Bất quá , vẻ mặt điềm tĩnh của cậu lại khiến vài người cho rằng cậu đang không vui cho nên đã rất ý tứ mà rời đi.
Lâm Hàn "........" cậu nói gì làm họ giận sao?
Vốn dĩ theo kế hoạch là Lâm Lôi sẽ đưa cậu đi dạo chơi nhưng sau đó ông lại có công việc đột xuất không thể không quay về chủ tinh cầu.
Ông bày tỏ với Lâm Hàn lời xin lỗi tận đáy lòng ,nhưng cậu nào có trách cứ gì ông.
Giờ cậu còn sợ bị người khác bắt nạt hay sao? Còn chưa kể ba con dị thú của cậu còn ở đây kia mà.
Lâm Lôi tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn nhắn nhủ một câu với cậu.
" Tiểu Hàn , cậu biết không ?
Vẻ mặt điềm tĩnh hiện tại không phù hợp với cậu .
Có thể cậu chưa biết , cường giả ngoài việc trở nên mạnh mẽ , giúp người yếu thế còn có một thú vui khác rất trong sáng.
Ta thấy điều này dùng trên người cậu là phù hợp nhất "
" Đó là cái gì ạ?"
" Đó chính là cậu của một năm về trước , là một cậu nhóc rất hồn nhiên và đáng yêu.
Rất vui vẻ và vô hại "
" Đừng mang trên người gương mặt không hợp tuổi này của cậu.
Ta và những bằng hữu của cậu rất thích một Lâm Hàn luôn yêu đời và hồn nhiên "
Sau đó ông nở một như cười thật sâu sa .
Lâm Hàn "........."
Cậu có nghe Lầm không ?
Lâm Lôi vỗ nhẹ lên vai cậu , một bức ảnh bỗng chốc xuất hiện giữa không trung.
Cậu nhận ra người đó chính là cậu của một năm trước , cậu đang cười rất tươi , đôi mắt to đen trong vắt như phản chiếu muôn vàn tia sáng lấp lánh.
Rất hồn nhiên , rất ...!vô hại.
Lâm Hàn sững sờ nhìn ông .
Cậu bây giờ chẳng lẽ trông đáng sợ lắm sao?
" Ha ha cậu đừng nhìn tôi , tự về phòng mà nghiền ngẫm , nhưng tôi cam đoan với cậu việc này sẽ rất thú vị ha ha ha "
Bỏ lại một câu nói lấp lửng ông trực tiếp lướt qua cậu mà rời khỏi đại sảnh .
Lâm Đại tướng bận rộn thì Vương Nhất ông cũng bận lắm chứ , làm ông chủ lớn đâu có dễ.
Ở trên chủ tinh cầu ông cũng vừa mới mở một nhà hàng , bất quá ...!đầu bếp vẫn trong giai đoạn học việc nên vẫn chưa có
sức hút quá lớn.
Nhưng 2/4 lượng khách đã bị nhà hàng của ông hút mất , những gì đầu bếp học được một năm trước đều được vận dụng triệt để.
Này là thú vui của ông , khổ lắm.
Thích làm ông chủ nhưng bị cha bắt đi làm quân nhân.
Lâm Hàn trầm mặt trở về phòng , cậu nhìn chính mình trong gương .
Vẫn là cậu của trước đây nhưng đã tăng thêm ba phần lạnh , ba phần trầm tư ,có lẽ ...!thừa ra một chút cảm giác nguy hiểm .
Điều này sao có thể trách cậu được , còn không phải cửu vĩ chơi hiểm sao ? Nếu tinh thần luôn không ngừng cảnh giác thì không biết cậu có trụ nỗi qua ba tháng mà không bị cửu vĩ khinh bỉ hay không ?
Nhìn người trong gương cậu nở một nụ cười ,miễn cưỡng quá.
Làm lại ...
Đầu không ngừng nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè trên Vô Cảnh Sâm Lâm cậu bất giác bật cười .
Rất lâu rồi cậu không cười vui vẻ như thế.
Thật dễ chịu biết bao.
Nhìn lại chính mình trong gương , một gương mặt thanh tú , một đôi mắt tròn xoe trong sáng , một nụ cười thực dễ nhìn.
Tổng thể đó chính là cậu , trông vô hại biết dường nào.
Rất hợp vai một tiểu đệ manh manh dễ thương a \=))
" Phụt ....!hahaha ..."
cậu tự ngắm mình rồi bật cười ngặt nghẽo , giả trư ăn hổ đúng là thú vui thực tao nhả.
Thật không ngờ đường đường một đại tướng lại thích cái trò ấu trĩ này , nhưng mà cậu thích nha \=))
Sau một hồi soi gương ngắm nghía bản thân , mái tóc có chút dài mặc dù cậu vẫn cắt tỉa định kỳ cậu liền quyết
định làm phiền thợ cắt tóc sau đó kiểm tra xong tài khoản được xem như tiền ăn vặt của mình.
Không lâu sau Lâm Hàn xuất hiện trước mắt mọi người trong dinh thự như một tiểu hài tử phi thường đáng yêu.
Một chiếc áo thun trắng đơn giản , quần Jean tối màu cùng một đôi giày thể thao màu trắng.
Trên cổ là một dây chuyền mỏng lấp ló bên cổ áo , một đầu tóc ngắn được chải chuốc gọn gàng.
Trên môi cậu là một nụ cười ấm áp như nắng mai ,đôi mắt to đen sáng ngời phi thường vô hại.
Cậu vui vẻ chào quản gia rồi bước lên phi hành khí đã được ông chuẩn bị sẵn , cậu ...!sẽ bắt đầu đi kiếm tiền tiêu vặt trong thời gian sắp tới.
Cậu không thể xài tiền của Lâm đại tướng mãi được .
Quản gia "....."
tay phải nhẹ nhàng đặt lên trái tim của mình , thật quá đáng yêu rồi.
Ông cũng cảm thấy Lâm Hàn lãnh khốc lúc sáng chỉ là ảo giác mà thôi .
Điểm đến của cậu chính là đấu trường dị thú , nếu có nơi nào kiếm tiền nhanh nhất thì chính là nơi này .
Cửu vĩ vẫn giữ vóc dáng nhỏ nhắn như trước kia liền trở thành sủng vật vô hại cầu ôm ôm.
Lôi khuyển cùng mị hồ khích thước so với trước đây đã lớn lên không ít , cậu vẫn cho chúng mang vòng áp chế không được kích hoạt cho có với thiên hạ .
Trong đại sảnh lượng người lui tới phi thường tấp nập ,nhưng sự xuất hiện của Lâm Hàn không một ai là không liếc mắt nhìn một cái cho thỏa lòng .
Có kẻ thích thú vì vẻ ngoài của cậu.
Cũng có kẻ thèm thuồng hai con dị thú bên cạnh cậu.
" Ai nha mọi người xem cậu nhóc kia thật đáng yêu a , còn nhỏ như vậy mà đã sở hữu tận hai con dị thú cấp cao, hẳn là rất giàu đi , chậc chậc "
" Anh bạn nhỏ , cậu có chắc mình có thể khống chế được bọn chúng không ? Chi bằng để ta giúp cậu một tay nhé
có được không ?"
" Phải phải , cậu còn nhỏ như vậy rất dễ xảy ra chuyện , chi bằng bán cho bọn ta một con cậu thấy sao ? Hahaha "
Tiếng trêu ghẹo không ngừng vang lên ,đáp lại họ là một nụ cười phi thường đáng yêu rồi cậu tiếp tục bước đến xếp hàng phía sau dòng người đang chờ đăng ký thi đấu dị thú.
Một người đàn ông cao lớn đứng phía trước nhìn thấy cậu liền lớn tiếng trêu chọc
"Haha anh bạn nhỏ cậu cũng muốn đấu dị thú ah ? Người nhà cậu đâu ? Chẳng lẽ họ không sợ cậu gặp nguy hiểm sao? Một mình cậu mang hai dị thú cấp cao sẽ rất dễ khiến người khác để ý"
Ông khoanh tay nhìn cậu đầy ý cười nhưng không hề có ác ý.
Đứng cạnh ông là một con Lôi khuyển đã trưởng thành , cơ hồ to gấp bốn lần Lôi khuyển của cậu.
Màu lông thì không cần phải so sánh đi , Lôi khuyển là dị thú cao cấp còn cần phải so sánh sao?
Lôi khuyển cũng học chủ nhân một bộ ngoan ngoãn và vô hại.
Lâm Hàn đáp lại ông một cách chân thành
" Cảm ơn ngài đã có lòng quan tâm đến tôi , hôm nay tôi chỉ đến có một mình thôi , chơi một chút rồi sẽ về , sẽ không có vân đề gì đâu ngài cứ yên tâm "
Đôi mắt to đen trong sáng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng chân thành của ông .
" Tốt , vậy ta không nhiều lời nữa, cậu cũng nên về sớm kẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn có biết không ?"
" Vâng ạ , tôi sẽ về sớm "
Người đàn ông hài lòng gật đầu xoay người đi tiếp tục chờ đến lượt mình đăng ký.
Trong lúc chờ đợi , ngoài dự kiến có một số kẻ đã không chờ đợi nỗi mà dùng tinh thần lực công kích cậu.
Lâm Hàn vờ như cái gì cũng không biết mà chốc chốc lại nhìn ngó khắp nơi , muốn cậu đáng yêu bao nhiêu liền đáng yêu bấy nhiêu .
Xui cho người nọ , tâm trạng mị hồ không được tốt như thế , thấy có kẻ muốn ăn hiếp chủ nhân nó liền không nương tay mà đáp lại.
Kết quả người kia bị đánh cho hộc máu ngã lăn ra đất không rõ sống chết .
Nhưng muốn truy ra hung thủ thì xin lỗi có ai nhìn thấy nó hành động không ???
Đám người đi cùng kẻ kia bị dọa chết khiếp.
Vừa muốn tố cáo nhưng lại không muốn người khác biết họ
ngu xuẩn tới mức này .
Một con tốt thí bỏ mạng liền như hồi chuông cảnh tỉnh một đám người ôm tâm tư tương tự.
Nhìn mị hồ cấp 8 bên cạnh cậu nhóc liền vô thức toát mồ hôi lạnh , cmn vậy mà lại quên mất con dị thú kia giỏi nhất là dùng tinh thần lực .
Lâm Hàn nhờ khúc dạo nhỏ mà nhẹ nhàng đăng ký xong báo danh , sau đó Thông thả đi đến sảnh chờ cho đấu sĩ.
Nơi này vẫn giống như trước đây chưa hề thay đổi , khác chăng là ngày ấy và bây giờ có chút cô đơn.
Vì hai dị thú của cậu đều rất nhỏ gọn nên vẫn được phép ở cạnh chủ nhân trong lúc chờ đợi , mặc dù đã trở nên cường đại nhưng ai mà biết tiểu nhân sẽ giở trò gì nên cả bọn đều không dám
uống nước trong phòng
chờ.
Điều này khiến một vài người tức hộc máu.
Giữa biển người mênh mông , một tiểu hài tử bon chen cùng một vài kẻ nhìn qua rất ra vẻ công tử thế gia.
Đôi bên quan sát lẫn nhau , một người trong số họ không khách sáo mà nói
" tiểu tử , ngươi mới đến đây lần đầu sao? Ngươi đi một mình sao?"
Lâm Hàn thành thật trả lời " Phải , tôi lần đầu đến đây một mình , chỉ đến chơi một chút thôi"
" Vậy sao ? Bất quá ...!dị thú của ngươi nhìn có vẻ vẫn còn chưa đủ khả năng để đấu ở nơi này đâu.
Trong thật yết ớt , vầy đi , cậu bán nó cho ta , ta vốn rất thích những con vật có bộ lông màu trắng xinh đẹp thế này .
Ta phá lệ lần này ,mua con dị thú của cậu với giá hai tỷ đồng liên bang.
Sao nào ? Giá này là rất cao rồi !"
Hắn nhìn tiểu hài tử trông rất thật thà ngây thơ đồng nghĩa với dễ dụ .
Lâm Hàn trợn mắt nhìn hắn xong nhìn Lôi khuyển nghĩ :
Không ngờ mi có giá thật nha tiểu Lôi , bằng số tiền mua mạng của ta ....!ah ukm giá thật cao.
Trên gương mặt đáng yêu tỏ ra khó xử mà trả lời
" Thật xin lỗi , tôi không định bán Lôi Khuyển.
"
" Tại sao ? Chê ít , ta nói cho cậu biết giá của ta đưa ra đã là cao nhất cho một con dị thú yếu xìu như của cậu.
Đừng có mà không biết điều " hắn trợn mắt lên mà nói dối , doạ nạt.
Cậu có thể là một cậu ấm của một nhà giàu mới nỗi nào đó nên hẳn là sẽ không hiểu biết gì về giá trị của dị thú trên thị trường hiện nay.
Một người bạn của hắn chen chân , thấy của hời hắn cũng không muốn bỏ lỡ.
" Này cậu bớt nóng.
Sẽ doạ cậu nhóc a.
Anh bạn nhỏ mong cậu thôg cảm , bạn của ta thật sự rất thích dị thú của cậu , cho dù là yếu hắn cũng thích vì hắn rất yêu thương dị thú có màu lông trắng.
Ta cũng giống hắn.
Nhưng ta là thích dị thú có bộ lông màu nâu , chi bằng cậu cũng bán cho Ta con mị hồ kia nhé.
Ta ra giá ba tỷ đồng liên bang để mua nó .
Cậu đừng suy nghĩ nữa , chúng tôi đây chính là đưa ra giá mua tốt nhất cho cậu rồi "
Bỏ một vốn lời tận bốn hắn mới không ngu mà tranh thủ.
Lâm Hàn bị hai con ruồi làm cho phát phiền nhưng vẫn một bộ ngoan ngoãn , vô hại
đáp
" Cảm ơn hai người nhưng tôi không muốn cũng không cần bán "
" Thằng nhóc này , đừng có mà không biết điều.
Không bán cho tôi sau này không có giá tốt cho cậu đâu "
Lâm Hàn tỏ vẻ bối rối quay mặt đi , ôm cửu vĩ thêm chặt , trông cực kỳ đáng thương.
" Hai thằng kia , chúng mày muốn chết sao ? Nếu còn đánh chủ ý lên cậu nhóc này xem ta có lột da hai ngươi không?"
Một giọng nói hữu lực vang lên phía sau lưng , Lâm Hàn giật mình nhận ra người đàn ông nọ có ý tốt nhắc nhở cậu.
Hai tên thiếu gia kia tuy không biết kẻ này là ai nhưng nhìn cái gương
mặt lãnh khốc.
Cơ thể to lớn cùng một con Lôi khuyển đã bước sang trạng thái công kích nhìn chầm chầm bọn hắn
Hai người nọ "........" tự nhiên thấy lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...