Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Sau khởi đầu thuận lợi , nhóm người chuyển tiếp đến một khu vực khá đặc biệt với thảm thực vật đa dạng đến choáng ngợp.

Có rất nhiều loài cây kể cả những người được xem là hiểu biết nhất cũng không biết nó là loại cây gì.

Dường như tất cả mọi thứ này đều biến dị thành to lớn và nhiều màu sắc không đỡ nỗi.

Nhưng với Lâm Hàn thì ít ra cũng vẫn không có biến hoá gì quá lớn , vẫn là những loại cây cậu đã từng quen thuộc vô cùng.

Lâm Hàn trầm tư ngước nhìn một cái hoa chuối trên đỉnh đầu.

Chu cha mạ ơi cao gì mà cao dữ ? Thân cây thôi đã phải hai người mới ôm hết ,cao phải ít nhất mười lăm mét chứ chả ít.

Thân cây vẫn là màu trắng nguyên thuỷ , hoa thì là một màu đỏ rực chói mắt.

Có không ít cây đã cho quả , những trái chuối to muốn gần bắp đùi của cậu , Lâm Hàn khoé môi giật giật ' Nếu chuối là thức ăn của loài khỉ thì hẳn con khỉ nơi này thuộc dạng khủng bố '
Thật hạnh phúc khi cái quần thể này thế mà còn có cả dừa , đúng chính là cây dừa mà người địa cầu rất quen thuộc nha.

Chỉ có điều ....!nó cũng biến dị nốt , Lâm Hàn ngửa mặt lên nhìn trời ....!haha làm thế nào mà có thể hái một trái dừa trên một cái cây cao hơn năm mươi mét a??
Nhóm người vẫn vững bước đi về phía trước chỉ có Lâm Hàn bị tuột lại phía sau còn đang thả hồn theo gió.

Cậu đang nghĩ đến vài món ngon từ những thứ trên cây kia , rối rắm lại rối rắm cho đến khi một giọng nói trầm ấm bên cạnh vang lên " Cậu muốn hái thứ đó xuống?" Rõ là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại như thể cậu muốn hái chúng thì tôi có thể giúp.

Lâm Hàn giật mình nhìn sang người vừa nói chuyện " Ah ...!vâng , tôi chỉ nghĩ muốn ....muốn hái cái
hoa kia xem có thể làm được cái gì với nó hay không?" Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ về bắp hoa chuối đỏ rực trên cao.

Bảo tiêu đưa mắt nhìn theo hướng mà cậu chỉ , khom người nhặt một hòn đá to bằng cái trứng gà Vèo một cái ném nó về phía hoa chuối.

Rắc .....!một âm thanh giòn tan vang lên , hoa chuối cứ thế xa lìa cây rơi thẳng xuống ,bàn tay bảo tiêu vững vàng đón lấy đưa cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn trợn tròn mắt nhìn anh ".........!cảm ơn ..." cứ như thế thôi ak .....!haha mình nghĩ nhiều rồi.

Bảo tiêu vẫn không mặn không nhạt đáp " Không cần khách khí" vẫn đứng yên không nhúc nhích , chờ yêu cầu tiếp theo.
Lâm Hàn cứ nghĩ như vậy là xong nhưng người kia cứ đứng ì ra đấy trông cứ như hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy ? " Anh ....còn việc gì sao?"
Bảo tiêu thờ ơ đáp " Chẳng phải cậu còn muốn lấy thêm sao?"
Lâm Hàn mặt đơ " ặc .....cái đó!" Cậu đưa tay xoa xoa sau ót dứt khoát nhờ vả tới cùng, dù gì cũng mắc nợ sẵn
Tình của người ta rồi.

Cùng lắm khi làm món ăn sẽ chừa cho người ta nhiều hơn một chút.

Lâm Hàn nhe răng cười " Nếu ...!nếu được thì anh chặt giúp tôi ít cây con nhé " cây non chính là nguyên
liệu làm gỏi siêu ngon mà Nếu bỏ qua lần này thì không biết khi nào mới có dịp gặp.

Bảo tiêu không đáp chỉ gật đầu rồi liền rút một thanh đao nhỏ chém 1 nhát liền hạ xong một cây chuối nhỏ cao 5m.

Sau đó là cắt bỏ hết lá , cắt cây thành hai đoạn mới hài lòng ra hiệu cho Lâm Hàn thu vào không gian.

Làm xong công tác thu thập nguyên liệu thì Lâm Hàn mới mơ hồ nhận ra cậu ....!bỏ lại tít xa mù khơi.

Nhìn cả rừng cây cao vút trước mặt không một bóng người tim Lâm Hàn chợt đánh thịch một cái , sau đó lại như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nhìn vị bảo tiêu bên cạnh thêm vài phần tình cảm ".....haha thật may là có anh ở đây" ngượng ngùng quay mặt đi vỗ vỗ trái tim suýt thì nhảy ra ngoài của mình.

Bảo tiêu nhìn hành động ngốc ngốc của cậu ánh mắt trở nên nhu hòa không che giấu.

Đưa tay lên xoa đầu câu nhưng rất nhanh liền rụt về " Khụ ...!đi thôi"
Lâm Hàn "...oh" cậu vẫn còn luyến tiếc mấy cây dừa lắm ak nhưng mà dành vậy,không thể thành kẻ vô dụng kéo chân sau.

Cậu lặng lẽ thở dài tiếc nuối.

Hai người vừa đi được một đoạn ngắn thì khu rừng phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào náo động cả một góc rừng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm Hàn đã bị người ôm lấy vác lên vai ,tiếp sau đó là cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau với tốc độ kinh người , ah phải nói là bảo tiêu đang vác cậu chạy trối chết.

Lâm Hàn còn muốn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng liền sau đó cái gì cậu cũng không cần hỏi.
Một chùm tia năng lượng xoẹt ngang bên sườn mặt cậu , ầm một tiếng mặt đất nơi nó thân mật tiếp xúc
liền biến thành một cái hố đất thật lớn.

Lâm Hàn chết lặng nhìn "....." một con khỉ ....cũng không hẳn nhưng nó thật sự giống khỉ chỉ là kích thước to hiện cả đến 50 lần khỉ địa cậu.

Miệng có không ngừng phát ra tiếng gầm thét chói tai , chốc chốc lại há miệng bắn ra một luồn tia năng lượng có lực sát thương khủng khiếp vào nhóm người cách đó không xa.


Một vài con phát hiện ra sự tồn tại của hai kẻ xâm nhập liền hung hăng đuổi theo ,miệng không ngừng phóng tia năng lượng truy kích.

Nếu so với đôi chân thì việc di chuyên trên không phải nói là nhanh đến khiến người tuyệt vọng, chẳng mấy chốc bảo tiêu và Lâm Hàn đã bị bao vây.

Bầy khỉ thắng thế càng hăng máu lao vào tấn công , móng vuốt sắc bén cùng hàm răng bén ngót điên cuồng lao vào cấu xé, bảo tiêu chật vật vô cùng mới tránh thoát móng
Vuốt tử thần đang không ngừng xé gió vụt đến hết con này đến con khác luân phiên tấn công.

Lâm Hàn cũng bị quay cho đấu choáng mắt hoa , muốn nói cứ mặc kệ cậu đi nhưng cái gì cũng không thể nói , bị vác thế này chết có khi còn thống khoái hơn.

Cậu căm ghét mấy kẻ gan chuột nhắt hở chút là la hét lên oai oái.

Mấy kẻ như thế đa phần đều chết trước khi hết phim chẳng những thế còn khiến người khác bị phân tâm mà liên lụy.

Lâm Hàn dứt khoát ngậm miệng run rẩy , cùng lắm thì nhắm mắt .....!nhắm một mắt .....!từ từ run rẩy " một liều ba bảy cũng liều ,hoặc là sống hoặc là chết thôi" nhưng sợ hãi thì vẫn là sợ hãi.

Hai tay gắt gao bám chặt vào quần áo bảo tiêu tìm kiếm sự an toàn mong manh như sương khói.
Bảo tiêu vừa tránh vừa cố thoát khỏi vòng bao vây của bọn chúng , súng laze vô dụng với đám dã hầu cấp 4 này.

Bảo tiêu cắn răng chịu đựng , luồn lách qua từng kẻ hở để thoát thân.

Mặc dù vậy vẫn là bất lực với bốn con dị thú cấp bốn đầy hung hãn cùng một lúc, muốn thoát chỉ còn cách giải phóng cơ giáp nhưng cơ hồ một chút thời gian cũng không có.

Bảo tiêu không ngừng né tránh , cơ thể đã có không ít vết thương nhưng anh không quan tâm.

Người kia vẫn một mực im lặng từ lúc đầu đến bây giờ khiến anh càng lo lắng hơn.

Nếu cơ thể cậu không ngừng căng cứng và run rẩy thì bảo tiêu có khi sẽ hoài nghi cậu bị dọa ngất luôn rồi .
Bảo tiêu gấp gáp gọi người kia " Cậu không sao chứ? "
Lâm Hàn buồn nôn , hoa mắt , chính mặt ,bụng cũng đau nốt cơ bản không thể trả lời đành vỗ vỗ lưng bảo tiêu ý bảo cậu không sao.
Sau đó vô lực mà trơ mắt nhìn một trảo sắp đáp lên mặt cậu chỉ trong chốc lát nữa thôi.

Lâm Hàn " ......." gào không nỗi.

Chấp nhận thôi , không còn sức bấu víu nữa ,đến đâu thì đến vậy.

Bất lực ....
Bảo tiêu cảm nhận cơ thể cậu đã hoàn toàn vô lực lòng thêm tự trách.

Graammmm....
Rắc .....ầmmmm
Tiếng dã hầu xen lẫn tiếng câu cối bị bóc văng một lớp vỏ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Họ vô tình đã đi vào địa bàng của dã hầu nên bị cả một đàn vây đánh cho trầy vi tróc vảy.

Bảo tiêu bật người ôm Lâm Hàn thật chặt xoay người né khỏi một bộ móng vuốt vừa lao tới , thân thể trên không trung còn chưa ổn định liền bị một quyền đánh mạnh vào bụng.

Lực tay nhất thời buông lỏng, Lâm Hàn trượt khỏi tay anh cũng bay về một phía cách đó không xa.

Lôi khuyên từ khi bắt đầu bị công kích cũng vô cùng chật vật đuổi theo chủ nhân lại không ngừng công kích kẻ địch tạo không ít cơ hội cho hai người chạy trốn.

Chỉ tiếc nó không thể bảo vệ chủ nhân.

Lôi khuyên tức giận đến cực điểm , đôi mắt vàng càng thêm nồng đậm sát khí.

Graooooo........!
Một tiếng gầm dũng mãnh vang lên , nối tiếp là tiếng xoẹt xoẹt lạnh người ,từng luồng điện áp không ngừng gia tăng rồi một đường phóng tới đánh thẳng vào lũ dã hầu đang điên tiết kia.

Ầm ầm ầm ......!
Liên tiếp sau những tiếng nổ vang trời là tiếng Ngã liên hoàn của đám dã hầu.

Một vùng trời bỗng chốc tan hoang đến thê lương , khói lửa bao lấy một góc rừng , bụi mù vẫn chưa tan.

Tiếng súng laze càng lúc càng gần , tiếng dã hầu cũng một lúc một rõ nét hơn.

Khẹc khẹc .....!

Ầm .....!một chùm sáng loé lên rồi nhanh chóng tán đi chỉ còn lại xác một con dã
hầu đã bị bắn thủng một lỗ trên người.

Mùi máu nồng đậm càng khiến chúng thêm điên tiết.

Màn khói tan đi liền trong thấy hơn mười năm chiếc cơ giáp cấp 7 xuất hiện
Phía xa xa.

Tiếp sau đó là hơn 50 con dã hầu to gần nữa người của cơ giáp ,con nào con nấy đều không biết sợ mà không ngừng lao lên tử chiến.

Gặp phải dã hầu chỉ có một đường sống duy nhất đó chính là chạy , ra khỏi địa bàng của chúng mới mong sống xót.

Nhưng nào có dễ thoát như thế.

Một trảo của chúng không khiến cơ giáp hư hỏng toàn bộ ngay lập tức nhưng vết cào của chúng để lại một vết xước cực khủng bố , hư hỏng chỉ là chuyện
Sớm muộn.

Rất may tất cả đều là cơ giáp cấp 7, người điều khiển đều là cao thủ cận chiến , tinh thần lực đều từ cấp B trở lên nên thế cục mới không quá bết bát.

Trần Phóng từ phía xa nhìn thấy ánh sáng từ trận công kích của lôi khuyển liền cấp tốc vừa đánh vừa một đường tiến về phía bên này không ngừng hy vọng tên chết tiệt nào đó sẽ bảo vệ được Lâm Hàn an toàn.

Lôi khuyển vừa công kích xong một đám dã hầu còn đang lấy lại sức mạnh liền trong thấy một con dã hầu ngoan cố lao lên muốn cùng nó đồng quy vu tận, lôi khuyển khinh thường tích tụ điện năng sẵn sàng nghênh địch liền thấy con dã hầu gào Lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống cách nó không xa, một thanh trường đao cắm xuyên qua ngực dã hầu.

Trần Phóng nhanh chóng rút đao nhìn lôi khuyển nói " Đi tìm Lâm Hàn , mau"
Lôi khuyển liền nhạy nhanh vào khu rừng âm u phía sau lưng.

Nó cảm nhận sóng tinh thần lực yếu ớt của chủ nhân đã biến mất.

Trừ nó ra ắt sẽ không còn ai cảm nhận được vì giữa đôi bên có một sự kết nối rất mạnh mẽ.
Trần Phóng trực tiếp bay thẳng về phía bụi mờ phía đằng xa.

Bảo tiêu sau khi bị công kích liên hoàn đến thời gian phân tâm để tìm kiếm Lâm Hàn đều không có liền tận lực di dời cuộc chiến sang một nơi khác để tránh tổn thương đến Lâm Hàn.

Giải phóng cơ giáp , bảo tiêu như một con mãnh hổ trên chiến trường tàn khốc , lo lắng cùng phẩn nộ liền biến thành bạo ngược ,trực tiếp một chiêu chuẩn xác xử lý sạch lũ dã hầu điên loạn.

Tất cả chỉ trong tích tắc nhưng với anh là quá lâu , anh phải mau chóng tìm Lâm Hàn.

Một phát pháo bắn nát đầu một con dã hầu ngoan cố , bảo tiêu ngước nhìn chiếc cơ giáp mà đen đang bay đến
Trần Phóng [ .....!các cậu vẫn ổn chứ?]
Bảo tiêu [......]
Liền sau đó bảo tiêu phóng ra khỏi cơ giáp ,thu nó vào nhẫn không gian rồi biến mất trong khoảng rừng mênh mông.

Trần Phóng cũng bắt kịp tốc độc mà đuổi theo , nhìn cái bộ dạng kia anh cũng đc đoán được 7-8 phần.

Lòng thầm mắng " vô dụng "
___________________
Lâm Hàn bán sống bán chết bị hất đi một đoạn rất rất xa , cả người đập vào một thân cây mới chịu ngừng lại một đường rơi thẳng xuống gốc cây, đầu bị đập vào một tảng đá thành công chết lặng.

Khoé miệng tuôn ra máu tươi hoà cùng những vệt máu đang chảy dài trên má nhuộm đỏ cả một mãng cỏ xanh bên dưới.

Vệt máu dần lan rộng ra cho đến khi nó chảy đến bàn tay của cậu ,nơi ngón cái bỗng hiện lên một chiếc nhẫn bạc tinh xảo rồi rất nhanh liền biến mất như chưa hề tồn tại.

Giữa lúc ý thức mơ hồ , cậu lại mơ thấy người phụ nữ đã dùng cả cơ thể mình che chắn cho cậu , lần này không những cậu nhìn thất người nọ mà còn nghe rất rõ ràng những gì người đó nói .
Người phụ nữ ấy nói rằng " Nhất định phải sống , bằng mọi giá phải khiến mình mạnh mẽ hơn, tương lay của đế quốc trông cậy vào con.

Đến Vô cảnh sâm Lâm tìm ....!giúp đỡ ...!con sẽ tìm thấy đường về nhà"
những lời cuối cùng vừa thốt ra cũng là những lời thật lòng cuối cùng của người phụ nữ ấy.

Nhiệm vụ đến đây là kết thúc , chặng đường còn lại cậu phải tự mình đi tiếp.

Nước mắt lặng lẽ rơi nhìn đứa con yêu bao năm mình ôm ấp nâng niu , giờ phải lìa xa lòng thật không đành , một giây trước khi rơi vào bóng tối đôi mắt ấy nhìn sang con vật nhỏ màu trắng bên cạnh
khẽ nở một nụ cười.


Đầu có chút đau , Lâm Hàn mơ hồ nghe như có ai đó gọi mình nhưng âm thanh nghe quá xa vời.

Còn có tiếng kêu đầy lo lắng của lôi khuyển rót vào bên tai ,cậu rất muốn trả lời.

Nhưng cả người đều vô lực ,có cố gắng thế nào cũng không ai có
thể nghe cậu nói ,cơ thể cũng không nghe theo điều khiển của cậu nữa.

Có một luồn sức mạnh nào đó như muốn thoát khỏi cơ thể cậu , không ngừng bạo ngược khiến kinh mạch trong cơ thể không ngừng bị ép buộc mở rộng ra , bành trướng hết mức có thể.

Đau đớn cùng thống khổ nhưng vô pháp giãy giụa chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho đến khi cơn đau bỗng chốc biến mất như chưa hề xuất hiện.
....!bóng tối lại một lần
nữa bao trùm lên ý thức.

Nhóm người Vương Thiên Hành cùng Đường Ngự Long sau khi đánh một trận thật sảng khoái liền thu quân tập kết tại nơi Trần Phóng cùng bảo tiêu biến mất.

Nhìn bãi chiến trường không tính là tàn khốc Tần Tranh khẽ nhíu mày mở quang não gọi cho Trần Phóng.

Cuộc gọi lập tức được kết nối , Tần Tranh hỏi " Các cậu đang ở đâu? Lâm Hàn không sao chứ?"
Trần Phóng mặt hết xanh lại đỏ ,thở mạnh ra một hơi , vận khí hạ Đan điền hững hờ nói " Rất tốt .....!chưa đến mức mất mạng.

Chúng tôi sẽ quay lại không cần lo lắng ,Cứ đi trước" miệng nói không sao nhưng gân xanh đã chạy khắp nơi ,nói không vấn đề thì chỉ kẻ ngốc mới tin.

Tần Tranh hiểu rõ thực lực của Trần Phóng liền không hỏi thêm , gật đầu đáp " Vậy gặp lại sau" nói rồi dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Xem ra .......! vẫn là xảy ra vấn đề.

Thật không để người khác bớt lo lắng mà.

Đường Ngự Long thấy thiếu mất 3 người liền đợi Tần Tranh hỏi xong mới lân la bá cổ quàng vai anh vờ vịt châm chọc " Có phải có người cần giúp đỡ không? Cứ nói đừng ngại "
Tần Tranh đánh rớt cái tay thối của ai đó lắc đầu đáp " không tới lượt cậu " rồi tiêu soái mà tặng cho bạn tốt một cái bóng lưng cao ngất.

Nhóm cận vệ thì vẫn cố gắng liên hệ với Lâm Hàn nhưng đều không có tác dụng , tình huống xảy ra quá bất ngờ nên khi hai cận vệ đến nơi thì Lâm Hàn đã bị người mang đi mất.

Giờ thì cả hai cùng không thấy đâu , may mà máy quét vẫn tìm ra được vị trí của 3 người chỉ có điều sống chết thì không rõ.

Cận vệ muốn mở miệng nói mình sẽ đi tìm người nhưng lại nhận được ánh mắt không có việc gì phải gấp của thiếu gia nhà mình.

Vương Thiên Hành bình tĩnh nhìn vào cánh rừng xa xa nói " Không cần lo lắng , cậu ta sẽ không sao" tuy có xót bảo bối nhưng anh sớm nhìn ra vị bảo tiêu kia chẳng tầm thường.

Khả năng che giấu rất tốt , khoé môi nâng nhẹ lên một đường cong nhỏ.

Thật thú vị
Đường Ngự Long đến bên cạnh Vương Thiên Hành sảng khoái nở một nụ cười " Thật không ngờ ngoài sưu tầm ra anh cũng là một cao thủ cơ giáp lợi hại.

Có thể kết giao bằng hữu với anh quả là tôi được lời rồi.

Lần sau chúng ta dùng cơ giáp so tài , anh thấy được không ?"
Vương Thiên Hành hương Đường Ngự Long khẽ gật đầu " Rất mong chờ "
Đường ngự Long vui vẻ trong lòng liền vỗ một cái rõ kêu lên vai Vương Thiên Hành " Tốt , lần sau tôi nhất định sẽ đánh hết mình.

Hôm nay đánh thật sảng khoái , lần sau có đi săn nhớ rủ tôi cùng đi.

Không được quên đấy" Đường Ngự Long hất càm đắc ý.

Vương Thiên Hành " Nhất định "
Tần Tranh đợi hai người tán gẫu xong liền không nhanh không chậm nói " Có lẽ họ cũng sắp quay lại , chúng ta tìm một chỗ nghĩ ngơi chờ bọn họ đi " anh nhìn sang hai người một lượt trưng cầu dân ý.

Đường Ngự Long nhúng vai không vấn đề đáp " Được "
Vương Thiên Hành cũng không có ý kiến liền ra hiệu cho cận vệ thu quân tìm nơi để nghĩ ngơi , có lẽ sẽ nghĩ qua đêm tại nơi này.

Nhìn ý tứ của Tần Tranh anh liền biết anh là có tính toán riêng.

Khu vực được chọn cách đó không xa , cũng chính bên cạnh một dòng suối lớn.

Động tĩnh lớn như thế nếu có dị thú thì e là đã bị dọa cho bỏ chạy mất rồi.

Còn nếu dám đến thì họ cũng không ngại vận động gân cốt một chút.

Trong lúc chờ đợi , ba người Vương Thiên Hành , Tần Tranh cùng Đường Ngự Long đang ngàn nhã ngồi dưới tán cây uống trà hóng gió , đôi mắt Tần Tranh chốc lát lại hướng về cánh rừng phía xa như chờ đợi nhưng tuyệt không có lấy một tia lo lắng.

Vương Thiên Hành nhấp một ngụm trà nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt trắng mịn không tì vết ,Tựa tiếu phi tiếu mà thưởng trà, làn gió nhẹ hổi đung đưa vài sợi tóc rũ trên chiếc trán cao trơn bóng , đôi mi thật dài ,cong vút chốc chốc lại rũ xuống che giấu những cảm xúc riêng tư.

Vương Thiên Hành nhịn không được muốn chọc người " Cậu không lo lắng cho bọn họ thật sao?"
Tần Tranh hờ hững như có như không nhìn sang rồi nở một nụ cười vô ưu đáp " kẻ khờ có Phước khờ " rồi lại đưa tầm mắt nhìn xa xăm.

Đường Ngự Long ghét bỏ nhìn hai người đánh thái cực quyền khẽ trề môi " ......."
Từ phía cánh rừng xuất hiện hai bóng người lặng lẽ tiến về điểm dừng chân.


Người đi phía trước mang theo luồng khí lạnh bạo ngược ,mắt như muốn giết người.

Bạch Lạc Sơn như xác chết bất động bỗng bật người chạy thật nhanh về phía người kia liền sau đó bị khí áp thấp chấn cho không dám tiếng lên chỉ đành bỏ qua mà chạy nhanh đến bên người đi phía sau.

Tầm mắt rơi trên người đang nằm trên tay bảo tiêu , đồng tử co rút mạnh.

Chuyện gì thế này ?? Bạch Lạc Sơn liền muốn đón lấy Lâm Hàn từ tay bảo tiêu nọ liền bị cự tuyệt
Bảo tiêu " cứ để tôi là được.

Phiền anh kiểm tra cho cậu ấy thêm lần nữa"
Bạch Lạc Sơn nhíu mày rồi nói " Được rồi , cậu mau mang cậu ấy về lều tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn"
Bảo tiêu nhận mệnh tăng nhanh tốc độ đi nhanh về chiếc lều đã dừng sẵn.

Vương Thiên Hành thấy cả người Lâm Hàn toàn máu là máu liền cảm thấy không vui, ánh mắt không tự chủ nhìn sang bảo tiêu cùng Trần phóng.

Đường Ngự Long chỉ đơn giản là lắc đầu tội nghiệp, thật ra chút thương tích ấy nằm vào máy trị liệu 30 phút là ổn ngay.

Tần Tranh vẫn một bộ lãnh tĩnh chỉ nhìn không nói.

Lòng khẽ hừ lạnh một tiếng " vô dụng "
Trần Phóng vốn tâm tình cũng chẳng tốt mấy nhưng anh cũng chăng phải loại người thiếu giáo dưỡng.

Thu lại tâm tình bực bội không chỗ phát tiết , chậm rãi sải bước tiến về phía ba người kia.

Trần Phóng " Xin lỗi đã để mọi người chờ , có chút việc ngoài ý muốn nhưng giờ đã không còn vấn đề gì nữa"
Vương Thiên Hành chỉ gật đầu không đáp.

Tần Tranh vẫn ôn hoà như nước nhìn anh " Không có việc gì , các cậu an toàn đến nơi là tốt rồi.

Mau đi thu thập một chút rồi cùng chúng tôi uống trà "
Trần Phóng miễn cưỡng nở nụ cười " Vậy , tôi xin phép"
Tần Tranh nhìn theo bóng lưng Trần Phóng rời đi đáy mắt hiện lên một mạt ý cười rất nhanh liền được che giấu.

Vương Thiên Hành khẽ câu khoé môi , tay khẽ chống càm nhìn anh nói " Xem ra Tần thiếu đang có chuyện
Vui , không ngại chia sẽ chứ?"
Tần Tranh khẽ cười , lắc đầu đáp " Vẫn chưa biết.

Chỉ có thể phó thác cho duyên phận"
Vương Thiên Hành " Tôi không tin cái gọi là duyên phận "
Tần Tranh khẽ nhướng mày " Vậy sao? Thật đáng tiếc ...!tôi thì tin.

Chỉ có điều là ngắn hay dài cũng khó nói trước ,nếu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng.

Tôi mong sẽ là vế đầu."
Vương Thiên Hành bật cười rồi lắc đầu, lại tiếp tục nhấp môi thưởng thức ly trà từ khi nào đã mất đi hương vị.

Anh chưa bao giờ nghĩ cái người hữu duyên ấy sẽ xuất hiện.
Trần phóng không đến lều Cùng Bạch Lạc Sơn mà trực tiếp về lều của mình tẩy rửa rồi thay quần áo mới.

Công nghệ đã tiên tiến đến mức chỉ cần bước vào máy làm sạch là cơ thể lập tức sẽ được vệ sinh đến vô cùng sạch sẽ , thiết bị tương đối nhỏ gọn nên hầu như có thể mang đi khắp nơi tuỳ thời sử dụng.

Tẩy đi một thân mệt mỏi cùng bực bội , Trần Phóng không đến uống trà cùng Tần Tranh mà thả cước bộ dọc theo con suối cho tinh thần được thả lỏng.
Cái giây phút tìm thấy Lâm
Hàn đang nằm trên Vũng máu đỏ rợn người tâm anh liền đau xót không thôi , không biết từ lúc nào anh đã xem Lâm Hàn như cậu em
Trai nhỏ mà yêu thương hết lòng.

Thế mà giao qua tay tên chết bầm kia liền bị thương đến mạng cũng xuýt mất luôn.

Một hơi thở mong manh yếu ớt đến gần như không thể phát hiện khiến anh xuýt thì muốn giết người , anh vất vả lắm mới có thể giành giật được Lâm Hàn trở về.

Anh thật lòng mong Tần Tranh sẽ thành công mang người chuộc về , anh thề sẽ giữ cho Lâm Hàn cách xa tên chết tiệt đó thật xa , lần nào dính đến hắn đều từ xém mất mạng đến mất mạng.

Chẳng có thứ gì tốt cả.

Bạn bè thì cũng thế.

Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát cho Lâm Hàn trừ bỏ thương tích thê thảm trên người ,đặc biệt là vùng đầu đã được xử lý tốt thì cơ bản không còn vấn đề gì lớn.

Chỉ cần nằm vào khoang trị liệu 30 phút là sẽ ổn.

Sắp xếp ổn thỏa anh mới nhìn sanh bảo tiêu , thở dài trong lòng rồi lạnh nhạt nói " Cậu bảo vệ cậu ấy thật tốt "
Bảo tiêu mặt không biểu tình vẫn đứng bất động nhìn người trong khoang kính.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui