Lâm Hàn đưa đôi mắt mơ hồ nhìn hai người rồi lắc đầu.
A Khắc Tư vỗ lên vai cậu an ủi " Không phải vội , chúng ta ...!là đang tâm sự cùng nhau.
Cậu cứ nó những gì cậu muốn , nếu cậu xem chúng tôi là bạn vậy cứ nói cho nhẹ lòng ".
Đôi mắt nâu tràn đầy sự quan tâm nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lâm Hàn lại nhìn hắn cười ngốc , đôi mắt rất nhanh liền ngập nước rồi lăn dài khiến hai tên kia sửng sốt nhưng cậu không nhận ra.
" Cảm ơn cậu, tôi ...cũng không có gì để nói haha.
Chỉ là ...!tôi trước kia ....!đáng lý tôi là trẻ mồ côi."
" Lúc tôi còn nhỏ ....!mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà bị hải tặc bắn chết ...! sau đó ....!tôi làm nô dịch khuân vát trên tàu của bọn chúng ...cũng không vất vả gì "
nói đến đây cậu lại cười , nước mắt như van nước bị người mở ra rồi mặc nó chảy không ngừng.
Cậu nhớ những gì nguyên chủ đã Trãi qua,không phải toàn bộ nhưng vẫn khá đầy đủ.
A Lạp đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Hàn bao bọc lấy.
Lòng hắn bỗng
Cảm thấy đau lòng vô cùng .
" Sau đó ...!thì sao?" Đau thì đau nhưng hắn muốn biết tất cả , để giúp cậu trả thù , để thương cậu nhiều hơn.
Lâm Hàn vẫn hoài niệm mà kể " Sau đó ....!rất lâu ...!cha tìm thấy tôi rồi chuộc tôi về.
Sau đó ....!ông cũng bỏ tôi mà đi...Xa .
Sau đó nữa tôi bị bọn buôn người bắt đi ,họ bán tôi cho một thương nhân , người đó đối xử với tôi rất rất tốt.
Tôi còn quen vài người bạn nữa
, họ dẫn tôi đi săn dị thú mặc kệ tôi có là một kẻ vô dụng cần được bảo vệ " nói đến đây nước mắt cậu vẫn rơi nhưng thực vui vẻ.
" Họ dẫn tối đi đấu trường dị thú , cho tôi xem họ đánh nhau bằng cơ giáp .cho tôi rất nhiều sự quan tâm.
Họ cho tôi có cảm giác như mình đang thực sự có một gia đình ....!thật sự rất vui .
Sau đó ....!sau đó chúng tôi gặp ông chủ của nhà hàng Đệ Nhất.
Ông nói rằng ông ấy biết cha mẹ tôi , rằng họ
Còn sống , nếu muốn gặp họ thì tôi phải trở nên cường đại.
Ông ấy ...!thuyết phục họ cho tôi ở lại và đi học .
Sau đó ....!tôi gặp các cậu.
Tôi thật sự rất vui "
Lâm Hàn đưa đôi mắt mong lung ngập tràn nước mắt nhìn hai người họ miễm cười hạnh phúc.
" Hai cậu thật sự rất tốt với tôi ....!còn có ....!gia đình của hai người cũng ....!thực tốt.
Tôi ...!rất vui mừng cho hai người."
Giọng nói dần nghẹn ngào nhưng trong đó bao hàm sự vui mừng không hề che giấu.
A Lạp ôm chầm Lấy Lâm Hàn vào lòng , trên mặt hắn không biết từ khi nào đã chảy đầy nước mắt.
" Được rồi ,tôi biết rồi, cậu cứ khóc đi , tôi cho phép cậu khóc , không cần giấu diếm nữa.
Khóc đi "
A khắc Tư cũng Trầm ngâm nhìn thân ảnh nhỏ bé cô đơn kia.
Lâm Hàn lúc này quả thực đã rất say , mà ngươi say luôn nói lời thật lòng , cũng rất thật thà ôm lấy A Lạp khóc rưng rức mãi cho đến khi mệt mỏi mà ngủ mất.
A Lạp và A Khắc Tư bốn mắt nhìn nhau rồi im lặng ...!hoá ra sau cái vẻ hồn nhiên ấy là nước mắt , sau nụ cười là nỗi đau và sau sự mạnh mẽ ....!là một chặng đường gian khổ, giờ họ đại khái có thể hiểu vì sao cậu lại có thể chấp nhận cái loại huấn luyện ma quỹ như thế.
Trong thư phòng , hai thân ảnh đang dựa vào nhau trên sopha lặng lẽ nghe tâm sự của đám trẻ rồi thở dài.
Việc này cũng là vì A Kháp muốn hiểu và quan tâm Tiểu Hàn nên mới không biết xấu hổ mà nghe lén , vốn tưởng cậu chỉ đơn thuần là thèm khát chút thôi , nào ngờ ẩn sau nụ cười kia lại là vết thương sâu đến như vậy.
Chả trách cậu cứ nhìn A Lạp nũng nịu rồi cười ngốc .
Một buổi tối cứ nặng nề trôi qua như thế .
Sáng hôm sau ___
Lâm Hàn dậy có hơi trễ nhưng không tính là quá trễ , người hầu đã mang phần ăn sáng vào phòng cho cậu , sau đó là quản gia mang trang phục cho cậu lựa chọn để tham Dự tiệc sinh nhật vào tối hôm nay.
Lâm Hàn bị bắt thay không biết bao nhiêu bộ cuối cùng quản gia cũng đại phát từ bi hài lòng chọn cho cậu một bộ trang phục mà xanh da trời nhạt tươi sáng , bên trên đính rất nhiều đá quý và hoa văn thêu tay trên áo vô cùng tỉ mỉ tinh tế.
A Khắc Tư cũng không về nhà mà ở lại luôn để bồi Lâm Hàn vui vẻ.
Riêng bản thân cậu thì chuyện tối qua cái gì cũng không nhớ.
Lâm Hàn trước lúc buổi tiệc bắt đầu liền chuyển quà tặng sang cho A Lạp.
Hắn thực vui vẻ và thích món quà này , với hắn chỉ cần là cậu tặng thì dù chỉ là một viên sỏi hắn cũng thích .
Lâm Hàn cảm thấy hình như bản thân bị ảo giác , mọi người hôm nay đặc biệt nồng nhiệt với cậu một cách khó hiểu.
Bầu trời dần về đêm ____
Trên dưới , trong ngoài từ đại sảnh cho đến hoa viên khắp nơi đều giăng đèn kết hoa thật rực rỡ.
Khách mời của gia tộc Lôi Nhỉ hiển nhiên không hề ít , dù đã lượt bớt râu ria nhưng vẫn đông nghẹt người.
Một số ít là bên quân bộ ,phần còn lại là thương nhân cùng một vài
thành viên gia tộc .
Năm nay con trai duy nhất của Thượng tướng Tư Đốn Lôi Nhỉ cũng đến tuổi kết hôn nên hầu hết người đến tham dự tiệc đều mang con mình theo hòng mốc nối quan hệ.
Bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng đại sảnh đã đầy người hết sức ồn ào , Lâm Hàn muốn trốn trong phòng nhưng kế hoạch không thành công cho lắm .
A Lạp là nhân vật chính nên không có cách thoát thân , A Khắc Tư liền thay hắn lôi cổ Lâm Hàn ra chào hỏi vài
người quen.
A Kháp Tư cũng là mục tiêu mà không ít người nhắm tới , một trong hai người chỉ cần bắt được một người là cả đời liền sống trong nhung lụa.
Thời khắc hắn vừa bước vào đại sảnh liền thu hút vô vàn sự chú ý , những người có tâm tư hận không thể nhàu ngay vào lòng hắn nhưng bộ mặt lạnh ngắt như tảng băng vẫn khiến người khác phải e dè.
Hắn một khi đã không thích thì đến một cái liếc mắt cũng khinh thường .
Mà lần này bên cạnh hắn liền nhiều thêm một người hết sức khả ái , thì liền trở thành mục tiêu để người ta căm ghét.
Lâm Hàn "......!" trên mặt vẫn không biểu tình , cậu cũng lười tốn hơi với mấy kẻ não ngắn , họ dám kiếm chuyện với cậu thì cậu cũng không ngại đụng chạm.
Ukm ....!từ khi quen mọi người cậu liền có chút hổ báo hơ hơ.
A Khắc Tư bất ngờ nhìn sang cậu mang nụ cười nhàn nhạt " Tiểu Hàn cậu qua đây ,tôi giới thiệu cậu với vào người bạn tốt của tôi "
" Được " Lâm Hàn gật đầu dứt khoát đáp.
Họ bước nhanh về phía một nhóm thanh niên đang đứng cách đó khá xa vừa uống rượu vừa buôn chuyện thực vui vẻ.
Một người trong nhóm vừa trông thấy hắn liền vui vẻ vẫy tay gọi lớn" A Khắc Tư mau lại đây ,nhanh nhanh nào "
Cả đám người quay sang nhìn hắn sau đó đảo mắt sang Lâm Hàn cười gian .
Một thanh niên tóc tía nhìn hắn cười cười nói " A Khắc Tư cậu nhanh như vậy đã có người trong lòng rồi ah ? Mau giới thiệu cho mọi người cùng biết đi nào.
"
Mấy người đi này rất thẳng tính nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.
A khắc Tư lườm hắn một cái cảnh cáo " Bớt nhảm đi , giới thiệu với mọi người cậu ấy là Lâm Hàn , là bạn học cùng lớp , cũng là bạn thân của tôi và A Lạp "
" Tiểu Hàn Đây đều là bạn của tôi , tên thần kinh không bình thường này là A tác , kia là Mộ Lôi , đây là Huyền Minh , đây là Dật Phong , Tất Liệt cùng Hàn Mộ.
Họ đều là anh em chơi cùng tôi từ bé "
Lâm Hàn nở nụ cười chào hỏi bọn họ " Xin chào , rất Hân hạnh được biết mọi người"
Họ cũng sảng khoái chào
" Chào cậu ,chúng tôi cũng gọi cậu là Tiểu Hàn nhé ! Cậu là Bạn của hắn thì cũng là bạn của chúng tôi "
" Cậu thật đáng yêu , nếu hắn không nói có khi tôi còn nghĩ cậu là nữa kia của hắn hahaha "
A khắc Tư cũng không chấp hắn " Mọi người đừng thấy cậu ấy hiền mà trêu chọc , nếu không thì cứ đợi tôi ở phòng tập "
Cả đám cười phá lên " hahaha cậu thật là ,hiếm khi mới có dịp gặp nhau , cậu thật không đáng yêu chút nào "
Hàn mộ vẫn luôn ít lời lúc này mới lên tiếng " cậu ấy cũng là học viên của Sử Lại Khắc sao ?"
A Khắc Tư đáp " uk , tôi , cậu ấy và A Lạp học cùng một lớp.
Còn các cậu vào trường kia học thuận lợi không ?"
Mộ Hàn cong khoé mắt đáp " Rất thuận lợi , tôi và đám Huyền Minh , Dật Phong đều không gặp rắc rối gì ,
mấy người kia cũng vậy,
trong trường cũng không gặp phải khó khăn gì " hắn vẫn luôn là người khiêm tốn nhưng biết quan tâm bạn bè .
Lâm Hàn gật gù 'Cũng phải thôi , ai mà đụng chạm đến các cậu thì chỉ có nước dọn nhà trốn đi '
A Tác lại nhìn Lâm Hàn trông thực dễ bắt nạt liền muốn trêu cậu mấy câu
" Tiểu Hàn cậu thật sự là đã hai mươi chứ ? Cậu như vậy thật khiến tôi cảm Thấy lo lắng a , nếu bọn A Lạp không ở bên cạnh thì chẳng phải sẽ bị hiếp đáp sao ?"
Lâm Hàn bị trêu thường đến nỗi lười cho hắn cái phản ứng "......" chỉ lườm hắn một cái.
A Tác bị cậu lườm lại cảm
Thấy đáng yêu vô cùng liền vui vẻ mà cười " Hahaha giận cũng rất đáng yêu a , không được không được rồi , tôi muốn chuyển trường để bảo vệ cho cậu "
Mấy người xung quanh cũng nhịn không được mà hùa theo hắn cười cười, họ cũng cảm thấy lo lắng cậu bị bắt nạt.
Tâm tư làm ca ca liền rụt rịt.
A Khắc Tư cũng thực vui vẻ khi đám huynh đệ chấp nhận tiểu Hàn liền khoan hồng mà cứu mạng bọn hắn
" Khụ ....!trước khi các người kịp bảo vệ thì những kẻ ức hiếp cậu ấy đều đi đến phòng y tế hết cả rồi.
Một người cũng không xót " hắn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối .
A Tác không tin mà trợn mắt " Cậu nói thật ak ???"
A Khắc Tư nhếch môi lên nhìn cả đám hàm ý nói " Không tin có thể thử "
Cả đám huynh đệ bất giác lùi ra nữa bước chân.
Ai nói thì bọn hắn có thể không tin nhưng riêng A Khắc Tư thì tuyệt đối không gạt người.
Kêu bọn hắn thử chính là muốn bọn hắn vào phòng y tế suy ngẫm về hành động thiếu não của mình.
Ực ....!họ luôn mang theo não , cảm ơn đã nhắc nhở.
Lâm Hàn "......."
A Khắc Tư hài lòng với biểu hiện của đám bạn , hắn quay sanh cho Lâm Hàn một ánh mắt cực kỳ đắc ý.
Bụp ____ ánh sáng trong đại sảnh bất ngờ vụt tắt.
Trên lầu một , thượng tá Tư Đốn Lôi Nhỉ chậm rãi xuất hiện cùng vợ và A Lạp.
Ánh sáng chậm rãi di động theo bước chân của họ.
Ông chậm rãi gật đầu chào mọi người , nói vài câu đơn giản, ngắn gọn
" Rất cảm ơn các vị đã nể mặt đến tham dự tiệc sinh nhật của A Lạp ngày hôm nay , như mọi người cũng biết năm nay con trai ta cũng đã hai mươi , A Lạp cũng vừa học xong năm nhất của trường quân đội Sử Lai Khắc.
Tôi cũng muốn mọi người chia vui cùng chúng tôi trong ngày hôm nay , tôi cũng không làm mất thời gian thêm nữa ,bây giờ xin mời mọi người cùng nhập tiệc."
Lời vừa dứt liền vang lên một tràn pháo tay vô cùng nhiệt liệt , ánh sáng cũng lập tức được bật lên.
Rất nhiều người bắt đầu tiến lên mời người mà mình muốn nhảy cũng bước ra khoảng trống trong đại sảnh để nhảy .
A Lạp không có người yêu nên hắn liền lôi A Tác ra làm bia đỡ đạn.
A Tác chỉ có thể nhịn cười giúp đỡ cho hắn.
Bạn bè chính là giúp đỡ nhau mấy lúc thế này đây , thà nhảy cùng nhau còn hơn mấy kẻ kinh tởm kia.
Rất nhanh nhóm công tử liền bị bậc trưởng bối trong nhà gọi đi giao tiếp để tạo thêm quan hệ .
Lâm Hàn cũng thực thoải máy đi lại quầy thức ăn chọn vài món để nếm thử ,sau khi cố nuốt cho hết thức ăn trong đĩa liền tận lực tránh xa.
Cầm một ly nước trái cây đến bancon một mình ngắm trời đêm.
Làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt khiến tâm tư cậu phi thường thoải mái , Lâm Hàn cho một tay vào túi quần ,nâng ly nước trái cây lên môi nhấp một ngụm đầy hưởng thụ.
" Này tiểu tử , đang cô đơn ah ? Có cần ta giúp ngươi bớt cô đơn không ?"
Một giọng nói thiếu đánh vang lên.
Lâm Hàn thoáng nhìn qua người vừa lên tiếng , là một gã bụng phệ xấu xí.
Bên cạnh còn một tên tình nhân bôi son trét phấn đỏ choé thấy gớm.
Thu hồi ánh mắt trên người gã như nhìn một thứ bẩn thiểu không thèm đáp .
" Ta đang nói chuyện với ngươi , ngươi bị điếc sao ? Hắn giận dữ quát .
Lâm Hàn vẫn không thèm đáp , chỉ chậm rãi uống nước trái cây.
Nhìn thấy thỏ nhỏ non mềm mặc dù tức nhưng hắn vẫn cố kiềm nén mà bước đến gần để sờ mó.
" Này tiểu mỹ nhân , ta uống với cậu một ly được chứ.
" Hắn đẩy tên tình nhân bên cạnh một cách dứt khoát.
Bàn tay dơ bẩn đang đưa đến mặt cậu , Lâm Hàn khẽ nhíu mày tránh ngươi đi , xoay người muốn đi chỗ khác .
Tên béo thấy cậu muốn chạy liền quát " Đứng lại ,ta cho phép ngươi đi sao ? Ngươi khôn hồn thì nên nghe lời ta ,bằng không cái mạng nhỏ của ngươi cũng đừng mong giữ được"
Lâm Hàn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn phun ra hai chữ " Tránh đường "
Mấy người bên cạnh xem trò vui liền cười vui vẻ ,có kẻ còn nói mát " Chỉ là loại tình nhân rẻ tiền mà cũng muốn làm cao hahaha thật buồn cười."
" Nhìn bộ dạng cũng không tệ , thôi thì chiều ta một đêm ta sẽ suy nghĩ lại xem có thể bao nuôi ngươi hay không ?" Một tên công tử bột cũng muốn kiếm chát trên người cậu.
Lâm Hàn càng nghe càng thấy buồn nôn " Tôi là bạn của A Lạp , các người nếu không muốn đi bằng cửa sau thì phiền tránh đường ."
" Tránh đường ....!hahaha.
Ta chưa bao giờ nghe nói A Lạp thiếu gia lại quen biết hạng không tên tuổi như ngươi , đừng tự tô son trét phấn lên mặt mình nữa"
Gã mập vừa nói vừa muốn đưa tay lên sờ mặt cậu .
Bụp ____ bàn tay bị đánh rớt.
Gã mập bị ăn đau liền phát điên muốn xông lên cho cậu một trận , bụng liền truyền đến một cơn đau khủng khiếp
A—— gã mập trượt đi một đoạn dài , hất ngã một số người rồi mới chịu dừng lại.
Lâm Hàn chậm rãi thu chân bước đi nhưng không được mấy bước liền bị người chặn trước mặt " Đã đánh người còn muốn đi , tiểu tử ta xem hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Khôn hồn thì quỳ xuống xin tha ,bằng không ..."
" Bằng không thì sao ?"
A Lạp , A Khắc tư , A Tác lạnh lùng từ trong đám người đi tới, ánh mắt đằng đằng sát khí của A Lạp lướt qua người hắn rồi nhìn Lâm Hàn đáng thương hờ hửng nói
" Đã xảy ra chuyện gì ?"
Tên công tử ngạo mạn liền nhanh chóng kể lễ
" Là hắn gây chuyện trước , chúng tôi chỉ muốn mời hắn uống nước hắn liền động chân đá người , còn đe dọa chúng tôi , hắn còn không biết xấu hổ mà bảo hắn là bạn của cậu.
Nghèo như hắn mà cũng có cửa làm bạn với cậu sao " nói rồi hắn chỉ tên béo nằm bất động phía xa.
A Tác nhướng mày đến bên Lâm Hàn khoanh tay thích
thú nói " Không tệ a ...!"
A Lạp cũng vỗ vai cậu nói " Cậu thật là thánh Thiện , nếu là tôi thì hắn chết chắc rồi"
A khắc Tư nhìn hắn khẽ hừ một tiếng.
Tên ăn chơi nọ càng nghe càng thấy lỗ tai mình có vấn đề " A Lạp thiếu gia ...!cậu ..."
A Lạp nhìn hắn như nhìn xác chết cười lạnh nói " Ngươi nói cậu ta không xứng làm bạn của ta vậy thì ngươi xứng sao ? Nếu vậy ngươi cũng giống cậu ta tặng cho ta một tinh cầu làm quà sinh nhật đi , sao nào nếu ngươi làm được thì người chính là bạn của ta "
" Ah còn nữa , ngươi cũng vào trường Sử Lai Khắc học cùng ta đi ,như vậy ngươi nơi đủ tư cách so sánh với cậu ấy "
Nói đến đây mấy kẻ tâm tư bẩn thiểu đều triệt để lạnh ngắt , Sử Lai Khắc là nơi nào chứ , có tiền mà không có thực thì đến lỗ chó cũng không có mà chui.
Bọn họ có thể so sánh sao ?
Còn có ...!tặng một tinh cầu ...!gộp tiền của cả dòng
Họ mười đời cũng không mua nỗi .
" Ực _____" cả đám đều câm như hến.
A Lạp lúc này mới hài lòng nói tiếp " Sao ? Không nói nữa ah? Tốt vậy phiền các ngươi đến cửa trước nhưng về cửa sau giúp ta.
Việc làm ăn cũng không cần nghĩ đến nữa.
Bảo vệ đâu ...!đưa bọn họ đi cho khuất mắt ta "
Đám người đều sợ vỡ mật liền hoảng loạn chạy đi như ong vỡ tổ.
Lâm Hàn nhàn nhã tựa vào lancan xem kịch đến vui vẻ.
Giải quyết xong rắc rối cả đám mới nhàn rỗi tụ lại cùng nhau , chuyện vừa xảy ra tựa hồ chưa từng
Xuất hiện mà vui vẻ nâng ly cùng nhau.
Chỉ khác chăng là có hai gia tộc không lớn cũng không nhỏ trong giới thương nhân bỗng chốc tuột dốc không phanh .
Tiệc đến khuya mới tàn , nhưng tối nay Lâm Hàn như người cõi mộng mà màng ôm lấy A kháp chúc ngủ ngon.
A Kháp chủ động ôm lấy hắn siết chặt đầy yêu thương.
Lâm Hàn bị hạnh phúc đập vào mặt vui vẻ đến hai mắt đều đỏ hoe sau đó liền giấu đi không để ai phát hiện.
Cậu thực vui ....!rất vui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...