonHam cũng đoán già đoán non nhưng vẫn chưa ai đưa ra câu trả lời , Zakal chỉ đơn giản nhìn anh cười rồi phun ra hai chữ " Đoán xem " .
Nhóm chim non thì khẳng định Lâm Hàn với Lôi Khuyển vốn quen nhau từ trước, nhưng vì cớ gì lại tỏ ra không quen biết thì ...!chịu.

Vẫn là chờ cậu hoàn toàn bình phục rồi hỏi cũng không muộn .
Sau khi hoàn toàn thắng lợi , quân đội trên tinh cầu Z70 vô cùng Hân hoan mở một bữa tiệc nhỏ để tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của quân đoàn một .
Đáng lý chặng đường phải kéo dài hàng tháng trời bỗng chốc rút ngắn nhanh hơn dự tính ai mà chẳng vui mừng kia chứ, có sự trợ giúp của quân đoàn một liền như hổ thêm cánh , quân đội Ám Vực có muốn phục thù cũng không có khả năng ra tay ngay lập tức .
Khoảng đất trống bên ngoài doanh trại liền phi thường náo nhiệt ,người đến người đi bận rộn không ngừng tay nhưng ai nấy đều cười đến vui vẻ.
Trời dần tối , lửa trại chính thức náo nhiệt với vô số tiếng cười đùa vui vẻ , tuần tra vẫn diễn ra nghiêm ngặt nhưng chẳng ai tỏ ra bất mãn khi không được tham gia bữa tiệc .
Mọi người ngồi quanh Đống lửa lớn cùng ăn thịt nướng ôn chuyện , tán dốc .
Nhưng hướng gió rất nhanh liền đổi chiều sang một hướng khác lệch quỹ đạo .
Một binh sĩ thuộc quân đoàn của Emora bất chợt hướng nhóm chim non hỏi lớn " Này anh bạn nhỏ , cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lúc ở trong rừng cậu lại bảo cậu ta nhìn theo phản ứng của cậu nhóc Lâm Hàn kia rồi mới hành động hay không ?" Anh lính chỉ vào Hách Liên gợi chuyện.
Câu hỏi thành công thu hút rất nhiều sự quan tâm của vòng người xung quanh, bỗng chốc bầu không khí im lặng như tờ.

Những người khác cũng im lặng nhìn qua.
A Lạp ".....!•_•..." nên nói thật hay không? Nhưng chuyện này cũng không phải bí mật gì to tác , A Lạp nhìn sang A Khắc Tư .
A Khắc Tư gương mặt điềm tĩnh nhìn hắn gật đầu.
A Lạp nhe răng cười đảo mắt nhìn một lượt khắp xung quanh thần thần bí bí nói " Muốn biết thật ah ? "
" Phải chúng tôi muốn biết , cậu mau kể đi ..." đám người xung quanh đồng loạt hối thúc .
A Lạp cười hắc hắc hai tiếng bắt đầu nhập vai người kể chuyện "...!Chuyện là như vầy ..

lúc đó chúng tôi có một kỳ khảo hạch sinh tồn
kéo dài một tháng trên một tinh cầu hoang ..."
A Lạp thực đúng là sinh ra để hành nghề kể chuyện
dạo kiếm cơm , câu chuyện đầy màu sắc đến miệng hắn liền Như thêu hoa trên gấm.


Đã hấp dẫn lại càng thêm sinh động ,thập phần lôi cuốn người nghe.
Nhóm quan chỉ huy cũng không biết đã đến ngồi cạnh họ từ khi nào, tất cả đều im lặng lắng nghe rồi trầm trồ , chốc chốc lại phát ra âm
Thanh nuốt nước bọt vì thèm những món ăn mà cậu kể.
Mọi người đều cười đến
bò lăn vì độ may mắn của họ , đặc biệt là độ nhanh nhạy của cậu nhóc tên Lâm Hàn.

Đến lúc này không còn ai cảm thấy có gì kỳ lạ nữa , bọn họ là ai kia chứ ? Là quái vật trường quân đội Sử Lai Khắc thì tầm thường được sao ?
Mọi người đều đang thập phần hăng say nghe kể chuyện thì một âm thanh trong trẻo ngọt ngào vang lên " Mọi người đang kể chuyện gì mà vui thế ?" Lâm Hàn vừa tỉnh , bụng có chút đói nên theo hương thơm mà đến đây , thấy mọi đều tập trung đông đủ cậu cũng đoán họ đang ăn mừng.
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra , mọi người liền nhìn thấy một cậu nhóc với
vẻ mặt vừa tỉnh ngủ phi thường đáng yêu mọi người đều không hẹn mà cùng cười thực vui vẻ.

Ngoại hình này cũng thực lừa tình đi.
Hách Liên , A Lạp liền nhanh chân chạy lại kéo
cậu lại Đống lửa trại cùng ngồi xuống " Tiểu Hàn cậu khỏe rồi ah? Nhanh đến đây ngồi , bọn tôi đang kể chuyện về cậu đó.

"
Mọi người cũng góp vui " Phải mau đến đây , chúng tôi đều đang chờ cậu đó , mau đến đây"
Lâm Hàn bị nhét vào giữa nhóm chim non đón nhận ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người "......."
Những binh lính lớn tuổi tâm lý hơn liền chặn trước nói " Cậu bé cậu thấy trong người đã khỏe hơn rồi chứ ? Nếu còn mệt thì đừng quá miễn cưỡng.

Ah cậu đói rồi phải không ? Đây thịt nướng còn nóng cậu mau ăn đi này " nói rồi anh nhanh tay chuyển một miếng thịt nướng non mềm qua cho cậu.
Mọi người lúc này mới ngại
ngùng cười cười hùa theo " A phải phải cậu mau ăn chút gì đi ròi hẳn nói chuyện "
Lâm Hàn thật ra cũng vì đói mới tỉnh chứ cơ thể vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa , có chút mệt mỏi trong người.
" ....!Cảm ơn mọi người quan tâm ...!tôi đã khỏe hơn rồi.

Cảm ơn ...!vậy tôi không khách sáo nữa" nói rồi cậu cũng không khách khí mà ăn miếng thịt nướng trong tay.
Nhóm chim non cũng yêu thương nói " cậu ăn từ từ thôi , vẫn còn rất nhiều vậy cứ ăn cho no đi nhé "
" phải phải , cậu ăn nhiều một chút mới mau bình phục "
Lâm Hàn được quan tâm mà có chút nghẹn ,liền nói " mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi đừng để ý đến tôi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui