" khụ khụ ta biết các cậu đang nghĩ gì.
Thôi được để ta nói :
" Trước hết , ta với Lâm Hàn không phải là cha con đi , baba của nó là em trai ta.
Cha của nó chính là người bạn mà ta nói với các người.
Sau khi họ quen nhau liền cùng nhau đi ngao du khắp nơi ,ta cũng không biết họ đi đâu.
Mãi cho đến khi tiểu Hàn được sinh ra họ có đến thăm
ta đúng một lần sau đó lại mất biệt .
Một năm sau , ta nhận được tin nhắn của bọn họ nói rằng cha của tiểu Hàn
gặp chút vấn đề bên gia tộc nên họ phải trở về gấp , tông tích về đứa nhỏ ta cũng không rõ .
Nhưng có thể chắc chắn một việc đó là sau đó vì sự an toàn của đứa nhỏ nên họ đã bí mật giao nó lại cho một thuộc hạ trung thành nuôi nấng.
Kể cả ta cũng không được biết bất kỳ Thông tin gì , tất cả những gì ta biết là khi đứa nhỏ đủ mười tám tuổi nó sẽ đến Vô Cảnh Sâm Lâm tìm ta.
Còn nguyên nhân tại sao lại là nơi đó thì
các người có thể tự hiểu đi.
Ta chỉ biết bên cạnh đứa nhỏ có một con lôi khuyển , nó sẽ đến tìm ta khi nó tròn mười tám , đáng tiếc ..."
" Đáng tiếc chuyện gì ?" Đường Ngự Long tò mò hỏi
" Đáng tiếc ta đợi mãi vẫn không thấy người , ta cứ nghĩ thằng bé đã gặp chuyện không may ...!nhưng để đề phòng ta có lưu lại một tin nhắn trên Vô Cảnh Sâm Lâm ,chúng ta khi trước đã hẹn nhau ở đó.
Vốn nghĩ sẽ không thể gặp lại , nào ngờ trời cao vẫn ưu ái "
" Việc còn lại các cậu đều đã biết , muốn hỏi gì cứ hỏi , chỉ cần chấp nhận để thằng bé đi cùng ta.
Trong thời gian này ta cũng không ngăn cản các ngươi qua lại"
Đường Ngự Long mặt đầy tiếu ý nhìn ông nhếch môi cười tà mị
" Vậy có nghĩa ...con mị vỹ kia cũng là con cờ ông đặt sẵn ở đó để dẫn đường đúng chứ ?
Cũng có thể nói ...!nó cũng là dị thú trên tinh cầu thú nhân , mị hồ cùng lôi khuyển từ sớm đã chung một thuyền ?"
Ánh mắt nhìn con mị hồ
không rõ cấp bậc đang nằm cạnh Lâm Hàn cuộn mình lười biếng càng thêm nóng bỏng.
" khụ ....!có thể nói như vậy.
Nếu không có người hướng dẫn làm sao cậu ấy có thể tìm thấy lời nhắn ta để lại "
Thật ra là ông cũng không quản nỗi mị hồ kia , mặc dù dẫn theo nó rất là oách nhưng nó chưa bao giờ phục tùng mọi mệnh lệnh từ ông cho nên cách tốt nhất là mang nó đến Vô Cảnh Sâm Lâm tuỳ ý nó phát tiết ,nhưng thỉnh thoảng ông sẽ đến làm bạn với nó vài ngày hoặc vài tuần.
Tác dụng duy nhất của ông là cũng cấp món ăn ngon cho nó , khụ khụ nói ra thì có chút mất mặt .
Sau đó vì không chờ được người , công việc lại không thể không cần ông ra mặt nên dứt khoát bỏ lại vỹ hồ một mình ở đó.
" Ah ra vậy , lúc trước ...!tôi còn nghe nói , trên Vô Cảnh Sâm Lâm bỗng trở nên nguy hiểm dị thường , các đoàn lính đánh thuê không còn dám đi sâu vào trung tâm khu rừng để săn dị thú , họ truyền tai nhau rằng ...!Ở đây bỗng xuất hiện một mối đe doạ nào đó khiến dị thú bắt đầu tiến ra xa khu vực trung tâm , những con trụ lại được thì phi thường kích động sẵn sàng tấn công không cần lý do.
Đã có người suy đoán đến sự tồn tại của một dị thú siêu cấp mạnh liền liều mạng tiến vào mong kiếm lời nhưng còn chưa đạt được mục đích liền bị dị thú đồng loạt nỗi điên tấn công tập thể.
Về sau khu vực trung tâm liền trở thành cấm địa.
Việc này ...!có lẽ là do nó đi "
Mặc dù biết nơi đó là cấm địa nhưng vẫn không khiến bọn họ sợ hãi mà tiến vào , huống hồ lại có đồng minh phi thường có năng lực.
Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại có thể đánh ra một trận thế lớn như vậy.
Lâm Lôi nhấp ngụm trà nhàn nhạt đáp " Phải "
Đường Ngự Long hài lòng gật đầu " Chả trách "
Chả trách mị vỹ nho nhỏ kia lại có thể tồn ở một nơi cực kỳ hung hiểm như thế , còn chuyện Lâm Hàn vì sao lại xui xẻo gặp phải một con bạo nha đơn độc thì giờ đã có lời giải đáp.
Cho nên nói bây giờ bên cạnh Lâm Hàn có thể nói là đang sở hữu hai mãnh hổ cấp bậc huyền thoại đánh khắp Thiên hạ vô địch thủ , chỉ nghĩ thôi đã thấy nó ngầu không tả được .
Nhưng ...!sự thật được phơi bày thì mọi thứ lại chệch quỹ đạo , người thân của Lâm Hàn bỗng xuất hiện đòi người vốn là có thể Thông cảm đi.
Nhìn thấy Lâm Hàn có thể được yêu thương ,có một gia đình trọn vẹn thì tất nhiên là họ rất vui lòng , nhưng ....!Vương Thiên Hành sẽ nguyện ý sao?
Mọi người trong phòng bỗng chốc trầm tư .
Vương Thiên Hành phá vỡ sự trầm mặc , gương mặt không giận mà tự uy , giọng nói không mang nhiệt độ vang lên
" Nếu ngài đã muốn chúng tôi tin tưởng thì tốt nhất nên thể hiện một chút thành ý "
Rất rõ ràng những chứng cứ ông đưa ra vẫn chưa đủ trọng lượng và sức thuyết phục .
Tần Tranh ôn hoà tiếp lời
" Ngài nói rằng ngài là cậu của tiểu Hàn vậy ngài có phải chăng nên đưa ra chút bằng chứng , tôi có thể biết thân phận thật của ngài chứ ?"
Có nghĩa họ muốn nhìn thấy cái gọi là quan hệ máu mủ , khuôn mặt hiện tại vốn không đủ thành ý để đàm phán.
Lâm Lôi liếc mắt nhìn hai cái gương mặt bất đồng mà ngữ điệu hai bên như một khẽ hừ một tiếng , phàm là kẻ Thông minh đều là kẻ khó xơi nhất trong một cuộc đàm phán , mà ở đây có tận hai con tiểu hồ ly.
" Thôi được "
Nét mặt hòa ái tức khắc liền biến mất .
Sau vài thao tác đơn giản trên quang não , một bức ảnh gia đình tức khắc hiện lên giữa không trung , đậy chính là bức hình mà Lâm Hàn đã xem qua nhưng màu mắt đứa bé đã được chỉnh sửa thành màu đen , đứa bé đó có thể nhìn ra chính là Lâm Hàn phiên bản thu nhỏ.
Bấy nhiêu đó hiển nhiên vẫn chưa đủ, Lâm Lôi đưa tay ra sau lỗ tai ấn vào một thiết bị.
Lập tức gương mặt hiện tại lập tức biến mất thay bằng một gương mặt khác cực kỳ lãnh khốc , bá khí mười phần.
Gương mặt này với người thanh niên tóc đen trong ảnh giống nhau đến 5-6 phần .
Tiếp sau đó ông đưa tay tắt thiết bị chuyển đổi giọng nói trong cổ áo .
Xong xuôi hết thải mới đưa mắt nhìn một lượt đám người trong phòng.
Giờ đây cuộc nói chuyện mới chính thức bắt đầu.
Không còn vẻ tủy hứng như ban đầu ,thay vào là vẻ uy nghiêm lãnh khốc của một người từng chinh chiến sa trường , tắm máu kẻ thù để giữ lấy vinh quang cho đất nước.
Ngoại trừ Vương Thiên Hành , Bạch Lạc Sơn ra những người khác có chút choáng váng với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này.
Bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường , nếu là người khác sớm đã không trụ nỗi với bầu không khí áp suất cực thấp này.
Cuộc thảo luận cứ thế diễn ra , trong lúc đó nhân vật chính của câu chuyện vẫn còn đi đánh bài với chu công.
Cuộc đàm phán diễn ra tương đối thuận lợi , Lâm Lão cuối cùng cũng đạt được thoả thuận như mong đợi mặc dù bị nghẹn vài lần .
lúc này Lâm Hàn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Lâm Lôi lại mang lên lớp mặt nạ cải trang , đôi bên cũng đạt thành kết quả sau cùng .
Vương Thiên Hành cuối cùng cũng chấp nhận buông tay nhưng không có nghĩa là sẽ không quản ,nếu người này giở trò thì cái kết là anh sẽ sang bằng Á Lang tinh.
Tần Tranh cũng bày tỏ ý tứ tương tự.
"Umm..."
Lâm Hàn từ trong mê mang tỉnh lại ,đầu có chút mông lung , theo thói quen liền đưa tay dụi dụi mắt.
Sau đó ngơ Ngác nhìn mọi người .
" Tỉnh rồi ah , cậu có cảm thấy đau đầu không ?"
Một giọng nói đầy vẻ quan tâm vang lên từ trên đỉnh đầu , Lâm Hàn ngồi thẳng người dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
Lúc này cậu mới nhận ra người vừa hỏi cậu là Bạch Lạc Sơn sau đó mới trả lời
" Xin lỗi ..
tôi ngủ quên.
Tôi không sao , xin lỗi mọi người "
Cậu nhìn đôi mắt quan tâm của anh lòng cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng đầu óc vẫn còn có chút mụ mị.
Đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ khiến cậu thêm trong đáng yêu bội phần.
Nếu phải dùng từ đáng yêu trên người Lâm Hàn thì không có gì là không hợp
, trong phòng hiện tại ít tuổi nhất cũng đã năm mươi hết rồi .
Cho nên đối với một thiếu niên mười chín tuổi ai lại không mang tâm tư trưởng bối mà bảo bộc.
Bạch Lạc Sơn bỗng nhiên đưa tay xoa loạn tóc cậu nói " Không việc gì " anh không cười nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu sủng nịch .
Lâm Lôi thấy cậu đã
tỉnh ,mặc dù biết cậu cường đại nhưng vẫn đoán sai thời điểm cậu tỉnh lại.
Rất may cuộc thảo luận lại thuận lợi hơn dự kiến.
" khụ ...!nếu cậu đã tỉnh thì chúng ta cũng nên đi dùng cơm tối thôi.
Cũng đã trễ rồi "
Lúc này mọi người mới giật mình nhận ra thời gian thế mà đã trôi qua ba tiếng rồi .
Lâm Hàn cũng trợn tròn mắt , cậu ngủ lâu đến như vậy ư? Thật mất mặt .
Nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu trong lòng mọi người đều cảm giác yêu thích vô cùng , tự nhủ với lòng nhất định sẽ đến thăm cậu mỗi khi có thời gian ,cho dù không có cũng phải có.
Ngoài lý do đi thăm ngươi thì việc có thể tụ họp cùng nhau khiến tâm tình càng phi thường vui vẻ.
Lâm Lôi hài lòng dẫn đầu tiến về phòng ăn , trong lòng càng nhìn càng cảm thấy yêu thích đứa cháu trai này .
Xa cách nhiều năm lại nghĩ đến những gì cậu đã trãi qua tâm tư sớm khô cằn sỏi đá của ông bỗng có dòng nước ấm chảy qua.
Ông sẽ cho đứa cháu này được hưởng những gì nó xứng đáng được hưởng , chậm rãi lớn lên rồi học cách đương đầu sóng gió.
Còn về hai người kia mặc dù biết họ mong đợi nhưng có lẽ họ sẽ không oán trách ông đâu .
Hừ nghĩ đến liền muốn tức giận , đi lâu như thế chỉ gửi cho ông một tin nhắn bình an liền mất biệt , đến con trai cũng chỉ một câu phó thác là xong.
Đợi , ông sẽ cho họ đợi thêm vài năm mới hả dạ.
Đi phía sau , Lâm Hàn thả chậm bước chân .
Cậu tóm lấy một người hầu sau đó từ nhẫn không gian lấy ra ba hộp thức ăn đã chuẩn bị từ trước , nhờ họ chia cho ba con dị thú của mình.
Từ sau khi đi theo cậu mị hồ cũng bắt đầu kén cá chọn canh , không phải thức ăn của cậu nấu nó liền không thèm nhìn tới.
Khi cậu đến bàn ăn liền cảm
Thấy có cái gì đó sai sai .
Lâm Lôi hướng cậu cười ôn hoà ngắt tay " Đến đây ngồi cạnh ta "
Lâm Hàn nhìn cái ghế trống bên cạnh ông đầu đầy dấu chấm hỏi "..?.."
Những người khác tựa hồ không có phản ứng gì ,chỉ nhìn cậu cười cười .
Đường Ngự Long thấy cậu còn ngơ nhác liền lên tiếng thúc giục " Tiểu Hàn.
Mau lại đây , nhanh nào"
" Dạ .." cậu không được tự nhiên mà ngồi vào chỗ của mình.
Vừa ngồi xuống cậu liền cảm giác như mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Cái vẻ mặt kia của mọi người là sao a???
Lâm Lôi gắp một miếng thịt dị thú bỏ vào chén cậu án cần nói
" Ăn nhiều một chút , đừng ngại "
" ...Vâng ....ngài ...!không cần khách sáo " Lâm Hàn cảm giác cực kỳ không tốt ,run run đáp.
Thấy Lâm Hàn được yêu mà sợ hãi Đường Ngự Long rất không khách khí mà phì cười " Phì ....!haha tiểu Hàn biểu cảm của cậu thật đáng yêu chết mất hahaha "
Tần Tranh , Trần Phóng cũng mĩm cười .
Bạch Lạc Sơn cũng nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều đầy ý cười.
Lâm Hàn cứng ngắt nở một nụ cười gượng gạo không biết nên nói gì.
Lâm Lão ra tay cứu vớt sự ngượng ngùng của cậu
" Mọi người cũng ăn nhiều một chút , đừng khách khí "
" Vâng "
Bầu không khí ngượng ngùng được xua đi , Lâm Hàn cuối cùng cũng thấy dễ chịu , chậm rãi ăn cơm ,mặc dù đồ ăn vẫn vạn năm dở tệ nhưng cậu không có bất kỳ biểu hiện gì , hoặc nói trong bụng cậu giờ đầy nghi hoặc ,không hơi đâu mà nghĩ tới mùi vị của món ăn.
Cậu cảm giác mọi thứ xung quanh có một sự thay đổi phi thường lớn ,mà trung tâm của sự thay đổi rất có thể là bản thân cậu.
Tình hình trước mắt có lẽ là một tình hướng tốt đẹp đi ,thật tò mò.
Đôi mắt không tự chủ mà quan sát nét mặt của từng người trên bàn mong nhìn ra cái gì đó, nhưng mà ...!mấy người này toàn cao thủ thương trường cậu chỉ đành thở dài.
" Tiểu Hàn , cậu có thích vào trường quân đội để học không ?
Một câu hỏi đột ngột đánh úp , Lâm Hàn giật mình nhìn Vương Nhất lão gia đang ngồi bên cạnh , đôi mắt mở to không kịp tiêu hoá câu hỏi vừa rồi của ông.
"......"
Lâm Lôi chậm rãi hỏi lại câu hỏi vừa rồi
" Ta muốn hỏi cậu , cậu có thích vào trường quân đội để học không ?"
Lâm Hàn chớp chớp mắt " ......ý ...!là sao ạ?....." cậu hiểu nhưng lại không hiểu gì hết .
Tần Tranh thấy cậu thực đáng thương nên mở lời giải thích
" Tiểu Hàn , ý của ông chủ
Vương là muốn cho cậu theo học ở trường quân đội.
Nếu cậu không thích cũng không sao "
" Cái ...cái đó ....!ý của Tần thiếu là sao , tôi thật sự là không hiểu.
Mọi người có thể nói rõ một chút được không ?"
Cậu thật sự bị choáng rồi.
Đáng lý là cậu thuyết phục họ cơ mà ...!khoan khoan cũng không đúng , cậu cũng chưa có định hướng gì hết.
Chuyện gì xảy ra khi cậu ngủ quên vậy trời ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...