Nhìn thấy cậu bối rối ông cũng không vội thúc giục , chỉ bỏ lại một câu nói rồi đi mất
" Không phải vội , từ từ nghĩ biện pháp.
Đến giờ cơm trưa hẳn trả lời cho ta."
Lâm Hàn ảo não cuối đầu đáp " Vâng " lê bước chân trở về phòng của mình.
Ba con dị thú ăn uống no say đều rất an phận mà trở về phòng ngủ chờ đợi chủ nhân.
Cạch ___ cánh cửa bọn mở ra.
Mị hồ cùng Lôi khuyển Hưng phấn chạy lại bên chân cậu nũng nịu cọ cọ chào mừng .
Nhìn bốn con mắt tròn xoe trong cực kỳ dáng yêu và vô hại trai tim Lâm Hàn bất giác mềm nhũn , cậu ngồi xuống vuốt ve cả hai dị thú
của mình .
Cửu vỹ hồ nằm trên giường cũng nhấc mắt lên nhìn cậu một cái nhưng thể đang chào hỏi.
Bước đến bên giường , Lâm Hàn nhẹ nhàng ôm lấy hai con dị thú vào lồng ngực rồi ngồi lên mép giường.
Vừa xoa đầu vừa nói
" Tiểu cửu , tiểu mị ,tiểu Lôi.
Ta sắp phải đi học nên phải xa các ngươi một thời gian .
Thời gian này các ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh Lâm Đại tướng được chứ ? "
Mặc dù có thể mị hồ không hiểu hết ý tứ trong lời cậu nói nhưng đại khái nó hiểu nó phải rời xa cậu rất lâu.
Tâm tình của ba dị thú bỗng chốc biến động , chúng phi thường không vui .
Cửu vỹ đưa đôi mắt to đen lạnh băng mà nhìn cậu, Lôi khuyển , mị hồ cũng trừng mắt nhìn cậu .
Nặng nề thở ra một hơi , Lâm Hàn đưa tay ôm lấy cửu vỹ vào lòng mà vuốt ve.
Cửu vỹ không giải dụa ,có cũng biết đâu là giới hạn , việc nào nên và không nên.
" Ta biết các ngươi không muốn rời xa ta , nhưng trước mắt buộc lòng phải làm như vậy.
Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn để mọi người không phải bận lòng lo lắng cho ta , ta thật sự rất muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ những gì quý giá trong cuộc đời của mình.
Ta không thể cứ mãi ỷ lại vào các ngươi được , ta biết các ngươi thích một cường giả chứ không phải một kẻ nhược phu "
Hai tay nâng cửu vỹ lên cao ngang tầm mắt , khiến đôi mắt của cửu vỹ đối diện với ánh mắt của cậu.
Chỉ cần cửu vũ đồng ý mọi chuyện liền có thể giải quyết .
" Tiểu cửu , giúp ta nhé!
Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn như ngươi mong đợi .
Xin hãy cho ta thời gian để rèn luyện bản thân , ta tin ngươi hiểu những lời ta nói .
Trong thời gian ta không ở bên ngươi thay ta chăm sóc , quản lý mị hồ cùng lôi khuyển có được không ?
Muốn về nhà ta càng phải trở nên cường đại.
Điều này ngươi biết mà có phải không ?
Giúp ta , hãy giúp ta lần này !"
Đôi mắt to đen lạnh băng thoáng sao động , phảng chiếu trong đôi mắt ấy là đôi mắt đỏ rực đầy quyết tâm .
Đôi mắt chất chứa rất nhiều kỳ vọng , Cửu vỹ hồ có thể hiểu cậu nói gì , nó cũng hiểu nếu nó muốn được về nhà cùng tiểu chủ nhân thì điều tiên quyết là tiểu chủ phải trở nên cường đại , như vậy mới có thể vượt qua mọi gian nan để về nhà.
Cửu vỹ hồ hạ thấp đầu rồi nâng lên biểu thị rằng nó đồng ý.
Lâm Hàn kích động ôm chặt nó vào lòng vui mừng nói cảm ơn , cậu thật sự vui mừng vì nó đã nguyện ý giúp đỡ cậu.
Ôm đủ cậu mới đặt cửu vỹ trở lại giường .
Chân chừa chạm vào nệm quyền uy lão đại liền bạo phát , Lâm Hàn có thể không cảm nhận thực rõ ràng nhưng Lôi khuyển cùng mị hồ lại thực sự bị doạ đến run rẩy.
Cửu vỹ dùng ánh mắt thị uy ,miệng phát ra âm thanh thật trầm thấp chỉ có bọn chúng mới nghe được.
Không lâu sau hai con dị thú một bộ ỉu xìu quay sang Lâm Hàn cầu an ủi.
" ư uuu....." bộ dạng rất chi là ủy khuất.
Lâm Hàn cũng đau lòng mà ôm hai con vật đáng thương vào lòng an ủi
" Ngoan đừng buồn, chúng ta sẽ rất nhanh liền gặp lại nhau mà.
Đến lúc đó ta lại làm Thật nhiều thức ăn ngon cho bọn mi được không ?"
" Gâuuu....." lôi khuyển nghe đến ăn liền Hưng phấn vô cùng.
Mị hồ cũng thu liễm bộ dáng ủ rũ , hai lỗ tai vốn hạ thấp liền dựng đứng đầy sức sống.
Bộ dáng thiết điều viết luôn ba chữ ' rất mong chờ '
" Ha ha ha thật đúng là ham ăn ..." Lâm Hàn nhìn qua trình lật mặt của hai dị thú chọc cười .
Nhưng chợt có một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu .
Ăn ....!phải ha.
Sở dĩ cả ba dị thú đều nghe theo lời cậu đều là vì món ăn mà cậu nấu.
Vậy cho nên viện pháp khiến chúng ngoan ngoãn chính là thức ăn .
Nhưng mà ....thức ăn đó bắt buộc phải do chính tay cậu làm thì mới được.
Thật đau đầu .., Lâm Hàn vô lực ngã người nằm bẹp trên giường.
Trong đầu bắt đầu sắp xếp những việc cần làm , việc đầu tiên cậu sẽ hỏi Lâm lão về thời gian huấn luyện là bao lâu , sau đó mới xin ông bốn chiếc nhẫn không gian cỡ lớn cùng với số lượng lớn hộp bảo quản thức ăn.
Thật may mắn vì nơi này tồn tại nhẫn không gian cùng hộp dự trữ , thức ăn sẽ
được bảo quản trong thời gian rất dài mà không bị thay đổi mùi vị .
Mỗi dị thú sẽ được mang một nhẫn không gian chứa thức ăn bên trong , khi cần chỉ việc dùng tinh thần lực trực tiếp lấy ra là được .
Còn một chiếc khác sẽ do Lâm lão tướng bảo quản , cái này có thể xem là như phần thưởng nếu chúng nó nghe lời.
Cách này cũng xem như có thể hoàn toàn hoá giải khúc mắt hiện tại.
Sắp xếp xong kế hoạch trong đầu Lâm Hàn liền y theo đó mà làm , mặc dù Lâm Lôi có chút bán tín bán nghi nhưng vẫn đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu .
Bất quá dạo gần đây ông thật sự là bận rộn liền tuỳ ý Lâm Hàn sắp xếp , cơm tối ông cũng không ăn cùng cậu được.
Chỉ nói với cậu rằng sáng mai ông sẽ cho người đến đón cậu đi .
Chiều hôm đó dinh thự bỗng chốc bận rộn vô cùng , phần lớn người hầu đều được điều đi phụ giúp xử thí nguyên liệu , thức ăn cậu chuẩn bị phần lớn đều là thịt nhưng chủng loại lại vô cùng đa dạng.
Căn bếp siêu cấp rộng rãi bỗng chốc trở nên phi thường chật hẹp , đầu bếp trực tiếp được cậu cho ngồi chơi xơi nước nhưng sau đó có đuổi họ cũng sống chết không muốn đi ra.
Mùi thức ăn mang lực sát thương cực kỳ mạnh , mặc kệ là mang tâm tình gì phút chốc đều bị quên sạch.
Họ chỉ hận sao cậu không nhờ họ giúp đỡ sớm hơn hoặc ít nhất cứ nhờ vả thêm ít ngày nữa họ cũng cam tâm tình nguyện a.
Lâm Hàn bận đến xoay mòng mòng.
Nấu xong lại phân phát đồng đều cho từng dị thú , sau đó lại bắt đầu một vòng nấu ăn mới .
Mỗi phần thức ăn sau đó sẽ được chừa lại một chút để nhóm người phụ giúp sau khi bận rộn có thể ăn ngay.
Ba dị thú , một năm huấn luyện , 4000 hộp thức ăn cho bốn chiếc nhẫn , một khối lượng công việc siêu cấp khổng lồ , mặc dù cũng như muối bỏ biển nhưng ít ra vẫn là có tác dụng thực sự lớn , làm xong mọi việc Lâm Hàn không gượng nỗi mà trực tiếp chết máy.
Làm mọi người xót xa vô cùng , bốn nhẫn không gian sau đó liền được quản gia bảo quản.
Mặc kệ đêm khuya hay gần sáng , những người phụ giúp Lâm Hàn dường như chẳng biết mệt là gì , tâm tình phi thường phấn khởi .
Quản gia phá lệ một lần cho họ mở tiệc cùng nhau.
Vốn dĩ dinh thự này đã rất rất lâu rồi chưa có dịp vui vẻ như thế.
Rạng sáng hôm sau , khi mặt trời đã lên cao Lâm Hàn vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại , cậu thật sự là rất mệt , gần như thức trắng cả một đêm bệnh của cậu cũng muốn rụt rịt phát tác ,nhưng vì cậu bị ngất đi nên mới không bị đau đớn hành hạ.
Lâm lão cũng trở về cùng một thuộc hạ dưới trướng , mặc dù có chút trục trặc ngoài ý muốn nhưng cũng không gây trở ngại gì cho kế hoạch của ông .
Nhẫn không gian được xỏ vào một sợi dây kim loại đặc biệt chắc chắn , sau khi đeo lên cổ liền được lớp lông che đi , nhưng cũng không gây khó chịu nào cho dị thú.
Chiếc nhẫn đặc biệt chứa phần thưởng được ông trực tiếp đeo lên ngón tay của mình.
Xong xuôi mọi việc , Lâm Hàn được thủ hạ ôm thẳng lên tàu lập tức rời đi trong ánh mắt đầy luyến lưu của những người hầu cùng mấy vị đầu bếp cao cấp.
Ba con dị thú cũng đi theo Lâm Lôi lên một chiếc tàu khác trở về chủ tinh cầu.
Mặc dù không phục nhưng chúng nó không có quyền lựa chọn , nhưng ai nói chúng nó phải nhất nhất tuân mệnh đâu nha! Cửu vỹ cầm đầu cả bọn mệnh lệnh bất tuân ,muốn làm gì thì làm miễn không gây náo loạn là được .
Lâm Lôi "......" thôi được tôi trị không nỗi các người.
Hừ miễn chúng nó không Tuỳ tiện gây sự khắp nơi là cảm ơn trời phật rồi.
Trước kia một mình Mị hồ ông đã muốn thổ huyết,nay nhiều thêm hai con liền giơ tay đầu hàng từ sớm .
Trên một chiếc phi thuyền khác đi ngược hướng , Lâm Hàn vẫn được ưu ái cho ngủ đến thoả mãn mới thôi .
Đứng trong khoang điều khiển là một người thanh niên khoát trên người một bộ quân trang màu đen ôm sát cơ thể , tôn lên dáng người cao ngất , bờ vai rộng rãi vững vàng.
Đôi ủng đen cao gần đến gối , cả người tỏa ra luồng khí lạnh , cùng sự uy nghiêm của một
Quân nhân thật thụ.
Gương mặt lãnh khốc.
Sống mũi cao cùng đôi mắt đen thăm thẳm không thể nhìn ra tâm tư người này.
Người đàn thanh niên này chính là đại tá Zakal của quân đoàn chủ tinh số 1.
Sở dĩ lần này anh đến đây là vì không thể thoái thát nhờ vả của cấp trên.
Cấp trên cùng cha của anh Hai người là chiến hữu cùng đồng sinh công tử nơi chiến trường , quan hệ không cần nói có bao nhiêu thân thiết.
Chỉ cần một câu nói zakal liền có thể vì ông vào sinh ra tử không chút do dự.
Bất quá công vụ cũng rất nhiều việc cần đến anh nhưng nào có quyền lựa chọn a .
Anh rất tò mò muốn biết người có thể khiến ông ra sức ép bắt mình phải đích thân huấn luyện là cái dạng gì ? Đến cuối cùng hoá ra chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa lại phi thường yếu ớt .
Nhìn bản kế hoạch huấn luyện mà Lâm đại tướng đã chuẩn bị gương mặt lạnh băng của anh càng thêm chết lặng .
Nhìn tần suất huấn luyện cùng yêu cầu khắc khe anh liền tự hỏi phải chăng người kia đưa nhầm ? Không có khả năng đi , vì lúc đưa bản kế hoạch cho anh Lâm Lôi đại tướng có nói rằng ' Cậu cứ y theo bản kế hoạch mà làm , nhớ ...!người cậu huấn luyện tuyệt đối không phải người.
Không cần lo lắng hắn chịu không nỗi '
Ngẫm lại câu nói đó 'không phải người ' ....!vậy không lẽ là quái vật ah? Thật khó hiểu mà.
Nhưng rất nhanh sau đó anh cũng biết mình nói rất chính xác , tuy nhiên sự việc hãy còn nằm ở đoạn sau.
Lâm Hàn sau khi ngủ đủ mới từ trong mơ màng tỉnh dậy , lập tức giật mình tỉnh luôn cả ngủ .
Cậu ngơ nhác nhìn một lượt khắp căn phòng hoàn toàn xa lạ .sau đó ....!là vũ trụ bao la bên ngoài.
Đây là lần thứ hai cậu thức tỉnh trong hoàn cảnh đau tim thế này .
Tựa lưng vào thành giường bình ổn cảm xúc , tình hình trước mắt có thể đoán đại khái là cậu đã được người bên quân đội đến mang đi rồi đi.
Khả năng bị bắt cóc hiểm nhiên không thể thành lập được rồi .
Xoa xoa cái đầu có chút ẩn ẩn đau , Lâm Hàn rời giường tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó mới tiến ra bên ngoài xem tình hình hiện tại .
Cạch _____ cánh cửa đột nhiên mở ra .
Một thiếu niên dáng người không tính là cao bước vào gian phòng chính .
Nghe tiếng nước chân , người thanh niên mặc quân phục đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài lúc này mới chậm rãi xoay người sang nhìn người mới bước vào .
Zakal lúc này mới thực sự nhìn rõ diện mạo thiếu niên nọ , gương mặt vẫn còn chút nét bầu bĩnh dễ thương , đôi mắt to đen trong sáng , mái tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa hết sức gọn gàng , ngũ quan phi thường tinh xảo nhưng lại toả ra nét đáng yêu mềm mềm của hài tử.
Nhìn qua hẳn vẫn chưa đến hai mươi đi , trông bộ dạng rất không tồi.
Tổng thể khiến người đối diện dễ dàng có hảo cảm , nhưng ...! người trước mặt với hai từ quái vật đặt chung một chỗ hình như hơi bị sai sai .
Lâm Hàn bị anh nhìn đến phát ngượng bèn cất tiếng chào hỏi
" Chào ! Chào anh , tôi ...!tên Lâm Hàn , tôi có thể biết tên của anh không ?"
Zakal lập tức thu lại ánh mắt dò xét, mặt lạnh nhìn cậu đáp " Chào cậu , tôi là đại tá Zakal của quân đoàn chủ tinh số 1.
Tôi hiện tại là người trực tiếp huấn luyện cho cậu trong thời gian tới "
Lâm Hàn giật mình cúi đầu đáp " Xin...!xin chào ngài.
Xin cảm ơn đại tá chấp nhận huấn luyện cho tôi , tôi nhất định sẽ cố gắng "
Lần đầu tiên gặp huấn luyện viên tâm trạng Lâm Hàn có chút lo lắng nên nói lắp bắp không rõ ràng.
Mà cụ thể cách xưng hô trong quan đội cậu cũng mù tịt nên rối càng thêm rối.
Zakal cũng không muốn làm khó tiểu hài tử , có gắng thu liễm khí tức quanh người rồi mới ôn hoà hướng cậu nói " Không cần phải sợ ta , cậu gọi là là huấn luyện viên hoặc trưởng quan cũng được.
Không nhất thiết phải gọi ta là đại tá "
Lâm Hàn cố đứng nghiêm túc đáp " Vâng thưa trưởng quan "
Zakal cũng không khó dễ tiểu hài tử , chỉ đơn giản đáp "Tốt , cậu đi theo ta ."
" Vâng thưa trưởng quan " Lâm Hàn hai bước gọp một cố gắng đuổi theo Zakal .
Zakal cao tận hai mét
so với một mét bảy mươi lăm của Lâm Hàn liền như một gã khổng lồ , chân dài bước nhanh nên Lâm Hàn chỉ có nước chạy theo mới mong đuổi kịp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...