Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Bạch Lạc Sơn ngứa mắt không chịu nỗi lại phun thêm một câu " Không chết được , ở đây không cần cậu trông "
Bảo tiêu vẫn không phản ứng.

Nhưng con lôi khuyển thì tựa hồ như vẫn chưa yên tâm liền trực tiếp nằm bên cạnh khoang trị liệu nhìn chầm chầm không rời mắt.

Bạch Lạc Sơn thở dài quay người bước đi.

Cõi lòng trống rỗng lạ thường ,hình như thiếu thiếu cái gì đó.

Nhưng mà vẫn không thể nghĩ ra liền dứt khoát vứt ra sau đầu.

Bước ra khỏi lều , mênh mông là rừng cây khiến tâm
Hồn càng thêm lạc lõng ,Bạch Lạc Sơn âm trầm bước đi trong vô định ,hai tay vô thức bỏ vào túi quần một bộ dáng tịch Liêu cô đơn vô cùng.
Bỗng một bóng dáng thon dài xuất hiện nổi bật giữa bạt ngàn hoa lá , bên dòng suối trong veo là một bóng dáng anh Tuấn mê người , một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định như suy tư lại như đang thả hồn đi đâu đó.
Chiếc áo sơ mi trắng cởi hờ hững hai chiếc nút , như có như không đu đưa theo gió ẩn hiện xương quai xanh lúc kín lúc hở đến mê người.

Bạch Lạc Sơn chân vui quên lối về liền một đương đi thẳng đến bên cạnh Trần Phóng.

Cho đến khi người đã đứng ngay bên cạnh liền chết trân không viết nói gì.

Trần Phóng cảm giác có người đến bên cạnh mới muộn màng hồi hồn nhìn qua kẻ mới đến.

Thấy người đến là Bạch Lạc Sơn mới chậm rãi thu lại biểu tình , lạnh nhạt quay mặt đi chẳng buồn nói một lời.

Tim Bạch Lạc Sơn như bị ai nhéo một cái.

Đau , bị làm ngơ thôi mà cũng có thể đau như thế sao? Anh tự hỏi mình có làm gì sai không ? Không , chắc chắn là không.

Cũng không phải lần đầu anh đón nhận cái luồn khí áp này , có thể đoán đại khái đi , nhưng việc này thì có liên quan gì đến anh kia chứ.

Chẳng lẽ ....!phải đánh nhau một trận nữa sao???
Nghĩ đến cảnh đánh nhau lần trước Bạch Lạc Sơn không tự chủ mà nuốt vội ngụm nước bọt.

Thôi thì cùng Trần Phóng ngắm cảnh cũng không tồi.

Cứ thế bên dòng suối có hai chiếc bóng thon dài lặng lẽ sóng vai đứng đó nghe gió rì rào , nghe suối hát tình ca.
Trần Phóng chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh " Sau chuyến đi săn.

Có phải các anh sẽ quay về tinh hệ?"

Bạch Lạc Sơn khẽ rũ mắt che đi nỗi buồn thoáng qua "
Phải "
Trần Phóng nhìn sóng nước lăn tăn khẽ nói " Bao lâu mới có thể quay lại đây?"
Bạch Lạc Sơn ngước mặt nhìn trời khẽ thở dài " Không biết , có lẽ là rất lâu.

Có rất nhiều việc không thể rút ra được " nghĩ đến cái khoảng thời gian dài đằng đẵng kia Bạch Lạc Sơn lại không muốn trở về , cái tên thiếu gia nhà mình thì cơ hồ ngày nào cũng bận , phải tranh thủ lắm mới có được chuyến ngao du lần này.

Chuyến đi này đầy lưu luyến đối với anh , anh thật sự không muốn kết thúc.

Nếu quay về chính là nỗi cô đơn.
Trần Phóng cũng đoán được câu trả lời , cũng không có cảm giác gì quá lớn.

Một tay đút vào túi quần chậm rãi nói " Chúng ta cũng có thể xem như bạn bè đúng chứ ? "
Bạch Lạc Sơn mở to mắt nhìn sang " Cho nên ?"
Trần Phóng đón nhận ánh mắt mong chờ kia khẽ nở nụ cười " khì ....!cho nên anh có thể nói hộ giúp tôi một vài lời với Vương thiếu có được không? Tôi muốn mang Lâm Hàn quay về nhà "
Bạch Lạc Sơn một bộ biểu
tình cụt hứng quay phắt sang hướng khác hờ hững đáp " khụ .....cái đó ....! tôi không quyết được nhưng sẽ cố gắng.

Tình cảm của hai người có vẻ rất tốt , nhưng chẳng phải chuyện đó đã có Tần thiếu gia của anh lo rồi sao?" Sự xuất hiện của cái người tên Tần Tranh cũng quá mức trừng hợp rồi.

Trần Phóng nhún vai gật đầu " Phải , tôi xem cậu ấy như em trai của mình vậy.

Mặc dù đã có Tần thiếu nhưng thêm một người thêm một phần sức chẳng phải nắm phần thắng cao hơn sao? Tôi không tin thiếu gia nhà anh dễ dàng buông tay như vậy? Nếu Lâm Hàn không có điểm đáng để xem trọng thì chuyến đi lần này cậu ấy hẳn là nên ở trên tàu chứ không phải đi theo góp nhiệt "
Bạch Lạc Sơn " Khụ ...!có thể.

Chuyện đó nói sau đi , còn anh thì sao? Anh ....!sẽ về cùng họ chứ hay .....có tính toán gì khác?"
Trần Phóng im lặng chốc lát mới chậm rãi đáp " Có lẽ ......!tôi sẽ đi ngao du đâu đó tìm cho mình nguồn cảm hứng mới.

Trước mắt vẫn còn chưa quyết định"
Người nói vô tình nhưng người nghe thì hữu ý.

Bạch Lạc Sơn lập tức thoát khỏi trạng thái u hồn phấn chấn nhìn sang nhưng vẻ ngoài vẫn băng sơn vạn năm " Vậy , cậu có muốn đến tinh hệ của chúng tôi không? Nơi đó có rất nhiều thứ để khám phá , còn có ....khụ khụ rất nhiều thứ cho cậu nghiên cứu " cái chính là có người ngang ngửa thực lực thì có gì cao hứng bằng.

Tinh hệ Ema là tinh hệ lớn nhất trong các tinh hệ , cũng là tinh hệ giàu mạnh nhất về mọi mặt , nếu so với tinh hệ Ema thì Thiên Vương tinh hệ cũng chẳng là gì.

Trần Phóng tâm cũng có chút ngứa ngái , mặc dù là nơi phồn hoa nhưng cũng là nơi đầy rẫy sự nguy hiểm, nói đơn giản là ở đó bạn giẫm một con kiến tưởng chừng vô dụng thì ngay sau đó bạn sẽ muộn màng nhận ra nó chẳng những không phải là kiến mà còn là mãnh hổ cực kỳ nguy hiểm.

Có đôi khi thấy hổ nhưng thật chất lại là thỏ nhỏ đáng yêu.

Giới quý tộc nơi đây chính là thích giả trư ăn thịt hổ cho nên nói nơi đây nguy hiểm cũng không sai mà cực kỳ kích thích cũng không sai tẹo nào.


Trần Phóng lại im lặng suy tư, liền sau đó đánh một cái hắt hơi rõ to " Hắt xì ......" rõ là có người đang nói xấu mình.

Trần Phóng xoa xoa mũi thầm đoán ra thủ phạm.
Liền sau đó ngây người nhìn một màn phát sinh ngay trước mặt mình.

Bạch Lạc Sơn động tác lưu loát động tay vài cái liền cài hai chiếc nút áo chỉnh tề mới chịu rời đi.

Trên gương mặt vẫn một bộ băng sơn không đổi sắc mặt "......!gió lớn dễ bị cảm "
Trần Phóng khẽ ho một tiếng.

Ngượng ngùng cảm ơn rồi nhanh chóng đổi đề tài " Chúng ta ....!đi uống tra thôi.

Bên phía Lâm Hàn chắc chẳng cần chúng ta chiếu cố nữa"
Bạch Lạc Sơn hài lòng gật đầu " Mọi thứ đã ổn thỏa , việc còn lại cứ giao cho hắn là được " như vậy là tốt nhất.

Anh cũng không muốn bầu không khí tốt đẹp bị người khác xen ngang phá bĩnh.

Bầu trời dần về chiều , bầu không khí thêm chút lạnh giá nhưng trên cơ bản chẳng ai có cảm giác gì , quần áo cũng là loại đặc chế có khả năng giữ ấm cực tốt.
Bên dòng suối nhóm bảo tiêu cùng cận vệ cùng châu đầu ghé tai thầm thì to nhỏ.

Bảo tiêu " Anh nói xem tiếp theo nên làm thế nào để nướng nó đây ?" Nói rồi lại đưa tay chọt chọt con chim đã bị vặt trụi lông được đặt trên tấm bàn kim loại đang bay lơ lửng cách mặt đất một khoảng không xa.

Mặt đầy đau khổ nhìn sang nhóm cận vệ .
Sau trận chiến đôi bên đã nhận thức kha khá về thực lực của nhau nên hảo cảm cũng từ đó tăng lên không ít.

Mấy cận vệ đứng thành một vòng quanh cái bàn trầm tư " Tôi chỉ biết một cách duy nhất là cứ thế trực tiếp đưa lên lửa mà nướng " cái đó thì ai cùng biết nhưng cái chính là phải ngon.

Cận vệ khác rối rắm " tôi tin thứ chúng ta nướng ra sẽ chính là rác rưởi" anh đã từng tham gia vài cuộc tập huấn nơi hoang dã cho nên việc nướng ra một thứ vừa sống vừa khét chính là việc hiển nhiên vô cùng.

Bảo tiêu càng không cần nói , họ chưa bao giờ Trãi qua cuộc sống nơi hoang dã nên miễn bàn đến việc có ăn được hay không? Mà khổ nỗi thiếu gia nhà họ chính là muốn ăn A , hai bên bình nhau lặng lẽ rơi lệ nhìn gà khoả thân.

Một màn này vừa đúng lúc thu hết vào tầm mắt một người.

Ah không là hai người nhưng chỉ có một người có hứng thú cùng tham gia , cậu khẽ bật cười " hì ..."
Nhóm người đang ôm đầu lặng lẽ khóc chợt quay phắt người nhìn về phía hai kẻ mới đến.

Sau đó liền hai bước gọp một mà đi đến hỏi han " Cậu khỏe rồi ah? Còn khó chịu chỗ nào không? Lúc trưa thật xin lỗi ,tôi không thể bảo vệ cậu an toàn " cận vệ bị cướp việc ái nái nói sau đó ghét bỏ nhìn sang tên Vô dụng nào đó lòng thầm dựng ngón giữa.


Lâm Hàn ngượng ngùng ,đỏ mặt nói " Không phải lỗi của anh ,là do tôi quá vô dụng.

Tôi đã khỏe hẳn rồi ,không vấn đề gì nên ra đây phụ giúp mọi người một tay"
Bảo tiêu phất tay ngán ngẫm nói " Không cần , chúng tôi cũng chẳng có việc gì cần cậu giúp.

Chúng tôi thậm chí còn không biết phải làm gì tiếp theo nữa là " nói rồi đưa mắt nhìn gà khỏa thân mà sầu não.

Lâm Hàn nương theo ánh mắt nhìn sang , đập vào mắt là một con gà siêu siêu cấp lớn ban sáng nhưng lớp lông như lá thép đã biến mất chỉ còn lại một thân hình tròn trịa trắng phao đang nằm trên chiếc bàn rộng lớn tuỳ người xử lý.

Tiến lại gần , Lâm Hàn đưa tay chọt vào lớp da bên ngoài ,cảm giác thật mềm , cậu khẽ thở phào , cứ tưởng thịt của nó sẽ cứng đến đau răng ấy chứ.

Lâm Hàn quay sang nhóm người hào hứng nói " Các anh sẽ chế biến món gì với nó thế?"
Cận vệ " khụ ....!chúng tôi sẽ nướng nó " nói rồi liền mặt ủ mày chao không có ý tứ bắt tay chuẩn bị nướng gà.

Lâm Hàn " Ah ....!vậy sao trong các anh có vẻ ủ rũ như thế? "
Bảo tiêu " ....chúng tôi không biết cách "
Lâm Hàn há miệng không ngậm lại được " ......" lòng khẽ cười hai tiếng hơ hơ có luôn.

Nói trắng ra là đến phiên cậu góp công sức rồi đúng chứ , nếu đã không giúp được khoản kia thì ít ra khoảng ăn thì cũng góp chút gì đó đi.

Lâm Hàn hít sâu một hơi nhìn nhóm người mặt mày ủ dột nói " Được rồi cứ để tôi thử xem sao? Các anh có ai muốn giúp tôi một chút không ? " cái con gà to thế này thật xin lỗi nó sẽ đè chết cậu trước khi cậu nướng được nó.

Vậy nên sự giúp đỡ là rất cần thiết.

Nghe Lâm Hàn nói thế nhóm người liều 4 mắt nhìn nhau sau đó nói " Cậu chắc chứ ?"
Lâm Hàn nghiêm túc gật đầu " chắc chắn ,chỉ là không đảm bảo sẽ ngon như đầu bếp "
Tốt , nhóm cận vệ cùng bảo tiêu liền nghe trút được gánh nặng vỗ tay tán thành.

Liền sau đó nghe theo sự phân công của Lâm Hàn mặt chia ra chuẩn bị.

Lâm Hàn cũng tranh thủ lôi nguyên liệu trong không gian ra chuẩn bị tẩm ướp đơn giản,tiện tay lấy ra
Một quả cay đặt bên cạnh, chờ khi tẩm ướp một nữa gà sẽ tẩm một nữa còn lại với quả cay gia tăng sự kích thích cho món ăn , Cũng tiện tay làm thêm salat rau dưa cho món ăn thêm phong phú .
Bảo tiêu dùng cơ giáp hạ hẳn 2 cái cây cao hơn mười met để làm chỗ đặt gà , than cũng đã sắp xếp thoả đáng cạnh dòng suối với Nguyên liệu than là những thân gỗ to bằng hai người ôm.

Nhóm khác giúp Lâm Hàn xiên gà cho nhanh thấm gia vị , sau khi gia vị thấm chính là công đoạn buộc dây và xiên gà để nướng.

Lâm Hàn chỉ việc chỉ huy là mọi thứ đều vận hành hết sức trơn tru.

Gà được đặt cách ngọn lửa 3m sau đó đặt một người máy gia dụng đứng đó phụ trách việc quay gà liên tục cho đến khi chín.

Nhóm bảo tiêu , cận vệ đứng nhìn " Như thế là sẽ chín sao? "
Cận vệ xoa xoa càm đáp " sẽ chín nhưng chắc chắn một điều là sẽ ngon hơn cách mà chúng ta có thể làm "
Mọi người nhất trí gật đầu " nhất định"
Tần Tranh dõi theo nhóm người từ phía xa , lòng như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhẹ nhàng gợn sóng " xem ra ...!khó lại càng thêm khó " môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ cười khổ .
Thời gian dần trôi , nắng đã tắt sau lưng đồi.


Mùi hương thoang thoảng theo gió bay đi.

Như mời gọi lòng người hướng về , nhìn con gà vàng ươm đẹp mặt , hương thơm đến đòi mạng khiến mọi người đều không tự giác nuốt vội ngụm nước bọt.
Nhóm cận vệ và bảo tiêu xong phong nhận phần việc còn lại.
Lâm Hàn chỉ việc nhàn nhã ngồi một chỗ tự khắc sẽ có người ân cần mà phục vụ , nhóm người cứ thế bị cậu thu phục nhanh gọn.

Phần gà nướng cay được nhóm bảo tiêu và cận vệ hoan nghênh vô cùng.

Không khí hài hoà vui vẻ càng lúc càng lên cao.

Trên mặt mọi người đều là ý cười, vị bảo tiêu nọ không tham gia cuộc thảo luận nhưng lại cực kỳ vui vẻ với phần thịt trong đĩa của mình.

Thật hoài niệm.

Đường Ngự Lòng không ngừng khen tài nghệ của Lâm Hàn càng không quên cảm thán " Vương thiếu có đầu bếp thế này thật khiến người khác ganh tị , nếu phải so sánh thì những đầu bếp khác thật chẳng đáng để nhắc tới.

"
Vương Thiên Hành mười phần sảng khoái mà cười nói " Quá khen , là do tôi may mắn mới gặp được cậu ấy " còn về tài nấu ăn , thật ra đến hôm nay anh mới biết , chẳng trách Leon lại bỗng dưng chê những món ăn của đầu bếp hàng đầu.

Trình độ quả là chỉ có hơn chứ không kém , đúng là anh rất may mắn.

Đây chính là báo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Đường Ngự Long nhìn sang Lâm Hàn hứng thú hỏi " Cậu là Lâm Hàn ? Cậu có thể cho tôi biết cậu học nghệ từ ai được không ? Tôi thật sự rất muốn ngày nào cũng được ăn món ngon như thế, sau khi ăn món của cậu rồi tôi tự hỏi liệu mình có hay không sẽ uống dịch dinh dưỡng thay vì phải ăn mấy món nhàm chán kia.

"
Nghe đến đây Trần Phóng khẽ phì cười , chính anh thật sự đã làm như vậy.

Bạch Lạc Sơn nhìn Trần Phóng khẽ gật đầu " Có thể "
Đường Ngự Long nheo mắt nhìn sang " Anh cũng nghĩ giống tôi ah? Tôi là nói thật a "
Bạch Lạc Sơn nghiêm túc đáp " Tôi cũng nói thật , thật sự sẽ có người thà uống dịch dinh dưỡng để chờ đến khi được ăn cơm do Lâm Hàn nấu"
Trần Phóng đang nhấp một ngụm rượu bị kéo vào làm ví dụ liền bị sặc " khụ khụ khụ ...."
Bạch Lạc Sơn bình tĩnh đưa tay sang vỗ lưng , mặt viết hai chữ vô tội rõ to.

Tần Tranh bị câu nói cùng hành động bất ngờ của hai người làm cho bật cười , chả trách Tần Phong trên đoạn đường đến nơi này hầu như mỗi ngay đều kiên trì uống dịch dinh dưỡng.

Đầu bếp nấu ngon thế nào đều bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ.

" ha ha ...."
Đường Ngự Long cũng vô cùng vui vẻ cười lên nỗi đau của người khác " phụt ha ha hoá ra thật sự có người như thế ha ha ....!cười chết ta .....ha ha..."
Nhóm người hóng hớt cũng không cho Trần Phóng mặt mũi bò lăn ra đất mà cười " phụt ha ha ha ....."
Lâm Hàn giật giật khoé môi "......." cái này không phải lỗi của cậu nha! Nhưng nhìn Trần Phóng cậu vừa buồn cười vừa thấy có lỗi , có lẽ khoảng thời gian cậu trúng độc khả năng là Trần Phóng uống dịch đinh dưỡng để cầm hơi mà giúp cậu điều chế thuốc giải.

Nghĩ đến đây mũi liền có chút cay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui