Lâm Hàn Trãi qua một đêm không ngon giấc, cậu tựa hồ mơ thấy có người ôm lấy cậu, sau đó là một chũi tiếng ồn rồi rất nhanh lại biến mất.
Cậu mơ màng nhìn thấy...Tần Phong....anh đang dùng khăn nóng giúp cậu lau mát cơ thể rồi đắp cho cậu một chiếc khăn nhỏ lên trán.
Cảm giác khó chịu qua đi cậu rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên rất cao, trong thời gian này Chu quản gia có lên xem cậu một lần, sau đó dặn dò nhà bếp nấu cho cậu ít cháo lót dạ.
Đầu bếp Lưu có chút lo lắng cho cậu nên ông đích thân làm riêng cho cậu một nồi cháo đầy đủ thịt với rau củ mà cậu thích.
Tiếng gõ cửa vang lên, được sự đồng ý của chủ nhân , người hầu bưng một khay thức ăn còn bốc khói vào cho cậu.
Mùi thơm thoang thoảng bay ra chứng tỏ tay nghề đầu bếp Lưu đã thật sự tiến bộ.
Nhìn đồ ăn có vẻ bắt mắt và hương vị mê người Lâm Hàn chợt có chút ấm lòng ,cậu biết đây là tâm ý của sư phụ Lưu, lâu rồi ....!không ai quan tâm cậu như thế.
Chỉ tiếc .....!một chút thèm ăn cậu cũng không có.
Chỉ qua loa vài muỗng đã là cực hạn với cậu.
Ăn xong Lâm Hàn lại chìm sâu vào mộng.
Cậu ngủ có chút không yên ổn cho lắm, một bàn tay lành lạnh khẽ áp vào trán cậu, thật dễ chịu.
Nhưng rất nhanh lại được lấy ra,cậu rất muốn bắt lấy mà cọ tiếp nhưng cơ thể thì bất lực.
Cậu tự an ủi mình ...không sao, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, trước kia cũng thế thì bây giờ cũng như thế.
Cậu đã quen với việc không có người chăm sóc....!cậu ....!chỉ có mình đấu tranh lại bệnh tật ....hết lần này.....đến lần khác......!quen rồi.
Từ phòng Lâm Hàn bước ra, Chu quản gia Thông tri quang não với với vị bác sĩ gia đình nào đó để anh đến tiêm cho Lâm Hàn thêm một mũi hạ sốt.
Tình trạng hồi phục của cậu quá kém.
Chu quản gia có chút bất đắc dĩ, chỉ là sau sự kiện tự sát không thành kia cậu dường như là một người hoàn toàn khác.
Mọi hành động của cậu ông đều rõ như lòng bàn tay, cho dù có giỏi ngụy trang tới đâu cũng không thể không có sơ hở.
Lâm Hàn của hiện tại như ánh bình minh rực rỡ tràn đầy nhựa sống, rất thuần khiết , rất dễ gần gũi.
Làm ông bất giác có chút tâm cơ muốn che chở , chăm sóc.
Tuổi của ông cũng lớn rồi, nên đối với đứa trẻ ngoan ông cơ hồ không có sức kháng cự.
Ông mong cậu sẽ mãi như thế,đừng thay đổi.
Ông sống đủ lâu để có thể nhìn thấy tâm hồn ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, cậu không hề diễn mà đang sống rất thật với con người cậu.
Đang suy nghĩ miên man chợt quang não báo có cuộc gọi đến,là Thiếu gia.
Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối:
Chu quản gia :" Thiếu gia chào cậu ".
Ông hơi bất ngờ khi thiếu gia lại gọi về vào lúc này.
Tần Phong:" khụ......không có việc gì.
Tôi chỉ muốn hỏi trong nhà không xảy ra việc gì chứ?....."
Chu quản gia :" Tất cả mọi thứ đều ổn thưa thiếu gia, cậu
còn việc gì căn dặn không?"
Ông thừa biết thiếu gia nhà mình muốn gì ....!nhưng cái tuổi này ấy mà.
Không có gì vui bằng nhìn lũ trẻ lớn lên rồi yêu đương các kiểu.
Hiếm khi có tiệc vui ông không muốn để nó tàn quá sớm như vậy.
Tần Phong :" .........tốt.
Tôi cúp máy đây." Tần phong bỗng thấy nghẹn khí mà không thể nuốt trôi đi được.
Nhất thời anh lâm vào bí bách không biện pháp.
Một giây trước khi anh tắt máy , trên màn hình quang não Chu quản gia không nhanh không chậm quăng cho anh chút tin tức bên lề.
Chu quản gia:" Ngoài việc đó ra thì......Lâm thiếu thân thể hồi phục khá kém , sáng nay lại bắt đầu phát sốt........" nói đến đây ông lại ngưng bặt.
Ánh mắt tựa như xem kịch vui theo dõi sắc mặt thiếu gia nhà mình.
Tần Phòng :"..........!" quản gia ông có thể nói một lần cho hết câu được không? Anh mà thèm quan tâm tên đó ra sao ư.
Nuốt xuống cục nghẹn không tên, anh gật đầu với Chu quản gia rồi kết thúc cuộc gọi.
Não anh bị kẹt cửa rồi mới đi hỏi thăm tên đáng ghét kia.
Chu quản gia "......."
______phân cách tuyến mong manh ________
Thức dậy sau giấc ngủ kéo dài, thuốc đã phát huy được tác dụng.
Lâm Hàn cảm thấy cơ thể đã khá hơn, đầu cũng không còn đau nữa.
Vậy mà đã là 3h chiều rồi , Lâm Hàn ngồi tựa vào đầu giường chờ cho đầu óc thanh tỉnh hẳn rồi mới tiến vào phòng tắm tẩy rửa một thân mồ hôi đến là khó chịu.
Tinh thần sảng khoái khiến tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều , đứng trên ban công nhìn ra khu vườn rộng lớn Lâm Hàn cảm thấy rất thư thái, cậu cảm thấy hạnh phúc ít nhất là ngay tại lúc này.
Cậu quyết định xin quản gia cho cậu một bộ bàn ghế đặt ngoài bancon ,ít ra thì Sẽ không sợ ngủ quên mà bị bệnh nữa.
Trong phòng bếp sư phụ Lưu lại có chút bi ai.
Hôm nay ông có chút buồn bực vì thiếu đi tri kỷ, cũng có chút mong ngóng trong lòng.
Trong đầu ông trống rỗng không biết phải nấu món gì? Nhưng một âm thanh trong trẻo đã cứu vớt linh hồn ông , một thiếu niên thanh tú, với nụ cười tỏa nắng ấm đang đứng ở cửa phòng bếp cười với ông.
Lâm Hàn:" Sư phụ Lưu , tôi có thể giúp ông được việc gì không ?"
Sư phụ lưu :" ....!Ha cậu đây rồi ,đã khỏe hẳn chưa? Cũng không có việc gì,cậu cứ nghỉ ngơi thêm cho khỏe đi." Miệng thì nói,tay thì vỗ vào vậy Lâm Hàn rõ mạnh như thể xác định cậu thật sự khỏe rồi .
Lâm Hàn:" Cảm ơn tôi đã khỏe hẳn rồi.
Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì vậy ? thật nóng lòng muốn bắt tay vào việc ngay " tay cậu xoa xoa như thể muốn ra trận ngay tức khắc làm sư phụ Lưu nhất thời quên mất việc muốn nói.
Sư phụ Lưu " Vẫn chưa, tôi vẫn chưa nghĩ ra món gì ra hồn, cậu nhanh giúp tôi nghĩ ra vài món mới xem nào." Tìm được cứu viện ông thập phần vui sướng cười híp cả mắt.
Lâm Hàn " ........" cậu một chút khẩu vị cũng không có.
Nhất thời cũng bế tắc ý tưởng.
Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, cuối cùng Lâm Hàn cũng lên tạm vài món thanh đạm không quá nhiều dầu mỡ.
Gà hầm nấm ,Cá chưng tương , ngó sen trộn chua ngọt và chè hạt sen tuyết nhĩ đường phèn.
Không nói cũng biết đầu bếp lưu hạnh phúc đến cỡ nào đi.
Thời gian không sai biệt cũng sắp đến giờ cơm tối, Lâm Hàn định về phòng thay bộ đồ bám đầy mùi đồ ăn , vừa ra đến phòng khách cậu bất ngờ chạm mặt với Tần Phong một thân mệt mỏi vừa bước vào cửa.
Theo thói quen Lâm Hàn không tự chủ mà nhìn anh nở một nụ cười
Lâm Hàn : " Mừng anh về nhà !" Sau khi nghe những gì mình nói Lâm Hàn rất muốn đàu một cái hố mà chui xuống.
Cậu ngượng chín mặt , hai lỗ tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.
Cậu giương mắt lên nhìn anh với nụ cười méo xẹo ngượng ngùng, chuẩn bị đón nhận mấy lời khó nghe từ anh.
Tần Phong :"........" tạm thời chết máy.
Không bình luận....
Lâm Hàn:"......" chớp chớp mắt vô tội
Tần phong " ...khụ.....tôi lên lầu.
Dọn cơm đi tôi sẽ xuống ngay".
Tim đập có chút nhanh, anh vẫn thường nghe mẹ nói như thế với cha mỗi khi ông về nhà, mỗi lần như thế ông lại cười đến là hạnh phúc mà ôm lấy mẹ hôn lên má.
Anh vẫn không hiểu nó có ý nghĩa gì,chỉ là một câu nói mà có thể khiến người ta vui đến thế.
Trãi nghiệm này......anh có chút không nói nên lời,không biết phải nói thế nào .....!nói chung là cũng vui đi.
Nhìn bộ dạng thẹn quá mạng của ai đó anh cảm thấy rất vui vẻ.
Cho dù có là vô tình hay cố ý thì vẫn có một chút thú vị,chẳng qua kẻ như cậu cho dù có cố tình cũng chưa chắc diễn như thật được.
Bộ dáng hống hách thu liễm cũng không ít.
Xem ra cậu đã rút ra được bài học cho mình .
Một đường đi lên lầu , tâm Tình thật không tồi môi anh khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ khó phát hiện.
Lâm Hàn bên này thì hay rồi, đập đầu vào gối hối lỗi , này thì miệng nhanh hơn não.
Aaaaaa ngượng chết cậu rồi.
Cậu sẽ ...!không xuống lầu ....tuyệt đối sẽ không.
Cậu thà uống dịch dinh dưỡng còn hơn.........aaaaa xấu hổ quá đi.
Tần Phong trong phòng ăn lúc này có chút tâm tình vui vẻ, hôm nay bàn ăn sắc - hương - vị đều đủ cả,chỉ là hình như thiếu cái gì !?......!anh liếc mắt sang chỗ trống nào đó .
Chỉ một anh mắt, Chu quản gia đã biết thiếu gia muốn gì.
Đây không phải là lúc ông nên thêm than quạt lửa hay sao ? Rất nhanh thân ảnh Lâm Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt anh.
Cậu đã thay một bộ đồ mới,nhìn sơ thì có thể đoán cậu vừa tắm đi.
Nhưng sắc mặt thì có chút tái nhợt , có lẽ cậu vẫn là chưa khỏe hẳn, thôi được anh tha cho cậu lần này .
Tần Phong :" Ngồi xuống ăn cơm đi " Thấy bộ dạng ngượng ngùng của cậu anh rất từ bi mà cho qua,hôm nay sẽ không chọc đến cậu
Lâm Hàn :" .....Vâng!" Cậu có chút muốn quăng ghế bỏ chạy.
Chu quản gia rất ý tứ mà rời đi.
Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người , Tần Phong hiếm khi không đâm chọt câu nào , nhất thời Lâm Hàn cũng gác lại phòng bị mà ăn cơm.
Chỉ là ....!trong người còn có chút mệt cùng lạt miệng nên cậu ăn rất ít,rất chậm.
Không lâu sau cảm giác buồn ngủ ập đến , Lâm Hàn có chút không chống đỡ nỗi ,bận rộn trong bếp cả buổi chiều nên cậu rất nhanh đã kiệt sức.
Sắc mặt càng thêm tái nhợt đến dọa người.
Gian nan chống mí mắt nặng nề lên , cậu nhìn Tần Phong rồi nói
Lâm Hàn :" Tôi....no rồi.
Xin phép tôi về phòng trước." Rồi cậu chậm rãi đứng dậy xoay người đi về phòng.
Tần Phong :"........" Anh có chút bất đắc dĩ,nói về khoản chăm sóc người khác thì anh mù tịt ,càng đừng nói đến cái người mà anh ghét cay ghét đắng .
___làn phân cách tuyến mong manh _______
Vậy là đã qua hơn nữa tháng kể từ khi Lâm Hàn đến thế giới này , hình thức ở chung của hai người vẫn là cái bộ dạng không nóng không lạnh.
Lâm Hàn thường cùng Sư phụ Lưu sáng tạo ra những món ăn mới, còn Tần Phong thì tròn hẳn một vòng nên lượng tập luyện một ngày đã được tăng lên thấy rõ.
Mặc dù vậy, sự ghét bỏ của Tần Phong với cậu thì không giảm đi chút nào.
Nguyên nhân không chỉ vì cậu dùng thủ đoạn tiểu nhân mà còn
Vì.......!tâm địa cậu quá hẹp hòi.
Trước kia Tần Phong có nuôi một con chó Alaska giống siêu quý hiếm , vì vốn dĩ trên tất cả tinh hệ không có đến 10 cá thể như thế ,hơn hết nó lại còn là thế hệ nòi giống đầu tiên sau bao nhiêu nỗ lực để giúp chúng có thể sinh sản.
Từ những ngày đầu tiên nó chính là niềm vui của Tần Phong sau mỗi khi tan tầm, là người bạn luôn sẵn sàng ngồi bất động bên anh hàng giờ mỗi khi anh gặp khó khăn hoặc sẽ cọ cọ vào lòng anh để an ủi.
Mọi thứ cứ tốt đẹp như thể cho đến khi Lâm Hàn cậu xuất hiện.
Mắt thấy mình bị đối xử còn không bằng một con chó trong nhà, một ánh mắt Tần Phong cũng lười bố thí cho cậu nhưng lại trìu mến với một con chó.
Lâm Hàn lòng căm tức tột cùng, nhưng chú chó nhỏ cứ như định sẵn là kẻ thù của cậu, dầu muối đều không ăn.
Vậy thì.....!đừng trách cậu độc ác, không ai được phép tranh giành Tần Phong với cậu.
Lợi dụng sơ hở của người hầu ,Lâm Hàn đã lén cho thuốc độc có tác dụng chậm vào thức ăn của nó, loại độc vốn không hề có thuốc giải.
Haha.....!chết đi cho khuất mắt.
Khi Tần Phong về đến nhà ,chú chó nhỏ chỉ còn lại chút hơi tàn,nằm im bất động,miệng trào bọt mép không ngừng.
Nghe tiếng nước chân quen thuộc nó cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe đã mờ đi không còn nhìn rõ nữa.
Chiếc đuôi nhỏ cố vẫy vẫy để nói rằng nó rất vui khi anh về nhà.
Cổ họng phát ra tiếng ư ử nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nó thở một cách nặng nhọc ....!đau đớn.
Tần Phong như chết lặng.....từng bước ....từng bước đến bên chú chó nhỏ.
Cảm giác như thời gian trôi quá nhanh anh không thể nào níu kéo lại được.
Anh chỉ mong một điều thôi ....xin thời gian hãy ngừng trôi....chốc lát thôi cũng được .Anh thật sự ....không muốn mất người bạn này
Ôm chú chó nhỏ trong vòng tay.....lắng nghe từng hiểu thở đang yếu dần....chiếc đuôi nhỏ đã không còn vẫy nữa.
Nhưng đôi mắt to đen trong sáng kia vẫn cố mở to nhìn anh....!anh biết nó không muốn anh buồn, cũng không muốn phải rời xa....!nhưng ...nó đã đến cực hạn rồi.....ư ư....
Một bàn tay ấm áp bao trùm lên cái đầu nhỏ bé mà nhẹ nhàng vỗ về , .....!cố đè nén cảm xúc trong lòng, anh cố hít thật sâu, nhắm mắt .....rồi lại mở ra ....một đôi mắt đã không còn gợn sóng.
Tần Phong " .....ngoan....ngủ đi.
Ta....ở đây.......đừng sợ...." Anh muốn nói rất nhiều nhưng .....có lẽ vậy là đủ .
Như nghe hiểu lời anh nói,chú chó nhỏ thôi gắng gượng nữa,nó ư ử vài tiếng cuối cùng như muốn nói với anh lời tạm biệt ....rồi đôi mắt nhỏ đã Vĩnh viễn khép lại.
Nó ra đi yên bình trong vòng tay anh.
Anh chôn nó trong khu vườn nhà mình,ngay phía trước cửa sổ phòng anh,dưới tán cây to rợp bóng mát mà chú thích nhất , anh sẽ có thể trong thấy nó mỗi ngày từ bancon phòng mình.
Tần Phong từ đây rất ít khi cười vui vẻ, trở nên âm trầm lạnh lẽo tựa như mùa đông đang bao phủ lấy anh.
Vì lẽ đó anh rất căn ghét Lâm Hàn,rất muốn giết chết cậu ngay nhưng cậu là con cáo già , anh không thể tìm ra bất kỳ manh mối gì.
Hầu như tất cả mọi người trong nhà đều căm ghét cậu.....vì họ là những người ngày ngày chăm sóc và chơi đùa cùng chú chó nhỏ bé đáng yêu đó.
Cho đến ngày cậu tự tử ....cứ ngỡ sẽ có thể mở tiệc ăn mừng thế nhưng cậu lại sống mà quay về.
Mặc dù hôm nay cậu có nhiều thay đổi nhưng họ còn lạ gì cái kiểu giả vờ giả vịt đó chứ......!chỉ là .....!có cái gì đó đã đi lệch quỹ đạo trong họ.
Chỉ là hầu hết chứ không phải là tất cả, tựa như lưu sư phụ ....tựa như......một ai đó.....
Làm ổ trong nhà Lâm Hàn có chút buồn chán, cậu giống chú ngựa hoang thích chạy nhảy hơn là con mèo lười thích suốt ngày nằm phơi nắng.
Nhưng xem lại kinh phí thì không đủ, cậu đành mặt dầy đi vay tiền Chu quản gia.
Có tiền cậu liền vui vẻ chào tạm biệt ông rồi nhanh chóng chạy về phòng chuẩn bị một chút.
Hôm nay cậu sẽ đi xa hơn một chút để khám phá các loại hình buôn bán hiện tại để lập kế hoạch khởi nghiệp cho mình .
Những loại hình ở đây rất phong phú và đa dạng từ quán ăn cho đến quán cafe ,những ông chủ lớn sẽ thuê luôn cả toà nhà để kinh doanh,các ông chủ nhỏ thì lại có phượng tiện lưu động riêng để buôn bán trên làn phân tuyến đã định sẵn.
Hình thức thì không tồi, nhưng hương vị thì.....!cậu có chút bi ai cho nền ẩm thực hiện tại.
Trong lúc tung tăng dạo phố đến là vui vẻ ,Lâm Hàn lại không hề để ý có hai nhóm người đang theo dõi cậu.
Khi cậu đi đến một con hẻm chợt có người xông ra choàng tay lên vai cậu xiết thật chặt.
Là chuột lắc.....
Chuột lắc " Ha...thật trùng hợp lại gặp nhau rồi , người anh em ...,cậu trốn cũng quá kỹ rồi đó.
Chúng tôi tìm cậu rất vất vả đó hắc hắc " hắn vừa dứt lời đám đàn em vây quanh cũng cười phá lên.
Lâm Hàn có chút hốt hoảng ,cậu thật sự không biết dám người này là ai , nhìn chẳng có gì là người đàng hoàng , cậu vội vàng muốn tránh nhưng lực xiết lại tăng thêm vài phần khiến cậu không khỏi kêu a một tiếng
Lâm Hàn " xin lỗi ....!các anh có phải nhận nhầm người rồi không ? Tôi thật sự không quen biết các anh! Tôi xin phép..."
Chuột lắc " ấy ......!định trốn.
Nằm mơ đi nhóc.
Mày có hoá ra tro tau cũng nhận ra, nợ tiền tau mà còn muốn trốn ....!đi " vừa nói hắn vừa lôi một khẩu súng ra chỉa thằng vào người cậu,còn tay hắn thì vẫn một bộ dạng thân thiết mà khoát lên vai cậu cùng tiến vào một quán bar
Lâm Hàn "........." lần này chết chắc rồi .
Chân trước Lâm Hàn vừa bước vào trong thì phía sau có người báo cáo động tĩnh
....." báo, cậu ta vừa vào một quán bar với đám du côn không rõ thân phận "
- " Tiếp tục theo dõi "
....." Đã rõ"
Quán bar này tuy vẫn đang là ban ngày nhưng lượng khách cũng không ít.
Lâm Hàn một đường được hai tên đàn em vai u thịt bắp áp giải vào trong một gian phòng.
Chuột lắc đến ghế lô ngồi một cách tuỳ ý, chân gác lên bàn lắc lắc .
Chuột lắc " Bây giờ mày nói xem, số tiền mày nợ tính sao đây? Nghĩ trốn đến tinh cầu thủ
đô thì tau không tìm được chắc.
Mày trốn ..." nói đoạn hắn tự dưng đùng đùng nỗi giận bật dậy tống vào bụng Lâm Hàn một cước .
Chuột lắc " có ngon thì màu trốn tiếp cho ông xem, cmn .....!không phải vì mày với thằng già khốn kiếp nhà mày đứt bóng sớm thì tau đã không mang cái vết sẹo này,nó rồi hắn vén áo lên để lộ vết sẹo dài ngay bụng , đây là hậu quả của việc tất trách để con nợ trốn thoát lại còn lỗ vốn , không phải một mà tới tận vài vụ liên tiếp nên Lâm Hàn cậu chính là giọt nước tràn ly.
Tên mập nỗi điên mà tẫn hắn một trận thừa sống thiếu chết .
Lâm Hàn "........." bây giờ cậu nói oan uổng quá liệu hắn có tin không?? Cú đạp của hắn rõ là dùng đến mười phần sức lực, cậu còn kêu được đã là chuyện lạ.
Khụ khụ khụ ......
Hai tên đàn em rất tận lực mà giữ chặt hai tay cậu cho hắn phát tiết
Lâm Hàn " khụ khụ......!cho ...cho tôi..nói được không ? Có chuyện gì ....khụ khụ....có thể ngồi xuống nói chuyện mà.
Khụ khụ ....!số tiền nợ anh ...!tôi sẽ trả.
Anh thả tôi ra được không ? Khụ khụ khụ...."
Chuột lắc " ha...!trả, tất nhiên là phải trả rồi.
Yên tâm ,cái mạng quèn của mày tau cầm chắc trong tay rồi.
Để tau nhắc lại cho mày số tiền nợ cho chính xác nha.
Là hai tỷ đồng liên bang"
Lâm Hàn " cái gì? .....các người có nhầm lẫn không? Số tiền lớn như thế tôi làm sao trả cho các người ?...." cậu thật sự muốn biết rốt cuộc nguyên chủ đã mượn bao nhiêu tiền của lũ khốn này?
Chuột lắc " Đừng có giả vờ với tau, đừng tưởng tau không biết mày đang ôm một cái đùi vàng rất to.
Đừng nói là hai tỷ đồng liên bang, thậm chí mười tỷ thì có là gì.
Mày nhìn đây là cái gì?" Hắn lôi trong túi áo ra một ống tiêm có màu lam , đung đưa trước mặt cậu rồi nói
Chuột lắc " mày biết đây là gì không? Đây....là thứ thuốc giúp mấy đứa như mày biết vâng lời.
Nó tên là Z20 , nghe hay không hắc hắc hắc .....!không biết bao nhiêu tên đã bỏ mạng vì không giao nộp đủ tiền ..
chậc chậc.
Ah quên nói cho mày biết , nó....! nghĩa như tên.
Trong vòng 20 ngày mà bọn tau không có tiền thì mày cũng mua sẵn quan tài đi là vừa , thuốc giải chỉ chúng tau mới có.
Thậm chí còn chưa ai biết đến sự tồn tại của nó ngoại trừ nhưng đứa khôn ngoan hơn mày và.....!những thằng đã chết hắc hắc , ngoan ngoãn mà ngậm miệng cho tau,không thì đừng nghĩ tới thuốc giải" nhưng do đây là sản phẩm mới đem ra thí nghiệm nên tác dụng phụ thì hẳn sẽ không ít nhưng thôi hắn cũng lười nhắn nhủ,để bọn chúng nếm Trãi đau đớn không phải sẽ thú vị hơn hay sao .
Lâm Hàn " ...!không ....không cần đâu, tôi sẽ trả mà.....!chắc chắn sẽ trả đúng hạn,anh tin tôi lần này đi...." vừa dứt lời cậu lại lãnh thêm một cú đá ,lại một cú, cơ thể cậu tông mạnh vào bức tường phía sau, đầu đập mạnh vào tường.
Cơ thể cậu như con rối đứt dây mà rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo.
Một ngụm máu tuôn ra ,rất nhanh cậu gần như mất đi ý thức , chỉ thoáng mơ hồ nhìn thấy tên kia đến bên người cậu và tiêm thứ thuốc đó lên cánh tay.
Chuột lắc " Đem ném nó ra cửa sau, đừng gây chú ý tau không muốn có thêm rắc rối" sau khi vận động một phen hắn có chút hả dạ mà vui vẻ chè chén với đám đàn em, hắn hận không thể thượng cậu ngay tại chỗ rồi phá hủy cái gương mặt ti tiện kia, nếu không phải cậu ôm cái đùi quá lớn hắn đã không phải vất vả truy tìm,mấy lần suýt bị theo dõi, ai mà chẳng biết thế lực Tần gia ở để đô tinh này khủng khiếp cỡ nào, nếu để bị tóm đuôi còn không phải tìm chết sao? Nếu như tên mập không cần số tiền lớn để tiếp tục giao dịch thì còn lâu hắn mới làm phi vụ chó má này.
Không ít tay đàn em trung thành dưới trướng vì tìm tung tích của cậu mà chết không kịp ngáp, Tần gia quả thật ra tay tàn độc.
Không đánh chết cậu chỉ vì cậu còn giá trị lợi dụng mà thôi
Trong ngỏ vắng phía sau quán bar, Lâm Hàn tỉnh dậy sau thời gian hôn mê ngắn.
Chống đỡ cơn đau đớn tột cùng trên người ,cậu quyết định đến bệnh viện chữa trị vết thương trước rồi mới về nhà.
Cậu cần sự giúp đỡ của Tần Phong nhưng không có nghĩa cậu cần phải bán thảm tỏ vẻ đáng thương.
Gian nan chống đỡ cơ thể vô cùng đau đớn, lòng ngực đau không tả được bằng lời, tựa người vào bức tường mà lần mò từng bước, Chặng đường đến bệnh viện như xa ngàn dặm, trán Lâm Hàn không ngừng chảy mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái xanh đến đáng sợ , tay ôm trước ngực xiết chặt đến trắng bệt run rẫy , từng nhịp thở kìm nén một cách khó nhọc, đến việc thở cũng đau đến gần như muốn lấy mạng cậu, đau ..,.rất đau.
Đầu cũng đau đến choáng váng.
Khi xe đến nơi Lâm Hàn tựa như người mộng du mà lê từng bước vào bệnh viện ....sau đó xảy ra chuyện gì tiếp theo cậu cũng không cảm nhận được rõ ràng.
Mặc kệ tất cả ......!cậu chìm vào bóng tối.
Bên cạnh khoang trị liệu, một bóng người đang đứng nhìn thiếu niên đang ngủ say bên trong.
Chợt quang não rung lên kéo theo sự chú ý
Chu quản gia " thiếu gia "
Tần Phong " cậu ta ....!chết chưa?"
Chu quản gia " Vẫn chưa, chỉ là bị nứt 3 cái xương sườn, dập phổi, chấn động não nhẹ.
Hai giờ sau sẽ tỉnh "
Tần Phong " ......!cho người giám sát cậu ta" nói xong anh lập tức ngắt liên lạc.
Anh có chút không hiểu, chẳng phải lúc này cậu ta nên gọi cho anh gào khóc , bảo anh đến cứu, kể lễ rằng hắn đáng thương đến mức nào.
Đem cái cơ thể thương tích đó mà tìm đến anh mong anh thương hại mới đúng chứ?! Rốt cuộc hồ lô của cậu bán thuốc gì???
Bên này, giờ trị liệu đã qua nhưng Lâm Hàn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân nên đành phải quan sát thêm.
Phân phó bảo tiêu xong Chu quản gia cũng rời khỏi, mặc dù việc này là do chính cậu tự chuốc lấy.
Nhưng dám bắt người dưới mí mắt của ông......không biết đây là đâu mà dám vuốt râu hùm, ông chắc chắn sẽ thu thập từng tên một.
Thời tuổi trẻ ông cũng một thời vào sinh ra tử trên chiến trường oanh oanh liệt liệt chứ nào có phải cọp giấy mặc người ta khi dễ.
Sắc trời dần tối, Lâm Hàn đã tỉnh lại nhưng tình trạng hồi phục thì chỉ 70%, mặc dù bác sĩ đã hết sức can ngăn nhưng cậu vẫn cố chấp xuất viện.
Đùa à cậu không có đủ tiền trả viện phí đâu, hiện giờ câu nghèo kiết xác lại còn khoản nợ hai tỷ đồng liên bang từ trên trời rơi xuống cũng đủ đè chết cậu rồi ,làm gì có thời gian mà lo mấy vết thương cỏn con này .
Một đường về nhà cậu trong đầu cậu chỉ quanh quẩn trong cái mớ hỗn độn làm cách nào để Tần Phong chịu cho anh số tiền lớn như thế? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ là không rồi ,aaaaa làm sao đây???
Nguyên chủ ơi là nguyên chủ ,chết rồi cũng thôi đi ,sao một đường sống cậu cũng chặt đứt của tôi vậy ??
Rốt cuộc cậu đã vay bọn chúng bao nhiêu tiền thế hả?
( nguyên chủ " xin lỗi ,tôi chỉ vay có 200 triệu đồng liên bang đi ....bay lắc.
Đâu ngờ sau 6 tháng nó đã......bay lên cao thế kia.
Thật xin lỗi!" )
Đứng trước cửa dinh thự, Lâm Hàn cố xốc lại tinh thần cùng cái thân thể đang hết sức khó chịu, mà cụ thể thì cả người gần như đều đau nhức , vô lực , lạnh ....!rất lạnh.
Cố nặn ra nụ cười tươi như mọi ngày,cậu bước vào nhà như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cậu vốn không hề hay biết những việc trong bệnh viện cũng như sự tồn tại của hai vệ sĩ luôn đi theo giám sát cậu.
Chu quản gia là người nhìn thấy cậu đầu tiên, cậu cười đáp lại ông rồi đi nhanh lên phòng như thể mọi thứ đều bình thường trừ cái cơ thể không biết nói dối của cậu,nó đang run lên nhè nhẹ vì lạnh,sắc mặt cậu dần trắng bệch ,môi cũng không còn chút huyết sắc nào , nhưng cậu không có tâm tư mà lo nghĩ nhiều như thế.
Cuộn mình trong chăn cơ thể cậu chẳng thể ấm hơn chút nào, dường như càng lúc càng lạnh.
Đã đến nước này cậu chỉ có thể phó thác cho số phận, dù sao.....ở thế giới này .....cậu cũng không có gì để tiếc nuối.
Khi cậu tỉnh lại đã là đêm khuya, cơn lạnh đã qua đi chỉ còn lại cảm giác mệt rã rời.
Thở dài một hơi......!số cậu sao mà khổ như vậy chứ ???
Ôi ....!xem ra hôm nay chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng để sống xót qua đêm nay.
Lòng ão não không thôi......đêm nay trong lòng mỗi người đều có một tính toán riêng, riêng Lâm Hàn thì đêm nay .....!thật dài......
Bình minh lại một lần nữa chiếu sáng khắp nơi,ánh nắng ấm áp buông xuống mặt đất,nhưng hôm nay Lâm Hàn cảm thấy lạnh.....rất lạnh.
Dường như bị ảnh hưởng bởi loại thuốc kia, cơ thể cậu vẫn luôn vô cùng khó chịu, có lẽ ....!mỗi ngày nó sẽ tăng lên một chút cho đến ....!ngày thứ 20 Cậu không còn nhiều thời gian để đắn đo nữa rồi.
Sĩ diện gì thì cũng vứt .....giữ mạng mới là quan trọng.
Thừa lúc trời còn sớm, Lâm Hàn một đường đi đến phòng Tần Phong.....!nấn ná hồi lâu cậu lấy hết can đảm mà gõ cửa.
Thật ra....!cả đến kịch bản cậu cũng chưa có,trong đầu cậu hoàn toàn rỗng tuếch.
Giây phút cánh cửa mở ra cậu có chút lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo.
Nhích từng
bước vào phòng .....!cậu thật ra rất căng thẳng , hai tay không tự chủ mà nắm chặt , nhưng trên mặt vẫn là nụ cười gượng đến khó coi mà chào hỏi Tần Phong
Lâm Hàn " hi.....chào buổi sáng Tần...Thiếu"
Tần Phong " ....!Có chuyện gì ? " Tần Phòng vừa thay đổi xong bộ Tây trang,một tay đang cày nút áo trên cổ tay,lưng đưa về phía Lâm Hàn.
Không muốn nhìn thấy cậu mà đáp cho có lệ.
Lâm Hàn" .....Tôi...tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ, chỉ là việc ...!nhỏ với anh thôi ....anh....!có thể cho tôi vay..., hai tỷ đồng liên bang không? Tôi giá sẽ trả lại anh....."
Tần Phong " ...hai tỷ ? Cậu thật biết nói đùa.
Ha ....!cậu mượn để làm gì? Đi chơi bời ......!? Hay đi đàn đúm với đám cặn bã nào đó...??" Tần Phòng khẽ nâng mí mắt nhìn cậu mà trào phún, anh đã biết cậu từng vay tiền của bọn cặn bã nào đó để ăn chơi trát tán ,kết quả tiền không trả nỗi , công ty thì phá sản vì cậu, ba cậu cũng vì vậy mà chết khi công ty xảy ra sự cố.
Thế mà cậu.....!chó ngáp phải ruồi đúng lúc phát hiện sự việc phát sinh ngoài ý muốn của anh trai anh mà một đường bám dính theo anh đến tinh cầu thủ đô.
Giờ thì hay rồi ,chủ nợ tìm đến tận cửa ....
Lâm Hàn " ......!không , tôi không phải.
Tôi.....!chỉ muốn vay anh hai tỷ đồng liên bang để trả nợ.
Tôi nhất định sẽ hoàn trả đủ cho anh mà, xin anh hãy giúp tôi lần này!"
Tần Phong" Cậu dựa vào cái gì muốn tôi phải giúp cậu? ....!cậu nghĩ cậu có thể trả nỗi số tiền đó sao? Thật nực cười"
Lâm Hàn " ......." đúng.
Cậu thật sự không thể trả nỗi.....ít nhất là trong hiện tại.
Phải làm sao đây?
Tần Phong " Sao? Căm nín rồi
à? Nếu không còn việc gì cậu có thể đi!"
Lâm Hàn " ......!cầu xin anh.
Giúp tôi lần này ...!tôi thật sự cần số tiền này.
Nếu anh giúp tôi ....tôi sẽ lập tức rời khỏi đây không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Có được không? Xin anh .....!ngày mai chúng ta sẽ lập tức ly hôn , tôi...." lời cậu chưa nói xong đã bị Tần Phong mất kiên nhẫn đánh gãy
Tần Phong" Im ngay, cậu mà cũng xứng ra điều kiện với tôi sao.
Nếu không phải tên thối tha như cậu lợi dụng lúc anh trai tôi lâm nguy mà nhảy vào ra điều liệu buộc tôi phải kết hôn với cậu thì cả đời này cậu đến mơ cũng không có cửa.
Cậu nghĩ mình cao giá đến hai tỷ đồng liên bang sao , ha.....!thực xin lỗi ,một đồng cậu cũng không đáng, giờ thì phiền cậu đi mau cho" tiền thì anh không thiết gì vài cái hai tỷ đồng liên bang, nhưng xin lỗi ...!người như Lâm Hàn một đồng anh cũng lười bố thí.
Muốn ly hôn hay không còn phải hỏi cậu sao, nằm mơ.
Nhưng nếu cậu đã chủ động nói ra điều anh muốn thì quá tốt rồi.
Đỡ phải tốn công nữa....
Lâm Hàn "......." cậu nhất thời không biết phải nói gì.
Mà có muốn cậu cũng không thốt lên được tiếng nào , một cỗ cảm xúc mãnh liệt đang tràn ngập
trong lòng ngực, chỉ cần cậu thốt ra dù chỉ một tiếng nó sẽ lập tức nhấn chìm cậu trong cơn đau đớn tột cùng ngay lập tức.
Không....! không phải chỗ này ! Lâm Hàn gian nay đè nén xúc động đang không ngừng dâng trào , đôi mắt đã ngập trong làn nước mắt.
Cậu xoay người thật nhanh che đi dòng nước mắt đã lăn dài trên má.
Cố mở to đôi mắt để ép chính mình thanh tỉnh, gian nan hít một hơi rồi bước thật nhanh về phòng.
Cậu .....!đã thất bại.
Về đến phòng, Lâm Hàn triệt để thoát lực.......!cậu ngã vật ra sàn nhà rồi đau đớn mà co người run rẩy theo từng cơn đau.
Đầu thật sự rất đau ...rất đau.
Cậu đấm thật mạnh vào đầu để nó bớt đau nhức.
Lồng ngực như ai đó giẫm đạp lên đau đến không thở được, bàn tay để trước ngực bấu chặt đến nỗi tạo thành những vết cào đỏ tươi trên làn da trắng lạnh lẽo càng thêm chói mắt.
Lâm Hàn như con sâu nhỏ bị đặt trên chảo nóng vùng vẫy ....!vùng vẫy nhưng không cách nào dễ chịu hơn.
Nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng ....thi nhau lăn dài như đang chế giễu cậu nhu nhược.
Nỗi thống khổ thay phiên nhau ập đến cùng tiếng rên đau đớn không ngừng thoát ra theo từng tiếng nấc nghẹn.
Cậu khóc vì đau ...!vì ....!không một ai sẵn sàng đón nhận cậu, lúc cậu cần nhất lại không một ai nguyện chìa cho cậu một cánh tay.
Tại sao người bạn thân duy nhất của cậu chỉ là nỗi cô đơn cùng sự dày vò........??? Sự lạnh lẽo một lần nữa bao trùm lấy cậu......!dù có đắp nhiều chăn hơn nữa thì vẫn là lạnh ,cậu thật sự khao khát ít nhất một lần trong đời sẽ có người cho cậu một cái ôm ấm áp trong những lúc thế này...cậu thật sự thèm khát nó biết bao.
Nước mắt rơi mang theo mỗi tuyệt vọng, cô đơn .....!cùng nỗi buồn sâu lắng......!tiếng nấc nghẹn đau đớn ....!cũng chìm dần trong im lặng, nhịp thở cũng mong manh yếu ớt như niềm tin của cậu cũng tắt lịm dần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...