Trận chấn động cuối cùng uy lực quá khủng khiếp , hai cơ giáp vốn đứng rất xa nhưng vẫn bị sóng âm chấn đến báo động.
Trực tiếp bị hất bay đi thật xa, bên trong khoang điều khiển một cơ giáp màu đen Tần Tranh và bảo tiêu đều bất tỉnh nằm cách đó không xa.
Bảo tiêu chỉ cấp B nên khó lòng chống lại công kích hung bạo như thế, rất may cả hai đều không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Đồng dạng , bên Lâm Hàn lại không may mắn như thế.
Cơ giáp bị chấn bay thẳng về phía vực sâu , sau khi trực tiếp đụng gãy rất nhiều cổ thụ chẳng những không có ý dừng lại mà tiến tục bay thẳng vào một khoảng không rồi bắt đầu hành trình trở về cái ôm của đất mẹ.
Cận vệ vẫn duy trì tỉnh táo nhưng cơ giáp liên tục báo hỏng liền dứt khoát phóng khoang điều khiển ra khỏi cơ giáp.
Ầm.....!đoàng ......!một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau cú rơi nặng nề.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng dị thường
Không biết Trãi qua bao lâu , có lẽ là lâu lắm.
Lâu đến nỗi lôi khuyển đã hoang mang đến độ phát điện giật chủ nhân một cái rõ đau để cậu phải thức tỉnh.
Lâm Hàn bị đau mà dần lấy lại ý thức ,toàn thân đau nhức đến mức không thể động mỗi ngón tay , đầu nặng nền và đau đớn đến mức muốn nổi tung, tất cả là một mãng hỗn độn.
Lôi khuyển bất động chờ đợi tiểu chủ nhân tỉnh táo lại.
Đôi mắt trong đợi thập phần chuyên chú không rời mắt.
Mất một lúc lâu sau Lâm Hàn mới hoàn toàn thanh tỉnh.
Đầu vẫn choáng nhưng vẫn nằm trong khả năng có thể chịu đựng được.
Nhìn lôi khuyển trong lòng vẫn bình an vô sự cậu thầm thở phào nhẹ nhỏm.
Chợt nhớ ra cận vệ vệ bên cạnh liền quay đầu nhìn sang , người nọ đang gục đầu lên bàn điều khiển , máu nhuộm đỏ một mãng lớn bên trên.
Lâm Hàn hoảng hốt vội vàng tháo đay an toàn rồi nhanh chóng đỡ lấy người nọ.
Đầu cận vệ đập vào bàn điều khiển bị thương vùng đầu ,máu đã ngừng chảy nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lâm Hàn có gọi thế nào đều không có phải ứng.
Tuy sắc mặt có chút tái nhợt vì mất máu nhưng hơi thở vững vàng khiến cậu cảm thấy an tâm đôi phần.
Cậu nhẹ nhàng đỡ người nọ nằm xuống bàn điều khiển , chống đỡ cái đầu đang xoay mòng mòng trở về chỗ ngồi của mình.
Quan sát cảnh vật bên ngoài qua lớp kính phòng hộ đã nứt như cái mạng nhện , cậu nhận ra bản thân đang nằm dưới một góc cây lớn , tán cây che rợp một góc trời ,kế bên là một dòng suối lớn chảy siết vô cùng , nếu không có cái cây chắn lại e là cậu đã rơi thẳng vào dòng nước kia, thật nguy hiểm.
Khẽ vỗ nhẹ trái tim đang run rẫy của mình Lâm Hàn thật muốn khóc mà khóc không ra nước mắt
hic hic khóc thì có ích gì.
Lôi khuyển thấy chủ nhân lại ngây ngốc nó liền bực mình " Gâu ..."
Lâm Hàn giật mình nhìn sang lôi khuyển " Sao thế? "
Lôi khuyển cào cào cửa kính " Gâu gâu ..." ý bảo nó muốn ra bên ngoài .
Lâm Hàn " Mi muốn ra ngoài ah? Nguy hiểm lắm , tốt nhất là chúng ta nên ở trong này chờ mọi người đến a" cậu không muốn làm tên ngốc chỉ biết gây phiền toái , tình cảnh này mà còn chạy loại thì chính là muốn tìm chết.
Lôi khuyển càng bất mãn " Gâu gâu gâu ..." nhất định phải ra ngoài.
Đôi mắt kiên định cùng khó chịu thực rõ ràng mà nhìn tiểu chủ nhân của mình.
Lâm Hàn lắc đầu " Không thể "
Lôi khuyển tức càng thêm tức , nó bắt đầu dùng hay chân trước ấn loạn xạ trên bàn điều khiển , Lâm Hàn bị hành động của lôi khuyển doạ cho giật mình liền lao đến ngăn cản nhưng đã muộn.
Cửa khoang bật mở ra ngay trước khi cậu ôm được lôi khuyến vào lòng.
Lôi khuyển liền vụt nhảy ta khỏi vòng tay cậu.
Nhảy thẳng ra bên ngoài rồi cất tiếng sủa vang " Gâu ..." nó hướng về phía khoang điều khiển chờ đợi Lâm Hàn đi theo mình.
Hết cách lâm Hàn đành phải trèo ra cũng tiện tay đóng lại cửa kính phòng hộ.
Nhảy xuống đất từ trên độ cao hai mét xuống mặt đất lỏm chổm đá nhọn xuýt thì trận cả chân , Lâm Hàn khó hiểu mà nhìn lôi khuyển " Rốt cuộc mi muốn đưa ta đi đâu?" Cậu biết đi theo thế này là ngu ngốc nhưng tựa hồ cậu lại không thể chống cự.
Tựa như chính mình cũng có chút mong đợi mơ hồ, kiểu như có cái gì đó đang vẫy gọi.
Lôi khuyển không đáp , chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu, đôi mắt hổ phách chăm chú quan sát từng thay đổi trên nét mắt chủ nhân.
Phải , chính là quan sát.
Tựa hồ sao khi hỏi lôi khuyển về ý đồ của nó Lâm Hàn liền như không quan tâm nó có đáp lời hay không? Cậu liền bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ, như có như không cảm thấy một luồn tinh thần lực quen thuộc như đang vẫy gọi.
Nó gọi cậu , cậu đáp lại.
Hai luồng tinh thần lực nhanh chóng kết nối , đôi mắt đen mơ màng dần biến thành màu đỏ trong chốc lát rồi biến mất.
Đôi chân nhẹ nhàng bước đi trong vô thức.
Lôi khuyển chạy phía trước dẫn đường , không ngừng cảnh giác bốn phía.
Nó biết nơi nó phải đến rất nguy hiểm không chỉ cho nó mà còn cả chủ nhân vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh.
Lâm Hàn đi được một
đoạn rất xa mới dần nhận ra mình đã đi rất sâu vào trong rừng , bốn bề âm u không tia nắng , hơi lạnh theo màn sương trắng càng thêm lạnh lẽo đến thấu xương.
Cậu khẽ run rẫy vì lạnh ,thật sự rất lạnh.
Bộ quần áo đặc chế bỗng chốc không thể cản nỗi cái lạnh thấu tim gan kia, càng đi càng thêm lạnh.
Bóng dáng lôi khuyển thoắt
ẩn thoắt hiện trong màn sương chốc chốc lại sủa một tiếng cho cậu định hướng mà đi tới.
Cả hai rất nhanh đã đi đến một sơn động, nó không tính là rộng lớn nhưng lại ấm áp lạ thường.
Giữa sơn động là một cái giếng
trời rất rộng ,ánh sáng theo lỗ hỏng mà chiếu thẳng vào bên trong khiến mọi thứ bên trong hiện lên rất rõ ràng,hoàn toàn trái ngược với cảnh vật u ám bên ngoài.
Lôi khuyển dừng chân , nó đứng một bên như một người canh cửa.
Không hề có ý tứ tiến thêm bước nào, bộ mặt khó chịu trông thấy.
Tuy có chút thắc mắc nhưng Lâm Hàn tựa hồ đã không còn cảm thấy sợ hãi như lúc ban đầu, lần mò bước đi sâu hơn vào bên trong sơn động , điểm cuối của sơn động cậu nhìn thấy một thứ không thể tin được.
Đó là một con vật rất rất to , nhìn qua đường nét mềm mại kìa trừ bỏ kích thước cậu đoán nó là một con hồ ly.
Một con hồ ly trắng xinh đẹp, giữa trán là một ấn ký hình ngọn lửa đỏ rực rất tinh xảo.
Nó vẫn đang ngủ say nên không có phản ứng gì về sự xuất hiện của ngoại nhân vừa xâm nhập địa bàng của mình.
Cứ tưởng sẽ không có gì biến hoá cho đến khi đôi mắt đang khép kia bỗng chậm rãi mở ra, đó là một đôi mắt màu đỏ như máu ,rất đẹp , nhưng cuồng dã cùng nguy hiểm.
Lâm Hàn mở mắt trân trân mà nhìn quên cả việc bỏ chạy, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung trong giây lát.
Con vật to lớn mắt đầu chậm rãi chuyển mình đứng lên , cơ thể to lớn càng thêm cao to đến đáng sợ, chiếc đuôi xinh đẹp phía sau lần lượt thi nhau bung soả một cách hoa lệ nhất.
Lâm Hàn há miệng kinh ngạc không thể khép lại, nhìn số đuôi phía sau con vật mà lắp bắp " Cửu ....cửu vĩ hồ" thật ....không thể trách cậu.
Cửu vĩ vốn chỉ là thần Thoại thế mà cư nhiên có thể nhìn tận mắt còn không kinh ngạc được sao ? Nhìn chín chiếc đuôi trắng như tuyết đẹp đến ma mị Lâm Hàn thật không muốn rời mắt.
Cửu vỹ hồ tựa hồ không chút vui vẻ nhìn cái vẻ mặt ngốc ngốc kia liền nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nó bắt đầu di chuyển thân hình hoàn mỹ cùng yêu nghiệt của mình đi vòng quanh đánh giá kẻ mới đến.
Nó hít mũi , mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi mặc dù nó thật nhạt.
Khí thế cùng uy áp từ người cửu vỹ bất ngờ ấp đến làm Lâm Hàn choáng váng cùng hoang mang.
Nhìn nó đánh giá bản thân một lượt mà toàn thân như muốn đóng băng.
Cửu vỹ khẽ khịt mũi xem thường, nó thu hồi tầm mắt muốn bước đi liền khựng lại , sau đó nâng mí mắt ghét bỏ nhìn lôi khuyển vừa xuất hiện phía xa.
Lôi khuyển im lặng đưa đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cửu vỹ như truyền đạt điều gì.
Đôi bên trao đổi ánh mắt trong chốc lát liền hoàn thành hiệp nghị nào đó.
Bất quá ...!nó hình như liên quan đến Lâm Hàn vì sau cuộc trao đổi ngắn kia cửu vỹ chậm rãi đi về phía cậu , đứng trên cao mà nhìn xuống.
Đôi mắt đỏ loé sáng lên , một luồng sức mạnh bất ngờ tập kích thẳng vào tâm trí.
Lâm Hàn vốn không có năng lực phản kháng liền ôm đầu gục xuống đất thống khổ đau đớn.
Từng tia tinh thần lực cường đại như muốn trực tiếp bạo kích vào từng dây thần kinh , từng kinh mạch trong người.
" Aaaaaaa......"
Đau đớn xâm lấn không báo trước , ngoài chịu đựng
chính là chịu đựng nhưng cậu không cam tâm chết tại nơi này.
Kết thúc như thế này là không có khả năng , không ...!
Cùng lúc này bỗng chốc cơ thể Lâm Hàn như bùng nổ ,một nguồn năng lượng không ngừng lớn lên ,lan tỏa , chẳng những không mất đi mà còn không ngừng cường đại hơn.
Hai luồn tinh thần lực màu đỏ đồng dạng quấn lấy nhau rồi công kích nhau mãnh liệt.
Lâm Hàn thống khổ , đau đớn vô cùng.
" Aaaaaaa...." mồ hôi vã ra như tắm nhanh chóng thấm ướt cả người .
Hai tay cậu ghì chặt lấy cái đầu như muốn nổi tung, siết chặt đến gân xanh đều nổi lên rõ mồn một.
Hàm răng không ngừng cắn chặt ,môi cũng bị cậu cắn đến bật máu.
Đôi mắt to đen ngập nước dần đỏ lên càng lúc càng đậm cùng nguồn sức mạnh không ngừng gia tăng trong cơ thể.
Cuối cùng chỉ còn duy nhất một tia tinh thần lực còn trụ vững, không ngừng mạnh mẽ hơn.
Chiến thắng nguồn công kích từ bên ngoài nó liền bạo phát.
Mạnh mẽ cải tạo cơ thể chủ nhân , để cơ thể này có thể chịu được nguồn sức mạnh khổng lồ của mình.
Kinh mạch một lần nữa bị thúc ép mở rộng đến cực độ , một luồn ánh sáng đỏ chậm rãi bao trùm Lâm Hàn , ánh sáng tăng dần rồi chậm rãi phai nhạt đi theo thời gian.
Tỉnh lại sau cơn đau tột cùng , cảm nhận đầu tiên chính sảng khoải , sau đó chính là quái.
Quái ở chỗ cái cảm giác thống khổ kia tựa như một giấc mơ, nếu quần áo trên người không nhăn nhúm dơ bẩn cùng cơn đau từ khoé môi thì cậu có khi sẽ tin là mình bị ảo giác.
Hít sâu vào một hơi ,cảm nhận chút thay đổi không mấy rõ ràng trong cơ thể.
Lâm Hàn chậm rãi đứng lên ,lần nữa đưa mắt nhìn sang con vật uy vũ đang đứng bên cạnh.
Đôi mắt đỏ đã trở về màu mắt đen trong vắt , trong đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng.
" Rôt cuộc mi muốn gì ở ta?" Cậu giờ đây liền có thể cảm nhận con vật này không có sát ý với mình , vậy thì lý do gì khiến nó hành động như vậy?
Cửu vỹ thu hồi tầm mắt , nó quay người đi đến chỗ ban nãy nằm ngủ nhẹ nhàng ngậm lấy một thứ rồi quay trở về đưa đến trước mặt Lâm Hàn.
Cậu đón lấy vật kia , đó là một chiếc qua não đã đóng một lớp bụi mỏng theo năm tháng.
Cư nhiên năng lượng vẫn tràn đầy, cậu hiểu ý tứ liền nhanh chóng mở quang não tìm kiếm manh mối bên trong.
Quả như cậu suy đoán , bên trong có một đoạn tin nhắn bằng âm thanh.
Lâm Hàn ấn nút trên màn hình giả lập , lập tức một âm thanh trầm nhưng đầy cợt nhã vang lên " Chào , cuối cùng cậu cũng chịu đến tìm tới tôi.
Thật là có chút lâu a, tôi đã chờ cậu khá lâu , lâu đến nỗi gần cốt sắp rỉ sét hết cả rồi.
Cho nên ....!nếu cậu nhận được tin nhắn này thì hiện tại tôi đang đi ngao du một chuyến.
"
" Nếu không rời đi tôi sẽ bị buồn bực đến phát điên mất.
Ngại quá làm cậu đi một chuyến không công rồi.
Sẵn đây tôi cũng nói luôn , con mị hồ mà cậu gặp chính là thần thú tọa trấn của Vô Cảnh Sâm Lâm cũng là sủng vật của gia đình cậu.
Vậy nên nhớ dẫn nó theo "
" Nói tóm lại gặp nhau tôi sẽ nói rõ hơn, à hiện tại tôi đang ở tinh cầu Á Lang.
Nhớ đến tìm tôi , Đây là số liên lạc của tôi xxxxxxxx, hẹn sớm gặp cậu "
Đoạn ghi âm chấm dứt Lâm Hàn liền nhanh chóng nhập lại mã số liên lạc của người kia.
Cậu lấy làm cảm kích vì Bạch Lạc Sơn đã cho cậu một chiếc quang não
tạm thời.
Chiếc quang não sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền oanh liệt bỏ mình dưới liệt diệm của hoả hồ.
Lâm Hàn nhìn trân trối ngọn lửa "......" một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi.
Vậy cho nên ...!con cửu vỹ hồ này thuộc về cậu?? Ha hả thú cưng ??? Lâm Hàn giật giật khoé môi nhìn con vật to lớn ma mị nhưng đầy nguy hiểm .
Cậu vẫn chưa thể tin nỗi sinh vật thần thoại này cư nhiên thuộc quyền sở hữu của mình , cái gì mà thuộc về gia đình thì để nói sau đi.
Chỉ nghĩ đến việc sở hữu một sinh vật cấp bậc huyền thoại thôi đã thấy sướng hết cả người, càng không nói đến người đến từ thế giới khác như cậu.
Lâm Hàn cứ thế ù ù cạc cạc mà chấp nhận cái sự thật không thể tin nỗi kia , sau đó nhìn kích thức Cửu Vỹ hồi mà bắt đầu cảm thán.
" Dẫn mi theo kiểu gì a?"
Cậu vừa nói xong câu than thở liền thấy cửu vỹ hồ nhoáng cái đã thu nhỏ lại bằng kích thước của một con hồ ly bình thường, chín chiếc đuôi giờ chỉ còn một.
Lâm Hàn miệng chữ O trợn mắt nhìn ".......!" ha ha .....!không biết nói cái gì luôn.
Nhìn con cửu vỹ trắng trắng nhỏ nhắn liền muốn đưa tay sờ thử , nhưng có thèm mấy cậu cũng phải từ bỏ, nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm kia dù cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám sờ.
Cửu Vỹ vẫn chưa hoàn toàn khuất phục , tâm tình hồ ly vốn cao ngạo càng không thể chấp nhận một chủ nhân yếu đuối tầm thường.
Sở dĩ cả đoạn đường đến đây một đường Thông thoáng chính đều do uy áp của cửu vỹ thả ra khiến dị thú đều không dám đến gần.
Nếu nó bị bắt phải rời đi như thế nó có chút không phục.
Cửu vĩ lặng lẽ thu hết uy áp bá vưong của mình , đắc ý hất đầu ra hiệu bảo tiểu chủ nhân rời đi.
Nó đưa ánh mắt cảnh báo nhìn sang lôi khuyển ,ý tứ rất rõ ràng , Sau đó ngạo nghể bước đi.
Lôi khuyển nhìn sang Lâm Hàn vẻ mặt đầy rối rắm sau đó liền cụp tai mà theo sau.
Nếu so gia vế thì cửu vỹ lớn hơn nó cả trăm tuổi , so sức mạnh nó lại không bằng cái móng chân của người ta.
Bộ dáng đáng thương hề hề càng thêm tội nghiệp ngục đầu mà đi , nó không có khả năng bảo vệ chủ nhân trước mặt cửu vỹ , đành hèn mọn ở bên im lặng cổ vũ.
Lâm Hàn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mộng bức vừa rồi.
Cứ thế mà đi theo hai con vật ra ngoài sơn động , cậu không biết rằng có một thử thách đang chờ đón mình.
Cửu vỹ đi xa xa phía trước ,tai khẽ động.
Lôi khuyển cũng khẽ kích động nhưng liền không có phản ứng , chỉ đứng lại nhìn sang tiểu chủ nhân , ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Không biết có phải ảo giác hay không? Nhưng Lâm Hàn cảm nhận rất rõ ,một nguồn sát khí đang tiến về phía cậu , không có luồng tinh thần lực nào được phát ra nhưng khí thể đủ khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
Lâm Hàn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh , chợt cậu cảm nhận được một luồng sát khí ấp đến từ phía sau lưng ,không kịp nghĩ ngợi liền bật người nhảy lên cao lộn một vòng trên không rồi vững vàng tiếp đất.
Giây phút này Lâm Hàn mới có thể nhìn rõ con vật đang tấn công mình , cậu không biết tên nó nhưng có thể hiểu đại khái chính là chó sói với bộ lông đen như mực , đôi mắt đen dữ tợn cùng hai chiếc răng nanh thật dài và sắc nhọn đủ để giết chết cậu chỉ bằng một cú cắn nhẹ.
Thân hình con sói to bằng một con sư tử lớn càng miễn bàn đến sự nguy hiểm mà nó mang lại.
Móng vuốt sắc bén lộ ra bên ngoài lớp đệm thịt để lại trên mặt đất từng vết cào thật dài và sâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...