Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Lôi khuyển chạy thụt mạng vào tận sâu trong rừng , một lồng năng lượng phòng hộ màu vàng lập tức được dựng lên , lấy lôi khuyển làm trung tâm.

Lồng phòng
hộ bao phủ lên khoảng đất trống rộng mười mét xung quanh nó,từng tia lửa điện không ngừng chớp loé.

Mọi thứ trong bán kính lòng phồng hộ đều bị tiêu hủy trong nháy mắt.

Lôi khuyển đau đớn ôm lấy đầu cất tiếng gầm nhưng mọi âm thanh đều được ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Sức mạnh bị phong ấn đã của nó đang dần thức tỉnh , đôi con ngươi màu vàng lại càng thêm đậm màu.

Cơ thể phút chốc biến hoá trở thành to lớn hơn gấp nhiều lần , một ký hiệu tia sét màu vàng nổi bật trên lớp lông trắng như tuyết nằm ngay giữa trán càng tăng thêm phần khí thế cùng uy phong lẫm liệt.

Gầmmmm.....!tiếng gần vang dội đủ dọa chết khiếp ngay cả đôi thú cao cấp bị lòng phồng hộ ngăn hết toàn bộ.

Chủ nhân lúc trước của nó tức cha mẹ của Lâm Hàn vì muốn cậu được an toàn nên đã cố ý niêm phong sức mạnh của nó để nó trong giống một con chó hết sức bình thường mà có thể tuỳ
thời theo bên người Lâm Hàn.

Khi cậu thức tỉnh năng lực thì lôi khuyển cũng sẽ được giải phóng sức mạnh.
Chỉ tiếc , khi Lâm Hàn còn quá nhỏ liền bị bắt đi , nó cũng đồng dạng bị bắt đi sau khi cố bảo vệ chủ nhân mà giải phóng một phần sức mạnh trở thành lôi khuyển.

Cứ thế bị nhóm người
Lợi dụng từng ấy năm, nó tỏ ra yếu đuối chỉ để chờ đợi , cuối cùng nó cũng chờ được.

Giây phút tinh thần lực được kết nối tinh thần lôi khuyển kích động tột cùng , đau đớn kia chẳng là gì nhưng nó sẽ diễn cho trọn vai.

Nằm trong vòng tay tiểu chủ nhân một lúc nó mới dám tin đây là sự thật , nó có chút hối hận khi đã công kích cậu nhưng rất nhanh liền cao hứng.

Mặc dù vậy nó vẫn phải làm tốt vai trò của kẻ không thân quen.

Một đêm bình yên như thế trôi qua tốt đẹp ngoài dự đoán , khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu sáng trên những tán cây mọi vật đều đã thức tỉnh.

Lâm Hàn ngoài dự đoán đã dậy từ rất sớm , dùng trứng chim khổng lồ ngày hôm qua thu hoạch được liền nấu một món đơn giản cho mọi người dùng bữa sáng.

Tần Tranh tinh thần sảng khoái mà rời lều , hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành tươi mát nơi này.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh qua đêm ở trong rừng nên tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Một người khác cũng rời giường nhưng theo cách chả giống ai.

Có chút giống chó ..

khụ khụ.

Chính xác là bị mùi thơm lôi kéo mà tung chăn bật dậy , mũi không ngừng hít hà tìm nơi mùi thơm phát ra.

Tần Tranh cùng những ngươi khác đều đã có mặt , thấy người liền phá lệ trêu đùa " Đã chịu dậy rồi sao? Mau đến đây ăn sáng đi , cậu mà còn hít nữa tôi sẽ thực sự nghĩ cậu là chó a"
Đường Ngự Long ghét bỏ lườm anh một cái liền hai bước gọp một mà đi.

Vừa ngồi vào bàn tâm tình liền kích động " Đây ...!đây là món ăn gì thế ? Trông thật lạ , là của Lâm Hàn nấu đúng không?" Ánh mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ nhìn sang Lâm Hàn phía đối diện.


Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lâm Hàn bỗng muốn cười khổ " Phải , chỉ là món cơm chiên cuộn trứng bình thường thôi.

Đường thiếu gia ăn thử xem có hợp khẩu vị không ?"
Đường Ngự Long " Được , tôi ăn đây " nói rồi liền múc ngay một muỗng cơm nhỏ cho vào miệng.

Hương vị món ăn bỗng chốc như tan vào khoang miệng.

Cái lưỡi bá vương lập tức đã bị thu phục không còn sức kháng cự " Ngon , thật sự rất ngon nha.

Tôi rất thích.

Thích lắm luôn"
Nhìn Đường Ngự Long một muỗng lại một muỗng ăn không ngừng nghỉ có thể nhìn ra anh có bao nhiêu yêu thích , mọi người cũng không chờ đợi thêm nữa liền anh chóng thưởng thức món ngon.

Nhóm bảo tiêu - cận vệ sớm đã thèm đến nhỏ dãi , có trời mới biết họ đã phải vất vã chờ đợi như thế nào , chỉ hận không thể bắt Lâm Hàn nấu riêng cho mình cả một chảo lớn để mà ăn a.

Thật sự là muốn mạng mà.

Vương Thiên Hành thưởng thức từng chút thức ăn trong đĩa cũng thưởng thức con người Lâm Hàn.

Càng nhìn , càng phát hiện nhiều ưu điểm của cậu anh lại càng muốn giữ cho riêng mình.

Một tinh hệ nếu đem so với cậu có lẽ không thể nào so sánh được , càng đừng nói đến chuyện đổi lấy người.
Lôi khuyển đã thu về kích thước ban đầu cũng thong thả thưởng thức bữa sáng siêu cấp ngon của mình.

Bỗng chốc nó ngừng lại ngẩng đầu nhìn về một khoảng rừng phía xa xa.

Mơ hồ cảm nhận được lực tinh thần mơ hồ quen thuộc , nhưng không tính là qua cao hứng liền lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục ăn.

Bữa sáng đơn giản thôi nhưng mọi người đều ăn đến thoả mãn xoa bụng, trừ Trần Phóng , Vương Thiên Hành cùng Tần Tranh ra thì hầu như ai cũng ăn đến đĩa thứ hai mới thoả mãn xoa bụng.

Lâm Hàn cũng đoán trước nên cố tình làm rất nhiều , may mà cậu đã đoán đúng.

Tâm tình vui vẻ nên cậu gần như treo nụ cười trên môi cả buổi sáng, nụ cười của cậu khiến nhóm bảo tiêu - cận vệ đều ngơ ngẩn chỉ ước cậu cười nhiều thêm chút nữa.

Trong thật đáng yêu mà.

Riêng chỉ có một người thì luôn sầm mặt , khí lạnh quanh người không ngừng lượn lờ khiến nhóm bảo tiêu ngồi bên cạnh phải rùng mình cuối gầm mặt mà ăn ,không dám hùa theo tìm chết.

Sau khi tận hứng một phen nhóm người rất nhanh lại tiến sâu vào rừng, dị thú từ lúc này sẽ càng nhiều và nguy hiểm hơn bội phần.

Hai cận vệ bảo vệ Lâm Hàn liền theo sát một bên không dám lơ là , chốc chốc lại nói vài câu chọc Lâm Hàn cười không ngừng , Lâm Hàn thậm chí cũng tận hứng mà góp thêm vài câu góp vui khiến đoạn đường càng thêm vui vẻ, đi chung với cao thủ chính là khiến người cảm thấy an toàn tới mức ấy, khiến bảo tiêu nọ nghẹn một bụng hoả khí không tài nào bạo phát.

Kết quả trực tiếp bạo phát lên đầu nhóm dị thú cấp sáu vừa xuất hiện, một con hoả điểu cấp sáu phải đến mười cao thủ mới hạ nỗi liền chỉ cần một mình bảo tiêu đã ngược nó đến thê thảm.

Nhìn hoả điểu bị bắn thành cái sàn bảo tiêu khác liền vuốt mồ hôi lạnh.

Cận về cũng đã thu hồi tâm tình khinh bỉ , Tần Tranh cùng Trần Phóng thì rất không có hậu mà ha hả cười trên nỗi đau của ai kia.

Lòng cùng không hẹn mà nói thầm một câu " đáng đời "
Khu rừng mênh mông bỗng chốc trên tĩnh đến lạ, rừng cây nhỏ dần thấy thế bằng những cây cổ thụ to lớn .tán cây to đến nỗi che kín cả góc trời , tia nắng cũng không tài nào chen qua lọt.


Nhưng điều kỳ lạ là cư nhiên lại có một lối mòn rộng rãi xuất hiện giữa khu rừng tuy không theo quy luật nhưng vẫn có thể nhìn ra nó là một lối đi.

Tuyệt nhiên không có một cây cổ thụ nào tồn tại trên lối đi này,tất cả đều gãy đỗ , rễ bị bật lên nằm trơ trọi trên mặt đất , cứ như một cơn bão lớn vừa càn quét qua.

Nó thể nhìn ra đây không phải do con người tạo thành , điều này khiến nhiều người không hẹn mà cùng có chung một suy đoán.

Nhìn dấu móng guốc siêu cấp lớp chồng chất lên nhau cận vệ khẽ cau mày nói " giáp ngưu " nếu đụng phải một con giáp ngưu còn đỡ ,nếu là cả một đàn thì đừng nghĩ đến chuyện đánh đấm gì hết.

Giáp ngưu chính là trâu rừng với đôi sừng cứng hơn cả kim cương , lớp da chính là lớp áo giáp kiên cố không thể nào chọt thủng.

Một con giáp ngưu có thể hạ trực tiếp một cơ giáp cấp bảy chỉ bằng một cú húc mạnh.

Nhóm người không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.

Lâm Hàn ngơ ngác nhìn nhóm người mặt mày tái nhợt , cậu không hiểu
giáp ngưu lợi hại ra sao nhưng nhìn thần sắc mọi người cậu liền đoán đại khái.

Cận vệ bên cạnh khẽ nhích lại bên cạnh nhẹ giọng nói " Đừng lo lắng ,chúng tôi sẽ bảo vệ cậu" vẻ mặt đầy vẻ đắc ý cùng tự tin mà nhìn cậu.

Đúng mà , thân là cận vệ cùng cơ giáp cấp mười thì tất nhiên việc đó quá dễ dàng, còn sáp lá cà thì thật anh không chắc.

Nhưng việc đó đã có thiếu gia trâu bò nhà mình nên anh cũng không phải lo lắng điều gì.

Nhận được sự quan tâm lòng Lâm Hàn như có dòng nước ấm chảy qua , cậu nhìn bảo tiêu nở nụ cười " Cảm
Ơn "
Vương Thiên Hành quan sát xung quanh đánh giá một lượt liền quyết định thay đổi hướng đi lên hướng sườn núi, tránh xa tuyến đường của giáp ngưu , anh cũng không muốn chuốc thêm phiền toái không cần thiết.

Giáp ngưu chính là trâu điên nỗi tiếng , không truy cùng đuổi tận kẻ địch cho đến chết nó quyết không bỏ cuộc chứ đừng nói là chạy khỏi địa bàng là xong việc.

Leo lên sườn dốc không tính là quá khó khăn nhưng với Lâm Hàn chính là thử thách.

Cư nhiên thế mà hôm nay cậu dường như một chút mệt mỏi đều không có , cả người khỏe một cách kỳ lạ.

Rất nhanh mọi người đã vượt qua sườn đồi phía bên kia , thảm thực vật liền thay đổi thành đa dạng và cao thấp xen kẻ khiến nơi đây tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp.

Mặt đất trên tĩnh dưới chân bỗng chấn động nhẹ , nhóm người đều là cao thủ lập tức đều cảm nhận rõ ràng một nguồn áp lực rất lớn đang tiến tới.

Vương Thiên Hành lên
tiếng nói " Tất cả vào cơ giáp " dứt lời liền giải phóng cơ giáp vững vàng ngồi vào khoang điều khiển.

Vì không muốn tỏ vẻ khoa trương nên nhóm của anh chỉ dùng cơ giáp cấp bảy để chiến đấu , riêng hai bảo tiêu bảo vệ Lâm Hàn thì là cơ giáp cấp tám.

Nhóm Đường Ngự Long cũng tương tự trừ anh là cơ giáp cấp tám và bảo tiêu có nhiệm vụ bảo vệ Tần Tranh ra hầu hết đều là cơ giáp cấp bảy.

Lâm Hàn lần đầu tiên được ngồi vào cơ giáp cả người đều phấn khích.

Mắt không tự chủ mà quan sát khắp nơi , kích động đến muốn hét lên nhưng may mắn là cậu biết tuỳ thời mà thể hiện nên liền gắng gượng kiềm nén xúc động mà ngồi im quan sát.


Mặc dù vậy , cái vẻ mặt kia của cậu có đeo mặt nạ cũng không che nỗi cái cặp mắt phát sáng kia , chỉ nhìn thôi là đủ biết cậu cao hứng thế nào.

Cận vệ lòng ngứa ngái không chịu được phải buông một cái trêu đùa " Trông cậu rất cao hứng a"
Lâm Hàn gật đầu như gà mổ thốc " Thích , rất thích .." nói rồi lại nở một nụ cười thích thú đến híp cả mắt.

Nhìn nụ cười tươi rực rỡ như nắng mai cận vệ bổng ngơ ngẩn giây lát
" khụ ...!cậu thích là được , yên tâm tôi sẽ bảo vệ câu " nói rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi ,anh thấy mặt mình tự nhiên là chút nóng.

Lâm Hàn cao hứng đáp " Vâng ..." rồi nhanh chóng nhìn thẳng phía trước chờ đợi dị thú xuất hiện.

Bên ngoài , nhóm cơ giáp xếp thành một vòng tròn bao quanh hai cơ giáp cấp tám vào chính giữa , im lặng bao trùm lên mọi thứ.

Làn gió nhẹ thổi mấy chiếc lá khô nhẹ nhàng bay theo chiều gió, mặt đất một giây trước còn yên lặng bỗng chốc như có cái gì đó từ phía dưới hất tung lên cao.

Bụi đất mù mịt cả một góc trời.

Gruww.....!một tiếng rống lớn như một mà không phải một.

Trong chốc lát mặt đất xung quanh nhóm người như sụp đổ, nuốt chửng mọi thứ thì
tất cả cơ giáp đều đã bay lên không trung , chỗ ban nãy đã thành một cái hố đất siêu cấp lớn.

Bụi mù Tan đi mọi người mới nhìn rõ con dị thú vừa tấn công mình : Tam đầu địa long cấp bảy.

Thuộc tính chính là dùng độc , một đầu sẽ phun mộc độc ,một đầu khác chính là khí độc và đầu chính giữa là sóng năng lượng xung kích.

Nếu so với tam đầu địa xà thì tam đầu địa long càng khó gặp hơn cùng độ khó xơi càng chênh lệch rất lớn.
Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu giật giật khoé môi " đậu , trúng độc đắc cmn rồi "
Vương Thiên Hành cong khoé môi mĩm cười " Lên " anh dẫn đầu công kích , họng pháo laze nhắm ngay bộ phần đầu và mắt mà bắn.

Đường Ngự Long khẽ cười " Ha hả Lên ..." anh cũng nhắm cái đầu phun khí độc mà công kích.
Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu công kích phần đầu phun nọc độc.

Tam đầu long mình đồng da sắt thật muốn làm nó trầy một chút vảy càng khó hơn lên trời, cái đầu liên tục thay phiên nhau đổi vị trí công kích, nọc độc bắn ra với tốc độ cùng độ chuẩn xác đến kinh người.
Gruw ......!
Xèo xèo ......!lớp giáp bị trúng nọc độc liền lập tức bị ăn mòn thành một vết lỏm lớn ngay lập tức.

Khói độc cũng xen kẻ phun ra tản trong không khí , nương theo gió mà phát tán đi , tính ăn mòn không thua kém gì nọc độc.

Cận vệ điều khiển kẻ giáp xoay tròn xé gió tránh đi luồn khí độc màu đen lại tiến hành công kích , trọng pháo nhắm thẳng đầu dị thú mà bắn phá , nhóm khác chính là chờ đợi giây phút nó há miệng mà bắn trọng pháo vào bên trong.

Bị ăn đau , dị thú gầm lên giận dữ , lập tức tăng lượng công kích sóng âm.

Lâm Hàn ngồi trong cơ giáp từ phía xa cũng bị sóng âm ập đến khiến đầu óc đau đến choáng váng càng khỏi bàn đến nhóm người đang giao chiến trực diện có bao nhiêu khó chịu.

Chiếc miệng hả lớn phóng đại sóng âm không ngừng công kích trên diện rộng lấy đầu rắn làm trung tâm mà lan toả mãnh liệt.

Sóng âm tần số cao cộng sóng tinh thần lực cấp bảy càng miễn bàn đến uy lực bao nhiêu khủng bố.

Tinh thần lực bị công kích dữ dội ,nhóm bảo tiêu tinh thần lực cấp A đều bị chấn đến hộc máu, kết nối tinh thần lực với cơ giáp đều bị gián đoạn phải chuyển sang điều khiển băng tay nhanh chóng rút khỏi phạm vi công kích.

( Cơ giáp này đều là dòng cơ giáp đời mới nên cấp 7 mới có thể điều khiển bằng tinh thần lực.

Đời cũ phải dùng tay để điều khiển , loại cơ giáp mới chỉ Emar tinh mới có nhưng không nhiều)
Nhóm cận vệ là cấp A đỉnh phong cư nhiên cũng không khá khẩm hơn là bao.

Lòng thầm mắng " chết tiệt " nếu giáp lá cà kiểu này thì phải đến hai mươi cơ giáp cấp mười mới hạ nỗi.

Tần Tranh cùng Lâm Hàn đồng bộ bị chấn động mãnh liệt , Tần Tranh hộc một ngụm máu tươi rồi ngất lịm, mặc dù cận vệ và bảo tiêu đã tận lực rời xa trận chiến nhưng uy lực thật quá khủng khiếp đến họ cũng không chịu nỗi.

Lâm Hàn ôm lôi khuyên trong lòng không ngừng run rẩy ,

mắt nhắm nghiền đầy
thống khổ mà chịu đựng.

Trong cơ thể bỗng như có một luồn khí ấm bao trùm , nhanh chóng tản ra khắp toàn thân ,dung nhập rồi lại cường ngạnh giúp cậu chống đỡ ,mặc dù không tính là nhiều nhưng ít ra nó giúp cậu chịu đựng mà không đau đến ngất đi.

Lôi khuyển nằm yên đưa đôi mắt vàng óng chăm chú nhìn chủ nhân , cảm nhận sự thay đổi yếu ớt kia.

Chủ nhân nó sắp thức tỉnh.

Mắt thấy con mồi muốn chạy.

Tam đầu địa
long liền nhanh chính đuổi theo công kích sóng âm cùng phun nọc độc.

Mọi người đều đổ một thân mồ hôi lạnh " Đầu nành , đúng là sống dai như đĩa " công kích như thế mà một chút trầy xước đều không có , nhìn cơ giáp đều đồng dạng hư hỏng nặng nề liền cảm thấy mệt tim.

Vương Thiên Hành phá vỡ sự tuyệt vọng lạnh giọng nói " mọi người tấn công phần đầu gây sự chú ý , tôi cùng Đường thiếu sẽ công kích phần thân phía bên dưới"
Đường Ngự Long " Được"
Nhóm bảo tiêu cùng cận vệ lập tức tản ra luân phiên tấn công ba chiếu đầu cùng lúc khiến nó bận rộn không ngừng.

Hai chiếc cơ giáp khác nhân lúc tam đầu long bị phân tán liền bắn trọng pháo vào phần thân bên dưới mặt đất.

Ầm ầm ầm ......một loạt tiếng nổ vang lên , cả mặt đất bên dưới tam đầu xà như bị xới tung lên.

Hai cơ giáp một trắng một đen xuyên qua màn lửa lao vút lên cao tránh xa vụ nổ.

Nhóm cơ giáp khác đồng thời bị chấn bay đi một đoạn khá ra mới chịu dừng lại.

Phút cuối cùng của trận chiến , tam đầu địa long không cam tâm liền dồn hết sức mạnh còn lại muốn mang kẻ thù chết theo.

Nó ngửa đầu lên trời gầm lớn
Gru.......! tất cả sóng xung kích đều bạo phát.

Cả một vùng rộng lớn bỗng chốc bị cán quyét đến tang hoang, sự sống cứ thế biến mất trên diện rộng.

Cả góc trời như rung động , sau tiếng gầm vang dội tất cả cơ giáp đã bị hư hại
nặng nề liền không chịu nỗi một kích này trực tiếp bị chấn bay đi thật xa rồi triệt để bị phá hủy.

Tất cả đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, lần này tổn thất cũng không tính là lớn ,mặc dù bị thương nhưng mọi người đều thật cao hứng " Ha ha cmn lão tử cuối cùng cũng có cơ hội hạ một con dị thú cấp bảy " sau này sẽ có dịp khoe khoan một phen.

Trong số dị thú cấp bảy thì tam đầu địa long chính là loại khó xơi cấp truyền thuyết a.

Cư nhiên để họ gặp được còn chiến thắng là đẳng khác ha ha.

Khụ khụ ....
Mọi người lục tục rời khỏi cơ giáp đã biến thành Đống sắt vụn , nhìn lại chiến trường thở ra một hơi nhẹ nhỏm.

Nhóm cận vệ không nói nhiều liền tự động hỗ trợ nhóm bảo tiêu đã bị thương thê thảm đến không nỡ nhìn.

Đường Ngự Long thoạt nhìn có chút chật vật với vệt máu bên khoé môi nhưng cũng miễn cưỡng gọi là khá ổn.

Bước chân có chút đảo nhưng vẫn vẫn vừng nước đến bên cạnh Vương Thiên Hành tri kỷ khoát tay lên vai anh cảm thán " Không tồi a"
Đường Ngự Long không đáp chỉ đưa mắt nhìn về nơi
hai chiếc cơ giáp đã đứng trước đó.

Hiện giờ lại không nhìn thấy người đâu , Đường Ngự Long cũng nhanh chóng nhận ra.

Hai người ăn ý cùng giải phóng cơ giáp khác bay nhanh về phía bên kia ,một bóng cơ giáp liền theo sát gót.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui