Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp


Lâm Hàn bị phản ứng của anh làm Cho bất ngờ ".....!Hắn ....hình như bị giam lại rồi...!anh biết hắn ta sao??"
Trần Phóng hừ hững đáp " Cũng không có gì, chẳng qua có người từng vô ý nhắc đến, hơn nữa hắn dám đụng
đến huynh đệ của tôi phải chăng nên cho hắn một bài học? cậu biết hắn bị giam ở đâu không ?"
Làm Hàn lắc đầu " Tôi cũng không rõ"
Bạch Lạc Sơn cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền giấu đi.
Trần Phóng biết không thể hỏi gì từ Lâm Hàn liền quay sang Bạch Lạc Sơn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh nói " Anh có thể đưa tôi đi gặp tên khốn đó được chứ ? Tôi sẽ có chừng mực " hai tay bỏ vào túi quần siết chặt nắm đấm.

Lâm Hàn cảm thấy ấm áp khi có người vì cậu mà tức giận , nhưng cậu vẫn muốn nói " Phóng ca , sao anh không hỏi tôi điều đó có phải sự thật hay không ? Lỡ như tôi thật ghê tởm như lời hắn nói ....."
Trần phóng không quay đầu gằng giọng " Cậu nghĩ tôi cái gì cũng không biết sao ? Con người cậu như thế nào chẳng lẽ tôi không nhìn ra sao ? Cho dù có là thật thì cũng chẳng nói lên được cái gì! Hay cậu muốn nói lời tên khốn kia đều là sự thật và muốn tôi cũng khinh bỉ cậu?"
Lâm Hàn lắc đầu " Không ....!tôi không nghĩ như thế "
Trần Phóng xoay người đối diện Lâm Hàn " Nói cho tôi nghe cậu nhớ được gì?"
Lâm Hàn mở to mắt nhìn anh " Anh .....!đã biết "
Trần Phóng cười " Không quan trọng , quan trọng là Lâm Hàn của bây giờ chính là anh em tốt của tôi"
Lâm Hàn nở một nụ cười với anh đáp " Cảm ơn anh, thật ra tôi chẳng nhớ được nhiều.

Chỉ nhớ ...!hình như tôi lúc còn nhỏ đã từng ở trên tàu....!ukm ...làm khuân vác.

Sau đó tôi được cha bỏ tiền ra chuộc về" phần còn lại cậu muốn giấu nó vào quên lãng.

Trần Phóng thu hồi tầm mắt liếc nhìn sang Bạch Lạc Sơn.

Bạch Lạc Sơn im lặng quay người bước đi, chờ khi đi được một khoảng đủ xa anh nhàn nhạt hỏi " Tại sao lại phải đi gặp hắn?"
Trần Phóng khí lạnh vẫn không ngừng tỏa ra đáp " Vì hắn dám đụng đến huynh đệ tốt của tôi lại còn làm điều không nên làm"
Bạch Lạc Sơn im lặng chờ anh nói tiếp "....." muốn biết nhưng không muốn mở lời.

Trần Phóng " Anh không muốn biết đó là chuyện gì sao?"
Bạch Lạc Sơn mặt không một gợn sóng
"....."
Trần Phóng mất hứng nhìn sang , nghẹn một hơi, cốc thèm nói nữa.

Bạch Lạc Sơn "......"
Trần Phóng "......."
Hai người như tượng băng cứ thế bước một đường đi đến phòng giam.

Tên Maco như chó điên cùng đường thấy người liền muốn cắn nhưng khi
trông thấy Trần Phóng một bộ thư sinh nho nhã , áo sơ mi mở hờ một nút , vòng eo nhỏ ,đôi chân thon dài,
mi thanh mục tú , gương mặt phi thường Tuấn tú ngọt ngào nhịn không được liền muốn trêu ghẹo.

Maco " Ha ...!người đẹp.

Có phải chủ nhân của các người nhận ra không nên đắt tội với ta cho nên mới đưa người đến cho ta mua vui có phải không? Hả...nào đến đây cho ông đây thượng một đêm.

Nếu hầu hạ tốt ta liền tha cho cái mạng nhỏ của em".

Vừa nói hắn vừa vươn móng vuốt sang muốn vuốt ve cái cằm nhỏ tinh xảo kia.

Trần Phóng nhìn thấy móng heo đang vươn tới khẽ hừ một tiếng nhưng anh
còn chưa động thủ thì Bạch Lạc Sơn đứng phía sau liền tung một cước đạp vào bụng tên khốn Maco khiến hắn bay thẳng vào vách tường ,cả người đập ra một tiếng kêu vang dội.

Thành công ọc một búng máu rồi bất tỉnh ngay tại chỗ .
Trần phóng "......" một bộ mất hứng nhìn Sang.
Bạch Lạc Sơn chân nhanh hơn não mắt điếc tai ngơ một bộ cái gì cũng chưa làm đưa mắt nhìn đi chỗ khác "......"

Cận vệ canh gác "......" hình như hắn chưa có làm cái gì đắt tội đến ngài kia mà???
Trần Phóng bị mất mục tiêu phát tiết liền hậm hực quay đầu rời đi, Hàn khí trên người lạnh đến nỗi đủ đông cứng mấy tên cận vệ canh cửa.

Anh cũng không ngốc mà đi sinh sự với tên chết tiệt nào đó , có điều không chỉnh chết tên khốn kiếp kia anh quyết không bỏ qua.

Bạch Lạc Sơn bị bỏ rơi một mình đứng trong phòng giam "......." bỗng có chút bực mình.

Anh nhìn tên khốn kiếp nào đó , điều tại mày.

Ánh mắt loé lên Hàn ý , liền
tiến tới cho hắn thêm một cước khiến cả người hắn lần nữa trượt một đường thẳng tắp đập mạnh và vách tường.

Ầm một tiếng .....!gần như có thể nghe tiếng xương của hẳn gãy từng đoạn.

Rồi sau đó mới mang bộ mặt âm trầm rời đi.

Cận vệ 1 hít một ngụm khí lạnh " ....!cũng quá tàn nhẫn rồi đi"
Cận vệ 2 hất cằm cười nham nhở " Tôi thấy hắn bị như vậy là đáng đời"
Cận vệ 1 " Tại sao...?"
Cận vệ 2 cười khoái trá " ha ha cái này còn phải hỏi sao? Hắn rõ ràng đã nói điều không nên nói ak"
Cận vệ 1 ra vẻ đâm chiêu rồi sau đó hai mặt đều loé sáng ".....!hắc hắc đánh là đáng tội"
__________________________
Trần Phóng một đường đi thẳng về phòng y tế , bề ngoài vẫn ôn nhu như mọi ngày.

Anh đến kiểm tra độ hồi phục của con vật nhỏ xong liền tự giam mình trong phòng thí nghiệm.

Cả buổi không nhìn Bạch Lạc Sơn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Bạch Lạc Sơn vẫn như thể không có gì , vẫn theo vào phòng thí nghiệm chốc chốc lại như vô tình mà đi ngang qua chỗ Trần Phóng.

Như có như không liếc nhiên anh một cái rồi rời đi.

Trần Phóng đang bận bận rộn rộn điều chế loại Z20 kia nên cũng chẳng để tâm đến con ruồi cứ lượn lờ bên cạnh.

Con ruồi chốc chốc lại lượn một vòng vô định.

Mãi cho đến khi một cuộc gọi bắt buộc anh phải rời đi trong chốc lát.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, Lâm Hàn thấy Vật nhỏ đã hồi phục hoàn toàn liền vui vẻ ôm nó vào lòng vuốt ve.

Nó tỏ ra vô cùng hưởng thụ ,ngẩn cái đầu lên cao để Lâm Hàn gảy ngứa cho mình.

Leon bé nhỏ không vui ,nó đi lòng vòng chốc chốc lại sủa " Gâu gâu....gruuuu"
Con vật nhỏ trong tay Lâm Hàn bị Leon làm cụt hứng liền dựng lông lên , tia điện xoẹt nhanh chớp loé.

Miệng gầm gừ nhe cặp răng nanh bén nhọn, khí thế bá vương đánh up đến chỗ Leon không khoan nhượng , Lâm Hàn hoảng đến khóc không ra nước mắt liền ôm vật nhỏ xoay người nhỏ giọng nói " không không , làm ơn đánh nhau có được không ? Xin mày đấy"
Leon cũng bị khí thế đó doạ cho căm nín,nó nằm phục xuống sàn,ngoan ngoãn không gây rối nữa.

Bản năng thuần phục kẻ mạnh bắt nó phái nghe theo , bất chấp huyết thống mãnh thú của mình.

Con vật này chính là kẻ mà nó không thể nào đánh bại.

Vật nhỏ trong tay Lâm Hàn cảm nhận được sự thuần phục tuyệt đối của Leon liền thu lại cái bộ dạng lưu manh chanh xả của mình.


Như không có chuyện gì lại tiếp tục bán manh cầu an ủi.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi, Lâm Hàn khẽ vỗ nhẹ trái tim đang run rẩy của mình.

Cậu thật sự sắp bị dọa tới đau tim thật rồi, nhìn bầu không khí bỗng chốc tốt đẹp này lòng cậu vẫn có chút hoài nghi.

Lâm Hàn "......"
Leon nằm bẹp ra sàn không ý kiến "......"
Con vật nhỏ "....." chớp mắt vô tội.
Lâm Hàn dùng hai tay nâng cả người con vật trông giống chó nhà lại giống sói đầy kiêu hãnh lên ngang tầm mắt tự hỏi " Thật sự ta rất muốn biết chú mày là loài vật gì ?? Nói cho ta biết được không ?"
Con vật nhỏ "......" nhìn nhân loại ngu ngốc.

Một âm thanh trầm ấm vang lên phía sau lưng cậu " Nó tên là Lôi khuyển, dị thú cấp 6"
Lâm Hàn ôm con vật nhỏ vào lòng quay ngừoi về phía giọng nói vừa phát ra, là Trần Phóng.

Lâm Hàn " Phóng ca , tên có nó là Lôi khuyển ak? Chả trách ...giật đủ đau a " nói rồi cậu mang bộ mặt đau trứng nhìn sang con lôi khuyển bé nhỏ trong vòng tay.

Trần Phóng vững vàng nước chân tiến lại , ánh mắt nhìn lướt nhanh qua rồi lại tiếp tục nói " Ukm , sở dĩ là lôi khuyển vì nó sau khi trưởng thành có thể trực tiếp dẫn lôi công kích "
Lâm Hàn xanh mặt , tay bỗng run rẫy đáp " Dẫn lôi ....!vậy ...!có phải tôi đây là đang tìm đường chết không ? “
Trần Phóng khẽ bật cười " haha sẽ không đâu, nhìn qua thì nó vẫn còn nhỏ.

Chưa đủ sức dẫn lôi đâu, với lại ....!tình huống hiện tại trông có vẻ như nó cực kỳ thích cậu.

Sẽ không làm hại cậu đâu."
Lâm Hàn nghe anh nói thể mới nhẹ nhỏm đôi chút " phù anh nói thế thì tôi yên tâm rồi "
Trần Phóng nghiêm giọng " Chẳng lẽ Vương Thiên Hành kia cho phép cậu nuôi nó ư?"
Lâm Hàn " Phải , Vương thiếu cho phép tôi nuôi nó.

Có vấn đề gì sao?
Trần Phóng mím môi đáp " Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.

Cậu cứ mang nó về đi, nó hiện tại đã hoàn toàn bình phục không cần ở lại chỗ tôi nữa.


Lâm Hàn " Vâng , cảm ơn anh Phóng ca.

Tôi mang nó về phòng"
Trần Phóng gật đầu " ukm.."
Sau khi Lâm Hàn rời đi,văn phòng bỗng chốc tĩnh mịch, chỉ còn lại một bóng dáng đơn bạc lặng lẽ đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra khoảng không vô tận.

Khi phi Thuyền đến Vô cảnh Sâm Lâm cũng là lúc anh phải rời đi, anh sẽ không thể bảo vệ Lâm Hàn được nữa.

Từ đây là phúc hay họa đều sẽ phó thác hết cho số phận , anh cũng phải
về nơi của mình.

Mặc dù việc ngao du này khiến anh cảm thấy hứng thú, gặp được một người ngang tài ngang sức là một thu hoạch đáng giá của anh trong chuyến đi này.

Trần Phóng hiếm khi có thời gian để suy nghĩ vu vơ như hôm nay, lâu lắm rồi anh mới có khoảng lặng của riêng mình.

Lấy một chai rượu vang từ nhẫn không gian, một chiếc ly cho mình , rót một ly rượu đỏ sậm màu buồn man mác, rất lâu rồi anh không biết đến hương vị của rượu.


Chỉ hôm nay thôi , chỉ uống hôm nay thôi.

Một ly , lại một ly vơi rồi lại đầy.

Một chai , lại một chai đầy rồi lại trống rỗng như tâm sự đến rồi lại đi, như niềm vui mênh mông đó rồi lại biến mất vào hư không.

Bạch Lạc Sơn một bộ băng lãnh bước vào gian phòng khách , liền bắt gặp một thân ảnh cô đơn đang đứng bên cửa sổ.

Bên ngoài là vũ trụ bao la, người kia đưa lưng về phía anh tựa như bức phù điêu xinh đẹp.

Chỉ lặng lẽ đứng đó thôi cũng khiến nơi đó ngập tràn ánh sáng.

Trên mặt bàn là ba chai rượu, có hai chai rượu đã cạn sạch từ lâu, mùi rượu thơm nồng phảng phất như mời gọi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên , mỗi lúc một gần.

Trần Phóng đã ngà ngà say, chẳng buồn phản ứng, chỉ lặng lẽ uống ly rượu của riêng mình.

Bạch Lạc Sơn thấy người kia không thèm đếm Xỉa đến mình liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Ai thèm quan tâm hắn kia chứ, hừ .....!sau đó liền dứt khoát rời đi.

Sau đó , bên cạnh Trần Phóng có nhiều thêm một người , tay người kia cũng cầm một ly rượu mà còn là rượu của anh.

Trần Phóng vẫn lặng im như tượng khiến Bạch Lạc Sơn người người ngưỡng mộ ,lấy lòng bỗng chốc cảm thấy có chút mất mác trong lòng.

Lặng lẽ đến ,lặng lẽ chôm rượu ...!lại lặng lẽ rót rượu cho người kia.

Giữa không gian bao la có hai người đang lặng lẽ thả trôi tâm tư về nơi vô định.

Trần Phóng vẫn luôn im lặng bỗng cất tiếng " Tôi gửi gắm sự an nguy của Lâm Hàn cho anh.

Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy "
Bạch Lạc Sơn trầm giọng đáp " Tại sao?"
Trần Phóng " Vì anh là một bác sĩ đại tài" trong lời nói mang Hàm ý trêu chọc rõ ràng
Bạch Lạc Sơn " Anh thấy vậy sao? Tôi thấy anh cũng không hề thua kém, chúng ta có thể làm việc cùng nhau kia mà.

Anh có thể lựa chọn ở lại đây."
Trần Phóng lắc đầu" ......" cười không đáp.

Bạch Lạc Sơn "....."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Trần Phóng nhấp một ngụm rượu " Nhưng tên khốn kiếp kia , tôi muốn dạy cho hắn một bài học "
Bạch Lạc Sơn tìm được đề tài liền tiến công " Tại sao? Hắn với Lâm Hàn xảy ra chuyện gì vốn không liên quan đến anh .Tại sao nhất định phải cam dự vào? Lời hắn nói căn bản không cần lưu tâm."
Trần Phóng phất tay , đầy vẻ mất hứng nhìn anh " Không ,tôi nhất định phải tham dự.

Tên khốn đó chính là bôi nhọ huynh đệ của tôi, cái gì mà xài qua.

Là bốc lột , là hành hạ mới đúng." Ánh mắt hơi mơ màng bỗng chốc tràn đầy tức giận.

Bạch Lạc Sơn bị gương mặt ửng hồng , đôi mắt đen trong vắt mơ màng nhìn sang làm cho ngây người một giây.

"......"
Trần Phóng nói tiếp " Lúc đó ....!cậu ấy chính là bệnh nhân mà tôi tiếp nhận.

Mạng sống chỉ như chỉ mành treo chuông, vết thương trên người lại
không khiến cậu ta đau đớn bằng những giấc mơ.

Lúc tỉnh cậu ta mang lên người một bộ mặt ma mãnh , chanh chua chẳng ai ưa mỗi, chỉ khi ngủ say mới không ngừng giãy giụa gào khóc trong vô vọng, mỗi giấc mơ cậu ta sẽ khóc đến nấc nghẹn, miệng không ngừng lớn tiếng cầu xin : Làm ơn xin ngài đừng đánh ,tôi sẽ làm.


Sẽ không làm hư hỏng hàng hoá nữa ,cầu ngài.

Lần khác thì lại là : Đừng , xin đừng đánh gãy chân tôi mà , làm ơn , xin đừng.

Đừng đánh nữa tôi biết sai rồi .
Ngài Maco xin đừng giết tôi ,xin ngài đừng giết tôi, xin đừng ...
Sau mỗi giấc mơ cậu ấy sẽ co cụm cả người vào một góc , phủ kín chăn rồi lặng lẽ khóc thật nhỏ để không bị người khác nghe thấy.

Có khi cậu ấy sẽ khóc đến mệt mỏi mới thiếp đi, nếu có người xuất hiện liền sẽ làm như không có gì mà nằm yên như chết.

"
Trần Phóng giọng nói trầm ấm uyển chuyển kể lại một lượt rồi lại đưa đôi mắt mơ mang đượm chút thương cảm đong đầy nơi đáy mắt nghiêng đầu nhìn sang Bạch Lạc Sơn đang hoá thân thành 2-3 người bên cạnh.

Cả người anh tựa hẳn lên mặt kính gượng đứng thẳng người.

Trần Phóng " Lúc kiểm tra cho cậu ấy ....!tôi thấy ...!có rất nhiều đoạn xương gãy đã lành ....nhưng chưa từng được chữa trị cho đến nơi đến chốn.

Cậu ta cũng chỉ đơn giản nhờ
Sự thương hại của ai đó mà được chữa trị hết sức qua loa để tiếp tục sống tiếp chũi ngày nô dịch cho đến khi được cha cậu tìm thấy.
Sau đó ...tôi mới biết .....cha cậu ta vì muốn chuộc người về nên đã bán hết gia sản, tiếp đó từ hai bàn tay trắng ông ta bắt đầu làm lại từ đầu.

Lâm Hàn không nói nên càng không chữa trị gì nữa."
Bạch Lạc Sơn nhìn sâu vào đôi mắt mê hồn kia lơ đãng hỏi " Sau đó thì sao?"
Trần Phóng cố nhớ lại " Sau đó dần dà cậu ấy không mơ thấy ác mộng đó nữa, tôi cứ nghĩ cậu ấy đã vượt qua được ám ảnh, trong lúc vô tình tôi có nhắc đến cha của cậu ấy nhưng một chút phản ứng đều không có ,còn hỏi tôi về người kia như thể người xa lạ.

Sau đó tôi vờ vô tình nhắc đến hải tặc tinh tế , cậu ấy vẫn một bộ hứng thú lắng nghe , cho đến hôm nay gặp lại tên khốn kia ...khiến câu ấy nhớ lại chuyện trước kia.

Vậy cho nên ....." lời anh nói hoàn toàn là sự thật ,chỉ bỏ qua lúc Lâm Hàn tự sát không thành liền biến thành một người hoàn toàn mới.

Từ đó anh mới có thêm hảo cảm mà quan tâm đến cảm nghĩ của Lâm Hàn.

Bạch Lạc Sơn rũ mi tiếp lời " Vậy nên tên đó đáng phải chết"
Trần Phóng phì cười " Ha , anh là bác sĩ đấy , giết người , anh làm được sao? Hả??" Đôi mắt trong veo mang đầy ý cười nhìn Bạch Lạc Sơn càng thêm vui vẻ đôi phần.

Anh khoanh tay trước ngực đầu tựa hẳn vào thành kính tựa tíu phi tiếu nhìn sang.

Bạch Lạc Sơn " Chẳng phải thuốc của anh sắp điều chế xong rồi hay sao?"
Trần Phóng trợn mắt cười to " haha Anh được lắm , còn dám đánh chủ ý lên thuốc của tôi " nói rồi anh đưa tay muốn vỗ nhẹ lên vai Bạch Lạc Sơn một cái.

Chỉ là lúc này anh đã quá say , đầu óc bắt đầu mụ mị quay cuồng, tay đánh thẳng vào khoảng không cách vai Bạch Lạc Sơn một khoảng xa.

Trần Phóng bị vồ hụt liền mất thăng bằng ngã người về phía trước ...
Bạch Lạc Sơn vững vàng đón lấy người nhưng cũng hứng trọn ly rượu trong tay Trần Phóng.

Ôm trọn Người kia trong vòng tay , hương rượu thoang thoảng phả ra theo từng hơi thở thơm đến lạ kỳ.

Hơi ấm xuyên qua lớp áo truyền sang khiến anh bỗng chốc cảm
Thấy cả người nóng rực như thể đang ôm một cái lò sưởi ấm áp giữa đông.
Cảm xúc lướt qua đầu ngón tay thật diệu kỳ đến mức không thể miêu tả bằng lời.

Chiếc ly trong tay Trần Phóng oanh liệt hy sinh , rơi xuống vỡ tan tành nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến.

Bạch Lạc Sơn "...."
Trần Phóng chậm Chạp ổn định lại cơ thể ,lâu rồi không uống rượu nên anh không ngờ mình lại uống kém hơn trước kia nhiều đến vậy.

Lắc lắc cái đầu đang xoay vòng vòng cho tỉnh người rồi hướng Bạch Lạc Sơn nói
Trần Phóng " Cảm ơn.

Tôi....!về phòng trước, không làm phiền anh nữa, còn có .....!cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi thời gian qua!" nói rồi anh loạng choạng bước đi, tìm hướng về phòng của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui