Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Giây phút xấu hổ qua đi , Trần Phóng không nhanh không chậm ưu nhã nỡ một nụ cười " Không những thế , nó còn lấy lan rất nhanh.

Hôm trước có người
cười người khác, hôm sau liền sẽ chọn nhịn đói để cùng chờ nữa a..." nói rồi liếc sang Bạch Lạc Sơn nụ cười càng thêm Mười phần vui vẻ " Anh nói xem có đúng không?"
Bạch Lạc Sơn không phản ứng nhưng lỗ tai thì đỏ lên trông thấy , Vương Thiên Hành " phì ....!" mặc dù rất muốn cho bạn bè mặt mũi nhưng vẫn là chuyện cười
hiếm thấy a.

Quần chúng ăn dưa lại thêm một tràn cười phá lên đầy hứng thú.

Nhưng rồi không lâu sau đó chính họ cũng nếm trãi cảm giác này , đó là về sau này, hiện tại cứ cười đi đã.

Đường Ngự Long rất không hình tượng mà cười trào cả nước mắt.

Một lúc lâu mới kiềm nén cảm xúc ôn hoà nhìn sang Lâm Hàn " Cậu vẫn chưa trả lời cậu hỏi của tôi "
Lâm Hàn đơ người giây lát liền mặt không đỏ ,tim không loạn mà nói " kỳ thật tôi là học từ một người nhưng người đó đã mất cách đây rất lâu rồi.

Người đó cũng chỉ là người bình thường chứ không phải đầu bếp nổi tiếng gì cả" cách tốt nhất để sống xót chính là đổ hết lên người không tồn tại.

Cái này Lâm Hàn học từ mấy bộ phim truyền hình và hầu như đều hiệu quả.

Đường Ngự Long tỏ vẻ thất vọng cùng tiếc nuối " là vậy sao? Thật đáng tiếc "
Ngay sau đó trong đầu liền có một ý tưởng chợt loé , Đường Ngự Long mặt mày hớn hở nhìn sang Vương Thiên Hành nói " Hay là ...." lời còn chưa nói ra liền bị người đoạt mất
Vương Thiên Hành " Không thể.

Chúng tôi sau chuyến đi săn sẽ phải quay về ngay ,không thể trì hoãn thêm " anh chợt cảm thấy vẫn là nên mau chóng mang người về nhà giữ làm của riêng mới được.

Đường Ngự Long mất hứng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm ai oán nói " Thật nhỏ mọn "
Vương Thiên Hành đắc ý nhếch môi đáp " Tôi vốn là như thế " nói rồi nâng ly rượu đưa sang cùng Đường Ngự Long cụng ly.

Đường Ngự Long mắc nghẹn liền một hơi uống cạn ly rượu.

Tần Tranh khẽ lắc đầu nhìn thằng bạn không có tiền đồ nhà mình.

Sau đó cũng nâng ly cùng Vương Thiên Hành " Mừng anh nhặt được bảo bối " xem ra người này dầu muối đều không ăn thua ,phải nghĩ cách khác vậy.

Vương Thiên Hành chạm ly cùng người đẹp , ánh mắt hiện lên sự vui vẻ không chút che giấu " Cảm ơn "
Lâm Hàn bị nói đến ngượng bèn im lặng ôm ly rượu của mình nhấm nháp từng chút.

Cảm giác được người yêu thích thật tốt nhưng lại như
có cái gì đó không quá tốt.

Có lẽ là do cậu phải rời khỏi Tinh hệ này đi , dù không tính là quê hương nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã quen thuộc và yêu mến nơi này.

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc rơi vào đáy cốc lạnh lẽo , cứ thế cậu chẳng nhớ nỗi mình đã uống bao nhiêu ly.

Chỉ biết sau đó cái gì không vui đều vỗ cánh bay đi hết.

Trong nhóm người đang vui vẻ có một kẻ vẫn luôn dõi theo một người , muốn bảo người ấy đừng uống nhưng đến cả tư cách nhắc nhở cũng không có.

Chỉ có thế ngồi ngắm người ấy từ xa , người ấy uống ,anh cũng uống.

Nhìn gương mặt người kia từng chút ửng hồng theo hơi men tâm tình đều ngứa ngái vô cùng.

Trần Phóng vẫn trưng cho Bạch Lạc Sơn một cái mặt lạnh đầy niềm nở.

Hết một ly lại một ly chén tạc chén thù.


Anh biết sức khỏe Lâm Hàn không có vấn đề liền tuỳ ý cậu phát tiết , dù gì người đau lòng vốn không nên là anh nha.

Bạch Lạc Sơn chết lặng uống hết một vòng lại cùng Trần Phóng hảo ý đẩy đưa một lượt , miệng tiện khó sống chẳng trách ai được.

Đêm dần khuya , ánh trăng treo trên cao tỏa ánh sáng dịu dàng , nhóm người ai say liền đi ngủ , kẻ có trách nhiệm gác đêm liền tận trách gác đêm.

Lâm Hàn cũng say đến 7-8 phần , liền lặng lẽ rời đi không phiền đến người khác.

Lôi khuyển sau khi ăn uống no say liền lon ton chạy theo một bước cũng không rời ,nó rất sợ chủ nhân lại gặp nguy hiểm .
Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu vốn hảo cảm với Lâm Hàn sớm đã muốn rụt rịt ,thấy cậu muốn đi liền tranh nhau muốn đỡ cậu về lều , Lâm Hàn dỡ khóc dỡ cười.

Từ chối hết một vòng người mới có thể thoát thân rời đi dưới sự uy hiếp trắng trợn của lôi khuyển.

Lôi khuyển chỉ đứng đó , tia điện xoẹt xoẹt chớp loé ....!nhìn đám người lỳ lợm như thể nói " ngon nhào vô ông đây chấp hết!"
Nhóm người "......." mạng là trên hết ha ha.

Lâm Hàn không về lều mà rảo bước đi đến một gò đất nhô cao nhưng bằng phẳng, bên trên là một thảm cỏ xanh mát thấp thấp không tính là cao.

Thả người nằm lên cảm giác thật thích thú vô cùng , nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời xa thâm thẳm , vẫn là mặt trăng đó nhưng mọi thứ đều đã khác đi.

Làn gió nhẹ thổi qua mang đi hơi rượu cùng cảm xúc mong lung , chỉ còn lại là sự trống rỗng.

Tương lai ....!không do cậu quyết định , cậu cũng không có quyền lựa chọn.

Một tương lai quá đỗi mịt mờ.

Nhàn nhã ngã người nằm bất động trên thảm cỏ xanh,
Lôi khuyển khẽ động nhẹ lỗ tai một cái liền không buồn phản ứng với cái kẻ đang đứng cách đó không xa, nó có thể cảm nhận được hơi thở cường đại từ người này nhưng hơn hết nó không cảm nhận được ác ý cùng chán ghét.

Vậy nên nó cho phép kẻ kia được gần gũi bảo vệ chủ nhân của mình.

Với nó chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng để kết giao.

Cách đó không xa, nơi ánh trăng không chiếu đến,
Bảo tiêu đứng ngẩn người hồi lâu ,xác định người ấy đã ngủ say mới bước đến bên cạnh nhìn thật kỹ gương mặt thanh tú tưởng chừng như không bao giờ còn gặp lại.

Nhẹ nhàng ôm người vào lòng.

Thật nhẹ , là cảm nhận trong đầu anh lúc này , cậu đúng là nhẹ hơn lúc trước một chút mặc dù đã có chút da thịt nhưng gầy chính là gầy.
Hương thơm sữa tắm cùng hương rượu thoang thoảng nhẹ đưa khiến tâm trí như bị hút đi , từng hơi thở đều đều khiến lồng ngực phập
phồng lên xuống ,hơi ấm cách lớp áo như ấm hơn bội phần.

Đôi môi nhỏ màu hồng mê hoặc kết hợp với gương mặt đã ửng hồng càng khiến người muốn phạm tội.

Bảo tiêu cắn chặt răng đè nén dục vọng cẩn thận ôm người về lều , cẩn thận giúp cậu nới lỏng quần áo trên người rồi mới đắp chăn thật cẩn thận tránh cho người ấy bị cảm lạnh.

Sau đó liền xoay người muốn đi ....!nhưng chân lại không có ý tứ muốn đi a.

Bảo tiêu đứng đó .....!trầm ngâm nhìn Lâm Hàn chốc lát rồi mới nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

" ukm ...!thật mềm" , cảm giác thật tốt.

Sau đó ....!thêm một nụ hôn nữa rồi mới lưu luyến mà rời đi.
Cận vệ gác đêm nhìn thấy tên chết tiệt nào đó hớt tay trên của mình , ở trong lều của Lâm Hàn một lúc mới chịu chui ra liền muốn giơ ngón tay giữa khinh bỉ , bảo vệ người không chu toàn mà còn không biết xấu hổ.


Bảo tiêu nhìn thấy cận vệ tức giận liền vỗ vai đối phương cười giải hoà.

Các anh tất nhiên không nhanh tay bằng người ta rồi ,người ta vốn có phải bảo tiêu đâu.

Là sếp ak nhưng sếp bị mất lượt nên mới thành ra cái dạng này đây.

Bảo tiêu thật muốn cười trên nỗi đau của sếp mình , cả cuộc đời suôn sẻ mãi đến hôm nay mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên - nhân ngoại hữu nhân a.

Thôi nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, vẫn là đấu không lại người ta.

Giờ phút này trên cơ bản đã chẳng còn lại mấy người , Đường Ngự Long oanh liệt bỏ mình được bảo tiêu mang về lều từ sớm,Bạch Lạc Sơn cũng bám gót theo Trần Phóng mà đi tản bộ ngắm trăng.

Vương Thiên Hành cũng đã ngà ngà say.

Nhưng vẫn là ba phần say ,bảy phần tỉnh.

Anh cũng không có ý che đậy tửu lượng trước mặt Tần Tranh.

Nhìn người bên cạnh xem chừng đã say đến bảy phần liền không khỏi nở một nụ cười vui vẻ.

Vương Thiên Hành " Cậu say rồi.

Cần tôi đưa về lều không ?"
Tần Tranh lắc đầu ôn hoà đáp " Không cần , tôi vẫn chưa đến mức đó" mạnh miệng thế thôi chứ anh thật đã nhìn thấy tận 3 Vương Thiên Hành ngồi ngay trước mặt .
Vương Thiên Hành tựa người ra phía sau một tay chống càm , nghiêng đầu sủng nịch nhìn Tần Tranh " Cậu ....!không có gì muốn nói riêng với tôi sao?"
Tần Tranh " hì ...!tất nhiên là có.

Anh đã sảng khoái thì tôi cũng không giấu nữa.

Kỳ thực chuyến đi lần này mục đích duy nhất chính là muốn chuộc Lâm Hàn về "
Vương Thiên Hành vẫn cười nhìn anh nói " Cho tôi một lý do"
Tần Tranh cũng ngã lưng tựa vào ghế ,thở ra một hơi rồi nói " Lúc trước , tôi bị người ta hãm hại ,vu khống muốn dồn tôi vào chỗ chết.

Ngay khi mọi thứ dường như đi vào ngỏ cụt không lối thoát , Lâm Hàn đã xuất hiện và giúp tôi một cái ân tình.

Chính cậu ấy đã cứu tôi một mạng mặc dù ngay sau đó đến cả cậu ấy đều xém mất luôn mạng của mình.

Vậy nên ....! tôi hy vọng Vương thiếu có thể mở lòng giúp tôi báo đáp ân tình này" đôi mắt xanh lơ mơ màng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn càng thêm lung ling kinh diễm lòng người.

Tựa như bầu trời đêm với muôn ngàn tinh tú không chút mây mờ chân thành nhìn sang.

Chờ đợi một cái gật đầu từ ai đó.

Vương Thiên Hành bị ánh mắt kia lôi cuốn ,chìm đắm đến không muốn rời đi.

Thật đẹp , đôi mắt đẹp nhất mà anh được nhìn thấy trong đời.

Chỉ tiếc bản tính gian thương nào dễ thoả hiệp như thế , đáp lại Tần Tranh là ánh mắt tĩnh lặng như gương " Rất tiếc nhưng tôi không có ý định trả lại người.

"
Vẻ mặt thất vọng không hề che giấu " Không thể thương lượng một chút sao ?"
Vương Thiên Hành cười nhạt đáp " Tạm thời tôi không nghĩ ra mình muốn trao đổi thứ gì khác , có được thứ mình muốn vốn không dễ mà.


Vậy nên rất tiếc cho dù có dùng cả tinh hệ để đổi có lẽ tôi cũng không mấy hứng thú"
Tần Tranh thu hồi tầm mắt khẽ cười " xì .....!làm ăn với Vương thiếu thật chẳng dễ dàng một chút nào.

Nếu đã như thế ....tôi cũng không miễn cưỡng nữa.

Vương thiếu ngủ ngon." Dứt lời liền dứt khoái muốn rời đi , hôm nay anh bị tên chết tiệt Trần Phóng hại uống đến độ đầu cũng xoay mòng mòng cả lên,nếu không vì trách nhiệm anh đã đi ngủ từ sớm cho khỏe thân rồi.

Tửu lượng tốt mấy cũng chẳng so nổi với mấy tay bợm rượu này ,khổ nỗi anh chính là xui xẻo nằm không cũng trúng đạn.

Tần Tranh vừa đứng dậy còn chưa trụ vững liền bị một trận động đất quay cuồng đứng không vững ngã nhào về phía trước , Vương Thiên Hành còn đang ngẩn ngơ vì cuộc nói chuyện chóng vánh đã kết thúc liền bị dọa cho giật mình bật người lau nhanh về phía trước tóm lấy eo Tần Tranh kéo người vào lòng.

Tần Tranh bị kéo bất ngờ đã choáng váng lại càng thêm choáng váng mãnh liệt , mắt tối sầm lại không tài nào mở ra nỗi.

Vô lực tựa vào lòng ngực Vương Thiên Hành cả buổi vẫn không đứng vững nỗi.

Nhưng ngữ điệu vẫn không thành thật " Tôi không sao , tôi ổn " ra sức lắc lắc đầu để tìm kiếm sự thanh tỉnh nhưng tựa hồ một chút tác dụng cũng không có.

Vương Thiên Hành có ý muốn đỡ người ba lần bốn lượt đều bị người cố ý đẩy ra.

Nhưng lực đẩy như mèo con thì có tác dụng sao? Vương Thiên Hành không vui liền lạnh giọng " Yên nào đừng làm loạn nữa có được không ? Tôi đưa cậu về"
Tần Tranh đã say đến không bận tâm người bên cạnh là ai , cái gì cũng không nghe liền dùng sức đẩy người , phất tay " không cần ,tôi tự mình đi được " nhưng một bước cũng không đi cho nghiêm chỉnh được.

Cả người đã dán gần hết lên người Vương Thiên Hành mới miễn cưỡng đi được một bước.

Vương Thiên Hành hết cách liền tóm lấy cái tay đang làm loạn kia nắm chặt " Được rồi đừng làm loạn nữa.

Cậu mà còn không nghe lời tôi sẽ trực tiếp vác cậu đi" làm cái mặt lạnh đầy đe doạ nhìn sang.

Tần Tranh nâng mắt nhìn sang cái mặt rất không vui của ai đó "......." chớp chớp mắt.

Nghĩ ngợi điều gì đó .....!" Được rồi ...." nói rồi cả người liều mềm oặt mặc kệ ai đó mang đi về lều.

Sau đó ...!không có sau đó.

Ký ức đến đây thì oanh liệt kết thúc.

Vương Thiên Hành trong thấy bộ dạng thoả hiệp kia liền muốn bật cười , tay ôm người càng chặt hơn.

Chỉ là không đi được mấy bước liền thấy người kia đã tựa hẳn đầu lên vai mình ngủ mê mệt.

Cảm giác ôm một người thật không tệ, Vương Thiên Hành âm thầm cảm thán,nếu là trước đây chắc anh sẽ lập tức đẩy người ra.

Chỉ có điều .....người trước mặt có lẽ là ngoại lệ đi.

Vương Thiên Hành cao hơn Tần Tranh một cái đầu thoạt nhìn ....!cũng thật hài lòng với sự chênh lệch này , anh khẽ cười rồi ôm ngang người trong lòng đưa về lều.
Hmmm ....!thật nhẹ.

Eo cũng thật nhỏ , Vương Thiên Hành phá lệ ôm người đến là vui sướng.

Cận vệ dụi dụi mắt " Tôi uống say rồi"
Bảo tiêu tàn nhẫn đáp " Không có say đâu , chính là như thế!"
Cận vệ "........" có nên gào lên không hay thôi vậy ....!chờ chính chủ lên tiếng ăn mừng cũng không muộn.

Sau đó đám cận vệ nhìn nhau lặng lẽ gào thét đầy kích động , băng sơn vạn năm cuối cùng cũng tan chảy rồi huhu.

Họ từ hôm
nay không còn lo thiếu gia nha mình cô độc nữa.
Lều của Tần Tranh rất lớn , giường king size thuần một màu xanh dương mê đắm như màu mắt của anh vậy.

Tranh trí đơn giản ,màu sắc thanh nhã như chủ nhân của nó.

Vương Thiên Hành nhẹ nhàng đặt người lên giường , nhìn người kia ngủ đến là ngoan ngoãn ,không cựa quậy cũng không ồn ào.

Bộ dáng nhu thuận càng thuận mắt hơn bao giờ hết.


Đôi môi mỏng giờ đây không còn nụ cười xả giao lúc thường ngày .thay vào đó là một đôi môi mỏng duyên dáng mê người như muốn dụ dỗ người tự mình khám phá đôi môi ấy.

Khụ ....!anh vốn cũng không phải loại người nhân lúc người khác không tỉnh táo mà trục lợi, tiện tay đắp chăn xong liền rời đi ngay không nấn ná thêm phút giây nào.

Nhưng trên môi lại bất tri bất giác lại treo lên một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

Cận vệ - bảo tiêu bỗng chốc bị nghẹn một bụng cẩu lương khóc không ra nước mắt.

Trước là Lâm Hàn , sau là hai thiếu gia giờ lại thêm Trần Phóng cùng Bạch Lạc Sơn , thật khổ tâm quá mà.

Phía đằng xa ,dưới ánh trăng là hai dáng người cao ngất.

Họ lặng lẽ tản bộ cùng nhau , chốc chốc lại nói với nhau vài câu rồi lại im lặng nhìn trời.

Bạch Lạc Sơn vốn ít lời , Trần Phóng cũng một bộ có thể im lặng cả ngày ,không nói cũng biết tình tiết sẽ ra sao đi.

Điều cần nói sớm cũng đã nói hết , giờ chỉ có thể lặng lẽ tản bộ như vậy đã tốt lắm rồi.
Bạch Lạc Sơn suốt chặng đường đều nghẹn một bầu tâm sự, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.

Đôi mắt vô tình vẫn dõi theo từng bước chân của ai kia , cuối cùng thở dài .
Bầu không khí vốn im lặng lại càng thêm lặng im đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá lao xao.

Bạch Lạc Sơn rất muốn nói điều gì đó nhưng miệng vẫn thủy chung không thốt ra dù chỉ một lời "....."
Cảm giác người phía sau bỗng dừng bước , Trần Phóng cũng dừng chân ngoảnh đầu nhìn lại " Sao vậy?"
Bạch Lạc Sơn hít vào một hơi , tay đút vào túi quần nắng mắt nhìn sang chậm rãi đáp " Không có gì.

Tôi chỉ muốn hỏi ...!cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"
Nội tâm anh giờ đây thật sự tràn đầy mong chờ, anh rất mong người kia sẽ cùng mình quay về tinh hệ Emar.

Anh tin hai người sẽ có rất nhiều việc có thể nghiên cứu cùng nhau , hơn hết ...lâu rồi mới có một người có thể cùng anh hoà hợp đến vậy.

Một người không ồn ào , không xu nịnh.

Chỉ đứng một mình thôi nhưng đã khiến bao người phải trầm trồ chú ý.

Một người có ánh hào quang của riêng mình, không kênh kiệu lại thực ấm áp biết bao.

Như chợt nhớ ra điều gì , Trần Phóng khẽ ah một tiếng rồi bỗng im lặng giây lát suy tư " Cái đó ....! tôi vẫn chưa nghĩ đến.

Sau chuyến đi tôi sẽ cho anh câu trả lời , được chứ " đôi mắt trong vắt khẽ động , mang theo ý
cười nơi đáy mắt nhìn sang người kia khẽ đáp.
Anh thật ra cũng muốn đi, chỉ là ....!anh cũng là Trạch a.

Như nghe được ý tứ trong câu nói kia , Bạch Lạc Sơn liền gật đầu dứt khoát " Được , tôi sẽ chờ "
Giây phút này anh bỗng cảm thấy tim mình đập có chút nhanh , một tiết tấu rộn ràng đến kỳ lạ.

Rất hành anh liền xem nhẹ rồi ném ra sau đầu.

Tuy không đạt được câu trả lời nhưng mong đợi nhưng tâm tình nặng nề bỗng chốc bay theo may khói , Bạch Lạc Sơn nhẹ nhàng sảy bước đến bên cạnh người kia cùng sóng vai tản bộ dưới ánh trăng.

Không cần nói , chỉ cần thầm hiểu là quá đủ với cả hai người.

Trần Phóng cũng nở một nụ cười , anh cảm thấy con người Bạch Lạc Sơn cũng thật thú vị , là một người rất xứng đáng để kết giao.

Vậy nên anh cũng nên hảo hảo suy nghĩ câu trả lời , tâm tình bỗng nhiên có chút mong chờ nho nhỏ.

Phải chăng mình cũng nên ngao du đâu đó tìm nguồn cảm hứng mới cho mình, nếu đồng hành là Bạch Lạc Sơn có vẻ rất không tệ .
Ở một nơi khác , một bóng trắng lau đi trong đêm tối vào tận sâu trong khu rừng tối tăm không tia sáng lọt qua.

Sau khi bảo tiêu nọ rời đi , lôi khuyển vốn nằm trên bất động bỗng mở to đôi mắt màu vàng đầy vẻ thống khổ , gần đó là Lâm Hàn trên người được một vầng sáng đó bao phủ lấy cả người cậu toả ra tia sáng yếu ớt nhưng ấm áp vô cùng.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui