Không còn bị chèn ép bởi hơi thở cường giả nó liền không kiêng kị gì nữa.
Con mồi ngay trước mặt nó quyết không bỏ qua.
Graoooo.....!
Con vật gầm lên một tiếng rồi lau thẳng về phía Lâm Hàn , hàm răng lớn há to chỉ chờ cắn vào cổ con mồi.
Nhanh như cắt Lâm Hàn lách ngươi tránh đi , vồ hụt vào khoảng không con sói liền quay đầu đuổi theo hòng cắn vào lưng Cậu.
Lâm Hàn cảm nhận nguy hiểm cận kề trong gang tất liền lăn một vòng tránh đi nhưng sau đó liền thất thế ngã trên đất không cách này đứng dậy được , mắt thấy con mồi rơi vào thế yếu con sói càng tấn công mãnh liệt hơn ,móng vuốt sắc bén xé gió cào vào ngực Lâm Hàn .
Một lồng phòng hộ xuất hiện bất ngờ rồi nhanh chóng bị đánh nát.
Một lần lại một lần tấn công ,lồng phòng hộ liền mất đi tác dụng.
Dã thú không ngừng tấn công , hàm răng nanh sắt nhọn mở rộng tấn công như vũ bão .
Lâm Hàn chật vật tránh né hàm răng sắc bén lại không thể đủ nhanh để tránh những chiếc móng vuốt đang xé gió mà trảo tới, cây cối bị móng vuốt cào qua bị bóc đi một lớp vỏ cây thật to , vô số cây gãy đỗ vì Không chịu nỗi sức mạnh của dã thú.
Lâm Hàn bị cào trúng để lại những vết thương sâu đến tận xương , cả người cũng bị hất bay vào thân cây bên cạnh sau đó nặng nề rơi ầm xuống đất.
Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí khiến con sói
thêm Hưng phấn , một lần nữa nào lau lên nhe hàm răng to lớn đáng sợ của mình hướng thẳng về con mồi.
Lâm Hàn đau đớn đến run rẩy , chật vật bò dậy đối diện với con dị thú điên cuồng khát máu đang lau nhanh tới.
Đôi mắt cậu đỏ dần , sự sợ hãi thay bằng Hưng phấn cùng liều mạng.
Hàm răng sắc bén chỉ cách cậu không quá một cánh tay ,thời gian bỗng như chậm lại trước mắt cậu, Lâm Hàn gần lên giận dữ " Aaaaa" một nắm đấm mạnh mẽ trực tiếp vào đầu dị thú khiến nó bị đánh lệch sang một bên , ngã nhào ra đất rồi trượt một đoạn ngắn mới dừng lại.
Ngay lập tức nó dùng toàn bộ sức mạnh lần nữa lay là lên quyết tử chiến cùng Lâm Hàn , hai bộ móng vuốt sắc bén xé gió trảo tới trực tiếp cào tróc một lớp vỏ cây để lại một vết thương sâu hoắm rợn người.
Một trảo không thành liền một trảo nối tiếp , Lâm Hàn chật vật né tránh cái miệng đầy răng nhọn liền bị trúng một trảo trên lưng.
Lâm Hàn bị đánh bay đi ,lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.
Vết thương trên lưng cùng phần ngực khiến cậu mất quá nhiều máu.
Sức lực cũng trôi đi theo dòng máu mỗi lúc một yếu dần , cậu căn bản không phải đối thủ của nó , thứ duy nhất khiến cậu không đầu hàng chính là " trong từ điển của cậu không có hai từ khuất phục " nếu phải chết thì cũng phải đánh một trận rồi chết trong sảng khoái.
Nếu hỏi tại sao không chạy thì đơn giản là cậu không có cơ hội , những đòn tấn công liên tiếp khiến cậu hoàn toàn không còn cơ hội thoát thân.
nếu đã thế thì cứ đánh cho thống khoái một lần .
Sói đen thấy con mồi đã gần như không có sức chống cự liền chậm rãi vờn quanh thích thú nhìn con mồi thảm hại, chuẩn bị cho cú dứt điểm cuối cùng.
Nước dãi của nó không tự chủ mà bắt đầu nhỏ trên mặt đất.
Lôi khuyển đã kích động đến cực điểm , tia điện chớp loé liên hồi cũng đủ để nói lên tất cả tâm trạng của nó lúc này , móng vuốt không ngừng cào lên mặt đất đã thành một Đống cát hỗn độn.
Cửu vỹ nheo mắt nguy hiểm nhìn trận chiến không cân sức mà chính nó đã dung túng.
Lâm Hàn gắng gượng chịu đựng cơn đau mà chật vật đứng lên , đôi mắt đỏ tỏa ra sát khí nồng đậm nhìn thẳng vào kẻ địch trước mặt.
Cậu khẽ nhếch môi cười " Đến đây.
Kết thúc đi" nói rồi cả người cậu liền rơi vào trạng thái xuất thần , lòng bàn tay nhuộm đỏ máu tươi nhanh chóng xuất hiện một quả cầu năng lượng màu đỏ đang không ngừng lớn lên nhanh chóng , luồn tinh thần lực dao động mãnh liệt cuồn cuộn bao quanh người cậu.
Con sói đen bị khiêu khích liền điên tiết xông liên ,Lâm Hàn không né tránh liền trực tiếp nệnh một đấm mang theo nguồn năng lượng vừa tích tụ được vào đầu dị thú khiến nó mất đà , cả người mạnh mẽ đập mạnh vào tảng đá lớn , Lâm Hàn liền nhân cơ hội bồi thêm một cú đá vào bụng dị thú .
Con dị thú đau đớn gầm lên
Graoooooo......!
móng vuốt điên cuồng xé gió
đến tấn công con mồi.
Lâm Hàn lách người tránh đi , bật người nhảy lên một nhánh cây ,mượn lực bật nhảy lên cao để né tránh.
, nhưng tốc độ của dị thú lại quá nhanh lập tức quay đầu cắn con mồi , mắt thấy cái chết cận kề cậu liền bật người xoay một vòng tránh đi.
Rắc ....!ầm ....!thân cây to nơi cậu vừa đứng liền oanh liệt gãy đỗ.
Sau cú cắn vào khoảng không dị thú lại nối tiếp một trảo không cho con mồi có cơ hội trán thoát lần nữa.
Lâm Hàn bị một trảo đánh trúng ngực rồi nặng nề văng ra xa lăn mấy vòng mới có thể dừng lại , sau đó liền bị con sói dùng cả thân hình to lớn đè lên, nhanh như cắt nó há miệng thật to cắn mạnh xuống cổ Lâm Hàn.
Một giây trước khi nào đạt được ý đồ , con dị thú liền bị đánh bật ra xa ,tiếp đó là một luồn điện áp cao một kích trí mạng , trên mặt đất liền chỉ còn một cái xác đã cháy đen bốc mùi khét lẹt.
Lôi khuyển cấp tốc chạy đến bên người chủ nhân lo lắng
" Ngao oooooooo" nó dùng sức lay người cậu nhưng cậu vẫn không hề đáp lại.
Cửu vỹ im lặng dùng tinh thần lực kiểm tra một lượt liền dùng chân trước đập mạnh vào cái đầu ngu ngốc đang khóc lóc thảm thiết kia.
Lôi khuyển " Ngaoooooo" bị đánh đau nó càng thêm phẩm uất mà trừng cửu vỹ.
Cửu vỹ khinh bỉ nhìn nó rồi quay mặt nhìn sang một hướng khác xa xa có một nhóm người đang đi về phía này.
Lôi khuyển giật giật lỗ tai , hưng phấn kêu lên " Ngao ooooooo....." nó nhận ra khí tức quen thuộc của nhóm người cùng kẻ cường đại mà nó biết.
Vương Thiên Hành , Bạch Lạc Sơn ,Trần Phóng sau khi tìm thấy Tần Tranh liền phân Phó lại nhiệm vụ rồi trực tiếp theo dấu vết mà tìm kiếm hai người còn mất tích.
Nhìn thấy làn khói đen lượn lờ dưới đáy vực tim mọi người liền treo tận cổ họng ,lòng luôn cầu mong hai người bình an.
Nhìn thấy dấu vết khoang phòng hộ để lại trên mặt đất mọi người liền không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm cho đến khi cửa phòng hộ được mở ra.
Cư nhiên không tìm thấy Lâm Hàn, xung quanh cũng không của dấu vết đánh nhau có thể là cậu tự mình rời khỏi , Trần Phóng liền mắng thầm " Thật ngu ngốc “ chỗ này mà cũng dám đi loạn , thật chán sống mà.
Tâm thì mắng mỏ nhưng lòng thì nóng như lửa đốt , Trần Phóng liền dứt khoát đi sâu vào bên trong để tìm người.
Ba người đi khá lâu liền cảm nhận được luồn tinh thần lực hỗn loạn lại vô cùng yếu ớt truyện đến , cước bộ lập tức tăng lên gần như cơn gió thoáng cái đã đến rất gần nơi trận Chiến diễn ra.
Ngaoooo........! tiếng tru dài vang lên như báo hiệu
Chỉ chốc lát phía xa liền xuất hiện ba thân ảnh quen thuộc vô cùng , lôi khuyển gấp đến phát khóc không ngưng cào đất tru lên.
Nhìn thấy Lâm Hàn một thân đầy máu đỏ đồng tử Trần Phóng cùng Bạch Lạc Sơn thoáng co rút.
Trần Phóng đỡ lấy cơ thể Lâm Hàn kiểm tra hơi thở cùng thương tích , Bạch Lạc Sơn dùng tinh thần lực kiểm tra nội thương bên trong.
Trần Phóng thực lo lắng gần lên "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Chết tiệt " miệng nói , tay lưu loát lấy ra thiết bị chữa thương nhanh chóng chữa trị vết thương còn đang không ngừng chảy máu của Lâm Hàn.
Vết thương theo mắt thường bắt đầu lành lạnh nhưng vẫn để lại một vệt đỏ khá rõ ràng.
Vương Thiên Hành lạnh lùng nâng mắt nhìn xác dị thú đã bị đánh cho cháy đen nằm cách đó không xa.
Bạch Lạc Sơn cũng nhìn thấy , khẽ rít qua kẽ răng
mà nói " Bạo Nha"
Trần Phóng cũng nhìn sang rồi lặng lẽ đỡ trán , chẳng biết nên nói là Lâm Hàn là may mắn hay xui xẻo.
Bạo nha chỉ là dị thú cấp một nhưng đối với người bình thường mà nói thì gặp nó chính là đường chết.
Bạo nha chính là loài thú săn hung bạo , luôn thích săn theo bầy cho nên nếu con mồi gặp phải thì chính là chỉ có con đường chết.
Thế mà vận số Lâm Hàn cư nhiên lại đỏ đến mức chỉ gặp phải một con duy nhất mà thôi.
Nhưng lỡ như thật sự chỉ có mình Lâm Hàn chỉ e hôm nay anh tìm thấy không phải là Lâm Hàn mà chỉ là bộ xương trắng không chừng.
Trần Phóng nhìn sang lôi khuyển đang đưa cặp mắt ngập nước nhìn mình khẽ cười nói " Cảm ơn mi nhé , không nhờ có mi chắc cậu ta không giữ nỗi mạng đâu "
Lôi khuyển nhìn anh uỷ khất " ư ư ....." là nó vô dụng không bảo vệ được chủ nhân.
Mắt thấy Lâm Hàn đã không có việc gì , cả ba người cùng phóng cơ giáp ra để trở về.
Bạch Lạc Sơn đỡ cận vệ vào khoang điều khiển, Trần Phóng ôm Lâm Hàn trở về cơ giáp của mình , chợt có hai bóng trắng cùng lúc tiến vào khoang.
Anh nhận ra lôi khuyển nhưng con vật kia thì là cái gì nha???
Đôi mắt cửu vỹ đã thu liễm thành màu đen hết sức bình thường , chẳng khác gì con vật nhỏ vô hại.
Nó đưa đôi mắt to tròn sáng bóng nhìn anh , Trần Phóng bị độ manh của nó thu phục ,haizd trách nó quá đáng yêu đi.
Anh không tìm ra điểm gì khác lạ trên người nó nên dành gật đầu chấp nhận , có lẽ đây là sủng vật mới của Lâm Hàn đi.
Trần Phóng lòng đầy ngưỡng mộ mà phóng cơ giáp bay lên không trung.
Tại khu đất trống được trưng dụng tạm thời , nhóm
Người bị thương đều đã bình phục không sai biệt lắm.
Sau trận chiến vừa qua có thể nhìn ra tâm tình vui sướng không chút che giấu của mỗi người, mặc dù lần này có thương vong không nhẹ nhưng đúng là rất đáng để tự hào.
Tần Tranh cũng đã không có việc gì sớm đã ngồi uống trà dõi mắt nhìn về phía chân trời mong đợi tin tức của năm người.
Cơ giáp đáp xuống , cửa khoang bật mở.
Mọi người hết sức bất ngờ cùng lo lắng khi nhìn thấy Lâm Hàn cả người đầy máu , sắc mặt trắng đến dọa người.
Cơ thể không nơi nào lành lặn ,mặc dù đã được chữa trị một lượt nhưng vẫn còn không ít vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu ướt đẫm ngón tay Trần Phóng.
TầnTranh tái mặt hỏi Trần Phóng " Đã xảy ra chuyện
Gì ? Cậu ấy có sao không ?"
Bạch Lạc Sơn nhanh tay đưa đón lấy Lâm Hàn mang người đi.
Lúc này Trần Phóng bỗng chốc rảnh đến nỗi nhàn hạ mà bán dưa " Không có việc gì , chẳng qua là trong lúc chạy loạn lại vô tình đụng phải một con Bạo nha, kết quả như mọi người nhìn thấy.
" sau đó lại đưa mắt nhìn hai con vật màu trắng đang lon ton chạy theo phía xa kia hờ hững nói
" Sau đó nó bị lôi khuyển đánh chết .....!nên cậu ấy không vấn đề gì !"
Tần Tranh khẽ hít vào một hơi "....."
Nhóm người ăn dưa cũng cảm thán " Thế mà cũng để cậu ta gặp được một con bạo nha đơn độc ư ? Chuyện này đúng là hiếm lạ, bất quá .....!con vật kia là sao a?" Nhìn theo bóng dáng bông xù xinh đẹp kia bảo tiêu khẽ vuốt càm.
Trần Phóng nhún vai " Việc đó đợi sau khi cậu ấy tỉnh cứ hỏi là sẽ biết.
" nói rồi anh nháy mắt với Tần Tranh một cái rồi ung dung sảy bước đi.
Cận vệ - bảo tiêu cụt hứng " Haizd ...."
Tần Tranh khẽ bật cười.
Bất chợt anh nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình.
Đôi mắt xanh lơ như mặt biển lấp lánh những tia nắng ban mai nhìn thẳng về một hướng , nơi đó có một đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn sang , không che giấu ý cười.
Vương Thiên Hành chậm rãi bước đến , mái tóc vàng lay động theo gió,nụ cười nhẹ bên khoé môi đầy mê hoặc.
Nụ cười thuần tuý nhất trong cuộc đời ,không giả tạo ,không gượng gạo.
Chỉ đơn giản là thưởng thức nụ cười như nắng mai kia rồi cũng bất giác mà mĩm cười.
Hai người đứng đối diện nhau trong giây lát rồi cùng sóng vai bước đi đến tán cây gần đó cùng thưởng trà.
Tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh ,mọi thứ chỉ nhẹ nhàng như mộ chuyến dạo chơi nho nhỏ.
Vì Lâm Hàn bị thương cho nên bữa trưa được giải quyết bằng thức ăn mà đầu bếp cao cấp của Đường Ngự Long chuẩn bị, hộp giữ ấm cùng không gian đặc biệt có thể giữ thức ăn tươi mới như lúc vừa để vào.
Chỉ là ....!cả nhóm người .thậm chí là nhóm người dễ nuôi như cận vệ cùng bảo tiêu điều nhìn thức ăn với vẻ mặt đau trứng dị thường.
Bạch Lạc Sơn , Trần Phóng , một bảo tiêu khó ở nào đó
từ sớm đã cự tuyệt thức ăn và thay vào đó là dịch dinh dưỡng.
Hiện giờ cả ba người đang cực kỳ không phúc hậu mà nhàn nhã tựa người vào lưng ghế nhìn nhóm người cười nhạo mình ngày hôm qua đang mặt nhăn mày nhó.
Sau đó , Trần Phóng rất chi là vô ý mà nói " Làm sao vậy ? Mọi người mau ăn đi chứ , chắc không phải bị lây bệnh rồi đi.
Sẽ không đến
mức uống dịch dinh dược trừ cơm đâu nhỉ .....!như thế thì thật là không tốt nha ...haha" rất không nể tình mà cười hai tiếng.
Bạch Lạc Sơn môi nâng lên một đường cong rõ ràng , rất không khách khí nhìn Vương Thiên Hành đen mặt mà cười xấu xa.
Vương Thiên Hành mặt không biểu cảm , phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của tên chết tiệt nào đó bắt đầu dùng bữa.
Tần Tranh " Khụ ...!chúng ta ăn thôi " anh cũng làm lơ ánh mắt xem trò vui của thằng bạn khốn nạn nhà mình.
Chỉ có Đường Ngự Long là không cảm chịu ,phản bát " Ai nói tôi bị lây bệnh , đầu bếp của tôi cũng là đầu bếp hàng đầu ,làm sao mà có thể không ăn kia chứ.
Có kẻ ngốc mới đi uống dịch dinh dưỡng trừ cơm ấy.
Cậu biến đi cho tôi nhờ " lườm Trần Phóng một cái mới hài lòng dùng bữa nhưng thật trong lòng anh chỉ hận không thể uống dịch dinh dưỡng cho nhanh.
Bị Lâm Hàn chiều đến hư rồi ....!
Nhóm bảo tiêu cùng cận vệ giờ phút này mặt có chút đau nha.
Lặng lẽ lau dòng lệ mà ăn cho xong bữa.
Trần Phóng đưa mắt nhìn sang vị bảo tiêu đang đứng phía xa canh gác bỗng dưng cười đến không chừa mặt mũi " Ha ha ...."
Bảo tiêu nghe giọng cười thiếu đánh kia liền quyết định xoay người đi ra xa một chút.
Trong khoang điều trị lúc này ,cả người Lâm Hàn một lần nữa được bao phủ lấy bằng một vầng sáng đỏ nhu hoà.
Cửu vĩ lười biếng chiếm lấy chiếc giường bên cạnh cuộn người nằm híp mắt nữa ngủ nữa tỉnh mà nhìn chủ nhân mới của mình.
Không tồi, nó biết chủ nhân chưa hoàn toàn thức tỉnh cùng giải phóng sức mạnh nhưng ý chí chiến đấu không sợ chết chính là thứ nó muốn khảo nghiệm .
Lâm Hàn đã vượt qua bài kiểm tra của mình ,cửu vỹ cũng cam tâm tình nguyện phục tùng.
Đằng nào thì con của cường giả cũng sẽ là cường giả , chẳng qua nó ở Vô Cảnh Sâm Lâm nhàn Nhã nhiều năm nên có chút rảnh đến đau trứng đó mà.
Lôi khuyển vẫn ngồi lặng yên chăm chú quan sát mọi cử chỉ đến nét mặt của chủ nhân , bị bắt phải ngồi nhìn chủ nhân gặp nguy hiểm nó tự trách vô cùng ,nhưng nó không dám quá phận.
Nó biết tính cửu vỹ quái đản, tàn độc nhưng tuyệt sẽ không có hành động hồ đồ.
Lôi khuyển nhìn cửu vỹ với ánh mắt phức tạp.
Cửu vĩ cũng liếc nhìn nó , sau đó nó đánh cái ngáp rõ to rồi đi vào mộng đẹp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...