Tiết quản gia vẫn lặng lẽ quan sát nét mặt của mỗi người , con ngươi loé lên ý cười rồi nhanh chóng giấu đi.
Tiết quản gia " Khụ ...!trong chuyến đi lần này ngoài Thiếu gia , bác sĩ Bạch , vài bảo tiêu ra sẽ có thêm Lâm Hàn.
Không biết bác sĩ Trần có muốn đi cùng mọi người một chuyến không ?"
Lâm Hàn được điểm danh liền ngơ ngác nhìn Tiết quản gia với đôi mắt lấp lánh.
Biểu tình vừa muốn nhảy cẫng lên vừa kiềm chế bản thân phải thật bình tĩnh.
Lâm Hàn " Thật ...thật ạ? Tôi cũng được đi sao ?"
Tiết quản gia ôn hoà nhìn sang cậu.
Liếc mắt nhìn con Lôi khuyển cấp 6 đang gối đầu lên đùi cậu đưa mắt nhìn sang đầy cảnh giác.
" Phải "
Lâm Hàn cười càng rỡ hơn " Cảm ơn ngài , cảm ơn Thiếu gia " cậu rối rít cảm ơn hai người đã rộng rãi mà cho cậu đi cùng.
Sau đó đưa mắt nhìn sang Trần Phòng đầy kích động ,vui mừng nói
Lâm Hàn " Trần Phóng ca anh sẽ cùng đi chứ?"
Bạch Lạc Sơn không dấu vết lắng tai nghe.
Trần Phóng không nhanh không chậm nhìn sang Lâm Hàn, Vương Thiên Hành, cuối cùng nhìn sang Tiết quản gia nở một nụ cười nói " Nếu đã như vậy , cung kính chi bằng phụng mệnh.
Cảm ơn đã chào đón tôi "
Tiết quản gia hài lòng gật đầu , ánh mắt không dấu vết liếc nhìn sang Bạch Lạc Sơn vẫn một bộ không liên quan đến mình.
Lâm Hàn và Trần Phóng đưa mắt nhìn nhau ý cười càng thêm sâu.
Bạch Lạc Sơn im lặng dùng nữa tối "....." môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống như chưa từng bán đứng tâm tình của chủ nhân.
Vương Thiên Hành thấy mọi người đều nhất trí hài lòng mà nở một nụ cười " Tốt , cứ quyết định như vậy đi.
Mọi người tự trang bị thức ăn cho mình , chúng ta sẽ ở lại rừng trong 5 ngày.
Lâm Hàn sẽ giao cho cận vệ
theo sát.
Không ai có ý kiến gì chứ ?"
Đội trưởng đội cận vệ 1-2 thống nhất một lời " không ý kiến , nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn" mặc dù trong lòng là một hồi bức xúc không nói nên lời.
Nếu được nói họ chắc chắn sẽ nói ' xin hãy để cậu ta ở lại để bớt vướng tay vướng chân' nhưng đó là nếu.
Lâm Hàn giá trị vũ lực bằng không liền chột dạ nhìn sang hai đội trưởng , sau đó cuối đầu vuốt ve Lôi khuyển đang vô cùng hưởng thụ mà gối đầu lên chân cậu híp mắt sung sướng.
Đội trưởng đội cận vệ 1 Nguỵ Phương chợt lên tiếng " Thiếu gia , vậy chúng ta có cần mang theo đầu bếp không? " ông không nỡ để thiếu gia nhà mình ăn uống cực khổ trong rừng.
Vương Thiên Hành khẽ cười nhìn sang Tiết quản gia hờ hững nói " Việc này thì dường như Tiết quản gia đã có tính toán "
Tiết quản gia tiếp nhận ánh mắt nghịch ngợm của thiếu gia nhà mình.
Chậm rãi nâng mắt nhìn sang Lâm Hàn đầy ẩn ý " Cũng chẳng có tính toán gì , chúng ta cứ tuỳ cơ ứng biến là được.
Mang theo đầu bếp thì sao có thể tìm ra kinh hỷ được chứ "
Mọi người nương theo ánh mắt của ông đều nhìn về phía Lâm Hàn.
Đội trưởng đội cận vệ 1-2 "..." cậu ta thì làm được cái gì ngoài kéo chân sau?
Trần Phóng nhìn cậu cười khổ.
Xem ra bị phát hiện rồi, nhưng cũng tốt.
Chỉ là chuyện sớm muộn nhưng nghĩ đến món ăn chính tay Lâm Hàn nấu càng tha thiết mong đợi.
Bạch Lạc Sơn khẽ gật đầu "....." đúng .
Lâm Hàn lặng lẽ run rẫy."......" cậu chưa bao giờ nấu ăn trong rừng.
Thậm chí không biết cách chế biến thịt dị thú mà mọi người nói đến được chứ?? Thật làm khó người ta mà, cậu lặng lẽ rơi nước mắt .Tự thắp cho mình một ngọn nến.
Sau đó Lâm Hàn đành lặng lẽ chui vào bếp vơ vét những vật dụng cần thiết cùng gia vị không thiếu thứ gì.
Rồi bận bận rộn rộn tra tinh võng một đêm, kết quả đầy phẩn nộ : dị thú sau khi bị giết sẽ thu lấy vật phẩm cần thiết Phần còn lại sẽ bỏ đi hoặc được chế biến hết sức sơ xài như luộc hoặc cứ thế mà nướng trên lửa.
Thịt dị thú được bán trong siêu thị cùng cách chế biến như thế , chỉ có đầu bếp nổi tiếng mới có cách chế biến cầu kỳ hơn.
Lâm Hàn thở dài quyết định đi ngủ dưỡng sức.
— Sáng hôm sau , đội ngủ 10 người trang bị đầy đủ khí giới ,mặc đồ bảo hộ kín kẽ kín người đã bắt đầu xuất phát.
Họ lái phi thuyền lại nhỏ đáp xuống dòng suối cạnh bìa rừng, mọi người lần lượt bước xuống , nhóm cận vệ cẩn thận dùng tinh thần lực quan sát xung quanh đề phòng dị thú tập kích.
Lâm Hàn choáng ngợp trước cánh rừng bạt ngàn xanh mướt.
Thảm thực vô tốt đến không thể tốt hơn, những cây đại thụ khổng lồ tận 3-4 người ôm mới hết.
Tán cây che rợp bầu trời khiến ánh nắng gần như không thể xuyên qua , khu rừng càng thêm lạnh lẽo .u ám đến rợn người.
Lâm Hàn khẽ rùng mình vì lạnh.
Sáng sớm nhiệt độ vẫn còn thấp nên không khí cũng mang theo cái lạnh thấu xương của rừng già.
Một bàn tay bất chợt vỗ lên vai làm Lâm Hàn giật mình nhìn sang, xuất hiện trước mắt cậu là một sợi dây chuyền bằng bạc , mặt dây chuyền làm từ một loại đá có màu xanh lá rất đều màu không pha lẫn tạp chất.
Trên đó có khắc hoa văn vô cùng tinh tế.
Trần Phóng đặt sợi dây chuyên lên tay cậu " Cái này cho cậu, đây là tinh thạch phòng hộ , nó có thể bảo vệ cậu trước 3 đòn tấn công cường độ cao.
Nhớ đừng làm mất"
Lâm Hàn ngốc manh , cậu không hiểu tinh thạch phòng hộ là cái gì nhưng đại khái cũng có thể hiểu khả bằng của nó.
Lâm Hàn " Cảm ơn anh.
Tôi sẽ giữ kỹ".
Nói rồi cậu đeo nó lên cổ mình sau đó nhét vào trong áo giấu kỹ.
Trần Phóng hài lòng gật đầu " ukm "
Bạch Lạc Sơn cũng không nhanh không chậm xuất hiện bên cạnh hai người , liếc nhìn Lâm Hàn đang nhận được sự quan tâm rồi lướt qua đi về phía trước cùng mọi người tập họp.
Cùng lúc , một nhóm người từ một hướng khác đang đi về phía bên này, họ chính là nhóm người cùng mục đích đi săn giải trí mà hôm qua đôi bên đã nhất trí cùng nhau đi săn.
Dẫn đầu nhóm người là một thanh niên tóc màu lam với đôi mắt màu lam xinh đẹp , vẻ ngoài rạng rỡ.
Có thể nói thanh niên này là một người rất hoạt bát và dễ gần.
Bên cạnh là một thanh niên khác với vẻ ngoài Tuấn tú thiên về nhu hoà khéo léo , gương mặt luôn nở một nụ cười chuẩn mực.
Một đôi mắt xanh như đại dương lấp lánh anh bạc buổi sớm mai đầy cuốn hút , bên cạnh là mấy người vệ sĩ nhìn qua rất không tầm thường , đặc biệt một người trong số đó tuy có gương mặt hết sức phổ Thông nhưng dáng người cao ngất , đường nét cơ thể tỏa ra hơi thở cường hãn mặc dù đã dược che giấu đi không ít, đôi mắt màu đen âm trầm không gợn sóng khiến người khác không khỏi tò mò.
Đôi bên cùng bắt tay với nhau , giới thiệu đôi chút về mình.
Thanh niên tóc lam tên Đường Ngự Long , con trai của một ông chủ tập đoàn lớn nhất nhì trên tinh cầu thủ đô.
Cũng chính là người đưa ra lời đề nghị đi săn dị thú lần này.
Người thanh niên có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh mỹ lệ với nụ cười như nắng mai tên Tần Tranh , cũng là con trai lớn của một tập đoàn tầm cỡ trên tinh cầu thủ đô nhưng hai người làm ở hai lĩnh vực khác nhau , đôi bên là bạn nối khố nên mới bị lôi kéo tham gia cuộc đi săn lần này.
Đi cùng họ là 5 bảo tiêu xuất thân là lính đặc chủng chính quy.
Họ cũng giống bên này quyết định không dùng cơ giáp mà trực tiếp dùng khả năng của bản thân để săn dị thú.
Lâm Hàn nhìn người tóc đen kia có chút quen mắt , chỉ là không biết đã gặp ở nơi nào ? Tên người này là Tần Tranh nhưng nó không khiến cậu liên tưởng đến điều gì vì họ tần vốn đâu phải hiếm hoi gì.
Gạt qua những thắc mắc không tên , Lâm Hàn lại thu hồi tầm mắt châm chú lắng nghe đôi bên trao đổi.
Trần Phóng nhìn Tần Tranh khẽ gật đầu , nở một nụ cười cùng anh rồi nhìn sang tay bảo tiêu mặt liệt nọ khẽ hừ một tiếng rồi quyết tâm lơ hắn đi.
Tần Tranh cũng đánh giá Lâm Hàn một lượt , thấy ánh mắt mê man rồi lại như không có gì của cậu liền đầy chấm hỏi liếc qua bảo tiêu nọ.
Bảo tiêu nọ vờ như không nhìn thấy "...."
Sau khi đôi bên đã biết đôi chút về nhau liền tiến vào rừng.
Tổ đội 17 người đều trang bị khí giới nóng lạnh đầy đủ, riêng chỉ có Lâm Hàn tay trói gà không chặt liền được nhóm cận vệ
theo sát gót.
Bảo tiêu của nhóm Tần Tranh chốc chốc lại liếc nhìn con lôi khuyển bộ dáng ngoan ngoãn đang thong dong bước đi bên cạnh cậu.
Đôi mắt ước ao và ganh tỵ , đó là dị thú cấp 6 lận ak , giá trị vũ lực không phải bàn ,nhiều người đổ không biết bao nhiêu máu và tiền của mới sở hữu được một ấu tể mà thôi , còn chưa nói đến các loại công cụ kiềm hãm , khống chế dị thú nghe lời.
Đằng này cậu cứ thả khơi khơi như cún nuôi trong nhà ấy.
Nhóm cận vệ đi theo Lâm Hàn bắt gặp ánh mắt thèm khát kia của đám người thì bao nhiêu ấm ức trong lòng liền bay sạch , lập tức ưỡng ngực hất càm lên mà đi đầy kiêu hãnh : Nhìn đi , đẳng cấp của nhà ta đó.
Ganh tỵ cũng vô dụng.
Đoàn người đi được một đoạn khá xa vẫn chưa bắt gặp được dị thú nào , thanh niên tóc Lam không vui
Đường Ngự Long " Đã đi xa như thế mà đến cả cái bóng cũng không có là sao? Chẳng lẽ những gì đám người kia nói là lừa người ak? Các cậu nói xem có cần tạo ra chút tiếng ồn không?"
Tần Tranh cười cười không ý kiến " Cái này chắc phải hỏi ý kiến những người khác xem thế nào đã"
Vương Thiên Hành nhìn một vòng liền chỉ vào một hướng nói " Hay chúng ta đi về phía bên kia xem thế nào"
Đường ngự Long sảng khoái đáp " Được , chúng ta đi".
Nói rồi cậu phất tay với bảo tiêu cũng tiến về hướng Vương Thiên Hành vừa chỉ.
Càng đi lại gần tiếng thác nước chảy càng rõ ràng hơn , chợt mọi người đồng loại dừng bước cảnh giác nhìn xung quanh , bảo tiêu cùng cận vệ đều sẵn sàng vũ khí trong tay.
Lâm Hàn Lập tức được hai cận vệ đưa vào vòng bảo vệ.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
Xoạt ______
Một thân ảnh to lớn lau vút ra từ nơi
ẩn nấp lau thẳng về phía con mồi , móng vuốt sắc bén chỉ chờ xuyên thủng con mồi.
Graoooooooo______ tiếng gầm uy dũng mang theo gió lạnh cùng lúc lau tới
Nhanh như cắt mọi người đã rời khỏi phạm vi công kích của dị thú.
Con thú hồ hụt liền giận dữ gầm lên , nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ lao lên lần nữa.
Vương Thiên Hành nhếch mép cười " Giáp sư lân , thật là thu hoạch lớn "
Đường Ngự Long cũng hào hứng xoa tay đáp " Phải thế này mới đúng , con này để tôi " nói rồi liền cầm chắc thanh đao trong tay lau lên nghênh chiến.
Móng vuốt sắc bén va chạm cùng lưỡi đau vang lên tiếng Choang__ bén nhọn.
Đường Ngự Long bị chấn đến phải lùi một bước , trượt một đoạn mới dừng lại, giáp sư Lân thân hình to lớn như hai con tê giác cộng lại lúc này đã hăng máu , một lần nữa lao lên.
Đường ngự Long bật nhảy lên cao.
Xoay người chém một đao vào bên mắt trái của nó.
Bị ăn đau , giáp sư lân gầm lên giận dữ
Graoooooo .....!tiếng gầm làm rung động một góc trời..
Thân thể giáp sư lân được bao bọc bởi
lớp áo giáp rắn chắc đau thương bất nhập nên mắt chính là nơi yếu hại nhất trên người nó.
Đường Ngự Long ngay lập tức đổi sang súng laze cỡ lớn bắn về phía con vật đang bị chọc điên lên.
Ầm , ầm , ầm.......!
Graoooooo.......!
Tiếng gầm cùng tiếng nổ cùng lúc vang lên , bụi đất bay đầu trời, Đường Ngự Long thả người đáp lên gò đất cao cách đó không xa.
Cây cối bị giáp sư lân đánh gãy ngã la liệt trên đất.
Cả một vùng xung quang bị giẫm đến tan hoang, Đường Ngự Long chuẩn bị tấn công lần nữa bỗng tình hình thay đổi một cách không ngờ.
Bụi mờ còn chưa kịp tản đi giáp sư lân liền lao về một hướng khác mà điên cuồng tấn công , một bên mắt đã bị phế , con còn lại mang theo oán khí nồng đậm lau về phía kẻ địch mà nó nhìn thấy.
Xui xẻo thay ...!đó chính là chỗ Của Lâm Hàn.
Kinh hãi còn chưa đi qua đã nhìn thấy con dã thú lao về phía mình.
Lâm Hàn chỉ biết bất động đứng nhìn ,khoảng cách quá gần dù có chạy cũng đã muộn.
Hai bảo tiêu bắn liên tục vào Lân giáp sư nhưng đều vô dụng.
Một người khác muốn mang Lâm Hàn tránh khỏi nơi nguy hiểm chợt phát hiện mình đã chậm một nhịp.
Lâm Hàn cảm thấy như thời gian đang chậm lại , hình ảnh máu me cùng hàm răng bén nhọn của con dã thú hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Ngay lúc cận kề với cái chết cậu giật mình phát hiện mình đã bị một người ôm lấy, sau đó là một hồi trời đất quay cuồng.
Cả hai cùng lăn sang một bên tránh thoát nanh vuốt của giáp sư lân trong gang tất.
Giáp sư lân chẳng những không thực hiện được ý đồ mà còn bị ăn đau thêm một lần nữa, nó gầm lên đau đớn , cơ thể bị đánh bay xa một đoạn rõ xa.
Thời điểm nó lao đến liền trực diện nhận lấy một luồng điện năng cực mạnh.
Ầmmmm ______
Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc , mọi người chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng nhoáng lên đánh thẳng vào Lân Giáp sư tạo ra một tiếng nổ vang trời , lân giáp sư bị hất bay ra xa ,trên cơ thể loang lổ vết thương nồng mặc mùi cháy khét.
Tần Tranh cùng bảo tiêu vừa khéo đứng ngay gần đó nên đã nhìn thấy hết tất cả.
Lôi khuyển vẫn đứng đó đầy uy phong , tia điện vẫn liên tục chớp loé , phát ra tiếng xoẹt xoẹt dựng cả tốc gáy.
Khí thế mãnh thú cấp 6 không hề yếu như mọi người nghĩ , mặc dù nó chưa trưởng thành nhưng sức mạnh vẫn dư sức đối phó một con dị thú cấp 3.
Khí thế bá vương không thể bàn cãi nữa .
Bảo tiêu càm đều muốn rớt xuống đất.
Bụi mờ tản đi đôi chút , cận vệ liền không đợi nữa trực tiếp xông lên bắn hoả pháo liên tục về phía Lân giáp sư không cho nó có thời gian dưỡng sức.
Lân giáp sư ăn đau càng điên cuồng tấn công , lao thẳng về phía cận vệ giương vuốt tấm công với tốc độc như vũ bão.
Rắc một tiếng , một thân cây gãy ngang sao cú vồ của lân giáp sư, mặt đất đã bị xới đến không còn hình dạng.
Vương Thiên Hành vốn nhàn nhã đứng xem cuộc vui bỗng thân ảnh loé lên
Rồi lao nhanh về phía dã thú , xoay một vòng trên không rồi giáng một cú đá nặng ngàn cân vào đầu dị thú khiến nó bị choáng váng đến không phân biệt nỗi phương hướng.
Tiếp đó lại bật người nhảy lên bồi thêm một phát súng vào một bên mắt còn lại.
Giác Lân sư triệt để mất khả năng phản kháng.
Graooooo ______
Trong lúc dã thú điên cuồng phẫn nộ , Dường Ngự Long liền chợp lấy thời cơ tấn công áp sát chém một đau lên lưng Lân sư giáp , lưỡi đau xuyên chủng lớp áp giáp đâm xâu vào tận xương tuỷ.
Nhanh chóng lách người tránh thoát răng nanh sắc như dao , xoay người đạp lên thân cây gần đó bật nhảy lên thật cao tránh thoát móng vuốt của lân giáp sư , thân cây ngay lập tức bị đẽo mất một lớp vỏ , chỉ còn lại một nữa thân cây vẫn cố bám trụ không ngã xuống.
Cùng lúc đó một tiếng gần vang lên
Graoooo_____
Lân giáp sư gầm lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất.
Trên lưng nó là một thanh đao khác đã đâm đến tận cán.
Đúng ngay vết chém mà Đường Ngự Long vừa tạo ra.
Vương Thiên Hành chậm rãi đến bên xác Lân giáp sư đã nằm bất động nhẹ nhàng rút thanh đao trở về , sau đó đưa mắt nhìn sang Đường Ngự Long tựa tiếu phi tiếu nói " Không tồi "
Đường Ngự Long chậm rãi bước đến bên cạnh cười cười đáp " Anh cũng không tồi"
Tần Tranh bây giờ mới chậm rãi đi đến quan sát dị thú ở cự ly gần " Đúng thật không tồi , dị thú cấp 3 mà các cậu chỉ dùng đúng 5p đã hạ được " anh mắt đầy tán thưởng nhìn sang hai người.
Đường Ngự Long " Tôi là ai chứ hắc hắc " Anh nhìn Tần Tranh hất càm đầy kiêu hãnh.
Tần Tranh đã sớm quen cái bộ dạng này nên chỉ cười không đáp.
Đường Ngự Long nhìn sang vương Thiên Hành nở một nụ cười sảng khoái " Xem ra chuyển đi lần này là tôi gặp may , có thể gặp Vương thiếu là quá vạn hạnh cho tôi rồi "
Vương Thiên Hành cười đáp " Mọi người đề cao tôi rồi.
Chút tài mọn thôi , mọi người đều ổn cả chứ?"
Tần Tranh vui vẻ đáp " Tất cả đều ổn "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...