Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Trần Phóng " Anh nói xem , anh lợi hại như thế khiến tôi rất Lấy .Làm.

ngưỡng .Mộ.

Hay là chúng ta vận động chân tay một chút đi, sao nào?" Anh nói rất nhẹ nhưng Bạch Lạc Sơn thì không cảm thấy thế.

Bạch Lạc Sơn mắt vẫn nhìn thẳng vào khoảng không nuốt vội ngụm nước bọt gật đầu " Được"
Chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng huấn luyện , cận vệ vẫn đều đặn tập luyện mỗi ngày không chút lơ là.

Ở đây có đầy đủ mọi thứ đáp ứng cường độ tập cấp độ cao, phòng trọng lực chuẩn phong cách chính quy của quân
đội.

Trong phòng lúc này có không ít người , thấy Bạch Lão đại đi cùng một thiếu niên xinh đẹp liền không nén nỗi tò mò.

Không hẹn mà cùng dừng động tác dõi mắt nhìn theo, sau đó họ ngay lập tức cảm nhận được luồng khí áp thấp đến run người từ thiếu niên lập tức rụt cổ về không dám mở miệng.

Bạch Lạc Sơn dừng bước đảo nhanh đôi mắt đầy cảnh cáo với đám đầu đất xung quanh rồi nhìn sang Trần Phóng bình tĩnh nói" Cậu muốn giao lưu cơ giáp hay đánh tay đôi ?"
Trần Phóng hài lòng nhìn thu tầm mắt nhìn anh đáp " Hay là đấu tay đôi đi , đấu cơ giáp thì khả năng tôi không đủ sức " sau đó lại nở một nụ cười khiêm tốn đúng mực.

Mọi người nghe nói thế mặt không giấu nỗi hứng thú, kích động nhìn lom lom vào lão đại ma quỹ của mình như muốn gào lên ' Lão đại nhớ nhẹ tay với người ta đó nha ' người đáng yêu như thế lỡ bị thương thì chúng tôi sẽ đau lòng lắm.

Bạch Lạc Sơn bình tĩnh đón nhận ánh mắt nồng cháy của đám người yên lặng thở dài bước vào khu vực giữa sân tập, cởi bỏ vài nút áo để lộ một khoảng ngực trần rắn chắc , trong đám người một vài kẻ âm thầm nuốt nước bọt.

Đôi mắt lấp lánh nhìn anh đầu sùng bái.
Trần Phóng cũng nới lỏng cổ áo , xoắn tay áo lên cao ,bộ dáng thanh tú liền thanh đổi theo một hướng mạnh mẽ , gợi cảm nhưng sắc bén cực kỳ.

Trần phóng khẽ nhếch môi nói " Tôi đánh không được tốt ,hy vọng anh chỉ giáo thêm " dứt lời liền thu lại gương mặt nhã nhận mà thay vào đó là đôi mắt lạnh băng.

Cả gương mặt bỗng chốc mang nét lạnh lùng đến cực điểm , khí thế trên người dâng lên nhanh chóng.

Cả đám còn đang hóng hớt bỗng bị khí thế chấn kinh đến tái mặt.

Trong khi đám người còn đang giật mình thì đôi bên đã lau vào cuộc chiến.

Trần Phóng dồn hết bức xúc không chỗ xả vào từng cú đánh , ra đòn càng lúc càng nhanh , hiểm hốc vô cùng.

Bạch Lạc Sơn đã nhìn thấy thực lực của Trần Phóng tuy rằng là một đấu hai , nhưng người này thân thủ rất không tệ mặc dù sau đó bị cận vệ đánh bại.

Chỉ là dường như anh đã đánh giá quá vội vàng.

Nhìn người đang tức giật trước mặt anh chỉ biết câm nín lấy hết sức ra mà chuộc lỗi.

Trần Phóng hết dùng chiêu cầm nã thủ lại sang hầu tử trộm đào đánh không thương tiếc.

Bạch Lạc Sơn ".....,"
Mọi người lặng lẽ lau mồ hôi lạnh "......" cảm thấy lo lắng cho nữa đời sau của lão đại.

Trần Phóng liên tục công kích , một đấm đánh như vũ bão về phía Bạch Lạc Sơn, Bạch Lạc Sơn nghiền người tránh đòn nhanh tay đón lấy cánh tay Trần Phóng vặn ra phía sau.

Trần Phóng nhanh chóng xoay người tránh thoát , đá một cú vào bụng Bạch Lạc Sơn, lại bồi thêm một cú đá liên hoàn cực đẹp mắt , Bạch Lạc Sơn bình tĩnh đỡ đòn chứ không dám đánh mạnh tay.

Bạch Lạc Sơn càng nhúng nhường Trần Phóng càng xuống tay tàn bạo hơn, canh ngay bộ phận trọng yếu mà đánh.

Bức cho Bạch Lạc Sơn cùng đường đành phải lên tiếng

Bạch Lạc Sơn " Cậu cố ý"
Trần Phóng cười gian đáp " Tôi lỡ tay.

"
Mọi người căm nín trơ mắt nhìn người xinh đẹp kia lỡ tay "....."
Bạch Lạc Sơn bị bức đến không thể tiếp tục nương tay nữa.

Thật sự lao vào đánh hết mình, những tưởng Trần Phóng chỉ có thế nhưng anh sai rồi, giây phút anh thật sự ra tay thì trận đấu mới chính thức bắt đầu.

Trần Phóng và Bạch Lạc Sơn càng đánh càng hăng.

Đôi bên không ngừng bị trúng đòn ,trên cơ thể dần xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ áo cũng bị rách toạt nên dứt khoát cởi trần
mà đánh.

Khác với Bạch Lạc Sơn , thân hình Trần Phóng rất cân đối , cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng múi cơ rõ ràng săn chắc , làn da trắng như Ngọc giờ phút này nhiễm thêm nhiều vết thương đỏ hồng càng thêm chói mắt.

Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở , gương mặt đỏ hồng thấm đẫm mồ hôi đẹp đêm mê người.

Mọi người "......" cứ đánh tiếp đi để tôi nhìn.

Bạch Lạc Sơn cũng dần cảm thấy không ổn , nhìn người trước mặt anh lại không muốn đánh tiếp.

Quyết đoán thu tay giữ khoảng cách ra hiệu người kia dừng trận đấu.

Trần Phóng đang đánh đến sảng khoải ai oán hỏi " Tại sao lại dừng "
Bạch Lạc Sơn " Như vậy là đủ rồi , dừng tại đây đi "
Trần Phóng cũng đánh đến hài lòng, gật đầu " Được " thật ra trạng thái của anh hôm nay cũng chưa phải là tốt nhất.

Nếu đánh tiếp người thua chắc chắn là anh nên rất sảng khoái mà đồng ý.
Bạch Lạc Sơn quyét mắt sang đám người rảnh rỗi lạnh giọng " Còn không mau đi tập luyện "
Mọi người tập tức như ong vỡ tổ tản đi giữ mạng.

Con tim nhỏ bé không ngừng nhảy liên hồi, lòng thầm cầu mong người kia sẽ không tính toán ,dẫu sao cũng là do hai người tự động cởi áo nha.

Bạch Lạc Sơn khom người nhặt áo cho cả hai sau đó đưa sang cho Trần Phóng ý bảo anh mặc vào.

Trần Phóng nhìn cái áo rách đầy ghét bỏ , nhận lấy nhưng chỉ cầm trên tay " Cảm ơn" rồi nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng tập.

Hơi thở có chút loạn , đầu cũng bắt đầu đau nhức , choáng váng nhẹ.

Chưa ăn gì cộng thêm vận động quá sức liền có chút hối hận.

Một chiếc áo mang theo hương thơm nhàn nhạt phủ lên vai , Trần Phóng khẽ giật mình dừng bước chân nhìn chiếc áo trên vai.

Đây là chiếc áo Bạch Lạc Sơn lấy từ nhẫn không gian của mình.

Bạch Lạc Sơn " Tiện tay thôi , cậu cứ nhận lấy" mặt không biểu tình.

Nói xong liền đi trước không đợi Trần Phóng phản ứng.

Trần Phóng đơ người "...!!!..." sau đó khẽ bật cười.

Lắc đầu một cái rồi đi theo phía sau.

Đoạn đường trở về bầu không khí giữa hai người hài hoà hơn rất nhiều , Bạch Lạc Sơn với dáng người cao ráo , múi cơ cuồn cuộn săn chắc , nước da trắng khoẻ khoăn để trần khiến người nhìn không khỏi cảm khái trầm trồ.


Bước đi hiên ngang lẫm liệt , đôi mắt xanh sâu thẳm càng thêm lôi cuốn chết người.

Mặc dù lôi cuốn là thế nhưng hiệu quả mong muốn thì hình như một chút cũng không có.

Trần Phóng rõ ràng chẳng Chú ý đến.
Bước chân Trần Phóng dần chậm lại ,hơi thở cũng nặng nề đến lạ, Anh chưa bao giờ Trãi qua cảm giác này ,thật khó chịu.

Cảm giác lâng lâng lại lần nữa xuất hiện , Trần Phóng cảm thấy đầu dần nặng hơn mà chân thì cứ như đạp lên bông vậy.

Trong nhất thời có chút muốn cười , anh quá lơ là nên khiến bản thân trúng độc , bởi vì quá bận tâm đến nghiêm cứu nên tạm thời cũng quên mất tình hình của bản thân , hiện tại xem ra chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn .
Bạch Lạc Sơn bước đến bên cạnh nhẹ giọng hỏi " Cậu sao vậy ? Không khỏe trong người sao?" Ánh mắt tràn đầy lo lắng khó phát hiện.

Trần Phóng lắc đầu cười ôn hoà đáp " Không có việc gì , tôi về phòng tắm rửa đây" nói rồi anh lướt qua người Bạch Lạc Sơn về phòng tẩy đi một thân mồ hôi cùng cái nóng bức người lúc này.

Bạch Lạc Sơn cũng nhanh chóng tắm rửa rồi đợi sẵn bên ngoài phòng khách.

Lâm Hàn đã chuẩn bị bữa sáng riêng cho hai người.

Chỉ là thời gian dần trôi , bóng dáng Trần Phóng vẫn không xuất hiện.

Bạch Lạc Sơn dứt khoát đến gõ cửa phòng anh tìm hiểu tình huống nhưng không nhận được tiếng trả lời.

Tim Bạch Lạc Sơn bỗng đập mạnh một cái, vội vàng mở cửa tiến vào bên trong.

Trong phòng không có người nhưng có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm , Bạch Lạc Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng rút lui như chưa từng đến.

Lại 5p trôi qua , nhận ra có điều không ổn , anh nhanh chóng tiến vào phòng Trần Phóng ,tiếng nước chảy vẫn không dừng lại.

Trần Phóng hít một hơi , đưa tay gõ lên cửa phòng.
Cộc cộc cộc ______ âm thanh rơi vào im lặng chỉ còn tiếng nước chảy.

Cộc cộc cộc ______ vẫn không nhận được hồi đáp.

Bạch Lạc Sơn tập tức mở cửa phòng tắm , anh nhìn Thấy Trần Phóng đang nằm bất động dưới vòi sen còn đang toả ra hơi nước lạnh ngắt.

Trần Phóng đang nằm đưa lưng về phía anh ,gương mặt up xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Không kịp nghĩ ngợi gì anh liền lao đến đỡ lấy Trần Phóng gọi lớn " Trần Phóng , tỉnh lại " người trong lòng không phản ứng , chỉ có nét mặt đã lạnh đến trắng toát, bờ môi cũng tím tái vì lạnh.

Ôm người vào lòng bước nhanh ra ngoài đặt người lên giường rồi nhanh tay dùng khăn lau khô người cho Trần Phóng sau đó nhét người vào chăn , lại đắp thêm một lớp chăn nữa , nhiệt độ phòng cũng đã được tăng lên.

Làm hết tất cả những việc cần làm Bạch Lạc Sơn mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm.

Một lúc lâu sau Trần Phóng cũng chẳng khá hơn là bao ,môi cùng gương mặt đều trắng đến doạ người, chân mày khẽ cau lại như đang vô cùng khó chịu.
Bạch Lạc Sơn vẫn luôn không rời mắt khỏi anh , tay khẽ sờ lên gương mặt vừa nhiều hơn một chút thịt.

Lạnh , đó là những gì anh cảm nhận được.


Bạch Lạc Sơn suy nghĩ trong chốc lát liền nhắn tin nhờ Lâm Hàn nấu mấy món giải cảm gì gì đó mang đến đây, bảo trợ lý nhận đồ ăn từ Lâm Hàn giúp mình rồi sau đó lặng lẽ nằm lên giường nhẹ nhàng kéo cơ thể lạnh băng của ai đó vào lòng để sưởi ấm.

Trần Phóng cảm nhận được hơi ấm liền vô thức nhích lại càng gần nguồn nhiệt càng tốt, đến cuối cùng cả gương mặt của Trần Phóng đều áp hết lên ngực Bạch Lạc Sơn.

Đôi tay lạnh ngắt cũng không ngừng tìm nơi chui vào, cuối cùng ....!rơi vào lòng bàn tay ấm áp của Bạch Lạc Sơn mới thôi mò mẵm chui vào áo của anh.

Khi nhận thấy người kia đã ấm hơn , hơi thở cũng đều đặn và gương mặt đã hồng hào liền nhẹ nhàng rời khỏi, chỉnh lại tư thế giúp người kia rồi sau đó rời đi như chư từng đến.

Ting ____
Một tin nhắn được gửi sang.

Là của Lâm Hàn.

Bạch Lạc Sơn nói đơn giản tình trạng của Trần Phóng cho cậu biết rồi bảo mình sẽ chăm sóc người kia thật tốt, bảo Lâm Hàn không cần lo lắng.

Buổi tối chỉ cần mang ít thức ăn đến là được.

Lâm Hàn tất nhiên là tin tưởng vào Bạch Lạc Sơn vô điều kiện liền không xoắn xuýt nữa.

Một lòng một dạ tập trung hầu hạ hai đại boss nhà mình.

Leon và Lôi khuyển có thể nó là đã sống chung khá hoà thuận.

Trừ việc ...!Lôi khuyển không thích chia sẽ Lâm Hàn với Leon bé nhỏ, nhìn Leon đưa anh mắt ai oán nhìn sang Lâm Hàn liền có chút đau lòng.
Khi Trần Phóng tỉnh dậy đã qua buổi trưa rồi, anh đưa tay xoa xoa mi tâm.

Rồi nhìn lại nơi mình đang nằm , anh bật người ngồi dậy, chăn từ trên người cũng thuận theo đó mà trượt xuống , một mảng ngực trần dần lộ ra.

Anh nhớ rõ mình đang tắm thì trời đất bỗng quay cuồng rồi mất đi ý thức.

Trần Phóng thất thần mất 3 giây "...."
Anh cuối xuống nhìn lại mình ...!cái gì cũng không có mặc "......."
Cảm nhận cơ thể không có vấn đề gì liền dứt khoát rời giường , mặc quần áo chỉnh tề bước ra phòng khách.

Anh bắt gặp thân ảnh lười nhát đang dựa người vào sopha thả hồn nhìn ra vũ trụ mênh mông.

Bên cạnh là những chiếc tô , dĩa đựng thức ăn đã được che đậy kín kẽ cùng chén ăn.

Rõ ràng người này đang đợi anh cùng ăn.

Ukm có lẽ vậy.

Trần Phóng đang muốn lên tiếng thì một cơn ho kéo đến " khụ khụ khụ ..."
Bạch Lạc Sơn bị làm cho giật mình hồi hồn nhìn sang.

Nét mặt liền đanh lại lạnh giọng nói " Mau đến đây,còn đứng đó làm gì?"
Trần Phóng đè nén cơn ho tiến về phía đối diện ngồi xuống.

Lời còn chưa nói đã thấy Bạch Lạc Sơn mở nắp tô canh đang nóng bóc khói nghi ngút múc cho anh một chén sau đó đưa sang.

Bạch Lạc Sơn mặt lạnh nói " Mau ăn đi cho ấm người.

Cậu cũng được lắm , thật uổng công cậu làm bác sĩ lâu như vậy mà đến bản thân cũng không biết tự chăm sóc"
Trần Phóng căm nín nhìn sang chỗ khác lặng lẽ uống canh.

"....."
Thấy Trần Phóng bộ dạng ngoan ngoãn lúc này Bạch Lạc Sơn mới hài lòng mà dùng cơm , bụng anh cũng đã sớm đói đến lép xẹp.

Dùng cơm xong trần Phóng liền bị Bạch Lạc Sơn xem như bệnh nhân mà bắt đi kiểm tra tổng quát , còn chích thêm một mũi thuốc mới hài lòng thả người.
_______________________
Tại một nơi khác trên tinh cầu thủ đô, có một người đang vô cùng giận dữ.

" rốt cuộc cái lũ vô dụng đó biến đi đâu rồi ? Kế hoạnh lần này không được phép thất bại ,mau nói cho ta nghe lần cuối liên lạc thì bọn chúng đang ở đâu?"

Thuộc hạ " theo tin cuối cùng nhận được thì họ đã thành công đi từ vành đai sao vỡ tiến vào khu quản hoạt của liên minh sẵn sàng phối hợp.

Sau đó lại bỗng dưng mất liên lạc"
Tên thủ lĩnh đập mạnh tay lên bàn" Lẽ
nào cả băng nhóm cùng biến mất vào không khí à? Thật vô lý.

Mau tra xét thật kỹ cho ta"
Thuộc hạ " Vâng"
Thủ lĩnh thoáng chốc thay đổi thái độ ,im lặng đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời cao nhếch mép cười.

" Tau sẽ cho chúng mày có đi không có về ".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Khi trời mờ tối phi thuyền cũng đã đến nơi , vì lý do an toàn nên phi thuyền sẽ không hạ cánh mà sẽ bay lơ lửng trên không trung, rạng sáng hôm sau sẽ xuất phát.
Cách đó không xa là một phi thuyền tư nhân sang trọng không kém ,hiển nhiên là nó cũng vừa mới đến và sẽ bay lơ lửng trên không để đảm bảo an toàn, đôi bên đã nhận thức nhau,gửi tín hiệu chào hỏi đối phương.

Buổi tối hôm nay phi thuyền có một buổi họp mặt nho nhỏ.

Vương Thiên Hành ngồi vào vị trí chủ toạ ,hai bên trái phải lần lượt là Tiết quản gia , Bạch Lạc Sơn , Trần Phóng,
Lâm Hàn cũng được đặt cách ngồi cạnh Bạch Lạc Sơn , bên đối diện là vài đội trưởng đội cận vệ.

Nhìn một bàn đầy ấp thức ăn chính tay đầu bếp đỉnh đỉnh đại danh nấu ra , nhưng Lâm Hàn , Trần Phóng , Bạch Lạc Sơn một chút thèm ăn đều không có.

Hai người vô thức đưa mắt nhìn Lâm Hàn lặng lẽ tìm sự an ủi, Lâm Hàn cũng đưa mắt nhìn hai người cười khổ.

Cậu cũng đau khổ không kém mà.

Vương Thiên Hành đảo mắt nhìn một lượt ,khoan thai mở lời " Hôm nay tôi mời mọi người đến dùng cơm tối cùng nhau , nhân tiện muốn thông báo cho mọi người về kế hoạch ngày mai."
Mọi người lập tức nghiêm túc lắng tai nghe.

Vương Thiên Hành " Kế hoạnh có một chút thay đổi , ngày mai chúng ta trực tiếp tiến vào Vô Cảnh Sâm Lâm mà không dùng cơ giáp"
Nghe đến đây mọi người đều cả kinh
, đội trưởng đội cận vệ lòng như lửa đốt liền cấy tiếng can ngăn " Thiếu gia, việc này ngàn lần không được.

Tôi không tán thành.

Như thế rất nguy hiểm"
Vương Thiên Hành nhìn ông ôn hoà đáp " Không việc gì ,chúng ta sẽ không đi vào quá sâu.

Khi nào có nguy hiểm
Thì giải phóng cơ giáp cũng không muộn.

Lần này chúng ta chỉ đem theo vài ' bảo tiêu ' mà thôi.

Thời gian trước mắt sẽ ở lại đây 5 ngày, tôi cũng muốn Trãi nghiệm một chút cảm giác mới lại "
Đội trưởng đội vận vệ 1 khẽ trầm ngâm " Việc này ....!"
Đội trưởng đội cận vệ 2 dứt khoát tán thành " Nếu thiếu gia đã quyết định như thế tôi cũng không có ý kiến , chúng tôi sẽ cử người có thực lực mạnh nhất đi cùng mọi người " ông tin tưởng và khả năng của thiếu gia nhà mình , lại thêm một Bạch Lạc Sơn thâm sâu khó lường ông rất yên tâm.

Vương Thiên Hành hài lòng gật đầu.

Đội trưởng đội cận vệ 1 cũng không còn ý kiến gì nữa.

Lâm Hàn nghe nói đến việc đi săn mắt liền phát sáng nhìn sang Vương Thiên Hành , mặc dù cậu biết khả năng cậu được đi là không cao.

Trần Phóng cũng rất hứng thú nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh như không.

Anh biết họ cũng không tiện dẫn theo một người ngoài , nhất là một người giữa đường xuất hiện như anh.

Nhưng không sao, anh vẫn có cách để tham gia cuộc đi săn này.

Khoé môi khẽ nâng lên một đường cong nhỏ khó phát hiện.
Bạch Lạc Sơn lại ôm một tâm tư trái ngược, mộ chút hứng thú đều không có , lặng lẽ thở dài ai oán trút giận lên món thịt dị thú trong đĩa của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui