Nhưng cậu tựa hồ không nghe thấy , cậu đứng giữa trận đánh hét lớn " Tất cả dừng lại hết cho tôi " gương mặt do men say mà ửng hồng đầy ma mị , đôi mắt mơ màng khép hờ nhìn đám người xa lạ.
Đám người áo đen thấy người mà bọn chúng muốn đã tự động dâng mình tới cửa liền nhanh chóng dùng vài động tác đánh ngã đám cản đường để bắt người.
Cả đám A Tác còn chưa hiểu gì liền thấy Lâm Hàn lắc lư tới trước mặt tên cầm đầu nữa mê nữa tỉnh nói " Mấy người tìm tôi ah ?"
Tên cầm đầu " Đúng "
Lâm Hàn gật đầu " Ah chủ nhân của ngươi nhìn trúng ta đúng chứ "
Tên cầm đầu không đáp , hắn đưa tay muốn bắt lấy người liền bị cậu bắt lấy cổ tay.
Cả nhóm thất thanh " Tiểu Hàn cẩn thận ....." cơ thể họ bị thương không tính là nhẹ ,nếu đối phương ra tay với cậu thì thật họ không thể đối phó lại.
Lâm Hàn lắc lư nhìn một lượt đám áo đen rồi nhìn tên cầm đầu cười lạnh nói "
Ta mặc xác chủ của ngươi là ai , nhưng đúng đến bạn của ta thì không thể tha thứ " Đôi mắt khép hờ bỗng trở nên lạnh lẽo tột cùng , nhìn kẻ trước mắt như những xác chết biết đi mà lạnh lùng xuống tay.
Cậu tức giận nhưng không phải kiểu mất khống chế , chỉ là bản năng bảo vệ bạn bè mà đánh.
Nói rồi cậu thuận thế nắm cổ tay hắn xoay người quật mạnh qua vai nệnh xuống nền gạch thành một cái hố siêu cấp lớn.
Nhìn thôi là đủ biết cậu dùng bao nhiêu lực , tên cầm đầu không có mảy may cơ hội để phản ứng ,thực sự quá nhanh , nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh.
Một cước nệnh thẳng vào ngực hắn , tên cầm đầu hộc một ngụm máu rồi bất động .
Quãng thời gian cậu chịu đựng độc giác ngưu nào có uổng phí sao , một đấm này tương đương với một cú tông mạnh của nó.
Mọi việc diễn ra quá nhanh ,khi đám thủ hạ kịp phản ứng thì tên thủ lĩnh đã bị xử lý xong.
A Tác trợn mắt nhìn kẻ vừa uy đe dọa mình cứ thế bị hạ một cách phi thường nhẹ nhàng "........." thực lực thực chênh lệch quá lớn rồi.
Mười chín tên cùng xông lên nhưng chỉ tổ đưa đầu cho người đánh.
Lần lượt từng tên bị đánh bay về tứ phía không gượng dậy nỗi nhưng không hẳn là chết.
Đám bằng hữu chết trân đứng nhìn mấy tay cao thủ mà một phút trước hành họ bầm dập , một phút sau đã biến thành bao cát mặc người ta đấm.
Càm đều muốn rớt ra đất ".........."
Lâm Hàn vẫn đứng đó xiu xiu vẹo vẹo nâng đôi mắt mơ màng nhìn qua đám áo đen phía xa rồi nhìn lại nhóm bạn nhỏ giọng nói " Các cậu không về ah? Tôi buồn ngủ ..." nói rồi cậu đưa tay lên dụi dụi mắt trông cực kỳ đáng yêu và vô hại , trông cậu thật sự là rất buồn ngủ , hai mí mắt đã muốn dính vào nhau.
Nếu không phải màn vừa rồi làm tất cả mọi người á khẩu thì chắc họ sẽ hô lên ' thật đáng yêu '
Quần chúng xem trò vui im thin thít nhìn cái người vừa hung hằn vừa rồi lại trở thành siêu cấp đáng yêu
" Thật cmn lừa tình ...."
A Lạp hồi phục đầu tiên , hắn nhanh chóng chạy lên đỡ lấy cậu thấp giọng nói " Được được chúng ta trở về nhà thôi , tôi đỡ cậu "
Lâm Hàn ngoan ngoãn
đi theo như cậu em trai bé nhỏ.
A Khắc Tư cũng nối gót theo sau lướt qua vài cái hố hình người mà đi về phía phi hành khí đang đậu cách đó không xa.
Việc xử lý đã có nhóm bảo tiêu lo liệu , việc xảy ra cũng tự khắc được điều tra kỹ càng , các thiết bị ghi hình từ sớm đã bị các thiết bị gây nhiễu loạn
nên họ không cần phải quan tâm.
Nếu chỉ một nhà thì không thể nhưng bằng thế lực của bảy nhà thì chính là bàn tay lớn che trời.
Trái tim nhỏ của nhóm bạn sau khi ngồi trên phi hành khí mới thực sự trở về chỗ cũ .
Họ nhìn Lâm Hàn tựa đầu lên vai A Lạp ngủ say muốn nói lại thôi.
Vậy cho nên ....!kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ trông vô hại nhất , điều này cuối cùng bọn họ cũng được lãnh giáo rồi.
Thật cmn đau tim.
Như vậy có nghĩa Lâm Hàn đối với họ đã là cực cực kỳ nhẹ tay a.....!A Lạp với A Khắc Tư mới là đặc sắc nhất.
Ở bên nhau lâu vậy họ mới nhận ra ....!may mà họ và cậu không phải đối địch.
Trong lòng mỗi người đều ngũ vị lạp trần nhưng hiện hết họ lại cảm thấy may mắn vì cậu xem họ là bạn mà đứng ra bảo vệ.
Cả đám nhìn nhau cười "........hahaha"
A Lạp nhìn qua A Tác nhướng mày " Sao ? Còn muốn khi dễ tiểu Hàn nữa hay không ?"
A Tác nhe răng lắc đầu như trống bổi " Không , không , không ....!có chết tôi cũng không có cái suy nghĩ đó nữa " hắn vô thức ôm vai rùng mình .
Khi họ trở về nhà , rất may A Kháp không nhìn thấy bọn họ bị thương nếu không khẳng định sẽ bị dọa không nhẹ .
A khắc Tư mang Lâm Hàn lên phòng , giúp cậu thay quần áo sau đó mới trở về phòng .
Sự việc ngày hôm nay nói lớn cũng không lớn , nói nhỏ cũng không nhỏ.
Rất nhanh đã đến tai Tư Đốn , ông sao có thể để đám trẻ chịu ủy khuất cho được.
Chỉ một buổi chiều tất cả tư liệu đã được tổng hợp đầy đủ .
Lâm Hàn tỉnh lại đã là giờ dùng cơm tối , tuy cậu khá say nhưng không có lấy một chút khó chịu hay đau đầu.
Khi cậu đến phòng ăn mọi người đều đã có mặt , mọi người nhìn nhau cười vui vẻ .
Đợi Lâm Hàn ổn định chỗ ngồi Tư Đốn thượng tá mới ôn tồn lên tiếng .
" Sự việc của mấy đứa ta và các nhà đều đã biết , về việc này các con không cần phải bận tâm cũng không cần phải lo lắng.
Chúng ta sẽ xử lý ổn thoả " Đôi mắt ưng trầm ổn nhìn vào đám trẻ , khí thế của một người trên cao nhìn xuống , gương mặt uy nghiêm nhàn nhạt nói như thể chẳng có điều gì to tác, ông lo được hết mấy đứa cứ vô tư đi.
A Tác hỏi thẳng vấn đề " Cha , người kia có phải có quan hệ với thượng tá MaTell không ? Việc này sẽ không ảnh hưởng tới người chứ ?" tuy rằng đôi bên vốn đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhưng cuộc đụng độ lần này cũng không tính là lớn lao gì.Chẳng qua ...!đắc tội mười quân tử cũng không nguy hiểm bằng một kẻ tiểu nhân .
Tư Đốn hừ nhẹ đáp " Hừ ...!chỉ là thứ sâu bọ sống nhờ quan hệ cộng sinh mà thôi.
Chẳng gây nỗi sống gió gì.
Các con cứ yên tâm "
A Khắc Tư thấy mặt cả nhóm gật đầu " Vâng !"
Tư Đốn nhìn Lâm Hàn nhấc mi nói " Đám người đó thật sự là do con xử lý ?"
Lâm Hàn mở to mắt nhìn ông " ......!Xử lý ...!ai ạ?" Cậu không hiểu ông đây là đang nói gì và mọi người Đang nói cái gì nghe lạ quá.
Nhìn phản ứng của cậu mọi người có thể đoán là cậu không nhớ , A Tác hảo tâm nhắc " Tiểu Hàn cậu thật sự không nhớ ah? Lúc chúng ta ra về thì có một nhóm người đã chặn đánh chúng ta , vì người chúng muốn bắt là cậu.
Sau đó ....!một mình cậu ...!giải quyết hết bọn chúng ...!cậu ...!không nhớ sao?"
Lâm Hàn đón nhận ánh mắt nóng bỏng của mọi người trên bàn ăn nhe răng cười , tay phải vô thức đưa ra sau đầu gảy gảy " Việc đó ......!" hình như là cậu đã đánh ai đó vì lý do gì đó thì phải .
Mộ Lôi nhìn bộ dáng ngượng ngùng , gượng gạo của cậu cười ôn hoà giải vây " Không nhớ cũng không sao ,mọi người nhớ hộ cậu là được "
A Kháp lúc này không nhịn được tò mò liền lân la hỏi " Đã xảy ra chuyện gì thú vị sao ? A Tác cháu mau kể lại cho ta nghe "
A Tác hắng họng đáp " Được ạ.
E Hèm ...!Lúc đó chúng cháu vào quán Bar lớn nhất để uống rượu , cả quá trình rất là bình thường , cháu cứ nghĩ ...!sẽ chẳng phát sinh vấn đề gì .
Thật không ngờ Tiểu Hàn thế mà câu được một con cá thật lớn a " hắn bắt đầu thêm mắm dặm muối .
Huyền Minh nhanh chóng bịt miệng A Tác tiếp lời
" Tên đó không có cơ hội để ra tay vì chúng cháu không tách nhau ra , sau đó A Tác lại nổi hứng , cậu ấy cho tiểu Hàn uống mộng tương tư ,kết quả là tiểu Hàn say bí tỷ.
Sau đó khi chúng cháu rời đi bọn chúng mới có cơ hội ra tay , người không biết đâu , hai mươi tên đó toàn là cao thủ thân chinh Bách chiến .
Chúng con bảy người đánh với mười chín người , Hàn Mộ lúc đó một mình hắn đánh với tên cầm đầu.
Tình hình lúc đó hết sức gây cấn "
Tất Liệt tiếp lời " Sau đó thì chúng cháu đều không phải đối thủ của bọn họ , lúc đó cháu nghĩ lần này xong rồi.
Tiểu Hàn có thể sẽ bị bọn họ bắt đi .
Nhưng ngay lúc chúng cháu sắp cầm cự không nỗi thì tên tiểu tử này lại lắc lư đi đến giữa trận chiến hét lớn ' các người dừng lại hết cho tôi ' sau đó chúng cháu liền bị bọn chúng hung hăng hất ra xa "
Dật Phong cũng bổ sung " Sau đó ...!tiểu Hàn đứng trước mặt hắn nói ' Ta mặc xác chủ nhân của các người là ai , nhưng đụng đến bạn của ta thì không thể tha thứ ' sau đó ...! cậu ta liền hành động nhanh như sét đánh mà ném tên cầm đầu qua vai , nệnh hắn xuống nền nhà thành một cái hố ....!nhìn thôi đã thấy đau rồi "
A Tác thoát khỏi móng vuốt của thằng bạn nói tiếp " Cái đáng sợ nhất là tiểu Hàn thậm chí còn say đến đứng không vững a.
Cậu ấy cứ nghiêng nghiêng ngã ngã thế mà hạ tên cầm đầu , sau đó đám không có liêm sĩ liền lau lên cùng một lúc a.
Lúc đó trái tim của bọn cháu đều muốn nhảy ra ngoài hết rồi.
Bọn họ thật sự quá nhanh "
A Kháp siết chặt tay nhìn chằm chằm A Tác "......."
A Tác nhìn A Kháp chậm rãi kể " Sau đó ......!cháu nói có thể người sẽ không tin .
Tất cả mười chín tên cứ thế biến thành bao cát cho cậu ấy đấm.
Trên nền gạch liền nhiều thêm mấy cái hố hình người , chúng cháu xem mà cảm thấy đau dùm bọn họ "
Hắn kể mà hai chân mày cũng muốn dính vào nhau.
Lâm Hàn cũng cau mày cào tóc , cậu .....!có sao ? Sao không nhớ rõ vậy ta ?
A Kháp há miệng một lúc mới khép lại được , nhìn sang Lâm Hàn từ trên xuống dưới " Xem ra ta đáng giá thấp cháu rồi "
Lâm Hàn nặn ra một nụ cười héo úa đáp lại "......."
A Tác lúc này lại chen một câu " Haizd thật đáng tiếc ....." hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
A Lạp liếc hắn tiếp lời
" Đáng tiếc là hắn không bắt được tiểu Hàn a , nếu không thì ....!hắc hắc "
Cả bọn hiểu ý hắn đều đồng loạt cười phá lên " ....!hahahaaha "
A Kháp nghĩ nghĩ lại không kiềm lòng nỗi " Phụt ....!hahaha thế thì ăn không được người còn bị nệnh no đòn "
A Khắc Tư cũng không nghĩa khí mà cười theo , Tư Đốn cũng câu khoé môi nhập tràn ý cười.
Thấy mọi người vui vẻ Lâm Hàn cũng cười " Hahaha..."
Sau đó Tất Liệt rất nghịch ngợm quay sang vỗ vai A Khắc Tư cười cười nói "
Vậy cho nên tôi nói hai cậu , từ nay khi về trường nhất định phải ra sức bảo vệ cho tiểu Hàn có biết không ?"
" Phụt .....!hahaha " câu nói thành công khiến cả bọn thêm một tràn cười chảy cả nước mắt.
Phải ...!thật sự rất muốn xem đám kia bị vã mặt ..
chắc sẽ rất đau đi.
A Lạp đưa tay lau nước mắt trên mi nhìn A Kháp nén cười nói " Baba người không thể tin đâu , sau khi cậu ấy đánh cho bọn chúng dỡ sống dỡ chết liền biến thành chuột manh nhỏ đáng yêu a.
Gương mặt đỏ hồng , mí mắt đã muốn dính vào nhau ...!sau đó nhìn bọn con nói ' các cậu không về nhà sao? Tôi buồn ngủ ....!sau đó còn đưa tay dụi mắt đáng yêu gần chết hahaha....!"
A Kháp nghĩ ngợi giây lát nhịn không nỗi lại muốn cười " hahaha đáng yêu ...!thật vô cùng đáng yêu ...!"
Lâm Hàn càng nghe càng thấy ngượng đến nỗi cả gương mặt đều đỏ bừng .
Bữa tối nhờ thế trôi qua rất vui vẻ , chẳng ai quan tâm món ăn ngon hay không ?
Sau bữa tối vui vẻ , mọi người lại tràn trề sinh lực mà ngồi lại tán gẫu cùng nhau.
Nhóm A Tác , Mộ Hàn , Tất Liệt , Mộ Lôi , Dât Phong ngày mai đã phải rời đi , có một số việc trong gia đình vẫn cần bọn họ đi theo học hỏi.
Mặc kệ thân phận Lâm Hàn ra sao , uẩn khuất gì họ vẫn chào đón cậu như bạn bè thân thiết.
Lâm Hàn cũng rất thích
những bằng hữu này , cậu muốn tặng cho bọn họ món quà bất ngờ xem như quà gặp mặt , để nhớ nhau cũng như cho nhau thật nhiều kỷ niệm vui.
Trong hoa viên , dưới ngàn ánh sáng nhỏ như sao đêm , hương hoa nhè nhẹ theo gió đưa.
Trước ánh mắt mong chờ của mọi người , cậu bước đến vị trí phía xa , từ nhẫn không gian lấy ta một cây đàn , thành công thu lấy rất nhiều ánh mắt thích thú.
Lướt nhẹ ....!âm thanh réo rắc khoan thay trầm bổng vang lên ....
Theo gió đưa làn điệu bay xa ....
Như len lỏi vào tâm hồn mỗi người ....mang đi những suy nghĩ muộn phiền .....
Như đưa tất cả đến một vùng đất bình yên ...
Đêm nhẹ nhàng khép lại với tâm hồn nhẹ nhàng bay lên ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...