Thông thả bước đi , đánh giá xung quanh , hoá ra nơi đây là nơi mua bán của bọn chúng.
Bên trong có rất đông người đang tập trung , xem ra là đang chọn hàng hoá.
Chợt cậu nhìn thấy lão Maxx đang hành lễ với một người được gọi là ông chủ Lâu.
Hoá ra ông ta là người đứng đầu nơi này.
Lâm Hàn hướng lão Maxx lớn tiếng gọi " Này Maxx lão gia , hình như ngài quên chuyện gì chăng ?"
Cậu khoang tay nhướng mày nhìn ông.
Lão Maxx cùng ông chủ Lâu nhìn sang , ông ta cười hề hề đi sang chỗ cậu " Anh bạn nhỏ , trí nhớ của ta rất tốt.
Ta cam đoan mình không hề quên việc gì cả " Ánh mắt đắc ý nhìn cậu cười thêm sâu.
Lâm Hàn nhướng mày " Ồ vậy sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài đây đã nói là cho tôi đi nhờ , không tính phí cũng không đem tôi làm hàng hoá.
Ngài quên nhanh vậy sao ?"
Lão Maxx cười khoái trá , đám người vây xem cũng cười trào nước mắt vì sự ngây thơ vô cùng đáng yêu này.
Đám nhóc cũng lườm cậu khinh bỉ.
Lâm Hàn nhếch môi cười " Ồ vậy à ? Vậy để tôi nhắc lại cho ngài nhớ nhé "
Cậu tỉnh bơ hất một gã tay sai sang một bên , bước
tới chỗ chiếc lồng giam của cửu vĩ đưa tay vào lớp lông trắng lấy ra một chiếc quang não rồi đeo vào cổ tay trước sự kinh ngạc của lão.
Một đoạn ghi hình cảnh hai người gặp nhau ở bến tàu được tái hiện, bao gồm lời hứa của ông và đoạn cảnh cáo thì được giữ lại.
Lão Max vỗ tay , cười đến vui vẻ rồi nói " Đầu óc cũng Thông minh đấy nhóc con , nhưng như vậy thì đã sao ? Cậu đừng quên cậu nằm trong tay ta" lão đưa tay hướng về đám người đang vây quanh họ.
Tất cả đều là người của ông ta .
Giữa lúc bầu không khí đang náo nhiệt , có một thanh niên dáng người thật cao , rất anh Tuấn cũng chen vào góp vui .
Ông chủ Lâu nhìn thấy anh ta mặt liền biến sắc muốn hành lễ nhưng anh ta nâng tay cản lại.
Anh nhìn cậu rồi nhìn Maxx cười tươi hỏi " Mọi người có chuyện gì vui vậy ? Kể cho tôi nghe được không ?"
Lão Maxx định mở miệng , Lâm Hàn liền giành trước.
" Là thế này , lúc đầu tôi cần một chiếc phi thuyền để đến đây thăm thú một chuyến.
Sau đó , Maxx lão gia đây tóm lấy tôi và nói hãy đi bằng phi thuyền của ông ấy
, đi miễn phí, không tính tiền cũng không xem tôi thành hàng hoá.
Bây giờ đến nơi ông ấy liền lật lộng.
Anh nói xem có phải ông ấy nói lời không giữ lời không ? Người làm ăn gian dối như vậy thật khó lòng khiến người khác tin tưởng mà hợp tác "
Maxx trợn mắt muốn cãi cậu liền nói to hơn cả lão
" Tôi còn có đoạn băng ghi hình ông còn chối sao?"
Người thanh niên xoa xoa cằm cười khanh khách " Haha nhóc con thực thú vị , cậu biết ông ta không phải người tốt nhưng vẫn cứ đi theo ? Việc này cậu ắt phải đoán được rồi chứ , huống hồ ...!nơi này đều là người của ông ta.
Cậu có bằng chứng thì đã sao ?"
Lão Maxx cười thêm khoái trái nhìn cậu " Nhóc con đã nghe rõ chưa ? Giờ thì ngoan ngoãn làm món hàng cho thật tốt đi hahaha "
Lâm Hàn " Hahaha ..."
Lão Maxx nhìn cậu kinh ngạc " Cậu cười cái gì ?"
Lâm Hàn nhe răng cười " Hình như ngài còn quên câu cuối cùng mà tôi nói trước khi lên tàu "
Lão cười khẩy " Nhớ thì làm sao ?"
Đáp lại lão là một cười nghịch ngợm " Ngài đoán xem.
Tôi nói rồi , tôi không phải hàng hoá cũng không định làm hàng hoá để người khác mua bán "
" Anh trai này anh chẳng thể giúp tiểu đệ nói một câu công bằng thì cũng đừng hùa theo kẻ xấu như thế chứ ?"
Cậu nhướng mày khinh bỉ anh ta .
Người nọ bị cậu nói vậy cũng không phản bác chỉ khoanh tay cười đểu nhìn xem cậu làm ra được trò gì .
Lâm Hàn nghẹn a.
Nói dùm một câu công đạo thì chết chắc ? Uổng
Cho anh ta có gương mặt đạo mạo thế kia .
Cậu liếc sang hai dị thú .
Lão Maxx thấy vậy liền tốt bụng cánh báo " Nếu nhóc nghĩ có hai con dị thú kia có thể giúp cậu trốn thoát thì ha hả không có cửa đâu.
Đây là loại lồng mới nhất , tốt nhất.
Nó phá không nỗi đâu hahaha "
Lâm Hàn cười mĩm , phá không nỗi cơ đấy.
Cậu hướng chúng nó nói " Chúng ta đi thôi "
Lão Maxx còn chưa kịp cười , hai chiếc lồng đã bị phá tan tành dưới luồng tinh thần lực của cả hai .
Đám tay sai đều bị đánh văng đi thật xa.
Trong lúc mọi người còn ngơ ngác thì cậu đã đi xa.
Thanh niên nọ cũng biến mất.
Cậu di chuyển rất nhanh nên người kia căn bản không theo kịp .
Đến một đoạn hẻm vắng , cậu hồi phục lại màu lông trắng cho cả hai dị thú.
Nhà của bọn chúng nằm trong hai khu rừng lớn tên là Đại Cảnh và Đấu Cảnh.
Dị thú ở hai nơi này phi thường mạnh mẽ , cho nên muốn sở hữu một con thì buộc chủ nhân phải đích thân tới thuần phục bằng thực lực , không có thực lục thì nhịn.
Cậu cũng đổi lại khuôn mặt đã đăng ký trên thẻ thân phận , thay đổi trang phục.
Rồi ung dung dạo bước giữa một thế giới sa hoa lộng lẫy.
Trên đường phố có rất đông người qua lại , thú nhân rất thích vận động cho nên số lượng người đi đường rất rất đông .
Cậu tìm một quán nhỏ gần đường để tiện nghe ngóng.
Hai người ở chiếc bàn phía sau lưng đang thầm thì to nhỏ nhưng chẳng có ý tứ sợ người khác nghe thấy .
" Ngươi nói xem , tên nhân loại kia khi nào mới chết ? Ta trông hắn vẫn khỏe mà ? Thật đáng thương cho thế tử nhà Tống Vương , thật lòng thật dạ yêu Vương thế mà Vương lại chỉ nhìn mỗi tên nhân loại khốn kiếp đó " gã đấm tay xuống mặt bàn tức giận mắng.
" Người gấp cái gì ? Chả phải cũng sắp chết rồi hay sao ? Nhìn vậy thôi chứ chắc chẳng cầm cự nỗi mấy năm nữa đâu.
Lại nói , cái đứa con lai kia sắp vào học tại học viện hoàng gia , haha ta chờ xem nó bị hành hạ đến chết.
Loại bán thú nhân yếu đuối đó không xứng làm vương của chúng ta.
"
" Thì đó , ta mong hắn mau chết quách đi để thế tử Tống Nghiêm lên làm vương hậu , vì Vương mà sinh hậu đại "
Lâm Hàn càng nghe càng khó chịu , tâm tư giết người đều có cả.
" Ta nghe nói Vương vì tên con lai kia mà tuyển người vào cung làm bạn a.
Hahaha nực cười , thứ con lai như nó thì ai mà muốn làm bạn , chỉ có thứ cùng đinh bẩn thỉu mới vì mấy đồng lẻ mà mặt mũi cũng muốn vứt hahaha"
Người kia cũng hùa theo cười đến khoái trá.
Lâm Hàn chẳng hiểu cảm giác này là gì nhưng cậu không thích kẻ khác nói xấu bọn họ như thế .
Tuyển người làm bạn sao ? Được !
Bỏ lại sau lưng những lời đàm luận chướng tai , cậu tìm đến hoàng cung .
Hoàng cung của thú nhân vô cùng cao và rộng lớn , rất khí chất , rất cuồng dã nhưng phóng khoáng.
Một lính canh chặn cậu lại
" Cậu tới đây có việc gì ?"
Lâm Hàn nghiêm túc nhìn anh ta , vẻ mặt hài tử đáng yêu thật thà được trưng ra " Tôi nghe nói Vương đang tìm người làm bạn với tiểu hoàng tử , tôi muốn đến ứng tuyển "
Lính canh nhìn cách ăn mặc của cậu , đánh giá một lượt , kiểm tra thẻ thân phận rồi
nói " Được , đi theo tôi.
Nhớ không được phép nhìn ngó lung tung "
" Vâng "
Lính canh dẫn cậu xuyên qua đại môn rộng lớn uy nghi , băng qua những dãi hành lành dài và rộng được khảm vô số kỳ trân dị bảo , đá quý.
Đến một khoảng sân lớn trong một đại viện , bên trong đã đứng hơn mười người.
Độ tuổi lớn nhỏ đều có cả , nhưng không ai quá ba mươi.
Một vị giám sát Quan đứng trên bậc thang đảo mắt nhìn lũ nhóc trong sân với ánh mắt trào phúng.
Bọn nhóc kia biết ông ta vì sao lại như thế nhưng nhà bọn họ nghèo nên chỉ có thể vứt thể diện , với lại họ đều đến từ những tinh cầu nhỏ nên có mất mặt cũng chả sao.
Sự xuất hiện của Lâm Hàn khiến tay giám sát nhìn nhiều thêm một chút.
Trang phục và khí chất tuy không khác biệt mấy nhưng lại rất khác biệt , chỉ là ông ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được.
Cậu thì lại hết hồn a , hoá ra đám nhóc kia có đến phân nữa là mấy người đi chung tàu buôn người của lão maxx .
Mà lão Maxx chắc không lâu nữa sẽ đổi tên thành lão Pháo hoa.
Vì cậu nghe được lịch trình rời đi lão sẽ mang tàu không quay về nhập thêm hàng cho nên cậu để Hình Thiên cày vào hệ thống một quả bom hẹn.
Chỉ cần đi đến một khoảng cách nhất định thì ...!bùmmm pháo hoa rực rỡ sẽ hiện ra.
Người giám sát nhìn đám người chốc lát rồi lớn tiếng nói " Tất cả im lặng , bây giờ các ngươi xếp thành một hàng đi theo ta.
Chốc nữa hoàng tử chọn ai thì người đó sẽ được ở lại.
Còn ai sẽ được chọn thì tuỳ thuộc vào khả năng của các ngươi.
Nghe rõ chưa ?"
Đám nhóc rối rít đáp " Đã rõ "
" Tốt , tất cả đi theo ta " ông ta dẫn đám nhóc đi xuyên qua những hành lang dài nối tiếp , càng đi càng có xu hướng xa hoa hơn.
Đến ngự hoa viên , một thân ảnh nhỏ cô đơn với máy tóc màu bạc dần hiện ra.
Cậu nhóc đứng quay lưng nhìn xa xăm về một nơi nào đó.
Tay giám sát hành lễ với cậu nhóc " Thưa tiểu hoàng tử , người đã được đưa đến , xin mời ngài lựa chọn "
Cậu nhóc nâng nhẹ tay tỏ ý đã biết .
Chậm rãi xoay người đối diện với Lâm Hàn .
Một đôi mắt đỏ u buồn , màu tóc bạc thực đẹp nhưng không khiến cậu nhóc tươi tắn hơn.
Gương mặt thiếu hụt cảm xúc nhưng lại rất đáng yêu .
Đó ....!đó là em trai của cậu.
Cậu nhóc chậm rãi bước qua nhìn vào từng người .
Quay lưng và hỏi " Nếu làm bạn với ta , các ngươi có thể làm được những gì ?"
Bọn nhóc bắt đầu từng người luân phiên nói
" Tôi ...!tôi sẽ khiến tiểu hoàng tử vui vẻ cả ngày , tôi có rất nhiều câu chuyện hài để kể cho ngài nghe "
" Tôi biết đánh nhau , tôi sẽ luyện võ với ngài "
" Tôi biết may vá ...!tôi .."
Bọn họ nói rất nhiều nhưng cậu nhóc một chút phản ứng đều không có .
Chợt , cậu nhóc quay lưng bước về chỗ Lâm Hàn.
Cậu nhóc nhìn vào mắt cậu hỏi
" Vậy còn anh ? "
Lâm Hàn rất hài lòng về sự sắc bén này của nhóc .
" Tôi chỉ biết làm một người anh "
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của nhóc , như một người anh lớn nhìn cậu em đáng yêu của chính mình.
Cậu nhóc như bị đánh mạnh vào trái tim , vừa đau nhưng lại cảm thấy hạnh phúc.
Đó đúng là những gì cậu mong ước mỗi ngày : Một người anh trai.
Cậu nhóc vẫn nhìn Lâm Hàn , mắt không hề chớp " Nhưng ở bên tôi anh sẽ bị người khác ức hiếp , còn có thể bị đánh chết "
Lâm Hàn bật cười " phì ...!thì cứ việc đến tên nào đập tên đó thôi.
Lo lắng chỉ tổ doạ chính mình " cậu cũng không định để người khác ức hiếp đâu.
Cậu còn Hình Thiên , cùng lắm là kêu bọn tiểu cửu quậy cho long trời lỡ đất rồi mang nhóc cùng baba rời đi .
Thật không may ...! bọn tiểu là cửu trùm băng đảng xứ này a.
Đành là dị thú nơi này rất mạnh , nhưng luyện tới chín đuôi cũng chỉ có tiểu cửu.
Còn tiểu Lôi ...!theo tiểu cửu quá lâu nó cũng vượt cấp luôn rồi , giờ trùm Đại cảnh là tiểu Lôi , trùm Đấu Cảnh là tiểu Cửu.
Mà hai nơi này ...!vừa khéo nằm hai bên trái phải của hoàng cung.
Nhóc con nghe cậu nói xong ánh mắt tràn đầy tán thưởng , nhóc gật đầu.
Quay sang nói với tên giám sát đại nội nói " Ta chọn người này , các ngươi lui hết đi "
Tên giám sát hành lễ , phất tay mang đám nhóc rời đi.
Cậu nhóc quay sang Lâm Hàn điềm tĩnh hỏi " Ta tên Hình Kỳ , còn anh ? Anh tên gì ?"
Lâm Hàn nhìn gương mặt liệt cảm xúc không hợp tuổi đáp " Tôi tên Hàn Lâm "
Hình Kỳ gật đầu " Ta biết rồi , anh theo ta " không hiểu sao nhóc rất thích anh trai này , vừa lịch thiệp , vừa không câu nệ nhưng lại khiến nhóc rất có hảo cảm nên gọi bằng anh rất thuận miệng.
Lâm Hàn nhìn cậu nhóc còn nhỏ mà bị ép phải trưởng thành sớm lòng có chút đau , xem ra ở nơi này nhóc đã ăn không ít khổ.
Hai người đến ngồi trong Đình thủy tạ , uống nước và ăn trái cây.
Thú nhân thường không thích trái cây nhưng nhân loại thì có.
Hai người nói với nhau rất nhiều , phần lớn là Lâm Hàn kể về cuộc phiêu lưu bên ngoài cộng thêm chút ba xạo để khiến nhóc kỳ vui vẻ .
Chẳng mấy chốc thế mà trời đã tối dần , Hình Kỳ thoáng âm trầm đứng dậy rời đi.
Nhóc dẫn cậu xuyên qua từng dãy hành lang dài vô tận .
Đến một căn phòng rộng lớn sa hoa.
Cộc cộc cộc
" Con vào đi " giọng nói thanh tao ngọt ngào vang lên.
Hình Kỳ bước vào , cậu đi nhanh đến ôm lấy người đàn ông đang đứng nhìn ra bầu trời đang tắt nắng.
" Baba con tới rồi , chúng ta mau ăn cơn đi , con đói " giờ phút này nhóc ru bỏ hết những lễ nghi phiền phức , sống thật với chính mình.
Người đàn ông nọ có máy tóc dài đen tuyền được cột gọn thả sau lưng.
Đôi mắt đen trong vắt chân chứa tình yêu nhìn Hình Kỳ nhéo lên má rồi đáp " Được được được , con chờ một chút nhé.
Con không định giới thiệu với ba người bạn mới sao ?"
Hình Kỳ vui vẻ nắm tay anh ta , mặc dù không cười thật sự nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả " Baba đây là anh Hàn Lâm , anh ấy từ hôm nay sẽ chơi cùng con.
Ngày mai cũng sẽ đi học cùng với con , người yên tâm con không để bọn họ ức hiếp con đâu "
Lâm Viễn cười ôn hoà xoa đầu nhóc Kỳ rồi nhìn Lâm Hàn nói " Ta rất vui vì hai đứa đều cảm thấy vui vẻ , từ hôm nay mong cháu hãy thay ta chăm sóc cho tiểu Kỳ "
Lâm Hàn gật đầu đáp " Đó là bổn phận của tôi "
Cơm nước đã dọn xong , cậu cũng được mời ngồi dùng bữa.
Nhìn ba con hai người chăm sóc nhau ...!quan tâm nhau , thực ...!
Hoá ra gia đình còn có thể ấm áp như vậy ? Chỉ cần hai người cũng đủ khiến ngôi nhà trở nên ấm cúng .
Vì Cha của Hình Kỳ là Vương nên rất bận , hiếm khi cùng hai người ăn cơm nên Hình Kỳ chưa bao giờ để Ba cậu ăn cơm một mình .
Lâm Hàn ngồi nhìn , lắng nghe hai người trao đổi cùng nhau ...!tâm thực đau.
Cơm trắng , chan nước mắt.
Mặn nhưng ...!ngon.
Hai người nhìn cậu ...
Cậu nhìn hai người , cười không nói .
Hình Kỳ biết cậu là cô nhi nên cũng hiểu phần nào.
Nhóc thu liễm , quan tâm cậu , lôi cậu vào cuộc nói chuyện của hai người .
Dẫu như vậy trái tim cũng thực đau ..
đau vì hạnh phúc , đau vì ...!nó không thuộc về cậu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...