Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Bạch Lạc Sơn đứng yên bất động nhìn theo bóng dáng Trần Phóng, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi người anh một giây nào.

Hơi men chất như nước cất không ngừng xông lên não, Trần Phóng đã tự chuốc mình say đến không phân nỗi đông - Tây - nam - Bắc.

Chăng hiểu anh lôi đâu ra cái niềm tin to lớn đến mức buông lỏng cảnh giác mà chén tạc chén thù cùng Bạch Lạc Sơn đến vô cùng vui vẻ.

Mí mắt nặng trĩu như đeo chì ,giờ đây
anh chỉ muốn lăn ra đâu đó mà ngủ thôi , đường về phòng có vẻ quá xa vời vào lúc này.

Cả người cứ xiu xiu vẹo vẹo không tài nào đi thẳng được , anh dựa vào bức tường lạnh băng lần mò từng bước đi.

Mọi thứ trống rỗng rồi phút chốc bỗng quay cuồng, điều cuối cùng anh còn cảm nhận được chính là một bờ vai dài rộng và ấm áp lạ kỳ.

Nó khiến anh an tâm đến mức buông bỏ mọi thứ chìm vào bóng đêm.

Nhìn người kia đã say đến ngã trái ngã phải bộ dạng đáng yêu không nói thành lời , Bạch Lạc Sơn cảm thấy lòng mình rạo lực một cách kỳ lạ, bước đi trong vô thức đến bên cạnh vừa kịp lúc đỡ lấy cả người Trần Phóng đã say mèm đến vô lực chống đỡ.

Nhanh chóng ôm ngang người ai đó lên liền hai bước gọp làm một mà đi nhanh về phòng.

Bạch Lạc Sơn nhẹ nhàng đặt người lên giường ,giúp anh cởi giày rồi đắp chăn cẩn thận.

Sau đó .....!bộ dáng ngủ cực ngoan ngoãn của Trần Phóng cứ thế từng chút một in sâu vào nơi sâu thẳm của một người.

Bạch Lạc Sơn rời đi.

Trở về phòng liền vọt nhanh vào phòng tắm tẩy đi một thân nồng nặc mùi rượu
Sau một hồi tẩy rửa rất lâu trong phòng tắm , Bạch Lạc Sơn quấn hờ chiếc khăn nhỏ bên eo để lộ đương nét cơ thể săn chắc , dáng người cao ngất cùng bơ vai dài rộng đầy cùng cơ bụng 6 múi chắc nịch.

Anh thả người ngã xuống giường , mắt nhìn trần nhà suy tư.

Dường như có cái gì đó đang thay đổi trong anh, anh tất nhiên là rất thưởng thức khả năng kinh người của Trần Phóng, có một đối thủ xứng tầm hiển nhiên là anh rất vui.
Chỉ là nghĩ đến việc người kia sắp rời đi trong lòng liền khó chịu, anh thật sự không thể hiểu cảm giác này là gì ???
Đối với cả Vương Thiên Hành và Bạch Lạc Sơn thì thân phận của Trần Phong hay Lâm Hàn đều không thể tạo ra dù chỉ một gợn sóng.

Nhưng cả hai vô tình đều đáng để kết giao, chỉ tiếc ....!Trần Phóng lại như hoa trong gương - trăng dưới nước.

Càng muốn đưa tay với lấy thì càng chuốc lấy thất vọng về mình , nhưng ...!đó là cảm giác gì ??
Tại một nơi khác, sau khi sự cố nhỏ bất ngờ đã đi qua.

Lâm Hàn ngơ ngác đi theo cận vệ đến một gian phòng đơn giản,họ đặt một thiết bị nhỏ lên hai bên thái dương của cậu ,sau đó một dãi Thông tin liền xuất hiện.

Kiểm tra rất nhanh đã hoàn tất, Lâm Hàn lại ngơ ngác rời đi, trên đường trở về , cậu nhìn thấy dãi nhân hà ngoài kia trôi đi vun vút.

Cậu giật mình tiến đến đặt tay lên thành kính , xác định lại lần nữa mình không hoa mắt.

Thật sự phi thuyền đang lau đi với vận tốc bàn thờ ...!
Lâm Hàn "......" cảm thấy cần thuốc hỗ trợ tim.

___________________________
Trong một thư phòng thuần sắc trắng , được bày trí đơn giản.

Vươn Thiên Hành mặc một bộ đồ đơn giản đang nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn lướt qua một bảng báo cáo trên quang não, trầm tư giây lát.

— [ Lâm Hàn ] — Trẻ mồ côi
Thể năng cấp C
Gen cấp C
Tinh thần lực cấp F
( Không phát hiện vấn đề gì khác)
Anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống , quét mắt nhìn một lượt sang thủ hạ.

" Nói đi"
Đội trưởng hành lễ " Chúng tôi đã điều tra , kẻ chống lưng cho bọn chúng đúng là kẻ có thế lực ở đế đô.

Chúng ta có cần ..."
Vương Thiên Hành khoát tay , nhẹ giọng nói " không cần.

Cứ quan sát là được.

Bọn chúng cũng chẳng gây nên sóng gió gì.

Còn gì nữa không?"
Đội trưởng " Đã hết"
Vương Thiên Hành thu hồi tầm mắt " Tốt, tất cả lui đi" anh nhẹ nhàng tựa người vào ghế.

Bộ dạng lưới biếng nhưng lại lãnh diễm mê người.

Đội trưởng cùng cận vệ hành lễ rồi nhanh ra khỏi phòng trong im lặng.
Tiết quản gia bất giờ mới lên tiếng " Thiếu gia , cậu thật sự muốn đi Vô Cảnh Sâm Lâm"
Vương Thiên Hành khẽ nhếch môi đáp " Đúng.

Ta cũng rất hứng thú với nơi này, bảo bọn họ chuẩn bị, không cần mang theo nhiều người.

"
Tiết quản gia " Vị khách nhân kia thì sao? Tiểu Sơn có vẻ rất thưởng thức cậu ta " lời nói nghe như không có gì nhưng rõ rành rành đầy ý tứ.

Vương Thiên Hành cong khoé môi , một mạt ý cười chợt loé lên trong đáy mắt nhìn ông đáp " Hay là lần này chúng ta ....!không dùng cơ giáp mà trực tiếp tự mình săn dị thú, như vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"
Tiết quản gia mặt liệt không đáp.

Giữ im lặng tán thành ý kiến.

Hành trình đi đến Vô Cảnh Sâm Lâm từ 10 ngày đã bị rút ngắn còn 5 ngày nhờ tốc độ kinh người của phi thuyền,rất may đoạn đường này vốn chẳng có người thường lui tới,
Vô Cảnh Sâm Lâm được biết đến là một nơi cực kỳ nguy hiểm , dị thú ở đây phi thường mạnh mẽ và hung bạo.

Thợ săn dị thú chỉ dám đến đây khi đã nắm chắc phần thắng trong tay , số còn lại chỉ có thể một đi không trở lại.

Những năm gần đây tuy rằng giới thượng lưu nhàm đến đau trứng mới nghĩ ra trò đi săn giết thời gian nhưng họ cũng phải trang bị vũ trang đến ngợp trời mới dám đến nơi này.

Băng cướp của Maco đâu chỉ là một băng cướp tầm thường , những năm
Qua tiếng tăm của chúng đã vang dội bên ngoài vòng quản chế của quân liên minh.


Ba mươi phi thuyền là thế lực kinh người mà không phải băng cướp nào cũng có được.

Vậy nên bọn chúng mới quyết định tấn công con mồi có lẽ cũng trang bị vũ trang đến tận răng.

Đáng tiếc con mồi lần này chẳng những trang bị đến tận răng mà còn là hạng nặng, băng cướp khét tiếng cứ thế hoá thành pháo hoa rồi biến mất trong vũ trụ bao la.

Khi Trần Phóng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, anh nâng người ngồi dậy.

Xốc lại tinh thần với cái đầu quay cuồng nhưng chong chóng , đau như búa bổ.

Trên người vẫn là bộ đồ ngày hôm qua vẫn còn đang tỏa hương rượu nhàn nhạt, anh lắc lắc đầu mấy cái lấy lại tinh thần xuống giường rồi đi vào phòng tắm .
Làn nước lạnh khiến anh tỉnh ra không ít, mặc dù vậy trong người vẫn cảm giác lân lân khó chịu vô cùng.

Thay vào bộ quần áo mới thanh nhã , Trần Phóng liền lục tìm trong không gian thuốc giải rượu nhưng thật buồn là anh không hề trang bị.

Anh bất lực đưa tay nhéo nhéo mi tâm, đành bỏ qua việc tìm thuốc.

Vừa bước vào phòng thí nghiệm Trần Phóng Liền bắt gặp Bạch Lạc Sơn với ánh mắt âm trầm suy tư.

Anh kinh ngạc giây lát liền nở một nụ cười ôn hoà " Chào buổi sáng "
Bạch Lạc Sơn thu hồi cảm xúc hỗn loạn trong đầu nhìn vào đôi mắt đen của ai kia lơ đãng đáp " Chào"
Trần Phóng không thắc mắc nhiều.

Hai tay đút vào túi chậm rãi đi về phía Bạch Lạc Sơn , đối diện đôi mắt xanh tĩnh lặng kia giây lát liền thu hồi tầm mắt, liếc nhìn ra cửa sở nhìn vũ trụ bao la khẽ nói .
Trần Phóng " Việc hôm qua...! các anh sẽ xử lý tên cướp đó như thế nào?"
Bạch Lạc Sơn tầm mắt nhìn như không nhìn anh đáp " Thứ cần hỏi cũng đã hỏi , muốn xử lý sao Tuỳ ý cậu"
Trần Phóng đảo mắt nhìn sang , nở một nụ cười khó phát hiện " Thật?"
Bạch Lạc Sơn " Thật"
Trần Phóng hài lòng nở một nụ cười hoà ái đáp " Vậy tôi không khách khí" nói rồi anh tiến về khu vực thí nghiệm
Của mình , nhanh chóng lấy ra một ống thuốc đặc biệt.

Cả quá trình Bạch Lạc Sơn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát , môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, đầy thưởng thức.

Anh tiến lên đứng cạnh Trần Phóng , nhìn vào ống tiêm đã chuẩn bị hoàn tất trên tay Người kia.

Trần Phóng thấy anh bước tới liền miễm cười " Chúng ta đi thăm hắn chứ ?"
Bạch Lạc Sơn khẽ gật đầu,hai người liền cùng nhau đi đến phòng giam.

Trong đầu Bạch Lạc Sơn giờ vẫn còn vang vọng hai chữ ' Chúng ta' cho đến khi đến trước cửa phòng giam mới hồi hồn.

Maco sau khi vô duyên vô cớ bị đánh cho trào máu , khi tỉnh dậy liền chửi rủa không ngừng.

Phòng giam cách âm rất tốt nên hắn có gào khản giọng cũng chẳng ai nghe.

Cạch _____
Cánh cửa kim loại tách sang hai bên, Maco thoáng nở nụ cười rồi lập tức phẫn nộ , trừng mắt về kẻ đi vào sau cùng.

Hắn nhìn qua hai người , cảnh giác nói
" Các người là ai? " việc cần nói hắn cũng bị bứt phải nói bằng sạch rồi còn gì ? Hay là ....!bên kia đã can thiệp khiến lũ này biết sợ nên đến cầu xin hắn ư? Nghĩ thế mắt hắn liền loé lên sự đắc ý không hề che giấu.


Một thanh niên nhã nhắn , bộ đang cực kỳ xinh đẹp động lòng người bước đến trước mặt hắn , dục vọng bỗng chốc bị khơi gợi hắn liền bỏ qua tên phía sau.

Đảo ánh mắt thèm thuồng khắp người thiếu niên xinh đẹp trước mặt.

Trần Phóng nhận được tầm nhìn ghê tởm liền nổi hết một tầng da gà.

Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hoà
Trần Phóng " Anh không cần phải biết tôi là ai , có điều tôi đến để hỏi anh một vấn đề nhỏ thôi.

Anh có nhớ ....!Lâm Hàn, cái người mà anh đã gặp lúc lên tàu chứ ?"
Maco nhớ ra Lâm Hàn liền đáp ngay lập tức " Nhớ chứ, nhưng nó chỉ là món đồ chơi ta đã chơi đến chán rồi.

Nhưng em nhìn vẫn thuận mắt hơn , theo ta đi ta sẽ cho em mọi thứ em muốn " vừa nói hắn vừa đưa bàn tan tham lam muốn sờ lên gương mặt thanh tú kia.

Nụ cười trên môi Trần Phóng càng sâu sắc hơn, tiện tay gạt rớt cái tay bẩn thỉu kia sang một bên " Vậy anh nói xem ...!anh đã làm gì cậu ta? Nghe có vẻ như giữa hai người có rất nhiều chuyện thú Vị , anh không phiền nếu kể lại cho tôi nghe cùng chứ ?"
Bạch Lạc Sơn im lặng đứng một bên , nhiệt độ quanh anh đã hạ thấp xuống một độ.

Maco bị đánh đau cũng không buồn chấp nhặt.

Giở bộ dáng bề trên Thông thả ngã người vào ghế hất càm nhìn Trần Phóng " Đến đây, hầu hạ ta vui vẻ ta sẽ nói cho nghe.

Nếu hầu hạ tốt ta sẽ không bạc đãi đâu.

Mau đến đây"
Trần Phóng chỉ đứng đó mĩm cười không nhúc nhích.

Maco khẽ hừ một tiếng.

Gác hai chân lên mặt bàn nham nhỡ đáp "
Cũng chẳng có gì.

Tau cũng gần như chẳng còn ấn tượng gì với nó.

Chẳng qua ..

thằng cha của nó đã dám bán hết gia sản để chuộc nó về.

Tau cũng rất bất ngờ " nói rồi hắn khẽ bật cười , lúc đó thằng nhóc đó chăng khác gì thứ súc vật hạ đẳng thế mà cũng có người xem như báo vật.

Trần Phóng lạnh giọng " Nói chuyện chính"
Maco mất hứng xuỳ một tiếng lại như đang hoài niệm mà nói " Để xem, tên nhóc đó trong một lần đi đánh cướp , chằng hiểu mạng nó cứng thế nào mà vẫn sống xót.

Đám thuộc hạ muốn nuôi lớn để thịt nên tau cũng mặc kệ chúng nó.

Thằng đó đúng là phế vật , khiêng có mấy thùng hàng cũng không xong , muốn thịt nó lại sợ nó chết giữa chừng .thật đúng là của nợ" vừa nói hắn vừa hậm hực.

Trần Phóng mặt lạnh thúc giục hắn nói tiếp " Sau đó thì sao?"
Maco liếc nhìn Trần Phóng một cái rồi mới thoả mãn nói tiếp " Nó ấy hả , ha ha nó cũng chẳng khác gì xúc vật.

Lúc nó phạm lỗi đám thủ hạ muốn đánh thế nào cũng được.

Thế mà nó không chết hahaha sau đó , đám óc chó kia định chơi với nó chốc lát ai dè nó lại lớn gan tự sát.

Tau tưởng nó xong đời rồi , thế mà vận khí thằng đó lại quá tốt được mẹ bự trong khu nhà bếp cứu nó một mạng.

Gan cũng ngày càng một lớn còn muốn trốn đi, nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy.

Sau đó ...." hắn bố đến đây thì im bặt.


Ngước nhìn về Trần Phóng cười nham nhở.
Trần Phóng vẫn một bộ cười ôn hoà nhìn hắn , ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng tiếp lời " Sau đó thế nào ?"
Maco bình thản đứng dậy , đi đến bên cạnh Trần Phóng tham lam nhìn khắp người anh một lượt, hai tay bắt đầu ngứa ngáy đến vô cùng khó chịu nhưng nhìn tới tên khốn phía sau kia liền hậm hực nói
Maco " Muốn biết thì bảo thằng khốn kia quỳ xuống xin lỗi tau sẽ nói cho nghe"
Trần Phóng quay đầu nhìn Bạch Lạc Sơn mặt lạnh tanh đứng như thần giữ cửa bên kia liền cười sáng lạng hơn.

Anh gắng giọng " E hèm ....!việc này tôi không quyết định được.

Tôi cũng chỉ là khách mà thôi , anh cứ nói , anh ta sẽ chẳng can dự vào đâu" anh quay sang Maco bất đắc dĩ nói.

Maco không đạt được ý đồ khẽ nhướng mày.

Dù gì tên này giờ cũng không dám động đến hắn nữa, để hắn lên giường với mỹ nhân xong sẽ xử lý tên này.

Maco tỏ ra rộng lượng " Thôi được , nhưng nói xong thì bồi tau một đêm được chứ? Thật ra cũng không có gì, sau đó tau đã cho thuộc hạ từ từ bẻ gãy tay nó , sau đó ...!đánh gãy chân nó.

Nghe nó kêu gào , cầu xin mới thích thú làm sao.

Chậc chậc " hắn bỗng cảm giác như mới hôm qua, cái tư vị đó mới sảng khoái làm sao.

Hắn lại cười cười đến mang rợ , ánh mắt tham lam rạo rực nhìn từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Trần Phóng rồi quét khắp người anh, bàn tay thối tha của hắn bắt đầu rục rịt đưa sang sờ mó bờ mông căng tròn của Trần Phóng.

Khí lạnh xung quanh Trần Phóng bắt đầu bung tỏa , nụ cười càng trở nên lạnh lẽo , anh nhìn Maco như kẻ đã chết.

Khi bàn tay hắn sắp chạm đến người anh , Trần Phóng còn chưa kịp đông thủ thì một làn gió lạnh quét qua.

Cả người tên Maco đập thẳng vào bực tường sau lưng hắn , một tiếng ầm vang dội vang lên.

Trần Phóng "......."
Hai thủ hạ gác cửa đang nhìn lén "........"
Bạch Lạc Sơn hai tay đút túi quần chậm rãi thu chân về "........"
Trần Phóng im lặng hồi lâu cố nuốt xuống một ngụm máu quay sang nhìn " ......" đôi mắt hình viên đạn như muốn đục một lỗ trên người anh.

Bạch Lạc Sơn ưỡng ngực đường hoàng nói " Tôi lỡ chân" ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không vô định.

Hai thủ hạ " ......" lỡ rất hay.

Nếu là họ chắc họ cũng xông lên chém chết tên kia ngay tại chỗ.

Trần Phóng vốn muốn dần cho hắn một trận thay Lâm Hàn trút giận nhưng giờ phút này tên khốn kia lại bị đá cho trào máu họng bất tỉnh nhân sự.

Ngọn lửa tên khốn kia khơi gợi bỗng chốc không có nơi để trút.

Nghĩ đến đây , Trần Phóng liền lấy lại bình tĩnh.

Thu hồi lại biểu tình , nhìn Bạch Lạc Sơn đầy triều mến.

Trần Phóng nở một nụ cười không để lộ chút cảm xúc dư thừa " Không sao , cảm ơn đã giúp đỡ " nói rồi anh Thông thả đến ngồi xổm bên cạnh Maco tiêm cho hắn một liều thuốc.

Xong xuôi mọi việc hai người cùng nhau rời đi mang theo làn gió lạnh rét mướt, hai thủ hạ bị lạnh liền rùng mình một cái.

Họ cảm nhận được khí áp quanh người thanh niên xinh đẹp kia thấp đến đáng sợ, âm thầm thấp cho anh một ngọn nến.

Trần Phóng vẫn ưu nhã như trước , mặt không biểu tình, nụ cười trên môi đã thu liễm , chỉ còn lại khí lạnh đang bạo ngược xung quanh.

Đi được một đoạn xa anh mới mở miệng nói


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui