Hai người cứ anh một câu tôi một câu huyên náo suốt đêm, nếu Lâm Hàn không cảm thấy mệt thì chắc hai người sẽ hàn huyên tới sáng.
Sở Ngọc mặc dù tiếc nuối vô cùng nhưng vẫn phải buông tay thả người.
Sở Ngọc " Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ nhớ ân tình này, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại"
Lâm Hàn gượng cười, đè xuống cơn mệt mỏi đang đánh úp " Hy vọng sẽ cơ hội , hẹn gặp lại "
Sở Ngọc không nguyện ý mà rời đi, Lâm Hàn cũng không chống đỡ thêm được nữa, cậu đã quá mệt rồi.
Bàn tay vô thức đặt trước ngực siết chặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chịu đựng cơn đau lê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng nhạc cụ.
Nước mắt cứ tuôn trào vì đau đớn khiến Làm Hàn khó nhọc tìm phương hướng mà đi.
May thay đường cậu đang đi khá vắng người nên không ai ngăn trở cậu quay về.
Cho đến khi cậu vô tình tông phải một người , hậu quả là cả người không thể đứng vững mà ngã mạnh vào bức tường phía sau, cơ thể men theo bức tường trượt nhanh xuống.
May thay một cánh tay đã kịp nắm lấy tay cậu kéo lại ,ôm cả người Lâm Hàn vào lòng.
Lâm Hàn đầu đau đến choáng váng căn bản không có thời gian mà quan tâm mình đụng phải ai nữa, cậu chỉ nghe người kia gọi tên mình, giọng nói quen thuộc cho cậu biết đó chính là Vương Thiên Hành.
Lâm Hàn muốn trả lời lắm chứ,chỉ là ngực đau đến không thở được ,thở còn không xong thì nói được cái gì? Tay chân cậu bắt đầu lạnh dần rồi thoát lực, cánh tay cứ thế buông lỏng bên người ,mặc cho Vương Thiên Hành ôm ngang người một đường đi đến phòng y tế.
Giờ đã có Trần Phóng ở đây nên Lâm Hàn ngủ thẳng một giấc không bị quấy rầy.
Còn Vương Thiên Hành với Bạch Lạc Sơn lần thứ hai bị cậu dọa cho hết hồn.
Vương Thiên Hành vẻ mặt vô tội nhìn cậu mệt mỏi ngủ say , nếu biết cậu như thế anh sẽ chẳng muốn làm khó cậu làm gì.
—————————————————-
Trong phòng thí nghiệm , Bạch Lạc Sơn và Trần Phóng mỗi người một khu vực riêng không ai đụng chạm đến ai.
Trước mặt Bạch Lạc Sơn là một chậu cây nhỏ được Trần Phóng cung kính dâng hai tay đưa cho anh.
Trãi qua phân tích số liệu bằng thiết bị tối tân nhất anh liền nhanh chóng tìm ra phương hướng giải quyết , chỉ Có điều ....!chỉ giải quyết được một nữa.
Vẫn là phái nguyên cứu thêm, càng khó giải quyết càng khiến anh thêm Hưng phấn.
Trần Phóng cũng tiếp tục nguyên cứu của mình, anh thật sự bất ngờ khi trên phi thuyền tưởng chừng đơn giản này lại có hết tất cả thiết bị tối tân nhất, thậm chí là những loại thuốc cực kỳ khó tìm cũng xuất hiện tại đây.
Điều này càng khiến anh phải nhìn tên đáng ghét kia bằng ánh mắt khác.
Hai người cứ thế nghiên cứu suốt đêm không ngừng nghĩ, một khi đã hưng phấn thì chẳng ai căn ngăn nỗi hai người này.
Bạch Lạc Sơn thỉnh thoảng lại liếc nhìn tên ngố tàu bên kia xem hắn có phá
hỏng thiết bị hay không ? Dù sao thiết bị ở trên tàu vẫn là loại tân tiến nhất, không phái ai cũng biết cách sử dụng.
Chỉ là tên kia lại cực kỳ thuần thục mọi thao tác, tựa hồ như đã quen đến không thể quen hơn được , e rằng người này không đơn giản.
Hai người cứ anh nhìn tôi , tôi nhìn
Anh như thế mà nghiên cứu đến khi mọi hoạt động đều dừng lại ở mức 50% hiệu quả.
Trần Phóng ảo não không thôi.
Chỉ có một chút xíu nữa thôi mà anh vẫn vô pháp.
Bạch Lạc Sơn rất lâu rồi mới gặp
Phải thử thách khó khăn thế này, Hưng phấn thì vẫn còn nhưng nói không kích động thì là giả.
Một thiên tài như anh cư nhiên lại không thể phá nỗi bước cuối cùng này.
Trời dần sáng, tiếng gõ cửa vang lên " cộc cộc cộc "
Bạch Lạc Sơn một bộ toả Hàn khí không nhìn đáp " vào đi"
Người hầu đã mang bữa ăn sáng vào cho hai người " Bác sĩ bạch , Bác sĩ Trần , thiếu gia sai tôi mang thức ăn đến cho hai vị" nói rồi người nọ im lặng đặt thức ăn lên bàn ăn rồi lặng lẽ
lui xuống thật nhanh.
Trần phóng nhìn món ăn trên bàn một chút thèm ăn đều không có, anh bỗng thấy nhớ món ăn Lâm Hàn hay nấu cho anh.
Bụng cũng thành thật mà kêu thật vang dội " ọc ọccccccc......."
Bạch Lạc Sơn vốn cũng không có tâm trạng ăn uống lúc này nhưng từ câu nói
kia anh biết đây là mệnh lệnh.
Thôi đành vậy, dù sao cũng cần có thời gian để tìm giải đáp,không thể vội.
Anh đi đến bàn ăn bỗng sực nhớ trong phòng còn có người khác.
Bạch Lạc Sơn mặt liệt nhìn Trần Phóng đang lục lọi nhẫn không gian tìm
Vật gì đó "........."
Trần Phóng cảm nhận được tầm mắt trên người mình liền điểm tĩnh đáp " Anh ....!cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi.
Tôi không thấy đói"
Bạch Lạc Sơn không để ý đến Trần Phóng nữa,liền tự mình dùng bữa.
Trần Phóng đưa lưng về phía anh , đau khổ uống dịch dinh dưỡng.
Mặc dù nó không ngon nhưng so với đồ ăn thì cũng là lựa chọn tốt mà.
Bạch Lạc Sơn nhìn tên ngốc nào đó "..........."
Bữa ăn sáng chóng vánh kết thúc,ai lại làm việc của người nấy, nhờ sự hỗ trợ của máy móc cùng thuốc đặc hiệu.
Rất nhanh đến trưa Trần Phóng tâm trạng
kích động không thôi,sắp rồi, anh sắp hoàn thành thuốc giải rồi.
Sau đó trực tiếp bỏ qua bữa trưa!
Bạch Lạc Sơn cũng bước tới giai đoạn tương tự mặc dù vẫn còn chút vấn đề anh chưa có biện pháp khắc phục nhưng như vậy là rất tốt rồi , bữa trưa cũng bị anh thay thế bằng dịch dinh dưỡng để rút gọn thời gian bị lãng phí.
Thời gian trôi như thoi đưa , vèo một cái đã là buổi tối.
Tiến trình vẫn ì ạch.
Bạch Lạc Sơn nhận được cuộc gọi quang não từ Vương Thiên Hành liền rời đi một lúc.
Trần Phóng vẫn hăng say như con quay cho nghiên cứu của mình,không ngừng tính toán toán .thí nghiệm ,phân tích.
Cuối cùng cũng thành công quay đến bản thân cũng chao đảo rồi ngã lăn ra sàn bất tỉnh.
Bạch Lạc Sơn một bộ âm trầm bước vào phòng, vừa vào phòng anh liền nhận ra khí tức trong phòng thay đổi , không phải là biến mất mà là yếu đi , yếu đến mức anh suýt thì không nhận ra.
Anh lướt mắt về phí bên Trần Phóng ,người đâu?
Bạch Lạc Sơn sảy bước tiến lên vài bước ,ngay lập tức anh nhìn thấy tên ngốc nào đó đang mằn bất tỉnh trên sàn nhà,gương mặt tái nhợt,hơi thở yếu ớt.
Anh ngồi xuống cạnh Trần Phóng đẩy đẩy vai người kia gọi " Này,thức dậy"
Trần Phóng ".........."
Bạch Lạc Sơn mặt đen như đít nồi miễn cưỡng bản thân ôm tên đáng ghét kia đem vào phòng y tế tiến hành liệu trình phục hồi.
Cả quá trình Trần Phóng không hề tỉnh lại,cái gương mặt hốc hác kia đã nói lên hết thảy.
Nhìn tên ngốc nằm trên giường , anh thầm nghĩ : hai người đúng là kẻ ngốc có đôi.
( tức Lâm Hàn và Trần Phóng )
Trở lại phòng thí nghiệm , Bạch Lạc Sơn khom người nhặt chiếc ống nghiệm mà Trần Phóng vô tình làm rơi đặt lại lên bàn.
Anh chợt nhìn lướt qua Thông tin đang hiển thị , bất giác mở mắt thật to.
Cái này chính là cái anh đang tìm lời giải đáp , còn cái Trần Phóng thiếu chính là cái mà anh đã tìm ra, nói cách khác : chỉ cần kết hợp phương thước của cả hai lại với nhau sẽ cho ra đáp án cuối cùng.
Bạch Lạc Sơn kinh ngạc không thôi ,cư nhiên trên đời này lại tồn tại một điều vi diệu đến vậy.
Anh cứ nghĩ cả đời này anh sẽ không thể tìm ra một đối thủ xứng tầm , nào ngờ ....!ha ha
Mang theo tâm tình kích động Bạch Lạc Sơn liền xoắn tay áo bắt đầu hoàn thiện những bước cuối cùng.
Anh sẽ đợi Trần Phóng cùng hoàn thành thuốc giải.
Bạch Lạc Sơn hiếm khi cảm thấy thành tựu đến vậy, không phải vì tìm ra được thuốc giải mà là vì cuối cùng anh cũng tìm được một người có thể xem là đối thủ xứng tầm.
Anh đứng khoanh tay trước ngực,lười biếng tựa vai vào bức tượng mà lặng lẽ chờ đợi tên ngốc ngốc nào đó tỉnh dậy.
Tên ngốc cuối cùng cũng tỉnh dậy trong ánh mắt băng lửa Đan xen của ai kia, một nữa như chẳng quan tâmmà nữa cực kỳ mong đợi.
Trần Phóng mở mắt liền bắt gặp ngay ánh mắt quái quái đang nhìn mình "......."
Bạch Lạc Sơn liền mặt lạnh " Cuối cùng cũng chịu tỉnh, tỉnh rồi thì mau theo tôi" nói rồi quay lưng đi một đường.
Trần Phóng "........" chuyện gì đã xảy ra? Mặc kệ , hoàn thành thuốc giải mới là quan trọng nhất.
Anh chậm rãi ngồi dậy ,hoạt động chân tay,cảm thấy hồi phục không tệ liền nhanh chân đuổi kịp Bạch Lạc Sơn .
Trần Phóng đầu đầy chấm hỏi đi theo Bạch Lạc Sơn cho đến khi tên đáng ghét kia cho anh xem kết quả nghiên cứu hoàn mỹ nhất.
Trần Phóng đơ người không nói nên lời "......."
Bạch Lạc Sơn " khụ ...!cái này .....!không phải của mình tôi hoàn thành.
Nó là kết quả kết hợp thành quả nghiên cứu của tôi và cậu.
Thật xin lỗi ,tôi chỉ vô tình nhìn thấy ...!tôi không cố ý"
Trần Phóng "......" chớp chớp mắt tiếp thu Thông tin.
Trần Phóng " Ý anh là kết hợp sức của hai chúng ta .....!thuốc giải đã có thể điều chế thành công có đúng không? Nếu là như vậy thì thật tốt ,quá tốt rồi " Trần Phóng vô cùng vui vẻ với kết quả này, dù sao thì đôi bên chỉ là muốn cứu Lâm Hàn .
Bạch Lạc Sơn " Cậu ...!không tức giận?"
Trần Phóng cười đến rạng rỡ,khoe hết tám cái răng vỗ vai anh đáp " Tại sao tôi phái tức giận,hai chúng ra vốn chính là hợp tác cùng nhau giải chất độc cho Lâm Hàn.
Anh hay tôi đều được cả, thật cảm ơn anh, thật tốt quá rồi"
Bạch Lạc Sơn bị nụ cười rạng rỡ bất ngờ kia làm cho đứng hình vài giây mới kịp phản ứng " ....!cậu nói cũng đúng.
Bắt tay vào điều chế ngay đi"
Trần Phóng vẫn cười không ngừng " Được"
Vậy là thuốc giải được luyện chế thành công trong bầu không khí sôi sục như thế!
—————————@.@————————
Lâm Hàn sau một đêm ngon giấc và tỉnh lại trong sự mong đợi mỏi mòn của Leon đáng thương , nhìn đôi mắt nhỏ xíu long lanh niềm vui sướng cậu khẽ cười, thật hạnh phúc.
Mặc dù là vậy nhưng do thể chất kém cỏi đến đáng xấu hổ của mình.
Lâm Hàn vẫn phải nghỉ ngơi thẳng đến chiều muộn mới hoàn toàn khôi phục năng lượng.
Thuốc giải đã phát huy tác dụng, cảm giác khó chịu đã giảm đi rõ rệt, cả người có tinh thần hơn rất nhiều.
Lâm Hàn chợt cảm thấy bụng có chút đói ,có chút thèm ăn món gì đó ngon ngon.
Nhìn sang Leon đáng thương hề hề mặt đầy ủy khuất bên cạnh Lâm Hàn tâm tâm tình vui sướng xoa đầu rồi nói
Lâm Hàn " Nào , chúng ta cùng đi làm
món gì đó ngon ngon nhé! Bồi thường cho mi bằng món ăn ngon có được không ?"
Leon kích động nhảy cẩng lên,đuôi phe phẩy liên tục " Gâu gâu gâu"
Mang tâm tình vui vẻ ,một người một chó cùng nhau tung tăng đến nhà bếp.
Đón nhận không ít ánh mắt tò mò của nhiều người,nhất là đội cận vệ và nhân viên trong bếp.
Cận vệ " .....!....." cậu muốn đi đại náo phòng bếp có phải không?
Đầu bếp "......!Cậu đến đây làm gì ?" ánh mắt cảnh giác xen lẫn khó hiểu nhìn Lâm Hàn như thể cậu là một tên đầu óc có bệnh , lỡ có gì bất Trắc thì bay đầu cả đám a.
Lâm Hàn tự dưng cảm thấy khó mở lời " tôi ....." nhìn sang Leon bé nhỏ bộ dáng hiển nhiên lắm mà đặt mông xuống sàn, ưỡng ngực đến là kiêu hãnh.
Đầu bếp " Thức ăn của Leon bé nhỏ đã có người chuẩn bị, cậu không cần phải xuống tận đây.
Mau biến khỏi đây" vẻ mặt mười phần ghét bỏ , hếch cằm mà đuổi người.
Lâm Hàn thật muốn tự tán mình một phát,đáng lý cậu nên suy xét tình hình trước khi đến , thôi vậy , cậu sẽ quay lại sau giờ cơm tối.
Cậu muốn chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho Trần Phóng và Bạch Lạc Sơn để gọi là biết ơn đối với hai người.
Lâm Hàn mím môi đáp " Vâng ,tôi đi ngay"
Lâm Hàn muốn rời đi nhưng Leon thì
vẫn không có ý muốn động.
Vẫn cái khí thế bá vương mà ngồi ỳ ra đó nhìn đầu bếp.
Lâm Hàn cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thúc giục " Đi nào,chúng ta đi ra ngoài thôi"
Leon " Gâu" không.
Nó muốn được ăn món ăn Lâm Hàn nấu, nó muốn ngay bây giờ.
Leon bé nhỏ đối mặt với đầu bếp lộ vẻ chán ghét mà nhe nanh hăm doạ " gruuuuu...." ta muốn bếp ngay lập tức .
Thái độ thay đổi 180 độ làm tất cả mọi người kinh hãi.
Lâm Hàn cũng bị dọa, cậu thật sự rất sợ Leon sẽ thật sự cắn người liền ôm lấy Leon rồi vuốt ve " Ngoan nào , ngoan ,chúng ta ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người " vừa vuốt ve vừa cố hết sức lôi cái khối thịt 100kg đến là khổ.
Thật .....!không thể xê dịch nỗi dù chỉ 1cm.
Cậu ...!bất lực rồi.....!
Leon liền quay đầu nhìn Lâm Hàn trưng ra cái bộ mặt đáng yêu vô tội như thể cái kẻ nhe răng hăm dọa khi nãy vốn không phải nó " hư hưuuuu ...." uỷ khất vô cùng,thiếu mỗi nước mắt nữa thôi.
Lâm Hàn bị nó làm cho bật cười " ha ha lật mặt nhanh vậy , đi thôi nào "
Đầu bếp có mặt "......." lệ rơi đầy mặt ,thật tráo trở mà.
Cuối cùng 2 tên gây rối cũng lĩnh đi mất dạng, đầu bếp lại tiếp tục bận rộn cho bữa tối.
Riêng Leon bé nhỏ thì món ăn nó thích nhất cũng không buồn động đến mà chỉ nằm phục bên cạnh Lâm Hàn một cách chán nãn.
Mọi người lo lắng không thôi , lo rằng Leon bé nhỏ có lẽ đã sinh bệnh , họ đang muốn tìm bác sĩ đến xem thì Lâm Hàn kịp thời ngăn lại , biết rõ nguyên do nên Lâm Hàn chỉ có thể cười khổ vuốt ve cái đầu xù lông kia mấy cái " vẫn còn ấm ức ah? Thôi được rồi ,thua mi rồi.
Đi , chúng ta đi làm vài món ngon nào "
Leon bé nhỏ liền thoát ly khỏi cái bộ dạng ủ dột kia như thể cái gì cũng chưa từng phát sinh khiến mọi người đầu đầy chấm hỏi "???? Rốt cuộc là sao ???"
Lâm Hàn xoay người hướng Tuyết Nhi " Cô và mọi người không cần phải lo lắng đâu.
Tôi ....!mang Leon đi dạo một lúc là ổn "
Nói rồi cả 2 Hưng phấn lau nhanh về phía nhà bếp lúc này đã vắng người .
Lâm Hàn trong đầu liền lên nhanh thực đơn , mở cửa tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu để làm món ăn đơn giản cho 3 người và một chó.
Đã quen với cái sự giàu có đến hết hồn của chủ nhân phi thuyền này cho nên đối với việc tủ lạnh chất đầy những thực phẩm siêu cấp quý hiếm và cực kỳ đa dạng thì Lâm Hàn chỉ cần làm một việc là tận hưởng mà thôi ,không cần phải kinh ngạc làm gì nữa.
Lâm Hàn nhớ đến thân thể gầy đi không ít của Trần phóng liền quyết định nấu cho anh ít canh dị thú hầm củ sen cho anh tẳm bổ, thịt dị thú sốt chua ngọt, và ít rau xào tỏi thanh đạm để lót dạ.
Riêng Leon bé nhỏ , cậu nấu ít thịt dị thú hầm đơn giản cho nó.
Bếp là không gian khép kín, khâu xử lý mùi cũng rất ổn thỏa , vậy cho nên sẽ không có chuyện ngẫu nhiên ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt bên trong.
Chỉ tội Leon bé nhỏ đã thèm đến nước dãi hứng bằng thau mất rồi .nó liên tục nuốt liếm liếm quanh miệng.
Nóng lòng mà đi tới đi lui trong phòng, chốc chốc lại bán manh xin ăn.
Lâm Hàn thật hết chịu nỗi,chỉ có thể cười trừ rồi bảo nó cố gắng chờ sẽ được ăn nhanh thôi.
Mặc dù vậy .....cậu chàng vẫn đi lòng vòng ,mỏi mắt chờ mong.
Leon " ư ư .....uuuuu" Thơm quá.muốn ăn.
Không muốn chờ.
Lâm Hàn lục lọi tìm bộ đồ ăn dành riêng cho chó để cậu chàng ăn trước, còn cậu thì dọn thức ăn ra dĩa,Đậy kín rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ ngăn nắp ,sạch sẽ như lúc đầu.
Thu dọn xong cậu quay sang Leon nhìn cái bộ dạng ăn mà đến thỏa mãn thật muốn cười, nó đã vét đến mức cái đĩa ăn sạch đến không thể sạch hơn mà vẫn cứ liếm đến vô cùng vui vẻ.
Dọn nốt đĩa ăn của Leon cả hai liền xuất phát đến phòng y tế.
Cộc cộc ....!
Một giọng nói lạnh tanh vang lên " Vào đi"
Xoạch ....!cửa bật mở, Lâm Hàn nhanh chóng tiến vào bên trong phòng , đặt thức ăn lên cái bàn nhỏ bên ngoài rồi đi đến phòng thí nghiệm bên cạnh.
Lâm Hàn " Xin lỗi đã làm phiền ,tôi mang thức ăn khya đến cho hai anh "
Bạch Lạc Sơn ".....!cảm ơn"
Trần Phóng ngẩn đầu thấy Lâm Hàn liền nở một nụ cười thật tươi " Lâm Hàn, cậu đến vừa đúng lúc, tôi nói cho cậu nghe, chúng tôi tìm được thuốc giải cho cậu rồi " vừa nói vừa kích động nắm lấy vai Lâm Hàn lắc mạnh.
Lâm Hàn nghe được câu nói thì vui vẻ vô cùng " Thật sao? Thế thì tốt quá , cảm ơn , cảm ơn anh"
Trần Phóng liền giơ tay trước mặt ngăn cậu kích động " khoan, cậu nghe tôi nói.
Thuốc giải lần này sẽ không giống lận trước chi có một nữa.
Lần này là giải hoàn toàn chất độc trong người cậu.
Thuốc giải thành công cũng có công của anh ta.
Nhờ có anh ta mới có thể thành công điều chế thuốc giải sớm đến vậy" nói đoạn anh đưa mắt nhìn về phía ai đó đầy vẻ tán thưởng.
Bạch Lạc Sơn mặt không đổi sắc đáp " không cần khách khí "
Lâm Hàn rất bất ngờ với bầu không khí này của hai người , thật quá tốt " Cảm ơn anh bác sĩ Bạch, cảm ơn hai người " cậu cười nhe tám cái tăng trắng đều sáng bóng , manh manh đáng yêu vô cùng.
Trần Phóng chịu không nỗi sự đáng yêu của cậu liền đưa tay xoa loạn đầu cậu, mái tóc ngắn đen tuyền mềm mượt ,sờ vào cảm giác thật là thích thú vô cùng, bất giác anh cũng nở một nụ cười tươi như nắng mai, rất ấm áp mà nhìn Lâm Hàn.
Bạch Lạc Sơn lần thứ hai nhìn anh cười nhưng lần này lại là một cảm giác vô cùng khác biệt ,một nụ cười vô cùng ấm áp, sinh động như khiến người đối diện như rơi vào dòng nước ấm áp dịu dàng.
Bạch Lạc Sơn ".........." tạm thời đứng máy không rõ lý do.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...