Bên ngoài cửa sổ nắng đã lên cao,nhưng Lâm Hàn một chút sức lực và động lực để thức dậy cũng không có , cả người cậu đều uể oai đau nhức, đặc biệt là vùng lưng và ngực , cảm giác như ai đó cứ nhắm ngay đó mà đấm vào.
Cơ thể mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ thêm chút nữa,nhưng ...!cái nhu cầu siêu cấp thiết buộc cậu phải rời giường , cậu vừa động bật người ngồi dậy đã cảm thấy như công sức ngủ nguyên một đêm đều đi tong.
Một chút năng lượng nạp được bỗng chốc tột hơn phân nữa.
Hít một hơi thật sâu đè nén sự mệt mỏi mà lê từng bước vào toalet giải quyết nỗi sầu nhân tiện đánh răng rửa mặt cho tỉnh người , không có cái lý do gì mà để bản thân nhếch nhác.
Trở về được giường của mình Lâm Hàn như nõ hết đà, buông bỏ sự chống đỡ, đưa tay ôm ngực đè nén cơn đau, từng tiếng thở dốc nặng nề mà đau đớn.
Cậu cố trấn định cảm xúc của mình, mở to đôi mắt đã ngập nước để giữ cho bản thân thanh tỉnh.
Không lâu sau cơn đau cũng đi qua, Lâm Hàn khẽ cười mai mĩa bản thân.
cậu biết bữa trưa hôm nay đi tong rồi , đành mở ngăn kéo lấy ra một túi dịch dinh dưỡng lót dạ rồi ngủ tiếp.
Cơ thể cậu giờ đây cần ngủ thật nhiều mới có thể hồi phục , thật không ngờ đến cái thời đại này mà vẫn có người bị cái loại bệnh suy nhược thần kinh rẻ tiền này mà không trị được.
Thật tò mò lắm nguyên chủ à.
Một bên suy nghĩ miên man một bên ngậm túi dịch dinh dưỡng , Lâm Hàn thầm cảm thán ....!so với bữa cơm hôm qua thì không có khác gì nhau cả.
Giải quyết xong bữa trưa, lâm hàn nằm trên giường lơ đảng nhìn ra ngoài ban công , một mãng tươi xanh rực rỡ thật thân thương , nơi cậu ở bầu trời cũng xanh như thế nhưng nó thậm chí xanh hơn,mây cũng nhiều hơn như thế.
Ánh nắng chan hoà khắp nơi.....!cậu thích nhất là ngồi lười nhát trên cái xích đu trong vườn nhà nhàn nhã tắm mình trong nắng sớm .
Chỉ tiếc là.......!thật khéo .....!phòng của cậu lại ở hướng Tây.
Không biết vô tình hay cố ý mà phòng của cậu cùng Tần Phong một người phía đông , kẻ lại phía tây như thể nói rằng anh và cậu Vĩnh viễn là phương hướng đối lập không bao giờ có thể gặp nhau.
Rất nhanh Lâm Hàn lại chìm vào mộng mị .....!mà bên ngoài kia mọi thứ đã có biến hoá dị thường.
Tần Phong vẫn đi làm từ sớm như bao ngày khác , với anh chẳng có gì hứng thú hơn công việc ,một chút Đam mê ngoài lề cũng không có.
Nhưng hôm nay lại có chút biến hoá nhỏ, quản gia được cho biết rằng hôm nay anh sẽ ăn cơm nhà, không cần hỏi ông cũng biết đại khái đi.
Khẽ thở hắt ra một hơi, tầm mắt hướng về một gian phòng nào đó........
[ Tinh cầu thủ đô .....!một khu hẻo lánh cùng ven nào đó]
Trong một căn phòng rộng lớn của một khách sạn tư nhân , dưới ánh đèn mờ mờ quyện cùng làn khói thuốc dầy đặc.
Một đám người quấn lấy nhau thác loạn , khắp phòng toàn một mùi dục vọng ghê tởm .
Tiếng gõ cửa vang lên , cánh cửa tách sang hai bên mở lối cho một gã đàn ông thoạt nhìn cao gầy với bộ đồ đen nguyên cây, gắn đầy đinh tán , đầu lâu, đầu tóc vuốt keo dựng đứng , nhuộm đủ màu đủ màu xanh đỏ bắt chước kiểu xã hội đen nhưng nó lại lệch quỹ đạo tạo thành một bộ dáng buồn cười thay vì ngầu lòi và đáng sợ.
Gã đến trước một tên béo trong phòng nhếch mép cười gian tà rồi nói
" - Đã tìm ra thằng khốn đó rồi, hắn lẫn trốn cũng thật khéo, tôi đã cho người theo dõi , chỉ cần thằng khốn đó xuất hiện ...!hắc hắc.
" vừa dứt lời đám đàn em cười phá lên phụ họa , có chút ngứa ngáy tay chân nha, thật muốn chơi chết hắn.
Tên béo nhàn nhã không nhanh không chậm trả lời gã nhưng tay thì vẫn cứ sở soạn trên người mỹ nhân.
- " An bài cho ổn thoải, đây là tinh cầu thủ đô không phải địa bàng của chúng ta.
Cho nó chút giáo huấn là được , dù sao.....!lấy được tiền mới là quan trọng nhất.
" Gã mập gần đây gặp chút khó khăn về tài chính, hắn vừa nhập lô vũ khí mới nhưng xui xẻo bị bắt giữ hết làm hắn lỗ vốn nặng.
Nên việc trước mắt là đi thu hồi nợ , gần đây hắn mới vươn vòi sang tinh cầu thủ đô, tất nhiên đây là nơi đàu vàng lý tường mà không ít con nợ của hắn cũng ở nơi đây , hoặc là đã phất lên giàu có , hoặc ôm được cái đùi vàng nào đó.
Dù có là cái dạng gì thì không chết quyết không buông .
Lâm Hàn một kẻ ôm được cái đùi vàng nào đó sau khi ngủ ngất ngây quay cuồng cả buổi trưa, khi cậu tỉnh lại vậy mà đã là 3-4 giờ chiều , chẳng trách có chút đói.
Cậu vươn vai thư giản gân cốt một chút, khôi phục quả không tệ.
Câu chậm rãi xuống giường đi đến chiếc ban công mỹ lệ kia, ánh nắng đã nhu hoà hơn, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa cỏ nhàn nhạt từ khu vườn thật sảng khoái biết bao.
Cậu quyết định tối nay sẽ ra vườn dạo một chút , cả một ngày ở trong nhà có chút không quen, tuổi thơ của cậu là những tháng ngày tung tăng trên những cánh đồng , là những buổi trưa mát trời đi nghịch nước , bắt cá ngoài sông , suối.
Khung cảnh thật tươi đẹp biết bao.
Giờ phút này cậu không nhận ra ánh nắng chiều chiếu trên người cậu , cùng một đôi mắt buồn xa xăm đã tạo nên một khung cảnh đượm vẻ ưu thương buồn bã.
Trái ngược với cái suy nghĩ vui vẻ trong đầu cậu lúc này .
Phát ngốc đủ Lâm Hàn lại tinh thần phấn chấn lên thực đơn cho bữa cơm chiều, rút kinh nghiệm xương máu từ tối hôm qua cậu quyết định đánh nhanh rút gọn với món cơm chiên thập cẩm .
Nghĩ là làm , sóc con Lâm Hàn nhìn đông ngó Tây chui thật nhanh vào trong bếp, cậu đoán đầu bếp sẽ không đến sớm như cậu đi, nhanh chóng càng quét tủ lạnh, rau củ gì có thể
kết hợp được cậu đều lấy một ít, cắt thành từng hạt nhỏ như hạt đậu, cái cần luộc thì sẽ luộc, không cần thì cứ để riêng ra đấy theo thứ tự từ chín nhanh đến chậm mà lần lượt cho vào .
Cậu muốn cho thêm trứng nhưng trứng lại to như trứng gà điểu mình cậu ăn có vẻ hơi dư thừa, thôi vậy.
Mặc dù có gia giảm nguyên liệu nhưng Lâm Hàn con mắt lại to hơn cái bụng nên nhất thời cơm chiên vẫn là có chút dư.
Lâm Hàn khẽ cắn môi, chắc đầu bếp sẽ không đến nỗi đỗ bỏ cơm cậu làm đâu nhỉ?
Cậu đành thành thật mà trút cơm ra một hộp giữ ấm rồi đặt thật gọn vào một góc khuất chắc sẽ không ai thấy đâu .
Ít ra tối có đói cũng không phải
uống cái dịch dinh dưỡng kia a.
Lâm Hàn nghĩ thôi đã rùng mình.
Rất nhanh Lâm Hàn đã giải quyết xong vấn đề cơm nước, bắt đầu nhàn nhã mà đi dạo như chốn không người , vì tất cả mọi ngươi cứ thấy cậu cửa trước là liền đi cửa sau cứ như tránh tà vậy .? Xì ....!không thích thì thôi cậu chẳng việc gì phải để tâm.
Vẫn cái kiểu thần kinh thô ấy cậu lại ôm tâm tình tốt đẹp mà đi ngắm cảnh xem hoa.
Đi mỏi chân lại chui vào một cái nhà nghĩ nhỏ, phần mái được lợp bằng một chất liệu trong suốt có thể nhìn xuyên thấy trời sao trên cao kia, một bên là một cái thác giả cực kỳ sinh động đáng yêu với thác nước chảy róc rách đều đều , bên dưới là một hồ cá uốn quanh.
Rất nhiều loài cá đẹp ngỡ ngàng khiến cậu thích mê nhất thời không thể dời tầm mắt, nếu có thể dời đi chắc cậu sẽ giật mình nhảy dựng lên khi phát hiện một tầm mắt lạnh băng đầy bất mãn đang nhìn về phía bên này.
Đó là nếu , nhưng thôi cho dù người kia có nhìn đến đau mắt cậu cũng có biết gì đâu nha.
Cậu cứ vô tâm vô phế mà tựa đầu vào thành ghế say sưa ngắm cá, cậu ngồi lên băng ghế dài nhất được lót nệm thật êm , chân cơ hồ dũi đến sung sướng mà lắc lắc .
Trời dần về đêm, Tần Phong một thân quần áo đơn giản ngồi vào bàn ăn, món ăn rất nhanh đã dọn lên nhưng chân mày anh không tự chủ mà nhăng lại.
Cảm giác như không giống tối hôm qua, là anh ảo giác ư hay đầu bếp lưu cũng có lúc tay nghề lên xuống thất thường ???
Dù trong đầu có nghi ngờ nhưng phép tắc trên bàn ăn vẫn phải có.
Cảm giác có chút mất mát cứ từng chút một tăng lên, chợt Tần Phong dừng động tác, nghiêm túc ngửi mùi thơm rất nhẹ theo gió truyền tới, nguyên nhân thì ra là do trong lúc rảnh rỗi đầu bếp Lưu đã phát hiện ra hộp giữ nhiệt của Lâm Hàn vì tò mò nên đã mở nó ra.
Nhất thời chính ông cũng có chút bất ngờ nhưng hơn hết là muốn ăn thử một chút, ông có chút không Phục vì đồ ông nấu không thơm thế này , phải tìm cho ra huyền cơ trong này mới được .
Lần đầu tiên Lâm Hàn vào bếp ông cũng có biết và cũng nằm trong nhóm người trùng hợp đi ngang qua.Nuốt xuống một ngụm nước bọt , đôi mắt loé sáng, hai bàn tay chà sát vào nhau chuẩn bị ra trận , ông cẩn thận lấy cơm ra đĩa ....!cầm muỗng lên rồi xuống tay .....!vào giây phút quan trọng này một âm thanh không xúc cảm vang lên
Tần Phong - " sư phụ Lưu"
Tay cầm muỗng của đầu bếp Lưu dừng lại giữa không trung , quay đầu thật nhanh về thân ảnh đáng lý không nên xuất hiện nơi đây và ngay lúc này .
Lưu sư phụ -" Thiếu ....!thiếu gia haha sao cậu lại xuống đây ? Cậu muốn ăn thêm món gì sao , cứ nói đi tôi sẽ làm cho cậu " đầu bếp lưu cười niềm nở hỏi han Tần Phong tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh ( kể cả pha ăn vụn đáng xấu hổ kia)
Tần Phong nào cho ông cơ hội , anh đưa mắt về món ăn đang tỏa ra mùi thơm mê người kia, màu sắc thật bắt mắt mà hài hoà.
Bước đến bên chiếc bàn sư phụ lưu đang đứng , anh đưa bàn tay với những ngón tay thon dài hữu lực nhanh như chớp đoạt lấy đĩa cơm từ tay sư phụ lưu mà hoà ái nói
Tần Phong - " không phiền lưu sư phụ Nhọc lòng , tôi ăn tạm món này là được " nói xong lại tiêu xoái mà rời đi nhanh như thể đoán được một giây sau sư phụ lưu sẽ bay lên đoạt lấy và nói rằng đây chỉ là món thử nghiệm vẫn chưa thể ăn được .
Sư phụ lưu -" Không ....!khoan đã thiếu gia cái đó , nó vẫn chỉ là món thử nghiệm thôi, vẫn chưa thể ăn được , tôi làm cho cậu món khác được không ?" Đầu bếp lưu có cố gắng nhưng rất tiếc chân dài thì lợi thế là đi rất nhanh a.
Giờ phút này có người đang hài lòng thưởng thức bữa tối của mình.
Một người khác thì sảng khoái đến mức ngủ gà ngủ gật ngoài vườn.
Vẫn là cần ngủ thêm để phục hồi hẳn.
Dưới bầu trời thủ đô tinh đêm nay thật thanh bình.
Nhưng trong lòng đầu bếp Lưu lại là một hồi phong ba bão tố, tại sao ...!tại sao a....!chỉ một chút nữa thôi.
Tinh thần hiếu học của ông triệt để trỗi dậy, phải nghĩ cách mới được nếu không thì tối nay ông sẽ không ngủ được mất.
_____phân cách tuyến _________
Một nam nhân béo phệ đang tựa người vào chiếc sô pha.
Trên tay hắn đang nhàn nhã đung đưa một ống thuốc màu lam nhạt, đôi mắt xếch liếc nhìn tên gầy nhom trước mặt ,hắn được mọi người đặt tên thân mật là tiny ( nhỏ bé) ,hắn cũng không phải loại khó gần nên hắn không phản đối gì với cái tên thấy gớm đó.
Tên béo " thứ này cậu có chắc xài được chứ ?"
Tiny " Chắc chắn, hiệu quả sẽ phát tác từng ngày ,sau 20 ngày nếu không có thuốc giải ...ha ha ....thì mạng sẽ ra tro không biện pháp cứu chữa.
Tên của nó là Z20.
Với cái này lũ kia còn không giao tiền ra sao,với lại .....thị trường hiện chưa có loại thuốc này,độc là từ loại cây nabat của hành tinh 3006 hiện vẫn chưa có nhiều người biết đến đâu.
Đến lúc đó....!còn lo sẽ không có người tranh giành đến đổ máu sao." Tiny đáp nhẹ như không nhưng lại hết sức tin tưởng vào chính loại thuốc của mình.
Mặc dù hắn đã cố gắng rút gọn ngày phát độc nhưng điều đó là không thể , chỉ cần rút ngắn thêm một chút là liền bị độc phát mà chết .
Hắn cũng không lo trong vòng 20 ngày có ai có thể điều chế ra thuốc giải , cho dù có tìm ra cây nabat thì tuyệt không dễ tìm ra bí mật của thuốc giải.
Tên béo :" Tốt, chuột lắc ....!điều tra hành tung của đám người kia ra sao rồi? Thuốc này giao cho các cậu,làm cho tốt!" Câu sau là hắn nói với tên đầu nhuộm đủ loại màu mặc áo khoát đen.
Nói đoạn hắn ném ống tiêm cho tên chuột lắc , sở dĩ tên là chuột lắc vì dáng người gầy nhom ,sở trường là chuồn cực mau lẹ mỗi khi sắp bị tóm.
Không xó xỉnh nào mà không có mặt hắn .
Chuột lắc :" Đã nắm gần như không sai biệt , giờ chỉ cần thử thuốc nữa thôi hắc hắc " xoa xoa ống tiêm trong tay hắn cảm thấy có chút đợi không nỗi liền trực tiếp hành động ngay từ những mục tiêu thường xuất hiện nhất.
Rất nhanh không phải chờ đợi lâu các con nợ gần như lũ lượt tìm đến hắn dâng tiền chuộc mạng với giá cắt cổ.
Mặc dù tham tiền nhưng đạo lý tham thì thâm tên béo vẫn hiểu rõ,mắt thấy không ít thằng ngu chết vì chữ tham nên hắn cũng không dại mà chuốc thêm phiền phức không đáng,con nợ hôm nay của hắn có thể không đáng là gì nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào.
Mặc dù khá thuận lợi nhưng cũng có không ít các con nợ không thể mang đủ số tiền đến giao nộp mà chết một cách đau đớn đến cực điểm, một số kẻ ôm đùi vàng thì hành tung lại khó nắm bắt vì hắn còn phải e
dè thế lực của các kim chủ kia nên không thể manh động , chỉ đành ôm cây đợi thỏ.....!hắn không tin cả đời này bọn chúng không hành động riêng lẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...