Cả một ngày trời Phải xa Lâm Hàn Leon bé nhỏ cả người ủ dột đáng thương vô cùng, Tiết quản gia đau lòng không thôi ,hết cách ông đành liên hệ với Bạch Lạc sơn hỏi thăm tình huống của Lâm Hàn.
Tiết thiệu xoa đầu Leon bé nhỏ " Nhớ lắm phải không? Đi,chúng ta đi tìm Lâm Hàn"
Leon bé nhỏ lập tức phấn chấn tinh thần : " Gâu gâu gâu ..."
Nằm nghĩ được một lúc Lâm Hàn bỗng nhớ tới cuộc giao dịch tối hôm nay, cậu rất muốn tham gia náo nhiệt , nhạc cụ bị lỗi mà còn bán được với cái giá cao nhất ngưỡng thì nhạc cụ của Vương Thiên Hành sẽ còn khủng khiếp đến
mức nào nữa chứ? Nghĩ thôi Lâm Hàn đã thấy Hưng phấn vô cùng , tinh thần tốt thì chuyện khó chịu cũng chẳng là
vấn dề gì nữa.
( nói cho oách thôi chứ mỗi đi xuống giường đã tuột phân nữa pin rồi )
Vừa ra khỏi cửa phòng Lâm Hàn đã nhìn thấy Leon bé nhỏ từ xa, nhìn thấy cậu Leon liền Hưng phấn tăng tối độ chạy nhanh về phía cậu " Gâu gâu ...."
Lâm Hàn cười , dang rộng vòng tay " Đến đây nào anh bạn nhỏ"
Leon đến gần cậu liền thả chậm tốc độ , nhẹ nhàng dính sát vào người Lâm Hàn cọ cọ, đôi mắt xếch nhìn cậu đầy uỷ khuất " ư ư ...."
Lâm Hàn bị chọc cười, nhìn sang Tiết quản gia " Tiết quản gia, chào ngài"
Tiết thiệu gật đầu , nhìn sắc mặt so với
lúc cậu được người mang lên tàu khi nãy thì đã khá hơn không ít " khỏe là tốt rồi"
Lâm Hàn ngượng ngùng " Thật xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho mọi người"
Tiết Thiệu " Không vấn đề, cậu khỏe mạnh là tốt rồi.
Leon rất nhớ cậu"
Lâm Hàn vuốt ve cái đầu lông xù " Xin lỗi anh bạn nhỏ , bây giờ chúng ta
cùng đi chơi có chịu không ?"
Leon bé nhỏ " Gâu gâu Gâu....!" nhìn cái đuôi không ngừng phe phẩy là đủ biết nó vui thế nào rồi.
Lâm Hàn nhìn sang Tiết quản gia nhỏ giọng hỏi" hmmm Tiết quản gia.....!xin hỏi ngài....!không biết tôi có thể ......"
Tiết Thiệu nhìn bộ dáng vò đầu bứt tóc của cậu liền tiếp lời " Thiếu gia đang đợi cậu trong phòng trưng bày , ít phút nữa khách mua đàn sẽ đến.
"
Lâm Hàn mắt sáng rỡ hướng Tiết quản gia không ngừng cảm ơn rồi nhanh chóng cùng Leon lĩnh đi mất dạng.
Tiết quản gia đứng bất động lặng lẽ
nhìn hai kẻ ham vui biến mất sau ngã rẽ , mặc kệ Lâm Hàn có bối cảnh gì người chính là người của thiếu gia, ai cũng không thể mang cậu rời khỏi đây.
Phòng trưng bày nhạc cụ sa hoa tráng lệ giờ đây đang tiếp đón một vị khách hàng đặc biệt.
Anh được xem là thiên tài trong giới âm nhạc,trăm năm khó gặp.
Rất nhiều nhạc cụ cũng như phương pháp đàn đều bị thất truyền cả ngàn năm, chỉ còn số ít vẫn còn lưu giữ được tinh tuý của đàn.
Chính vì thế người có tư cách mua đàn của Vương Thiên Hành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Hàn cùng Leon bé nhỏ với thân hình không hề nhỏ đến gần khiến không ít người bị thu hút, bản thân Leon đã là đề tài để người khác tán dương , thưởng thức không thôi.
Một thanh niên tóc nâu có đôi mắt màu hổ phách nhìn sang, đáy mắt hiện lên chút bất ngờ không che giấu.
Kia ....!kia chẳng phải loài chó Ngao đã sắp tuyệt chủng đó sao? Cư nhiên vẫn có người có đủ bản lĩnh để nuôi nó.
Thật trăm nghe không bằng mắt thấy ,oai vệ làm sao!
Ý cười trong mắt vẫn đong đầy mà nhìn sang Vương Thiên Hành " Vương thiếu quả thật không phải người thường, thế nhưng còn dưỡng được cả chúa tể vùng hoang dã.
Thật vạn hạnh cho tôi được mở mang tầm mắt "
Vương Thiên Hành cưới nhạt đạp " khách khí rồi , thật ra Leon bé nhỏ rất dễ ở cùng"
Thanh niên tên Sở Ngọc cười rộ lên đáp " Thật vậy sao? Tôi có thể sờ nó
một chút không ?"
Vương Thiên Hành " Thật ngại quá , việc này thì không thể"
Sở Ngọc không vì thế mà khó chịu " Không sao,tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng, vậy chúng ta đi xem đàn thôi" mặc dù thật lòng rất thích nhưng bản tính hung hãn của loài chó ngao thì không thể xem nhẹ.
Vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ quan trọng hơn.
Vươn Thiên Hành " Mời"
Lâm Hàn ngốc manh nhìn người khách quen mắt đến không thể quen hơn được .
Vương Thiên Hành liếc nhìn Lâm Hàn đáy mắt chợt loé lên ý cười " Mau đến đây, đi xem cây đàn đặc biệt cùng ta"
Lâm Hàn nhanh chân bước đến phía sau Vương Thiên Hành, mắt lướt qua vị khách nhân bên cạnh anh.
Thật không thể ngờ vị khách kia cư nhiên lại là thiếu niên đánh đàn trong tiệm nhạc cụ ngày hôm nay.
Lâm Hàn lòng bỗng có chút Hưng phấn , vui vẻ , cậu rất vui khi đàn gặp đúng người...!ah mà không phải nói là anh ta may mắn gặp được đàn tốt.
Mang theo tâm tình cực kỳ vi diệu , nhóm người đã đến phòng trưng này vật phẩm được giao dịch hôm nay.
Chính là cây đàn mà Lâm Hàn đã chỉnh tông hoàn chỉnh.
Sở Ngọc không khỏi nở một nụ cười hài lòng, không hổ danh thương nhân hạng nhất.
Đồ trong tay Vương Thiên Hành không có cái nào là tầm thường.
Anh khoan thay bước đến lướt nhẹ dây đàn cảm thụ âm thanh.
Sở Ngọc nhìn Vương Thiên Hành ánh mắt loé lên sự tán thưởng không chút che giấu.
" Đàn tốt , thật sự hoàn hảo.
Rất tốt, hợp ý của tôi vô cùng ."
Vương Thiên Hành cười ôn hoà đáp " cảm ơn, Sở thiếu thích đã là cho tôi mặt mũi rồi"
Sở Ngọc " Nào có, Phải cảm ơn Vương thiếu đã cho tôi được cơ hội lần này"
Đôi bên khen nhau đôi câu Sở Ngọc liền tay không rời đàn, cao hứng cực độ liền xoay người ngồi vào ghế rồi lướt dây dạo một nhạc du dương khoan nhặt.
Chỉ tiếc nhạc hay nhưng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi.
Vương Thiên Hành đi đầu tán thưởng " Đàn rất hay"
Sở Ngọc sau khi đàn xong lòng bỗng nguội đi một nữa, ánh mắt không khỏi toát lên chút buồn bã.
Nhưng rất nhanh đã che giấu đi chút thất vọng trong lòng làm như không có việc gì mà khẽ cong khoé môi cùng Vương Thiên Hành khách sáo đôi câu.
" Khách khí rồi , thật ra ....!tôi tài thô học thiển,
Quả thật khiến Vương Thiếu chê cười rồi "
Vương Thiên Hành " Nào có, tôi chỉ là có sao nói vậy mà thôi.
Sở thiếu khiêm tốn rồi"
Sở Ngọc thở ra một hơi " Chỉ tiếc hiểu
biết của tôi về đàn còn quá ít ,không biết Vương thiếu đây có thể cho tôi mở mang tầm mắt không ?" Anh tin một người có khả năng sở hữu đàn tốt như thế này thì hẳn phải có hiểu biết nhất định.
Vương Thiên Hành vờ bất đắc dĩ " Chuyện này....!"
Sở Ngọc " Không việc gì phải suy nghĩ.
Cùng trao đổi học tập lẫn nhau
Chỉ có lợi chứ không có hại.
Vương thiếu nể tình tôi có được không ?"
Vương Thiên Hành " Nếu Sở thiếu đã có hứng thú vậy thì tôi cũng không ngại ngùng nữa.
Hy vọng Sở thiếu đừng chê cười"
Sở Ngọc thấy Vương Thiên Hành thoả hiệp liền cao hứng " Tất nhiên ,tất nhiên.
Xin rửa tai lắng nghe"
Vương Thiên Hành cho Lâm Hàn một ánh mắt rồi hướng Sở Ngọc ra động tác mời ngồi.
Sau khi đôi bên đã ngồi vào ghế Vương Thiên Hành liền thúc giục Lâm Hàn vẫn còn đang đứng ngây người.
" Lâm Hàn, cậu mau đàn Vài bản nhạc cho Sở thiếu thưởng thức đi"
Lâm Hàn nghệch mặt ra đáp " Dạ.....Vâng" đùa ...!kêu cậu đàn là muốn người kia đi tìm chết hay muốn cậu tìm chết? Đàn tốt hay đàn không tốt mới được đây , cậu thật khổ tâm
quá mà.
Người kia hy vọng .....sẽ không bị đã kích.
Sở Ngọc ngớ người nhìn một thanh niên trông thật sự rất rất trẻ ,thậm chí phải nói là một thanh niên hãy còn rất nhỏ tuổi đi , anh nhìn sang Vương Thiên Hành " ........." đùa nhau ah?
Vương Thiên Hành nhìn sang anh cười rất chi là lương thiện " Không việc gì, cậu ta cũng được học đôi chút,miễn cưỡng đàn được vài bài ngắn"
Thôi được, Sở Ngọc thu hồi tâm tình đầy dấu chấm hỏi chờ nghe.
Lâm Hàn nội tâm loạn cào cào ngồi vào ghế , lấy ra 8 chiếc móng gảy rồi dán lên tay.
Khỏi nói cậu cũng biết Sở Thiếu gia kia đầu sẽ đầy dấu chấm hỏi.
Cậu nâng mắt lên nhìn Vương Thiên Hành , nhận được cái gật đầu từ anh.
Sở Ngọc mắt không rời bàn tay đang lướt trên dây đàn, từng tiếng từng tiếng đàn thanh thoát , âm trầm rồi du dương thay nhau cất lên.
Anh nghe đến say mê ,môi khẽ nhếch lên thành một đường cong cực vui vẻ.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng đàn vẫn vang vọng du dương , trừ Vương Thiên Hành ra tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngốc .....!họ không thể ngờ tên ngốc ngốc yếu ớt này cư nhiên lại ....!ẩn giấu kỹ năng siêu Việt như thế.
Ôi hay đến muốn nghe mãi không muốn nó dừng lại.
Vương Thiên Hành nhàn nhã uống trà.
Nghe đàn , thưởng thức vẻ mặt mê đắm của đám người lòng vui vẻ lên không ít.
Đây chính là bảo bối của anh,của riêng anh thôi, bài cậu đàn hôm nay không hay bằng một góc mà cậu đàn cho anh nghe, anh cứ vờ như không nhận ra là được,chút tâm tư nhỏ này anh vẫn hiểu.
Lâm Hàn không muốn tìm chết nên chỉ đàn một bài cực ngắn.
Sở Ngọc luyến tiếc không thôi liền hướng Lâm Hàn nói " Hay, Đàn rất hay, cậu có thể đàn thêm vài bài nữa cho tôi nghe được không? Xin cậu"
Lâm Hàn đầy mặt khó sử nhìn Vương Thiên Hành cầu cứu
".........." help me....
Vương Thiên Hành " Nếu sở thiếu đã có nhã hứng lăng nghe thì cậu cứ đàn thêm vài bản nữa đi"
Sở Ngọc kích động " Phải , nói chí phải ,cậu đàn thêm vài bài nữa đi, tôi thật sự rất muốn nghe"
Lâm Hàn miễn cưỡng nhận mệnh " Vâng "
Cả căn phòng một lần nữa rơi vào in lặng ,Leon bé nhỏ cũng đến bên cạnh Lâm Hàn nằm xuống không gây ra tiếng động nào , nhạc khúc trỗi lên hai con mắt nhỏ xíu lim dim mơ màng đầy hưởng thụ.
Một bài lại một bài , lần lượt 4 nhạc khúc ngắn được tấu lên thành công khiến cả Đống người ngẩn ngơ,điệu đã dứt nhưng âm vang hãy còn vang vọng đâu đó , Chẳng ai phản ứng cho đến khi Vương Thiên Hành phá vỡ sự im lặng .
Vương Thiên Hành mặt điềm tĩnh đầy khiêm tốn cất tiếng " Sở Thiếu cậu thấy đàn này thế nào?"
Sở Ngọc giật mình quay lại hiện thực " khụ ...!tốt , thật sự đàn quá tốt.
Vương thiếu anh thật sự là quá lợi hại, cư nhiên lại có thể chiêu mộ được một kỳ tài như vật bên người.
Tôi thật sự ngưỡng mộ vô cùng"
Vương Thiên Hành " Không ,là tôi may mắn một chút mà thôi" còn không phải may mắn sao, bảo bối của anh chẳng những đàn giỏi mà còn hát hay nữa kia.
Sở Ngọc " Vương Thiếu,tôi có một thắc mắc mong được giải đáp cho "
Vương Thiên Hành " Xin cứ nói "
Sở Ngọc " Là vậy, anh bạn kia phải nói là cao thủ lợi hại nhất mà tôi được biết , không biết tôi có thể gặp thầy của cậu ấy có được không ? Tôi thật sự rất muốn được học hỏi thêm."
Vương Thiên Hành ra vẻ huyền bí " Việc này ....!Thật không giấu gì cậu, tài nghệ của Lâm Hàn là học được từ một người ,nhưng người đó đã mất cách đây khá lâu rồi.
Cho nên ....!khiến Sở thiếu thất vọng rồi".
Anh cũng từng hỏi Lâm Hàn và đó chính là câu trả lời của cậu.
Sở Ngọc mang vẻ mặt mất mác " Thật đáng tiếc ....!"
Vương Thiên Hành " Có tiếc thì người cũng đã không còn,chỉ tiếc Lâm Hàn lại chỉ học được có một chút bản lĩnh đó thôi" ( anh thích khoe của ngầm)
Sở Ngọc trợn mắt " Như thế là một chút ak.
Bằng không như vầy đi, Vương thiếu cho tôi mượn cậu ấy ít hôm để
giao lưu học hỏi thêm đôi chút có được không ? " lòng Sở Ngọc thật sự là muốn cướp người nhưng đối phương vô tình lại là Vương Thiên Hành thâm sâu khó dò a , thật đau đầu.
Vương Thiên Hành " Thật xin lỗi Sở thiếu, người thì tôi không thể cho cậu mượn nhưng nếu cậu đã đặc biệt yêu thích thì tôi có thể nhờ Lâm Hàn viết lại nhạc phổ cho cậu"
Sở Ngọc tất nhiên là không cảm
Thấy đủ, từ một người trên đỉnh cao chót vót bỗng bị té xuống vực xâu muôn trượng ,anh không muốn tìm chết đã là rất tốt rồi,nào có lý do gì lại
bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Sở Ngọc vẻ mặt buồn rầu đáp " ....!Vương thiếu thật sư nhẫn tâm từ chối tấm lòng của tôi vậy sao chứ? Tôi cần bản nhạc thì có ích gì? Cái tôi thật sự cần chính là một người kiến thức uyên bát hướng dẫn cho tôi.
Cầu xin anh đó ...."
Vương Thiên Hành nhàn nhạt nhìn sang Lâm Hàn đáp " Như vầy đi, tối nay Sở thiếu cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi.
Nhạc phổ và người sẽ cho Sở thiếu mượn một đêm, có được không ?"
Sở Ngọc có chút mất mác nhưng vẫn là cao hứng " Thành giao" anh đưa mắt nhìn về phía Lâm Hàn đầy chờ mong.
Lâm Hàn "........" anh không muốn chết là tốt rồi.
Thật mệt tim quá đi ak.
Sở Ngọc theo cận vệ về phòng nghỉ ngơi, riêng Lâm Hàn nhận mệnh viết nhạc phổ và thu xếp thời gian đi làm gia sư.
Viết nhạc phổ thì không thành vấn đề, vấn đề là làm sao chỉ trong một đêm có thể dạy cho Sở Ngọc có thể đàn được tất cả các bài.
Lâm Hàn lặng lẽ đỡ trán.
Một cánh tay bất ngờ vỗ lên vai làm Lâm Hàn giật bắn xuýt thì ngã khỏi ghế.
Lâm Hàn "......."
Tiết Thiệu ôn hoà nhìn cậu " Làm tốt việc cần làm là được ,không cần cố gắng quá sức "
Lâm Hàn mắt loé sáng nhìn ông
Đáp " Đã hiểu , cảm ơn ngài Tiết quản gia ".
Phải cậu chỉ cần chỉ cái văn bản là được , Thông minh như Sở Thiếu còn lo anh sẽ không học được hay sao chứ.
Lâm Hàn ngồi trong phòng trưng bày viết ổn thoả nhạc phổ , không lâu sau cậu đã thấy Sở thiếu mặt mày tràn đầy ý cười bước vào phòng.
Lâm Hàn bật dậy cuối đầu chào " Sở thiếu "
Sở Ngọc liền hai bước gọp một đi đến bên Lâm Hàn tri kỷ đặt tay lên vai cậu khẳng khái nói " Không cần khách khí?từ nay về sau cậu chính là thầy của tôi? Là bạn của Sở Ngọc này.
Không cần phải câu nệ phép tắc nữa,nhớ kỹ"
Lâm Hàn " Như vậy không tốt lắm đâu Sở thiếu gia"
Sở Ngọc " Tốt hay không tốt là do tôi quyết định.
Không bàn chuyện này nữa , Lâm Hàn cậu dạy tôi đàn được chứ? Những bản nhạc cậu đàn hôm nay đều ở đây hết phải không? Mau ..
chỉ cho tôi đi".
Miệng vừa nói tay lại không ngừng mân mê nhạc phổ, có
thể nói anh đã hoàn toàn bị Lâm Hàn thu phục, cam tâm tình nguyện mà bái sư.
Lâm Hàn cảm nhận được con người Sở Ngọc co được dũi được,lại cực kỳ sảng khoái , ngay thẳng nhất thời thiện cảm tăng lên không ngừng.
Chính vì thế cậu hướng dẫn càng nhiệt tình hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...