Lâm Hàn đồng dạng chết trân mà nhìn không nói nên lời.
Khoé môi khẽ giật giật chả trách người kia bảo cậu sẽ lời to ' ha hả chuyện quái gì đang xảy ra thế này?'
Nhìn bộ dáng mê man của Lâm Hàn mọi người liền không muốn hỏi gì thêm , lòng hiếu kỳ lại tăng thêm một bậc.
Đường Ngự Long từ trong mê man tỉnh lại rất vui sướng mà đấm lên vai Lâm Hàn một cái " Không tệ nha , giấu đủ sâu a.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình kết bạn không sai người chút nào.
Huynh đệ tốt haha" sau đó liền thân thiết mà quàng vai cậu nhìn sang Evel mà hất hàm khiêu khích.
Lâm Hàn nhe răng gượng gạo nở một nụ cười " ...." tôi có biết cái gì đâu?
Evel bị mất hết mặt mũi.
Giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn đám không biết sống chết kia cùng con Lôi khuyển còn chưa trưởng thành.
Hắn nở một nụ cười lạnh , sau đó làm như không có việc gì nói " Tốt , xem như hôm nay ta được mở rộng tầm nhìn đi.
Nêu các người đã đến đây thì chúng ta cùng chơi một trò chơi đi! không được từ chối hảo ý của ta "
Đường Ngự Long đoán kẻ này là nhắm vào Lôi khuyển liền không nể mặt đáp " Ngươi lấy tư cách gì muốn chơi cùng chúng ta, với lại
bọn ta cũng không có hứng thú cá cược cùng ngươi.
Phiền người đi nơi khác mà chơi "
Evel " Sao ? Sợ ...!không dám chơi vì sợ thua ta sao? Yên tâm ta sẽ nhẹ tay , với lại chẳng phải lôi khuyên của các người rất mạnh sao? Tuỳ tiệN chơi một chút thôi các người cũng chẳng mất gì" rất rõ ràng hắn quyết cắn chặt không buông.
Bằng mọi giá hắn phải có được con lôi khuyển kia.
Năm người đều hiểu ý tứ của đối phương , kinh động lớn như vậy sớm đã thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng nhìn vào lôi khuyển .
Vương Thiên Hành Nhìn Lâm Hàn vì trên thực tế có thể nói cậu mới là chủ nhân thật sự.
Cậu nói không thì chính là không, dù sao cũng đã chơi lớn như vậy rồi.
Lâm Hàn tiếp nhận ánh mắt nóng bỏng của mọi người , lòng lặng lẽ thở ra một hơi.
Vẫn là thôi đi " Hay là thôi đi , lần này nó chỉ là ăn may thôi.
Chúng ta ....!lần này chỉ đơn giản là đi chơi thôi không cần gây thêm phiền phức "
Vương Thiên Hành gật đầu đồng ý , anh cũng không muốn có thêm kẻ nào phá hỏng cuộc vui của mình .
Tần Tranh nhìn Evel lịch sự từ chối " Thật ngại quá , lần này chúng tôi đến đây cốt là để mở rộng tầm mắt , không có ý định đấu dị thú cùng bất kỳ ai.
Cảm ơn hảo ý của cậu , chúng tôi đi trước "
Tần Tranh có ý tứ muốn đi liền bị Evel gọi lại " Khoan đã , tôi có nói sẽ cho các người đi sao? Ở đây không tới lượt các người quyết định đi hay ở.
Như vầy đi , chúng ta quyết đấu dị thú , mỗi bên cùng đưa ra ba dị thú , nếu bên nào thắng hai trên ba trận sẽ sở hữu ba dị thú của bên thua.
Các người có thể mua dị thú cao cấp trong đấu trường , ta không có ý kiến.
Sao nào? "
Đường Ngự Long bị sự vô sĩ của người kia làm cho bật cười " Ha hả ngươi nói cứ như ban ơn ấy, bọn ta nói không đấu chính là không đấu ,ngươi không hiểu tiếng người ah?" Tên chết tiệt kia rõ là đã tính toán trước , chỉ dựa vào mỗi lôi khuyển là không có khả năng , đối phương tự tin như thế ắt hẳn hắn đã có trong tay dị thú mạnh nhất ở đấu trường .
Evel không vì thế mà từ bỏ " Ta không cần biết ngươi đồng ý hay không đồng ý.
Ta chính là muốn đấu với các người , còn muốn không đấu cũng được , trực tiếp hai tay dâng con lôi khuyển kia cho ta , ta sẽ không làm khó dễ các ngươi.
"
Đương Ngự Long thật tức đến muốn bật cười " Dâng lôi khuyển cho ngươi, đầu óc ngươi có bệnh ah? Thật nực cười.
Nếu ngươi muốn đánh nhau thì ta rất sẵn lòng , còn cái kia thì ngươi cứ nằm mơ đi"
Đôi bên lời qua tiếng lại không ai nhường ai , bầu không khí căng thẳng đến mức đám người xem kịch vui cũng cảm thấy ớn lạnh.
Nhóm người mới tới càng lúc càng tỏa ra hơi thở nguy hiểm đến đáng sợ , người khác không cảm nhận được nhưng những cường giả cấp B trong đám đông thì cảm nhận rất rõ.
Evel là cường giả cấp A cũng nhận ra điều này , trừ bỏ cậu nhóc kia đám người còn lại cấp bậc rõ không hề thấp.
Uy áp hắn tỏa ra liền như muối bỏ biển ,nhưng ngạc nhiên nhất chính là kẻ trông yếu nhất trong đám người kia thế nhưng lại như không hề cảm nhận được uy hiếp từ hắn? Đôi mắt hắn khẽ nheo lại nhìn Lâm Hàn đầy sát ý.
Lâm Hàn bị đôi mắt đầy yêu thương của Evel nhìn đến tê dại "......" thôi được rồi cậu thừa nhận là có hơi sợ một chút.
Nhưng đi chung cùng những người có thực lực khiến cậu rất an tâm , cộng thêm vũ khí bí mật cậu đang ôm trong lòng càng phi thường an tâm.
Evel trừng cậu muốn lọt tròng sau đó hắn nhìn
thấy Lâm Hàn nhìn hắn mặt vô biểu tình chớp chớp mắt nai "......" đậu.
Cái thể loại thần kinh thô gì đây? Mi sợ hãi một cái thì chết ah?
Đột nhiên một bảo tiêu bước ra từ đám đông , hắn đến bên cạnh Evel thì thầm to nhỏ mấy câu.
Evel nghe xong liền hài lòng gật đầu.
Evel nhìn Sang nhóm người sau đó đưa ánh mắt tham lam nhìn Tần Tranh " Thật đáng tiếc ta có việc bận không thể bồi người đẹp , như vậy đi ,chúng ta hẹn gặp nhau ở đấu trường không gặp không về" nói rồi hắn tặng cho Tần Tranh một nụ hôn gió rồi mới nghênh ngang rời đi .
Đường Ngự Long " Ta phi ...!biến đi cho khuất mắt ta"
Nhóm người xem kịch vui cũng bắt đầu giải tán , chỉ có ông chủ cửa hàng là muốn ôm lấy Vương Thiên Hành gào khóc đòi bồi thường.
Sau đó .....!vẫn là tôn một khoảng lớn mới có thể thoát thân.
Tâm tình tốt đẹp gì gì đó liền bay sạch , Lâm Hàn gục đầu mà đi không còn hứng thú mà nhìn ngó nữa.
Bộ dạng muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bất nhiêu , mặc dù mọi
người nói là không vấn đề nhưng tâm tình vẫn không khá hơn là bao.
Đi ngang một cửa hàng bán phụ kiện cho dị thú , Lâm Hàn bất giác nhìn nhiều hơn
vài lần.
Trần Phóng hiểu ý cậu liền hỏi " cậu muốn mua nó ?" Tay anh chỉ lên vòng cổ áp chế dị thụ
Lâm Hàn gật đầu , quá khác biệt càng khiến người khác chú ý đến.
Suốt quãng đường đi ánh mắt nóng rựa của người qua đường luôn dán lên lôi khuyển càng khiến cậu thấy phiền .
Bạch Lạc Sơn yên lặng đi vào mua một cái vòng cổ áp chế sau đó mới đưa đến trước mặt cậu.
Vòng có điều khiển từ xa đeo lên cổ tay chủ nhân để tiện ra lệnh cho dị thú.
Anh biết Lâm Hàn không cần nên chỉ đưa vòng cổ thậm chí không bật nút kích hoạt.
Lâm Hàn rất vui vì mọi người đều hiểu ý tứ của mình, vậy nên lôi khuyển liền được mang vòng cổ cho giống các dị thú khác mặc dù chỉ mang tính chất làm cảnh.
Buổi trưa , nhóm người Đường Ngự Long quyết định ăn trưa tại nhà hàng lớn và có tiếng tăm tại nơi này.
Nhà Hàng Đệ Nhất chính là nhà hàng được đánh giá vô cùng tốt.
Thức ăn tại nơi này đắc đỏ vô cùng , tuy nhiên chất lượng chính là đệ nhất danh xứng với thực .
Lâm Hàn đi theo mọi người đã lâu nên cái cảm giác mới mẻ ban đầu đã sớm bị nhấn chìm, bình thản ôm sủng vật đi vào một nhà hàng cao cấp.
Một đường này trừ bỏ ánh mắt nhìn như thiêu đốt vào từng người trong nhóm thì chính là nhìn hai con sủng vật manh manh bên cạnh Lâm Hàn .
Cửu vỹ vẫn cao cao tại thượng hưởng thụ cái ôm ấm áp của chủ nhân , đôi mắt to đen khép hờ nhìn cảnh vật xung quanh.
Lôi khuyển vẫn manh manh ngốc ngốc mà đi theo , trông
đến là vô hại.
Tổ hợp khốc - manh khiến mọi người đều nhìn đến ngơ ngẩn.
Sảnh vào của nhà hàng phi thường rộng lớn và sang trọng , uy danh đệ nhất chính là không thể nào tầm thường cho dù chỉ là một góc khuất.
Mọi thứ đều sa hoa lộng lẫy , khách nhân đến đây ăn thường là giới thượng lưu cùng quý tộc , người thường vốn không đủ khả năng bước chân vào nơi này.
Mọi người đều lần lượt tiến vào phòng ăn riêng , mỗi người đều cầm trên tay là bản thực đơn phi thường phong phú .
Riêng Lâm Hàn thì lặng lẽ đau dạ dày khi nhìn đến giá cả của món ăn.
Cậu chọn cho mình một món cơm chiên đơn giản cùng canh hầm củ sen.
Đơn giản ...!trừ bỏ tiếc tiền chính là ...!cậu không muốn ép buộc bản thân phải cố mà ăn cho hết những món đã chọn.
Bài học cay đắng luôn khiến ta khó lòng mà quên cho được .
Trừ bỏ ba người vẫn không có cảm giác gì thì Trần Phóng cùng Bạch Lạc Sơn lại phi thường ăn ý mà
cùng chọn cho mình một hai món đơn giản nhất nhưng dễ ăn nhất.
Dưới con mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ cuối cùng cả nhóm đã chọn xong món ăn cho mình.
Nhân viên " Thật là gọi nhiều một chút thì sợ sẽ không trả nổi ah ? Gọi ít thế có thể ăn no sao?" Cậu rất khó hiểu với nhóm người này , món ăn ở đệ nhất phi thường mắc nhưng lại ít đến đáng thương.
Chính vì vậy thực khách đến ăn thường gọi rất nhiều món mới có thể no bụng.
Quan trọng hơn chính là khách gọi càng nhiều thì người phục vụ sẽ được thêm một khoản phí kha khá.
Nhân viên x " xuỵt , ít nói đi.
Họa từ miệng mà ra.
Không muốn bị đuổi việc thì tốt nhất nên ngậm chặt miệng mà làm" cậu không muốn bị tên bạn đầu heo này kéo xuống nước.
Nhìn cách ăn mặc của họ cậu thừa sức đoán họ đủ khả năng chi trả hay không.
Bất kể ra sao , khách hàng là trên hết.
Rất nhanh thức ăn đã được mang lên , nhìn sự chênh lệch giữa đôi bên Đường Ngự Long khẽ cau mày nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ .
Vương Thiên Hành mặt lạnh dùng bữa nhưng vẫn
Có thể nhìn ra anh phi thường mất hứng với món ăn.
Tần Tranh cười khổ , xem ra khẩu vị của mọi người đều bị Tiểu Hàn nuông chiều cho hư hỏng hết cả rồi .
Bạch Lạc Sơn phi thường hài lòng với lựa chọn của mình , nếu được chọn anh thà chọn dịch dinh dưỡng.
Hừ hương vị dỡ tệ.
Đường Ngự Long vẫn là trực tiếp nhìn Lâm Hàn oán hận tấu khổ " Mấy cậu thật không có nghĩa khí , tại sao ngay từ đầu không nhắc tôi.
Biết thế tôi đã chẳng phí công chọn mấy món chẳng ra làm sao này??? Thật là khó ăn ...!" nói rồi cũng không quen xụ mặt ca thán.
Lâm Hàn nhìn anh cười khổ "........" ha ha cậu đâu có ngờ mọi người lại nhanh chóng sa đoạ như thế.
Nhóm bảo vệ phi thường vui vẻ uống dịch dinh dưỡng mà nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của thiếu gia nhà mình , ha hả hả hê thật.
Cuối cùng mọi người cũng dùng xong bữa trưa dở tệ rồi rất không hài lòng mà thanh toán với mức phí cao nhất ngưỡng.
Dùng xong bữa trưa mọi người liền trực tiếp ngồi huyền phù đến khách sạn để nghỉ ngơi.
Buổi chiều mới chính thức đi đến đấu trường dị thú Trãi nghiệm.
Sau khi nhận phòng nhóm người tạm thời chia ra để nghĩ ngơi.
Lâm Hàn cũng được ưu ái một mình một phòng riêng cùng hai con sủng vật.
Bảo tiêu cùng cận vệ cũng phân chia nhau canh gác xung quanh.
Lâm Hàn vui vẻ thả người lên Chiếc giường rộng lớn siêu cấp êm ái kia, mặc kệ hai con vật giả ngốc gạt người sang một bên mà lăn lộn một mình.
Lăn chán liền chìm sâu vào giấc ngủ , chiếc nhẫn bạc lại hiện ra , một luồng sáng đỏ từ từ bao phủ lấy cả người Lâm Hàn.
Ngủ môt giấc thật ngon Lâm Hàn còn đang mơ màng chui ra từ ổ chăn thì lập tức nhận được cuộc gọi từ Trần Phóng, anh bảo cậu xuống đại sảnh cùng mọi người tập họp.
Lâm Hàn dụi mắt rời giường , chải chuốt lại chút đỉnh mới hài lòng ôm cửu vỹ rời đi.
Sau khi tất cả đã có mặt đông đủ Vương Thiên Hành mới gật đầu ra hiệu mọi người cùng suất phát .
Chân trước còn chưa kịp nhấc lên đã nghe một tiếng nói rất chi là ẽo lã cất lên " Này các cậu khoan đi đã "
Phía Đối diện là một kẻ nhìn chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì.
Gã ăn mặc rất chi là giống một vườn thú di động với chiếc mũ đính lông chim ngũ sắc , khoát bên ngoài là chiếc áo choàng lông dị thú màu trắng như tuyết , một thân đồ tây thuần một màu trắng ôm sát người khoe vòng eo nhỏ nhắn.
Gương mặt rất chi tà mị , đôi mắt lươn hẹp dài.
Thân nam nhân nhưng lại mang bộ dáng đẩy đà ,ngón tay như hoa sen nở xoè khoe những chiếc nhẫn đá quý trên tay.
Hắn đi đến trước mặt Lâm Hàn kênh kiệu nói " Này cậu nhóc , con vật này cậu bán cho ta nhé và cả nó nữa " hắn nhìn cửu vỹ rồi hất cằm nhìn lôi khuyển nói.
Lâm Hàn đè nén cảm giác muốn nôn kiên định đáp " xin lỗi tôi không bán "
Gã nghe cậu trả lời liền cười khinh miệt " ha hả thật là không biết điều , ta trông cậu cũng chẳng nuôi nỗi chúng đâu.
Chi bằng bán cho ta , vừa hay lại rất hợp với bộ đồ ta đang mặc a"
Lâm Hàn " Rất xin lỗi , tôi không muốn bán cho ngài , tôi xin phép " nói rồi cậu muốn vòng qua người hắn mà đi.
Bảo tiêu đi bên cạnh hắn thấy cậu vô lễ liền muốn động thủ nhưng tay gã còn chưa kịp chạm vào người đã bị đánh bay.
Trần Phóng mặt lạnh nhìn bảo tiêu đầy đe doạ.
Vương Thiên Hành chắn trước mặt Lâm Hàn lấy khí thế cường giả từ trên cao nhìn gã.
" Ngươi có ý kiến với người của ta?"
Khoảng cách một cái đầu vẫn không khiến gã run sợ , vẫn kênh liệu đáp " Phải đấy thì sao? Các người nên biết ơn vì ta nhìn trúng dị thú của mấy người.
Nếu còn không biết thức thời thì cũng đừng trách ta nặng tay..." từng chữ nhẹ nhàng phun ra đúng cái giọng điệu cao cao tại thượng .
Nhìn cái đầu tóc vàng choé ,đôi mắt xanh cũng đoán được chín phần đây là quý tộc đến từ Emar tinh đi.
Gân xanh trên trán Vương Thiên Hành bỗng nảy lên kịch liệt .
Bạch Lạc Sơn " Phụt ....!" rất không khách khí mà bật cười.
Cái này đúng là so với Vương Thiên Hành chính là kẻ tám cân ,người nữa Lạng .
Nghe tiếng cười của thằng bạn đáng ghét Vương Thiên Hành triệt để đen mặt.
Giận cá chém thớt " Ta chính là muốn xem ngươi mạnh tay ra sao ? Nói , ngươi thuộc gia tộc nào?"
Gã khó ưa bị người khinh miệt trắng trợn liền trừng mắt nhìn Vương Thiên Hành lớn giọng nói " Ngươi là cái thá gì mà ta phải cho ngươi biết , có bản lĩnh thì đừng cụp đuôi mà chạy , lên hết cho ta" nói rồi hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên dạy dỗ những kẻ có mắt như mù này.
Bạch Lạc Sơn nhịn cười muốn nội thương đành lấy lũ tôm tép kia ra giải khuây .
Đường Ngự Long cũng góp một tay giải quyết đám phế vật Đang muốn tấn công Lâm Hàn.
Cũng không phải dạng bất đắc dĩ gì cho cam , chẳng qua nếu anh không đánh thì lôi khuyển đang kích động bên kia cũng một kích đánh chết lũ này ngay tại chỗ a.
Mười bảo tiêu , hai đối thủ , chỉ mất một phút là chấm dứt trận chiến .
Mọi người "....." đậu mè.
Ta còn chưa kịp nhìn cho đã a.
Đám nhan khống một mảnh rít rào " Ta Còn chưa kịp ngắm cái vẻ soái khí ngất trời mà đã dừng là sao , đánh , đánh tiếp đi chứ ?"
Đám bảo tiêu bị đánh "......" hộc một búng máu ngất lịm .
Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ , sắc mặt tên quý tộc kênh kiệu liền tức đến mặt mày tím tái vẫn không có chỗ phát tiết.
" Được , được lắm.
Ta sẽ nhớ mắt Ngươi , cứ chờ đấy " nói rồi hắn lập tức quay người hậm hực bước đi ,mặc xác lũ vô dụng mà gã mang theo còn nằm la liệt không dậy nỗi.
Tần Tranh thấy Vương Thiên Hành hoàn toàn hoá đen ,khí áp liền một vùng lạnh lẽo bao quanh rất không nghĩa khí mà bật cười " phụt ....!Vương Thiếu cứ kệ hắn đi , đừng vì hắn mà khiến mọi người mất hứng.
Nào chúng ta đi đầu trường " rất tri kỹ mà vỗ lên vai anh an ủi.
Sau sự cố đầu vui vẻ vừa Trãi qua tâm trạng mọi người hầu như rất tốt mà lên đường đến đấu trường dị thú.
Đây là đấu trường lớn nhất tinh cầu , sức chứa lên đến mười ngàn người .
Trong đấu trường có rất nhiều khu vực đấu dị thú lớn nhỏ phục vụ nhu cầu đấu gia hữu của giới thượng lưu .
Suốt chặng đường Lâm Hàn nhìn thấy có rất nhiều người dắt theo dị thú ,kích thước tuy không đều nhưng cái chính là đều to lớn kinh người , trông cực kỳ hung hãn nên vòng áp chết cũng to gấp mấy lần loại thường .
Dị thú cỡ nhỏ thường được các thiếu niên dẫn theo bên người , chủ yếu là khoe mẽ cùng bảo vệ cho bản thân.
Bên cạnh có dị thú càng nguy hiểm sẽ càng an toàn .
Lâm Hàn vô tình lại lọt vào cái top cậu ấm đáng yêu dẫn đầu danh sách được yêu thích tại đây.
Nếu nói dị thú chính là phải đáng sợ thì lôi khuyển cậu mang theo lại manh manh cứ như chó nhà , đáng yêu hết phần thiên hạ.
Rất nhiều cặp mắt rất không cam tâm mà rời đi .
Đường Ngự Long thích thú xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh , nếu cậu là đệ đệ của mình chắc anh sẽ cưng đến tận trời.
Đi cùng với cậu bao giờ anh cũng cảm thấy rất là vui vẻ nha.
Vương Thiên Hành nhìn bảng chỉ dẫn điện tử một lúc rồi nhìn sang Lâm Hàn " Cậu có muốn cho nó thi đấu một chút không? Cho nó rèn luyện một chút cũng rất rốt " quan trọng là anh muốn xem thực lực của nó.
Có thể hạ một con lôi khuyển trưởng thành thì có thể yếu được sao?
Lâm Hàn giật mình nhìn anh lòng lặng lẽ toát mồ hôi" Cái đó ....."
Đường Ngự Long hào hứng " Đúng , đúng , cậu cho lôi khuyển thi đấu xem sao.
Cho nó trao đôi thêm Khả năng chiến đấu rất có lợi cho dị thú của cậu.
Tôi thành thật khuyên cậu nên cho nó tham gia "
Trần Phóng cũng đồng quan điểm " Tôi ủng hộ"
Tần Tranh không ép buộc cậu chỉ ôn hoà mĩm cười nói " Cậu cứ mặc kệ bọn họ đi , thi đấu hay không cậu cứ toàn quyền quyết định "
Đường Ngự Long rất không khách khí mà lườm Tần Tranh một cái .
Bị nói đến nước đó mà còn có thể bước lui mới là lạ đấy.
Lâm Hàn chỉ có thể cam chịu mà gật đầu.
Lâm Hàn nhìn bảng hướng dẫn khó xử nói " Vậy .....!chúng ta nên Thi đấu theo kiểu nào bây giờ ?"
Đường Ngự Long chỉ chờ đúng câu này liền nêu ý kiến " Tôi thấy nên tham gia đấu trường tự do.
Nơi đó là nơi thích hợp nhất để thu thập kinh nghiệm chiến đấu.
Càng gặp nhiều đối thủ khác nhau thì càng có nhiều kinh nghiệm phong phú "
Mọi người lần này nhất trí , đồng loạt gật đầu.
Lâm Hàn "......." cậu cảm
Thấy mình vừa bị sập một cái bẫy rõ to.
Tiếp đến Lâm Hàn liền vinh quang mà dẫn theo lôi khuyển đi đăng ký đấu trường trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên tiếp nhận thông tin .
Đưa mắt nhì con dị thú nhỏ gầy còn chưa trưởng thành bên chân thiếu niên liền lập lại câu hỏi " Cậu xác định
muốn cho nó tham gia đấu trường tự do?"
Lâm Hàn quyết chết không sờn " Phải "
Nhân viên tiếp nhận Thông tin lúc này mới thu hồi tấm mắt " Tốt , thủ tục đăng ký đã hoàn tất , số của cậu là 83.
Giờ cậu hãy tiến vào khu vực chờ của đấu trường , khi nào số ngẫu nhiên trên màn hình chọn đúng số của cậu thì hãy ra thi đấu.
Trong quá trình thi đấu cậu có thể chọn số tiền và dị thú mà cậu muốn cược.
Chúc cậu chơi vui vẻ " nhìn cậu trai trẻ sạch sẽ đáng yêu trước mặt người nọ rất không có sức chống cự mà giải thích cặn kẽ hơn cho cậu hiểu.
Lòng có chút bi ai cho con dị thú đáng yêu kia , chỉ tiếc có xót cũng vô dụng .
Lâm Hàn rời đi trong ánh mắt trêu đùa ,kinh miệt , đa phần là muốn xen trò vui của đám người đang chờ đăng ký.
Nhìn mấy con dị thú kia rồi nhìn lại tiểu Lôi nhà mình, cũng khó trách.
Khu vực chờ thi đấu của người tham gia đấu trường quy mô rất không tệ , có rất nhiều ghế lô có thể nhìn bao quát sân thi đấu , phía trên có màn hình trực tiếp trận đấu để mọi người tiện quan sát.
Bên trong đã có rất đông người ngồi , Vương Thiên Hành dẫn đầu cả nhóm tiến vào một dãi ghế lô còn trống.
Phục vụ rất nhanh đã mang nước đến .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...