Theo tiếng đếm máy móc vang lên , con số ngẫu nhiên cũng xuất hiện trên màn hình , quần chúng hoang mang lại lần nữa hoang mang.
Lâm Hàn chậm rãi bước vào trận địa , khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ , địa điểm vậy là một cánh rừng.
Thật hoài niệm .
Nhìn cậu bước đi vô cùng thoải máy người theo dõi cậu mới thở ra một hơi , may mà không bị đụng trúng , nhưng không biết chốc lát sẽ thế nào? Con số ngẫu nhiên thật khiến người ta lo lắng , mà có lẽ cũng không cần lo lắng vì chỉ một phát súng thôi là cậu sẽ được rời cuộc chơi mà không bị ngã đau.
Lâm Hàn cầm súng lazer trong tay một cách tuỳ ý , trong phạm vi 500m đã xuất hiện mười kẻ địch .
Lâm Hàn thu lại vẻ nhàn nhả , nhanh như chớp đã lách người trốn đi phía sau thân cây to ,thu lại khí tức trên người , tính toán khoảng cách của người tập kích .
Khoảng cách dần thu hẹp , khoảng cách một trăm mét , một người đang di chuyển hết sức nhẹ nhàng và khôn khéo tiến về phía trước.
Lâm Hàn nâng nhẹ khoé môi , không tiếng động xuất hiện sau lưng người nọ vỗ vai hắn nói " Chào "
Sau đó là tiếng pằng ..cực ..
cực kỳ gần.
Người nọ ngơ ngác nhìn cậu một giây rồi nhìn họng súng lazer đặt ngay tim mình " ......!" Đậu .....!thật cmn ác mộng mà.
A đau ....đau đauuu chết ta.
Còn không đợi hắn ca thán xong Cậu liền mất bóng sau những thân cây lớn , một tiếng súng vừa vang lên lập tức thu hút khốn ít người chạy đến ,có người rất chuyện nghiệp , số khác lại rất nghiệp dư nhưng hợp thành số đông thì rõ là uy hiếp đáng sợ.
Số người nghiệp dư khá phân tán nên xử lý rất nhẹ nhàng , số đi cùng nhau hòng chiến ưu thế thì càng thảm.
Một nhóc mù bất Thình lình từ trên cây đáp xuống , chân chưa chạm đất đã chuẩn các bắn hạ hai người , xoay người né tia lazer chuẩn xác đến từng milimet.
Pằng __ pằng ___
Chíu___ ầm ầm ....
Liên tục có người bị bắn hạ , xui xẻo hiện là bị nhóc mù lấy làm khiên thịt cho đồng đội bắn , bắn không trúng chỗ hiểm cậu ta liền tiện tay xử luôn , Lâm Hàn đạp nhẹ lên người bị xem là ngủm nhếch môi cười với hắn một cái sau đó liền tiêu soái rời đi.
Thân hình Lâm Hàn nhanh như sóc liên tục né tránh , lợi dụng thân cây thực hiện những vòng quay người đẹp mắt , né tránh toàn bộ tia lazer bắn đến từ mọi phía , cậu nhắm rất chuẩn , mỗi phát là một người .
Hạ xong nhóm năm người cậu liền một đường truy sát những người khác , bước đi phi thường vững vàng.
Né tránh hoàn hảo tất cả chướng ngại vật như một người vẫn đang mở mắt .
Quần chúng hoang mang bắt đầu chuyển sang kinh hỷ
" Aaaaaa cậu ta ...!thực lợi hại a.
Như vậy liền hạ mười lăm người trong mười phút....!thật quá lợi hại "
" Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ? Chẳng lẽ thiết bị kia bị hỏng hả ? Quá lợi hại rồi , cậu nhóc này siêu cấp lợi hại , yêu cậu ta mất rồi "
" Khả năng bắn của cậu ta thật tốt , xa như vậy cũng bắn chính xác vô cùng.
Tinh thần lực cũng quá cao rồi , cận nhìn hai người kia xem , trông hoàn toàn đối lập a.
Chậc chậc thật là tuổi trẻ tài cao , ngưỡng mộ thật "
Trong lúc này Lâm Hàn đang đụng độ với một cao thủ ,phải nói là lính chính quy mới đúng , khả năng bắn và công kích vô cùng linh hoạt.
Đôi bên liên tục truy kích nhau nhưng không bên nào bắn trúng bên nào ,cuối cùng là sáp lá cà.
Đôi bên vô cùng quen thuộc với những lối đánh cơ bản của đối phương nhưng biến hoá mỗi bên mỗi khác nhau.
Bên kia là từ kinh nghiệm nơi sa trường , Lâm Hàn là từ lằn ranh sống chết với dị thú mà ra, điểm chung duy nhất chính là : nhanh - chuẩn và tàn nhẫn.
Cuối cùng người kia thua thật thảm , bị cậu vặn trật khớp tay , trật eo , chân cũng xuýt lìa đôi , đây là người kia tự chuốc lấy khi ép cậu phải phản công ,kết quả chính là tự mình hại mình.
Nhưng như vậy đã là nhẹ rồi , nếu cậu thật sự xuống tay thì đâu chỉ có thế.
Kết thúc bằng nụ hôn thân mật
" Pằng..."
Càng đánh càng hăng.
Tốc độ đánh úp của cậu còn nhanh hơn phe tập kích
Cuối cùng là một màn khôi hài , kẻ đi săn lại bị kẻ bị săn đuổi cùng giết tuyệt , toàn quân bị diệt mà người bị săn đuổi thì một vết xước cũng không có.
Nhóm người theo dõi qua màn hình "........" chết lặng .
Trận chiến kết thúc 1:80
Toàn đội đi săn bị diệt ,thời gian hoàn thành 1h30 phút.
Hoàn thành xong trò chơi Lâm Hàn cũng không buồn tháo che mắt , cứ thế nhàn nhã tản bộ trở về vị trí xuất phát .
Lúc cậu trở ra thì bên hai người kia cũng hoàn thành xong phần chơi của mình , họ cũng đã trong thấy phần thể hiện của cậu.
A Lạp quăng cho cậu một ngón cái , miệng không keo kiệt mà nói " Đỉnh , thật sự đỉnh a.
Tớ thật sự là phục cậu sát đất , cậu đó ....!lặn đủ sâu nha hắc hắc.
Vừa rồi cậu làm chúng tôi lo gần chết ak ,thế mà chớp mắt một cái tên kia liền bị cậu xử lý xong.
Cậu quá khủng khiếp rồi"
" Cậu học ở đâu ra khả năng lợi hại như thế ? Chỉ cho tớ được không?"
Lâm Hàn híp mắt cười nguy hiểm " Tất nhiên là được , chúng ta là bạn tốt kia mà.
Bí quyết rất đơn giản ..."
Một Đống người xung quanh im lặng lắng tai nghe "......."
A Lạp, A Khắc Tư nhìn mọi người xong lại định cản Lâm Hàn nhưng đã không kịp nữa .
Lâm Hàn vẫn phi thường vui vẻ nói bí kíp đau khổ của mình " Đó chính là quăng cậu vào rừng có dị thú cho cậu làm quen , sau đó là bịt mắt cậu cho cậu tự sinh tự diệt trong một thời gian dài , như vậy cậu rất nhanh liền có khả năng này " sau đó lại cười lên hết sức hợp tình hợp lý.
Hai người kia nghe xong muốn á khẩu "....đây ....."
Quần chúng ham hố "......" lặng lẽ rút lui.
Cái này ...!chúng ta căn bản không học nỗi .
Cả ba chậm rãi rời khỏi khu trò chơi , A Lạp huých vào eo Lâm Hàn
" Này ...!việc đó ,quăng vào rừng ấy , cậu nói thật chứ ? " Hắn vẫn không tin có phương pháp tàn nhẫn đến vậy.
" hì sợ ....!tôi nói thật.
Tôi chính là được huấn luyện như vậy a".
Lâm Hàn cũng không che giấu mà nói
" Shttt cũng quá tàn nhẫn đi , ai mà lại huấn luyện một cách tàn nhẫn như vậy với cậu? Đây rõ ràng là ngược đãi a.
Còn chưa kể dị thú lại hết sức nguy hiểm , chỉ một con Bạo Nha là cũng đủ cho cậu ra bã đi "
A Lạp rùng mình xoa xoa cánh tay nói.
A Khắc Tư lại có tâm tư khác " Vậy lúc đó hẳn là cậu rất thảm ? Sau đó thế nào , cậu mất bao lâu mới thuần thục " hắn không cần biết quá trình có bao nhiêu tàn khốc , chỉ cần nhìn kết quả là đủ để hắn muốn học hỏi.
Lâm Hàn phi thường vui vẻ đáp " Uk khoảng thời gian đó tôi thật sự bị bọn chúng hành hạ thảm hại ,phải thường xuyên vào khoang điều trị mà nằm.
Bất quá ...!tầm 5-6 tháng tôi liền quen , có thể miễn cưỡng đi lại mà không bị vấp "
Lâm Hàn tai đã đỏ lên một chút, cậu không thể hoàn toàn nói sự thật cho bọn họ biết , nếu không họ sẽ đau tim mất.
Còn tinh thần lực gì gì đó phải do họ tự mình lĩnh ngộ.
Hai người hỏi đến đây liền ăn ý không nói nữa, dù sao đây cũng là bí quyết riêng tư , không thể đảm bảo sẽ không có người nghe lén.
Cả ba rất nhanh liền trở về nhà chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vào ngày mai.
Ở một nơi khác , có một người đứng trầm ngâm , hắn đang nghĩ về những gì cậu nói .....!khoảng thời gian
sau đó , hắn chạy trối chết từ rừng dị thú trốn ra , miệng không ngừng nắng chửi Lâm Hàn khốn kiếp , gạt người .
A Khắc Tư quay về nhà mình , A Lạp cùng Lâm Hàn trở về nhà hắn.
Cha hắn vẫn chưa về , mọi người trong nhà cũng bắt đầu bận rộn vô cùng , người mệt nhất là baba của hắn , việc lên thực đơn quả là không dễ sau khi A Kháp ăn xong món cơm cuộn mà Lâm Hàn làm riêng theo yêu cầu của tên kén ăn nhà mình.
A Kháp đỡ trán thở dài , chả trách A Lạp bảo đầu bếp hạng nhất trong nhà nấu cơm khó ăn , chênh lệch xa như vậy.
Mà lúc này kẻ mang ưu sầu cho A Kháp lại hết sức thoát mãn mà ngâm mình trong bồn tắm , miệng ngâm nga một bài hát vui tai.
Ting _____
Có tin nhắn được gửi đến, cậu mở tin nhắn ra xem lập tức bị đơ mất 5 giây.
Tin nhắn vỏn vẹn có một câu [ Đây là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho bạn của cháu ]
Kèm theo một bản xác nhận quyền sở hữu một tinh cầu mang lên Ngọc Lục Bảo .
Lâm Hàn cảm thấy tay mình hơi run rẩy "......." một tinh cầu , chẳng lẽ đến tinh cầu cũng mua bán được luôn hả ?
Mà dù cậu choáng tới đâu thì quà chính là quà , ông nói một không nói hai , với lại Vương Lão gia giàu như vậy chắc mua một tinh cầu cũng không thành vấn đề.
Đành chịu , có lẽ chỉ như thế này mới xứng đáng tặng một đại gia từ trứng nước như A Lạp.
Buổi tối hôm đó trên bàn cơm phi thường vui vẻ và náo nhiệt , ngồi vị trí chủ toạ gia hai người đàn ông cao lớn , tướng mạo phi thường uy phong , góc cạnh.
Đôi mắt ưng sáng ngời , hơi thở trên người mang theo huyết tinh nhưng đã được thu liễm rất nhiều.
Nhìn qua có thể nhận ra họ là quân nhân từng chính chiến sa trường , hai người đều là quan hàm thượng tướng nhưng hiện tại họ không khoát quân phục nên người ngoài sẽ không nhìn ra.
Nhưng khí thế tướng lĩnh thì không vì thay đổi quần áo mà khác đi.
Một người có mái tóc mà rượu vang với đôi mắt tím thâm trầm rất dễ đoán ra đây là cha của A Lạp : Tư Đốn Lôi nhỉ , vì hai cha con gần như một khuôn đúc ra , bất quá hắn lại hoạt bát như baba của mình .
Người đàn ông bên cạnh có đôi mắt hẹp dài nhưng mười phần trung khí, máy tóc mà nâu trầm tất nhiên là cha của A Khắc tư tên là Tư tạp Ba Đạt Nhỉ.
Hắn và cha lại là một khuôn mặt liệt mà đúc thành , bất quá sau khi chơi cùng A Lạp liền lây nhiễm không ít.
Bên cạnh ông là một người đàn ông có vóc người kì gọn gàng , cân đối , chiều cao so với A Kháp là tương đương , người này là Tư Đới Cách Nhĩ
Hai người cùng là thương nhân thành đạt nhưng khác lĩnh vực.
Nhìn qua hai gia đình có rất nhiều điểm tương đồng vậy nên tình thân giữa hai nhà không gì có thể chia rẽ.
Mọi người nhanh chóng nhận thức Lâm Hàn sau đó liền trở nên phi thường huyên náo bằng những câu chuyện hài hước họ đã trải qua , tất nhiên là bỏ qua mấy chuyện có thể gây ảnh hương tới Lâm Hàn.
Trên bàn cơm mọi người đều uống rượu , cậu tửu lượng kém nên chỉ nhấp môi nhưng cũng không tránh khỏi uống quá chén.
Sau tiệc rượu tẩy trần , cha và baba của A Khắc Từ về nhà trước , bảo hắn ở lại chơi cùng bạn .
Cả ba người cũng không về phòng ngủ sớm mà ra hoa viên tản bộ cho tỉnh rượu, tửu lượng của hai người kia rất khá nên rất nhanh liền ổn.
Trừ bỏ Lâm Hàng vẫn còn ngất ngây con gà tây xiu xiu vẹo vẹo đi bên cạnh, trên môi chung thủy nở một nụ cười .
A Lạp đỡ cậu vào đình hóng mát , mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều chuyện muốn hiểu thêm về Lâm Hàn nhưng cậu không muốn nói hắn cũng không nhiều chuyện.
Thấy Lâm Hàn cứ ngốc ngốc cười một mình hắn hỏi
" Này tiểu Hàn , cậu cười ngốc cái gì thế ?"
Lâm Hàn nheo nheo mắt nhìn hắn ,lại cười ngốc đáp
" Tôi vui cho hai cậu a, hai người đều có cha và baba yêu thương thật tốt.
Tôi đây là mừng cho hai người "
A Khắc Tư cảm nhận được cậu lúc này có tâm sự ,lại càng phi thường thuận lợi để moi Thông tin từ cậu.
Cái khác không được nhưng ...!hắn muốn biết cậu đang che giấu nỗi đau gì sau nụ cười kia.
Hắn nhìn chăm chú gương mặt ửng hồng của cậu nhẹ nhàng hỏi " Vì sao lại mừng cho chúng tôi , tôi không hiểu cho lắm "
Lâm Hàn trì độn quay đầu nhìn A Khắc Tư đáp " Thì mừng chính là mừng a, cậu ngốc vậy.
Nhìn các cậu có gia đình trọn vẹn tôi thật sự rất vui....!" nói đến đây cậu liền thấy mình không thở nỗi , cuối đầu che đi cảm xúc .
A Lạp tiếp lời " Chẳng lẽ cha và baba cậu không thương cậu sao?"
" À ......" Lâm Hàn ngẩn mặt lên suy nghĩ à một tiếng rồi im bặt , cố nặn ra một nụ cười che giấu cảm xúc xao động trong lòng.
" Này .trả lời tôi đi chứ " A Lạp gấp gáp thúc giục nhưng không hề lớn tiếng
Lâm Hàn rũ mi suy nghĩ ...!nên nói thế nào cho đúng ....cậu cảm thấy thực phiền .
Nên nói về nguyên chủ hay nói về bản thân cậu?
Nhưng giờ cậu chính là nguyên chủ ,mà cho dù là như vậy cậu cũng không biết nên trả lời ra sao ?
" Tôi ....!tôi không biết .
Tôi ....!haha có cái gì để nói chứ? Các cậu nhìn tôi làm cái gì ?"
Lâm Hàn đưa đôi mắt mơ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...