Trên một phi thuyền cách đó không xa, một bóng người thẳng tắp đứng nhìn ra vũ trụ sâu thẳm bên ngoài xa xa.
Bất giác người nọ cất tiếng hỏi " Mọi việc chuẩn bị ổn cả chứ?"
Thủ hạ " Đã sắp xếp ổn thoả , chỉ trừ băng cướp Hắc Ưng sau khi tiến vào từ vành đai sao vỡ thì đã mất liên lạc "
....." không việc gì.
Ta đã điều động thêm nhóm tàu chiến mới để bổ sung.
Nhớ ngụy trang cho tốt.
Lần này bằng mọi giá không được để bọn chúng sống xót quay về ."
Thủ hạ " Vậy còn Đường Ngự Long thiếu gia kia ?"
......." Cứ tuỳ tình hình mà quyết ,nếu hắn dám ra tay cản trở thì cứ giết "
Thủ hạ " Vâng "
Người nọ nhìn vào khoảng không khẽ hừ một tiếng.
Kế hoạch của hắn vốn rất thuận lợi , có thêm sự giúp sức của băng cướp Hắc Ưng phần thắng liền nắm chắc trong tay thế mà chớp mắt đã không tìm thấy.
Mặc dù lần này bên cạnh bọn chúng có Đường đại thiếu binh lực hùng mạnh nhưng rất may bên trên lần này đã chi viện rất mạnh tay ,trực tiếp cấp hơn năm mươi cơ giáp cấp bảy cùng ba tàu chiến ngụy trang cỡ lớn.
Hắn tự tin lần này nhiệm vụ sẽ hoàn thành trót lọt trả lại mối thù năm xưa , nghĩ đến đây nam nhân đưa tay sờ lên khoé mắt ,nơi đó từng có một vết thương rất dài và sâu.
Toàn bộ ba tàu chiến nguy Trang thành tàu hải tặc
tinh tế , bốn phi thuyền cỡ trung chậm rãi tiếp cận tinh cầu dị thú.
Tất cả đều bật chức năng tàng hình chống truy quyét , địa điểm đỗ bộ chính là vùng đất trống đã được định vị trên bản đồ ,cũng chính là nơi nhóm người đang dừng chân.
Trên phi thuyền Tuyết Ưng , thiết bị quét 3600 được vận hành liên tục liền lập tức phát hiện ra sự xuất hiện bất thường của những chiếc tàu mới đến.
Việc bật chế độ tàn hình chống truy quyét liền đủ nói lên tất cả.
Đội trưởng đội cảnh vệ một Nguỵ Phương liền nhanh chóng xin chỉ thị từ thiếu gia , cuộc gọi nhanh chóng được kết nối .
Lúc này Vương Thiên Hành cùng mọi người vừa dùng xong bữa trưa , Không cố kỵ liền nhận cuộc gọi " Có việc gì?"
Ngụy Phương " Thiếu gia.
Chúng tôi phát hiện ba tàu chiến cỡ lớn cùng bốn phi thuyền tầm trung dùng chức năng ẩn mình đang tiếp cận chúng ta , vị trí chúng nhắm đến có thể là vị trí hiện tại của thiếu gia"
Vương Thiên Hành khẽ nhướng mày " Tiếp tục quan sát , có động tĩnh cứ Tuỳ thời hành động.
Không cần xin chỉ thị "
Ngụy Phương " Đã rõ , thiếu gia " ý tứ chính là giết không bỏ xót nên ông rất sảng khoái mà nhận mệnh.
Đường Ngự Long hào hứng " Có khi nào là hải tặc tinh tế không ? Tôi nghe nói hải tặc tinh tế dạo gần đây gần cũng to lên ,ngay cả địa bàng của quân liên minh cũng dám tiến vào đánh cướp a.
Chậc chậc thật quá phấn khích mà.
Ha hả " anh chưa từng chân chính lên chiến trường nên có chút mong đợi một trận chiến với hải tặc vũ trụ.
Đường đại thiếu chưa bao giờ biết sợ một ai càng không có ai dám ở thiên vương tinh dám đụng chạm đến anh.
Tần Tranh lại cau mày nhìn bảo tiêu nọ đầy vẻ suy tư.
Vương Thiên Hành nhạy bén cảm nhận tâm tư anh chùng xuống liền hỏi han tình huống " Cậu có suy đoán khác về việc này ?"
Tần Tranh nhìn anh cười khổ " Tôi đoán ....!bọn chúng lần này là vì tôi mà đến "
Đường Ngự Long khẽ siết chặt nắm tay nghiêm giọng nhìn sang nói " Lại là lũ
khốn kiếp đó ?"
Tần Tranh gật đầu " Rất có thể , cậu ....!tốt nhất nên tránh xa tôi ra.
Nếu không sẽ bị tôi liên lụy a" giọng nói nữa thật nữa đùa nhưng cái chính là không muốn liên lụy bạn bè.
Đường Ngự Long lườm anh một cái " Biến ,tôi từ khi nào đã biến thành tên tham sống sợ chết như thế , còn chưa biết là ai sẽ chết đâu"
Vương Thiên Hành bắt được trọng tâm liền hỏi " Bọn chúng đã từng muốn giết cậu?"
Tần tranh nhìn anh cười như không có vấn đề gì lớn " Phải , có lần tôi nói với anh về việc tôi bị hãm hại lúc trước.
Là Lâm Hàn cứu tôi , sau đó liền bị bọn chúng truy sát.
Rất may lần đó tôi đã được cứu thoát, không ngờ bọn chúng cư nhiên lại bán dai như đĩa"
Vương Thiên Hành vốn chẳng để tâm nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến nước này.
" Cậu không đoán được bọn chúng là ai sao?"
Đường Ngự Long nghe đến đây liền đập bàn tức giận nói " Tôi biết , nếu nói đến thâm thù đại hận thì chỉ có Mục gia kia mới hận đến mức muốn giết cả nhà cậu mà thôi "
Tần Tranh bật cười " Tôi không chắc chắn ,cậu cũng đừng xúc động quá lên như thế "
Vương Thiên Hành cau mày " Mục gia kia có phải là vị Mục đại tướng trên tinh cầu thủ đô ?"
Đường Ngự Long quả quyết " Phải , mọi người đều biết Mục gia luôn đối đầu với Tần gia.
Hai người đều là đại tướng nhưng tần gia luôn nhận được sự ủng hộ và đồng tình của số đông nên cừu hận chỉ của tăng chứ không giảm.
Càng nói Mục Gia ba đời đơn truyền liền ganh ghét tần gia may mắn sinh hạ liền hai đứa con trai chỉ cách nhau có vài năm.
Cho nên Mục gia luôn không từ thủ đoạn ra tay trừ khử hai người , vì cả hai đều không vào quân bộ cho nên càng không có cơ hội ra tay"
Vương Thiên Hành khẽ gật gù " Hoá ra là thế " cho nên làm thương nhân hoá ra cũng là chỗ tốt , bất quá nguy hiểm vẫn luôn rình rập từng ngày.
Nghĩ đến đây lòng anh liền có chút lo lắng mơ hồ .
Bàn tay dưới gần bàn của Trần Phóng khẽ siết chặt.
Là bạn nối khố cùng hai người lớn lên ,nhìn họ Trãi qua nhiều lần sinh tử mà đau lòng , Chỉ tiếc thế lực Mục gia quá lớn mạnh ,bằng không Tần gia sớm đã san bằng mục gia thành bình địa.
Nhìn người kia tâm tình không vui Bạch Lạc Sơn cũng vô thức muốn bạo phát " Lần này chúng đến tôi đảm bảo một tên đều không thể thoát "
Cận vệ đồng thanh đáp " Đúng , giết sạch lũ cặn bã kia không chừa tên nào "
Tần Tranh nhìn nhóm người khẽ bật cười , bất quá anh biết họ không nói suông.
Vương Thiên Hành nhấp một ngụm trà ,làn gió mát thổi qua mang theo cái lạnh của rừng già nhưng vẫn không áp nỗi độ nóng hừng hực của nhóm người đang kích động hăm he xoa tay ngứa ngáy.
Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn ,đôi môi cương nghị khẽ nhếch lên đầy ý cười nhìn một vòng người rồi nhìn sang Tần Tranh nhẹ giọng nói " Chúng ta cũng nên chuẩn bị mà nghênh đón bọn chúng cho phải đạo chủ khách đi.
Bỏ nhiều công phu đến vậy nếu không đón tiếp nồng hậu thì thật đáng trách "
Bị cái ngữ khí rất chi là nhẹ nhàng làm cho bật cười " Cứ theo ý anh đi " Tần Tranh còn biết nói gì hơn là cho mọi người được tận hứng chứ .
Đường Ngự Long sảng khoải đứng dậy vươn vai " Tốt ,quyết định vậy đi.
Xương cốt của tôi sắp thành sắt rỉ cả rồi , cuối cùng có có dịp vận động một phen haha "
Nhưng trận chiến lớn như vậy liền có hai người cần bảo vệ , lập tức nhóm cận vệ liền tranh nhau bảo vệ Lâm Hàn.
Sau một hồi tranh đấu Lâm Hàn liền rơi vào tay bảo tiêu nọ với lý do ' không muốn cận vệ nảy sinh lục đục nội bộ không cần thiết ' mặc kệ họ phản bác thế nào đều vô dụng.
Tiếp đến là Tần Tranh , Đường Ngự Long vốn là ngựa non háo đá liền lập tức bị hất văng không thương lượng.
Trần Phóng bị Bạch Lạc Sơn trắng trợn tước
quyền ứng cử.
Bảo tiêu càng oanh liệt rớt đài với lý do ' quá yếu ' vậy nên Vương Thiên hành rất đường hoàng mà đưa người cùng ngồi vào khoang điều khiển .
Vì là chơi lớn nên nhóm Đường Ngự Long trực tiếp tung cơ giáp cấp tám ra vận động , sau đó rất muốn ngất mà nhìn nhóm cơ giáp màu bạc cấp mười chất lừ đứng thành một hàng tỏa sáng muốn mù mắt chó.
Đường Ngự Long " Đậu.
Các người có cần khoa trương như vậy không hả ? Sống có hậu một chút thì sẽ chết sao?"
Bảo tiêu cật lực gật đầu ".....!đúng đúng ..."
Vương Thiên Hành rất không phúc hậu đáp " Thật ngại quá cơ giáp chúng tôi mang theo chỉ còn cái này còn dùng được " cái này đúng là thật .trận chiến với tam đầu địa long trước đó đúng là cơ giáp của họ đã bị đánh thành Đống sắt vụn.
Cận vệ cũng rất chi là vô tội vạ đáp " đúng là như vậy "
Đường Ngự Long cùng nhóm bảo tiêu lặng lẽ hộc máu.
Trần Phóng ngồi trong cơ giáp cấp tám nghe đoạn đối thoại rất vô nhân đạo kia mà bật cười run hết cả người " phụt ....ha ha ha...."
Tần Tranh nhìn Vương Thiên Hành bình thản nói lên sự thật hiển nhiên đến độ không thể hiển nhiên hơn liền nhịn không được đỡ trán cười cong cả khoé mắt , nước mắt sinh lý cũng chảy ra tạo thành một tầng nước mơ hồ tuyệt đẹp trên đôi mắt phượng xanh lơ mơ màng.
Vương Thiên Hành "......."
Bỗng âm báo cuộc gọi vang lên đánh Tan bầu không khí ngượng ngùng .
Vương Thiên Hành " Có việc gì ?"
Ngụy Phương " Báo cáo thiểu gia đối phương đã bắt đầu hành động , bốn phi thuyền tầm trung đã chia làm hai hướng công kích tàu của ta cùng phi thuyền bên kia , bất quá không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Ba tàu chiến cơ lớn trực tiếp hướng thẳng về phía mọi người "
Vương Thiên Hành gật đầu " Tốt , cứ thẳng tay xử lý.
" nói rồi lập tức tắt kết nối.
Trên kênh nội bộ " Mọi người , khách đến rồi , phải tiếp đãi cho tốt "
Mọi người " Rõ " rồi Hưng phấn nhìn ba chiếc tàu chiến cùng rất nhiều cơ giáp cấp bảy đang lau nhanh về phía mình, trọng pháo cùng lúc phóng thẳng về phía trước toàn lực tấn công.
Nhóm cận vệ liền treo trên môi một nụ cười xấu xa, chớp mắt một cái nhóm cơ giáp bên Vương Thiên Hành đều đồng loạt biến mất chỉ còn lại nhóm cơ giáp của Đường Ngự Long làm mục tiêu bị công kích .
Đường Ngự Long Gầm lên trên kênh nội bộ " Ta khinh ....!lũ không có lương tâm"
Bảo Tiêu giơ ngón giữa " Đậu xanh ..."
Pháo năng lượng nhanh chóng bắn phá mặt đất thành bình địa tuy nhiên không đánh trúng bất kì ai trong nhóm người .
Cơ giáp cấp bảy cùng cơ giáp cấp tám ,sự chênh lệch lực lượng thực rõ ràng càng đừng nói đến người điều khiển cũng hàng lão luyện.
Hoả pháo không ngừng oanh tạc trên không trung , ba tàu chiến cũng không ngừng bắn hỏa pháo vào nhóm người của Đường Ngự Long ,tình thế ngoài dự đoán liền xảy ra trong lúc trận chiến còn chưa bắt đầu được năm phút .
Thân chiến hạm bị tấn công mãnh liệt
Ầm ầm ầm ......
Tất cả trọng pháo liên tục bị phá hủy trong tích tắc mà
đến cái bóng kẻ địch cũng không nhìn thấy.
Chỉ huy chiến hạm rất nhanh liền đoán được mình đụng phải thứ gì " Truyền lệnh xuống tất cả cơ giáp bắt đầu bắn tự do ,lấy chiến hạm làm trung tâm mà bắn ra xung quanh"
Thủ hạ " Rõ "
Mệnh lệnh vừa truyền xuống rất cả cơ giáp đều đưa lưng về phía chiến hạm bắt đầu bắn tự do về mọi hướng trong không trung.
Đùng đùng đùng ....ầm
Hỏa phái bắn đi vẫn chung thủy không đụng phải thứ gì , ngược lại cơ giáp liên tục bị bắn hạ trong chớp nhoáng.
Nhóm cận vệ đánh đến sung sướng , sau khi bắn hạ lũ ruồi nhặn bên ngoài liền trực tiếp công kích thẳng vào khoang điều khiển.
Cướp quyền chỉ huy sau đó rất không khách sáo mà dùng hoả còn có thể hoạt động được trực diện bắn phá chiến hạm còn lại
Đùng đùng đùng .....ầm ầm
Liên tiếp hai chiến hạm cứ thế nổ tung như pháo hoa rồi biến thành sắt vụn rơi vương vãi khắp nơi.
Vương Thiên Hành cũng nhẹ nhàng kết liễu thêm vài cơ giáp mới không thỏa mãn mà đáp xuống mặt đất.
Cận vệ lúc này mới hài lòng bắn nổ chiến hạm còn lại rồi kết thúc trận chiến còn chưa kịp làm nóng người .
Đối thủ quá yếu nên rất nhanh Đường Ngự Long cùng bảo tiêu cũng nhanh chóng tập họp.
Thu hồi cơ giáp vào không gian , Đường Ngự Long rất không khách khí mà đánh lên vai Vương Thiên Hành một đấm oán giận " Vương thiếu gia thật sự thâm hiểm a , cư nhiên ẩn mình để chúng tôi thành con mồi,
anh làm vậy mà xem được ah? " nói thì nói vậy chứ nếu anh mà có cơ giáp cấp mười anh cũng sẽ làm như vậy ,chơi thật vui.
Vương Thiên Hành không để ý hành động kia ,chỉ đơn giản đáp " Chẳng phải cậu chơi thực vui vẻ ah? Tôi chỉ thuận theo mà làm thôi"
Đường Ngự Lòng xuỳ một tiếng ghét bỏ nhưng trên mặt tràn đầy ý cười .
Tin tức của Tần Tranh rất linh thông cho nên thân phận của Vương Thiên Hành từ sớm cũng đã không còn là bất ngờ với anh , bất quá vẫn là có chút ngưỡng mộ dàn cơ giáp cấp mười kia.
Thật khiến người ta thèm nhỏ dãi mà.
Sau đó Đường ngự Long mới yểu xìu mà lướt quang não gọi về phi thuyền hỏi han tình hình , tất nhiên hai tàu đậu cạnh nhau thì làm gì có chuyện đối phương sẽ
trơ mắt mà đứng nhìn .
Cuộc gọi nhanh chính được cơ trưởng chỉ huy tiếp nhận " Thiếu gia "
Đường Ngự Long " Tình hình bên mọi người thế nào rồi ? Không tổn hại gì chứ ?"
Cơ trưởng " Bẩm thiếu gia , không tổn hại.
Mọi người đã nhận được cảnh báo cùng sự giúp đỡ của phi thuyền Tuyết Ưng nên không có tổn thất.
Toàn bộ quân địch đều đã bị tiêu diệt toàn bộ"
Đường Ngự Long hài lòng gật đầu " Tốt , ông vất vả rồi.
Mọi việc giao ông xử lý " kết thúc cuộc gọi không chút căng thẳng , lòng thầm cảm thấy may mắn .
Đánh xong một trận chiến nho nhỏ " quân ta khỏe re mà quân địch chết sạch " thật tâm tình nhóm bảo tiêu liền có chút vi diệu.
Mặc dù miệng thì khinh bỉ người ta nhưng trên mặt thiếu điều ghi luôn hai chữ " Khoái trá " rõ to.
Sau đó liền như không có gì mà bá cổ quàng vai nhau đi tìm Lâm Hàn nghiêm chỉnh bàn luận " Bữa Tối "
Sau một hồi đàm đạo liền quyết định tối nay ăn món gà nướng , bảo tiêu cùng cận về luôn thương nhớ món gà nướng ngày hôm qua, nghĩ đến là miệng liền đánh ực miệng cái , thật thèm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...